Thư viện

“Anh em văn hoá đã cố gắng… xin cố gắng mãi lên”

 – Ngày 7/101945, Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đến dự khai mạc “Triển lãm Văn hoá” tổ chức tại trụ sở cũ của Hội Khai trí Tiến Đức (Hà Nội), ngày 7/10/1945 khi đề cập tới nền văn hoá thời thuộc địa, những tác phẩm hội họa của các họa sĩ đương đại như Tô Ngọc Vân, Nguyễn Đỗ Cung…

Bác nhận xét: “Văn hoá Việt Nam dưới sự áp bức của đế quốc vẫn cố thở, cố tìm cách phát triển… Những bức tranh này tỏ rõ các nghệ sĩ của ta lâu nay đều đã cố gắng tìm một con đường đi. Nhưng tiếc một điều là không muốn đi ở dưới đất mà cứ muốn vụt lên trời; chất mơ mộng có nhiều, mà cái chất thật sự của sinh hoạt thì lại quá ít… Văn hoá là một cấu trúc thượng tầng. Nhưng cơ sở hạ tầng có kiến thiết rồi, văn hoá mới kiến thiết đựơc và đủ điều kiện phát triển được. … Giới văn hoá cũng phải cùng giới đồng bào đi qua chặng đường ấy. Mong rằng anh em văn hoá đã cố gắng, xin cố gắng mãi lên!”.

yBác đang trao đổi với những người tham dự, phía sau lưng Bác là Vũ Ngọc Phan

20 năm sau, ngày 7/10/1965, Bác nói với nữ nhà báo Đức .Faber, người đã cùng chồng dịch tác phẩm “Kiều” ta tiếng Đức, nhân đến mững Quốc khánh tại Sứ quán CHDC Đức tại Hà Nội.

“Nguyễn Du là một nhà thơ cổ điển vĩ đại của chúng tôi. Với tác phẩm của mình, Nguyễn Du đã và đang đấu tranh cho một xã hội bình đẳng. Viết một tác phẩm như vậy trong thời đại của ông là dũng cảm lắm… Những người cộng sản chúng ta phải rất quý trọng cổ điển. Có nhiều dòng suối tiến bộ chảy từ ngọn núi cổ điển đó. Càng thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin, càng phải coi trọng những truyền thống tốt đẹp của cha ông”.

gTại cổng triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Cố vấn Vĩnh Thuỵ (cựu hoàng Bảo Đại) chia tay.


Ngày 7/10/1940,  nhật ký của Bộ trưởng Lê Văn Hiến ghi lại khung cảnh và không khí Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hội đồng Chính phủ đón tiếp Phái đoàn Nam Bộ mới ra thăm Chiến khu Việt Bắc: “Tất cả 25 anh chị em (có 2 phụ nữ) lần lượt vào phòng họp. Hồ Chủ tịch bắt tay anh trưởng đoàn… Mấy anh chị em lần lượt báo cáo công việc của ngành hoạt động của mình. Ai nấy tỏ sự cảm động khi nghe báo cáo trình bày tường tận sự gian lao của cuộc chiến đấu trong Nam. Cha Phạm Bá Trực thay mặt Quốc hội và Hồ Chủ tịch thay mặt chánh phủ tỏ lời hoan nghênh đoàn đại biểu, khen ngợi tinh thần dũng cảm của đồng bào và chiến sĩ Nam Bộ… Một cuộc vui lửa trại có sự tham gia rộng rãi của các em nhi đồng làm cho cuộc xum họp Trung Nam Bắc thêm đậm đà thân mật. Những bài đồng ca.. .làm rung chuyển một góc rừng, rung chuyển mọi quả tim, sôi nổi bao tâm hồn đầy khí phách…”. 

Ngày 7/10/1954, lời điếu cụ Linh mục Nguyễn Bá Trực, Phó Trưởng ban Thường trực Quốc hội của Chủ tịch Hồ Chí Minhkhẳng định: “Với lòng vô cùng thương tiếc một nhà tận tuỵ ái quốc và một người bạn thân mến, trước linh hồn cụ, chúng tôi nguyện kiên quyết một lòng, đoàn kết toàn dân để làm trọn sự nghiệp mà cụ suốt đời mong muốn, tức là: Củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong toàn nước Việt Nam yêu quý của chúng ta”.

X&N
bee.net.vn

“Đồng bào Nam bộ rất yêu nước, rất anh hùng”

– Ngày 5/10/1945, bài viếtt “Tinh thần tự động trong Uỷ ban nhân dân” đăng trên báo “Cứu Quốc” phê phán tính máy móc và ỷ lại cấp trên, kém năng động của bộ máy chính quyền ở các địa phương.

“Nhiều uỷ ban nhân dân, một khi nhận được mệnh lệnh của cấp trên là chỉ biết cắm đầu cắm cổ thi hành đúng như vậy, thi hành một cách máy móc. Họ không biết tuỳ hoàn cảnh địa phương, tuỳ tình thế từng lúc mà châm chước đi, không biết biến báo, làm khác đi ít nhiều cho được thích hợp… Khi công tác thì đem thi hành một cách máy móc. Khi làm xong việc lại chỉ ngồi không… cứ ỳ ra như xe bò lên dốc, không có người đẩy y như đứng lại… Có mắt ta phải trông, có óc ta phải nghĩ, có tay ta phải làm chứ.

Nhưng tự động không phải là tự tiện. Nhiều bạn lại hiểu nghĩa tự động sai lạc hẳn đi, không coi kỷ luật chính trị vào đâu, muốn làm gì cứ tự ý làm bừa đi, chẳng bàn hỏi thảo luận với ai, không theo pháp luật chính phủ ban hành, không dựa vào ý nguyện dân chúng. Những ca bắt bớ, tịch thu tài sản bừa bãi thường xảy ra ở nhà quê. Hành động như vậy, các Uỷ ban đó vô tình gây nên nhiều chuyện có hại đến uy tín của Chính phủ, làm cho dân chúng oán thán kêu ca.

