Thư viện

“Phải học, phải hỏi, phải hiểu dân chúng”

– “Đoàn kết toàn dân-quyết tâm vì chính nghĩa, quyết giữ độc lập bằng mọi giá” – Phát biểu của Bác trong cuộc họp báo ngày 27/10/1945 về đường lối quốc tế của Nhà nước Việt Nam độc lập.

Ngày 27/10/1946, Bác tiếp đoàn đai biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nội dung cuộc gặp được thể hiện trên báo “Cứu Quốc” dưới một hệ thống quan điểm:

“1. Ở thế giới, công nhân nước nào có tổ chức mạnh thì được địa vị hơn; nếu tổ chức yếu thì địa vị kém;

2. Các công đoàn Việt Nam phải là một tổ chức đơn giản, vững vàng;

3. Công đoàn có nhiệm vụ giữ gìn quyền lợi cho công nhân và giúp cho Chính phủ trong việc xây dựng nước;

4. Chính phủ Việt Nam là một chính phủ dân chủ, sẽ hết sức giúp đỡ về tinh thần cho Công đoàn. Bộ Luật Lao động Việt Nam sẽ nhận cho công nhân Việt Nam có quyền tự do tổ chức, quyền tự do bãi công. Luật lao động sẽ ấn định giờ làm, tiền công, bảo vệ đàn bà, người già và trẻ con;

5.Viên chức và công nhân đều là những người phải làm mới có ăn;

6. Ở Nam Bộ không những là công nhân có quyền tổ chức mà tất cả các tầng lớp nhân dân đều có quyền tự do tổ chức và các quyền tự do dân chủ khác”.

f  CT Hồ Chí Minh trên chiến khu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.


Tháng 10/1947, Bác hoàn thành cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc”. Trích đoạn chương “Học hỏi quần chúng nhưng không theo đuôi quần chúng” như sau: “Dân chúng rất khôn khéo, rất hăng hái, rất anh hùng. Vì vậy, chúng ta phải học dân chúng, phải hỏi dân chúng, phải hiểu dân chúng. Vì vậy, mỗi khẩu hiệu, mỗi công tác, mỗi chính sách của chúng ta, phải dựa vào ý kiến và kinh nghiệm của dân chúng, phải nghe theo nguyện vọng của dân chúng. Mà muốn hiểu biết, học hỏi dân chúng, thì ắt phải có nhiệt thành, có quyết tâm, phải khiêm tốn, phải chịu khó. Nếu không vậy, thì dân chúng sẽ không tin chúng ta. Biết, họ cũng không nói. Nói, họ cũng không nói hết lời. Dân chúng đồng lòng thì việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên…

Chúng ta tuyệt đối không nên theo đuôi quần chúng. Nhưng phải khéo tập trung ý kiến của quần chúng, hoá nó thành cái đường lối để lãnh đạo quần chúng. Phải đem cách nhân dân so sánh, xem xét, giải quyết các vấn đề, mà hoá nó thành cách chỉ đạo nhân dân. Phải đưa chính trị vào giữa dân gian. Trước kia việc gì cũng từ trên dội xuống. Từ nay việc gì cũng phải từ dưới nhoi lên. Làm như thế, chính sách, cán bộ và nhân dân sẽ nhất trí mà Đảng ta sẽ phát triển rất mau chóng và vững vàng”.

X&N
bee.net.vn

Bác bàn về quân sự

– Ngày 25/10/146,  trong loạt bài về  “Binh pháp Tôn Tử”  đăng trên báo “Cứu Quốc”, Bác thể hiện quan điểm quân sự khi “Bàn về địa hình”.

Bác viết: “Về quân sự đành rằng phải có binh mạnh, tướng giỏi, nhưng không nghiên cứu địa hình một cách tường tận, không thể xuất trận thành công được. Trên  mặt trận, biết lợi dụng địa hình, đánh trận không hao tổn công sức mà đuợc thắng lợi dễ dàng… Gặp địa hình nào phải tùy cơ ứng biến để có thể lợi dụng một cách có hiệu quả trong cuộc chiến đấu với địch”.

5 năm sau, trong bài nói chuyện của Bác tại Trường Chính trị trung cấp của Quân đội, Bác nói: “Ngày xưa tổ tiên ta đã phải kháng chiến trường kỳ mới thắng được ngoại xâm. Đời Trần phải kháng chiến ba lần mới đuổi được quân Nguyên. Đời Lê kháng chiến một lần nhưng phải mười năm mới đuổi được quân Minh….Cuộc kháng chiến của ta tiếp tục cuộc Cách mạng tháng Tám…Phải trường kỳ kháng chiến mới giành được thắng lợi…Cuộc kháng chiến của ta hết sức gian khổ… Cuộc kháng chiến của ta nhất định thắng lợi…

d25/10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội Công nhân toàn xứ.



Phải cố gắng học tập về mọi mặt chính trị và quân sự. Phải học tập chính trị: Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại. Quân đội ta là quân đội nhân dân… Đã là quân đội nhân dân thì phải học chính sách của Đảng… Có người nói đạo đức cũ và đạo đức mới không có gì khác nhau.. Nói như vậy là lầm to… Đạo đức cũng như người đầu ngược xuống đất chân chổng lên trời. Đạo đức mới như người hai chân đứng vững được dưới đất, đầu ngẩng lên trời…Cần, kiệm, liêm, chính của ta là đạo đức của người quân nhân cách mạng”.

