Sự giả danh dân chủ, nhân quyền, yêu nước để chống phá không lừa được ai

Trò giả danh dân chủ, nhân quyền, yêu nước để kích động chống phá chế độ và Nhà nước Việt Nam đang được các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị ráo riết thực hiện với những âm mưu và thủ đoạn mới. Chúng ta cần nhận thức đúng, vạch trần và kiên quyết đấu tranh, bác bỏ những mưu đồ của chúng.

Sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta hiện nay đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới. Cùng với nỗ lực phấn đấu để vượt qua những tác động tiêu cực từ khủng hoảng kinh tế thế giới, chúng ta còn phải đấu tranh khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng; đồng thời, đối phó với những diễn biến hết sức phức tạp để giữ gìn an ninh, chủ quyền biển, đảo của đất nước. Trong bối cảnh đó, các lực lượng chống phá tăng cường lợi dụng những khác biệt về bản sắc văn hóa, dân tộc, truyền thống, tính cách người Việt Nam, ra sức cổ súy dân chủ, nhân quyền giả hiệu, ngoại lai, kích động lòng yêu nước cực đoan hòng tạo ra sự đối lập giữa quần chúng nhân dân với Đảng, chế độ và chính quyền.

Việc các thế lực thù địch dựng lên chiêu bài dân chủ, nhân quyền, yêu nước để chống phá Việt Nam không phải là vấn đề mới. Song, những mưu mô, thủ đoạn và cách thức tổ chức hoạt động của chúng là vô cùng xảo quyệt, thâm hiểm. Chưa bao giờ người ta thấy có nhiều cá nhân, hội nhóm, tổ chức tự xưng với danh nghĩa dân chủ, nhân quyền, yêu nước như những năm gần đây, nào là: “Hội phụ nữ nhân quyền”, “Nhóm tuổi trẻ yêu nước”, “Hội dân oan”, “Nhóm công dân tự do”, “Hội cựu tù nhân lương tâm”, “Mạng lưới blogger Việt Nam”, “Hội ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo”, “Hội nhà báo độc lập”, “Liên đoàn lao động Việt tự do”, v.v. Càng gần thời điểm Đại hội lần thứ XII của Đảng, sự chống phá, kích động của các thế lực thù địch, chống đối nhằm chia rẽ nội bộ ta càng gay gắt, quyết liệt. Việc đòi Đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, vai trò độc tôn lãnh đạo dân tộc và con đường phát triển đất nước theo chủ nghĩa xã hội là điều đã được các thế lực chống cộng liên tục đặt ra với Việt Nam trong nhiều năm qua. Đó cũng là mấu chốt, nguyên nhân sâu xa nhất tạo ra thù địch đối với Việt Nam. Điều đó còn lý giải cho một thực tế là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã giành được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được cộng đồng quốc tế thừa nhận, đánh giá cao, nhưng các thế lực chống đối vẫn ra sức bôi đen, xuyên tạc một cách trắng trợn.