Nói tóm lại, các nhân viên trong các Uỷ ban nhân dân phải rèn cho có một tinh thần tự động mạnh mẽ, nhưng phải bỏ  tính cái gì cũng tự tiện”. 

eTháng 10/1946 Hồ Chí Minh  trên chuyến tàu từ Hải Phòng về HN trước sự đón chào nồng nhiệt của nhân dân.

Ngày 5/10/1959, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quan hệ với Chính phủ Nhật Bản thể hiện qua bài trả lời phóng viên báo “Asahi Simbun”: “Vấn đề cốt yếu trong quan hệ giữa hai nước không phải là việc đòi bồi thường, mà tình đoàn kết hợp tác giữa hai dân tộc Việt-Nhật đấu tranh chống chiến tranh và bảo vệ hoà bình là quý hơn hết… Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mong muốn nhân dân hai nước luôn có quan hệ tốt và ngày càng phát triển… Quan hệ buôn bán giữa nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Nhật Bản, nếu được cải thiện, có nhiều triển vọng tốt đẹp, có lợi cho nhân dân cả hai nước chúng ta”.

“Gửi những người Nam Bộ trong quân đội Pháp”, Bác viết: “Đồng bào Nam Bộ có tiếng rất yêu nước, rất anh hùng. Cuộc kháng chiến anh dũng hơn 2 năm nay đã chứng rõ điều đó. Có những đồng bào Nam Bộ muốn giúp nước bởi một con đường khác: Họ theo vào quân đội Pháp, để giúp ta từ bên trong. Đó là khổ tâm mà tôi biết rõ, vì tôi đã nhận được nhiều chứng thực. Vậy, những đồng bào đó, lúc còn ở trong bộ đội địch, thì cần phải tìm mọi cách để giúp quân đội ta. Khi có cơ hội thì lập tức chạy qua với bộ đội ta. Chính phủ và đồng bào luôn luôn sẵn sàng hoan nghênh các bạn”.

Tháng 10/1953, tại Hội nghị cán bộ vùng địch hậu nhằm mục tiêu đoàn kết các lực lượng nhân dân trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác nói: “Đồng bào công giáo cũng yêu nước. Nếu ta biết kiên nhẫn thuyết phục, giác ngộ, thì nhất định tranh thủ được. Làm được như vậy thì phá được một phần âm mưu của địch và rất có lợi cho việc đoàn kết nhân dân để kháng chiến… Nguỵ binh là đồng bào ta bị địch mê hoặc. Nếu ta vận động khéo, giáo dục cho họ rõ mưu mô của giặc “dùng người Việt đánh người Việt” thì ta có thể làm tan rã hàng ngũ nguỵ binh, phá âm mưu của địch và thu nhiều thắng lợi”…

X&N
bee.net.vn

Dân phải được ăn no mặc đủ

“Chúng ta giành được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét thì độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no mặc đủ”.

Ngày 10/1/1946, tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp đầu tiên của Uỷ ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến quốc. Uỷ ban được thành lập theo một sắc lệnh ký ngày 31/12/1945 gồm 41 thành viên đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chính phủ.

Bác Hồ thăm Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (Tháng 1/1959)Bác Hồ thăm Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (Tháng 1/1959)

Uỷ ban tập hợp nhiều nhà trí thức, nhân sĩ, những người có chuyên môn cao và uy tín xã hội lớn có nhiệm vụ nghiên cứu một kế hoạch thiết thực để thực hiện công cuộc kiến thiết quốc gia trên mọi phương diện. Tại cuộc họp này, Bác đã có môt bài phát biểu rất sâu sắc:

“Chúng ta đã hy sinh phấn đấu để giành độc lập. Chúng ta đã giành được rồi. Lúc này chúng ta có hai nhiệm vụ là kháng chiến và kiến quốc. Các chiến sĩ đã hy sinh cho cách mạng thành công và đang hy sinh để giữ vững đất nước. Còn các ngài, đã đem hết tài năng và tri thức lo bồi bổ vè mặt kinh tế và xã hội. Các ngài xứng đáng là những chiến sĩ xung phong…

Chúng ta cố thực hiện khâu hiệu kháng chiến, kiến quốc để thực hiện: Có sức giúp sức, có tài năng giúp tài năng. Chúng ta giành được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét thì độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no mặc đủ.

Chúng ta phải thực hiện ngay : 1. Làm cho dân có ăn 2. Làm cho dân có mặc 3. Làm cho dân có chỗ ở 4. Làm cho dân có học hành. Cái mục đích chúng ta đi đến là 4 điều đó. Đi đến để dân ta xứng đáng với tự do, độc lập và giúp sức được cho tự do độc lập”.

Tinh thần ấy đã từng một lần nữa được Bác nhắc đến trong “Thư gửi Uỷ ban Nhân dân các kỳ, tỉnh huyện và làng” đăng trên báo “Cứu Quốc” ngày 17/10/1945, tức là chỉ một tháng rưỡi sau Ngày Độc lập.

Thư viết: “Ngày này, chúng ta đã xây dựng nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì !…Chính phủ ta đã hứa với dân, sẽ gắng sức làm cho ai nấy đều có phần hạnh phúc.

Trong việc kiến thiết nước nhà, sử sang mọi việc, phải làm dân dần…Song ngay từ bước đầu, chúng ta phải đi đúng theo phương châm…Việc gì có lợi cho dân, ta phả làm hết sức. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”.

X&N
kienthuc.net.vn

“Chị đã nhầm rồi, bạn thân mến”

– Ngày 27/9/1945, Nguyễn Ái Quốc viết trong Thư gửi bạn nữ sinh viên X của chúng ta” đăng trên báo “Thanh Niên”.

