Archive by Author | Việt Nam - Hồ Chí Minh

Hình ảnh màu hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khi xem những bức hình về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, mỗi người Việt Nam đều thấy cảm giác như Bác vẫn đang ở rất gần.

anh mau hiem ve Bac.1.1

(Ảnh: Đinh Đăng Định).

Bác Hồ chụp ảnh với 2 cháu thiếu nhi Vũ Thu Giang (bên trái) và Đặng Minh Châu (bên phải). Những ngày ấy, bé Vũ Thu Giang, lúc đó mới 7 tuổi, thường chơi đùa ở cơ quan của mẹ, một cán bộ trí thức giữ cương vị nòng cốt trong Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, gần nơi tổ chức đại hội. Trong giờ nghỉ, bé Thu Giang và Đặng Minh Châu (con gái của Bộ trưởng Bộ Tài chính khi đó) được gọi vào ăn cơm cùng với Bác. Ngày khai mạc đại hội, tổ chức sang cơ quan Hội Phụ nữ nhờ bé Thu Giang và bé Minh Châu đại diện cho thiếu niên, nhi đồng cả nước dâng hoa mừng Bác Hồ, bác Tôn và các anh hùng, chiến sĩ thi đua.

“Đề nghị khá bất ngờ nên mọi người vội vào rừng hái hoa để chúng tôi dâng tặng các Bác và Anh hùng La Văn Cầu, Nguyễn Thị Chiên… Sau đó, chúng tôi được chụp ảnh chung với Người. Trong ảnh, Bác Hồ và chị Minh Châu cười rất tươi nhưng tôi chỉ cười mỉm vì lúc đó đang thay răng nên rất ngại. Tối hôm đó, bé Thu Giang còn tham gia buổi biểu diễn văn nghệ mừng đại hội, đóng một vai “nhí” trong vở kịch nông dân vùng lên chống thực dân. Lúc diễn, có đoạn giằng co, ruột tượng đựng gạo trên vai rơi ra, gạo bị vãi hết xuống sàn. Kết thúc vở kịch, Bác Hồ lên sân khấu, lấy một mẩu giấy vun các hạt gạo rơi, đổ lại vào một cái hũ”, bà Thu Giang vui vẻ kể lại. Giờ đây bà đang công tác tại Đại học Xây dựng và Đại học Kinh tế Quốc dân.

anh mau hiem ve Bac.1.2

Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch. (Long Hy Sưu tầm)

anh mau hiem ve Bac.1.3

Bác cho cá ăn bên ao cá tại khu Phủ Chủ tịch.

anh mau hiem ve Bac.1.4

Long Hy (Sưu tầm)

Bác Hồ gắn huy hiệu cho Anh hùng thủy lợi Phạm Thị Vách tại xã Hùng Cường, Kim Động, Hưng Yên năm 1960. Chị Phạm Thị Vách nổi tiếng trong các phong trào thủy lợi “vắt đất ra nước, thay trời làm mưa”, “nghiêng đồng đổ nước ra sông”. Tuổi đôi mươi, chị Vách là kiện tướng thủy lợi. 22 tuổi được phong Anh hùng Lao động và hai năm sau, trở thành đại biểu Quốc hội liên tiếp ba khóa: III, IV, V. Tự hào hơn, “nữ Sơn Tinh” Phạm Thị Vách đã vinh dự hai lần được nhận Huy hiệu Bác Hồ.

anh mau hiem ve Bac.1.5

Bác Hồ tại chiến khu Việt Bắc 1951.

anh mau hiem ve Bac.1.6

Bác Hồ quàng khăn đỏ (của thiếu nhi quốc tế tặng thiếu nhi Việt Nam) cho một đại biểu thiếu nhi Thủ đô tại nhà khách Phủ Chủ tịch khi các cháu đến chúc tết Người nhân dịp Xuân Canh Tý, ngày 28/1/1960 (Cháu gái đã vinh dự được Bác Hồ quàng khăn đỏ tên là Nguyễn Thị Đỉnh, học sinh lớp 6 Trường cấp II Trưng Vương, Hà Nội). Long Hy (Sưu tầm)

anh mau hiem ve Bac.1.7

Bác Hồ gắn huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ cho cán bộ chiến sĩ lập thành tích xuất sắc trongChiến dịch.
Long Hy (Sưu tầm)

 anh mau hiem ve Bac.1.8

Bác Hồ làm việc trong hang núi Việt Bắc 1951Long Hy (Sưu tầm

anh mau hiem ve Bac.1.9

Bác Hồ tại phòng khách Phủ Chủ tịchLong Hy (Sưu tầm)

 anh mau hiem ve Bac.1.10

Bác Hồ trong Chiến dịch Biên Giới, năm 1950. Căn lều dựng tạm khi Người trực tiếp chỉ đạo Chiến dịch Biên Giới năm 1950 (Nơi ở của Người di chuyển theo trận đánh, có khi chỉ là túp lều cỏ dựng tạm vài hôm) Long Hy (Sưu tầm)

anh mau hiem ve Bac.1.11

Bác Hồ về thăm quê Nam Đàn, Nghệ An (1957) trong niềm hân hoan của bà con chòm xóm. Long Hy (Sưu tầm)

anh mau hiem ve Bac.1.12

Bác Hồ với Bác Tôn 1960. Long Hy (Sưu tầm)

Theo Báo Giáo dục Việt Nam/ Huyền Trang (st)
bqllang.gov.vn

Thư khen ngợi đồng bào Ninh Bình (20-11-1948)

Đồng bào yêu mến,

Trước mùa mưa nǎm nay, tôi có lời kêu gọi đồng bào các tỉnh sửa đê, hộ đê. Đồng bào các nơi đều sốt sắng hưởng ứng. Kết quả rất tốt.

