Tag Archive | Hồ Chí Minh

Cô học trò nhỏ yêu Bác Hồ

Tại cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì tổ chức, trong 20 tác giả đoạt giải và có nhiều đóng góp tích cực nhất, có cô học trò nhỏ tuổi Nguyễn Hoài Thương (ảnh), học sinh Trường THCS Bồng Sơn, Hoài Nhơn.

Hoài Thương năm nay học lớp 7, làm lớp phó học tập, học giỏi đều các môn, đặc biệt là yêu thích môn Văn và viết văn rất nhanh. Những bài làm văn của Thương luôn được thầy cô lấy làm văn mẫu cho lớp, hầu hết những bài văn đều đạt điểm 9, 10. Thỉnh thoảng Thương làm thơ và viết những mẩu chuyện ngắn, truyện ngắn gởi dự thi trên các báo Tiền Phong, Mực Tím… Thương đang viết dở cuốn tự truyện dự kiến dài khoảng 100 trang nói về những kỷ niệm tuổi thơ của chính mình. Liên tục đạt học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 6, Thương còn đạt học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 5 và giải ba môn Anh văn cấp huyện (lớp 6).

Từ nhỏ, Thương đã đọc nhiều những mẩu chuyện, những bài học công dân về tấm gương Bác Hồ. Khi cơ quan mẹ phát động cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, mẹ đem cuốn sách tư liệu về Bác, tranh thủ mượn đọc và Thương đã khóc trước câu chuyện Bác nhường bát cháo trứng cho cụ già khi các đồng chí bồi dưỡng lúc Bác ốm.

Lúc còn học lớp 1, là học sinh xuất sắc nên Thương được hội trại trường tiểu học chọn đi rước ảnh Bác. Ý thức về sự kính yêu một vị lãnh tụ “có nụ cười rất hiền” (cảm nghĩ của Thương) quan tâm nhiều đến thiếu nhi bắt đầu hình thành trong một tâm hồn non trẻ. Thương thuộc rất nhiều bài hát, bài thơ về Bác, những câu chuyện về Bác được em kể lại bằng tình cảm kính yêu làm người nghe cũng phải xúc động…

Một lần xem ti vi, thấy phát động cuộc thi, Thương vào phòng học viết một mạch và hôm sau gởi bài dự thi. Khi hỏi về động cơ nào tham gia chương trình thi dành cho người lớn, Thương cho biết: “Cháu muốn học tập theo tấm gương của Bác qua những câu chuyện cháu đã đọc được như: tinh thần yêu nước, lòng ham học hỏi, cần cù và sự giản dị…”.

Thương đến với cuộc thi không phải tình cờ mà bằng cả tình yêu, sự kính trọng đối với Bác Hồ. Thương tâm sự: “Cuộc thi đối với cháu mới chỉ là mở đầu cho cuộc hành trình tìm hiểu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ước mơ lớn nhất của Thương là được một lần ra Hà Nội thăm Lăng Bác, được đứng trước Bác nguyện lòng mình cố gắng học giỏi để không phụ mong mỏi của Người.

  • Ngọc Oanh

baobinhdinh.com.vn

Học là để hành

Tiếp nối truyền thống của dân tộc, luôn coi việc “dạy người là kế sách trọn đời”, coi “hiền tài là nguyên khí quốc gia”, ngay sau Cách mạng tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, và Người coi nhiệm vụ diệt “giặc dốt” cũng quan trọng như nhiệm vụ diệt “giặc đói”, “giặc ngoại xâm”.

Với Hồ Chí Minh, giáo dục phải luôn thể hiện bản chất ưu việt của một chính sách vì dân. Trong thư gửi cho giáo sư và sinh viên Trường dự bị Đại học ở Thanh Hóa, Người căn dặn: “Các thầy cô giáo có nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang là đào tạo cán bộ cho dân tộc. Vì giáo dục nhằm mục đích thiết thực là phục vụ nhân dân”. Người cho rằng: “Học cốt để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ”. Vì vậy, học để tiến bộ mãi, càng tiến bộ càng phải học thêm, học không chỉ để biết mà vận dụng tri thức vào thực tiễn. “Học để hành: học mà không hành thì vô ích, hành mà không học thì không trôi chảy”- Người chỉ rõ.