Bức thư viết: “Các vua quan, thư lại, thông ngôn, theo chị là phản cách mạng. Chị đã nhầm rồi, bạn thân mến, bởi vì một ông vua có thể suy nghĩ và biết cảm thông với những bất hạnh chưa từng thấy giáng xuống dân tộc của ông, vì vậy ông ta thà làm một người dân bình thường còn hơn trị vì một dân tộc nô lệ…

(Với những tầng lớp quan lại, thư ký và thông ngôn) “bị chìm đắm trong bóng tối ngu dốt từ nhỏ, họ không bao giờ có thể tự trau dồi kinh điển hay tri giác được những tiến bộ của nhân loại qua đọc báo chí… Họ giống như con gà què chỉ ăn quẩn cối xay… đành bằng lòng với thứ thức ăn mà kẻ khác đem cho họ”. Vậy, “nhiệm vụ chúng ta là phải hướng họ theo lý luận cách mạng”.

“Đàn bà con gái cũng nằm trong nhân dân. Nếu cả dân trong cảnh nô lệ thì họ và con cái của họ cũng sẽ sống trong cảnh nô lệ đó… Điều đó chứng tỏ rằng vì quyền lợi của đàn bà con gái An Nam mà chúng ta làm cách mạng…

dChủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Thanh niên Cứu Quốc tại Hà Nội.

Cùng ngày phát biểu tại Đại hội Thanh Niên Cứu Quốc Hà Nội, tổ chức tại Nhà hát Lớn thành phố, Bác nói: “Các anh em nếu đến đây để đợi nghe một bài diễn văn bóng bẩy, hoa mỹ thì các anh em sẽ thất vọng. Những lời tôi nói với anh em sẽ chỉ rất giản dị, rất thiết thực. Tôi sẽ không khen ngợi anh em mà chỉ chú ý vạch ra những khuyết điểm của anh em… Bây giờ làm sao cho mất những khuyết điểm ấy. Việc cần trước nhất là làm thống nhất các tổ chức thanh niên… Nói tóm lại, phải làm sao cho tổ chức thanh niên Hà Nội phải thành một khối thanh niên khuôn mẫu cho thanh niên toàn xứ và toàn quốc”.

Một năm sau, ngày 279/1946, trong bài viết “Bàn về Binh pháp Tôn Tử” đăng trên báo “Cứu Quốc”, Bác viết: “Muốn chiến đấu thắng lợi, bao giờ cũng phải chiếm địa vị chủ động… Kế hư thực là môt kế rất thần diệu trong tất cả các binh pháp… Nói tóm lại, kế hư thực của Tôn Tử rất mầu nhiệm. Muốn đánh được thắng lợi, hành động phải bí mật, đứng để quân địch biết mà đề phòng. Trái lại, muốn phòng giữ chắc chắn, đừng nên để lộ cơ mưu, hư thực của mình, khiến cho quân địch không biết đánh vào nơi nào, đừng ở nơi nào. Thi hành đúng kế hư thực, thắng lợi sẽ cầm chắc trong tay”.

X&N
bee.net.vn

“Thà chết tự do hơn sống nô lệ!”

 “Hỡi đồng bào Nam Bộ! Nước ta vừa tranh quyền độc lập, thì đã gặp nạn ngoại xâm… Tôi chắc đồng bào cả nước đều chắc vào lòng kiên quyết ái quốc của đồng bào Nam Bộ. Chúng ta nên nhớ lời nói oanh liệt của nhà Đại cách mạng Pháp: “Thà chết tự do hơn sống nô lệ”… Phải làm cho thế giới trước hết là làm cho dân Pháp biết rằng, chúng ta là quang minh chính đại. Chúng ta chỉ đòi quyền độc lập tự do chứ chúng ta không vì tư thù tư oán, làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh, văn minh hơn bọn đi giết người cướp nước. Nước Nam độc lập muôn năm. Đồng bào Nam Bộ muôn năm!”. Phát biểu qua đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 26/9/1945, sau vụ thực dân Pháp nổ súng gây hấn và cuộc Kháng chiến Nam Bộ đã bùng nổ.

Cùng ngày trong bài báo “Muốn thành cán bộ tốt, phải có tinh thần tự chỉ trích” đăng trên tờ “Cứu Quốc” , Bác phân tích: “Phải biết rằng, tình hình khách quan thay đổi hàng giờ, hàng phút, một chủ trương của ta hôm nay đúng, hôm sau đã không hợp thời… Muốn được thích hợp với tình thế, muốn cùng tiến hay vượt các bạn khác ta cần phải nhận thức và tự giáo dục không ngừng, cần phải có sự thành thực tự vạch ra những khuyết điểm sai lầm để bồi bổ và sửa đổi… Không chịu tự phê bình tự chỉ trích thì không bao giờ tấn tới được”.

d Ngày này năm 1953, nói chuyện tại lễ bế mạc lớp chỉnh huấn cán bộ trí thức, Bác nhấn mạnh: “Phấn đấu trong một thời đại vẻ vang, làm cán bộ của một dân tộc anh hùng, đó là một vinh dự của người trí thức, đồng thời cũng là một nhiệm vụ nặng nề… Chúng ta phải nhớ câu “Chính tâm tu thân” để“trị quốc bình thiên hạ”. Chính tâm tu thân tức là tự cải tạo. Cải tạo cũng phải trường kỳ gian khổ, vì đó là một cuộc cách mạng trong bản thân của mỗi người…”. 

Ngày 26/9/1959,  Bác dịch cho Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Sukarno nói với sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội: “Tương lai của đời người một phần lớn là ở trong các cháu thanh niên – tức là các cháu là chủ nhân, là ông chủ bà chủ tương lai của trái đất. Nhưng muốn cho xứng đáng với ông chủ, bà chủ thì phái làm thế nào? Không phải cứ ngồi khoanh tay sẽ là ông chủ, bà chủ mà: 1.Phải đoàn kết chặt chẽ, 2. Cố gắng học tập cho tốt,  3.Phải lao động cho tốt, 4. Vượt mọi khó khăn để mà chiến thắng, để hưởng thụ tất cả những khoa học, những hiểu biết của thời đại thế kỷ XX”.

