Tag Archive | Tập 8 (1956 – 1957)

Điện cảm ơn Chính phủ Liên Xô đã gửi điện mừng Quốc khánh lần thứ mười nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (5-9-1955)

Thay mặt nhân dân và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, chúng tôi xin thành thực cảm tạ đồng chí Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xôviết tối cao, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và nhân dân Liên Xô đã gửi điện mừng chúng tôi nhân dịp kỷ niệm lần thứ mười ngày Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Nhân dân Việt Nam vô cùng biết ơn nhân dân Liên Xô đã ủng hộ nhân dân Việt Nam trong công cuộc kháng chiến giành độc lập. Ngày nay lại hết lòng giúp đỡ nhân dân Việt Nam khôi phục và phát triển kinh tế và vǎn hoá của mình, sau những nǎm bị chiến tranh tàn phá. Sự giúp đỡ vô tư và hào hiệp đó càng khuyến khích nhân dân Việt Nam đấu tranh để triệt để thi hành Hiệp định Giơnevơ củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước.

Chúng tôi thành khẩn chúc nhân dân Liên Xô, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản và Chính phủ Liên Xô, sẽ thu được nhiều thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng cộng sản chủ nghĩa và bảo vệ hoà bình thế giới.

Kính chúc các đồng chí mạnh khoẻ.

Ngày 5 tháng 9 nǎm 1955
HỒ CHÍ MINH

—————————-

Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn

Kỷ niệm 10 nǎm bình dân học vụ (8-9-1955)

Dốt thì dại, dại thì hèn. Vì không chịu dại, không chịu hèn, cho nên thanh toán nạn mù chữ là một trong những việc cấp bách và quan trọng của nhân dân các nước dân chủ mới.

Trong thời kỳ nô lệ, chính sách ngu dân của đế quốc Pháp đã hãm 95 phần 100 nhân dân ta vào nạn mù chữ.

Cách mạng Tháng Tám thành công, tinh thần ham học của đồng bào ta được cởi mở, cán bộ thì hăng hái phục vụ nhân dân. Do đó, trong một năm, bình dân học vụ đã dạy được hơn ba triệu đồng bào biết đọc, biết viết.

Kháng chiến bùng nổ, khó khăn rất nhiều. Nhưng, hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch: “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, cán bộ bình dân học vụ đã cố gắng khắc phục khó khăn, anh dũng chiến đấu chống giặc dốt. Theo báo cáo của Nha bình dân học vụ thì trong những năm kháng chiến đã có:

Hơn 252.000 lớp sơ cấp với non 7.907.900 học trò.

Hơn 103.500 lớp dự bị với hơn 2.513.000 học trò.

1.580 lớp bổ túc với non 77.700 học trò.

Vừa ra sức đánh giặc, cứu nước, vừa ra sức học, đó là một thành tích vẻ vang mà toàn thế giới đã khen phục nhân dân ta.

Từ ngày hoà bình trở lại, bình dân học vụ ở miền Bắc đã dạy được:

Hơn 611.000 học trò sơ cấp.

Hơn 528.000 học trò dự bị.

69.000 học trò bổ túc.

Nhân dịp này, báo Nhân dân thành thật chúc mừng và khen ngợi những anh chị em giáo viên và cán bộ bình dân học vụ đã xứng đáng là những “Anh hùng vô danh”, đồng thời cũng chúc mừng những đồng bào đã cố gắng đi học.

Cố nhiên, bên những thành tích tốt đẹp, việc tổ chức và việc dạy học còn có những khuyết điểm cần phải sửa chữa để tiến bộ hơn nữa.

Chúng tôi đề nghị: Từ nay về sau, chương trình của bình dân học vụ cần ăn khớp với chính sách chung là củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất.

Nội dung dạy và học cần liên hệ thiết thực với những công tác chung: Củng cố miền Bắc, chiếu cố miền Nam, thi đua yêu nước, khôi phục kinh tế, củng cố quốc phòng, phòng gian, bảo mật, v.v..

Bình dân học vụ không những dạy đọc, dạy viết, mà còn phải chú trọng dạy đạo đức công dân. Như vậy bình dân học vụ sẽ góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh cho hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước.

C.B.

——————————

Báo Nhân dân, số 554, ngày 8-9-1955.
cpv.org.vn

Bài nói chuyện trong buổi lễ bế mạc Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10-9-1955)

Thưa Chủ tịch đoàn,

Thưa các vị đại biểu,

Sau những ngày làm việc khẩn trương, thảo luận sôi nổi, Đại hội đã nhất trí thông qua bản Cương lĩnh mới của Mặt trận. Đó là một thắng lợi.

Chúng ta có thể nói rằng: Cương lĩnh này là một cương lĩnh đại đoàn kết, mục đích của nó là đấu tranh chohoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước.

Ai cũng phải nhận rằng: Cương lĩnh của Mặt trận rất vững chắc, rất rộng rãi và rất thiết thực.

Thiết thực, vì nó hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng thiết tha của toàn thể đồng bào từ Bắc đến Nam. Trừ một nhóm rất nhỏ đã bán lương tâm cho đế quốc Mỹ, người Việt Nam ai mà chẳng muốn thống nhất nước nhà và thống nhất theo phương pháp hoà bình. Cho nên, nếu tất cả mọi người trong Mặt trận đều ra sức tuyên truyền giải thích cho nhân dân đều hiểu thì chắc rằng tuyệt đại đa số nhân dân ta sẽ hoan nghênh và ủng hộ Cương lĩnh của Mặt trận.

Rộng rãi, vì Cương lĩnh đã nói rõ rằng: Mặt trận sẵn sàng hoan nghênh tất cả những người thật thà phản đối âm mưu của Mỹ – Diệm chia cắt đất nước, thật thà tán thành thống nhất nước nhà. Mặt trận sẵn sàng đoàn kết tất cả những người yêu nước, không

phân biệt xu hướng chính trị, tín ngưỡng tôn giáo, v.v.. Như vậy là Mặt trận sẽ bao gồm những người hiện nay tỏ ra thành tâm thành ý phụng sự Tổ quốc, dù trước đây họ đã theo phe phái nào.

Vững chắc, vì Mặt trận dựa trên nền tảng tối đại đa số nhân dân trong nước là đồng bào công nhân và đồng bào nông dân; đồng thời chú trọng đến tất cả các tầng lớp xã hội trong nước ta, không bỏ sót ai.

