Tag Archive | Tập 5 (1947 – 1949)

Điện chia buồn gửi Chủ tịch Enpiđich Quyrinô (7-5-1948)

Kính gửi ông Enpiđích Quyrinô,

Chủ tịch nước Phi Luật Tân,

Chúng tôi rất lấy làm đau đớn được tin Chủ tịch Rớcxa (Roxar) từ trần. Nhân danh Chính phủ và nhân dân Việt Nam và riêng tôi, xin ngài nhận chuyển cho Chính phủ và nhân dân Phi Luật Tân những lời chia buồn thành thực của chúng tôi.

HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, chi nhánh
số 6, số 921, ngày 7-5-1948.
cpv.org.vn

Thư gửi cụ Phùng Lục (20-5-1948)

Kính gửi cụ Phùng Lục, phụ lão Cứu quốc

Ứng Hoà, Hà Đông,

Thưa cụ,

Những vị Thượng thọ như cụ là của quý vô giá của dân tộc và nước nhà.

Trong ngày chúc thọ, cụ lại miễn sự tế lễ linh đình, mà đem số tiền 500 đồng quyên vào Quỹ kháng chiến. Như thế là cụ đã nêu cái gương hǎng hái kháng chiến và cái gương sửa đổi cổ tục thực hành đời sống mới cho toàn thể đồng bào noi theo.

Cháu xin thay mặt Chính phủ cảm ơn cụ và trân trọng chúc cụ sống lâu và luôn luôn mạnh khoẻ để kêu gọi các con cháu ra sức tham gia công việc kháng chiến và cứu quốc.

Cháu lại kính gửi cụ lời chào thân ái và quyết thắng

HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 933,
ngày 20-5-1948.
cpv.org.vn

Trả lời phỏng vấn của báo Fères d’Armes (25-5-1948)

– Hỏi: Thưa Chủ tịch, Chủ tịch ghét gì nhất?

Trả lời: Điều ác.

– Hỏi: Thưa Chủ tịch, Chủ tịch yêu gì nhất?

Trả lời: Điều thiện.

– Hỏi: Chủ tịch cầu mong gì nhất?

Trả lời: Nền độc lập của nước tôi và của tất cả các nước trên hoàn cầu.

– Hỏi: Thưa Chủ tịch, Chủ tịch sợ gì nhất?

Trả lời: Chẳng sợ gì cả. Một người yêu nước không sợ gì hết và nhất thiết không được sợ gì.

Báo Cứu quốc, chi nhánh
số 6, số 938, ngày 25-5-1948.
cpv.org.vn

Trả lời phỏng vấn của ông Êli Mâysi, phóng viên hãng tin Mỹ I.N.S (5-1948) (1)

1. Hỏi: Đối với những lời quả quyết của ông Uyliam Bulít vừa rồi đǎng trên báo “Life”, Chủ tịch nghĩ thế nào? Chủ tịch có nghĩ rằng những lời ấy đã quyết định chính sách của Pháp từ bấy đến nay không?

Trả lời: Rất có thể những hoạt động của ông Bulít có ảnh hưởng ít nhiều đến chính sách của nước Pháp đối với Đông Dương.

2. Hỏi: Hiện giờ những triển vọng về một sự thoả hiệp giữa Chính phủ Ngài và Chính phủ Pháp như thế nào? Ngài có nghĩ rằng các cầu liên lạc giữa đôi bên đều đổ hết không?

Trả lời: Chiến tranh sẽ chấm dứt ngay khi nào nước Việt Nam được độc lập và thống nhất thực sự. Dù cầu có đổ người ta vẫn có thể xây lại được cầu.

3. Hỏi: Nếu cuộc chiến đấu lại gay go trong thời gian sắp tới thì Ngài tính sẽ trông cậy vào những sự hỗ trợ nào trong thời gian sắp tới ?

Trả lời: Chúng tôi bao giờ cũng trông cậy vào chúng tôi và vào cái cảm tình tích cực của các người dân chủ thế giới, trước hết của các người dân chủ Pháp.

4. Hỏi: Xin Chủ tịch cho biết đại thể chính sách của Việt Minh hiện nay đối với Bảo Đại, với nước Pháp và với một vài yếu tố khác theo như lập trường Mỹ ?