Tháng 10/1947, Bác hoàn thành cuốn sách Sửa đổi lối làm việc”. Nội dung chương “Cách lãnh đạo”  có đoạn: “Chẳng những phải lãnh đạo quần chúng, mà lại phải học hỏi quần chúng…Nghĩa là: người lãnh đạo không nên kiêu ngạo, mà nên hiểu thấu. Sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình cũng chưa đủ cho sự lãnh đạo đúng đắn. Vì vậy, ngoài kinh nghiệm của mình, người lãnh đạo còn phải dùng kinh nghiệm của đảng viên, của dân chúng, để thêm kinh nghiệm cho mình. Nghĩa là một giây, một phút cũng không thể giảm bớt mối liên hệ giữa ta và quần chúng… Giữ chặt mối liên hệ với dân chúng và luôn luôn lắng tai nghe ý kiến của dân chúng, đó là nền tảng lực lượng của Đảng và nhờ đó mà Đảng thắng lợi…

Chọn người và thay người cũng là một việc quan trọng trong lãnh đạo. Những người mắc phải bệnh quan liêu, bệnh bàn giấy, không làm được việc phải thải đi. Ngoài ra còn có 2 hạng người cũng phải chú ý: Một là những người cậy mình là “công thần cách mạng” rồi đâm ra ngang tàng, không giữ kỷ luật, không thi hành nghị quyết của Đảng và của Chính phủ. Thế là họ kiêu ngạo, họ phá kỷ luật của Đảng và Chính phủ. Cần phải mời các ông đó xuống công tác hạ tầng khép họ vào kỷ luật để chữa tính kiêu ngạo, thói quan liêu cho họ và giữ vững kỷ luật của Đảng và Chính phủ. Hai là hạng người nói suông. Hạng người này tuy là thật thà, trung thành những không có năng lực làm việc chỉ biết nói suông… Những người như thế cũng không thể dùng vào công việc thực tế… Sự lãnh đạo trong mọi công tác thiết thực của Đảng, ắt phải từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng”.

X&N
bee.net.vn

Cuộc đấu tranh ngoại giao đầu tiên

 – Ngày 22/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cảnh báo: “Tình hình ở Nam Việt Nam đã đến giai đoạn khẩn cấp và đòi hỏi có sự can thiệp ngay tức thời từ phía Liên Hiệp Quốc…”.

Sau khi điểm lại những diễn tiến của tình hình Việt Nam với việc Mặt trận Việt Minh tham gia cuộc chiến tranh chống Nhật và nước Việt Nam đã tự giành được độc lập cũng như việc Hoàng đế Bảo Đại tự thoái vị, xác lập cơ sở pháp lý của Chính phủ Việt Nam đang điều hành đất nước, bức thư lên án chính quyền thực dân Pháp đi ngược lại các Hiến chương của Liên Hiệp Quốc.

sMột tấm chân dung Bác trong thời kháng chiến chống Pháp.

Bức điện nêu rõ: “Việc thành lập Uỷ ban Tư vấn Viễn Đông đã được đón nhận một cách nồng nhiệt như là bước đi đầu tiên có hiệu quả tiến tới một giải pháp công bằng đối với các vấn đề còn tồn tại. Nhân dân Việt Nam chỉ đòi hỏi nền độc lập hoàn toàn và vì sự tôn trọng sự thực và công lý trình bày những nguyện vọng sau: 1. Vấn đề liên quan tới Việt Nam phải được thảo luận tại cuộc họp đầu tiên của Uỷ ban tư vấn Viễn Đông; 2. Đoàn đại biểu Việt Nam phải được phép tới dự để phát biểu những quan điểm của Chính phủ Việt Nam ; 3. Một Uỷ ban Điều tra phải được cử tới Nam Việt Nam; 4. Nền độc lập hoàn toàn của Việt Nam phải được Liên Hiệp Quốc công nhận”.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tới Thống chế Tưởng Giới Thạch thông báo rằng: “Chủ tịch lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Cố vấn tối cao Vĩnh Thuỵ (trước đây là Hoàng đế Bảo Đại) mong được tới Trùng Khánh…”.

Ngày 22/10/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trả lời phỏng vấn của giới báo chí trong và ngoài nước về chuyến thăm nước Pháp. Cảm tưởng chung về chuyến đi, Bác khẳng định: “Về tinh thần phần đông dân chúng Pháp có thể nói là đến 90% đều tỏ ra muốn hoà bình và dân chủ, còn 10% kia tôi không gặp nên không được biết. Đối với Việt Nam đa số dân Pháp cũng tỏ ra có một cảm tình, rất nghiêng về nền độc lập của ta”. 

Còn về ngoại giao và quốc sách của Việt Nam, Bác khẳng định: “Có thể trả lời là không biến đổi gì hết. Về nội chính, Chính phủ từ trước tới giờ vẫn chủ trương đoàn kết để xây dựng nước Việt Nam mới. Về ngoại giao, Chính phủ kiên quyết đòi độc lập, quyết chí thống nhất, nhưng quyết định ở trong Khối Liên hiệp Pháp; đối với các hữu bang, từ trước đến giờ vẫn theo một con đường thân thiện. Trước thế thì nay vẫn thế, không thay đổi”. 

Đối với báo giới, Bác bày tỏ: “Tờ báo chỉ là giấy trắng mực đen mà thôi. Nhưng với giấy trắng mực đen ấy, người ta có thể viết những bức tối hậu thư, người ta có thể viết những bức thư yêu đương. Từ trước đến giờ, báo chí Việt Nam đều chỉ dùng giấy để viết những “tối hậu thư” nhiều hơn. Bây giờ về sau, chúng ta phải dùng giấy ấy để viết những bức thư thân ái …Hy vọng thêm rằng không những các báo chí giúp nhau gây nên một cảm tình giữa các dân tộc mà còn ngay trong báo giới nữa cũng gây lấy một cảm tình hữu nghị”.