Trong nước, Mặt trận được đại đa số nhân dân ta ủng hộ; trên thế giới, Mặt trận sẽ được sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hoà bình. Sự thiết thực, rộng rãi, vững chắc ấy làm cho tiền đồ của Mặt trận rất vẻ vang.

Sẵn đây, tôi xin nêu vài ý kiến như sau:

– Mặt trận đã xây dựng một Cương lĩnh đúng đắn. Thế là rất tốt cho cuộc đấu tranh sau này. Nhưng đó chỉ là bước đầu trên con đường đi đến thắng lợi hoàn toàn. Từ nay, chúng ta cần phải ra sức đấu tranh để làm cho Cương lĩnh được thực hiện. Cuộc đấu tranh này sẽ rất phức tạp, gay go. Chúng ta phải bền gan, quyết chí. Việc đầu tiên và cấp bức mà chúng ta cần phải làm là đánh thông tư tưởng của mọi người, tuyên truyền giải thích bản Cương lĩnh cho thật sâu, thật rộng từ Bắc đến Nam, làm cho mọi người hiểu thấu tinh thần và nội dung của Cương lĩnh, để mọi người hăng hái ủng hộ Cương lĩnh.

– Miền Bắc là nền tảng, là gốc rễ của lực lượng đấu tranh của nhân dân ta. Nền có vững, nhà mới chắc. Gốc có mạnh, cây mới tốt. Muốn thực hiện Cương lĩnh của Mặt trận, thì chúng ta phải ra sức củng cố miền Bắc về mọi mặt, phải làm cho miền Bắc vững mạnh và tiến lên mãi; chứ quyết không phải là hạ thấp yêu cầu củng cố miền Bắc.

Làm cho miền Bắc vững mạnh và tiến bộ tức là thiết thực chiếu cố miền Nam.

– Có người hỏi rằng: Mặt trận có Cương lĩnh tốt, nhưng nếu bọn Mỹ – Diệm cứ ỳ ra thì thế nào?

Câu trả lời là: bản chất của hòn đá là cứ ỳ ra, không nhúc nhích. Nhưng khi nhiều người đồng tâm hiệp lực mà xô đẩy, thì dù tảng đá to mấy, nặng mấy, cũng phải lăn.

Chúng ta, đồng tâm hiệp lực, kiên quyết củng cố miền Bắc, kiên quyết thực hiện Cương lĩnh của Mặt trận đó là một lực lượng xô đẩy vô cùng mạnh mẽ, dù Mỹ – Diệm muốn ỳ ra cũng không ỳ được, muốn không lăn cũng cứ phải lăn.

Vì vậy, không nên hỏi: Nếu Mỹ – Diệm cứ ỳ ra thì thế nào? Mà mỗi người chúng ta nên tự hỏi: Mình đã cố gắng đến mức nào, đã làm trọn nhiệm vụ được chừng nào? Tất cả chúng ta cố gắng làm trọn nhiệm vụ củng cố miền Bắc và thực hiện Cương lĩnh của Mặt trận, thêm vào đó lại có áp lực của nhân dân yêu chuộng hoà bình thế giới, thì Mỹ – Diệm nhất định phải lăn!

Thưa các vị đại biểu,

Lịch sử trong những năm qua đã tỏ rõ lực lượng đoàn kết của nhân dân ta là vô địch và Mặt trận dân tộc thống nhất đã nhiều lần thắng lợi.

Mặt trận Việt Minh đã giúp Cách mạng Tháng Tám thành công.

Mặt trận thống nhất Việt Minh – Liên Việt đã giúp kháng chiến thắng lợi.

Chúng ta có thể tin chắc rằng: với sự cố gắng của mọi người và sự ủng hộ của toàn dân, Mặt trận Tổ quốc sẽ làm trọn nhiệm vụ vẻ vang là giúp xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Tôi nhờ các vị đại biểu chuyển lời chào thân ái của Chính phủ và của tôi cho đồng bào toàn quốc và riêng cho đồng bào miền Nam đang anh dũng đấu tranh.

—————————

Nói ngày 10-9-1955.
Báo Nhân dân, số 560, ngày 14-9-1955.
cpv.org.vn

Báo cáo tại Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hoà khoá I, Kỳ họp thứ nǎm (23) (20-9-1955)

Thưa các vị đại biểu,

Về việc Đoàn đại biểu của Chính phủ ta đi thăm ba nước bạn Trung Quốc, Mông Cổ và Liên Xô, chắc nhiều vị đã rõ. Nhưng vì cuộc đi thăm ấy có ảnh hưởng lớn đối với chính trị và kinh tế nước ta, cho nên tôi thấy cần báo cáo lại.

Trong những ngày ở các nước bạn, Đoàn đại biểu ta đi đến đâu cũng được Đảng, Chính phủ và nhân dân các nước bạn đón tiếp cực kỳ long trọng và thân mật. Có tai nghe mắt thấy cảm tình yêu mến nồng nàn của nhân dân các nước bạn đối với nhân dân ta, thì càng thấm thía rằng chữ Đại gia đình hoà bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa không phải chỉ là một danh từ đẹp, mà thật là một khối đoàn kết chặt chẽ, một lực lượng vô địch.

Mục đích cuộc đi thăm là nhằm củng cố thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân ta và nhân dân các nước bạn và phát triển thêm sự hợp tác về chính trị, kinh tế, văn hoá giữa các nước bạn và nước ta. Mục đích ấy đã hoàn toàn đạt được.

Về chính trị: Đoàn đại biểu ta và các Chính phủ bạn đều nhất trí trong sự nhận định tình hình thế giới, tình hình Đông – Nam Á và tình hình Đông Dương, đều nhất trí về phương pháp giữ gìn hoà bình.

Các nước bạn hoàn toàn ủng hộ ta trong cuộc đấu tranh đặng triệt để thi hành Hiệp định Giơnevơ.

Những bản tuyên bố chung của Đoàn đại biểu ta và Chính phủ Liên Xô, Chính phủ Trung Quốc đều nhất trí nhấn mạnh sự quan trọng của việc hiệp thương giữa Chính phủ ta và chính quyền miền Nam theo đúng Hiệp định Giơnevơ để bàn về việc chuẩn bị tổng tuyển cử tự do trong cả nước nhằm mục đích thống nhất đất nước Việt Nam.