X&N
bee.net.vn

Những bức thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ

– Tất cả những bức thư này, cùng với một số thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như Liên Hiệp Quốc trong thời gian trước khi Chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ (12/1946) đều không được hồi âm?!

“Chủ tịch Chính phủ Lâm thời, Cộng hoà Việt Nam gửi Tổng thống Hoa Kỳ ở Washington.

Chúng tôi xin trân trọng báo để Ngài rõ về những biện pháp sau đây của tổng Tư lệnh các lực lượng quân đội Anh đã tiến hành ở miền Nam Việt Nam: Một, cấm các báo chí; Hai, cung cấp vũ khí, đạn dược cho dân chúng Pháp; Ba, tước vũ khí các lực lượng cảnh sát Việt Nam. Các biện pháp này là một sự vi phạm rõ ràng đến những quyền tự nhiên của nhân dân Việt Nam, đe doạ trực tiếp nền an ninh trong nước và là nhân tố làm mất ổn định và hoà bình ở Đông Nam Á.

Chính phủ Lâm thời Cộng hoà Việt Nam phản đối mạnh mẽ và yêu cầu Ngài can thiệp với các nhà chức trách Anh bãi bỏ các biện pháp nói trên. Chúng tôi sẽ rất biết ơn Ngài thuyết phục người Anh đứng vững trên cơ sở các nguyện tắc tự do và tự quyết do Hiến chương Đại Tây Duơng đề ra. Kính, Hồ Chí Minh”.

Đây là thông điệp đầu tiên với tư cách là người đứng đầu nước Việt Nam Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tới nười dứng đầu Hoa Kỳ trong lá thư đề ngày 24/9/1945 gửi qua Tướng Gallagher, người đứng đầu phái bộ Hoa Kỳ đang có mặt tại Hà Nội.

 TVDN Ngay 24-9.doc (29KB); Trong ngày Tiễu trừ giặc Đói, 11-10-1945, tướng Mỹ Gallagher ngồi bên phải Chủ tịch Hồ Chí Minh.jpg (86KB)Trong ngày Tiễu trừ giặc Đói, 11/10/1945, tướng Mỹ Gallagher ngồi bên phải Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp sau đó, nhiều thông điệp đã được gửi tiếp…

“Về nguyên tắc, nhân dân Việt Nam hoàn toàn ủng hộ việc thánh lập Uỷ ban Tư vấn đối với khu vựcViễn Đông. Trước hết xét đến tầm quan trọng về chiến lược và kinh tế của Việt Nam, thứ đến là mong muốn tha thiết – mà Việt Nam cảm nhận sâu sắc và đã chứng tỏ một cách nhất quán là được hợp tác với những nền dân chủ khác trong việc tạo lập và củng cố nền hoà bình và phồn vinh trên thế giới…” 
– Trích đoạn trong nội dung lá thư đề ngày 17/10/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Hoa Kỳ Truman yêu cầu để Việt Nam tham gia vào Uỷ ban Tư vấn này.

Ngày 16/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Tổng thống Truman: “Nhân dân Việt Nam chúng tôi, sau quá nhiều năm chịu đựng sự cướp bóc, tàn phá, mới chỉ đáng bắt đầu công cuộc xây dựng. Cần phải có an ninh và quyền tự do, trước hết là để đạt đựoc sự phồn vinh và phúc lợi trong nước, và sau đó là góp phần nhỏ của mình vào việc xây dựng lại thế giới. An ninh và tự do chỉ có thể được bảo đảm bằng sự độc lập của chúng ta đối với bất kỳ một cường quốc thực dân nào, và bằng sự hợp tác tự nguyện của chúng ta với tất cả các cường quốc khác.

Chính với niềm tin vứng chắc này mà chúng tôi yêu cầu Hợp Chủng Quốc với tư cách là những người bảo vệ và những người bênh vực Công lý thế giới, thực hiện một bước quyết định ủng hộ nền độc lập của chúng tôi… Mục tiêu của chúng tôi là độc lập hoàn toàn và hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để làm cho nền độc lập và sự hợp tác này trở nên có lợi cho toàn thế giới.”

Tất cả những bức thư này, cùng với một số thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như Liên Hiệp Quốc trong thời gian trước khi Chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ (12/1946) đều không được hồi âm?!

X&N

bee.net.vn

“Chúng ta cùng theo đuổi lý tưởng: Tự do-Bình đẳng-Bác ái”

 – “Các bà yêu đất nước mình, các bà mong muốn nước mình được độc lập và thống nhất… Chúng tôi cũng thế, chúng tôi yêu Tổ quốc Việt Nam của chúng tôi, cũng muốn Tổ quốc của chúng tôi độc lập và thống nhất… Người Pháp đã đau khổ vì bị chiếm đóng trong 4 năm.

Trong bốn năm ấy, các bà đã tiến hành cuộc kháng chiến và đánh du kích. Người Việt Nam chúng tôi cũng đã đau khổ vì bị chiếm đóng 80 năm, chúng tôi cũng đã kháng chiến và đánh du kích… Nếu những thanh niên Pháp đến Việt Nam như những công nhân kỹ thuật viên hoặc nhà bác học, thì tôi xin bảo đảm với bà rằng họ sẽ được đón tiếp nồng nhiệt như những người bạn, những người anh em… Nhưng một khi những người này đến với tư cách là những kẻ đi chinh phục có võ trang… thì sự đối địch là điều không thể tránh khỏi…

d


Trong khi một bà mẹ Pháp thương khóc đứa con của mình thì có biết bao nhiêu bà mẹ Việt Nam vừa khóc thương những người con bị chết lại vừa đau xót vì nỗi nhà tan cửa nát… Phải chấm dứt cuộc huynh đệ tương tàn này. Người Việt Nam và người Pháp chúng ta cùng theo đuổi một lý tưởng giống nhau: Tự do-Bình đẳng-Bác ái. Chúng ta có cùng một mục đích giống nhau là chế độ dân chủ. Chúng ta cần nhờ cậy lẫn nhau. Người Việt Nam chúng tôi cũng yêu mến nước Pháp và những người Pháp bạn hữu… Nhưng chính để thực hiện sự hợp tác bình đẳng và hữu nghị ấy, chúng tôi quyết dùng tất cả sức mình để giành được nền độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi.