Kế thừa và phát triển quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, Đảng và Nhà nước tiếp tục khẳng định: Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Vì vậy, để phát triển giáo dục và đào tạo lên một tầm cao mới, cần vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục một cách toàn diện để xây dựng một nền giáo dục tiến bộ và ưu việt.

  • Nhị Trần

baobinhdinh.com.vn

Nâng niu tất cả chỉ quên mình

Một lần một người bạn nước ngoài hỏi Bác về tài sản riêng, Bác vui vẻ chỉ đàn cá Bác đang cho ăn và nói: “Đây là tài sản của tôi”.

Bác sống trọn cuộc đời cống hiến, ra đi không để lại chút gì riêng tư, từ nguồn vui gia đình – sản phẩm tinh thần quý giá của con người bình thường, đến tài sản vật chất.

Suốt cuộc đời Bác chỉ nghĩ đến giải phóng những người lao động cần lao, nghĩ đến nhân dân mình, dân tộc mình. Lo từ việc nhỏ bình thường đến đại sự quốc gia. Quan tâm từ miếng ăn cho người nghèo đến sự thái bình cho dân tộc.

Nhớ hồi làm phụ bếp bên Anh, khi rửa bát đĩa, Bác để riêng những thức ăn thừa còn lại, gói vào một gói, khi về mang ra cho những người nghèo khổ ăn xin ngoài đường. Khi dự tiệc chiêu đãi ở Pari, ra về Bác dành quả táo cho em nhỏ. Khi mùa hè đến, mồ hôi thấm áo, Người nghĩ đến những chiến sĩ phòng không trên trận địa nóng bỏng. Khi đi công tác ở nước ngoài được biết có loại cây lá xanh quanh năm không rụng lá, Bác nghĩ tới chị lao công đêm đêm vất vả quét lá nên Bác khuyên tìm cách đưa loại cây ấy về nước.

Khi đi thăm hồ Suối Hai thấy nhà nghỉ của Tỉnh ủy xây to đẹp, Bác bảo phải lo xây nhà cho nhân dân lao động trước. Lúc đi công tác xa lâu ngày Bác nghĩ đến những người phục vụ mình ở nhà, Bác dặn những ngày Bác đi xa các chú tranh thủ về thăm quê hương, gia đình. Đối với người phục vụ, Bác quý trọng xem như những người thân thiết nhất, Bác không có gia đình riêng, họ là những người gần gũi với Bác như những người ruột thịt.

Đầu tháng 5.1948, đồng chí Lộc, người nấu ăn cho Bác không may bị sốt rét ác tính mất. Bác thương xót và đã khóc như mất đi một người ruột thịt. Đến ngày kỷ niệm sinh nhật Bác, anh em tìm một bó hoa rừng chúc mừng sinh nhật Người. Trong phút giây xúc động, Bác rơm rớm nước mắt: “Cảm ơn các chú, nhưng bó hoa này ta mang ra đặt lên mộ đồng chí Lộc.”

Bác quý trọng nhân cách con người, dù người đó là ai, tầng lớp nào, bên Bác dẫu một lần ai cũng cảm thấy giá trị của cuộc đời được nâng lên. Bác không bao giờ nói “cho” mà chỉ nói “biếu cô”, “biếu chú’’, “tặng cô”, tặng chú”… Bác không ngồi nghe khi người khác đứng nói, sẵn có ghế Bác mời cùng ngồi, nếu không có ghế thì cùng đứng. Có lần đến thăm bà con nông dân, có các cụ già đến nghe Bác nói chuyện không có ghế phải ngồi xuống đất, Bác bảo tìm ghế cho các cụ rồi Bác mới bắt đầu nói chuyện với mọi người.

Bác sống cuộc đời một vị Chủ tịch nước, nhưng mỗi người chúng ta đều thấy một phần cuộc đời mình trong đó, bởi vì Bác là hiện thân cốt cách dân tộc, là cái chung trong mỗi cái riêng.

  • Đinh Xuân Thu

baobinhdinh.com.vn

Đoàn kết mới thành công

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết trong Đảng là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân. Đảng đoàn kết, dân tộc đoàn kết và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân tạo nên sức mạnh vĩ đại để dân tộc ta vượt qua muôn vàn thách thức, chiến thắng mọi kẻ thù để đi tới thắng lợi.