Về kinh tế: trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng chủ quyền và độc lập của ta, các nước bạn, trước hết là Liên Xô và Trung Quốc giúp ta tiền bạc, máy móc và kỹ thuật để ta khôi phục và phát triển kinh tế của ta.

Liên Xô tặng ta 400 triệu đồng rúp trong 2 năm, giúp ta khôi phục và xây dựng 25 xí nghiệp.

Trung Quốc tặng ta 800 triệu đồng nhân dân tệ trong 5 năm, giúp ta làm lại các đường xe lửa, bến tàu thuỷ, tu sửa cầu đường, xây dựng nhà máy dệt, nhà máy thuộc da, nhà máy làm giấy, v.v..

Liên Xô và Trung Quốc đều giúp ta đào tạo cán bộ chuyên môn và phái các nhà chuyên môn sang giúp ta. Đồng thời, để mở mang việc buôn bán, ta và các nước bạn đã ký những hiệp nghị mậu dịch.

Nước Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ tặng ta một số thịt và một số bò, một số cừu để ta lập một nông trường chăn nuôi.

Các nước anh em khác, như Tiệp Khắc, Cộng hoà Dân chủ Đức, Ba Lan, Hunggari, Rumani, Bungari, v.v. đều ra sức giúp ta.

Về văn hoá: Đoàn đại biểu ta và các Chính phủ bạn đều đồng ý mở rộng hợp tác về văn hoá, giáo dục, y tế. Liên Xô, Trung Quốc tặng ta những dụng cụ cần thiết cho văn hoá và y tế, giúp ta một số giáo sư, đồng ý cho ta gửi một số cán bộ sang học ở Liên Xô và Trung Quốc. Hiện nay nhân dân ta đang hoan nghênh các đoàn văn công Trung Quốc, Triều Tiên và Anbani. Đoàn văn công ta thì đang được nhân dân Ba Lan, Liên Xô và Trung Quốc hoan nghênh. Đó là bước đầu tốt đẹp của sự trao đổi văn hoá giữa nước ta và các nước bạn.

Các nước bạn giúp ta một cách khảng khái, vô tư, như anh em giúp nhau, tuyệt đối không có chút gì vụ lợi. Các nước bạn chỉ mong chúng ta cố gắng làm cho nhân dân ta thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành thống nhất, nước ta mau giàu mạnh, dân ta được ấm no.

Ta được các nước bạn giúp, tức là có thêm điều kiện để tự lực cánh sinh.

Chính phủ ta phải có kế hoạch để sử dụng hợp lý sự giúp đỡ ấy.

Cán bộ ta phải ra sức công tác, phải làm việc tốt với các chuyên gia bạn, học tập kinh nghiệm tiền tiến của các nước bạn; phải bảo quản và sử dụng tốt những máy móc và vật liệu các nước bạn đã giúp ta; phải chống tư tưởng ỷ lại; phải nghiêm khắc chống bệnh quan liêu, lãng phí, tham ô.

Nhân dân ta phải ra sức thi đua tăng gia sản xuất và tiết kiệm về mọi mặt, nhất là về sản xuất nông nghiệp, để trừ diệt nạn đói kém, để có lương thực đầy đủ.

Mọi người, mọi ngành đều cố gắng thi đua, thì kế hoạch khôi phục kinh tế của ta nhất định hoàn thành được, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta dần dần được nâng cao, miền Bắc được củng cố vững mạnh; đồng bào miền Nam càng thêm hăng hái đấu tranh, công cuộc xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh nhất định sẽ thực hiện được.

Sẵn đây tôi xin trả lời một câu hỏi: Vì sao chúng ta phải ra sức củng cố miền Bắc thật vững mạnh để có thể chiếu cố miền Nam, chứ quyết không thể vì muốn chiếu cố miền Nam mà hạ thấp yêu cầu của miền Bắc?

Lý do rất giản đơn. Như tôi đã có dịp trình bày trước Đại hội Mặt trận Tổ quốc: “Nền có vững, nhà mới chắc; gốc có mạnh, cây mới tốt”. Miền Bắc là nền tảng, là gốc rễ lực lượng đấu tranh của toàn dân ta, cho nên chúng ta phải làm cho nó thật vững, thật mạnh.

Xin nêu một thí dụ rất giản đơn khác. Trong công việc vận tải bằng xe lửa, nếu đầu tàu yếu thì không thể chuyên chở nhiều. Muốn kéo nhiều toa, muốn chở nhiều khách, muốn chuyển nhiều hàng, thì đầu tàu ắt phải thật chắc, thật mạnh, thật tốt; miền Bắc phải là cái đầu tàu thật vững, thật tốt ấy để đưa cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân ta đến thắng lợi hoàn toàn.

Nhân dịp này, tôi đề nghị Quốc hội nhiệt liệt hoan hô sự giúp đỡ vô tư và khảng khái của các nước anh em ta.

——————————

Đọc ngày 20-9-1955.
Báo Nhân dân, số 567, ngày 21-9-1955.

(23) Quốc hội khoá I, Kỳ họp thứ 5: Họp từ ngày 15 đến ngày 20-9-1955 tại Hà Nội. Trong kỳ họp này, Quốc hội đã quyết nghị một số vấn đề về các thành viên của Hội đồng Chính phủ, cử đồng chí Phạm Vǎn Đồng làm Thủ tướng. Quốc hội ra nghị quyết về Quốc huy, Quốc kỳ và Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Tr.69.

cpv.org.vn

Gửi các em học sinh (24-10-1955)

Nhân dịp ngày mở trường, báo Nhân dân thân ái chào mừng các em và có mấy lời nhắn nhủ các em:

Biết rằng bố mẹ, thầy giáo, Đảng và Chính phủ đều quan tâm đến mình – chắc các em sẽ vui vẻ và hăng hái học tập.

Giáo dục các em là việc CHUNG của gia đình, trường học và xã hội. Bố mẹ, thầy giáo và người lớn phải cùng nhau phụ trách; trước hết là phải làm gương mẫu cho các em trước mọi việc.

Nước ta mới giải phóng được một năm, chế độ cũ của thực dân và phong kiến không khỏi còn để lại ít nhiều ảnh hưởng không tốt trong những đầu óc trẻ non. Vậy chúng ta phải dùng tinh thần và đạo đức mới để rửa gọt những ảnh hưởng ấy. Đối với các em, việc giáo dục gồm có:

– Thể dục: để làm cho thân thể mạnh khoẻ, đồng thời cần giữ gìn vệ sinh riêng và vệ sinh chung.