Trả lời: Bảo Đại hay là ai đi nữa cũng không thể đi ngược lại con đường của toàn thể dân tộc đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu cho nền độc lập của Tổ quốc. Chúng tôi chiến đấu chống thực dân Pháp nhưng bao giờ cũng là bạn của nước Pháp dân chủ.

Dân tộc Mỹ đã từng chiến đấu anh dũng để được độc lập và đã có độ lượng công nhận nền độc lập của Phi Luật Tân, tất nhiên phải đồng tình với nước Việt Nam tranh đấu giành độc lập.

Tháng 5 nǎm 1948

Tài liệu lưu tại Lưu trữ Bộ Ngoại giao.
Sách Hồ Chí Minh Toàn tập,
xuất bản lần thứ nhất, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1985, t.5, tr.94-95.
cpv.org.vn

——————————

(1) Tạm ước 14-9-1946: Tên thường gọi của thoả hiệp tạm thời (Modus vivendi) giữa Việt Nam và Pháp, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng M.Mutê ký ngày 14-9-1946, tại Pari.

Tạm ước gồm 11 điều khoản. Nội dung của các điều khoản thể hiện những thoả thuận tạm thời về một số vấn đề bức thiết có tính chất bộ phận: Chính phủ Pháp thi hành các quyền tự do, dân chủ và ngừng bắn ở Nam Bộ; Chính phủ Việt Nam nhân nhượng với Pháp một số quyền lợi về kinh tế và vǎn hoá của Pháp ở Việt Nam; quy định thời gian tiếp tục cuộc đàm phán Việt – Pháp vào tháng 1-1947.

Việc ký Tạm ước 14-9 là một thắng lợi trong sách lược ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh để nhân dân ta có thêm thời gian chuẩn bị lực lượng tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài. Tr.12.

Thư gửi trường Trần Quốc Tuấn (1) nhân dịp khai giảng khoá thứ IV (5-1948)

Các đồng chí,

Nhân dịp mở trường, tôi gửi lời thân ái mừng toàn thể nhân viên trường và học sinh.

Quân đội ta rất trẻ tuổi. Từ ngày bắt đầu tổ chức đội du kích đầu tiên, đến Giải phóng quân, đến Vệ quốc quân đến nay, chưa đầy 10 nǎm. Thế mà ta đã đánh bại hai đế quốc quân sự có tiếng nhất thế giới: là Nhật và Pháp.

Đó là vì tướng sĩ ta có lòng yêu nước rất nồng nàn, chí kiên nhẫn rất vững chắc, sự đoàn kết rất chặt chẽ và một kỷ luật rất nghiêm minh.

Vì vậy, trong trường này, chẳng những phải cố gắng học tập kỹ thuật cho ngày càng tiến bộ, mà còn phải giữ vững và phát triển truyền thống vẻ vang của quân đội ta.

Trong lúc này có phong trào Thi đua yêu nước của toàn dân. Vậy nên ở trường cũng phải có cuộc thi đua yêu nước. Giáo viên thì thi đua tìm cách dạy cho dễ hiểu, cho chóng tiến bộ. Học sinh thì thi đua học cho chóng, cho nhiều, cho tốt.

Tôi chắc rằng với sự ân cần sǎn sóc của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng chỉ huy, với sự hǎng hái của các nhân viên và học sinh, trường sẽ đào tạo được nhiều cán bộ xứng đáng cho quân đội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thống nhất độc lập.

Sau nữa, tôi vui lòng tặng trường 6 chữ: Trung với nước, hiếu với dân.

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 5 nǎm 1948
HỒ CHÍ MINH

Sách Hồ Chủ tịch với các lực lượng vũ trang nhân dân,
Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1962, tr.59-60.
cpv.org.vn

——————————

(1) Tạm ước 14-9-1946: Tên thường gọi của thoả hiệp tạm thời (Modus vivendi) giữa Việt Nam và Pháp, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng M.Mutê ký ngày 14-9-1946, tại Pari.