Chỉ cần nước Pháp công nhận nền độc lập của chúng tôi thì nước Pháp sẽ chiếm được trái tim và tình cảm của tất cả những người Việt Nam… Theo tinh thần bốn bể đều là anh em, tôi yêu mến thanh niên Pháp cũng như yêu mến thanh niên Việt Nam… Đối với tôi, sinh mệnh một người Pháp hay sinh mệnh một người Việt Nam đều đáng quý như nhau. Tôi thành thực mong muốn thanh niên Pháp và thanh niên Việt Nam hiểu biết lẫn nhau và yêu mến nhau như anh em”. Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ngày 22/9/1946, trên tàu biển đang trở về nước, để trả lời bức thư của bà Chossis, một phụ nữ Pháp có con trai đang cầm súng trong quân đội Pháp tại chiến trường Việt Nam.

“Phải lấy việc giáo dục làm đầu, phải đánh thông tư tưởng cho quần chúng. Dân hiểu, dân làm, thì việc khó đến đâu cũng làm được”. Bác nói chuyện với lãnh đạo 2 tỉnh Lap Kay và Yên Bái trong chuyến thăm ngày 22/9/1958.

“Công nghiệp và nông nghiệp như hai chân của một con người… có quan hệ với nhau rất khăng khít… Thanh niên phải rèn luyện đạo đức cách mạng… tóm tắt trong mấy điểm: trung thành, dũng cảm và khiêm tốn… Bác có ý giao cho thanh niên làm chủ lực trong phong trào trồng cây gây rừng …”. Bác nói chuyện với Hội nghị Đoàn Thanh niên Lao động VN toàn miền Bắc, ngày 22/9/1962.

X&N
bee.net.vn

“Vua Hùng có công dựng nước…”

 “Bác cháu ta gặp nhau ở đây trong tình cờ, nhưng lại rất có ý nghĩa. Ngày xưa các Vua Hùng đã có công dựng nước, ngày nay Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước… Trải qua bao thời đại đấu tranh, ông cha ta mới giữ được Thủ đô, tám chín năm nay, do quân ta kiên quyết kháng chiến nên mới có thắng lợi trở về Hà Nội. Vì thế, các chú được Trung ương và Chính phủ giao cho nhiệm vụ tiếp quản Thủ đô là được nhận một vinh dự lớn…”.

Lời nói của Bác khi Ngày 19/9/1954, lần đầu tiên thăm đền Hùng, Bác gặp gỡ cán bộ chiến sĩ Đại đoàn Quân tiên phong đang trên đường chuẩn bị về tiếp quản Thủ đô.

Trước đó, trong bài báo “Chính phủ là công bộc dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên tờ “Cứu Quốc”, ngày 19/9/1945, Bác viết: “Non hai tháng trước đây, trước cuộc khởi nghĩa 19/8/1945, nói tới hai chữ “Chính phủ” người ta nghĩ ngay tới một bọn đầu đảng cướp nguy hiểm, xảo quyệt. Trái lại, ai ai đối với Chính phủ nhân dân hiện nay cũng đều có một cảm tình thân mật, xen lẫn với một tôn kính sâu xa: Chính phủ đối với ta như người “anh cả” trong gia đình, một đồng chí phụ trách trong một địa phương, một người đứng mũi chịu sào ta có thể vững lòng trông cậy và gửi số mệnh vào.

Người xưa nói: quan là công bộc của dân, ta cũng có thể nói: Chính phủ là công bộc của dân vậy. Các công việc của Chính phủ làm phải nhằm vào một mục đích duy nhất là mưu cầu tự do hạnh phúc cho mọi người. Cho nên Chính phủ nhân dân bao giờ cũng phải đặt quyền lợi dân lên trên hết thảy. Việc gì có lợi cho dân thì làm. Việc gì có hại cho dân thì phải tránh… Nói tóm lại, bao nhiêu những cái xấu xa, thối nát, bất công, áp bức của chế độ cũ, của các hội đồng kỳ mục trước sẽ không thể tồn tại trong các Uỷ ban Nhân dân bây giờ. Uỷ ban Nhân dân là Uỷ ban có nhiệm vụ thực hiện tự do dân chủ cho dân chúng. Nó phải hành động đúng tinh thần tự do dân chủ đó”.

d19/9/1954 Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ đại đoàn Quân tiên phong đang trên đường về tiếp quản Thủ đô.

Trong thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị Trung du ngày 19/9/1949, Bác viết: “Đồng bào ta, gái cũng như trai, trẻ cũng như già, cho đến các cháu nhi đồng cỏn con ai cũng nồng nàn yêu nước, ai cũng hăng hái kháng chiến, ai cũng cố gắng giết giặc. Nếu cán bộ khéo cơ động, tổ chức lãnh đạo thì ngoài Vệ Quốc quân anh dũng của chúng ta, chúng ta lại có những cái lưới sắt du kích rộng lớn và mạnh mẽ quét hết lũ giặc, không sót một tên nào… Phải làm cho cho các tỉnh trung du thành một phòng tuyến kiên cố của ta, một nghĩa địa mênh mông của giặc”.