Trong Di chúc, Người căn dặn: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Với Hồ Chí Minh, đoàn kết, thống nhất trong Đảng phải là một chiến lược, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối cách mạng Việt Nam, “Cách mạng nhất định thành công. Ta thành công chính vì ta đoàn kết, quyết tâm, tin tưởng”. Người khuyên cán bộ, đảng viên của Đảng phải thương yêu, nuôi dưỡng và phát triển tình đồng chí, nghĩa đồng bào, giữ gìn đạo đức cách mạng, chống các căn bệnh của chủ nghĩa cá nhân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm rằng đoàn kết trong Đảng phải thể hiện ở tư tưởng và hành động phải thống nhất; trong Đảng không thể có tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược, bằng mặt không bằng lòng… Không chỉ kêu gọi, vận động toàn Đảng, toàn dân phải đoàn kết, Người chính là hiện thân của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, là linh hồn của sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Người đã thu hút, tập hợp, cảm hóa mọi người bằng chính tấm gương tận trung với nước, tận hiếu với dân; bằng chính cuộc đời cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; bằng tình thương yêu vô hạn đối với con người, trước hết là những người lao động. Sự hài hòa giữa tư tưởng và hành động, nói luôn đi đôi với làm và đạo đức, nhân cách của Người đã thật sự quy tụ mọi lực lượng trong xã hội, trở thành động lực, sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, lúc nào, nơi nào tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng được quán triệt và thực hiện nghiêm túc, thì khi đó, nơi đó cách mạng đạt được thành tựu và phát triển. Ngược lại thì cách mạng gặp khó khăn, thậm chí còn gây tổn thất nghiêm trọng.

Với bài học kinh nghiệm đó, Văn kiện Đại hội X của Đảng đã chỉ rõ phải không ngừng chăm lo củng cố sự đoàn kết thống nhất và tình đồng chí trong Đảng; thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên tự phê bình và phê bình; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng; đây là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong tình hình quốc tế có nhiều biến động phức tạp hiện nay, các thế lực thù địch thực hiện “diễn biến hòa bình”, dùng nhiều âm mưu, thủ đoạn mua chuộc, kích động, nói xấu, chia rẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng…, tư tưởng “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là động lực, là nguồn sức mạnh to lớn của sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.

  • Thư Văn

baobinhdinh.com.vn

Học theo cách học Bác Hồ

“Hồi lênh đênh trên biển cả tìm đường cứu nước, ở trên tàu, mỗi ngày Bác viết 10 chữ tiếng Pháp trên tay để học, ngay cả khi đang phụ bếp. Nhờ học mọi lúc, mọi nơi, Bác đã tích cóp từ vựng trở thành người biết nhiều tiếng nước ngoài” – nữ Bí thư Chi đoàn lớp 11 TN1 Trường THPT số 2 Phù Mỹ Lê Song Anh Thư (ảnh) kể về Bác rồi liên hệ bản thân: “Học theo cách học của Bác, ngày nào em cũng đều tranh thủ thời gian học một ít từ vựng, nghe một đoạn băng ngắn, đọc vài chữ, vài câu và viết vài dòng tiếng Anh, đảm bảo rèn luyện 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Học không dồn ép, không cấp tập; học tranh thủ mọi lúc, mọi nơi đã giúp em liên tục trở thành học sinh giỏi từ mẫu giáo đến nay và đạt giải Ba cấp tỉnh, giải khuyến khích cấp Quốc gia môn Anh văn năm học 2008-2009”.

Trong chi đoàn, khi có bạn mắc khuyết điểm, với vị trí là “thủ lĩnh”, Anh Thư học và làm theo nguyên tắc tự phê và phê bình của Bác: “Em yêu cầu bạn ấy trước tiên phải nghiêm khắc tự phê bản thân mình, rồi đến lượt các bạn phê bình trên tinh thần xây dựng; bạn thấy sai rồi sửa, không bị bạn bè xa lánh; chi đoàn ai nấy đều cố gắng học, đoàn kết, gần gũi, giúp đỡ lẫn nhau”.

