Archive by Author | Việt Nam - Hồ Chí Minh

Thư gửi lớp “chuẩn bị tổng phản công” Trường trung học lục quân Trần Quốc Tuấn (9-11-1949)

Gửi các giáo viên và học sinh lớp “Chuẩn bị tổng phản công”,

Nhân ngày khai giảng, tôi gửi lời thân ái mừng các giáo viên và học sinh.

Chắc các cháu học sinh mong Bác có vài lời dặn bảo. Thì đây: Trường của các cháu lấy tên là Trần Quốc Tuấn.

Lớp của các cháu gọi là “Chuẩn bị tổng phản công”. Hai cái tên ấy đã chỉ rõ nhiệm vụ nặng nề và tương lai vẻ vang của các cháu.

Ngày xưa, nhà Nguyên là những người hùng mạnh, đang tiến bước, quân đội Nguyên thì đánh đâu thắng đấy, họ lại ở sát hẳn nước ta. Lúc đó, nước ta đất hẹp, dân ít hơn ngày nay.

Ngày nay, giặc Pháp là những kẻ đã suy đồi, đang thoái bộ, quân đội Pháp thì tinh thần kém sút, chúng lại phải bǎng ngàn vượt bể hơn 20.000 cây số mới đi đến nước ta. Nước ta thì đất rộng người đông hơn trước nhiều.

Gặp hoàn cảnh khó khǎn hơn, kẻ địch mạnh hơn, mà tổ tiên ta, với sự lãnh đạo của ông Trần Quốc Tuấn, đã đánh thắng nhà Nguyên, đã để lại cho chúng ta một nước tự do độc lập. Thì ngày nay, chúng ta quyết noi theo tinh thần quật khởi ấy, quyết đánh tan giặc Pháp, quyết tranh lại thống nhất và độc lập thực sự cho Tổ quốc ta.

Kháng chiến đã ba nǎm. Trong những ngày tháng đã qua, chúng ta kinh nghiệm thiếu, phương tiện kém, điều kiện eo hẹp, địch thì còn hǎng. Thế mà chúng ta vẫn mạnh dạn tiến, thắng lợi tiến từ giai đoạn thứ nhất đã sang giai đoạn thứ hai.

Ngày nay, hoàn cảnh đã thay đổi hẳn: lực lượng ta mạnh hơn, kinh nghiệm nhiều hơn, phương tiện dồi dào hơn, điều kiện rộng rãi hơn. Địch thì đã tỏ vẻ bi quan, thất vọng. Thêm vào đó, tình hình quốc tế, nhất là cuộc đại thắng của dân chủ Trung Hoa làm cho cuộc kháng chiến của ta thêm thuận lợi, làm cho thêm dễ dàng đẩy mạnh cuộc cầm cự, chuẩn bị tổng phản công.

Có thể ví dụ rằng: các lớp cán bộ trước là những người đã phát rừng, cày đất, gieo mạ, tát nước. Mà các cháu trong lớp này là những cán bộ phải chuẩn bị sẵn sàng để đi gặt lúa. Vậy các cháu phải ra sức thi đua:

Luyện tập thân thể cho mạnh mẽ.

Nghiên cứu kỹ thuật cho thông thạo.

Trau dồi tinh thần cho vững chắc.

Hun đúc đạo đức của người quân nhân cách mạng cho vững vàng.

Các cháu phải ra sức thi đua làm cho trọn nhiệm vụ để xứng đáng cái tên lớp vẻ vang của các cháu, để xứng đáng với lòng tin cậy mà Chính phủ và đồng bào đặt nơi các cháu.

Bác đang chờ để khen thưởng những cháu nào đã tiến nhất ở trong trường, và nhiều thành tích nhất khi ra trước mặt trận.

Các cháu cố tiến lên!

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1392, ngày 9-11-1949.
cpv.org.vn

Thư khen các nhân viên và cơ quan quân, dân, chính đã đánh thắng giặc lụt (10-11-1949)

Bốn nǎm nay, mặc dầu hoàn cảnh khó khǎn do giặc Pháp gây ra, ta đã giữ vững đê điều, đã đánh thắng giặc lụt.