Bác viết thư cảm ơn các bà mẹ chiến sĩ Liên khu IV: “Các chiến sĩ thì sẵn sàng hy sinh gia đình, hy sinh tính mệnh để giết giặc cứu nước, bảo vệ đồng bào. Các cụ, các bà thì thương yêu săn sóc chiến sĩ như con cháu ruột thịt. Thế là các cụ, các bà cũng trực tiếp tham gia kháng chiến… Chẳng những các chiến sĩ mà tôi và Chính phủ cũng biết ơn các cụ, các bà. Tôi mong khắp cả nước, các liên khu, các tỉnh, các làng, ở đâu cũng có Hội mẹ chiến sĩ. Còn các chiến sĩ thì phải hiếu với mẹ nuôi bằng cách thi đua giết nhiều giặc, cướp nhiều súng, lập nhiều công làm rạng danh và đền bồi công ơn của các bà mẹ chiến sĩ”.

X&N
bee.net.vn

“Người cách mạng mẫu mực”

 – “Sự nghiệp cách mạng rộng lớn và khó thực hiện; nó không thể do môt người hay một nhà làm mà tốt được. Cách mạng của các nòi giống có mục đích là giải phóng các dân tộc yếu, sau tiến lên làm cách mạng thế giới, sẽ giải phóng toàn nhân loại khỏi ách đế quốc chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.

Để hoàn thành vẻ vang vai trò này, người cách mạng kiểu mẫu phải: “1. Đêm ngày nghĩ đến sự nghiệp cách mạng và cứu độ nhân loại, 2. Hy sinh tiền bạc, thời gian và cả máu vì lợi ích các dân tộc bị áp bức, tóm lại, phải vị tha, không ích kỷ, phải tuân thủ theo phương châm “Tổ quốc trên hết” ở mọi nơi, mọi lúc… làm việc không biết mệt mỏi”, “xem thường cái chết”, “thuận theo hoàn cảnh”, “suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động”, “dựa vào sức mạnh của dân”, “xem thường danh vị, ngôi thứ, tiền bạc”, “không cục bộ”, “không kiêu ngạo” và “Kiên trì và nhẫn nại”. Sự nghiệp cách mạng là lâu dài, khó khăn và nguy hiểm. Nếu người cách mạng thiếu kiên trì và nhẫn nại thì những khó khăn sẽ làm anh ta thối chí và sẽ đào ngũ giữa trận tiền”. Quan điểm Nguyễn Ái Quốc về phẩm chất “người cách mạng mẫu mực” viết trên báo “Thanh Niên” xuất bản tại Quảng Châu số ra ngày 18/9/1926.

dẢnh 1: 18/9/1945 Hồ Chí Minh tiếp các nhà tư sản có tiếng ở HN, tại Bắc Bộ phủ.

“Dòng sông lặng ngắt như tờ/ Sao đưa thuyền chạy, thuyền chờ trăng theo/ Bốn bề phong cảnh vắng teo/ Chỉ nghe cót két tiếng chèo thuyền nan/ Lòng riêng riêng những bàn hoàn/ Lo sao khôi phục giang san Tiên Rồng/ Thuyền về trời đã rạng đông/ Bao la nhuốm một màu hồng đẹp tươi”. Bài thơ “Đi thuyền trên Sông Đáy” Bác sáng tác trên thuyền đi từ Khâu Lâu xuôi theo Sông Đáy về huyện Sơn Dương.

“Nam Bộ kháng chiến trước nhất. Chịu đựng gian khổ lâu nhất. Lại cách xa Chính phủ Trung ương nhất. Hoàn cảnh rất khó khăn. Nhưng sức kháng chiến ngày càng mạnh mẽ và có nhiều thành tích rất oanh liệt, vẻ vang.  Đó là vì đồng bào và bộ đội có lòng yêu nước rất nồng nàn, chí căm hờn giặc rất sâu sắc, lòng tin tưởng vào thắng lợi rất vững bền. Cho nên càng gian khổ, lại càng hăng hái. Chính như câu tục ngữ nói: Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Dù ở xa, nhưng lòng tôi và Chính phủ rất gần Nam Bộ”. Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 6 năm Nam Bộ Kháng chiến, công bố ngày 18/9/1945.

Cùng ngày, trong bài báo “Chiến sĩ nấu bếp Hoàng Cầm”, đăng trên báo “Nhân Dân”, Bác động viên:“Dưới chế độ dân chủ của nước ta, bất kỳ ai làm việc gì mà cố gắng thi đua vượt mức thì tức là anh hùng… Nhiệm vụ của người nấu bếp cũng quan trọng như nhiệm vụ của người chỉ huy, vì “thực túc thì binh cường”, cơm no thì thắng giặc”.

dẢnh 2: Ngày 18/9/1946 trên tàu Dumont D; Urvilee trở về Tổ quốc.

Ngày 18/9/1945, tại Bắc Bộ phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp khoảng 30 nhà công thương có tiếng ở Hà Nội, động viên các nhà hằng sản đóng góp cho “Tuần lễ Vàng” để “tỏ rõ cho thế giới biết người Việt Nam đồng lòng yêu nước”. (ảnh 1)   Ngày 18/9/1946, từ quân cảng Tulon, chiến hạm Dumont D’ Urville nhổ neo đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước kết thúc chuyến thăm Pháp kéo dài 4 tháng. Trên tàu còn có một số trí thức Việt kiều theo Bác về phục vụ đất nước như: Bác sĩ Trần  Hữu Tước, kỹ sư Phạm Quang Lễ (tức Trần Đại Nghĩa”  (ảnh 2)…

X&N
bee.net.vn

Tuần lễ Vàng

– “Muốn củng cố nền tự do độc lập ấy, chúng ta cần sức hy sinh phấn đấu của toàn quốc đồng bào; nhưng chúng ta cũng rất cần sức quyên giúp của nhân dân, nhất là những nhà giàu có. Ý nghĩa “Tuần lễ Vàng” là ở đó.

