Thư viện

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và câu hỏi bất ngờ

40 năm nhìn lại “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (3)

ANTĐ – Cuối năm 1972, cả thế giới tiến bộ lo âu nhìn về Hà Nội. Quân và dân Hà Nội vẫn bình tĩnh đối đầu với “con ngáo ộp” B52 của Mỹ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Tổng tư lệnh, Bộ Tổng tham mưu và Quân chủng Phòng không – Không quân (PKKQ) cũng đã dự kiến cho những phương án thua trên bầu trời Hà Nội của không quân Mỹ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm việc với Bộ Tư lệnh Phòng không – Không quân xác định phương án tác chiến đánh B52 bảo vệ Hà Nội, tháng 11-1972

Sách đỏ diệt B52

Theo hồi ức của Thượng tướng Phùng Thế Tài, nguyên Tư lệnh Quân chủng PKKQ, cuối năm 1962, trong một lần ông được gặp, báo cáo với Bác Hồ về công tác sẵn sàng chiến đấu, Bác đã chỉ thị: “B52 bay cao hơn 10 cây số mà trong tay chú hiện nay chỉ có cao xạ thôi… Ngay từ bây giờ, là Tư lệnh Bộ đội Phòng không, chú phải theo dõi chặt chẽ và phải thường xuyên quan tâm đến loại máy bay B52 này”.

Giữa năm 1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định quyết tâm: “Dù đế quốc Mỹ có lắm súng, nhiều tiền, dù chúng có B57, B52 hay “bê” gì đi chăng nữa, ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ ta cũng đánh; mà đã đánh là nhất định thắng”. Năm 1967, Bác Hồ tiên đoán: “Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng đưa B52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua mới chịu thua. Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội”.

Trong cuốn sách “Chiến tranh Việt Nam là thế đó”, xuất bản tại Ukraine năm 2005, đã được Nhà xuất bản Chính trị – quốc gia dịch sang tiếng Việt, Thượng tướng Khiupênen, nguyên Trưởng đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô tại Việt Nam từng nói: “Trao vũ khí tên lửa cho các bạn Việt Nam là trao nó cho những bộ óc sáng tạo và những bàn tay vàng”. Thật vậy! Trước và sau cuộc chiến tranh Việt Nam, hầu như chưa có một máy bay B52 nào của Mỹ bị bắn hạ trên thế giới (trong Chiến tranh Vùng Vịnh 1991, chỉ có 1 chiếc B52 bị rơi do các hoạt động của đối phương – Bách khoa toàn thư mở Wikipedia). Với tầm bay cao, được bảo vệ bởi nhiều máy bay tiêm kích và hệ thống gây nhiễu điện tử hiện đại, có thể nói B52 là một pháo đài bay không thể bị bắn rơi. Đặc biệt, nhiễu điện tử của không quân Mỹ như một bức màn chắn đã gây khó khăn lớn cho bộ đội PKKQ. Trong tháng 4-1972, đã có trận đánh bộ đội tên lửa phóng 30 quả đạn nhưng không hạ được một chiếc B52 nào!

Xác chiếc B52 rơi xuống hồ Hữu Tiệp (làng Ngọc Hà, Hà Nội, đêm 27-12-1972) nằm đó 40 năm nay

Quyết tâm biến sở trường của địch thành sở đoản, Quân chủng PKKQ đã cử những đoàn cán bộ giỏi vào các chiến trường ác liệt nghiên cứu cách chống nhiễu, đánh máy bay địch. Từ thực tế chiến trường, đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, xây dựng thành những cẩm nang “Cách chống nhiễu thông tin”, “Quy trình bắt B52 trong nhiễu”… và đặc biệt là cuốn sách “Cách đánh B52 của Bộ đội tên lửa”. Cuốn sách này được in rô-nê-ô có bìa màu đỏ, dày 30 trang đánh máy, là sự đúc kết kinh nghiệm, công sức, trí tuệ của một tập thể và phải đổi bằng cả xương máu của nhiều cán bộ, chiến sĩ; còn được gọi là Sách đỏ diệt B52…

Cuốn cẩm nang đánh B52 hoàn chỉnh trong tháng 11-1972 và nhanh chóng được phổ biến, triển khai đến các đơn vị chiến đấu; đã góp phần làm sụp đổ thần tượng “Pháo đài bay B52”.

Gấp rút chuẩn bị

Lực lượng nòng cốt của quân đội ta chống lại “con bài chiến lược” B52 của Mỹ là các đơn vị tên lửa phòng không với những bệ phóng tên lửa SAM 2. Từ rất sớm, bộ đội radar, tên lửa đã được luyện tập các phương án để có thể phát hiện và ngăn chặn B52, bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng. Tháng 5-1972, Đại tướng Võ Nguyên Giáp bất ngờ nêu câu hỏi với các cán bộ tham mưu tác chiến của Quân chủng PKKQ: “Tỷ lệ B52 bị bắn rơi mức độ nào thì Nhà Trắng rung chuyển, mức độ nào thì Mỹ không chịu nổi, phải thua?”. Cho đến lúc đó những phương án đánh B52 trên bầu trời Hà Nội, Hải Phòng đều đã có những yêu cầu về hiệu suất chiến đấu từng trận, từng ngày nhưng chưa nói đến chỉ tiêu tỷ lệ bắn rơi B52. Đại tướng Tổng tư lệnh đã phát hiện ra thiếu sót đó và yêu cầu bổ khuyết kịp thời.

Một giặc lái B52 bị bắt sống

Sau mấy tuần vật lộn với những con số, các cán bộ tham mưu PKKQ đã đưa ra câu trả lời: N1 (tỷ lệ Mỹ chịu đựng được) là 1-2% (trên tổng số B52 tham chiến của Mỹ); N2 (tỷ lệ làm Nhà Trắng rung chuyển) là 6-7%; N3 (tỷ lệ buộc Mỹ thua cuộc) là trên 10%. Câu hỏi tiếp theo của Tổng tư lệnh là: Quân chủng chọn tỷ lệ nào? Câu trả lời lần này có ngay lập tức: Chúng tôi loại trừ N1, quyết tâm đạt N2 và vươn tới N3.

Đại tướng chỉ thị: Muốn vậy quân chủng phải làm tốt hai việc: Khẩn trương hoàn thành kế hoạch đánh B52 bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng để dựa vào đó hoàn tất mọi công tác chuẩn bị; Gấp rút hoàn chỉnh các tài liệu về cách đánh B52 để lấy đó mà huấn luyện cho bộ đội thật thành thạo.

Quân chủng PKKQ đã thực hiện xuất sắc chỉ thị đó, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu N3. Trong 12 ngày đêm mùa đông tháng 12 năm 1972, 34 chiếc B52 đã bị bắn hạ, đạt tỷ lệ là 17,6% (34/197). Hà Nội góp công trong đó 23 chiếc.

Nhiều năm sau khi nhắc lại chuyện đó, những người trong cuộc đều hình dung ra một mối liên hệ đặc biệt giữa câu hỏi của vị tướng với câu trả lời, và cả chiến thắng lẫy lừng trong 12 ngày đêm lịch sử. Dường như âm vang của chiến thắng Điện Biên 1954 đã được Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi gắm vào câu hỏi mang đầy tính “khích tướng” đó, để rồi quân chủng PKKQ đã tiếp thu một cách trọn vẹn và quyết tâm làm nên một Điện Biên Phủ trên không “vô tiền khoáng hậu”.

(Còn nữa)

Ngữ Thiên
anninhthudo.vn

Nỗi kinh hoàng của phi công Mỹ

40 năm nhìn lại “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (2)

ANTĐ – Sau trận thắng đầu tiên của Bộ đội tên lửa Việt Nam, yếu tố bí mật của vũ khí không còn nữa. Tuy nhiên, với chiến thuật linh hoạt di chuyển trận địa, đồng thời lập nhiều trận địa giả, tổ chức đón lõng, phục kích bất ngờ; các trung đoàn tên lửa đã tránh được những trận tập kích trả thù và tiếp tục bắn rơi nhiều máy bay Mỹ. Phi công Mỹ khi bay vào vùng trời miền Bắc Việt Nam đều ám ảnh bởi lưới lửa phòng không dày đặc của các đơn vị tên lửa, cao xạ… Đến mức, nhiều phi công cho rằng, trở thành khách bất đắc dĩ trong “khách sạn Hilton” (trại giam giặc lái Mỹ ở Hà Nội – PV) được coi là may mắn, thay vì phải tan xác trên bầu trời.

Chuyên gia Liên Xô và bộ đội Việt Nam bên xác một chiếc máy bay Mỹ bị bắn hạ

Cuộc trả đũa đắt giá

Việc ra quân đánh thắng trận đầu của Bộ đội tên lửa đã làm nức lòng quân dân cả nước ta, đồng thời khiến Lầu Năm Góc choáng váng. Nhằm gây bất ngờ để tiêu diệt và kéo địch ra xa Hà Nội, Tiểu đoàn 61 (Trung đoàn tên lửa 236) cơ động phục kích máy bay địch tại khu vực Xích Thổ (nay thuộc huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Khu vực này nhanh chóng trở thành một trận địa bí mật, ngoài Tiểu đoàn tên lửa 61, còn có 23 đại đội pháo phòng không.

Theo hồi ức của Đại tá Nguyễn Xuân Đài (nguyên sỹ quan điều khiển Tiểu đoàn tên lửa 61), ngày 11-8-1965, lúc 20h08, kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 61 phát hiện một tốp 3 máy bay địch. Đến cự li thích hợp, tiểu đoàn đã phóng 3 quả tên lửa trúng mục tiêu, một chiếc máy bay bốc cháy dữ dội và rơi tại chỗ; những chiếc còn lại bị thương nặng hốt hoảng bay ra biển thì một chiếc nữa bị rơi. Chiếc máy bay còn lại cố hạ cánh xuống tàu sân bay  Midway. Theo tin tình báo của ta nắm được sau đó, chiếc máy bay bị thương này là loại A4-E số hiệu 114 do Thiếu tá Robert Geor phải hai lần hạ cánh mới được. Ngay khi chiếc máy bay đáp được xuống đường băng, các nhân viên kĩ thuật đã xúm lại và xác định trên thân máy bay có tới 50 lỗ thủng do mảnh tên lửa của ta phá huỷ. Thân máy bay bị móp méo khiến phi công Robert Geor chỉ thoát ra khỏi máy bay sau khi được các nhân viên kĩ thuật dùng cưa, kích hỗ trợ phá cửa. Tin về 2 chiếc máy bay bị rơi, một chiếc bị thương nặng khiến các phi công trên tàu sân bay Midway xôn xao. Thiếu tá Robert George bị cấp trên cấm tiếp xúc với phóng viên thường trú trên tàu sân bay.