Đó là một thắng lợi bộ phận trong thắng lợi chung của toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến.

Có thắng lợi ấy là nhờ sự hǎng hái, cố gắng, đồng tâm, và sự phối hợp chặt chẽ giữa hành chính, chuyên môn, bộ đội, đoàn thể và nhân dân.

Tôi rất vui lòng thay mặt Chính phủ gửi lời khen ngợi:

Các Uỷ ban kháng chiến hành chính,

Các nhân viên chuyên môn,

Các bộ đội,

Các đoàn thể nhân dân, đã có công trong việc sửa đê, hộ đê nǎm nay.

Tôi mong rằng mọi người và mọi cơ quan cứ theo đà ấy, cố gắng thi đua, tẩy bỏ những khuyết điểm còn sót lại, phát triển những ưu điểm đã sẵn có, sao cho đê điều nǎm sau sẽ được sửa chữa và gìn giữ sớm hơn nữa.

Với sức đoàn kết và thi đua, chúng ta đã đánh thắng giặc lụt, thì cũng với sức đoàn kết và thi đua, chúng ta quyết đánh tan giặc thực dân.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1393, ngày 10-11-1949.
cpv.org.vn

Thư gửi Hội nghị cán bộ nông dân cứu quốc toàn quốc (11-1949)

Nước ta là một nước nông nghiệp.

Hơn 9 phần 10 dân ta là nông dân.

Hơn 9 phần 10 nông dân ta là trung, bần và cố nông.

– Trong Vệ quốc quân và bộ đội địa phương, dân quân du kích số đông là nông dân.

– Tǎng gia sản xuất để nuôi bộ đội, nuôi công nhân và công chức, là nông dân.

– Công việc phá hoại để chống giặc, công việc sửa chữa đường sá, giao thông, vận tải phần lớn do nông dân làm.

Nói tóm lại, nông dân là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất trung thành của giai cấp công nhân.

Muốn kháng chiến kiến quốc thành công, muốn độc lập thống nhất thật sự ắt phải dựa vào lực lượng của nông dân.

Đồng bào nông dân sẵn có lực lượng to lớn, sẵn có lòng nồng nàn yêu nước, sẵn có chí khí kiên quyết đấu tranh và hy sinh.

Nông vận là phải:

– Tổ chức nông dân thật chặt chẽ.

– Đoàn kết nông dân thật khǎng khít.

– Huấn luyện nông dân thật giác ngộ.

– Lãnh đạo nông dân hǎng hái đấu tranh cho lợi ích của nông dân, của Tổ quốc.

Vận động nông dân là phải vận thế nào cho toàn thể nông dân động, nghĩa là: làm cho nông dân hiểu rõ quyền lợi của dân tộc và của giới mình; làm cho nông dân vào Hội nông dân cứu quốc cho đông để phấn đấu cho mục đích của mình và tích cực tham gia công cuộc kháng chiến kiến quốc.

Muốn như thế thì cán bộ nông dân phải tránh bệnh chủ quan, bệnh hình thức, bệnh giấy tờ.

Cán bộ tỉnh phải đến tận các huyện, các xã.

Cán bộ huyện phải đến tận các xã, các thôn.

Cán bộ phải chân đi, mắt thấy, tai nghe, miệng nói, tay làm, óc nghĩ.

Để thiết thực điều tra, giúp đỡ, kiểm soát, rút kinh nghiệm, trao đổi kinh nghiệm giúp đỡ nông dân và học hỏi dân.

Trong các cấp chính quyền cũng như trong các ban lãnh đạo Nông hội, phải có những anh em bần nông, cố nông tham gia thực sự.

Các cán bộ (cả cán bộ nông vận và cán bộ chính quyền), làm đúng như thế và nhất định phải gắng làm đúng như thế, thì những công việc:

– Thi đua tǎng gia sản xuất để diệt giặc đói,

– Thi đua học chữ quốc ngữ để diệt giặc dốt,

– Thi đua giúp đỡ bộ đội, xây dựng dân quân du kích để diệt giặc ngoại xâm.

Nhất định sẽ thành công tốt đẹp.