– Trí dục: ôn lại những điều đã học, học thêm những tri thức mới.

– Mỹ dục: để phân biệt cái gì là đẹp, cái gì là không đẹp.

– Đức dục: là yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu trọng của công, (5 cái yêu).

Các em cần rèn luyện cái đức tính thành thật và dũng cảm.

Ở trường, thì kính thầy, yêu bạn, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau.

Ở nhà, thì yêu kính và giúp đỡ cha mẹ.

Ở xã hội, thì tuỳ sức mình mà tham gia những việc có ích lợi chung.

Đảng, Chính phủ và nhân dân ta lo cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, tăng cường quốc phòng, củng cố miền Bắc… để thống nhất nước nhà – đều nhằm mục đích xây dựng cho các em một đời sống tươi vui, sung sướng. Gia đình, trường học và xã hội chăm lo giáo dục, đều nhằm mục đích làm cho các em mai sau trở nên những công dân tốt, những cán bộ tốt, những người chủ tốt của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Chúc các em thi đua học tập và tiến bộ, cho xứng đáng là cháu ngoan của Bác Hồ!

(Sẵn đây, chúng tôi đề nghị Bộ Giáo dục cùng các thầy giáo và các đại biểu của học sinh xét lại “10 điều ghi nhớ” của tiểu học và “12 điều ghi nhớ” của trung học, để cho các em học sinh dễ ghi nhớ và dễ thực hành hơn.)

C.B.

——————————–

Báo Nhân dân, số 600, ngày 24-10-1955.
cpv.org.vn

Bài nói chuyện tại Hội nghị giảm tô và cải cách ruộng đất (31-10-1955)

Hôm nay Bác đến nói về mấy vấn đề sau đây:

1. Cải cách nông thôn

Có cán bộ tưởng rằng cải cách ruộng đất xong thì công cuộc cải cách nông thôn cũng xong. Thế là nhầm. Cải cách ruộng đất xong rồi, còn phải phúc tra, còn phải thực hiện tổ đổi công rộng khắp và vững chắc, còn phải tổ chức hợp tác xã nông nghiệp, rồi khi đã có điều kiện và nông dân yêu cầu thì tiến tới nông trường tập thể. Thế cũng chưa hết, còn phải làm cho nông nghiệp xã hội hoá. Có như vậy, nông nghiệp mới phát triển đầy đủ, nông dân mới thật ấm no và giàu có (ở Liên Xô có những nông hộ trong nông trường tập thể mỗi năm lĩnh được 15 vạn đồng rúp và 5 tấn lương thực). Đó là một việc lâu dài. Liên Xô phải làm 17 năm mới xong. Trung Quốc trù tính phải làm 18 năm. Vì Trung Quốc có kinh nghiệm và sự giúp đỡ của Liên Xô, nhưng nước Trung Quốc rộng lắm.

Nước ta nhỏ hơn, lại có kinh nghiệm và sự giúp đỡ khảng khái vô tư của Liên Xô, Trung Quốc và các nước bạn khác. Cho nên nước ta có thể tiến nhanh hơn một chừng nào đó.

Kinh nghiệm lịch sử đã chỉ rõ: nông thôn phải kinh qua 2 cuộc cách mạng: cải cách ruộng đất là một cuộc, cuộc thứ hai là từ chỗ thực hiện tổ đổi công, hợp tác xã, nông trường tập thể đến chỗ xã hội hoá nông nghiệp.

Như vậy, cải cách ruộng đất xong chưa phải là mọi việc đều xong!

Đảng và Chính phủ có quyết định khôi phục kinh tế, muốn khôi phục kinh tế thì phải cải cách ruộng đất.

Người thì có hai chân. Kinh tế một nước thì có hai bộ phận chính: nông nghiệp và công nghiệp. Người không thể thiếu một chân, thì nước không thể thiếu một bộ phận kinh tế.

Nước ta là nước nông nghiệp, cho nên hiện nay nông nghiệp là quan trọng nhất. Nâng cao nông nghiệp là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn chính quyền, toàn dân.

Ở Trung Quốc, cải cách ruộng đất xong rồi, nay bước sang hợp tác xã nông nghiệp cũng phải tiến hành một cuộc vận động khẩn trương, mạnh mẽ lâu dài.

Chớ lầm tưởng rằng cải cách ruộng đất xong là hoàn toàn thái bình rồi. Coi nhẹ cải cách ruộng đất là không đúng.

2. Lực lượng của địch và của ta

Cải cách ruộng đất là một cuộc đấu tranh giai cấp, một cuộc cách mạng. Giai cấp địa chủ muốn chống lại nông dân, chúng có tổ chức phản động của chúng. Đó là dĩ nhiên, không có gì lạ. Lực lượng của chúng gồm có: một là lực lượng bản thân của chúng, hai là những khuyết điểm của cán bộ ta. Những khuyết điểm mà cán bộ phạm phải, là đồng minh đắc lực của địch.

Lực lượng ta thế nào? Ta có Đảng, có Chính phủ, có Mặt trận dân tộc thống nhất, có quân đội. ở địa phương thì có bần cố trung nông, có chi bộ, nông hội, chính quyền, công an, du kích. Lại có quân đội nhân dân giúp đỡ. Ta mới giải phóng, địch thống trị đã lâu đời, cho nên ở một đôi địa phương, khi đội về, địch có thể tạm thời mạnh hơn ta. Nhưng chung quy ta vẫn mạnh hơn địch.

Có cán bộ cho rằng vùng công giáo khó phát động. Phải nhớ rằng đại đa số đồng bào công giáo cũng là nông dân nghèo khổ, cũng bị bóc lột tàn tệ, cũng muốn có cơm ăn, ruộng cày. Nếu ta kiên nhẫn thật sự ba cùng với họ, khéo giác ngộ và tổ chức họ, thì nhất định làm được. Các cô, các chú đã có kinh nghiệm đó.

3. Cán bộ

Cải cách ruộng đất là một cuộc đấu tranh cách mạng. Phải tin tưởng thắng lợi, thì đấu tranh mới kiên quyết.

Ta có đủ điều kiện thắng lợi: ta có chính sách, phương châm đúng; có lực lượng quần chúng đông đảo; cán bộ ta đã được học tập và đã có kinh nghiệm lãnh đạo quần chúng đấu tranh.

Cán bộ phải thế nào?