Bức phù điêu bên hồ Trúc Bạch, ghi lại sự kiện bắn cháy máy bay của John McCain

Ngay sau trận thắng giòn giã, Tiểu đoàn 61 được lệnh di chuyển cấp tốc, đồng thời một hệ thống khí tài tên lửa giả (làm bằng tre, cót ép) được triển khai để nhử địch. Đúng như dự đoán, ngày 13-8-1965, xuất hiện nhiều tốp máy bay địch bổ nhào xuống đánh phá trận địa giả và bị 23 đại đội pháo phòng không cùng lực lượng bộ đội địa phương Ninh Bình phục sẵn. Lực lượng hỗn hợp của ta đã đánh trả quyết liệt các trận oanh tạc trả thù và bắn rơi tại chỗ 6 máy bay Mỹ. Ngay hôm sau, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ thừa nhận: “Đây là một ngày thiệt hại nặng nề nhất của không lực hạm đội”. Đồng thời Tham mưu trưởng Không quân Mỹ phải ra lệnh đình chỉ ngay tức khắc việc “đánh trả đũa quá đắt đỏ” này.

Ngoài những trận đánh nổi tiếng trên, Tiểu đoàn 61 cũng giành nhiều thành tích đặc biệt khác, như ngày 7-3-1966 bắn cháy 2 máy bay Mỹ bằng 1 tên lửa. Đó là chiếc thứ 900 và 901 của không quân Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời miền Bắc. Sau đó chưa đầy hai tuần (ngày 18-3-1966, tại huyện Đô Lương, Nghệ An), cũng bằng 1 quả tên lửa trong tình huống tương tự, Tiểu đoàn 61 đã bắn rơi tại chỗ 2 máy bay loại F3D2, diệt 3 giặc lái… Sau những chiến công nổi bật, đơn vị được Bác Hồ đến thăm động viên và khen thưởng. Đến ngày 1-1-1967, Tiểu đoàn 61 vinh dự được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tá Nguyễn Thanh Tân, người tham gia kíp chiến đấu bắn hạ máy bay của John McCain

Vị thượng nghị sỹ tương lai và cú nhảy xuống hồ Trúc Bạch

Đại tá Nguyễn Thanh Tân (nguyên Trưởng phòng Quân huấn, Quân chủng PKKQ, khi đó là trắc thủ góc tà thuộc Tiểu đoàn tên lửa 61) cũng là người tham gia trận đánh bắn cháy chiếc máy bay A4-E do Thiếu tá John McCain điều khiển trong khi bổ nhào xuống đánh phá Nhà máy điện Yên Phụ Hà Nội cuối tháng 10-1967. Thời điểm đó, Tiểu đoàn 61 bí mật triển khai tại trận địa Dương Tế (xã Yên Sở, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Sáng 26-10-1967, Hà Nội vào thu rất đẹp, nắng vàng và nền trời rất trong xanh; đây cũng là điều kiện thời tiết lý tưởng mà máy bay Mỹ lợi dụng đánh phá. Sau những trận đánh ác liệt, hôm đó Tiểu đoàn 61 chỉ còn 5 quả đạn tên lửa. Từ chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ đều băn khoăn nếu địch mở nhiều đợt tập kích thì rất khó được cấp đạn kịp thời. Toàn đơn vị đặt quyết tâm mỗi quả đạn diệt một máy bay địch; ngay quả đạn đầu tiên chính xác có thể làm rối loạn đội hình tấn công của chúng đồng thời bảo vệ an toàn mục tiêu bảo vệ…

Phi công John McCain hiện là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ

Đúng như dự đoán, hôm đó không quân Mỹ ồ ạt đánh phá Hà Nội trong “Chiến dịch Sấm Rền 57”. Lúc 11h30, bầu trời Hà Nội xuất hiện hàng chục chiếc máy bay A4, F8, F4 điên cuồng lao vào đánh phá khu vực Nội Bài, Nhà máy điện Yên Phụ, Tổng kho Văn Điển… Nhiều chiếc máy bay đã bị đền tội bởi những loạt đạn tên lửa chính xác của các đơn vị. Với Tiểu đoàn 61, bảo vệ Nhà máy điện Yên Phụ nhưng cũng phải đảm bảo sự an toàn của khu vực Ba Đình, do đây là nơi có những cơ quan đầu não của đất nước, nên có những quy định về “góc cấm” không được phóng tên lửa, đề phòng trường hợp tên lửa mất điều khiển rơi xuống… Khi mục tiêu xuất hiện, trong khoảng thời gian 20 giây, với sự mưu trí sáng tạo và tinh thần dám chịu trách nhiệm, kíp chiến đấu đã chọn đúng thời cơ nhấn nút phóng tên lửa ngay trước khi chiếc máy bay của John McCain bổ xuống cắt bom, vừa bắn cháy máy bay, vừa đảm bảo an toàn Nhà máy điện Yên Phụ…

Chiếc A4-E bốc cháy ngùn ngụt và từ quầng lửa đó bắn ra một chiếc dù. Viên phi công đã rơi xuống giữa hồ Trúc Bạch và được vớt lên, chữa trị các vết thương rồi trở thành vị khách của “Hilton Hà Nội” cho đến khi được trao trả về Mỹ năm 1973. Sau này, John McCain trở thành một chính khách nổi tiếng của Mỹ, năm 2008 là ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hoà nhưng thất cử trước ông Obama. Hiện  John McCain là thượng nghị sĩ Mỹ; ông đã nhiều lần trở lại Việt Nam và tất nhiên không thể không đến thăm hồ Trúc Bạch.

(Còn nữa)

Duy Anh – Đình Khang
anninhthudo.vn

“Bước tập dượt” trước 7 năm

40 năm nhìn lại “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (1)

ANTĐ –  LTS: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc, cùng với những thắng lợi to lớn của đồng bào và chiến sĩ ta trên chiến trường miền Nam, quân và dân miền Bắc đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ làm tốt nhiệm vụ hậu phương lớn của cả nước, chiến thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, đỉnh cao là đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng máy bay B-52 cuối tháng 12-1972, làm nên Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, buộc đế quốc Mỹ phải ký hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, góp phần tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng lẫy lừng, Báo An ninh Thủ đô khởi đăng loạt bài về những mốc son đáng nhớ nhất của cuộc chiến này.

Đại tá Quách Hải Lượng (bên phải) và Đại tá Nguyễn Văn Thân,
những người góp mặt trong chiến công đầu của bộ đội tên lửa Việt Nam

Sau “Sự kiện Vịnh Bắc bộ”, đầu tháng 8-1964, Quốc hội Mỹ thông qua nghị quyết cho phép đưa quân sang Việt Nam. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” được triển khai, không quân và hải quân Mỹ đánh phá ác liệt miền Bắc Việt Nam; từng bước quân Mỹ ồ ạt đổ bộ và trực tiếp tham chiến tại chiến trường miền Nam. Sự nghiệp kháng chiến, cứu nước của nhân dân ta đứng trước những bước ngoặt hiểm nghèo.

Từ giáo mác tới tên lửa

Với tầm nhìn chiến lược, ngay từ cuối những năm 1950, Bác Hồ và Trung ương Đảng đã chỉ đạo lựa chọn những chiến sĩ đã trải qua thực tiễn chiến đấu và có trình độ văn hoá, đưa sang Liên Xô trước đây đào tạo về tên lửa phòng không. Đây là bước đi đầu tiên để hình thành tổ chức bộ đội tên lửa. Tháng 2-1965, trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Liên Xô Kosygin tới Việt Nam, lãnh đạo hai nước đạt được thoả thuận về việc Liên Xô viện trợ vũ khí tên lửa phòng không và cử đoàn chuyên gia sang giúp Việt Nam huấn luyện bộ đội tên lửa.

Trung tuần tháng 4-1965, những chuyên gia Liên Xô đầu tiên cùng với khí tài tên lửa phòng không có mặt ở Hà Nội, sau hành trình đường sắt Liên Xô – Trung Quốc – Việt Nam. Tại khu vực đồn điền Mỏ Chén (nay thuộc huyện Thạch Thất, Hà Nội) hình thành một Trung tâm huấn luyện vũ khí tên lửa. Các chuyên gia Liên Xô khẩn trương bắt tay vào nhiệm vụ huấn luyện kỹ thuật cho bộ đội Việt Nam. Với tinh thần khẩn trương nắm bắt kỹ thuật và sử dụng thành thạo vũ khí mới, họ đã làm việc cật lực: hàng ngày dậy từ 5h sáng; lên lớp từ 6h đến 12h; sau 16h thời tiết mùa hè đã bớt oi ả, lên lớp tiếp đến 19h; buổi tối tự huấn luyện từ 20h đến 22h. Cường độ như vậy, cùng với yêu cầu cấp bách của chiến trường, chương trình  huấn luyện dự tính trong 4 tháng được rút xuống còn 2,5 tháng…

Ngày 1-5-1965, tại Mỏ Chén đã diễn ra Lễ công bố quyết định thành lập Trung đoàn 236 – Trung đoàn tên lửa phòng không (TLPK) đầu tiên của Việt Nam. Trong buổi lễ lịch sử này, Thượng tướng Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam phát biểu: “Ông cha ta đánh giặc bằng gậy tre, giáo mác, súng trường đều thắng giặc. Bây giờ ta có vũ khí hiện đại… Mọi thứ vũ khí, kĩ thuật hiện đại, quân đội các nước anh em học được, sử dụng được thì Quân đội nhân dân Việt Nam cũng nhất định học được, sử dụng được và sẽ sử dụng giỏi”.