Học tập làm theo lời Bác là nói đi đôi với làm. Từ việc nhỏ đến việc lớn trong học tập, rèn luyện, đi lại, ăn nói, giải bài cho các bạn, tham gia ủng hộ các phong trào góp tiền, góp giấy vụn giúp bạn nghèo khó, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… do Đoàn trường phát động, Anh Thư luôn gương mẫu đi đầu. Năm học 2008-2009, trong số 48 bạn trong Chi đoàn 11 TN1 đã có 38 bạn học khá giỏi, số còn lại trung bình khá và là 1 trong 2 chi đoàn có phong trào hoạt động tốt nhất so với 40 Chi đoàn học sinh toàn trường.

Ba mẹ đều là giáo viên cấp III, đời sống gia đình chủ yếu dựa vào đồng lương, lại còn phải lo cho chị gái đang học năm thứ nhất Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh, nên làm theo gương Bác, Anh Thư tiết kiệm từng đồng tiền ba mẹ lo cho mình. Có 1 năm lớp 10 theo học tại Trường chuyên Lê Quý Đôn (TP Quy Nhơn), xa nhà hơn 60 km; mỗi lần đi về Thư tính ít ra là mất đến 50.000 – 60.000 đồng, mỗi tháng đi 4 lần chủ nhật, mất cả mấy trăm ngàn, nên cô tự nhủ cần biết kiềm chế tình cảm để vừa không mất thời gian vừa ít tốn tiền bạc… Dành dụm được đồng nào Thư mua thêm sách báo để đọc…

“Anh Thư học giỏi, lại có khả năng tổ chức tập hợp hoạt động Đoàn rất tốt, nên Chi đoàn em làm bí thư luôn đạt xuất sắc còn tập thể lớp học tập đạt kết quả cao nhất của trường”, thầy Trần Bình Hòa – Bí thư Đoàn trường THPT số 2 Phù Mỹ nhận xét về Anh Thư và Chi đoàn 11 TN1 như vậy.

  • Xuân Lộc

baobinhdinh.com.vn

Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

Đó là Hội Cựu chiến binh (CCB) Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, được thành lập 10.2007 và là tổ chức hội được thành lập sau cùng của Công ty này. Tuy vậy, phát huy tinh thần tương thân tương ái của “anh Bộ đội Cụ Hồ”, Hội CCB đã luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác. Từ đó, giúp hội viên thay đổi từ nhận thức đến thực hiện những nhiệm vụ cụ thể của Hội và của Công ty, hướng theo gương Bác Hồ.

Hội đã quán triệt đến từng hội viên về nghĩa vụ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và coi đây là một tiêu chuẩn bình xét thi đua hàng năm. Hội đã tổ chức cho 100% số hội viên được tham gia học tập các chuyên đề về tấm gương của Bác do cấp ủy Đảng, đơn vị hoặc Tỉnh hội tổ chức; sưu tầm các tài liệu, sách, báo về Bác để hội viên tham khảo, nghiên cứu.

Ông Nguyễn Viết Phong, Chủ tịch Hội CCB Công ty, cho biết: “Từng hội viên, ngoài việc xác định bản thân học tập và làm theo gương Bác, còn phải vận động gia đình, người thân và quần chúng cùng tham gia học tập; đồng thời, phải đăng ký với Hội những nhiệm vụ, công việc mình sẽ làm…”.

Ở từng vị trí công tác của mình, các hội viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các tổ, phân xưởng để tổ chức sản xuất đạt hiệu quả, năng suất, chất lượng cao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty. Từ đó, 94% số hội viên đã đạt được danh hiệu lao động tiên tiến, 33% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 100% đảng viên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngay từ khi thành lập, Hội đã tiến hành kiện toàn tổ chức, thành lập các chi hội theo đơn vị sản xuất. Từng hội viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia công tác Hội và hưởng ứng các đợt thi đua, các phong trào được phát động; thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước và Công ty; tham gia đóng góp các quỹ từ thiện xã hội do Công ty phát động và xây dựng quỹ hội được gần 30 triệu đồng. Trong những năm qua, Hội đã trích quỹ trên 10 triệu đồng để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các chuyến “về nguồn” cho hội viên… Qua hoạt động Hội, 100% số hội viên đã được công nhận hội viên gương mẫu, trong đó, có 94% hội viên xuất sắc. Hội CCB Công ty cũng đã đạt danh hiệu tổ chức hội trong sạch vững mạnh xuất sắc. 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, trong đó, 85,7% là gia đình văn hóa xuất sắc…

Việt Thắng
baobinhdinh.com.vn

“Thang thuốc tốt nhất”

Bác Hồ là người thường xuyên nhắc nhở đến việc trau dồi đạo đức cách mạng và vấn đề phê bình và tự phê bình của cán bộ, đảng viên. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” viết tháng 10.1947, Người chỉ rõ “thang thuốc tốt nhất là thiết thực phê bình và tự phê bình”.