Tháng 11 nǎm 1949
HỒ CHÍ MINH

Sách Những lời kêu gọi của
Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958, t.1, tr. 318-319.
cpv.org.vn

Thư gửi Hội nghị cán bộ phụ trách nhi đồng (11-1949)

Gửi Hội nghị cán bộ phụ trách nhi đồng,

Nhân dịp Hội nghị, tôi gửi lời thân ái chúc các cô các chú mạnh khoẻ và Hội nghị có kết quả tốt. Sau đây là vài ý kiến để giúp các bạn thảo luận:

– Cách dạy trẻ, cần làm cho chúng biết: Yêu Tổ quốc, thương đồng bào, chuộng lao động, giữ kỷ luật, biết vệ sinh, học vǎn hoá.

– Đồng thời phải giữ toàn vẹn cái tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, tự động, trẻ trung của chúng (chớ nên làm cho chúng hoá ra những “người già sớm”. Nhiều thư các cháu gửi cho Bác Hồ, viết như người lớn viết; đó là một triệu chứng già sớm nên tránh).

– Trong lúc học, cũng cần cho chúng vui, trong lúc vui cũng cần làm cho chúng học. ở trong nhà, ở trường học, ở xã hội, chúng đều vui đều học. Muốn vậy thì các ban phụ trách nhi đồng cần phải liên lạc mật thiết với cha mẹ và thầy giáo của nhi đồng.

– Ngày nay chúng là nhi đồng, 11 nǎm sau chúng sẽ là công dân, cán bộ. Vì vậy, Chính phủ, các đoàn thể, và tất cả các đồng bào có trách nhiệm giúp sức vào việc giáo dục nhi đồng. Công việc ấy phụ nữ và thanh niên phải là người phụ trách chính, nhất là thanh niên.

– Giáo dục nhi đồng là một khoa học. Vậy các bạn phải cố gắng học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, để tiến bộ mãi. Nhất là phải làm kiểu mẫu trong mọi việc. Như vậy, thì các bạn sẽ thành công.

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 11 nǎm 1949
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1427, ngày 22-12-1949.
cpv.org.vn

Bác Hồ sử dụng tiền nhuận bút như thế nào?

Bác Hồ không những là một nhà báo mà còn là người sáng lập ra báo chí cách mạng Việt Nam. Người là tác giả của hàng chục cuốn sách, hàng nghìn bài báo với hàng trăm bút danh khác nhau.

Trước năm 1960, Nhà xuất bản Sự thật in cuốn “Sửa đổi lối làm việc” của Bác, nhưng lâu không thấy trả nhuận bút. Một hôm có chuông điện thoại, đồng chí Minh Tranh – Giám đốc Nhà xuất bản Sự thật nhấc ống nghe:

– Ai đấy ạ?

– Bác! Bác muốn gặp đồng chí Minh Tranh.

Nhận ra Bác gọi điện đến, đồng chí Minh Tranh xúc động thưa:

– Thưa Bác, cháu đây ạ!

– Bác ôn tồn nói:

– Các chú xuất bản sách của Bác đã lâu, sao không trả tiền nhuận bút cho Bác?

Đồng chí Minh Tranh nghe vậy rất lo lắng, thưa:

– Dạ!… Thưa Bác, quả thật chúng cháu có lỗi với Bác.

Bác bảo:

– Bác là Chủ tịch nước mà các chú còn quên trả nhuận bút, vậy các tác giả khác người ta sống bằng gì để viết sách cho các chú?

Hôm sau, đồng chí Minh Tranh trực tiếp đến tận Phủ Chủ tịch xin phép gặp Bác để biếu sách và gửi tiền nhuận bút cho Bác. Được biết, Bác đã dùng số tiền nhuận bút cuốn sách nói trên để tặng một nhà trẻ mồ côi ở Hà Nội.

Nhà báo Hồng Khanh, nguyên phóng viên Báo Nhân Dân, năm 2002 có dịp đến gặp cụ Lê Hữu Lập ở 26 Hàng Chuối (Hà Nội). Lúc này, cụ Lập đã ngoài 80 tuổi, cụ đã có 11 năm làm văn thư cho Bác ở Phủ Chủ tịch. Cụ kể rằng: Từ năm 1958 đến 2-9-1969 (ngày Bác qua đời), cụ Lập vinh dự đứng tên là “Lê Hữu Lập” trong sổ tiết kiệm của Bác gửi ở quầy tiết kiệm phố Hàng Gai (Hà Nội). Tiền tiết kiệm Bác gom góp, dành dụm từ tiền lương hàng tháng và tiền nhuận bút.