Tiểu đoàn 63, Trung đoàn tên lửa 236, đơn vị ra quân đánh thắng trận đầu,
bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay F4 của Mỹ

Chiến công đầu tiên

Trận đánh đầu tiên của bộ đội tên lửa được thực hiện bởi Trung đoàn 236. Lần ra quân đánh trận đầu, lực lượng trực tiếp chiến đấu gồm: Sở chỉ huy trung đoàn, các tiểu đoàn hoả lực (D63 và D64) triển khai chiến đấu trên cùng địa bàn huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội). Toàn bộ cơ quan tham mưu chính trị, hậu cần, sản xuất đạn tên lửa, kỹ thuật của Trung đoàn đều được huy động vào trận đánh mở màn này. Bộ Tư lệnh Quân chủng tổ chức Sở chỉ huy tiền phương bên cạnh Sở chỉ huy Trung đoàn 236, tại thôn Phù Thiên, huyện Bất Bạt…

Bước vào tuổi 83, nhưng Đại tá Quách Hải Lượng (nguyên Trưởng phòng tác chiến Quân chủng PKKQ, hiện trú tại phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội), vẫn khoẻ mạnh, minh mẫn. Những ngày đầu tháng 12-2012 này, tuy luôn bận bịu với những cuộc hội thảo, gặp mặt kỉ niệm 40 năm Điện Biên Phủ trên không, nhưng Đại tá Quách Hải Lượng đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi thú vị. Đại tá Quách Hải Lượng xúc động nhớ lại: Hôm đó là một ngày trời rất đẹp. Sau thời gian dài căng thẳng chờ địch, chúng tôi bỗng trải qua cảm giác nhẹ nhõm và rất tự tin… Vào trận đánh, ngồi ghế chỉ huy trưởng là Đại tá Sưgankốp, quyền Trung đoàn trưởng Trần Nhẫn ngồi sát bên cạnh, liền đó là Chính ủy Phạm Đăng Ty. Lực lượng Sĩ quan trực ban gồm Trưởng ban tác chiến, Thượng úy Nguyễn Đức Định; Phó ban Tác chiến, Thượng úy Bùi Biếng; tôi là Thượng úy, Đội trưởng phiên dịch tiếng Nga. Kíp chiến đấu D63 có Trung tá D trưởng Magiaép; Đại uý D trưởng Nguyễn Văn Thân; kíp chiến đấu D64 có Thiếu tá Ylinức; Đại uý Nguyễn Văn Ninh…

Khoảng 15h15 ngày 24-7-1965, cả Sở Chỉ huy Trung đoàn 236 như bừng tỉnh sau tiếng hô to của Thượng úy Đào Xuân Chiểu: phát hiện máy bay địch đang bay dọc sông Đà, ở độ cao 7.000m. Báo động, tất cả vào cấp 1 sẵn sàng chiến đấu… Lúc này Sở chỉ huy gần như yên lặng, tiêu đồ di đường bay liên tục, thông báo đều cự li tiếp cận của máy bay địch… Đại tá Sưgankốp cầm chặt ống nghe nói, trực tiếp liên lạc và ra các khẩu lệnh chiến đấu. Tôi dịch theo, giọng to rõ ràng. Đúng 15h25, có 2 tiếng nổ xé trời, tiểu đoàn hoả lực 63 đã phóng 2 quả đạn. Liền sau đó lại có 2 tiếng nổ lớn của 2 quả đạn do tiểu đoàn 64 bắn tiếp. Đúng lúc này Đại tá Sưgankốp đã nhận được báo cáo của Trung tá Magiaép: Đã tiêu diệt mục tiêu… Các tham số toạ độ mục tiêu rơi được nhanh chóng đánh dấu lên bản tiêu đồ. Đây chính là chiếc máy bay thứ 400 của Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời miền Bắc và là chiếc đầu tiên bị bộ đội tên lửa tiêu diệt. Vị trí rơi chính xác của chiếc máy bay này thuộc xã Võ Miếu (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ); bộ đội và dân quân địa phương đã bắt sống giặc lái là Đại úy Richarge Polcon nhảy dù xuống một cánh rừng.

Chúng tôi lên đường nhằm hướng chiếc máy bay rơi. Trời đã về chiều đang ngả dần về hoàng hôn. Đồng chí lái xe tên Thảo phóng xe băng băng trên các con đường cấp phối gập ghềnh. Cuối cùng, nhờ người dân chỉ dẫn, chúng tôi  đã đến đích. Có một bác nông dân tầm tuổi trung niên đốt đuốc đưa chúng tôi đến tận một sườn đồi, thuộc khu vực xã Võ Miếu. Đây rồi! Chiếc F4 nằm chúc đầu xuống chân đồi, bom đạn, tên lửa còn nguyên, chúng chưa kịp gây tội ác.

(Còn tiếp)

Duy Anh – Đình Khang
anninhthudo.vn

Kỳ II: Quyết thắng

Kỳ 1 Khâm Thiên – căm thù và quyết thắng

Những “chiến sĩ áo trắng” (tác giả T.T)

QĐND – Đêm 26-12, sau những tràng bom Mỹ, 34 cán bộ y tế của 3 trạm y tế phố Khâm Thiên đã có mặt ở vị trí công tác. Bóng áo choàng trắng của họ lấp loáng trong ánh lửa bom. Họ như con thoi, nơi nào có người bị nạn là họ đến. Trong khi đó, cán bộ y tế Trạm 5 khu Ba Đình, Trạm 3 khu Hoàn Kiếm, Bệnh viện Xanh Pôn… cũng đến giúp sức.

Y sĩ Nguyễn Thị Thanh Vân quàng túi thuốc qua vai cùng chị em Trạm y tế số 2 vượt qua những đống gạch đổ nát, băng về phía bom vừa nổ. Hơi bom và bụi cát làm cho chị tức ngực nhưng đôi chân cứ thoăn thoắt hướng về phía những người bị nạn mà chạy tới. Đêm 26-12 không phải phiên chị trực. Sau giờ làm việc ban ngày, chị về nhà ở khu phố Hoàn Kiếm. Nghe tin địch ném bom Khâm Thiên, Thanh Vân chạy đến ngay gặp Minh, y tá Nguyễn Thị Minh, lúc đó tạm thời thay mặt trạm trưởng, phân công: “Chị và chúng tôi đi cứu đồng bào ngay. Chúng ta quyết thắng giặc Mỹ! “.

Lực lượng vũ trang, nhân dân phố Khâm Thiên cấp cứu những người bị thương vì bom B-52 rải thảm. Ảnh tư liệu

Nguyễn Thị Minh tổ chức rất nhanh lực lượng cán bồ, bố trí phương tiện, thuốc cấp cứu, bông băng và phân công cụ thể từng mũi đi làm nhiệm vụ. Chị cũng tham gia một tổ cấp cứu. Cả đêm không chợp mắt, đầu nặng trình trịch và hai mắt cay sè, Minh vẫn tỉnh táo làm việc. Sự đau đớn của những người dân phố vì bom đạn Mỹ thôi thúc chị và các chị em khác làm việc không biết mệt mỏi.

Y tá Phạm Thị Xoài dẫn đầu một tổ 6 chị em xông xáo khắp nơi. Khi chưa tìm thấy người bị nạn, tổ chị Xoài đã moi từng hòn gạch, hất từng nắm cát, gượng nhẹ nâng người bị nạn ra khỏi hầm. Y tá Bùi Thị Sâm có bà ngoại ở phố Khâm Thiên. Nhà bà ngoại cũng bị hư hại vì bom Mỹ. Mặc dù vậy, chị Sâm vẫn kiên tâm làm việc hàng chục giờ liền tại trạm, kịp thời cứu chữa người bị nạn.

Lời kể của cô công nhân (T.T ghi)

Lúc đó em đang hàn những miếng sắt giữ thùng xe thì còi báo động vang lên. Em cắt điện, thu dọn đồ nghề chạy ra trận địa của xí nghiệp. Chớp đỏ nháy nháy rồi tiếng nổ liên hồi khiến mấy tấm tôn dựng ở cạnh rung lên, va vào nhau lanh canh. Bom địch nổ ở phía Tây Bắc xí nghiệp rồi, nghe gần quá, có lẽ ở Khâm Thiên. Thế rồi không biết sao em nghĩ ngay đến bố em làm ca sáng, bây giờ chắc đang ngủ. ông cụ gan lắm, có quyết liệt cũng chỉ nhảy xuống cái hố cá nhân đào cạnh nhà thôi. Nhìn những ánh chớp từ mặt đất lóe lên, em lo căn nhà của em trúng bom. Nhưng nghĩ đến trách nhiệm của mình là chiến sĩ tự vệ, em vẫn đứng tiếp đạn cho các anh ấy bắn. Trong ánh sáng của máy bay Mỹ cháy, em thấy anh Nghị, anh Đồng, anh Vân, chị Bích vẫn vững vàng trút lửa lên đầu quân giặc.

Còi báo yên. Cả xí nghiệp reo hò mừng chiến thắng Hà Nội bắn rơi 5 chiếc máy bay B -52. Em mừng quá, tay cầm que hàn, làm đến nhanh, cứ 3 phút xong một chiếc.

Em hàn đến chiếc thứ 12 thì đồng chí tổ trưởng vỗ nhẹ vào vai em: “Phố Khâm Thiên bị bom, phân xưởng cho cô về xem gia đình thế nào! “

“Phố Khâm Thiên bị bom”. Em thật không ngờ. Vừa qua ngã tư Hàng Bột, rẽ vào phố quen thuộc của em, chao ơi, đường phố to đẹp và bằng phẳng là thế, bây giờ thì dây điện đứt dồn lại như mớ tóc rối, gạch ngói tung tóe lởm chởm như ruộng cày. Em dắt xe, chiếc xe trèo lên gạch nhảy chồm chồm. Ngôi nhà của em, ở đấy bố em chắc sắp đi làm ca 2, hiện ra kia rồi. Nhưng sao không thấy cây bàng trước cửa, không thấy tầng 2. Thôi đúng bị bom rồi. Em vứt xe, nhảy vào thì gặp bố em bước ra hỏi: “Con Hồng phải không? “. Em mừng quýnh reo lên: “Bố”. Bố em bảo: “Không lo, nhà mất sẽ làm nhà khác”. Em cũng nghĩ như bố em. Hai bố con em chạy sang nhà số 151 bên cạnh. Ngôi nhà này trúng một quả bom to, sập hoàn toàn. Hai bố con bẩy được một mảng tường lớn, hở ra một lỗ. Từ phía trong có tiếng gọi: “Cứu tôi với! “. “Anh Trình đấy phải không? ” Anh Trình là công nhân thợ tiện cùng làm việc ở xí nghiệp với bố em. Hai bố con em sau khi cứu được anh Trình, liền sang một số nhà khác giúp đỡ bà con. Sau đó, bố em bảo: “Bố phải đi làm, con phải trở lại vị trí sản xuất ngay đi, nhà chẳng còn gì phải thu dọn nữa!”.

Bố em và anh Trình đi, em cũng đi. Bây giờ đã có xe cần cẩu, máy húc đến cứu những người bị sập hầm. Em cảm động chảy nước mắt vì đồng bào mình chẳng sợ nguy hiểm, xông vào cứu giúp nhau. Em trở lại xí nghiệp tiếp tục hàn từ nửa đêm đến sáng, không nghỉ ca nữa.

Những cán bộ khối tận tụy (tác giả Thanh Hà)

Phó trưởng ban đại biểu dân phố khối 40 Đinh Văn Tý ở số nhà 173 phố Khâm Thiên. Bom Mỹ nổ gần làm nhà ông đổ sập phía trong. Dứt loạt bom, ông bật ra khỏi hầm và nghĩ ngay đến nhiệm vụ. Chung quanh, lửa cháy phừng phừng, khói bụi mù mịt và gạch ngói đổ ngổn ngang. ông quay về phía hầm gọi to: “Bà nó đâu, ra ngay làm nhiệm vụ! “.