Theo Bác, “Đảng viên và cán bộ cũng là người, ai cũng có tính tốt và tính xấu. Song hiểu biết, đã tình nguyện vào một Đảng vì dân, vì nước, đã là một người cách mạng thì phải cố gắng phát triển những tính tốt và sửa bỏ những tính xấu”. Bác còn nói rõ: “Ta có hai cách để thực hiện thống nhất tư tưởng, đoàn kết nội bộ là phê bình và tự phê bình”; “Phê bình và tự phê bình là vũ khí rất cần thiết và sắc bén, nó giúp chúng ta sửa chữa sai lầm và phát triển ưu điểm”; “Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt. Được như thế thì trong Đảng sẽ không có bệnh, mà Đảng sẽ khỏe mạnh vô cùng. Cấp trên cũng nên thỉnh thoảng trưng cầu ý kiến phê bình của cấp dưới, có như thế có khác gì người có vết nhọ trên mặt, được người ta đem gương cho soi, lúc đó không cần ai khuyên bảo cũng tự vội vàng đi rửa mặt…”.

Trong bài nói chuyện tại Hội nghị tổng kết chiến dịch Lê Hồng Phong II, năm 1950, Bác Hồ đã nói: “Tự phê bình và phê bình phải thật thà vạch khuyết điểm, có lỗi mà không vạch ra, không khác gì người có bệnh mà không chịu khai với thầy thuốc… Vạch khuyết điểm để sửa chữa, cũng phải nêu ưu điểm để phát huy. Muốn tự phê bình và phê bình có kết quả, cán bộ các cấp nhất là cấp cao phải noi gương trước”.

Nhân ngày thành lập Đảng 3.2.1969, Bác viết bài báo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Người chỉ rõ: “Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên, phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng, phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ đảng viên…”.

Trong bản Di chúc, Bác căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng, phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Bởi lẽ, “Đạo đức cách mạng không phải trên trời rơi xuống, nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

Phê bình và tự phê bình quan trọng như vậy, nhưng nhiều nơi nhiều lúc chúng ta chưa làm tốt, hoặc có đề ra nhưng lại làm một cách qua loa, chiếu lệ, nể nang, xuê xoa cho xong… Trong phê bình còn thiếu dân chủ, cấp dưới không dám thẳng thắn phê bình cấp trên. Cấp trên có nơi không lắng nghe ý kiến phê bình của quần chúng, thậm chí còn trù úm, trả thù, coi đó là luận điệu của kẻ xấu. Trong nhân dân và cán bộ có câu nói: “Đấu tranh rồi tránh đâu”. Những điều đó làm cho việc phê bình và tự phê bình không được đến nơi đến chốn, có khi biến thành một việc hình thức. Và đó là điều hoàn toàn xa lạ với tư tưởng Hồ Chí Minh.

  • Hoàng Lê

baobinhdinh.com.vn

Thanh niên làm chủ nước nhà

Nói về thế hệ trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Ngày nay, thanh niên là công dân của nước Việt Nam độc lập, tự do, có Đảng, có Đoàn của mình, có chính quyền, có Mặt trận, có quân đội của mình, là người chủ tương lai của nước nhà mình. Chính vì là người chủ tương lai, cho nên toàn thể thanh niên ta phải đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu anh dũng, vượt mọi khó khăn, thi đua giúp sức vào sự nghiệp xây dựng một nước nhà tốt đẹp – một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh – để mình làm chủ mai sau”.