Mùa hè năm 1967, cuộc chiến đấu giữa quân và dân ta với không quân Mỹ đánh phá miền Bắc ác liệt, thấy Bác mặc áo may ô, quần thường. Ông Lập buột miệng nói:

– Dạ thưa Bác, hôm nay trời nóng…

Không ngờ, ông Lập vừa nói xong, đã nghe Bác nhẹ nhàng động viên:

– Càng nghĩ tới nóng thì càng nóng thêm. Mà cứ nghĩ tới lúc này bà con nông dân trên đồng ruộng, anh công nhân trên lò cao, người chiến sỹ trên mâm pháo… thì thấy đỡ nóng. Chú nhìn thấy kìa!

Nói rồi, Bác chỉ tay lên phía sân thượng Hội trường Ba Đình, nơi đang có một số bộ đội phòng không trực chiến đấu dưới ánh nắng chói chang. Hôm sau, Bác bảo ông Lập ra quầy tiết kiệm Hàng Gai rút hết số tiền trong sổ tiết kiệm của Bác gửi Bộ Quốc phòng để có thêm nước giải khát cho bộ đội phòng không, không quân.

Bác còn dùng các khoản tiền trên vào các công việc từ thiện, động viên những tấm gương người tốt, việc tốt, giúp đỡ cá nhân, đồng chí đồng bào khó khăn do thiên tai, địch họa.

Theo Báo Hải Dương online
Huyền Trang (st)
bqllang.gov.vn

Giải thưởng cháu Bác Hồ (1-12-1949)

Nhân dịp tết Trung thu, các cháu nhi đồng xã Nam Hồng gửi biếu tôi một bộ áo nâu và biếu các chiến sĩ 1.400đ.

Các cháu ấy viết: “Vui ǎn tết, các cháu nhớ Bác và nhớ các anh bộ đội. Các cháu đã tǎng gia được một số tiền là 1.400 đồng gửi Bác tặng đơn vị nào giết được nhiều Tây nhất”.

Vậy tôi để cả áo lẫn tiền – tôi thêm 600 đồng nữa cho đầy 2.000 đồng – làm giải thưởng gọi là ” Giải thưởng cháu Bác Hồ” cho bộ đội Vệ quốc quân và dân quân du kích nào từ nay đến cuối tháng 12-1949 giết nhiều giặc, cướp nhiều súng lập nhiều công nhất ở mặt trận Trung du.

Các em nhi đồng đang mong đợi. Các anh lớn càng phải cố gắng thi đua lập nhiều công.

Nào, bộ đội nào quyết giật được giải thưởng này ?

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Vệ quốc quân, số 57, ngày 1-12-1949.
Sách Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ nhất,Nxb Sự thật, Hà Nội, 1985, t.5, tr.317.
cpv.org.vn

Gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ đường số 4 cùng quân du kích và đồng bào trong miền đường số 4 (2-12-1949)

Ngày 3-9 và ngày 17-9, quân ta vừa thắng 2 trận lớn. Những thắng trận ấy là tiếp tục những thắng lợi trước và làm đà cho những thắng lợi to hơn sau này.

Được những thắng lợi ấy là do:

– Các cán bộ và kế hoạch chỉ huy khá.

– Các chiến sĩ anh dũng kiên quyết.

– Nhân dân hǎng hái giúp đỡ.

Là do: Quân dân nhất trí.

Tôi vui lòng thay mặt Chính phủ gửi lời thân ái khen ngợi quân và dân và tôi dặn thêm:

– Chớ vì thắng mà kiêu ngạo, chủ quan khinh địch.

– Bộ đội phải kính trọng dân, giúp đỡ dân.

– Dân phải thương yêu bộ đội, ủng hộ bộ đội.

– Quân và dân phải luôn luôn đoàn kết nhất trí.