Bà Đỗ Thị Ngãi, vợ ông là trưởng ban đại biểu phụ nữ khối, chính trị viên đội dân phòng. Lúc đó thành phố chưa báo yên, nhưng nhiều cán bộ khác của khối cũng đã có mặt. ông Tý bình tĩnh nhớ lại tất cả những hầm hố của từng gia đình trong khối mà ông và ban đại biểu đã vẽ sơ đồ, đánh dấu, lấy chuẩn từ nhiều tháng nay. Một quả bom cỡ lớn nổ sau nhà số 153, trong đó có gia đình ông Nguyễn Thiệu. Lấy chuẩn là cây sung, ông Tý hướng dẫn anh em bới, moi đúng cửa hầm cách hố bom không đầy 2m, 7 người trong gia đình ông Thiệu được cứu sống. ông Thiệu và con trai thấy người còn khỏe tham gia ngay vào đội cứu sập. Từ nơi này chuyển qua nơi khác, đến đâu ông Tý cũng nhanh chóng xác định vị trí cửa hầm, chỉ dẫn cho anh em moi. Làm việc suốt đêm, hai vợ chồng ông Tý cùng tập thể cán bộ khối và đội dân phòng khối 40 đã moi hầm, làm hô hấp nhân tạo, cấp cứu, cứu sống 77 người.

Những “tấm nhiễu điều”… (tác giả Nguyễn Ngọc Long)

Anh Tụ là xã viên của Hợp tác xã Văn Thể thuộc ngoại thành Hà Nội, nhà ở phố Khâm Thiên.

Đêm 26-12, máy bay Mỹ ập đến, rải thảm dọc phố anh ở. Nhà anh bị bom phá sập hoàn toàn. Anh cùng 4 người nữa bị vùi lấp ở dưới hầm. Đội cứu sập đã bới anh lên được từ đống gạch vụn nát cao mấy đầu người. Đầu, tay anh bị thương, mặt sưng húp.

Hợp tác xã chúng tôi đã cử hai đồng chí tổ trưởng, tổ phó sản xuất đến tìm để thăm hỏi anh, mang đến anh tấm lòng mừng vui, yêu thương, đùm bọc của mấy chục bà con trong xã. Đồ đạc của anh bị mất tất cả, trừ cái áo bộ đội màu cỏ úa và chiếc quần công nhân màu xanh bạc vẫn còn vết dầu mỡ mang trên người.

“ở trên xã, mọi người vẫn đi làm đông đủ và đều cả chứ?” – Anh Tụ hỏi những người đến thăm.

Câu hỏi của một người nằm dưới đống gạch vụn một ngày, một đêm sau trận B -52 là như vậy. Thật kỳ diệu! Không mảy may sợ hãi, chỉ căm thù bọn giặc Mỹ tàn bạo. Vẫn chỉ lo lắng, cái lo lắng thường ngày của một người xã viên mỗi ngày đi làm, đừng thiếu một ai.

Không chờ đợi làm thủ tục giấy tờ, đồng chí chủ nhiệm thay mặt bà con trong xã đề nghị trích quỹ một số tiền, cấp hai bộ quần áo và chăn ấm cho anh Tụ. Bà con xã viên ai cũng hài lòng về quyết định ấy. Còn anh Tụ, gò má sưng húp của anh long lanh hai dòng nước mắt.

Gia đình anh bị bom Mỹ đánh phá, anh chỉ căm giận mà không hề khóc. Nhưng trước tình thương yêu của tập thể bà con xã viên, đôi mắt anh lại ướt nhòa.

Giặc Mỹ hung ác, tàn bạo có thể cướp đi của chúng ta nhà cửa, đồ đạc. Nhưng chúng đừng hòng cướp đi được “tấm nhiễu điều” của tình thương từ nơi tim chúng ta. Tình thương yêu ấy sẽ là ngọn lửa thiêu cháy bọn xâm lược hung tàn.

Giặc phá, ta lại dựng! (tác giả Huy Lung)

Cô gái mặc áo bông xanh có nước da trắng hồng đứng trên miệng hố bom kia đang nhanh tay hất đất xuống lấp hố bom là xã viên hợp tác xã Nhị Hà. Cô cùng với các bạn nghề trong cơ sở sản xuất đã làm việc ở đây suốt mấy ngày nay rồi, hết lấp hố bom lại đi đào bới máy móc, dụng cụ.

Cạnh đó là bác Tích, chủ nhiệm hợp tác xã. Cái xẻng trong tay người cán bộ đứng tuổi này cứ mỗi lượt xúc lại như tìm tòi, xem xét: “Đây rồi, bộ phận đầu của máy đùn nhựa đây rồi! “.

Bọn cuồng chiến cho B-52 ném bom rải thảm hủy diệt phố Khâm Thiên, giết chết biết bao người già, phụ nữ và trẻ em, phá tan biết bao ngôi nhà trong đó có hợp tác xã của bác Tích. Nghe bác Tích reo mừng vì tìm lại được của cải cho tập thể, mọi người đều ngừng tay cuốc, tay xẻng. Họ xô lại giúp bác kéo đầu chiếc máy đùn lên. Cô gái mặc áo bông xanh lại thở phào nhẹ nhõm. Thế là lần thứ mấy mươi trong ngày rồi cô cũng không còn nhớ nữa, anh chị em tìm lại được máy móc, công cụ sản xuất. Và cả cái hố bom sâu hoắm trước mặt này nữa, mấy ngày vật lộn với nó rồi, mới thu hẹp được dần miệng phễu.

Sau khi đặt cái đầu máy vào đống tài sản của hợp tác xã vừa moi từ dưới đống đất lên, Chủ nhiệm Tích ngồi bệt xuống cạnh miệng hố bom, phác họa dự kiến tổ chức cơ sở sản xuất tương lai của mình cho mấy cán bộ quản lý sản xuất của ngành góp thêm ý kiến:

– Trước tiên, sẽ đắp một cái lò trấu tại đây để nướng và ép nhựa. Chỉ vài hôm nữa thôi, sau khi dựng xong mấy gian xưởng ở nền nhà cũ kia, hợp tác xã sẽ ép guốc nhựa để kịp lấy hàng bán Tết. Bộ phận nào khắc phục hậu quả cứ làm, còn tất cả lực lượng phải dồn vào sản xuất cái đã. Chưa có đủ nhà xưởng thì làm ngoài trời. Chưa kịp mắc điện để chạy máy thì dùng trấu, dùng than thay điện. Lũ giặc ném bom rải thảm hòng hủy diệt cuộc sống của chúng ta, nhưng nó quên rằng dân ta vốn có truyền thống “giặc phá, ta lại chữa”.

– Ấy, giặc phá, ta lại dựng, ta sản xuất chứ bác!

Cô gái mặc áo bông xanh nãy giờ mới chêm được một câu đúng chợ, đúng lúc. Cả tổ thợ đang khắc phục hậu quả cười tán thưởng. Những đường xẻng lại phóng vào đống đất chắc nịch. Đất đá đổ rào rào xuống hố bom…

– Các lực lượng vũ trang, nhân dân phố Khâm Thiên cấp cứu những người bị thương vì B -52 rải thảm.

HỒNG VÂN (biên soạn)
qdnd.vn

Cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào thiệt mạng trong đợt thảm sát bom B52

Chỉ riêng trong đêm 26/12/1972, phố Khâm Thiên – một khu phố đông dân cư nhất của Hà Nội đã bị máy bay B52 của Mỹ hủy diệt, gần 2.000 ngôi nhà bị sập, cướp đi 283 sinh mạng.

Chiều 15/12 (tức 19/11 âm lịch), tại chùa Bà Đá (quận Hoàn Kiếm), Ủy ban Hòa bình và Thành hội Phật giáo Hà Nội phối hợp tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc trong các cuộc kháng chiến và đồng bào thiệt mạng trong đợt thảm sát bom B52 tháng 12/1972, nhân sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Quân đội (22/12) và Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm bảo vệ bầu trời Hà Nội – mùa đông năm 1972.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội Phạm Xuân Hằng; Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo (HĐTS GHPG) Việt Nam; Ban trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội; đại diện một số chùa trên địa bàn; tăng ni sinh trường Trung cấp Phật học cùng Phật tử và nhân dân Thủ đô đã tham dự buổi lễ.

Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPG Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội đọc chúc văn tưởng niệm, khẳng định công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nước, cầu nguyện cho hương linh của họ và đồng bào không may tử nạn vì bom B52 chóng được siêu sinh; cầu cho mưa hòa gió thuận, nước thịnh dân an, thế giới hòa bình, nhân dân lạc nghiệp, Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thăng Long – Hà Nội muôn thuở vững bền.

Tiếp sau lễ cầu siêu theo nghi thức Phật giáo, các đại biểu và tăng ni Phật tử Hà Nội đã tham dự lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và nạn nhân bom B52 tại Hà Nội.

Được biết, chỉ riêng trong đêm 26/12/1972, phố Khâm Thiên – một khu phố đông dân cư nhất của Hà Nội đã bị máy bay B52 của Mỹ hủy diệt, gần 2.000 ngôi nhà bị sập, trong đó 534 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, cướp đi 283 sinh mạng (trong đó có 40 cụ già, 146 phụ nữ và trẻ em), làm bị thương 266 người. Trong phút chốc, hàng trăm gia đình phải chịu cảnh chia lìa, 178 cháu nhỏ phút chốc trở nên mồ côi, trong đó 66 cháu mất cả cha lẫn mẹ…/.

vov.vn

Trao giải cuộc thi “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

(VOV) – Cuộc thi đã thu được 504.616  bài dự thi, trong đó có hơn 1.268 bài được đầu tư, trình bày công phu, sáng tạo và chất lượng.

Sáng 15/12, tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội đã long trọng tổ chức trao giải cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không: 40 năm oanh liệt và tự hào”.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của tuổi trẻ Thủ đô thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012 – 2017, hướng đến kỷ niệm 40 năm chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không, đồng thời thể hiện niềm tin tưởng của tuổi trẻ Thủ đô vào một nhiệm kỳ mới.

 Ông Nguyễn Đắc Vinh – Tân Bí thư thứ nhất TW Đoàn trao bằng khen cho đại diện các khối đối tượng tham gia cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

Qua hơn 1 tháng triển khai (từ 23/10/2012 đến 26/11/2012), cuộc thi đã thu được 504.616  bài dự thi, trong đó có hơn 1.268 bài được đầu tư, trình bày công phu, sáng tạo và chất lượng. Nhiều bài thi là những công trình nghiên cứu về lịch sử, chứa đựng tâm huyết, tình cảm, niềm tự hào của những người tham gia chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”.

Trong đó nhiều bài dự thi thể hiện bằng các mô hình độc đáo, sưu tầm phong phú tranh ảnh, tư liệu quý. Đặc biệt, với câu luận số 5, mỗi thí sinh có cách cảm nhận riêng bằng những cảm xúc, suy nghĩ sâu sắc để làm sao giữ gìn và phát huy được tinh thần chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không”.