Nay theo lời báo cáo và đề nghị của Bộ Giao thông Công chính, tôi rất vui lòng thay mặt Chính phủ khen ngợi đồng bào Ninh Bình (thứ nhất trong ba tỉnh được khen). Thành tích đó là nhờ:

– Sự giúp đỡ của các cụ phụ lão và các thân sĩ,

– Sự cố gắng của các cơ quan và các đoàn thể,

– Sự tận tuỵ của các cán bộ hành chính và chuyên môn,

– Sự hǎng hái của toàn thể đồng bào.

Nói chung là sự đoàn kết nhất trí của toàn dân trong tỉnh, mà ta được thắng lợi ấy.

Chúng ta đã thắng giặc lụt, tôi mong rằng đồng bào sẽ tiếp tục và phát triển chí khí xung phong ấy trong phong trào Thi đua ái quốc để:

– Diệt giặc đói,

– Diệt giặc dốt,

– Diệt giặc ngoại xâm.

Và nǎm sau, đồng bào sẽ cố gắng sửa chữa đê điều sớm hơn và vững chắc hơn.

Chào thân ái và quyết thắng
Ngày 20 tháng 11 nǎm 1948
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1123, ngày 21-12-1948.
cpv.org.vn

Thư khen ngợi anh em du kích Kim Thành, Hải Dương (28-11-1948)

Ngày 28 tháng 11 nǎm 1948

Gửi các đội du kích Kim Thành,

Tôi được nghe Bộ Tổng chỉ huy báo cáo rằng: đội du kích Kim Thành đánh giao thông vận tải của địch rất hay, và đã thắng được nhiều trận.

Tôi rất vui lòng thay mặt Chính phủ khen ngợi anh em, và khuyên anh em cố gắng hơn nữa. Tôi lại hứa với anh em rằng từ nay, mỗi một lần phá được một đầu tàu xe lửa, tôi lại có một phần thưởng đặc biệt tặng cho anh em.

Trong cuộc Thi đua ái quốc này, tôi mong anh em xung phong, lập nhiều chiến công rực rỡ, và tôi chờ đón tin thắng trận của anh em.

Kháng chiến nhất định thắng lợi!
Thống nhất độc lập nhất định thành công!

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1125,
ngày 23-12-1948.
cpv.org.vn

Một việc mà các cơ quan lãnh đạo cần thực hành ngay 930-11-1948)

KIỂM TRA

Chính sách đúng là nguồn gốc của thắng lợi.

Song từ nguồn gốc đi đến thắng lợi thực sự, còn phải tổ chức, phải đấu tranh.

Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ, và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích.

Mục đích sự tổ chức công tác là: động viên toàn thể nhân dân hǎng hái thi hành chính sách đã định. Mục đích lựa chọn cán bộ là dùng nhân tài cần phải hợp lý, chớ “dùng thợ mộc làm nghề thợ rèn” và cho họ hiểu rõ mọi mặt các công việc họ phải phụ trách. Mà muốn biết sự động viên ấy và sự thực hành ấy đã đến mức nào, thì phải có kiểm tra.

Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ nǎng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời. Hiện nay, nhiều nơi cán bộ lãnh đạo chỉ lo khai hội và thảo nghị quyết, đánh điện và gửi chỉ thị, sau đó, thì họ không biết gì đến những nghị quyết đó đã thực hành đến đâu, có những sự khó khǎn trở ngại gì, dân chúng có ra sức tham gia hay không. Họ quên mất kiểm tra. Đó là một sai lầm rất to. Vì thế mà “đầy túi quần thông cáo, đầy túi áo chỉ thị” mà công việc vẫn không chạy.

CÁCH KIỂM TRA

1. Kiểm tra phải có hệ thống nghĩa là khi đã có nghị quyết, thì phải lập tức đốc thúc sự thực hành nghị quyết ấy, phải biết rõ sự sinh hoạt và cách làm việc của cán bộ và nhân dân địa phương ấy. Có như thế mới kịp thời thấy rõ những khuyết điểm và những khó khǎn, để sửa đổi các khuyết điểm và tìm cách giúp đỡ để vượt qua mọi sự khó khǎn.

2. Kiểm tra không nên chỉ bằng cứ vào các tờ báo cáo, mà phải đi đến tận nơi.

3. Kiểm tra phải dùng cách thứcthật thà tự phê bình và phê bình, để tỏ rõ hết mọi khuyết điểm và tìm cách sửa chữa những khuyết điểm ấy. Như thế, thì cán bộ càng thêm trọng kỷ luật và lòng phụ trách.