Hiện nay, quyền con người, quyền công dân của mọi cá nhân được Nhà nước Việt Nam đảm bảo bằng Hiến pháp, pháp luật và thể hiện rõ trong thực tiễn, hoàn toàn phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế. Gần đây, Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực (nhiệm kỳ 2008 – 2009) của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và ngày 12-3-2013, được Đại hội đồng Liên hợp quốc (Khoá 68) bầu làm thành viên của Hội đồng nhân quyền (nhiệm kỳ 2014 – 2016) với số phiếu cao nhất, nhưng vẫn có những thế lực cố tình xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu dân chủ, nhân quyền của chúng ta. Việc nói theo giọng lưỡi phương Tây của các nhà “dân chủ, nhân quyền” tự xưng nào đó ở Việt Nam hiện nay chỉ là sự phụ họa lạc lõng. Những ai quan tâm đến dân chủ, nhân quyền đều thấy rằng nó có những tiêu chí cơ bản chung mà mọi quốc gia đều phải phấn đấu thực hiện. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc sẽ có một “bản mẫu” có thể sao chép, so sánh, áp dụng đối với mọi quốc gia. Bởi lẽ, mỗi nước có một hoàn cảnh lịch sử, chế độ xã hội, trình độ kinh tế, tập quán, truyền thống văn hóa,… khác nhau. Sự áp dụng, so sánh về dân chủ, nhân quyền một cách máy móc là khiên cưỡng, lố bịch. Ngay như Mỹ – nước tư bản phát triển hàng đầu, luôn tự xưng là thực hiện tốt dân chủ, nhân quyền – nhưng thực tế không phải vậy. Ở Mỹ, vấn đề dân chủ, nhân quyền có rất nhiều bất ổn, như: quyền về người da màu, quyền được đảm bảo về việc làm, nhà ở, chăm sóc y tế, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, v.v. Cựu tổng thống Mỹ Bin Clin-tơn đã cho rằng: “cho đến nay thành tích của Hoa Kỳ trong lĩnh vực nhân quyền vẫn chưa hoàn hảo,…”. Còn đương kim tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma thừa nhận: “Đã có nhiều người cùng màu da với ông đang bị phân biệt đối xử ở Mỹ”. Trong khi các nhà dân chủ giả hiệu ở Việt Nam lớn tiếng đòi xoá bỏ chế độ “đảng trị”, thực hiện “đa nguyên”, “đa đảng” theo kiểu phương Tây, thì nhà trí thức hàng đầu nước Mỹ Noam Chom-si-ky đã cảnh báo và vạch trần thẳng thừng rằng: “đừng có ai nên ảo tưởng. Thực chất Mỹ là một chế độ độc đảng và các đảng cầm quyền là đảng kinh doanh”. Những năm gần đây, thế giới chứng kiến các “đảng kinh doanh” cầm quyền ở Mỹ và phương Tây đã và đang xuất khẩu “dân chủ”, “nhân quyền” – các giá trị của nước Mỹ theo quan niệm của họ sang các nước khác với nhiều phương thức, hình thức khác nhau hết sức phi dân chủ, nhân quyền, kể cả bằng vũ lực. Tình trạng nhiều quốc gia, nhiều khu vực trên thế giới rơi vào bất ổn, rối ren có nguyên nhân từ những hành động nêu trên của Mỹ và phương Tây.

Trong mưu đồ chuyển hoá chế độ cộng sản thông qua đấu tranh dân chủ, nhân quyền, điều các thế lực thù địch quan tâm nhất là áp dụng những bài học về “cách mạng sắc màu” vào Việt Nam. Thực chất của cái gọi là “cách mạng sắc màu” mà các nước phương Tây, đứng đầu là Mỹ tiến hành là nhằm gây rối loạn xã hội, lật đổ chính quyền bằng các công cụ (gần đây là sử dụng in-tơ-nét) để thành lập chính quyền mới phụ thuộc vào Mỹ và phương Tây. Trên thực tế chúng đã đạt được những kết quả nhất định ở một số nước trên thế giới, như: Tuy-ni-di, Xy-ri, Gru-di-a, U-crai-na, v.v. Vì thế, ở Việt Nam, chúng tăng cường các hoạt động truyền thông giả tạo, kích động kết hợp với trợ giúp đắc lực về tài chính, phương tiện,… tạo dựng những ngọn cờ chống đối, bất đồng chính kiến để lừa gạt nhân dân trong nước và dư luận quốc tế,… hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chế độ chính trị ở nước ta.