– Phải có lập trường vững vàng, tư tưởng phải thông, không sợ khó, không sợ khổ.

– Phải ba cùng thật thà. Cán bộ nào chỉ “một cùng; hai cùng hoặc hai cùng rưỡi” thì sẽ thất bại. Cán bộ nào ba cùng thật sự thì đều thành công.

– Phải đi sâu, xét kỹ; phải luôn luôn kiểm tra công tác; chấp hành chính sách phải coi trọng từ việc to đến việc nhỏ; phải nhớ rằng “sai một ly đi một dặm”.

– Có khuyết điểm thì sửa chữa ngay, không nên chán nản và không nên đợi đến khai hội mới phê bình, sửa chữa. Đối với cán bộ tốt cần khen thưởng kịp thời ở đội, ở đoàn, hoặc đề nghị Chính phủ khen thưởng để khuyến khích mọi người, không nên để chậm đến tổng kết mới làm.

Bí quyết thắng lợi là:

– Kiên quyết chấp hành chính sách của Đảng và Chính phủ bất kỳ việc lớn, việc nhỏ;

– Tin tưởng chắc chắn vào chính sách và sự lãnh đạo của Đảng;

– Dựa hẳn vào quần chúng.

Các cô, các chú đi cải cách ruộng đất cũng như bộ đội đi đánh giặc. Phải tin chắc vào lực lượng của mình thì mới đánh thắng giặc.

Trong kháng chiến, Bác thường nói: “Càng gần thắng lợi, càng nhiều gian khổ, gay go”. Nay trong cải cách ruộng đất cũng thế. Ta đã hoàn thành cải cách ruộng đất nhiều nơi. Địch gần đến đường cùng, chúng càng hết sức quậy cựa.

Không nên đánh giá nhẹ sức phản kháng của địch, nhưng cũng không nên thấy chúng chống lại mà hoang mang.

Có thể nói: đợt 5 cải cách ruộng đất giống như chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong chiến dịch đó ta đã gặp nhiều khó khăn nhất trong suốt 8 năm kháng chiến nhưng ta đã thắng. Cũng như bộ đội ta, các cô, các chú phải có quyết tâm khắc phục khó khăn trong đợt tới thì cũng sẽ thắng lợi như Điện Biên Phủ.

4. Phải thật sự quan tâm đến đời sống của nông dân

Trong khi tiến hành cải cách ruộng đất phải chú trọng vận động quần chúng sản xuất; phải thật sự săn sóc đến đời sống của nông dân.

Vừa rồi có bão lớn, nhiều nơi cán bộ đã biết tạm ngừng đấu tranh, tập trung lực lượng giúp dân chống bão, thế là đúng.

Hiện nay Đảng và Chính phủ có quyết định khôi phục kinh tế, mà sản xuất nông nghiệp là chính. Cán bộ đi cải cách ruộng đất phải đảm bảo kế hoạch sản xuất đó trong vùng mình đang hoạt động.

—————————-

Nói ngày 31-10-1955.
Tài liệu lưu tại Cục lưu trữ Vǎn phòng Trung ương Đảng.
cpv.org.vn

Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng (31-10-1955)

Thân ái gửi toàn thể thầy giáo, học trò và cán bộ thanh niên và nhi đồng,

Nhân dịp các trường bước vào năm học mới, tôi có mấy lời gửi anh chị em và các cháu:

Trong năm học vừa qua, từ khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng, các thầy giáo và cán bộ đã cố gắng nhiều. Các cháu học trò đã có những tiến bộ khá. Nhà trường đông đúc vui vẻ. Đó là một thành tích đáng mừng.

Nhưng đó mới là bước đầu.

Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục đích đào tạo những công dân và cán bộ tốt, những người chủ tương lai tốt của nước nhà. Về mọi mặt, trường học của chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực dân và phong kiến.

Muốn được như thế thì thầy giáo, học trò và cán bộ phải cố gắng hơn nữa để tiến bộ hơn nữa.

Trước hết phải ra sức tẩy sạch ảnh hưởng giáo dục nô dịch của thực dân còn sót lại, như: Thái độ thờ ơ đối với xã hội, xa rời đời sống lao động và đấu tranh của nhân dân; học để lấy bằng cấp, dạy theo lối nhồi sọ. Và cần xây dựng tư tưởng: dạy và học để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nhà trường phải gắn liền với thực tế của nước nhà, với đời sống của nhân dân. Thầy giáo và học trò, tuỳ hoàn cảnh và khả năng, cần tham gia những công tác xã hội, ích nước lợi dân.

Ngoài ra, mỗi một cấp giáo dục cần nhận rõ nhiệm vụ của mình trong lúc này:

– Đại học thì cần kết hợp lý luận khoa học với thực hành, ra sức học tập lý luận và khoa học tiên tiến của các nước bạn, kết hợp với thực tiễn của nước ta, để thiết thực giúp ích cho công cuộc xây dựng nước nhà.

– Trung học thì cần đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn, thiết thực, thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà, bỏ những phần nào không cần thiết cho đời sống thực tế.

– Tiểu học thì cần giáo dục các cháu thiếu nhi: yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của công. Cách dạy phải nhẹ nhàng và vui vẻ, chớ gò ép thiếu nhi vào khuôn khổ của người lớn. Phải đặc biệt chú ý giữ gìn sức khoẻ của các cháu.

Tôi cũng mong các gia đình liên lạc chặt chẽ với nhà trường, giúp nhà trường giáo dục và khuyến khích con em chăm chỉ học tập, sinh hoạt lành mạnh và hăng hái giúp ích nhân dân.

Chúc các thầy giáo, cán bộ và các cháu năm học mới: Đoàn kết, cố gắng, tiến bộ.

Chào thân ái

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 1955
HỒ CHÍ MINH

—————————–

Báo Nhân dân, số 610, ngày 3-11-1955.
cpv.org.vn

Thư gửi thanh niên công trường đá Sơn Tây (10-1955)

Thân ái gửi các cháu nam nữ thanh niên công trường đá Sơn Tây,

Bác đã nhận được báo cáo của các cháu (4-10),

Các cháu đã cố gắng tǎng nǎng suất và tiết kiệm. Kết quả tính ra tiền là hơn 6 triệu đồng.

Thế là tốt.

Nhưng đồng thời các cháu còn phạm khuyết điểm tham ô, lãng phí, tính ra tiền là độ 3 triệu đồng. Thế là khác nào các cháu đã tự làm hỏng một nửa thành tích của mình!