NGƯỜI KIỂM TRA

Không thể gặp ai cũng phái đi kiểm tra. Người lãnh đạo phải tự mình làm việc kiểm tra, mới đủ kinh nghiệm và oai tín.

Nhưng người lãnh đạo cần phải có một nhóm cán bộ nhiều kinh nghiệm và giàu nǎng lực để giúp mình đi kiểm tra. Ai đi kiểm tra việc gì, nơi nào nếu có sơ suất thì người ấy phải chịu trách nhiệm.

Nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như có ngọn đèn “pha”. Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ chúng ta đều thấy rõ. Có thể nói rằng: chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra.

Nếu tổ chức sự kiểm tra được chu đáo, thì công việc của chúng ta nhất định tiến bộ gấp mười gấp trǎm.

X.Y.Z.

Báo Sự thật, số 103,
ngày 30-11-1948.
cpv.org.vn

Thư gửi cụ Tôn Đức Thắng (11-1948)

Kính gửi Cụ Tôn Đức Thắng,

Trưởng ban Trung ương vận động Thi đua ái quốc,

Thưa Cụ

Về phong trào Thi đua ái quốc, tôi rất đồng ý với Cụ là cần phải có cán bộ được huấn luyện hẳn hoi.Nhưng cho đến nay, tôi vẫn chờ đợi kế hoạch tổ chức Ban huấn luyện và chương trình huấn luyện của Ban trung ương, song chưa thấy.

Khu X đã huấn luyện 34 cán bộ trong 30 ngày. Rất tốt, nhưng họ huấn luyện những gì? Học viên là ai?

Về khoản chi phí, kỳ trước Ban trung ương đã lãnh 1 số, và đã phát cho mỗi khu 1 lần. Khoản ấy đã chi tiêu thế nào và nay Ban trung ương cần bao nhiêu, trong thơ Cụ chưa thấy nói rõ.

Theo thiển ý của tôi, chúng ta rất cần huấn luyện cán bộ, mà huấn luyện cán bộ xã trước hết. Rồi lựa chọn những cán bộ xã có nǎng lực nhất, đưa dần lên làm cán bộ huyện, tỉnh, khu.

Đây là vài ý kiến của tôi về cách huấn luyện:

– Cần có 1 chương trình thiết thực,

– Cần có giáo viên có kinh nghiệm,

– Cán bộ chuyên nghiệp của Ban trung ương, lúc đầu chỉ mươi người là đủ.

– Thời giờ huấn luyện, độ 10 ngày là đủ. Sau tiếp tục mở ban khác.

– Vừa học vừa làm.

– Mỗi ban huấn luyện phải có cán bộ những làng lân cận đến dự.

Các giáo viên bình dân học vụ và những người phụ trách thông tin tuyên truyền ở địa phương cũng cần phải đến nghe, vì họ sẽ giúp được nhiều việc về tuyên truyên.

Một thí dụ (xin xem bản vẽ sau):

Huyện Thắng Lợi có 64 làng (hay xã).

Ta có 10 cán bộ từ A-1 đến A-10,

Khuyên tròn ở giữa là Ban huấn luyện, đặt giữa 4 làng 1, 2, 3, 4.

Trong lớp huấn luyện ngoài 10 cán bộ chuyên nghiệp, cán bộ của 4 làng A, B, C, D cũng phải đến dự. Mỗi làng 2 người, do đoàn thể lựa chọn và do dân làng cử. Vì ở gần, ǎn uống họ phải tự cấp.

Nên mời những người hǎng hái trong làng, nhất là các cụ phụ lão, giáo viên bình dân học vụ và người phụ trách thông tin tuyên truyền đến dự thính. Họ sẽ giúp được nhiều việc.

Thời gian huấn luyện: 10 ngày (5 ngày học, 5 ngày thực tập).

Huấn luyện xong, cán bộ A-1 ở lại cùng cán bộ làng A, làm việc độ một tuần.

Các cán bộ làng B, C, D, hoặc về làng mình để chuẩn bị, hoặc ở lại làng A tập sự thêm.

Tuần thứ 2, cán bộ A đến giúp cán bộ làng B.

Tuần thứ 3, – – làng C.

Tuần thứ 4, – – làng D.

8 cán bộ A-2 đến A-9 chia nhau đi công tác 8 làng khác.

Đến mỗi làng, cũng gọi cán bộ 3 làng lân cận là B, C, D đến cùng làm việc để học tập. Sau 1 tuần hoặc 10 ngày, A-2 đến A-9 cũng chuyển sang làng khác, như A-1 vậy.

Khi đến làng D, thì gọi cán bộ 3, 4 làng xung quanh đến, vừa học vừa làm.

Rồi cứ như thế lan ra như vết dầu.

Cán bộ A-10 thì liên lạc, lượm lặt phổ biến kinh nghiệm của các làng đang làm.

4 làng A, B, C, D thi đua với nhau.

Nhóm ABCD này thi đua với nhóm ABCD khác.

Như thế, thì độ 40 ngày thì làm được 36 làng. Chừng 2 tháng thì làm xong huyện Thắng Lợi 64 làng.