Tuần lễ Vàng sẽ thu góp số vàng trong nhân dân và nhất là của nhà giàu có để cúng vào việc cần cấp và quan trọng nhất của chúng ta lúc này là việc quốc phòng.

Tuần lễ Vàng sẽ tỏ cho toàn quốc đồng bào và toàn thế giới biết rằng trong lúc chiến sĩ Việt Minh trên các mặt trận quyết hy sinh giọt máu cuối cùng để giữ vững nền tự do độc lập của nước nhà, thì đồng bào ở hậu phương, nhất là những nhà giàu có, cũng có thể hy sinh được chút vàng để phụng sự Tổ quốc…”

Trên đây là thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đến Ban tổ chức Tuần Lễ Vàng do các nhà công thương yêu nước tổ chức để quyên góp cho Quỹ Độc lập, ngày 16/9/1945. Kết thúc Tuần Lễ Vàng, trên cả nước  theo thống kê của Bộ Tài chính đã có 370kg vàng và 40 triệu đồng nộp vào “Quỹ Độc lập” và 20 triệu đồng nộp vào “Quỹ Quốc phòng”.

Quang cảnh ngày khai mạc Tuần lễ VàngQuang cảnh ngày khai mạc Tuần lễ Vàng

Cùng ngày, Bác cũng gửi lời nhắn nhủ tới đồng bào Việt kiều tại Pháp khi lên xe lửa rời Paris, ngày 16/9/1945 đi Marseille để ra bến cảng Tulon về nước: “Tôi đi nhưng ý nghĩ của tôi bao giờ cũng vẫn gần gũi đồng bào”.

5 năm sau, Bác viết “Chống gậy lên non xem trận địa/ Vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây/ Quân ta khí mạnh nuốt Ngưu Đẩu/ Thề diệt xâm lăng lũ sói cầy”.  Bài thơ chữ Hán “Đăng Sơn” (theo bản dịch “Lên Núi” của Xuân Diệu, do Bác sáng tác sau khi đến trận địa quan sát công tác chuẩn bị cho trận đánh Đông Khê, mở màn Chiến dịch Biên giới, ngày 16/9/1950

X&N
bee.net.vn

Những ngày 13/9 của Bác Hồ

 –  “Chớ quên rằng làm cách mạng là vì Tổ quốc, vì Dân tộc”.  Căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiệu trưởng Trường Quân chính Việt Nam (tiền thân là Trường Quân chính Kháng Nhật trong lễ khai giảng khoá đầu tại Hà Nội, ngày 13/9/1945.

“Dân tộc giải phóng thì tôn giáo mới được giải phóng. Lúc này, chỉ có quốc gia mà không phân biệt tôn giáo nữa, mỗi người đều là công dân của nước Việt Nam và có nhiệm vụ chiến đấu cho nền độc lập hoàn toàn của Tổ quốc”. Phát biểu của Bác Hồ với các chức sắc của Thiên Chúa Giáo, Phật giáo và Cao Đài trong buổi tiếp tại Hà Nội, ngày 13/9/1945.

“Chắc đồng bào cũng biết ở Nam Bộ, chúng ta đang đánh giặc ngoại xâm; ở Bắc Bộ, đồng bào nhiều tỉnh bị nạn lụt, hạn hán thật là đói khổ. Vậy bổn phận chúng ta là phải ủng hộ đồng bào Nam Bộ, giúp đỡ đồng bào Bắc Bộ. Như thế là đồng bào đã giúp Chính phủ giữ cho nền độc lập được vững vàng. Bây giờ Chính phủ là chính phủ của dân thì chắc các cụ cũng nên theo ý dân và nên hết sức cần kiệm cho xứng đáng là con dân trong lúc Tổ quốc đang lâm nạn”.
 Nhân về thăm làng Đình Bảng, Bắc Ninh để dự kỷ niệm Lý Bát Đế (8 đời vua Lý), Bác nói chuyện cùng đồng bào.

“Văn hoá với chính trị có quan hệ chặt chẽ với nhau. Có chính trị mới có văn hoá, xưa kia chính trị bị đàn áp, nền văn hoá của ta vì thế không nẩy sinh được. Nay nước ta đã độc lập, tinh thần được giải phóng, cần có một nền văn hoá hợp với khoa học và hợp với cả nguyện vọng của dân”.
 Nói chuyện với Nhà báo Nguyễn Tường Phượng, chủ bút tạp chí “Tri Tân” cũng trong ngày 13/9/1945.

Ngày 13/9/1958, Bácthăm lớp học chính trị giáo viên cấp II,cấp III toàn miền BắcNgày 13/9/1958, Bácthăm lớp học chính trị giáo viên cấp II,cấp III toàn miền Bắc

Ngày 13/9/1946, chuẩn bị lên đường trở về Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ giới báo chí tại Khách sạn Royal Monceau, tỏ ý thất vọng vì những bất đồng trong Hội nghị Fontainebleau không được giải quyết nhưng vẫn ghi nhận thái độ thân thiện của chính phủ và dân chúng Pháp, hy vọng cuộc đám phán sẽ được nối lại.

Cùng ngày, Bác viết thư gửi lời chia tay với đồng bào Việt kiều trong đó nêu rõ: “Đồng bào thân mến của tôi, Đồng bào trông đợi nhiều ở nước Pháp mới. Nay các đại biểu và Chủ tịch của đồng bào trở lại nước nhà, không mang lại độc lập dân tộc, không quyết định cuối cùng về vấn đề Nam Bộ. Đồng bào có thể vì thế mà thất vọng. Cần biết rằng tương lai của một đất nước không thể xây dựng trong một vài tháng. Nhìn vào những hội nghị quốc tế khác kéo dài nhiều tháng truớc khi đi đến kết qủa. Hãy tin vào lực lượng chúng ta và sự kiên quyết của chúng ta…” .