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ truyền thông, mạng xã hội, bên cạnh mặt tích cực là làm cho sự truyền bá, phát tán các thông tin một cách nhanh chóng, rộng khắp, phục vụ đắc lực cho nhu cầu của người dân và chính quyền; nhưng cũng có mặt tiêu cực, bị thế lực thù địch, những kẻ xấu, những nhà dân chủ giả hiệu lợi dụng tối đa cho việc truyền bá những luận điệu xuyên tạc, tạo ra sự hư ảo, lung lạc nhận thức tư tưởng đối với nhiều người. Điều đặc biệt nguy hiểm khi chúng sử dụng để phát động các chiến dịch gọi là “dân chủ”, “nhân quyền”, “yêu nước” nhằm mục đích chống phá; đồng thời, phương tiện này còn tạo điều kiện để các hoạt động chính trị mờ ám có thể tồn tại và nuôi sống các nhà đầu tư “dân chủ”. Với những bức ảnh, bài viết mang dụng ý xấu chuyển cho những trang tin chống cộng nước ngoài, người ta có thể sống bằng tiền online, v.v. Thời gian gần đây, đi liền với sự phát triển của phương tiện thông tin truyền thông, nhất là các trang mạng xã hội, còn có sự ra đời của nhiều hình thái vận động dân chủ, nhân quyền, yêu nước mới. Có không ít phong trào núp bóng “dân chủ”, “nhân quyền”, “yêu nước”, hay tẩy chay, tuyệt thực tại gia, ký tên vào kiến nghị này, tuyên bố kia,… đã được phát tán qua in-tơ-nét. Thực chất, đó chỉ là những chiêu trò dân chủ trá hình, mượn cớ các sự kiện chính trị – xã hội để chống phá chế độ. Các hoạt động giả danh dân chủ, nhân quyền, yêu nước đã được một số cơ quan truyền thông và tổ chức nước ngoài, các băng đảng “cờ vàng” khuyến khích, tài trợ và được một số nhân vật chống cộng cực đoan trong giới chức dân biểu nước ngoài cũng tham gia để kiếm phiếu cử tri, tiêu biểu như L. Sanchez, C. Shimit,… tại Mỹ, Ngô Thanh Hải tại Ca-na-đa, v.v. Bộ mặt giả danh dân chủ, nhân quyền, yêu nước để chống phá chế độ, làm tổn hại uy tín đất nước của những kẻ như: Nguyễn Đình Thắng, Võ Văn Ái, Cao Quang Ánh,… là vô cùng xấu xa, đáng lên án.

Tháng 5 – 2014, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng lãnh hải Việt Nam, đã làm dấy lên làn sóng phản đối ở các địa phương cả nước và dư luận quốc tế. Lợi dụng sự kiện này, các phần tử phản động, bất mãn và cơ hội chính trị đã đưa ra khẩu hiệu: “Bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thể hiện lòng yêu nước” để kích động các hành động cực đoan, phá hoại, làm tổn hại đến kinh tế và uy tín đất nước. Không những thế, nhiều cuộc biểu tình không chỉ dừng ở việc đòi chủ quyền biển, đảo, mà còn giương lên khẩu hiệu đòi đa nguyên, đa đảng, trả tự do cho những tên tội phạm đã bị pháp luật xử lý. Tổ chức phản động Việt Tân đã hướng dẫn đấu tranh bất bạo động qua các trang mạng trực tuyến nhằm tạo ra tình trạng “đục nước béo cò”. Sự kiện đó nằm trong hàng loạt các sự kiện giả danh dân chủ, nhân quyền, yêu nước khác đã cho thấy bộ mặt thật của những nhà dân chủ giả hiệu. Những hành động đó của chúng đều bị nhân dân ta, cộng đồng quốc tế yêu chuộng hòa bình và công lý nhận rõ, kiên quyết đấu tranh, bác bỏ.

Giá trị về dân chủ, nhân quyền, yêu nước là điều rất đỗi thiêng liêng đối với mỗi quốc gia, dân tộc. Để có giá trị đó là cả một quá trình xây dựng, đấu tranh, gìn giữ bằng xương máu và công sức của các thế hệ người Việt Nam. Cảnh giác với những chiêu trò giả tạo về dân chủ, nhân quyền, yêu nước là sự cần thiết trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh quốc tế đầy biến động và phức tạp hiện nay.

THƯỜNG VŨ

Nguồn: tapchiqptd.vn
Vkyno (st)

Advertisements