Trong thời gian 2 tháng ấy, các giáo viên vừa đi kiểm tra, vừa giúp cán bộ, vừa đúc các kinh nghiệm. Và sẽ chọn những người khá nhất trong huyện để làm cán bộ huyện, hoặc theo các số cán bộ chuyên nghiệp.

Sau đó, Ban huấn luyện, và các cán bộ A sẽ dời đến 1 huyện khác.

Làm như vậy, thì hình như chậm, nhưng chắc chắn, thiết thực, ít tốn kém. Và nếu ta làm được vài tỉnh thật chắc chắn, thì kinh nghiệm và ảnh hưởng sẽ lan đến tỉnh khác, khu khác, cho nên kết quả vẫn tốt và mau.

*

*      *

Vê việc khen thưởng, tôi có vài ý kiến sơ lược như sau:

Mỗi làng, mỗi nhà máy, mỗi ngành, mỗi huyện sẽ cử ra người khá nhất, sau một cuộc kết thúc thi đua 6 tháng. Những người làm được kết quả đặc biệt, thì khen thưởng ngay. Những người này sẽ được bằng khen, gọi là chiến sĩ thi đua.

Mỗi tỉnh, mỗi khu, mỗi ngành trong toàn khu hoặc toàn quốc, cử những người giỏi nhất. Những người này sẽ được bằng khen, gọi là Anh hùng thi đua, do Chính phủ cấp.

Những chiến sĩ thi đua và anh hùng thi đua sẽ được tôn trọng đặc biệt ở địa phương, quyền lợi này sẽ do Ban trung ương thi đua và Bộ Nội vụ đề nghị lên Chính phủ quyết định.

Trong các làng, các xưởng, vân vân thì khen thưởng bằng ghi tên vào Bảng vàng của làng, của xưởng… và bằng cờ, biển danh dự và luân chuyển, do Ban trung ương thi đua và do các đoàn thể tặng.

*

*      *

Nói tóm lại: cần có chương trình huấn luyện thiết thực.
Cần có ban huấn luyện cho các cán bộ xã ở ngay địa phương.
Ban đầu, số cán bộ chuyên nghiệp, mười người là đủ.
Thiển ý như thế, xin Cụ và Ban trung ương xét bàn kỹ.
Kính chúc Cụ mạnh khoẻ và gửi Cụ lời chào thân ái và quyết thắng.

HỒ CHÍ MINH

Huyện Thắng Lợi 64 làng Mỗi ô là 1 làng.
A màu đỏ là cán bộ chuyên nghiệp.
Trong 50 ngày, có thể làm xong những làng ABCD.

Viết khoảng tháng 11-1948.
Bản đánh máy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn

Thư gửi đồng bào xã Thanh Nông, huyện Lương Sơn, Hoà Bình (11-1948)

Tôi rất vui lòng thay mặt Chính phủ khen ngợi đồng bào và nam nữ giáo viên bình dân học vụ xã Thanh Nông.

Xã Thanh Nông có cái vinh hạnh là xã đầu tiên trong huyện đã thanh toán xong nạn mù chữ.

Tôi khuyên đồng bào cố gắng học thêm và hǎng hái xung phong Thi đua ái quốc để diệt giặc đói và giặc ngoại xâm, cũng như đồng bào đã hǎng hái diệt giặc dốt vậy.

Tôi lại mong đồng bào các xã khác trong tỉnh Hoà Bình cố gắng thi đua với xã Thanh Nông làm cho tỉnh ta tiến bộ vẻ vang và mau chóng.

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 11 nǎm 1948
HỒ CHÍ MINH

Sách Những lời kêu gọi của
Hồ Chủ tịch, Nxb Sự thật,
Hà Nội, 1958, t.1, tr. 276.
cpv.org.vn

Bác vẫn vào miền Nam đấy chứ

Trong tuần tổ chức tang lễ Hồ Chủ tịch khi bài thơ “Chúng cháu canh giấc Bác ngủ – Bác Hồ ơi” đăng trên Báo Nhân Dân, tác giả Hải Như nhận được điện và thư từ mọi miền đất nước yêu cầu tác giả cần có một bài thơ viết về miền Nam với Bác. 50 ngày sau khi Bác Hồ qua đời, nhà thơ Hải Như công bố bài thơ “Tưởng tượng ra ngày đầu tiên thống nhất đất nước Bác Hồ có mặt giữa Sài Gòn”. Gần sáu năm sau bài thơ dự báo đã trở thành hiện thực. Ngày 30-4-1975 cả miền Nam rước ảnh Bác Hồ…

Bác Hồ vẫn vào miền Nam đấy chứ
Phút ra đi là phút Bác Hồ vào
Suốt hăm bốn năm qua, hỏi có đêm nào
Bác thao thức miền Nam không hiện đến?