Ngày 13/9/1950, Bác rời Sở chỉ huy Chiến dịch Biên giới trực tiếp đến thị sát Mặt trận Đông Khê và chỉ thị: “Dù khó khăn đến đâu cũng kiên quyết khắc phục đánh cho kỳ thắng trận đầu”.

Ngày 13/9/1951, báo “Nhân Dân” đăng bài “Để thực hiện 10 điều ghi nhớ của Mặt trận Liên Việt” trong đó, Bác chỉ rõ những biện pháp thiết thực để thi đua trở thành khẩu hiệu hành động “10 điều ghi nhớ không phải là những khẩu hiệu để hô cho kêu, dán cho đẹp… Mà muốn cho mọi người làm trọn nhiệm vụ, cán bộ Đảng và chính quyền cần biết lãnh đạo thiết thực và xung phong làm gương mẫu”.

“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Chúng ta phải đào tạo ra những công dân tốt cho nước nhà. Nhân dân, Đảng, Chính phủ giao các nhiệm vụ đào tạo thế hệ tương lai cho các cô các chú. Đó là một trách nhiệm nặng nề, nhưng rất vẻ vang”.
 Lời căn dặn của Bác Hồ khi tới thăm lớp học chính trị của giáo viên cấp II và III toàn miền Bắc tổ chức tại Hà Nội, ngày 13/9/1958.

X&N
bee.net.vn

Trong quân sự phải kiên quyết và bạo dạn

  “Uỷ ban Nhân dân (làng huyện, tỉnh, thành phố là hình thức chính phủ trong các địa phương sau khi khởi nghĩa thắng lợi. Toàn thể nhân dân Việt Nam (trừ bọn Việt gian bị tước công quyền) từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt trai gái, giàu nghèo, Việt Minh hay ngoài Việt Minh, ai cũng có quyền ứng cử hay bầu cử người vào các Uỷ ban này… Xem như trên, Uỷ ban Nhân dân tổ chức và làm việc theo một tinh thần mới, một chế độ dân chủ mới, khác hẳn các cơ quan do bọn thống trị cũ đặt ra”. Trích từ bài “Cách tổ chức các Uỷ ban Nhân dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (ký bút danh “Chiến Thắng”) đăng trên báo “Cứu Quốc” ngày 11/9/1945 giới thiệu với quần chúng quan niệm về nhà nước mới được xây dựng sau ngày Cách mạng thành công.

“Chưa đánh thắng thì chưa coi là đã chuẩn bị xong. Quân sự thì phải chuẩn bị mãi. Thắng trong chiến dịch này cũng mới chỉ là chuẩn bị xong một đợt; toàn thắng mới là chuẩn bị xong… Trong quân sự phải kiên quyết và bạo dạn. Bạo dạn, dũng cảm không phải là liều. Liều là dại. Dũng cảm là khôn. Kiên quyết và bạo dạn không phải là một người mà phải toàn bộ tất cả mọi người. Muốn toàn bộ kiên quyết và bạo dạn thì phải có kỷ luật.. .Kỷ luật là động lực giữ sức mạnh của bộ đội”Chỉ thị của Bác tại Hội nghị cán bộ cấp chỉ huy trung đoàn và đại đoàn của Đảng uỷ Bộ chỉ huy chiến dịch Biên giới, ngày 11/9/1950.

“Trung thu này là Trung thu hoà bình đầu tiên, sau tám, chín năm kháng chiến anh dũng của nhân dân ta. Trong cuộc kháng chiến cứu nước, các cháu cũng có đóng góp một phần. Nhân dịp này, Bác gửi lời thân ái khen ngợi các cháu… Lần này Bác bận việc quá, không rảnh làm thơ gửi cho các cháu. Bác chỉ chúc các cháu vui vẻ, mạnh khoẻ, ngoan ngoãn và cố gắng thi đua học hành. Đến ngày Nam Bắc một nhà/ Các cháu xúm xít thì ta vui lòng/ Trung thu năm Giáp Ngọ. Bác Hồ của các cháu”.
 Trích “Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu” đăng trên báo “Nhân Dân” ngày 11/9/1954.

t

Ngày 11/9/1924 , tại Moscow, Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi Quốc tế Cộng sản cho biết “Tôi đến Moscow vào tháng 7/1923. Tôi sẽ ra đi sau 3 tháng lưu lại đây. Vì lý do này hay lý do khác, việc lên đường của tôi đã bị hoãn hết tuần này sang tuần khác, rồi hết tháng này sang tháng khác”.Lá thư còn cho biết Nguyễn Ái Quốc chấp nhận mọi điều kiện khó khăn để được hoạt động, lúc đầu khó khăn là những điều kiện của Quốc tế Cộng sản, lúc này là do nội chiến ở Trung Quốc “Và việc lên đường của tôi một lần nữa lại phải hoãn vô thời hạn…Và ngày mai sẽ là chuyện gì khác…”. 

14 năm sau, ngày 6/6/1938, với bút danh là “Lin”, Nguyễn Ái Quốc lại viết một bức thư “gửi một đồng chí ở Quốc tế Cộng sản” nêu rõ hoàn cảnh của mình: “Hôm nay là ngày kỷ niệm lần thứ bẩy việc tôi bị bắt giữ ở Hồng Kông. Đó cũng là ngày mở đầu năm thứ tám tình trạng không hoạt động của tôi. Nhân dịp này tôi viết thư gửi đồng chí dể xin đồng chí giúp đỡ tôi thay đổi tình cảnh đau buồn này… Hãy giao cho tôi làm một việc gì mà theo đồng chí là có ích. Điều tôi muốn đề nghị với đồng chí là đừng để tôi sống quá lâu trong tình trạng không hoạt động và giống như là sống ở bên cạnh, ở bên ngoài của Đảng…”. Đó là những bằng chứng về những khó khăn mà Bác đã phải trải qua khi tham gia hoạt động của Quốc tế Cộng sản và lòng khao khát muốn trở về Tổ quốc hoạt động.

X&N
bee.net.vn