Hình thức trình bày bài thi đa dạng, phong phú, thể hiện sự sáng tạo của các tác giả. Có thể kể đến như mô hình phòng tuyến, sa bàn, bản đồ chiến dịch đánh B52 của nhóm tác giả đến từ Học viện An ninh nhân dân, “Phòng tuyến đánh B52” của Đoàn Thanh niên Khối Công nghiệp Hà Nội; mô hình “Tháp tên lửa” của Bộ Tư lệnh Thủ đô…Đặc biệt, hai đơn vị là các nhóm tác giả của tuổi trẻ Học viện An ninh nhân dân mang đến cuộc thi 5 mô hình bài dự thi được đầu tư công phu, khoa học; Đoàn Thanh niên huyện Từ Liêm mang đến 4 mô hình bài thi chất lượng.

Theo đó, Ban tổ chức cuộc thi đã thống nhất trao 1 giải đặc biệt cho Nhóm sáng tạo trẻ của Học viện An ninh nhân dân, 3 giải nhất, 6 giải nhì, 10 giải ba, 20 giải khuyến khích, 5 giải giành cho thí sinh nhỏ tuổi nhất, 1 giải giành cho thí sinh cao tuổi nhất, 2 giải giành cho thí sinh khuyết tật và 10 giải phong trào cho các đơn vị có bài dự thi nhiều nhất, chất lượng nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngà – Bí thư Thành đoàn Hà Nội đánh giá: Cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” là cuộc thi có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với mọi tầng lớp nhân dân, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, góp phần tuyên truyền chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, chiến thắng lịch sử có giá trị lịch sử thời đại sâu sắc, thể hiện truyền thống vẻ vang, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của quân và dân ta nhất là Quân chủng Phòng không – không quân, quân – dân Thủ đô Hà Nội, TP Hải Phòng và một số địa phương khác ở miền Bắc, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội gửi gắm: “Với tinh thần tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai, khắc ghi lời dạy của Bác kính yêu, đối với mọi công tác, thanh niên Hà Nội phải làm gương mẫu cho thanh niên cả nước. Từ những giá trị lịch sử của chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không, tiếp thu tinh thần của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội sẽ nỗ lực thi đua để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô trong nhiệm kỳ mới ngày càng khởi sắc, vững bền, thiết thực và ấn tượng hơn.

Thế hệ trẻ thủ đô sẽ phấn đấu trở thành những công dân thời đại mới có tâm trong,  trí sáng, hoài bão lớn cùng với 5 tiêu chí: bản lĩnh vững vàng, thanh lịch, văn minh, tri thức phong phúc, sức khỏe dồi dào, kỹ năng thành thạo”./.

CTV Kim Anh/VOV Online
vov.vn

Nơi chiếc B52 đầu tiên bị bắn rơi

“Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không”:

(VOV) -Đúng 20 giờ 13 phút tối 18/12 năm đó, cả một vùng trời Sóc Sơn sáng rực như ban ngày.

Ký ức12 ngày đêm anh dũng quật cường chống trả cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ năm 1972 dù trải qua 40 năm nhưng vẫn không hề phai nhạt đối với nhiều người dân Thủ đô Hà Nội.

Lần theo những trang sử, chúng tôi tìm về thôn Đường Hai, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Nơi đây, vào lúc 20 giờ 13 phút đêm 18/12/1972, Tiểu đoàn 59, Trung đoàn tên lửa 261 (Đoàn Thành Loa), Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không – Không quân ở trận địa Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội đã bắn rơi tại chỗ một máy bay chiến lược B52G của Mỹ, lập chiến công đầu tiên ngay trong ngày đầu của chiến dịch 12 ngày đêm lịch sử cuối năm 1972, góp phần cùng quân và dân Thủ đô Hà Nội lập nên chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.

Tượng đài bắn rơi chiếc B52 đầu tiên trong chiến thắng Điện Biên phủ trên không tại Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội (ảnh: Hà Nội mới)

“Các anh cứ đến đầu thôn Đường Hai, hỏi ông Dục bắt phi công Mỹ ai cũng biết”. Đó là lời khẳng định xen lẫn tự hào của ông Ngô Điểm – Phó Bí thư Đảng uỷ xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội khi chúng tôi hỏi về những người dân quân bắt sống giặc lái chiếc B52 đầu tiên bị hạ trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972.

Không phải mất nhiều thời gian dò hỏi, chúng tôi đã tìm được đến nhà ông Phan Đình Dục – Trung đội trưởng dân quân, một trong 5 dân quân ngày ấy đã có chiến công bắt sống phi công lái chiếc B52G bị Tiểu đoàn 59, Trung đoàn tên lửa 261 (Đoàn Thành Loa), Sư đoàn 361, Quân Chủng Phòng không – Không quân ở trận địa Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội bắn rơi.

Nghe chúng tôi gợi chuyện quá khứ, ký ức về cái đêm huyền thoại ấy của ông Dục lại tràn về nguyên vẹn. Ông kể: Tối đó, như thường lệ, đội dân quân gồm những thanh niên trai tráng trong thôn lại cùng nhau đi tuần tra dưới sự chỉ huy của xã đội trưởng Đoàn Tấn. Đang đi, bỗng ông nghe thấy tiếng máy bay rất lạ, tiếng ì như chở rất nặng, vốn là một cựu chiến binh ở chiến trường Tây Nguyên, ông biết ngay đó là tiếng B52. Lập tức, ông Dục hét to để báo hiệu cho mọi người biết có máy bay B52. Khẳng định đêm nay địch sẽ dùng B52 bắn phá Thủ đô, ông cùng đội dân quân nhanh chóng triển khai lực lượng, thông báo cho bà con tìm nơi trú ẩn.

Đúng 20 giờ 13 phút tối 18/12 năm đó, cả một vùng trời Sóc Sơn sáng rực như ban ngày. Người dân thôn Đường Hai cứ ngỡ như cả bầu trời cháy rụi và đổ ập ngang trên đầu, ai nấy vội vã trốn xuống hầm tránh bom. Bằng kinh nghiệm chiến trường, ông Dục lại hô to một lần nữa: Máy bay giặc cháy rồi, bị hạ rồi anh em ơi! Tiếng reo vui lan tỏa khắp làng, già trẻ gái trai quên hết nguy hiểm, kéo nhau ra xem pháo đài bay phơi xác trên cánh đồng Chuôm ven làng.

Thấp thoáng thấy trên bầu trời có 2 bóng dù lơ lửng, Trung đội trưởng Phan Đình Dục và xã đội trưởng Đoàn Tấn vội vàng chỉ huy anh em dân quân xã chạy về phía máy bay rơi tìm bắt phi công nhảy dù. Ngay lập tức, họ phát hiện ra 1 tên bị mắc trên cây nhãn, cả đội hò nhau trèo lên bắt xuống thì phát hiện phi công này đã chết do bị thương nặng.

“Tối hôm trước vào khoảng gần 9 giờ thôi, thì chúng tôi phát hiện ra tiếng máy bay lạ, vì tôi ở chiến trường tôi biết, tiếng B52 là tôi biết, y như rằng một lúc có máy bay vào luôn, sau khi phát hiện thì thấy nó ném bom ở Hà Nội… Thế rồi sau đó chúng tôi thấy dù rơi, bắt đầu chúng tôi mới truy lùng suốt cả đêm đó, đến 8 giờ sáng hôm sau mới phát hiện ra nó. Nó phát hiện ra chúng tôi trước, lúc đó nó đang nằm nấp ở trong đám ruộng cày vỡ, nó phát hiện ra chúng tôi và giơ tay hàng luôn, “thằng” này là người da trắng…”  – Ông Dục cho biết.

Trong đội dân quân gồm 5 người tham gia trực tiếp bắt sống 2 phi công lái B52 ngày ấy, ngoài ông Dục, giờ chỉ còn một người nữa còn sống, đó là ông Đoàn Tấn – Xã đội trưởng – người trực tiếp chỉ huy lực lượng dân quân làm nhiệm vụ. Cũng giống như ông Dục, ông Tấn, hiện đã 80 tuổi vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm bắt sống phi công giặc năm đó. “Ngay đêm hôm ấy được tin báo có dù rơi ở giữa làng, lực lượng dân quân tại chỗ chúng tôi phát hiện nó ở trên cây và kéo xuống thì tên phi công đã chết rồi. Sau đó 4 giờ sáng anh em chúng tôi đi tìm tiếp, chúng tôi tìm theo vết dù thì phát hiện ra tên còn lại đang trốn ở bên đống phân bón ngoài ruộng, tôi nổ súng để uy hiếp tinh thần nó, sau đó xung phong lên, tôi giơ tay làm mẫu cho nó giơ tay hàng. Sau đó đồng chí Dục vào trói luôn”.

Mặc dù không biết tiếng của tên giặc lái, nhưng ông Tấn cũng biết phải thẩm tra ngay lập tức để tìm vũ khí của hắn. Chỉ sau vài động tác ra dấu, tên phi công đành phải khai ra hắn đã giấu khẩu súng lục ở bờ ruộng gần chỗ ẩn nấp. Thế là cả đoàn 5 dân quân, trong đó có 1 nữ dân quân là bà Ngô Thị Thuần được giao trực tiếp áp giải tù binh về làng hân hoan với chiến công bắt sống được giặc lái B52 và vũ khí của hắn.

Tiếp theo chiến công đầu nức lòng quân dân cả nước đó, giữa cánh đồng Trầm, thôn Yên Sào, xã Xuân Quang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội vào 05 giờ 19 phút ngày 21/12/1972, Tiểu đoàn 57, Trung đoàn tên lửa 261 (Đoàn Thành Loa), Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không – Không quân ở trận địa Đại Đồng, Đông Anh, Hà Nội đã một lần nữa bắn rơi tại chỗ một máy bay chiến lược B52 của Mỹ, góp phần cùng quân và dân Thủ đô Hà Nội lập nên chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” tháng 12 năm 1972…

Ghi nhớ chiến công oanh liệt của cha ông, ý thức được việc phải giáo dục cho các thế hệ con em Phù Lỗ niềm tự hào trên mảnh đất Thánh Gióng anh hùng, chính quyền địa phương luôn có những chương trình, hoạt động giáo dục truyền thống cho con em mình. Ông Ngô Điểm – Phó Bí thư Đảng uỷ xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, Đông Anh, Hà Nội cho biết: “Ý thức được rằng mình là địa bàn B52 rơi đầu tiên, Đảng bộ có chủ trương rất sớm phối hợp với Sở văn hoá, phòng văn hoá tiến hành tu sửa điểm di tích. Đồng thời có kế hoạch giao cho đoàn thanh niên, cựu chiến binh phối hợp với các nhà trường mời các nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia khắc phục hậu quả và bắt sống giặc lái nói chuyện với các em nhằm khơi dậy truyền thống hào hùng của quê hương, động viên phong trào của thanh niên, từ đó xác định được trách nhiệm của thanh niên trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay”.