Tạm ước gồm 11 điều khoản. Nội dung của các điều khoản thể hiện những thoả thuận tạm thời về một số vấn đề bức thiết có tính chất bộ phận: Chính phủ Pháp thi hành các quyền tự do, dân chủ và ngừng bắn ở Nam Bộ; Chính phủ Việt Nam nhân nhượng với Pháp một số quyền lợi về kinh tế và vǎn hoá của Pháp ở Việt Nam; quy định thời gian tiếp tục cuộc đàm phán Việt – Pháp vào tháng 1-1947.

Việc ký Tạm ước 14-9 là một thắng lợi trong sách lược ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh để nhân dân ta có thêm thời gian chuẩn bị lực lượng tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài. Tr.12.

Thư gửi cụ Bùi Bằng Đoàn và dự thảo lời điếu cụ Nguyễn Vǎn Tố (5-1948)

Kính gửi cụ Bùi,

Trưởng Ban Thường trực Quốc hội,

Tôi muốn có một bài truy điệu cụ Tố. Nhưng nhờ người viết thì không biết nhờ ai. Tự viết lấy thì viết không được, vì xưa nay tôi chưa hề tập viết vǎn tế.

Vậy tôi cứ bạo dạn thảo ra đây, trình cụ xem. Nếu có thể sửa được thì xin cụ sửa giùm. Nếu không thể sửa, thì ta làm vǎn xuôi vậy.

Khi tôi thảo xong, đọc lại, nghe khá chướng tai. Vì đối với cụ, tôi không dám giấu dốt, cho nên cứ gửi để cụ xem.

Mong kỳ hội đồng sau sẽ được gặp cụ. Kính chúc cụ mạnh khoẻ và xin cụ chuyển lời tôi hỏi thǎm cụ Phan và cụ Vi 1 .

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 5 nǎm 1948
HỒ CHÍ MINH

cpv.org.vn

Lời cảm ơn đồng bào (1-6-1948)

Tôi rất cảm ơn Quốc hội, Chính phủ, các đoàn thể, các bộ đội, đồng bào trong nước và kiều bào ở ngoài nước, cùng các cháu nhi đồng, đã chúc thọ tôi một cách vô cùng thân ái.

Nhưng tôi thiết nghĩ rằng tuy tuổi tác chúng ta có kẻ nhiều người ít, nhưng tôi và toàn thể đồng bào có một ngày sinh nhật chung: ngày ấy là ngày cách mệnh giải phóng thành công hồi tháng Tám nǎm 1945.

Xem thế thì dân tộc ta rất trẻ trung, nước nhà ta rất trẻ trung và chúng ta đều trẻ trung. Chúng ta trẻ trung mà chúng ta phải đảm đang hai nhiệm vụ rất vẻ vang, rất to lớn: phá tan những xiềng xích cũ, và xây dựng những tương lai mới.

Chúng ta trẻ trung nhưng chúng ta là những người thừa tự cái truyền thống oanh liệt, quật cường và một cơ đồ gấm vóc của mấy ngàn nǎm tổ tiên ta để lại. Chúng ta trẻ trung nhưng chúng ta giàu về kinh nghiệm, kinh nghiệm đau xót có, kinh nghiệm vẻ vang có. Do đó mà chúng ta đã có một lực lượng cực kỳ to lớn, vững chắc, lực lượng đại đoàn kết của toàn dân. Nhờ truyền thống và lực lượng ấy, thêm vào cái chí khí trẻ trung của chúng ta, chúng ta đã vượt qua nhiều bước gian nan và tranh được nhiều thắng lợi: chúng ta đã đánh tan giặc đói, chúng ta đã đánh tan giặc dốt, chúng ta sẽ đánh tan giặc ngoại xâm.

Song, đường chúng ta còn dài, gánh chúng ta còn nặng, chúng ta cần phải phát triển và nâng cao cái truyền thống oanh liệt, cái lực lượng đoàn kết, và cái chí khí kiên quyết ấy lên nữa, nâng cao lên mãi. Nâng cao bằng cách gì? Bằng cách thi đua ái quốc. Cuộc thi đua ái quốc sẽ đưa chúng ta lên một trình độ cao hơn trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc, nó sẽ đưa chúng ta mau đến chỗ thành công. Vì vậy đồng bào ta bất kỳ già, trẻ, gái, trai, giàu, nghèo, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, mọi người đều phải đưa chí sáng suốt, lực lượng và tài nǎng của mình vào đó, để phụng sự dân tộc, phụng sự Tổ quốc.