“Chủ trương của Đảng ta là đoàn kết và làm cầu nối trong việc đoàn kết quốc tế”. Ý kiến của Bác tại cuộc họp của Bộ Chính trị bàn về vấn đề quan hệ quốc tế của Đảng, ngày 22/10/1963.

“Tiếp tục truyền thống Diên Hồng vĩ đại, các cụ phụ lão cũng không vì tuổi cao tóc bạc mà hưởng thú thanh nhàn. Các cụ đều cố gắng góp phần tích cực vào công cuộc chống Mỹ cứu nước….Các cấp đảng bộ và Mặt trận các địa phương nên ra sức giúp các cụ phụ lão tổ chức, củng cố và phát triển đội Bạch đầu quân. Đó cũng là một lực lượng khá to trong công cuộc chống Mỹ cứu nước. Để kết luận bài này, xin tặng các cụ phụ lão kính mến một câu thơ: Tuổi cao, chí khí càng cao/ Chống Mỹ cứu nước, già nào kém ai!”. Đó là lời biểu dương của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lớp người cao tuổi trong các cuộc kháng chiến cứu quốc, đăng trong bài viết “Càng già càng giỏi” (báo Nhân Dân ngày 22/10/1965).

X&N
bee.net.vn

Thận trọng và khéo léo

– Ngày 21/10/1966, họp về công tác ngoại giao, Bác lưu ý “các Uỷ viên Bộ Chính trị phải thận trọng và khéo léo trong các mối quan hệ quốc tế”.

Cách đây 89 năm, ngày 21/10/1920, Nguyễn Ái Quốc cùng một số người Việt Nam dự cuộc mít tinh do các đảng viên Đảng Xã hội Quận 13, Paris, tổ chức dưới sự chủ tọa của văn sĩ Anatone France nhằm lên án chính quyền bắt giữ trái phép và độc đoán một số đồng chí của mình.

Từ ngày 21/10 đến 24/10/1922, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội II Đảng Cộng sản Pháp họp tại Quận 10 ở Paris. Tại đây Nguyễn đã gặp Manuinsky, thường vụ Quốc tế Cộng sản. Tại diễn đàn này, Nguyễn Ái Quốc đã phê bình Đảng Cộng sản Pháp chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề thuộc địa và đề nghị Đại hội thông qua lời kêu gọi “Những người bản xứ ở thuộc địa”.

Ngày 21/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự thụ lễ đức Khổng Tử tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội. Lễ do Hội Tư văn Thăng Long tổ chức theo lệ thường. Lần này, tham dự lễ còn có đại biểu của Uỷ ban Hà Nội và một số quan chức Trung Hoa Quốc dân Đảng. Để tỏ thiện chí, Bác thân đứng ra phiên dịch cho các quan chức Trung Hoa và bày tỏ tinh thần “tứ hải giai huynh đệ” (Bốn bể là anh em).

Ngày 21/10/1946, tại Thành Phố Hải Phòng, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi nhân dân Thành phố, ghi vào cuốn sổ vàng của Trường Huấn luyện Thanh niên Tô Hiệu (Hải Phòng) dòng lưu bút: “Thanh niên đoàn kết. Gắng học tập. Gắng công tác. Tiến lên! Tiến lên”. Sau đó gặp một người bạn cũ từng cùng làm thuỷ thủ từ thưở hàn vi. Góp ý với báo “Dân Chủ”, cơ quan ngôn luận của Mặt trận Việt Minh miền Duyên hải, Bác nói: “Báo không nên viết những lời lẽ cứng rắn quá, không có lợi cho việc ngoại giao mà nên viết mềm mỏng để tranh thủ thời gian hoà hoãn… Đừng hạ thấp mình nhưng cũng đừng nên chọc tức kẻ thù, Báo chí phải dựa vào những cơ sở pháp luật làm lợi khí đấu tranh”. 

f21/10/1946 Hồ Chí Minh trên chuyến tàu từ Hải Phòng về HN trước sự đón chào nồng nhiệt của nhân dân.

Nói chuyện với đông đảo nhân dân Hải Phòng tham gia lễ tiễn tại nhà ga xe lửa, Bác nói: “Trong bốn tháng hai mươi ngày, đồng bào nhớ tôi và tôi cũng trong bốn tháng hai mươi ngày nhớ đồng bào. Bây giờ tôi về thì rất sung sướng được thấy Tổ quốc thân yêu, thấy đồng bào quý mến, tôi rất vui lòng” và khẳng định “nhiệm vụ bao trùm nhất hiện nay là kiên quyết giữ vững độc lập, tự do!”.

Đoàn tàu đặc biệt rời ga Hải Phòng và về tới nhà Ga Hà Nội. Đông đảo nhân dân và thành viên Chính phủ cùng các cơ quan ngoại giao ra đón. Nói với đồng bào, Bác giải thích về Tạm ước 14/9; còn nói với người Pháp, Bác bày tỏ: “Tôi vừa sang Pháp để thương lượng với Chính phủ Pháp về vấn đề độc lập tự do cho nhân dân Việt Nam… Nhân dân Pháp cũng vừa trải qua cuộc kháng chiến…nhân dân Pháp cũng như nhân dân Việt Nam rất yêu hoà bình, tự do, không muốn chiến tranh, chỉ muốn tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Chúng tôi mong các bạn sớm hoàn thành nhiệm vụ để trở về Tổ quốc của mình…” .