Buổi sáng ấy, trời trong xanh – đúng hẹn
Cả miền Nam tim muốn vỡ lệ nhòa
Ôm lấy Bác Hồ, xúm xít quanh Cha
Mặt tươi ngẩng hướng theo Người vẫy gọi
Đi với Bác có anh Đang, anh Trỗi
Và vui chưa? Lý Tự Trọng đang cười
Ồ nữa kìa, chị Sáu, chị Minh Khai
Thay nhau quạt cho Bác Hồ đứng nói
Ôi xúc động, câu đầu tiên Người hỏi:
Ai nhiều nhất đau thương, bên Bác, đứng gần…
Cả miền Nam khi thấy Bác rút khăn
Lau nước mắt – đều oà lên nức nở…

Buổi sáng ấy, cờ ta bay rực đỏ
Khắp miền Nam đi đón Bác Hồ vào
Phút bàng hoàng mừng tủi, nói làm sao
Ai cũng muốn ngắm Bác Hồ bằng được
Bác Hồ tới, lệ thường không báo trước
Nhưng miền Nam đã đoán được Bác vào
Dựng thành đồng để Bác đứng thật cao
Cho xa khắp đồng bào đều thấy rõ…
Ôi sung sướng được thét vang chữ “có!”
Đáp lời Người “Nhìn thấy rõ Bác không”?
Trời miền Nam sáng ấy dệt mây hồng

Sáng đẹp ấy, Bác mang vào giấc ngủ…
Bác Hồ vẫn vào miền Nam đấy chứ
Phút ra đi là phút Bác Hồ vào
Suốt hăm bốn năm qua, hỏi có đêm nào
Bác thao thức miền Nam không hiện đến…?

Buổi sáng ấy, miền Nam ơi – cổ nghẹn
Ai nhiều nhất đau thương, bên Bác, đứng gần
Câu đầu tiên Bác Hồ hỏi nhân dân:
Khiến cháu nhỏ, khiến cụ già khóc nấc
Và một phút cả vòng người đứng chặt
Bỗng giãn ra để lấy lối Bác vào…
Ôi Bác Hồ không thích đứng trên cao.
Người thích lẫn giữa dòng đời dưới thấp.
Bác dừng lại cho cụ già muốn gặp
Bác cúi người cho cháu nhỏ đòi thơm
Vào miền Nam. Bác hằng nghĩ tới luôn
Thăm viếng trước các cụ già, cháu nhỏ…

Buổi sáng ấy vui bao nhiêu cho bõ
Những tháng năm thầm lặng nhớ Bác Hồ
Da Bác hồng hào, tóc Bác bạc phơ
Bác hiện đến như trong mơ vẫn gặp:
Không ngăn nổi niềm vui ai cũng khóc
Nước mắt vui rửa hờn tủi sạch làu
Đến với Bác Hồ không phải quỳ đâu
Cho dẫu chót ngàn ngày phạm tội
Nhưng một phút nhận ra, đòi hối lỗi
Người bao dung vẫn cho đứng bên Người
Trời miền Nam sáng ấy nắng vàng tươi
Sáng đẹp ấy Bác mang vào giấc ngủ.

Bác Hồ vẫn vào miền Nam đấy chứ
Phút ra đi là phút Bác Hồ vào:
Suốt hăm bốn năm qua, hỏi có đêm nào
Bác thao thức, miền Nam không hiện đến?

Từ những buổi quân thù lê máy chém
Ơi miền Nam, những buổi vẫn còn đêm
Không phút nào không có Bác ở bên
Bác Hồ đến từ những ngày tối nhất
Khi anh Trỗi cười khinh viên đạn giặc
Gọi Bác Hồ là lúc nhất đời vui
Bác dạy ta không chỉ biết làm người
Bác còn dạy biết giã từ cuộc sống.
Trong chuồng cọp vẫn thấy đời rất rộng
Cánh chim bằng bị buộc vẫn bay xa
Cả miền Nam ngày đen tối bên Cha
Nên khi đón Bác Hồ, vui hết nói…

Sáng đẹp ấy miền Nam ơi, đang tới
Đừng một phút quên làm đẹp ý Người!
Vào miền Nam, Bác ao ước trọn đời
Miền Nam cũng ước ao ngày đón Bác
Sáng đẹp ấy, trời miền Nam mây bạc
Với mây hồng ngưng tụ lại không bay,
Bác Hồ cười hồn hậu đứng trong mây
Như Tổ quốc – Người muôn đời bất tử!
Bác Hồ vẫn vào miền Nam đấy chứ
Bởi mỗi chúng ta rước Bác Hồ vào
Hai bốn triệu trái tim, Bác truyền máu hồng hào
Xin đập tiếp trái tim Người vĩ đại…

(50 ngày Bác qua đời 22-10-1969)
Theo Hải Như/ nhandan.com.vn
Huyền Trang (st)
cpv.org.vn

Thư gửi đội du kích Thủ đô (11-1948)

(Nhờ UBKCHC Hà Nội chuyển)

Tôi rất vui lòng được Uỷ ban kháng chiến hành chính Hà Nội báo cáo rằng: để thực hiện lời thách thức thi đua ái quốc với các đội du kích Sài Gòn, Chợ Lớn, Huế, Hải Phòng, v.v., đêm 4-11-1948, du kích Thủ đô đã hǎng hái tấn công vào Hà Nội và đã lượm được thành tích khá.