Bác mong các cháu từ nay thi đua làm đúng những lời hứa hẹn trong báo cáo, tức là:

– Nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, Nam cũng như Bắc.

– Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thi đua tǎng nǎng suất và tiết kiệm.

– Nâng cao cảnh giác, chống tham ô, lãng phí.

Các cháu nên nhớ rằng: làm việc ở công trường hoặc ở nơi khác đều là tham gia vào công cuộc củng cố miền Bắc, chiếu cố miền Nam, để tiến đến thực hiện hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước, cũng đều là nhiệm vụ và vinh dự của thanh niên.

Bác biếu các cháu 5 cái huy hiệu làm giải thưởng thi đua từ nay đến cuối nǎm.

Chúc các cháu mạnh khoẻ và cố gắng tiến bộ.

Tháng 10 nǎm 1955
BÁC HỒ

——————————

Báo Nhân dân, số 611, ngày 4-11-1955.
cpv.org.vn

Hoan nghênh Hội nghị cán bộ quản lý xí nghiệp (9-11-1955)

Lần này là lần đầu tiên hơn 150 cán bộ các xí nghiệp khai hội, dưới sự hướng dẫn của Bộ Công nghiệp, để nghiên cứu cách quản lý xí nghiệp cho tốt. Đó là một việc rất có ích, rất hợp thời.

Nói chung, việc quản lý xí nghiệp trong thời kỳ vừa qua, cán bộ ta đã cố gắng và đã thu được thành tích khá nhiều, nhưng kiểm điểm lại thì khuyết điểm cũng không ít.

Cán bộ quản lý cần nhận thật rõ rằng: công nghiệp và nông nghiệp là như hai chân của nền kinh tế nước nhà. Chân phải thật vững thật khoẻ, thì kinh tế mới tiến bộ thuận lợi và nhanh chóng.

Đảng và Chính phủ ta có chính sách và đường lối đúng đắn. Công nhân ta rất hăng hái cần cù. Các nước bạn ra sức giúp đỡ ta về mọi mặt. Thế là ta có đủ điều kiện để khôi phục và phát triển kinh tế công nghiệp (và nông nghiệp).

Đảng và Chính phủ tin cậy cán bộ, giao cho cán bộ nhiệm vụ chủ chốt, nhiệm vụ quản lý. Đó là một nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang. Cán bộ ta phải luôn luôn cố gắng làm trọn nhiệm vụ, mới xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, của Chính phủ và của nhân dân. Muốn như vậy thì cán bộ ta phải cố gắng quản lý thật tốt các xí nghiệp, phải bảo đảm kinh doanh có lãi cho nước nhà. Để đạt mục đích ấy – mà mục đích ấy nhất định phải đạt cho kỳ được – thì cán bộ quản lý:

– Phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính.

– Phải thật sự chống bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí. Phải nâng cao cảnh giác, bảo vệ xí nghiệp.

– Phải khéo đoàn kết và lãnh đạo công nhân; mọi việc đều dựa vào lòng nồng nàn yêu nước và năng lực sáng tạo dồi dào của công nhân; dùng phương pháp dân chủ mà đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất và tiết kiệm.

– Phải thật sự săn sóc đến đời sống tinh thần và vật chất của công nhân.

– Phải cố gắng nghiên cứu và học tập để tiến bộ.

Trong Hội nghị này, các đại biểu nên thật thà tự phê bình và phê bình, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm. Kinh nghiệm xấu để giúp nhau sửa chữa. Kinh nghiệm tốt để học tập lẫn nhau. Đồng thời, nên ký giao kèo thiết thực cùng nhau thi đua thực hiện đầy đủ kế hoạch kinh doanh năm 1956.

Làm được những điều trên đây, tức là Hội nghị thành công tốt đẹp.

Chúc các đại biểu mạnh khoẻ và cố gắng.

C.B.

—————————

Báo Nhân dân, số 616, ngày 9-11-1955.
cpv.org.vn

Điện mừng sinh nhật Tổng thống nước Cộng hoà Ấn Độ (3-12-1955)

Kính gửi ông Ragiǎngđra Prasát,
Tổng thống nước Cộng hoà Ấn Độ,

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 71 của Tổng thống, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân tôi, tôi kính gửi ngài lời chúc mừng nhiệt liệt.

Xin kính chúc Tổng thống mạnh khoẻ để lãnh đạo công cuộc xây dựng nước Cộng hoà ấn Độ ngày thêm thịnh vượng và góp phần đấu tranh củng cố hoà bình châu á và thế giới.

Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

—————————–

Báo Nhân dân, số 640, ngày 3-12-1955.
cpv.org.vn

Bài nói chuyện tại Hội nghị tổng kết cải cách ruộng đất Bắc – Bắc (17-12-1955)

Trong cải cách ruộng đất vừa qua cán bộ đều cố gắng và có thành tích: đã lãnh đạo nông dân đánh đổ thế lực phong kiến, đưa lại ruộng đất và chính quyền xã cho nông dân lao động. Đã chấn chỉnh được tổ chức của xã, củng cố chính quyền dân chủ trong nông thôn. Đó là thành tích đáng mừng, đáng khen. Đó là kết quả tốt. Những kết quả tốt cũng như ánh sáng nó càng soi rõ những khuyết điểm các cô các chú đã mắc phải.

Thí dụ: trong chỉnh huấn, còn có một số ít cán bộ chưa thật thà kiểm thảo, còn sợ mất thể diện. Như thế là không đúng. Chỉnh huấn cũng như tắm rửa. Tắm rửa phải tắm rửa cho sạch. Trong chỉnh huấn thì phải thật thà kiểm thảo hết những sai lầm, để sửa chữa, để tiến bộ.

Sau đây là một số khuyết điểm chính, các cô, các chú phải nhớ mà sửa chữa cho kỳ được:

1. Chưa phân biệt thật rõ ai là địch, ai là ta. Đó là vì lập trường chưa vững, chưa nắm vững chính sách, cho nên khuyết điểm ấy đã đẻ ra những khuyết điểm khác nhau:

– Đối với địch không kiên quyết, thấy chúng hung hãn thì hoang mang sợ sệt.

– Bị địch bao vây, có khi truy bức, bắt bớ lung tung, phân định thành phần không thật đúng, để sót địa chủ, hoặc quy sai phú nông, trung nông lên địa chủ.