Ngày 21/10/1947, Bác viết thư gửi hai lão du kích Kiến An, khen ngợi: “Hai cụ thật xứng đáng với tổ tiên oanh liệt của ta, các cụ phụ lão đời Trần, đời Lê, chẳng những kêu gọi con cháu, mà tự mình hăng hái tay chống gậy, tay cầm dao giết giặc cứu nước”.

Ngày 21/10/1958, trên báo “Quân Đội Nhân dân” đăng bài “Tên lửa bắn máy bay” của Bác, với bút danh là “Chiến Sĩ’ giới thiệu những tri thức quân sự về một loại vũ khí hồi đó được coi là tối tân, gồm cả “tên lửa đất đối không” và “không đối không”: “Tên lửa là một vũ khí rất lợi hại, nhất là khi nó mang đầu đạn nguyên tử…Vì lợi ích của đông đảo nhân dân, chúng ta rất không muốn xảy ra những cuộc chiến tranh có vũ khí tên lửa và nguyên tử”. Thực tiễn cho thấy, chỉ sau khi đăng bài báo này không lâu, các lực lượng vũ trang của ta đã phải sử dụng loại vũ khí này để chống trả cuộc xâm lăng của quân đội Mỹ, đặc biệt là trong công cuộc chống Chiến tranh Phá hoại của không quân  Mỹ ở miền Bắc nước ta.

Ngày 21/10/1966, phát biểu tại cuộc họp của Bộ Chính trị về công tác ngoại giao, Bác trình bày quan điểm được ghi thành biên bản: “Về phương châm kết hợp giữa đánh và đàm, đánh là chính, vừa đánh vừa đàm để chia rẽ địch, đàm là để phục vụ cho đánh; nghệ thuật kết hợp giữa tiến công và đàm phán với địch phải hết sức uyển chuyển, không sa đà, không mơ hồ vào việc giải quyết tình hình thông qua đàm phán, trước hết ta phải giành thế mạnh thì mới có điều kiện để đàm phán được và lưu ý các Uỷ viên Bộ Chính trị phải thận trọng và khéo léo trong các mối quan hệ quốc tế”.

X&N
bee.net.vn

“Chúng tôi không sợ chết vì chúng tôi muốn sống”

– Ngày 19/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi văn kiện đầu tiên tới Tướng De Gaulle, người đứng đầu nhà nước Pháp đã nêu rõ lập trường độc lập và hoà bình hữu nghị của nước Việt Nam sau khi giành được độc lập.

“Xin hân hạnh báo với Ngài, Chính phủ Lâm thời Cộng hoà Việt Nam đã được thành lập sau khi Nhật Bản đầu hàng và Hoàng đế Bảo Đại thoái vị. Chính phủ chúng tôi gồm các thành viên cộng hoà của ba xứ Việt Nam với quyết tâm bảo vệ nền độc lập Viêt Nam bằng mọi biện pháp, cam kết bảo đảm an ninh tính mạng và tài sản của người nước ngoài ở toàn cõi Việt Nam trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và đối xử bình đẳng.

Chúng tôi phản đối việc quân đội Pháp xâm nhập lãnh thổ Việt Nam và đề nghị Ngài ban bố những chỉ thị hữu ích cho các lực lượng quân Pháp ở Viễn Đông để tránh những sự xảy ra đáng tiếc”.

ác Hồ chụp tại Pháp năm 1946. Ảnh L.AGuiot.Bác Hồ chụp tại Pháp năm 1946. Ảnh L.AGuiot.

Cũng vào thời điểm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn gửi thư cho những nguời Pháp đang ở Đông Dương nêu rõ: “… Các bạn yêu nước Pháp của các bạn và muốn nó độc lập. Lòng yêu nước thương nòi này làm vẻ vang các bạn vì nó là lý tưởng cao quý nhất của loài người. Nhưng chúng tôi cũng phải được phép yêu nước của chúng tôi và muốn nó độc lập chứ! Chúng tôi phải được phép yêu đồng bào của chúng tôi và muốn họ được tự do chứ! Cái mà các bạn coi là lý tưởng cũng phải là lý tưởng của chúng tôi.

Chúng tôi không ghét, không thù gì dân tộc Pháp. Trái lại chúng tôi kính phục cái dân tộc lớn lao ấy đã là kẻ đầu tiên truyền bá lý tưởng rộng rãi về tự do và bác ái, và đã cống hiến rất nhiều cho văn hoá, cho khoa học và cho văn minh. Sự chiến đấu của chúng tôi không nhằm đánh vào nước Pháp, cũng không đánh vào những người Pháp lương thiện mà chỉ chống lại sự thống trị tàn bạo ở Đông Dương của chủ nghĩa thực dân Pháp…Công nhận nền độc lập của Việt Nam không những không làm giảm uy tín của nước Pháp mà còn làm cho nó được tăng cao trước thế giới và lịch sử…Nó sẽ được sư kính trọng của tất cả các dân tộc và lòng yêu mến của người Việt Nam vốn không mong gì hơn là Tổ quốc độc lập…Các bạn không nghĩ rằng máu nhân loại đã chảy nhiều, rằng hoà bình,  một nền hoà bình chân chính xây trên công bình và lý tưởng dân chủ phải thay thế cho chiến tranh, rằng tự do, bình đẳng, bác ái phải thực hiện trên khắp các nước không phân biệt chủng tộc và màu da ư!? Chúng tôi không sợ chết vì chúng tôi muốn sống. Chúng tôi muốn sống như các bạn, muốn sống tự do, không có ai đè đầu bóp cổ…

Những người Pháp ở Đông Dương! Bây giờ đến lượt các bạn phải tỏ ra rằng các bạn xứng đáng là con cháu những vị anh hùng vẻ vang xưa đã tranh đấu cho tự do, bình đẳng và bác ái!”.