Ngay ngày hôm sau, 19/12/1972, đồng chí Phùng Thế Tài – Phó tư lệnh Quân chủng phòng không không quân đã về thăm, ghi nhận và biểu dương nhân dân xã Phù Lỗ đã bắt được giặc lái và làm tốt công tác bảo vệ chiến lợi phẩm. Xác chiếc máy bay B52G sau đó được giao cho Bộ Quốc phòng. Hiện những mảnh còn lại của pháo đài bay này đang được trưng bày tại Bảo tàng chiến thắng B52… và vẫn mãi là niềm tự hào của người dân Phù Lỗ, Sóc Sơn…/.

Quang Hùng/VOV- Trung tâm tin
vov.vn

“Đánh bồi, đánh nhồi” hạ gục “siêu pháo đài bay” của Mỹ

(VOV) – Tiểu đoàn 93 Trung đoàn tên lửa 261 bắn rơi chiếc máy bay B52 đầu tiên trong trận chiến 12 ngày đêm có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Đây là trận đánh thắng đầu tiên trong đêm thứ ba của chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội, làm tan biến nỗi lo âu căng thẳng sau đêm 19/12/1972 không bắn rơi tại chỗ B52 trong sư đoàn. Để có được thắng lợi xuất sắc đó bộ đội tên lửa đã có những cách đánh sáng tạo, độc đáo trong đó có cách “đánh bồi, đánh nhồi” hạ gục “siêu pháo đài bay” góp phần tạo nên chiến thắng oanh liệt trong 12 ngày đêm lịch sử.

40 năm đã qua, người chiến sỹ tên lửa năm nào nay tóc đã bạc trắng, bệnh của tuổi già vẫn thường xuyên “ghé thăm” mỗi khi trái gió trở trời, nhưng khi nhắc tới trận thắng đầu tiên bắn rơi máy bay B52 mà ông trực tiếp tham gia trong đêm thứ ba của chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội, đôi mắt của người lính già ấy lại sáng lên. Ông là Đại tá Nguyễn Xuân Minh, nguyên Trợ lý Bộ tham mưu Quân chủng Phòng không Không quân.

 Đại tá Nguyễn Xuân Minh, nguyên Trợ lý Bộ tham mưu Quân chủng Phòng không Không quân.

Với chất giọng hào sảng, ông kể lại chiến công của một thời “máu và hoa”.

Ông kể: hồi đó ông là trợ lý của phòng Tác huấn tên lửa quân chủng, được phân công xuống Tiểu đoàn 93 theo dõi và giúp đỡ đơn vị; bởi từ ngày đầu đánh trả chiến dịch tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng máy bay B52 vào Hà Nội, Sư đoàn 361 chưa bắn rơi tại chỗ được chiếc B52 nào.

Sau khi xuống đơn vị, ông trực tiếp điều khiển mô hình, lập ra các bài tập đã có sẵn trong giáo án đánh B52 và luyện thêm cho các chiến sỹ bài “đánh bồi, đánh nhồi”, nghĩa là bắn vào dải nhiễu B52 mà khi đạn nổ, B52 chưa bị tiêu diệt, nhưng lúc đó nếu có tín hiệu mục tiêu rõ ràng xuất hiện trong dải nhiễu sẽ cho bắn tiếp. Do đó kíp chiến đấu đã được tập luyện thành thạo trong tình huống này.

Quả vậy, trận đánh lúc 20h ngày 20/12/1972 của Tiểu đoàn 93 diễn ra đúng như phương án đã được tập luyện.

Thực hiện phương án tác chiến, 19h27’ Bộ tư lệnh Quân chủng ra lệnh cho một chiếc Mich.21 cất cánh từ sân bay Nội Bài. 5phút sau một chiếc Mich.21 nữa được lệnh cất cánh từ sân bay Gia Lâm. Cả hai người lái của ta đều phát hiện được địch, nhưng do tất cả B52 đều tắt đèn chiếu sáng, ra – da máy bay bị nhiễu nặng nên bộ đội không quân không đánh được B52 và máy bay chiến thuật rối loạn, cường độ nhiễu giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ đội tên lửa đánh B52.

Căn cứ vào mệnh lệnh của Quân chủng và phương án hiệp đồng tác chiến với bộ đội không quân, Bộ tư lệnh sư đoàn đã giao nhiệm vụ đánh địch cụ thể cho các đơn vị và chú ý bảo đảm an toàn cho máy bay ta.

19h42’, một tốp ba chiếc máy bay có ký hiệu 387 ở độ cao 10km bay vào trước, Bộ tư lệnh sư đoàn xác định là tốp giả B52 liền ra lệnh cho trung đoàn pháo phòng không 220 tập trung hỏa lực đánh địch, tiểu đoàn 78, 79 phát sóng giả để kiểm tra, nhử địch. Các tiểu đoàn của trung đoàn tên lửa 257 đều xác định rõ tốp giả B52 nên không đánh.

Xác chiếc máy bay B-52 của Mỹ bị quân và dân Thủ đô bắn rơi ngày 22/12/1972. Ảnh: TTXVN.

20h05’, đài trưởng đài một Trần Đức Tuyết và kíp trắc thủ tiểu đoàn 93 phát hiện được hai tốp sáu chiếc B52 vào đánh Gia Lâm. Được lệnh của trung đoàn “tiêu diệt tốp 383”, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Mạnh Hùng quyết định cho đài hai phát sóng để phát hiện địch từ cự ly xa. Khi kíp trắc thủ Hương- Côn- Tuấn bám sát chính giữa vào dải nhiễu sáng nhất của máy bay B52 thì anh ra lệnh cho sĩ quan điều khiển Hoàng Đức Vĩnh: phóng hai quả, điều khiển bằng phương pháp T!

Sĩ quan điều khiển Vĩnh thực hiện ngay. Hai tiếng nổ liên tiếp ầm ầm vang lên, thành cabin rung lên. Theo dõi ít lâu sau thấy 2 quả đạn vượt mục tiêu tự hủy. Giữa lúc này kíp trắc thủ báo cáo phát hiện thấy tín hiệu mục tiêu đang bay trong dải nhiễu, Tiểu đoàn trưởng thấy trường hợp này xảy ra đúng với phương án đã chuẩn bị trước và đã được kíp chiến đấu luyện tập từ mấy ngày nay. Được sự giúp đỡ của trợ lý phòng tên lửa Quân chủng Nguyễn Xuân Minh, tiểu đoàn trưởng ra lệnh ngay cho sĩ quan điều khiển phóng tiếp bằng phương pháp P, hai quả đạn nữa vào mục tiêu mà các trắc thủ đang tập trung linh lực dán mắt, vê tay quay nhẹ nhàng đưa nó vào đúng tim đường ngang và dọc trên màn hình.

Thực hiện mệnh lệnh của người chỉ huy, sĩ quan điều khiển phóng tiếp 2 quả. Một lúc sau hai quả gặp mục tiêu, các trắc thủ đều ho to: Đạn nổ! Mục tiêu bị tiêu diệt!

Giữa lúc này trắc thủ TZK ngồi trên nóc xe báo cáo xuống đài điều khiển: Máy bay B52 bốc cháy! Chiếc B52 bốc cháy làm sáng rực một vùng trời. Nó cắm đầu lao thẳng xuống Yên Thường – Gia Lâm – Hà Nội (gần ga Yên Viên), cách trung tâm Hà Nội hơn 10km. Nó chưa kịp cắt bom nên tiếng nổ của nó làm inh tai nhức óc cả một vùng rộng lớn. Chiếc B52 của bọn giặc lái tan tành trong khói lửa.

Người lính già như nghẹn ngào khi kể về niềm tự hào và cũng là lẽ sống một thời của ông. “Về đơn vị, anh em ào xuống xe. Trên nét mặt mọi người ai nấy đều hồ hởi phấn khởi vì đây là chiếc máy bay B52 đầu tiên rơi tại chỗ của đơn vị. Họ ào đến bắt tay tôi, tôi nói: Xin chúc mừng đơn vị! Các anh đã đánh một trận thắng giòn giã”, đại tá Minh kể lại.

Ngoài trời những cơn gió mùa vẫn tiếp tục tràn về. Tiếng còi báo động vang lên! Máy bay Mỹ lại mò vào, các chiến sỹ tên lửa lại lao đi trong đêm rét mướt để nhanh chóng leo lên cabin, tiếp tục bước vào một cuộc chiến đấu mới.

Sau trận đánh thắng của Tiểu đoàn 93, các đơn vị cùng với các cơ quan trong sư đoàn, quân chủng đã đúc rút kinh nghiệm, trong đó rút ra một bài học đánh tiếp vào mục tiêu B52 khi vừa đánh xong nhưng chưa tiêu diệt được mục tiêu.

Chiến thắng này đã ghi lại một dấu ấn đặc biệt quan trọng. Bởi đây là chiến thắng đầu tiên trong đêm thứ ba của chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội, làm tan biến nỗi lo âu căng thẳng sau đêm 19/12/1972 không bắn rơi tại chỗ máy bay B52 trong sư đoàn.

Ngoài sự thông minh và lòng dũng cảm, các trắc thủ của ta còn có cặp mắt tinh tường và đôi tay nghề thuần thục. Cùng với con mắt nhìn xuyên bàn nhiễu, bàn tay họ khi “vê” những vòng quay bám sát mục tiêu, điều khiển đường bay của quả đạn tên lửa, dù trong đạn nổ, bom rơi vẫn rất nhẹ nhành, đều đặn, chuẩn xác.

Thật đúng như lời của ông Trưởng đoàn chuyên gia Liên Xô – Thiếu tướng Khiupenen đã từng phát biểu với Bộ Tư lệnh Quân chủng: “Trao vũ khí tên lửa cho các bạn Việt Nam là trao nó cho những bộ óc sáng tạo và những bàn tay vàng”.

Sau này, dù đã trải qua những vị trí quan trọng khác gắn với bộ đội tên lửa như trung đoàn trưởng Trung đoàn 255, trưởng đoàn Tên lửa (Cục huấn luyện – Nhà trường), Phó đoàn trưởng về Quân sự Đoàn B61…nhưng những kỷ niệm về một thời làm nên chiến thắng lẫy lừng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” vẫn theo người lính già – Nguyễn Xuân Minh suốt cả cuộc đời./.

CTV Kim Anh/VOV Online
vov.vn

Điện Biên Phủ trên không: Tiết lộ cách đánh bại B52

(VOV) -Hội nghị 10 người của Bộ tổng tham mưu trước chiến dịch đã đưa ra phương án bắn hạ B52.

Trước khi bước vào chiến dịch phòng không tháng 12/1972, đập tan cuộc tập kích đường không chiến lược mà chủ yếu bằng máy bay B52 của Mỹ vào thủ đô Hà Nội, TP Hải Phòng và một số địa phương khác trên miền Bắc, dưới sự tài trí của Trung ương Đảng và quân uỷ Trung ương, quân và dân ta đã hoàn toàn chủ động nắm bắt được toàn bộ kế hoạch ngay từ cấp cao nhất của đối phương.