Đồng bào yêu mến tôi, chúc thọ tôi, tôi biết lấy gì, nói gì để báo đáp lại lòng thân ái ấy? Tôi chỉ có một cách báo đáp là kiên quyết cùng đồng bào chịu cực chịu khổ, quyết cùng đồng bào kháng chiến cho đến thắng lợi hoàn toàn, quyết cùng đồng bào tranh lại thống nhất và độc lập thật sự cho Tổ quốc, quyết cùng đồng bào ra sức làm thế nào cho con cháu chúng ta bây giờ và muôn đời về sau được sung sướng và tự do.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, chi nhánh
số 6, số 945, ngày 1-6-1948.
cpv.org.vn

Lời tuyên bố sau khi Pháp lập Chính phủ bù nhìn toàn quốc tại Hà nội (7-6-1948) (26)

Từ ngày 23-9-1945, thực dân Pháp đã dùng võ lực xâm phạm đến nền độc lập và thống nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Toàn thể nhân dân Việt Nam đã kết thành một khối, đứng lên cùng với Chính phủ cương quyết chống nạn ngoại xâm.

Ngày nay thực dân Pháp đã đưa ra một chính phủ bù nhìn toàn quốc, để mưu bán Tổ quốc Việt Nam cho chúng. Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ theo pháp luật nước nhà trừng trị bọn phản quốc ấy.

Đối với các nước trên thế giới, tôi thay mặt Chính phủ và nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, trịnh trọng tuyên bố không bao giờ thừa nhận những giấy tờ gì do bọn bù nhìn ấy ký kết với bất cứ nước nào.

Việt Nam, ngày 7 tháng 6 nǎm 1948
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

Báo Sự thật, số 95,
ngày 19-6-1948.
cpv.org.vn

————————

(26) Pháp lập chính phủ bù nhìn : Do thất bại chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh”, thực dân Pháp tǎng cường thực hiện chính sách “dùng người Việt đánh người Việt”, âm mưu đưa Bảo Đại lên làm Quốc trưởng bù nhìn. Do mâu thuẫn giữa Pháp và Mỹ, giữa bù nhìn Bảo Đại và bù nhìn Nguyễn Vǎn Xuân ở Nam Bộ, việc đưa Bảo Đại ra đứng đầu chính quyền bù nhìn chưa thành.

Ngày 5-6-1948, thực dân Pháp đã gấp rút dựng lên một “Chính phủ trung ương” do Nguyễn Vǎn Xuân cầm đầu.

Ngày 7-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố: “Chính phủ và nhân dân Việt Nam không thừa nhận bất kỳ thứ giấy tờ nào do bọn bù nhìn ký kết với bất kỳ nước nào và sẽ chiểu theo pháp luật để trừng trị bọn phản quốc”. Tr.442.

Em là đội viên mắt sáng

Hơ Nin nǎm nay lên chín rồi. Ngày em mới lên ba, mắt em đau nặng. Mẹ em đi hái lá thuốc trong rừng sâu, lấy nước suối trên khe xa, đào rễ cây trong hang núi đất hết lòng chạy chữa. Nhưng mắt em vẫn không khỏi. Em thành người tàn tật.

Cha Hơ Nin là du kích bị Pháp bắt giết trong một trận chống càn nǎm ngoái. Nhà chỉ còn mẹ và Hơ Nin, nên em phải vất vả. Em làm suốt ngày, ít nói, ít cười. Trong buôn ai cũng khen em: “Con bé Hơ Nin chǎm làm, hát hay mà mù lòa, tội nghiệp”.

em doi vien mat sang ảnh minh hoaẢnh minh họa

Một tối, thiếu nhi trong buôn họp, đang bàn bạc sôi nổi thì em đến. Các bạn đã giao hẹn với nhau ngày 19-5 vừa qua chưa làm lễ kỷ niệm Ngày sinh Oa Hồ được. Ngày lễ mừng Oa Hồ sẽ làm chung với Ngày Quốc tế Thiếu nhi sắp tới. Đến ngày đó, mỗi đội viên phải có 50 cây chông. Hơ Nin chưa vào đội. Em ngồi một góc không ai để ý, xin nói:

– Tôi có phải vót không các bạn?