“Hội phụ nữ mới 20 tuổi. Nhưng truyền thống anh hùng của phụ nữ Việt Nam ta đã có gần 2000 năm và ngày càng phát triển. Từ đầu thế kỷ thứ Nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc, cứu dân, cho đến ngày nay mỗi khi nước nhà gặp nguy nan, thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Do đó, tục ngữ ta có câu: “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dậy những thế hệ anh hùng của nước ta… Thế là từ xưa đến nay, từ Bắc đến Nam, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam ta thật là anh hùng”.

Phát biểu của Bác tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 19/10/1950

X&N
bee.net.vn

Cách đây 64 năm, Hồ Chủ tịch về đến Cam Ranh

– Sự kiện này đã diễn ra vào ngày 18/10/1946 trên đường Bác từ nước Pháp trở về sau 4 tháng vận động hoà bình.

“Tàu Dumont D’ Urville ghé vào vịnh Cam Ranh. D’ Argenlieu và cả Morlière mới từ Hà Nội vào đã có mặt trên tuần dương hạm “Suffren”.

Nhiều nhà báo cũng được mời đến đây. Thuỷ thủ Pháp đứng trên boong  hô “huara!” nhiều lần khi Hồ Chủ tịch bước lên tàu. Viên thuỷ sư đô đốc tiến lại chào Người. Hồ Chủ tịch duyệt đội hải quân danh dự, rồi vào dự tiệc chiêu đãi.

Chân dung Bác chụp tại Cam Ranh trên đưòng từ Pháp về nước tháng 10/1946Chân dung Bác chụp tại Cam Ranh trên đường từ Pháp về nước tháng 10/1946

D’ Argenlieu nâng cốc rượu chúc mừng sức khoẻ của Hồ Chủ tịch nói: “Xin lỗi Đô đốc, tôi nói tiếng Pháp không thạo nhưng chắc lời tôi nói thành thật. Tôi đặt hy vọng vào cuộc hội đàm sắp tới. Dân chúng Pháp đã hiểu chúng tôi nhiều, kể cả giới báo chí.

Cũng có một vài tờ báo công kích tôi nhưng điều đó cũng chẳng làm hại gì cho tôi. Hồ Chủ tịch với viên cao uỷ trong hai giờ liền về việc thi hành Tạm ước 14/9. Người đã yêu cầu D’ Argenlieu tổ chức ngay những uỷ ban hỗn hợp để giải quyết vấn đề xung đột tại Nam Bộ.

Sau cuộc nói chuyện, Hồ Chủ tịch và viên Cao uỷ cùng gặp các nhà báo. Hồ Chủ tịch khuyên các báo hãy góp phần vào việc làm ngừng những cuộc xung đột hiện nay và thi hành các điều ước đã được thoả thuận trong Tạm ước để chuẩn bị tốt cho cuộc đàm phán sẽ tiếp tục vào tháng Giêng năm sau. Sau lời phát biểu của Hồ Chủ tịch với các nhà báo, viên Cao uỷ tươi cười nói bằng một giọng ngọt ngào: “Tôi tin rằng đã có một bước tiến thật sự trên con đường hợp tác”…

X&N

bee.net.vn

Những bài báo ngày 17/10

 –  “…Nhờ dân ta đoàn kết một lòng và Chính phủ lãnh đạo khôn khéo mà chúng ta bẻ gẫy xiềng xích nô lệ, tranh được độc lập tự do. Nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng. Nếu không có Chính phủ, thì nhân dân không ai dẫn đường. Vậy nên Chính phủ với nhân dân phải đoàn kết lại thành một khối. Ngày nay, chúng ta đã xây dựng nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì …

Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác việc chung cho dân chứ không phải để đè đầu dân …Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta…

Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm thì phải ra sức sửa chữa…Vì hạnh phúc của dân tộc, vì lợi ích của nước nhà mà tôi phải nói. Chúng ta phải ghi sâu những chữ “công bình, chính trực” vào lòng”… Đó là nội dung “Thư gửi uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” của Chủ tịch Chính phủ Hồ Chí Minh đăng trên báo “Cứu Quốc” ngày 17/10/1945.

Bác Hồ cùng Tủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp Tổng lãnh sự Pháp Sainteny trong những ngày đầu Hà Nội giải phóng.Bác Hồ cùng Tủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp Tổng lãnh sự Pháp Sainteny trong những ngày đầu Hà Nội giải phóng.

“…Tiền là mạch máu cho mọi công việc, tiền cần thật nhưng không phải vì cần tiền mà cứ đi đè đầu bóp cổ hay dùng những thủ đoạn không chính đáng để vơ vét lấy tiền… Làm tiền bằng cách bán ngôi thứ (chức vụ) tức là gây cho dân chúng cóp óc hiếu danh trong khi cần trừ tiệt óc đó để gây cho mọi người có óc thiết thực góp vào công cuộc giữa gìn và xây dựng đất nước…

Bán ngôi thứ làm óc người ta đen tối thêm! Tiền lấy như vậy cũng là một thứ tiền phi nghĩa …Làm sao cho người ta nhận thấy rằng đồng tiền của người ta bỏ ra là một viên gạch để góp vào việc xây đắp nền móng quốc gia”. Trích nội dung bài báo “Bỏ cách làm tiền ấy đi!” của Bác (ký bút danh Chiến Thắng” đăng trên “Cứu Quốc” ngày 17/10/1945 phê phán việc một số địa phương bán các thứ vị để lấy tiền cho bộ máy.