Những khuyết điểm trên đã làm giảm bớt những thành công, những thắng lợi trong đợt qua.

– Chưa nhận rõ ai là địch, ai là ta nên một số cán bộ mắc phải khuyết điểm nữa rất nghiêm trọng là dùng nhục hình.

Bác đã nhiều lần nhắc: dùng nhục hình là dã man. Chỉ có bọn đế quốc và phong kiến mới dùng. Chính vì cán bộ không biết dựa vào bần cố nông mà đánh địch, cho nên mới dùng nhục hình. Đánh người ta đau quá thì không có người ta cũng phải nhận là có. Như thế là cán bộ đã tự mình lừa mình. Từ nay các cô các chú phải kiên quyết sửa chữa khuyết điểm này.

2. Khuyết điểm thứ hai là không thật thà dựa vào bần cố nông. Đội quân của cải cách ruộng đất là bần nông, cố nông rồi đến trung nông lớp dưới. Đi đánh giặc mà không dựa vào quân đội của mình thì có thắng được không ? Các cô các chú đi đánh giai cấp địa chủ mà không dựa vào quân đội của mình là bần nông, cố nông và trung nông lớp dưới, thì có thành công được không ?

Cần phải nắm thật vững 3 điểm:

– Dựa hẳn vào bần cố nông.

– Đoàn kết chặt chẽ với trung nông.

– Liên hiệp với phú nông.

Nhưng chớ có ngược lại, chỉ liên hiệp với phú nông mà quên không dựa hẳn vào bần cố nông, không đoàn kết chặt chẽ với trung nông. Phải nhớ rằng dựa hẳn vào bần cố nông là chính.

Cũng do khuyết điểm chính đó mà các cô, các chú mắc phải sai lầm khác:

– Không thật thà ba cùng. Trong năm cán bộ thì có một không thật thà ba cùng. Phải ba cùng để gần gũi bần cố nông, mới biết được kẻ địch. Nếu xa rời bần cố nông thì không biết rõ được địch, không hiểu rõ được mưu mô của địch để đánh đổ địch.

Cũng do không thật thà ba cùng, không dựa hẳn vào bần cố nông, cho nên không biết đến đời sống của nông dân, không học hỏi được quần chúng, bao biện, chủ quan, tự mãn. Rồi một số cán bộ sinh ra mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, không hăng hái công tác.

Cán bộ nào đi nhiều nhất là 5 đợt trong hai năm. Hai năm so với cuộc kháng chiến trường kỳ của ta thì vẫn là ngắn.

Thử hỏi: Bộ đội có thể nói “tôi chiến đấu 5, 6 năm rồi, bây giờ xin cho tôi nghỉ” có được không ? Cố nhiên không thể nói như vậy.

Các cô các chú đi cải cách ruộng đất mới có hai năm mà đã muốn nghỉ, thì có đúng không?

– Tệ nhất là trong hàng ngũ cán bộ có một số ít đã tham ô, hủ hoá. Các cô các chú là những người mà Đảng, Chính phủ tin cậy, nhân dân tin cậy phái các cô các chú cùng với nông dân đấu tranh cải cách ruộng đất.

Cán bộ nào mà tham ô, hủ hoá là có tội to với Đảng và Chính phủ, có tội to với nhân dân và có tội to cả với anh chị em cán bộ khác. Vì người ta không nói tên anh A, anh B, hoặc anh C tham ô hủ hoá; mà người ta nói cán bộ cải cách ruộng đất tham ô hủ hoá.

Cải cách ruộng đất đợt này so với đợt trước sẽ phức tạp và khó khăn hơn nhiều. Nhưng chính vì đợt này phức tạp khó khăn hơn trước, cho nên cố gắng thì thành công sẽ vẻ vang hơn trước. Cũng như ta chiến đấu gay go thì thắng lợi vang ra thế giới cũng lừng lẫy hơn như Điện Biên Phủ vậy.

Chiến dịch Điện Biên Phủ khó khăn, gay go nhất. Quân đội ta đã kiên quyết vượt mọi khó khăn để chiến thắng. Các cô, các chú cần phải học tập quyết tâm của các chiến sĩ Điện Biên Phủ để tiến hành cải cách ruộng đất đợt 5 được thắng lợi.

Muốn cải cách ruộng đất đợt 5 được tốt, các cô, các chú phải giúp nhau sửa chữa cho bằng được những sai lầm khuyết điểm kể trên, phải thật sự nắm vững chính sách, chú ý đến sinh hoạt của nhân dân. Sang năm mới Đảng và Chính phủ phát động phong trào thi đua sản xuất nông nghiệp, các cô, các chú phải gắn liền công tác cải cách ruộng đất với việc lãnh đạo sản xuất nông nghiệp.

Tuyệt đối chớ dùng nhục hình.Ai còn dùng nhục hình thì sẽ bị kỷ luật, vì dùng nhục hình là trái với đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, trái với nhân đạo, không khác gì hành động dã man của đế quốc và phong kiến.

Chớ quy định sai thành phần. Vì nếu quy địa chủ lọt xuống phú nông hoặc xuống trung nông, là rước địch vào nhà mình. Nếu quy phú nông hoặc trung nông lên địa chủ, là gây thêm lực lượng cho địch.

Địch phá, ta phải kiên quyết trấn áp, nhưng chớ bắt bớ lung tung, chớ để địch bao vây. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, giặc dùng lực lượng tinh nhuệ nhất và dùng đủ mọi cách chống lại ta. Địch càng gần thất bại, chúng càng điên cuồng, cuộc đấu tranh lại càng gay go. Như con giun không biết nhảy, khi ta dẫm lên nó, nó cũng giãy trước khi chết. Giai cấp địa chủ cũng thế. Đến đường cùng, chúng sẽ dùng đủ mọi cách để chống lại ta một cách quyết liệt hơn, chúng ta không nên vì thế mà hoang mang. Muốn đánh thắng địch, các cô, các chú phải sửa chữa khuyết điểm, phải nắm vững chính sách, phải có tính tổ chức và phải có tinh thần kỷ luật, đó là những điểm mà Đảng và Chính phủ đã giáo dục cho các cô, các chú. Các đoàn uỷ, các đội trưởng càng phải tỉnh táo, cán bộ nào có sai lầm, phải giúp đỡ sửa chữa ngay, không nên để đến cuối đợt mới phê bình sửa chữa.