Tôi mong rằng binh đoàn Cao – Bắc – Lạng sẽ cố sức thi đua với các bộ đội khác, diệt nhiều địch hơn, lập nhiều công hơn nữa, để chuẩn bị đầy đủ tổng phản công và để tranh lấy giải thưởng danh dự mà tôi để dành cho bộ đội nào có chiến công nhất trong nǎm nay.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1411, ngày 2-12-1949.
cpv.org.vn

Điện vǎn mừng ngày thành lập Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (5-12-1949)

Kính gửi Chủ tịch Mao Trạch Đông,

Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa.

Tôi rất vui mừng được tin Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa thành lập. Thay mặt nhân dân và Chính phủ Việt Nam, tôi kính mừng Ngài, Chính phủ và nhân dân Trung Hoa.

Hai dân tộc Việt – Hoa có mối quan hệ anh em trải mấy nghìn nǎm lịch sử. Từ đây, mối quan hệ ấy sẽ càng mật thiết để phát triển tự do và hạnh phúc của hai dân tộc ta, và để bảo vệ dân chủ thế giới và hoà bình lâu dài.

Ngày 5 tháng 12 nǎm 1949
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958, t.1, tr. 324.
cpv.org.vn

Lời kêu gọi nhân dịp ba nǎm toàn quốc kháng chiến (19-12-1949)

Cùng đồng bào trong nước và ngoài nước,

Cùng toàn thể chiến sĩ Vệ quốc quân, bộ đội địa phương, dân quân du kích và công an xung phong,

Cùng các cán bộ chính quyền và đoàn thể nhân dân,

Hôm nay 19-12-1949, toàn quốc kháng chiến bước sang nǎm thứ tư, Nam Bộ kháng chiến nǎm thứ nǎm.

Trong ba, bốn nǎm vừa qua, hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ và đồng bào đã oanh liệt hy sinh cho Tổ quốc, đã đưa xương máu để giữ gìn non sông. Tôi thay mặt Chính phủ, chiến sĩ và đồng bào kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn các liệt sĩ mà hứa rằng:

“Toàn thể quân và dân Việt Nam kiên quyết noi gương anh dũng của các liệt sĩ, kiên quyết đánh tan giặc thực dân cướp nước, để tranh lại độc lập và thống nhất thật sự cho nước ta”.

Nhân dịp này, tôi gửi lời thân ái an ủi các thương binh, cựu binh và gia đình các liệt sĩ.

Hỡi đồng bào, hỡi chiến sĩ,

Từ ngày Pháp thực dân gây chiến tranh phi nghĩa đến nay, chính phủ Pháp đã trúc đổ nhiều lần. Tướng lĩnh Pháp ở Việt Nam đã phải thay đổi nhiều người. Pháp đã tốn mấy trǎm ngàn triệu bạc, đã mất mười mấy vạn binh sĩ chết và bị thương. Mà kết quả giặc Pháp chỉ quanh quẩn trong mấy thành phố và trên mấy đường giao thông luôn luôn bị ta đánh úp.

Còn tôi tớ của chúng là lũ bù nhìn Vĩnh Thuỵ, Vǎn Xuân, thì chỉ nấp sau lưỡi lê của giặc, để chờ ngày bị tiêu diệt với chúng, chờ ngày đi theo số phận Lê Chiêu Thống, Uông Tinh Vệ, Pêtanh, Lavan.

Những người Việt Nam khác, vì một cớ gì mà đi lầm đường, làm việc cho Pháp hoặc đi lính cho Pháp, nhân dịp này tôi nhắn nhủ họ:

“Trước mặt các người, chỉ có hai đường. Hoặc theo giặc để vào con đường chết và để mang tiếng xấu muôn đời! Hay là lập tức quay về với Tổ quốc, đem công mới để chuộc tội cũ, đó là con đường sống, con đường vẻ vang. Hai đường đó, các người phải chọn lấy một”.