Tôi thay mặt Chính phủ gửi lời khen ngợi đội du kích Thủ đô và những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp giúp sức vào cuộc tấn công Hà Nội.

Hà Nội là quả tim quân sự, chính trị và kinh tế của địch. Du kích Thủ đô và Vệ quốc quân cần phải thường khuấy rối quả tim của địch cho đến ngày tổng phản công.

Du kích Thủ đô đã oanh liệt lập công lần đầu. Tôi chắc rằng từ nay du kích Thủ đô sẽ lập công nhiều hơn nữa, to hơn nữa.

Đồng thời, du kích Sài Gòn, Chợ Lớn, Huế, Hải Phòng, v.v., chắc sẽ cố gắng thi đua không chịu kém du kích Thủ đô. Vậy tôi khuyên các đội du kích đều gắng sức. Chính phủ đang chuẩn bị một giải thưởng đặc biệt cho đội du kích nào lập được chiến công to nhất.

Anh em hǎng hái tiến lên!

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 11 nǎm 1948
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1182,
ngày 4-3-1949.
cpv.org.vn

Thư gửi ông Cù Huy Cận (2-12-1948)

Chú Cận,

Tôi xem kỹ “Nội quy kiểu mẫu Quỹ nghĩa thương” có mấy ý kiến như sau :

1- Nói chung thì nó dài quá, phiền phức quá.

2- Nghĩa thương phải độc lập. HTXNN tín dụng không có quyền can dự đến nó.

3- Nếu chỉ cho dân nghèo vay thóc (Đ1, điều 2), thì dân giàu vội đóng thóc làm gì?

4- 2 chữ “chẩn cấp” trong Đ1, điều 2, cũng không đúng. Ai vay cũng phải trả, chứ không phát chẩn.

5- Điều 2, 3, 4 trong Đ2. Không cần. Chỗ điều 5, nói rõ hơn một ít là đủ.

6- Ban quản lý (không cần chữ “tiểu”) phải do những người đóng thóc cử. HTXNN và Hội đồng nhân dân không quan hệ gì (Đ3, điều 4) HĐND chứng nhận là đủ.

7- Điều 6 Đ3, nên nói: “Ban quản lý phải thu thóc cho đủ, giữ thóc cho tử tế, cho vay phải công bình, đòi thóc phải nhanh chóng”, thì rõ ràng dễ hiểu hơn.

8- Đ 4, điều 8: (1) đã nói số xuất nhập thóc

(2) lại nói số cho vay

Cho vay tức là xuất

9- Đ 5, điều 9: Kho thóc phải lànhà gạch, nếu vậy thì chẳng mấy làng sẽ có nghĩa thương!

10- Chữ “vô sản” trong Đ 6, không đúng.

Cách cho vay cũng lôi thôi. Chỉ nói “mỗi người không được vay quá 8/10 số thóc mình đã góp”, thì gọn hơn.

11- Vay thóc phải làm vǎn tự thì phiền quá!

Ban quản lý có một quyển sổ viết rõ ngày tháng ai vay bao nhiêu, rồi người vay và Ban quản lý ký tên. Thế thì tiện hơn. Khi trả cũng thế.

12- Cách một vụ mà lãi 50% thì nặng quá!

13- Đ10: Hội đồng nhân dân có quyền kiểm soát và những người góp thóc có quyền tham gia việc kiểm soát. HTXNN không có quyền đó.

Nói tóm lại: Phải làm Nội quy giản đơn hơn, thì dân mới dễ hiểu, dễ làm hơn.

Thân ái
Ngày 2 tháng 12 nǎm 1948
Hồ

Bản gốc bức thư lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I, bản chụp lưu tại Viện Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn

Lời kêu gọi nhân ngày kỷ niệm hai nǎm kháng chiến toàn quốc (19-12-1948)

Cùng đồng bào toàn quốc,

Cùng toàn thể chiến sĩ,

Hôm nay, cuộc trường kỳ kháng chiến bước sang nǎm thứ ba, riêng Nam Bộ đã đến nǎm thứ tư. Chúng ta hãy xét lại tình hình hai nǎm vừa qua, để tiến hành công việc trong nǎm sắp đến. Tình hình trong hai nǎm đó thế nào?

Về phía địch

1. Chính trị: Từ ngày khởi cuộc chiến tranh phi nghĩa, Chính phủ Pháp đã bị Quốc hội và nhân dân Pháp lật đổ hơn 10 lần.

Những kẻ thay mặt Chính phủ Pháp ở Đông Dương cũng phải thay đổi ba lần. Nhà quân phiệt Đácgiǎngliơ thất bại, phải trở về đi tu. Nhà chính trị Bôlae cũng thất bại, lại bị nhân dân Pháp hất ra khỏi Thượng nghị viện. Nay đến lượt công chức Pinhông, chắc rồi cũng thất bại.

Chính sách chia rẽ, chính sách dùng người Việt đánh dân Việt cũng thất bại. Lũ bù nhìn phản quốc, chẳng những bị đồng bào ta phỉ nhổ, mà lại bị thế giới chê cười.