Trong việc giáo dục và rèn luyện lớp trẻ, Người chỉ rõ “Thanh niên bây giờ là một thế hệ vẻ vang, vì vậy cho nên phải tự giác tự nguyện mà tự động cải tạo tư tưởng của mình để xứng đáng với nhiệm vụ của mình. Tức là thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội, mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không có lợi gì cho loài người”. Chính vì vậy mà “Thanh niên cần phải có chí tự động, tự cường, tự lập. Phải có khí khái ham làm việc, chứ không ham địa vị. Phải có quyết tâm, đã làm việc gì thì làm cho đến nơi đến chốn, làm cho kỳ được. Phải có lòng ham tiến bộ, ham học hỏi, học luôn, học mãi. Học văn hóa, học chính trị, học nghề nghiệp”.

Theo Bác, “Nói chung thanh niên phải chuẩn bị làm người chủ nước nhà. Muốn thế phải ra sức học tập chính trị, kỹ thuật, văn hóa, trước hết phải rèn luyện và thấm nhuần tư tưởng xã hội chủ nghĩa, gột rửa cá nhân chủ nghĩa; muốn thế Đoàn thanh niên phải củng cố và phát triển hơn nữa”. Người đặc biệt nhấn mạnh “Thanh niên phải xung phong làm gương mẫu trong công tác, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng”.

Bởi lẽ:

“Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà,
Phải học tập mãi, tiến bộ mãi, mới thật là thanh niên”.

  • Vũ Thanh

baobinhdinh.com.vn

Khen thưởng cho đúng

Từ năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Từ đó, phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng đã mang lại kết quả to lớn, gắn với sự phát triển của đất nước. Thực tiễn cho thấy, việc tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua ái quốc ở nước ta trong những năm qua đã mang lại những thành quả to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Mặc dù, Đảng và Nhà nước đã xác định phong trào thi đua, khen thưởng đóng vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển đất nước nhưng cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Có thời điểm, phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các ngành, các địa phương có phần bị xem nhẹ; thậm chí có nhiều nơi việc tổ chức thực hiện còn nặng tính hình thức nên chưa mang lại hiệu quả thiết thực. Điều đáng buồn là trong thực tế vẫn còn cơ chế “xin – cho” trong khen thưởng.

Để động viên, khuyến khích những nhân tố tích cực-những công nhân, lao động trực tiếp sản xuất, các kỹ sư, nhà khoa học… dám nghĩ dám làm, cần phải khen đúng người, thưởng đúng việc. Việc lạm dụng khen thưởng, hoặc “khen quan thì nhiều, dân thì ít” sẽ triệt tiêu những ý tưởng, tư duy sáng tạo, đổi mới của cá nhân, dẫn đến hậu quả làm giảm nhiệt huyết của các phong trào thi đua. Đó là chưa kể, hiện tượng chạy theo thành tích thông qua việc mua bằng, mua giải thưởng hoặc thương mại hóa tổ chức giải thưởng… đang gây bất bình trong dư luận. Còn giới doanh nghiệp ngoài quốc doanh – lực lượng hùng hậu đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp phát triển đất nước – trong nhiều trường hợp vẫn còn bị “quên”… xét khen thưởng là thiếu công bằng! Vấn đề đặt ra là phải nhìn ra được những tồn tại và hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng, có cách làm phù hợp, thực chất để tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua trong xã hội phát huy hiệu quả tích cực của nó.

Bác Hồ từng chỉ rõ ra rằng “Thi đua – khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”. Lời dạy này đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Để phong trào thi đua bám rễ vào đời sống xã hội, cách thức và nội dung phải luôn đổi mới, từ đó tạo ra sức sống mới, động viên mọi người cùng vào cuộc. Làm được như vậy việc khen thưởng mới đúng thực chất!

  • Vân Hà

baobinhdinh.com.vn

Cây phải có gốc

Đạo đức là cái gốc của người cách mạng. Bác Hồ từng căn dặn: “Sông có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân… Tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc gì?”.

Sinh thời, Bác đặc biệt chú ý đến vai trò của cán bộ, đảng viên. Người chỉ rõ: “Cán bộ là gì? Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là những người đem chính sách của Chính phủ, của đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được”. Do đó, “Chúng ta phải hiểu rằng: các cơ quan của Chính phủ, từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”.