19 tháng 12 nǎm nay, so với nǎm trước thì thế giặc Pháp đã kém sút nhiều, mà lực lượng của ta đã tǎng gấp ba, bốn lần. Sự chắc chắn thắng lợi cũng tǎng gấp ba, gấp bốn. Giặc Pháp nguy khốn, cho nên chúng phải chạy vạy mong nhờ phản động quốc tế giúp đỡ chúng. Ta chắc thắng lợi, vì ta ngày thêm mạnh, và phong trào dân chủ thế giới ngày càng mạnh. Nước Nhân dân Cộng hoà Trung Hoa thắng lợi hoàn toàn là một chứng cớ.

Bốn phần gian nan cực khổ, ta đã vượt được ba phần. Chỉ còn một phần nữa. Nhưng phần này là phần cuối cùng, nó sẽ gay go hơn.

Với lực lượng đại đoàn kết của toàn dân, với chí khí anh dũng của toàn quân, chúng ta quyết khắc phục phần khó khǎn cuối cùng này, cũng như chúng ta đã khắc phục những khó khǎn trong ba, bốn nǎm vừa qua.

Vượt khỏi phần khó khǎn này, là ta hoàn toàn thắng lợi.

Nhân dịp này, tôi trân trọng cảm ơn các nhân sĩ và các dân tộc bầu bạn đã ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của Việt Nam. Tôi riêng cảm ơn các đoàn thể dân chủ Pháp đã và đang hoạt động để đòi Chính phủ Pháp chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Tôi thay mặt Chính phủ, quân đội và đồng bào, trịnh trọng tuyên bố trước thế giới rằng:

Vì quân đội thực dân Pháp xâm lược Việt Nam mà có cuộc chiến tranh này. Nhân dân Việt Nam sẵn sàng hoà bình cộng tác với nhân dân Pháp và nhân dân thế giới, nhưng nhân dân Việt Nam quyết không chịu làm nô lệ, quyết không chịu mất nước.

Hễ còn một tên lính thực dân trên đất nước Việt Nam, thì Việt Nam cứ đánh, đánh cho đến thắng lợi hoàn toàn, đánh cho đến độc lập và thống nhất thật sự.

Hôm nay, chúng ta kỷ niệm ba nǎm kháng chiến toàn quốc.

Ba hôm nữa, chúng ta kỷ niệm ngày thành lập đội quân giải phóng của ta, một quân đội đã xung phong trong cuộc Cách mạng Tháng Tám và nay đã trở nên Vệ quốc quân đang anh dũng giết giặc khắp các mặt trận từ Nam đến Bắc.

Quân và dân ta phải noi gương anh dũng của Quân giải phóng, phải ra sức thi đua chuẩn bị mau đầy đủ để mau chuyển sang tổng phản công, để quét sạch giặc ra khỏi đất nước, để tiến đến thắng lợi cuối cùng, để tranh lấy thống nhất và độc lập thật sự cho Tổ quốc.

Hỡi đồng bào, hỡi chiến sĩ! Tiến mạnh lên!

HỒ CHÍ MINH

Báo Sự thật, số 125, ngày 19-12-1949.
cpv.org.vn

Thư gửi đồng bào công giáo nhân dịp tết Nôen (19-12-1949)

Kính gửi đồng bào công giáo toàn quốc,

Nhân dịp tết Nôen, tôi thay mặt Chính phủ gửi lời thân ái chúc phúc đồng bào.

Chúng ta ǎn tết Nôen này trong sự đau thương, vì giặc Pháp đã tiến công Phát Diệm, đã xâm phạm đến đất Thánh ta, và vì đồng bào công giáo Phát Diệm, Bùi Chu và nhiều nơi khác đang đau khổ dưới gót sắt của giặc Pháp dã man.

Vậy trong tết Nôen này, chúng ta phải nhớ đến đồng bào trong những nơi ấy, chúng ta phải đoàn kết hơn nữa, kiên quyết hơn nữa, để giải phóng đất Thánh của chúng ta, và giải phóng tất cả đất nước của chúng ta.

Tôi kính cẩn cùng đồng bào cầu nguyện Đức Chúa ban phúc cho nước ta và tôi quả quyết tuyên bố với đồng bào rằng ta nhất định thắng lợi.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Sự thật, số 125, ngày 19-12-1949.
cpv.org.vn

Thư gửi bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích nhân ngày kỷ niệm thành lập quân giải phóng Việt Nam (22-12-1949)

Nǎm 1942, nhóm du kích đầu tiên thành lập, cộng mười hai người.