2. Quân sự: Từ tướng Lơcléc, tướng Valuy, tướng Xalǎng đến tướng Bledô, địch đã phải thay đổi thống soái bốn lần.

Binh sĩ địch mỗi tháng bị ta tiêu diệt từ 800 đến 1.000 người, cho nên ngoài lính Pháp, chúng phải dùng những tội nhân Pháp, những tù binh Đức và ý, những lính Marốc, da đen. Chúng lại bắt ép những thanh niên Việt Nam trong vùng tạm bị chúng chiếm đi làm bia đỡ đạn. Phần đông những đồng bào ấy chỉ chờ dịp để quay về với Tổ quốc.

3. Kinh tế: Chúng phải hao tổn hàng muôn triệu về binh bị, mà nền kinh tế của chúng ở đây lại bị phá sản. Trước kia 100 phần, nay chỉ còn ba, bốn phần.

4. Thêm vào những thất bại đó, tình hình nội bộ nước Pháp lại rất rối ren. Trên trường ngoại giao, Pháp cũng thất bại, và bị các đế quốc khác lấn át, đánh lừa.

Về phía ta

1. Trong khi Chính phủ Pháp lập lên, đổ xuống mấy lần, oai tín Chính phủ kháng chiến ta càng ngày càng vững chắc, chẳng những được Quốc hội và nhân dân ta ủng hộ, mà danh vọng trên thế giới càng ngày càng thêm cao.

Nhân dân ta đoàn kết ngày càng chặt chẽ, lực lượng kháng chiến ngày càng dồi dào.

2. Nǎm đầu kháng chiến, quân đội ta còn thơ trẻ, võ khí ta rất thô sơ. Trong Nam thì gậy tầm vông, ngoài Bắc thì súng đạn cũ. Thế mà ta cũng cản được địch.

Ngày nay, quân đội ta đã trưởng thành về mọi mặt. Ta đã nhiều phen cho địch nếm mùi võ khí mới của ta, như ở Đồng Tháp Mười, ở đèo Hải Vân, ở Việt Bắc, và ở nhiều trận khác.

Ta lại có lực lượng dân quân du kích to lớn mạnh mẽ. Chẳng những các đội du kích trai tráng, mà những đội phụ lão du kích, phụ nữ du kích cũng đã nhiều lần giết giặc, lập công.

3. Kinh tế, tài chính, vǎn hoá của ta đã vượt qua những bước khó khǎn, và vẫn theo đà phát triển.

Ta có những thắng lợi vẻ vang ấy, là do lòng nồng nàn yêu nước và sự đoàn kết nhất trí của đồng bào và chiến sĩ.

Vậy, nhân dịp này, tôi thay mặt Chính phủ cảm ơn và khen ngợi:

Toàn thể chiến sĩ, Vệ quốc quân và dân quân du kích. Toàn thể đồng bào ở vùng tự do cũng như ở vùng tạm bị chiếm và kiều bào ở hải ngoại. Toàn thể cán bộ hành chính và chuyên môn.

Tôi lại thay mặt Chính phủ, kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh cho Tổ quốc và gửi lời thân ái an ủi các thương binh, cựu binh, cùng gia đình các chiến sĩ.

Theo sự so sánh trên đây, chúng ta thấy rằng:

Lực lượng của địch trước to sau nhỏ, trước mạnh sau yếu. Tình hình của địch như mặt trời đã xế tà, gần tắt.

Lực lượng của ta trước nhỏ sau to, trước yếu sau mạnh. Thanh thế của ta cũng như những nguồn nước nhỏ nhớn dần thành một đại dương.

Cuộc kháng chiến của ta:

NǍM ĐẦU là vất vả,

NǍM THỨ HAI là tiến bộ,

NǍM THỨ BA sẽ là nǎm bước gần đến thắng lợi hoàn toàn.

Song chúng ta chớ chủ quan, khinh địch. Để đi đến thắng lợi cuối cùng, chúng ta còn phải kinh qua những bước gay go hơn trước, còn phải chiến đấu hǎng hái hơn trước, mạnh hơn trước.

Vì vậy, toàn thể đồng bào và toàn thể chiến sĩ đều phải hǎng hái xung phong thi đua ái quốc.

Các chiến sĩ phải thi đua diệt nhiều giặc, cướp nhiều súng, lập nhiều công.

Đồng bào phải thi đua tǎng gia sản xuất, giết giặc đói, giết giặc dốt, giúp sức giết giặc ngoại xâm. Các cán bộ phải thi đua thực hành Cần, Kiệm, Liêm, Chính, tẩy sạch khuyết điểm, phát triển ưu điểm. Ta ngày càng đoàn kết, ngày càng “thực túc, binh cường”, thì địch nhất định thua, ta nhất định thắng.

Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi!
Độc lập, thống nhất nhất định thành công!

Chào thân ái và quyết thắng
Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, chi nhánh
số 6, số 1116, ngày 19-12-1948.
cpv.org.vn

Điện gửi nhân dân Pháp nhân ngày 19-12-1948 (19-12-1948)

Cùng nhân dân nước Pháp,

Đúng ngày hôm nay, chúng tôi bước sang nǎm thứ ba của một cuộc chiến tranh ghê tởm điên rồ mà thực dân Pháp đã bắt chúng tôi phải chịu.