Bác cũng dạy: “Trách nhiệm của cán bộ chính quyền và đoàn thể là phải xem trọng phê bình và những đề nghị của quần chúng. Những cán bộ được phê bình phải thật thà và công khai tự phê bình, ra sức sửa chữa. Nếu lời phê bình có chỗ không thật đúng, thì phải giải thích rõ ràng cho quần chúng hiểu. Nhưng dù phê bình đúng cả hay là chỉ đúng một phần nào, chúng ta cũng cần luôn luôn hoan nghênh quần chúng phê bình. Tuyệt đối không được áp bức phê bình. Vi phạm mà không công khai, khác nào có bệnh mà giấu bệnh. Chúng ta phải nhớ rằng cán bộ đoàn thể cũng như cán bộ chính quyền, từ trên đến dưới, đều là đày tớ của nhân dân, phải xem trọng ý kiến của nhân dân”. Và, “Để xứng đáng với vinh dự to lớn là người đày tớ tuyệt đối trung thành của nhân dân, các đại biểu Quốc hội và cán bộ chính quyền cần phải: Thực hành cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Gương mẫu về mọi mặt: đoàn kết, công tác, học tập, hoạt động. Luôn luôn giữ vững tác phong khiêm tốn, chất phác và hòa mình với quần chúng thành một khối”.

Người đặc biệt nhấn mạnh: “Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt, thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi”.

Đó là điều mà trong bất cứ hoàn cảnh nào mỗi cán bộ, đảng viên cũng phải luôn ghi nhớ để răn mình.

  • Hoàng An

baobinhdinh.com.vn

Phải diệt trừ sâu, cho cây được sống

Bác Hồ chỉ rõ: “Trong hàng chục vạn cán bộ và đảng viên xứng đáng, còn lẫn vào một số người thấp kém về tinh thần đạo đức cách mạng. Họ còn mang nặng chủ nghĩa cá nhân trong mình. Đứng trong hàng ngũ chiến đấu của Đảng mà họ không có dũng khí cách mạng, ít lo nghĩ về trách nhiệm của mình. Họ hững hờ như những người không có lý tưởng, đến đâu hay đến đó, qua tháng qua ngày. Đối với công việc của cách mạng, không có thái độ người làm chủ tập thể, dám nghĩ dám làm, mà thường bị động ngồi chờ.

Số người ấy không hiểu sức mạnh của Đảng chính là ở sự tập trung thống nhất, ở kỷ luật sắt của Đảng. Họ ít gắn bó với tổ chức, không tin ở lực lượng và trí tuệ của tập thể. Họ sống và làm việc một cách riêng rẽ, không đoàn kết và hợp tác với người khác. Hễ có đôi chút hiểu biết, đôi chút thành công thì tự cao tự đại, vênh vang kiêu ngạo, tự cho mình tài giỏi hơn người. Ở cương vị phụ trách thì tự cho mình có quyền hơn hết thảy, định đọat mọi việc; ở ngành nào, địa phương nào thì coi đó như một giang sơn riêng, không biết đến lợi ích toàn cục. Họ coi thường những quyết định của tổ chức, họ là những “ông quan liêu”, chỉ thích dùng mệnh lệnh đối với đồng chí và nhân dân…

Số người đó coi Đảng như cái cầu thang để thăng quan phát tài. Họ không quan tâm đến đời sống của nhân dân mà chỉ lo nghĩ đến lợi ích của riêng mình. Họ quên rằng mỗi đồng tiền, hạt gạo đều là mồ hôi nước mắt của nhân dân, do đó mà sinh ra phô trương, lãng phí. Họ tự cho mình có quyền sống xa hoa, hưởng lạc, từ đó mà đi đến tham ô, trụy lạc, thậm chí sa vào tội lỗi”.

Kiểu người như Bác đã nêu trên mà được bầu vào cấp ủy, thì chắc chắn sẽ làm tê liệt bộ máy chung của Đảng và chính quyền, làm suy yếu năng lực lãnh đạo của Đảng, làm mất lòng tin trong nhân dân. Lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất của đời mình, mục tiêu thiêng liêng nhất của cách mạng, Bác rất kiên quyết trong việc loại trừ những phần tử thoái hóa không tự cải tạo ra khỏi bộ máy chính quyền và đoàn thể.