Còn với bài báo, Bác phê phán những cách làm tiền của các quan chức địa phương bằng việc bán chức vụ hay bắt dân đóng góp. Bài báo chỉ rõ rằng việc gây quỹ “phải đem theo một ý nghĩa tuyên truyền nữa mới được. Sao cho người ta nhận thấy rằng đồng tiền của người ta bỏ ra là một viên gạch để góp vào việc xây đắp nền móng quốc gia”.

Ngày 17/10/1954, Bác tiếp J. Sainteny, một chính khách Pháp đã từng tham gia nhiều cuộc thương lượng trước khi chiến tranh nổ ra. Ông trở lại Hà Nội chỉ một tuần sau ngày quân ta tiếp quản thủ đô trên cương vị là Tổng lãnh sự Pháp bên cạnh Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Bằng cách diễn đạt thân mật, Bác đưa ra thông điệp với nước Pháp sau chiến tranh: “Ông xem, chúng ta đã đánh nhau,“đấm đá” nhau, tám năm trời nhưng rất trung thực, như ông đã nói ở Paris. Bây giờ mọi chuyện đã xong, các ông cần ở lại đây và cùng với tấm lòng như thế, chúng ta thoả thuận với nhau, cùng hợp tác. Vậy ông tính sao? Hai bên hưởng bằng nhau”.

X&N

bee.net.vn

Đảng không có gì khác ngoài lợi ích dân tộc

 – “Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên Đảng phải ra sức tổ chức nhân dân, lãnh đạo nhân dân để giải phóng nhân dân và để nâng cao sinh hoạt, văn hoá, chính trị của nhân dân”.

Đó là đoạn trích khi đề cập tới phẩm chất của bộ máy và đội ngũ cán bộ cách mạng ,trong cuốn “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành trong tháng 10/1947.

Bác giải thích: “Vì toàn dân được giải phóng, tức là Đảng được giải phóng. Vì vậy, mỗi người trong Đảng phải hiểu rằng: lợi ích của cá nhân nhất định phải phục tùng lợi ích của Đảng, lợi ích của mỗi bộ phận nhất định  phải phục tùng lợi ích của toàn thể. Lợi ích tạm thời nhất định phải phục tùng lợi ích lâu dài…Vô luận lúc nào, vô luận việc gì, đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau. Đó là nguyên tắc cao nhất của Đảng. Đó là “tính Đảng”... Ham muốn địa vị, tìm cách phát tài, ra mặt anh hùng, tự cao tự đại,… Đó đều là trái với lợi ích của Đảng”.

f

Ngày 14/10/919, Nguyễn Ái Quốc trả lời trên báo “Le Populaire” (Bình Dân) đăng ở Paris tố cáo những lời xuyên tạc của một nghị sĩ Hạ viện Pháp đang tham gia Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ đối với mình:

“Giá như tôi đã bị truy nã hay bị kết án đi nữa ở bên Đông Dương về cái mà bọn thực dân Pháp vô liêm sỉ gọi là chống Pháp thì tôi cũng chẳng có gì phải hổ thẹn, trái lại, tôi còn tự hào về việc đó: vì đối với bọn thực dân, chống Pháp có nghĩa là công khai tố cáo những ý định vô nhân đạo và những hành động chúng không dám thú nhận, những ý định làm tổn thương nghiêm trọng đến danh dự của nước Pháp cao thượng và phản lại một cách bỉ ổi những lý tưởng cao cả về tự do và công lý mà toàn thế giới nhìn nhận ở nước Pháp”.

X&N
bee.net.vn

Nguồn gốc “Ngày Doanh nhân Việt Nam”

 – “Hiện nay Công Thương Cứu quốc Đoàn đương hoạt động để làm nhiều việc ích quốc lợi dân, tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà, thì giới Công -Thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới công thương trong công cuộc kiến thiết này.

Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng. Vậy tôi mong giới Công Thương nỗ lực khuyên các nhà công nghiệp và thương nghiệp mau mau gia nhập “Công Thương Cứu quốc Đoàn” cùng đem vốn vào làm những công cuộc ích quốc lợi dân”.

Đó là nội dung lá thư đề ngày 13/10/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh “gửi các giới công thương Việt Nam” sau khi nghe tin thành lập Công Thương Cứu quốc Đoàn và tổ chức này gia nhập Việt Minh. Chính những tư tưởng được thể hiện trong bức thư này là cơ sở để từ năm 2004, Chính phủ đã công nhận ngày 13/10 hàng năm là “Ngày Doanh nhân Việt Nam”.

d18/9/1945 Hồ Chí Minh tiếp các nhà công thương có tiếng ở HN, tại Bắc Bộ phủ.

Cùng ngày, ngoài việc chủ trì phiên họp của Hội đồng Chính phủ, Bác còn danh thời gian tiếp một học giả nổi tiếng từng tham gia nội các của Chính phủ Trần Trọng Kim là Giáo sư Hoàng Xuân Hãn. Sau này, năm 1971, trong hồi ức “Một ký vãng về Hội nghị Đà Lạt”, Giáo sư Hãn kể lại rằng lời mời của Cụ Hồ qua Cố vấn Vĩnh Thuỵ.