Đây là một yếu tố đặc biệt quan trọng để chúng ta giành toàn thắng trong trận quyết chiến chiến lược trên bầu trời Hà Nội.

Phải đánh trúng B52

Ra đời từ năm 1952, B52 được mệnh danh là “siêu pháo đài bay” – trụ cột của không quân Mỹ.

Ngày 6/4/1972, Mỹ huy động không quân, hải quân mở chiến dịch đánh phá trở lại miền Bắc. Ngày 10/4/1972, chúng cho B52 đánh phá TP Vinh (Nghệ An). Ngày 6/4/1972, đánh phá TP Hải Phòng; ngày 9/5/1972, thả thuỷ lôi, phong toả các cảng ven biển và các cửa sông.

B52 bay cao trên 10km, đánh đêm là chính, sử dụng rất nhiều loại nhiễu điện từ phức tạp (Ảnh tư liệu)

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đứng trước thử thách cực kỳ gay go và quyết liệt.

Trước tình hình đó, Bộ Tổng tham mưu tổ chức hội nghị bàn phương pháp tác chiến.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh – nguyên Phó Cục trưởng Cục tác chiến kể lại, thì hội nghị chỉ có 10 người, song ý kiến thảo luận rất sôi nổi. Những câu hỏi nêu ra là: Mỹ có đưa B52 ném bom Hà Nội và vùng lân cận không, nếu đưa thì thời điểm nào? Ta có bắn rơi được B52 không, cách đánh ra sao? công tác chuẩn bị cho đánh thắng…

Đồng chí Mạc Lâm, cán bộ Cục 2 sau khi thông báo hoạt động của B52 trên chiến trường Đông Dương đã nhấn mạnh, B52 bay cao trên 10km, đánh đêm là chính, sử dụng rất nhiều loại nhiễu điện từ phức tạp, nhưng giặc lái rất lo sợ khi bay vào vùng trời phía Bắc Việt Nam và nhất là chúng ngại đánh ban ngày.

“Phải đánh trúng B52”, lời nói chắc chắn như đinh đóng cột của Tư lệnh quân chủng phòng không không quân Lê Văn Chi tạo thêm cú hích mới cho hội nghị. Phải giải quyết cả kỹ thuật và chiến thuật, cơ động hợp lý, phòng tránh kịp thời, tên lửa cố gắng đánh trước lúc B52 cắt bom, phát hiện đánh cả máy bay chỉ huy của chúng.

Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học kỹ thuật Nhà nước Trần Đại Nghĩa nêu ý kiến, muốn khắc phục các loại nhiễu điện từ, các biện pháp kỹ thuật cần nhất là có các trắc thủ giỏi. Nếu địch đánh ban đêm, ta có thể thả pháo sáng để quan sát B52.

Một nhà khoa học tự nhiên có tiếng tưởng ông đưa ra những biện pháp xử lý kỹ thuật thì thật bất ngờ và chí lý khi ông lại nêu vấn đề con người là quyết định.

Phó Tổng tham mưu trưởng Phùng Thế Tài kết luận và chỉ thị cần phải đẩy mạnh nghiên cứu cách đánh B52 bằng lực lượng và vũ khí hiện có của quân chủng phòng không không quân, đánh trúng bắn rơi được máy bay B52 là nhiệm vụ cấp bách, là yêu cầu cao về quân sự, chính trị ngoại giao.

Quân chủng phòng không không quân phải được chuẩn bị chi tiết cả con người và vũ khí cho chiến thắng B52.

Ngay sau hội nghị, Bộ tổng tham mưu chỉ thị cho quân chủng phòng không không quân thực hiện gấp việc nghiên cứu tiếp và triển khai kế hoạch đánh B52, biên soạn tài liệu huấn luyện và tập huấn B52 trong các tình huống phức tạp.

Tiếp đó Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Uỷ viên Bộ Chính trị – Bí thư Quân uỷ Trung ương – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam trực tiếp làm việc phòng không không quân, tư lệnh các binh chủng radar tên lửa, không quân, và sư đoàn trưởng sư đoàn phòng không Hà Nội xác định phương hướng tác chiến chiến chiến dịch phòng không đánh B52 bảo vệ Hà Nội.

Tháng 9/1972, Bộ Tổng tham mưu và Bộ Tư lệnh quân chủng phòng không không quân bổ sung và hoàn thiện phương án mới đánh B52 được gọi là: Phương án tháng 9.

Phương án xác định những vấn đề cơ bản về nghệ thuật chiến dịch phòng không, như phán đoán phương án, âm mưu thủ đoạn, hướng vào mục tiêu tiến công của địch, quyết định sử dụng lực lượng và cách đánh của ta.

Cùng với việc chỉ đạo hoàn thành phương án đánh B52, Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo quân chủng phòng không không quân khẩn trương xây dựng thế trận, điều chỉnh lực lượng, nhanh chóng hoàn thành mạng lưới phòng không 3 thứ quân nhiều tầng, nhiều hướng, có trọng điểm, vào hai khu vực, Hà Nội và Hải Phòng.

Ngày 24/11/1972, Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng, cùng các phó Tổng tham mưu trưởng Trần Quý Hai, Vương Thừa Vũ, Cao Văn Khánh, Phùng Thế Tài, trực tiếp nghe Tư lệnh Lê Văn Chi, Chính uỷ Hoàng Phương, Phó Tư lệnh Nguyễn Quang Bích, Phó Chính uỷ quân chủng phòng không không quân Nguyễn Xuân Mậu báo cáo lần cuối kế hoạch phòng không đánh trả cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng.

Tổng tham mưu trưởng phê chuẩn kế hoạch và lệnh cho quân chủng tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị kế hoạch chiến đấu trước ngày 3/12/1972.

Hạ 3 máy bay B52 trong đêm đầu

Đúng như nhận định của ta, sau khi trúng cử Tổng thống, Nixon ráo riết chuẩn bị hành động phiêu lưu mới về quân sự, Mỹ đặc biệt gia tăng số phi vụ B52 đánh phá các tuyến giao thông ở khu 4, tăng cường trinh sát chuẩn bị đánh phá bằng B52 vào Hà Nội, Hải Phòng.

Ngày 14/12/1972, Nixon chính thức thông qua kế hoạch tập kích chiến lược bằng B52 vào Hà Nội và Hải Phòng.

Ngày 15 và 16/12/1972, qua theo dõi hoạt động trinh sát của máy bay Mỹ ở khu vực Hà Nội, Hải Phòng tăng lên đột ngột, cùng lúc qua trung tâm trinh sát kỹ thuật Cục 2, Bộ Tổng tham mưu nắm được địch phát lệnh báo động đối với phi công lái máy bay B52 ở Guam, và đề nghị cơ quan khí tượng báo cáo tình hình thời tiết ở miền Bắc Việt Nam trong những ngày tới. Một số tàu cứu hộ của Mỹ, được lệnh di chuyển lên vĩ tuyến 21.

8h ngày 17/12/1972, Bộ Tổng Tư lệnh ra lệnh cho bộ đội phòng không không quân chuyển vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, đề phòng máy bay B52 đánh đêm từ vĩ tuyến 20 trở ra.

16h ngày 18/12/1972, Bộ Tổng tham mưu thông báo cho quân chủng phòng không không quân biết có 33 máy bay B52 xuất kích từ sân bay đảo Guam, nhiều khả năng đánh phá miền Bắc.

Quân chủng phòng không không quân nhận định chắc chắn B52 sẽ đánh vào Hà Nội và ra lệnh cho các đơn vị hoàn thành công tác chuẩn bị đánh B52 trước 17 giờ.

Tới 19h10’ ngày 18/12/1972, Trung đoàn radar 291 ở Nghệ An phát hiện được nhiễu cùng nhiều tốp B52 đang bay trên không phận Lào lên phía Bắc Việt Nam.

Nhận được báo cáo từ sở chỉ huy quân chủng phòng không không quân, B52 đang bay vào Hà Nội, Cục Tác chiến báo cáo ngay Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương xin ý kiến và được Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng đồng ý phát lệnh báo động cho Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Bộ Giao thông vận tải và một số tỉnh miền Bắc.

Lúc đó là 19h15’, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu phó Phùng Thế Tài, Cục trưởng Cục tác chiến Vũ Lăng có mặt tại sở chỉ huy, tổng hành dinh cùng tập thể cán bộ chiến sĩ trong kíp trực bước vào trận đánh lớn với không quân Mỹ.

Và từ 19h40’ ngày 18/12/1972, Mỹ đã huy động 93 lần chiếc B52, và 135 lần  chiếc máy bay chiến thuật đánh liên tiếp 3 đợt vào các mục tiêu ở Hà Nội, và các vùng phụ cận. Đường bay của máy bay B52 Mỹ vào đánh phá Hà Nội đúng như dự kiến của ta.

Trong đêm 18/12/1972, đêm mở đầu chiến dịch phòng không Hà Nội, quân và dân đã bắn rơi 3 máy bay B52 của Mỹ.

Trong 12 ngày đêm của chiến dịch, Mỹ đã huy động 740 lần chiếc B52, hơn 1000 lần chiếc máy bay chiến thuật có F111, sử dụng các khí tài điện từ, gây nhiễu hiện đại, đánh tập trung ồ ạt gần 20.000 tấn bom xuống các mục tiêu kinh tế, quân sự ở Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, và một số nơi khác.

Để đánh bại chiến dịch của không quân Mỹ, ta đã huy động 6 trung đoàn tên lửa phòng không, 4 trung đoàn không quân tiêm kích, 16 trung đoàn và 22 tiểu đoàn pháo phòng không, 4 trung đoàn radar, 346 đơn vị, pháo và súng máy phòng không của bộ đội địa phương và dân quân tự vệ.

Bằng chiến dịch phòng không Hà Nội, Hải Phòng quân và dân ta đã đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược của Mỹ, bắn rơi 81 máy bay, có 34 chiếc máy bay B52, 5 chiếc F111, diệt và bắt nhiều giặc lái.

Bị tổn thất lớn và không đạt mục đích, Mỹ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom đánh phá từ Bắc vĩ tuyến từ 20 trở ra, đàm phán hội nghị Paris, và kết thúc chiến tranh phá hoại thứ hai đối với miền Bắc Việt Nam.

Cùng với cuộc tiến công chiến lược mùa hè của quân và dân miền Nam, chiến dịch phòng không Hà Nội, Hải Phòng là đòn chiến lược có ý nghĩa quyết định buộc Mỹ phải ký hiệp định Paris năm 1973 về Việt Nam rút hết quân Mỹ về nước.

Diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, 12 ngày đêm cuối năm 1972 gần giống như những gì mà hội nghị trước đó mà chúng ta đã dự báo. Chúng ta đánh B52 hoàn toàn trong thế chủ động./.