Các đoàn uỷ, các đội trưởng phải kiểu mẫu, đi sâu xét kỹ, tỉnh táo nắm vững chính sách, gần gũi quần chúng, thật thà ba cùng.

Nhớ kỹ và làm đúng những lời Bác dặn, thì nhất định các cô các chú sẽ thành công.

Là đạo quân đánh phong kiến, nếu cố gắng làm công tác được tốt, tức là các cô các chú cống hiến một phần thiết thực vào việc thực hiện chính sách của Đảng và Chính phủ, củng cố miền Bắc, khôi phục kinh tế, góp phần vào việc đấu tranh thực hiện hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước.

———————–

Nói ngày 17-12-1955.
Tài liệu lưu tại Cục lưu trữ Vǎn phòng Trung ương Đảng.
cpv.org.vn

Lời kêu gọi đồng bào nông dân thi đua sản xuất và tiết kiệm nǎm 1956 (19-12-1955)

Cùng đồng bào và cán bộ các địa phương,

Hồi đầu năm, Đảng và Chính phủ đã kêu gọi nhân dân thi đua sản xuất và tiết kiệm. Đến nay, chúng ta đã đạt được những thành tích: vụ chiêm và vụ mùa thu hoạch khá, hoa màu, chăn nuôi được đẩy mạnh hơn; làm rừng, đánh cá, làm muối được chú ý hơn và đã thu được những kết quả bước đầu; công việc chống lụt, chống hạn, trừ sâu, chống bão kết quả cũng khá. Thành tích đó là nền tảng tốt cho chúng ta thực hiện kế hoạch sản xuất năm 1956.

Để đẩy mạnh việc củng cố miền Bắc, làm cơ sở cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà, Chính phủ sẽ thi hành kế hoạch khôi phục kinh tế năm 1956 bao gồm nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải; nhưng sản xuất nông nghiệp là chủ yếu.

Yêu cầu của sản xuất nông nghiệp năm 1956 là bước đầu giải quyết vấn đề lương thực, cung cấp nguyên liệu, vật liệu để khôi phục tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp, công nghiệp và cung cấp lâm thổ sản để mở rộng quan hệ buôn bán với các nước ngoài.

Để đạt yêu cầu trên, toàn thể đồng bào nông dân phải ra sức thi đua:

– Trồng thêm lúa và hoa màu.Tăng năng suất và mở rộng diện tích trồng trọt, trồng thêm vụ, cấy hết ruộng hoang và khai thêm ruộng đất hoang khác.

– Khôi phục cây công nghệ, chủ yếu là bông, mía, cà phê và các cây công nghệ và cây ăn quả khác.

– Chăn nuôi nhiều gia súc để đủ trâu bò cày ruộng; nuôi nhiều lợn, gà để cung cấp thịt ăn cho nhân dân.

– Nghề đánh cá và làm muối đều phải đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ.

– Khai thác gỗ đi đôi với tu bổ và bảo vệ rừng; chú ý trồng cây gây rừng ở bờ biển.

Muốn làm được những việc đó, chúng ta phải:

– Hoàn thành cải cách ruộng đất tốt và sớm.

– Đẩy mạnh phong trào cải tiến kỹ thuật như thuỷ lợi, phân bón, giống và nông cụ.

– Ra sức bảo vệ sản xuất, đề phòng thiên tai, đề phòng địch phá hoại.

Để làm những việc trên, chúng ta phải động viên lòng hăng hái sản xuất của nhân dân, củng cố và mở rộng phong trào tổ đổi công.

Làm được những việc đó tức là thực hiện được phần chủ yếu của kế hoạch khôi phục kinh tế. Do đó mà cải thiện được đời sống của nhân dân, để tiến đến dân giàu nước mạnh.

Phải có lãnh đạo chặt chẽ: những nơi đã cải cách ruộng đất và chưa cải cách ruộng đất, thì cán bộ phải xem lãnh đạo sản xuất là công tác trung tâm bậc nhất. Nơi đang cải cách ruộng đất thì lãnh đạo sản xuất là công tác trọng yếu, các đoàn uỷ và các đội phát động quần chúng phải kết hợp đảm bảo thực hiện cho được kế hoạch sản xuất.

Lãnh đạo phải cụ thể, phải kịp thời, phải thiết thực, phải có trọng điểm và nắm điển hình. Phải chống tư tưởng ngại khó khăn, tư tưởng ỷ lại. Phải tuyên truyền rộng khắp các chính sách khuyến khích sản xuất.

Thi đua sản xuất và tiết kiệm năm 1956 là cuộc thi đua rất lớn, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ và đồng bào hăng hái tham gia.

Nông hội có trách nhiệm chính đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất. Đoàn thanh niên có nhiệm vụ xung phong thúc đẩy phong trào. Phụ nữ cần phải phát huy lực lượng của mình để sản xuất nhiều, sản xuất tốt. Công đoàn cần ra sức sản xuất nông cụ tốt, rẻ và đủ để giúp nông dân đẩy mạnh sản xuất, đó là cách thiết thực củng cố công nông liên minh.

Các ngành đều phải có kế hoạch phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Sản xuất nông nghiệp của ta còn gặp nhiều khó khăn. Vì thiên tai có thể xảy ra, kẻ địch sẽ tìm mọi cách để phá hoại, nhân dân ta bao nhiêu năm bị đế quốc và phong kiến bóc lột tàn nhẫn cho nên còn gặp nhiều thiếu thốn. Nhưng ta có nhiều thuận lợi:

– Nhân dân ta rất hăng hái sản xuất và tiết kiệm.

– Cải cách ruộng đất ngày càng mở rộng.

– Đảng và Chính phủ đã có chính sách rõ ràng đúng đắn.

– Ta lại có các nước bạn giúp đỡ.

Những thuận lợi đó là căn bản, chúng ta nhất định phải nắm thuận lợi để khắc phục khó khăn làm trọn nhiệm vụ.

Kế hoạch sản xuất và tiết kiệm của chúng ta nhất định thực hiện được.

Đảng và Chính phủ mong chờ kết quả tốt và sẵn sàng khen thưởng những cán bộ, đồng bào và đơn vị có nhiều thành tích thi đua.

Toàn thể đồng bào và cán bộ hãy hăng hái thi đua, có quyết tâm thì nhất định thắng lợi.

Chào thân ái và thắng lợi
HỒ CHÍ MINH

———————————-

Báo Nhân dân, số 656, ngày 19-12-1955.
cpv.org.vn