Hồi ức viết: “Chủ tịch tiếp tôi hơn một giờ. Hai lần xin cáo biệt nhưng Cụ giữ lại. Ban đầu bình phẩm về chính quyền, tôi có nói: “Nay ta chưa độc lập, đang cần dư luận ngoại bang bênh vực. Nếu tỏ ra bất lực, hoặc có thái độ độc tài thì khó lòng họ giúp mình”. Cụ bảo rằng uỷ ban địa phương làm bậy, chứ chính phủ không có ý chuyên quyền. Cụ hỏi đi hỏi lại: “Thế ra họ nói chính phủ cộng sản, thực chăng?”. Tôi đáp: “Cụ đã nghe vậy thì có thật”. Cụ nói: “Còn nói Chính phủ độc tài thì có đâu. Trong nội các có nhiều người không phải ở trong Mặt trận Việt Minh”.

Cụ lại phân trần lâu việc bài xích hạng trí thức. Cụ nói chính phủ không làm điều ấy; nhưng có người làm thì chính phủ phải nhận lỗi… Cụ Chủ tịch cảm ơn và thêm: “Hôm nay ông cho tôi biết được nhiều điều”. Tôi đứng dậy, giã từ, xuống lầu, cảm động vì đã có dịp tỏ nhiều lời tâm huyết, vì thấy vận mệnh của dân nước đè lên vai một vị cách mệnh thâm niên gầy ốm, nhưng tinh thần tinh anh, mặc tĩnh, thâm trầm và cử chỉ ôn tồn, gẫy gọn và  kiên quyết”.

X&N
bee.net.vn

Về tiêu đề “Việt Nam Dân chủ Cộng hoà”

 

– “Việt Nam Dân chủ Cộng hoà” là tiêu đề bắt buộc phải sử dụng theo một sắc lệnh số 49 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 12/10/1945.

Cùng ngày, Bác viết bài báo: “Sao cho được lòng dân?” dưới bí danh “Chiến Thắng” đăng trên báo “Cứu Quốc”, ngày 12/10/1945 với nội dung:

“Ta nhận thấy xung quanh các Uỷ ban Nhân dân, một vài nơi, tiếng phàn nàn, oán thán, nhiều hơn tiếng người khen. Dân chúng tín nhiệm ở Chính phủ nhiều hơn các Uỷ ban địa phương. Những Ủy ban đó không những không được dân yêu, còn bị dân khinh, dân ghét là khác nữa.

Thứ nhất, dân ghét các ông chủ tịch, các ông uỷ viên mắc cái tật ngông nghênh cậy thế, cậy quyền. Những ông này không hiểu nhiệm vụ và chính sách của Việt Minh, nên khi nắm được chút quyền trong tay vẫn hay lạm dụng, có được mấy khẩu súng lục trong túi lúc nào cũng lăm le muốn bắn, đeo chiếc kiếm bên mình lúc nào cũng chỉ chực muốn chặt người ta.

Người ta còn bĩu môi nói đến “bà thủ trưởng” nọ bận quần áo chẽn, tóc cắt ngắn cưỡi ngựa đi rong khắp chỗ mà chẳng có việc gì, người ta còn thì thào chỉ chỏ ông tỉnh trưởng kia vác ô tô đưa bà “tỉnh trưởng” đi chơi mát mỗi buổi chiều…

Áp phích cổ động thống nhất tháng 10/1945.

 Áp phích cổ động đấu tranh cho nền độc lập, tháng 10/1945.

Áp Phích cổ động thống nhất tháng 10-1945.jpg (63KB); Áp phích cổ đọng đấu tranh cho nền độc lập, tháng 10-1945.jpg (90KB)

Áp phích cổ động thống nhất tháng 10/1945.

Từ chỗ ngông nghênh xa phí đó rất dễ đi đến chỗ ỷ thế cậy quyền, làm nhiều điều quá tệ. Thậm chí có ông tư pháp khi xử kiện bắt tội nhân quỳ trước thềm đánh đập, chửi mắng tội nhân, hách dịch đúng như những “ông quan”, “ông thanh tra” dưới thời Pháp thuộc, Nhật thuộc.

Muốn cho dân yêu, muốn đựơc lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề dẫu khó đến đâu mặc lòng, những vấn đề quan hệ tới đời sống của dân. Phải chấp đơn, phải xử kiện cho dân mỗi khi người ta đem tới. Phải chăm lo cứu tế nạn nhân cho chu đáo, phải chú ý trừ nạn mù chữ cho dân. Nói tóm lại, hết thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân phải đựơc ta đặc biệt chú ý…

Phải tỏ cho mọi người biết rằng công việc là công việc chung, thiếu người gánh vác thì mình ra, nếu có người thay, mình sẽ nghỉ để làm việc khác, nhường lại cho ai muốn làm và làm đuợc. Nói tóm lại, muốn được dân yêu, muốn được lòng dân, trước hết phải yêu dân, phải đặt quyền lợi của dân trên hết thảy, phải có một tinh thần chí công vô tư”.

X&N
bee.net.vn

 

Về tiêu đề “Việt Nam Dân chủ Cộng hoà”

 

– “Việt Nam Dân chủ Cộng hoà” là tiêu đề bắt buộc phải sử dụng theo một sắc lệnh số 49 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 12/10/1945.

Cùng ngày, Bác viết bài báo: “Sao cho được lòng dân?” dưới bí danh “Chiến Thắng” đăng trên báo “Cứu Quốc”, ngày 12/10/1945 với nội dung:

“Ta nhận thấy xung quanh các Uỷ ban Nhân dân, một vài nơi, tiếng phàn nàn, oán thán, nhiều hơn tiếng người khen. Dân chúng tín nhiệm ở Chính phủ nhiều hơn các Uỷ ban địa phương. Những Ủy ban đó không những không được dân yêu, còn bị dân khinh, dân ghét là khác nữa.