Hoàng Hữu Phương
Ban Phát thanh Quân đội
vov.vn

Sống lại ký ức “Hà Nội 12 ngày đêm” trên phim

(VOV) – “Hà Nội 12 ngày đêm” – bộ phim chân thật, sống động, ngợi ca chiến thắng của quân và dân Thủ đô.

Trong các ngày từ 12 đến 18/12, khán giả trong cả nước được thưởng thức những bộ phim xuất sắc của Điện ảnh Việt Nam, trong khuôn khổ tuần phim kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Đây là một hoạt động ý nghĩa, góp phần tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” – một chiến thắng lịch sử mang tầm vóc lớn lao của quân đội và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là của Quân chủng Phòng không – Không quân và bộ đội tên lửa.

19h tối nay (13/12), tại Hà Nội, Tuần phim kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” khai mạc tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Bộ phim truyện nhựa Hà Nội 12 ngày đêm của Nghệ sỹ Nhân dân – đạo diễn Bùi Đình Hạc được chọn chiếu khai mạc. Đây là một bộ phim chân thật, sống động, ngợi ca tinh thần quyết chiến và quyết thắng của quân và dân Thủ đô.

Một cảnh trong phim “Hà Nội 12 ngày đêm”

Bộ phim truyện nhựa Hà Nội 12 ngày đêm do NSND Bùi Đình Hạc làm đạo diễn được đánh giá là một bộ phim đầy ắp chân dung những con người bình dị nhưng hết sức kiên cường, quyết tâm sống chết với thủ đô thân yêu trong những thời khắc lịch sử hào hùng. Bộ phim được thể hiện rất công phu với mục đích tái hiện một phần trận Điện Biên Phủ trên không – một cuộc chiến đấu ác liệt của nhân dân Hà Nội chống lại cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ vào cuối tháng 12 năm 1972, buộc Chính phủ Hoa Kỳ phải ký Hiệp định Paris, đưa lại hòa bình ở miền Bắc Việt Nam.

Trong Tuần phim kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, khán giả sẽ được xem các bộ phim: Hà Nội 12 ngày đêm, Ký ức một thời, Chuyện ở một vùng non cao, Hà Nội tháng Chạp năm ấy, Tầm nhìn trên cao, Hà Nội bản hùng ca, Năm 1972 lịch sử…

Về bộ phim này, NSND Bùi Đình Hạc cho rằng, khi thực hiện bộ phim này, những người làm phim muốn khán giả nước ngoài biết được con người, dân tộc Việt Nam trong chiến tranh.

Những con người đã sống và chiến đấu cho độc lập tự do của đất nước mình như thế nào… Hy vọng lớn nhất của những người làm phim là giúp cho người nước ngoài sẽ hiểu và đồng cảm với nhân dân VN.Đạo diễn Bùi Đình Hạc cũng cho rằng, cuộc chiến đấu của quân và dân Hà Nội trong 12 ngày đêm năm 1972 đã làm cả thế giới kinh ngạc và thán phục. Với riêng đạo diễn Bùi Đình Hạc, 12 ngày đêm ấy đã để lại trong ông những ấn tượng không thể nào quên. Không dừng lại ở miêu tả chiến công, những người làm phim cố gắng để bộ phim đạt được những giá trị nghệ thuật mang đậm tính nhân văn. Từ một chiến công, cố gắng khắc họa phần nào tính cách một dân tộc anh hùng. Tên bộ phim là Hà Nội – 12 ngày đêm gợi tình cảm, sự gần gũi, giản dị thân thương mà vẫn quyết liệt…

Đạo diễn NSND Bùi Đình Hạc

Trong phim, mỗi trường đoạn đều có sắc thái riêng. Đặc biệt trong phim có một đêm “hoà bình” giữa cuộc chiến ác liệt. Đó là đêm Noel, tháng 12/1972. Một đêm Noel đầy ý nghĩa. Tại Nhà thờ Lớn Hà Nội, mọi người để tang cho những người đã mất. Không khí buồn thương, chỉ có tiếng nhạc và những gương mặt đẫm nước mắt…

Và đêm Giáng sinh không bom đạn đó, với tình yêu mãnh liệt, cô giáo Hiền đi tìm chồng là Tiểu đoàn trưởng tên lửa Đặng Nhân bằng một chiếc xe đạp. Họ có một kỉ niệm đẹp với nhau, đứa con chính là niềm an ủi cho người vợ sau này. Giữa một cuộc chiến huỷ diệt như vậy – lại có những giây phút hoà bình thì quý giá với con người, với người lính trẻ và người vợ hiền của mình biết bao nhiêu…

Phim Hà Nội – 12 ngày đêm đã giành giải Bông sen bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 14. Bộ phim cũng đã tham dự 10 Liên hoan phim quốc tế: Năm 2003, phim tham dự liên hoan phim Cairô (Ai Cập), Liên hoan phim Fukuoka (Nhật Bản), liên hoan phim New Delli (Ấn Độ); Năm 2004, phim tham dự LHP Loocarnô (Thụy Sĩ), LHP Vesoul (Pháp), LHP Bình Nhưỡng (Triều Tiên); Năm 2005 phim tham dự LHP Fair (Teheran- Iran) và LHP Laguna Tenerife (Tây Ba Nha).

Tại LHP Fukuoka (Nhật Bản) năm 2003, ông Tadao Sato – Chủ tịch LHP và Viện trưởng Viện hàn lâm Điện ảnh Nhật Bản nhận xét rằng: Phim Hà Nội- 12 ngày đêm là một bộ phim hay, giàu trí tuệ. Trong từng trường đoạn, chiến tranh diễn ra rất ác liệt, nhưng vượt lên trên hết là tình yêu hòa bình, tình nhân ái của con người Việt Nam./.

Mai Hồng/VOV1
vov.vn

Những hình ảnh 12 ngày đêm lịch sử năm 1972

(VOV) – Những ngày này 40 năm về trước, Hà Nội, Hải Phòng và nhiều thành phố, trung tâm khác của miền Bắc mịt mù, tan hoang bởi bom đạn.

Ngày 14/12/1972, Tổng thống Mỹ Nixon phê chuẩn kế hoạch tập kích bằng không quân chiến lược vào Hà Nội và Hải Phòng.

Không quân Mỹ sử dụng “Pháo đài bay” B52 rải thảm vào thủ đô và các thành phố lân cận. Trong ảnh, bệnh viện Bạch Mai bị bom Mỹ đánh phá tan hoang.

Đêm 18/12/1972, Đài phát sóng Mễ Trì bị đánh phá. Tuy tổn thất nặng nề nhưng Tiếng nói Việt Nam chỉ ngừng trong 9 phút.

Đêm 26/12/1972, phố Khâm Thiên tan hoang bởi bom Mỹ. Tổng cộng 278 người đã thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ, cụ già, em nhỏ.

Phụ nữ và em nhỏ trên đường đi sơ tán.

Những chiếc hầm cá nhân ngay trên vỉa hè.

Tuy nhiên, mưu đồ đưa miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá của Nixon đã bị đập tan bởi sự anh dũng và quật cường của quân và dân ta. Trong ảnh, các chiến sỹ tên lửa bên “Rồng lửa” SAM 2.

Đoàn không quân “Sao Đỏ”, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang góp phần xứng đáng trong thắng lợi của chiến dịch.

Anh hùng Phạm Tuân, người điều khiển chiếc Mic – 21 bắn rơi B52.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tới hiện trường xác chiếc B52 bị bắn rơi tại phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Tổng cộng trong 12 ngày đêm, đã có 34 chiếc bị bắn hạ trong đó 16 chiếc rơi tại chỗ.

Bắt giặc lái Mỹ ở Hồ Trúc Bạch.

Bữa ăn của tù binh phi công, tại Trại giam Hỏa Lò. Tuy trong điều kiện khó khăn nhưng họ vẫn được đối xử rất tốt.

Thất bại nặng nề trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không buộc Mỹ và tay sai phải ngồi vào bàn đàm phán để ký kết hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh Việt Nam vào năm 1973. Trong ảnh, Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ lâm thời miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình đặt bút kí ngày 27/1/1973.

Những tù binh Mỹ được trao trả trong năm 1973 tại sân bay Gia Lâm.

Quang Trung/VOV online
Tổng hợp
vov.vn

Viết tiếp bản hùng ca “Điện Biên Phủ trên không”

(VOV) – Chương trình nhằm kết nối lớp trẻ 40 năm trước và lớp trẻ hiện nay.

Với tinh thần kết nối tuổi trẻ và cựu chiến binh, những nhân chứng của chiến thắng Điện Biên Phủ trên không năm 1972, chương trình giao lưu nghệ thuật “Viết tiếp bản hùng ca” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 15/12 tại Hà Nội. Chương trình do báo Quân đội nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC phối hợp tổ chức.

Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” sau 40 năm sẽ được nhìn lại qua lời kể của những người đã từng góp phần làm nên bản lĩnh, trí tuệ người Việt Nam khi chiến thắng vũ khí tối tân nhất của quân đội Mỹ là pháo đài bay B52.

Tinh thần ấy còn được những gương mặt trẻ, đại diện cho thế hệ thanh niên Việt Nam gìn giữ và vận dụng trong công cuộc xây dựng tổ quốc hôm nay.

Buổi giao lưu của hai thế hệ sẽ mở đầu với việc nhìn lại “Cuộc đụng đầu lịch sử” qua lời kể của nhân chứng là Trung tướng Phạm Tuân – người đầu tiên bắn hạ được máy bay B52 từ trên không và trở về an toàn vào đêm 27/12/1972…

Phần hai của chương trình “Hà Nội ơi một trái tim hồng” sẽ kể câu chuyện phối hợp chiến đấu, xây dựng thế trận phòng không nhân dân; ca ngợi khí phách, tinh thần người Hà Nội luôn vững vàng đối mặt với B52. Những câu chuyện từ thực tế lao động, công tác qua lời kể của những gương mặt trẻ sẽ khép lại với phần “Vang mãi bản hùng ca”.

Cùng với phần giao lưu với các nhân chứng lịch sử, các phóng sự, bài ca đi cùng năm tháng xen lẫn chương trình sẽ góp phần tái hiện chiến công oanh liệt trong 12 ngày đêm “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không”.

Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên- Tổng Biên tập báo Quân đội Nhân dân cho biết: Qua chương trình, chúng tôi muốn thiết lập một sợi dây liên kết có ý nghĩa giữa lớp trẻ 40 năm trước và lớp trẻ hiện nay. Có thể nói sứ mệnh lớn đặt ra cho thế hệ nay là làm chủ vũ khí, khoa học kĩ thuật để phát huy được tinh thần “không để Tổ quốc bị bất ngờ”.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Viết tiếp bản hùng ca” sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình VOVTV và phát thanh trực tiếp trên Hệ Thời sự Chính trị tổng hợp (VOV1)- Đài Tiếng nói Việt Nam, phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình VTC1- Đài truyền hình kĩ thuật số VTC; Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV)./.

Phương Thúy/VOV-Trung tâm tin
vov.vn