Hỡi nhân dân Pháp mà riêng tôi đã từng quen biết và quý mến, giờ đây tôi muốn mời các bạn dừng lại trước cái ngày nghiêm trọng cho lịch sử hai nước ta mà suy nghĩ về cuộc xung đột đang giày vò tâm can hai dân tộc.

ấy thế là đã ba nǎm, nhân dân Việt Nam nhất tề đứng lên đánh bại những mưu mô thực dân hòng chinh phục lại chúng tôi mà tái lập chế độ nô lệ.

Ba nǎm trường chồng chất bao nhiêu bằng cớ đẫm máu thảm thê do những hành động khủng khiếp ngu dại của thực dân để lừa bịp dân tộc Pháp, chia rẽ dân tộc Việt.

Ba nǎm trường ghi vào sổ thực dân bao nhiêu việc mà nhân loại phải kinh tởm, bao nhiêu việc chỉ xứng đáng với bọn quốc xã: những mồ chôn hàng ngàn thanh niên, những chém giết đàn bà, phụ lão, trẻ em, những hãm hiếp, cướp bóc, đốt phá, và những chính phủ bù nhìn diễn lại tấn bi hài kịch đáng thương của bạn bè lũ kítlinh (Quisling).

Nhưng cũng ba nǎm trường trông thấy nước Việt Nam Cộng hoà tươi trẻ mọc lên, lớn lên, củng cố nền móng dân chủ, tǎng cường hệ thống quốc phòng, xiết chặt hàng ngũ ái quốc.

Dân tộc chúng tôi đã anh dũng chiến đấu. Dân tộc chúng tôi đã chiến đấu “không chút sờn lòng, không điều ân hận” 1 , vì chúng tôi chiến đấu cho tự do, cho độc lập, và đối với nhân dân Pháp chúng tôi không thù hằn gì. Chúng tôi đã tỏ rằng chân lý, công lý, lịch sử và tương lai ở về phe chúng tôi. Chúng tôi sẽ thắng!

Phải, chúng tôi sẽ thắng, nhưng với bao nhiêu tang tóc điêu tàn cho nước Pháp, nước Việt. Nếu thực dân không gây hấn thì hai dân tộc ta đã đỡ thiệt bao của cải, bao mạng người. Và chúng ta những người cha, người mẹ Pháp – Việt đã không phải khóc cho bầy con gục ngã giữa tuổi xanh, con chúng tôi hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, con các bạn hy sinh vô ích trên một mảnh đất xa lạ, để bảo vệ những cuồng vọng làm ô nhục truyền thống nước Pháp kiêu hùng!

Hỡi nhân dân Pháp!

Các bạn hẳn cũng biết rằng nếu một quốc gia đã nhất định tranh thủ độc lập tự do cho mình thì nó phải chiến thắng, không gì cản nổi. Giờ phút này, giữa lúc dân tộc chúng tôi đang chiến đấu chống thực dân quyết liệt hơn bao giờ hết, nếu tôi thấy cần phải nhắc lại ước vọng của chúng tôi thiết tha với hoà bình, bình đẳng và cộng tác thành thật thì tôi cũng phải báo cho các bạn biết thêm một lần nữa cái nhịp điên rồ vô hạn của bọn thực dân đang làm kiệt quệ nước Pháp để hòng bóp nghẹt nước Việt Nam. Họ sẽ rút ruột các bạn tới cùng và làm uy tín các bạn bên Viễn Đông cũng như trên thế giới thật hết phương cứu chữa.

Chỉ các bạn mới có thể ngǎn cho viễn ảnh đó không trở nên sự thực. Các bạn hãy góp sức với dân tộc chúng tôi: chúng ta hãy đánh quỵ bọn thực dân. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng hoà bình, dân chủ và hoà khí giữa hai dân tộc ta.

Đó là con đường duy nhất của công lý, của vinh quang và con đường duy nhất cho nước Pháp lấy lại địa vị của mình trên trường quốc tế.

Trong cuộc chiến đấu anh hùng giành độc lập, tự do, nhân dân chúng tôi thiết tha chúc nhân dân Pháp thành công trên con đường đó.

Nước Pháp dân chủ chân chính muôn nǎm!

Nước Việt Nam thống nhất độc lập muôn nǎm!

Tình huynh đệ giữa các dân tộc thế giới muôn nǎm!

HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1129,
ngày 28-12-1948.
cpv.org.vn

Lời chia buồn cùng đồng bào công giáo địa phận Bùi Chu (20-12-1948)

Kính gửi Toà giám mục Bùi Chu, Nam Định,

Tôi rất lấy làm đau đớn được tin Đức Giám mục Hồ Ngọc Cẩn đã từ trần.

Tiếc vì chiến sự, tôi không thể về để dự đám tang Đức Giám mục.

Tôi đã nhờ Uỷ ban kháng chiến hành chính Liên khu III thay mặt đến dự lễ và chia buồn cùng đồng bào công giáo địa phận Bùi Chu.

HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1122,
ngày 20-12-1948.
cpv.org.vn