Thứ nhất, dân ghét các ông chủ tịch, các ông uỷ viên mắc cái tật ngông nghênh cậy thế, cậy quyền. Những ông này không hiểu nhiệm vụ và chính sách của Việt Minh, nên khi nắm được chút quyền trong tay vẫn hay lạm dụng, có được mấy khẩu súng lục trong túi lúc nào cũng lăm le muốn bắn, đeo chiếc kiếm bên mình lúc nào cũng chỉ chực muốn chặt người ta.

Người ta còn bĩu môi nói đến “bà thủ trưởng” nọ bận quần áo chẽn, tóc cắt ngắn cưỡi ngựa đi rong khắp chỗ mà chẳng có việc gì, người ta còn thì thào chỉ chỏ ông tỉnh trưởng kia vác ô tô đưa bà “tỉnh trưởng” đi chơi mát mỗi buổi chiều…

Áp phích cổ động thống nhất tháng 10/1945.

 Áp phích cổ động đấu tranh cho nền độc lập, tháng 10/1945.

Áp Phích cổ động thống nhất tháng 10-1945.jpg (63KB); Áp phích cổ đọng đấu tranh cho nền độc lập, tháng 10-1945.jpg (90KB)

Áp phích cổ động thống nhất tháng 10/1945.

Từ chỗ ngông nghênh xa phí đó rất dễ đi đến chỗ ỷ thế cậy quyền, làm nhiều điều quá tệ. Thậm chí có ông tư pháp khi xử kiện bắt tội nhân quỳ trước thềm đánh đập, chửi mắng tội nhân, hách dịch đúng như những “ông quan”, “ông thanh tra” dưới thời Pháp thuộc, Nhật thuộc.

Muốn cho dân yêu, muốn đựơc lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề dẫu khó đến đâu mặc lòng, những vấn đề quan hệ tới đời sống của dân. Phải chấp đơn, phải xử kiện cho dân mỗi khi người ta đem tới. Phải chăm lo cứu tế nạn nhân cho chu đáo, phải chú ý trừ nạn mù chữ cho dân. Nói tóm lại, hết thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân phải đựơc ta đặc biệt chú ý…

Phải tỏ cho mọi người biết rằng công việc là công việc chung, thiếu người gánh vác thì mình ra, nếu có người thay, mình sẽ nghỉ để làm việc khác, nhường lại cho ai muốn làm và làm đuợc. Nói tóm lại, muốn được dân yêu, muốn được lòng dân, trước hết phải yêu dân, phải đặt quyền lợi của dân trên hết thảy, phải có một tinh thần chí công vô tư”.

X&N
bee.net.vn

 

“Cán bộ là gốc của mọi công việc”

– “Trong lúc Chính phủ còn nghèo, Bình dân học vụ có sáng kiến dựa vào dân là tốt…Chống nạn thất học cũng như chống nạn ngoại xâm”. Phát biểu chủa Chủ tịch Hồ Chí Minh tai lễ khai giảng lớp đầu tiên đào tạo cán bộ phụ trách Bình dân học vụ các tỉnh Bắc Bộ tổ chức tại Hà Nội, ngày 8/10/1945. Chính kết qua bước đầu là nhanh chóng xoá nạn mù chữ cho người dân để họ thực hiện nghĩa vụ công dân trong cuộc Tổng tuyển cử đang ráo riết chuẩn bị.

“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng… Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Vì vâỵ , Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta…

d 08/10/1945 dự lễ khai mạc

Phong trào giải phóng sôi nổi, nảy nở ra rất nhiều nhân tài ngoài Đảng. Chúng ta không được họ, xa cách họ. Chúng ta phải thật thà đoàn kết với họ, nâng đỡ họ. Phải thân thiết với họ, gần gũi họ, đem tài năng của họ giúp ích vào công cuộc kháng chiến cứu nước. Chúng ta phải tẩy sạch bệnh kiêu ngạo, bệnh hẹp hòi, bệnh bao biện…

d08/10/1945 Hồ Chí Minh dự lễ khai mạc lớp huấn luyện sư phạm của thanh thiếu niên thủ đô.

Muốn tránh khỏi sự hao phí nhân tài, chúng ta cần phải sửa chữa cách lãnh đạo. Thí dụ: bắt buộc cán bộ trong mỗi ngành phải thiết thực báo cáo và cất nhắc nhân tài …Chúng ta phải nhận rõ: bất kỳ việc to việc nhỏ, hễ thêm điều lợi, trừ điều hại cho quần chúng, giúp quần chúng giải quyết vấn đề khó khăn, tăng kết quả của việc làm, tăng sức sản xuất của xã hội, đánh đổ sức áp bức của quân thù, đó đều là sáng kiến. Bất kỳ ai, nếu có quyết tâm làm ích lợi cho quần chúng, lại chịu học, chịu hỏi, óc chịu khó suy nghĩ, tay chịu khó làm, thì nhất định có sáng kiến, nhất định làm được những việc có ích cho loài người…

Cách đối với cán bộ là một điều trọng yếu trong sự tổ chức công việc. Cách đối với cán bộ có khéo, có đúng thì mới thực hiện được nguyên tắc: Vấn đề cán bộ quyết định mọi việc”.

Trích đoạn viết về “Vấn đề cán bộ” trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành vào tháng 10/1947.

X&N
bee.net.vn