Nǎm 1943 và 1944, nó phát triển thành đội Nam tiến chừng nǎm chục người.

Nǎm 1944 và 1945, đội Nam tiến lớn lên thành Quân Giải phóng Việt Nam, cộng nǎm trǎm người. Sau Cách mạng Tháng Tám, Quân Giải phóng Việt Nam phát triển thành Vệ quốc quân đến mấy nghìn người.

Ngày nay, quân đội có hàng chục vạn người, cộng với bộ đội địa phương và dân quân du kích thì lực lượng vũ trang và nửa vũ trang của nhân dân ta có hàng triệu người.

Hàng triệu người mà một lòng một chí: đánh giặc cứu nước.

Quân đội ta quen gọi Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp là Anh Cả. Cách gọi thân ái ấy rất đúng với tinh thần và lịch sử của quân đội ta: vì từ ngày thành lập đội Nam tiến đến nay Đảng và Chính phủ đã uỷ cho đồng chí Giáp và một số cán bộ phụ trách tổ chức, huấn luyện và lãnh đạo quân đội ta.

Quân đội ta là quân đội nhân dân, do dân đẻ ra, vì dân mà chiến đấu, yêu nước, yêu dân, cho nên hy sinh kham khổ.

Quân đội ta luôn luôn giữ gìn và phát triển truyền thống anh dũng của Quân Giải phóng Việt Nam và đạo đức cách mạng gồm trong mười điều kỷ luật.

Với quân đội ấy, kháng chiến nhất định thắng lợi. Nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân Giải phóng Việt Nam, tôi gửi các chiến sĩ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích toàn quốc lời chào.

Thân ái và quyết thắng
Ngày 22 tháng 12 nǎm 1949
HỒ CHÍ MINH

Sách Hồ Chủ tịch với các lực lượng vũ trang nhân dân, Nxb. Quân đội nhân dân, 1962, tr.83-84.
cpv.org.vn

Thư gửi nhân dân Pháp nhân dịp lễ Nôen và nǎm mới 1950 (24-12-1949)

Các bạn thân mến,

Nhân dịp lễ Nôen, và nǎm mới tôi thân ái gửi các bạn lời chào: chúc hoà bình và thịnh vượng.

Nhân dịp này tôi gửi các bạn đôi lời sau đây:

Như các bạn đã biết từ 4 nǎm nay thực dân Pháp đã vì lòng tham trục lợi xấu xa, cho nên đã theo đuổi ở Việt Nam cuộc chiến tranh xâm lược. Họ đã phạm và vẫn còn đương phạm những tội ác ghê gớm: giết chóc, cướp bóc, tàn sát và phá hoại.

Nếu cuộc chiến tranh này đã gieo rắc ở Việt Nam chết chóc và tàn phá, nó cũng chồng chất lên các gia đình ở Pháp tang tóc và đau thương. Mỗi nǎm thanh niên Pháp bị chết hoặc bị thương tới hàng ngàn người ở ngoài mặt trận, mỗi nǎm hàng ngàn triệu tiền của các bạn ném hoài
vào một cuộc chiến tranh vô hy vọng.

Hỡi các bạn nhân dân Pháp!

Chúng tôi biết rằng các bạn không tán thành cuộc chiến tranh phi nghĩa này và các bạn thiết tha mong đợi hoà bình.

Chúng tôi cũng muốn hoà bình.

Vậy chúng ta hãy hợp sức lại.

Các bạn hãy chiến đấu kỳ cho đạt được mục đích mà các bạn đã theo đuổi, đòi phải đình chỉ tức khắc cuộc chiến tranh và phải cho ngay các thanh niên Pháp về nước.

Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ mở cuộc tấn công để quét sạch bọn thực dân xâm lược khỏi đất nước chúng tôi.

Thực dân phản động sẽ bị thất bại.

Lúc đó hai dân tộc chúng ta sẽ có thể bắt tay nhau trong hoà bình và nhất trí.

Ngày 24 tháng 12 nǎm 1949
HỒ CHÍ MINH

Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật,
Hà Nội, 1958, t.1, tr.331-332.
cpv.org.vn