Chúng ta không thể quên quyết định của Bác đối với vụ án Trần Dụ Châu, một trong những đại tá hiếm hoi trong buổi đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, mắc tội tham ô, lãng phí nên bị tòa án quân sự tuyên án tử hình để làm gương. Đơn xin khoan hồng giảm tội của bị cáo được đưa lên Văn phòng Chủ tịch nước. Sau một đêm thức trắng suy nghĩ, Bác đã trả lời nêu rõ: đã là cán bộ, tức là đã được Đảng giáo dục hơn người thường mà còn mắc tội, thì không thể có lý do gì để “chiếu cố”. Cây đã mắc sâu, mà không diệt sâu thì cây không sống được. Cho nên ta phải diệt trừ sâu, cho cây được sống. Và Bác đã quyết định cho y án, để lại một bài học lịch sử nhớ đời.

  • Đồng An

baobinhdinh.com.vn

Nền tảng văn hóa

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực chất là cuộc vận động văn hóa để xây dựng đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo động lực tinh thần cho sự phát triển và hiện đại hóa xã hội nước ta.

Năm 2010, cuộc vận động có chủ đề “xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, là đạo đức là văn minh”. Đây là một nội dung vô cùng quan trọng đối với Đảng và toàn thể đảng viên trong thời kỳ phát triển hiện nay của cách mạng nước ta.

Hồ Chí Minh chỉ dẫn “văn hóa không ở bên ngoài mà ở trong kinh tế và chính trị”, “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, “dân tộc Việt Nam phải trở thành một dân tộc thông thái”… do đó, chúng ta cần phải rất chú trọng giáo dục nhận thức, nâng cao trình độ tư tưởng, rèn luyện năng lực tư duy sáng tạo cho toàn Đảng, toàn dân.

Đạo đức Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức của Người chứa đựng trong đó sức mạnh của trí tuệ, động cơ và mục đích cao thượng, tình yêu thương vô hạn và không bao giờ thay đổi của Người đối với đồng bào dân tộc mình và cả nhân loại trên thế giới. Đó là ngọn nguồn mãnh liệt và bền bỉ dẫn tới nghị lực phi thường, tình cảm trong sáng, chân thành của Người. Nó thấm đượm chất nhân văn vị tha và khoan dung, biểu hiện một tâm hồn tinh tế và phong phú, lộng gió thời đại. Lối sống giản dị, tự nhiên của Hồ Chí Minh được tạo nên từ những giá trị đó, là sự kết tinh và thể hiện một bản lĩnh văn hóa. Đạo đức và đời sống đạo đức của Hồ Chí Minh đã đạt tới sự mẫu mực của văn hóa đạo đức, hài hòa Chân – Thiện – Mỹ, ở đó quyện chặt truyền thống, bản sắc dân tộc với tinh hoa văn hóa thế giới và tinh thần thời đại.

Vì vậy, hưởng ứng cuộc vận động là một quá trình công phu giáo dục và thực hành văn hóa đạo đức đối với từng tổ chức và từng cán bộ, đảng viên. Nói và làm phải đi đôi với nhau, đã nói thì phải làm, nói ít làm nhiều, cái chủ yếu là hành động, cái gì tốt cho dân, có lợi cho dân, cho nước, cái đó là chân lý. Phục vụ nhân dân là phục tùng chân lý một cách cao cả nhất. Làm “công bộc” trung thành, tận tụy của dân là thực hành một lẽ sống cao thượng nhất. Cái gì có lợi cho dân thì quyết làm cho bằng được, cái gì có hại tới dân thì quyết tránh cho bằng được.

Đó là những chỉ dẫn rất quý báu của Hồ Chí Minh đối với chúng ta. Sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, sự nhất quán giữa nói và làm là thước đo quan trọng bậc nhất của tính trung thực đạo đức, của sự trưởng thành đạo đức và nhân cách ở mỗi con người. Đó cũng chính là thước đo văn hóa mà lúc sinh thời, Hồ Chí Minh coi như triết lý nhân sinh và hành động – ở đời thì phải thân dân, làm người thì phải chính tâm.

Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức là văn minh” chính là đặt cơ sở nền tảng cho sự phát triển bền vững những giá trị văn hóa tinh thần trong Đảng và trong các tầng lớp nhân dân, trong các thế hệ người Việt Nam. Đây thực chất là một cuộc vận động văn hóa để xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và nhân cách, từ cán bộ, đảng viên đến quần chúng nhân dân, tạo động lực tinh thần cho sự phát triển đất nước.

  • Đỗ Lê Văn

baobinhdinh.com.vn