– Vót cũng được, không cũng được.

Một bạn khác bảo: Thôi mày là con gái, con mắt mày không sáng, tìm cái cây trong rừng không ra, cầm cán dao không chắc, đừng vậy. Tan họp về nhà, Hơ Nin nhớ lại: Hôm qua anh bộ đội Ma Trang Lơng đến, nói chuyện về Oa Hồ. Anh nói nhiều chuyện lắm: Oa Hồ suốt đời chịu khổ để lấy lại nước cho đồng bào Kinh, đồng bào Thượng, Oa Hồ yêu nhân dân lắm. Oa Hồ chỉ bảo mọi người cách đánh Pháp. Nhất là chuyện Oa Hồ yêu thương sǎn sóc trẻ em… Anh nói tiếp: “Các em cứ ngoan ngoãn, cố gắng giúp đỡ người lớn đánh Pháp. Bao giờ cả nước độc lập, thống nhất thế nào Oa Hồ cũng vào chơi… chưa biết chừng có em còn được Oa bế vào lòng, có em được vuốt râu Oa, được nhìn thấy mắt Oa sáng như sao trên trời”. Các bạn vui quá, bàn tán sôi nổi. Rồi anh bộ đội lại giảng giải về Ngày Quốc tế Thiếu nhi .

Anh dịch bài báo dài “Ngày 1-6 nǎm nay” từ tiếng Kinh ra cho các bạn nghe. Rồi anh đọc tiếp: Quốc tế là nhiều làng, nhiều nước bên phía mặt trời mọc, nhiều làng, nhiều nước bên phía mặt trời lặn, nhiều làng, nhiều nước bên Liên Xô, bên Pháp, bên Mỹ xa xôi hợp lại; là nhiều con suối con nhỏ, nhiều con suối lớn, nhiều con sông, nhiều khu rừng, nhiều trái núi, nhiều cái làng ít người như buôn Đờ Rết, nhiều cái làng lắm người có cái da đen, có cái da trắng, da vàng. Họ ở khắp trên rẫy, khắp trên mặt đất, họ đoàn kết nhau lại… Họ đều muốn làm cho trẻ em không bị đói khát, không bị dốt, không bị bệnh tật, không có người đánh đập, giành giật nhau nữa.

Nhiều em ngơ ngác…- Ô hay, cả cái thằng Pháp, cả cái thằng Mỹ đem trái bom thả, cũng đoàn kết à? Thiếu nhi bên kia phía mặt trời mọc, mặt trời lặn, có ǎn cơm, có uống nước suối, đốt cái rẫy, bẫy con hươu, con mang, bắt con cá, con chim như mình không?

Cha, thằng Pháp, thằng Mỹ chúng nó đi giết đồng bào Kinh, bắn đồng bào Thượng kia mà?

Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu thắc mắc dồn dập làm cho anh bộ đội Oa Hồ phải sắp xếp, cắt nghĩa thế nào là Pháp Mỹ giết người, ǎn cướp, thế nào là nhân dân Pháp, nhân dân Mỹ yêu tự do, hòa bình…

Hơ Nin hỏi mẹ:

– Bao giờ làm cái lễ mừng tuổi Oa Hồ và cái lễ của thiếu nhi nhiều nước hở mẹ?

– Du kích bảo còn nǎm đêm nữa – Bà tiếp.

– A` Hơ Nin, đêm ấy con có đi…

Bà định bảo Hơ Nin đi “xem” cho vui, nhưng như một chiếc gai mắt mèo đâm vào tim bà, bà đau đớn nhìn con. Rồi bà nói lại:

– Con đi cho vui chứ?

– Thôi con ở nhà nằm nghe hát cũng được mẹ ạ!

Thế là suốt cả nǎm ngày, ngày nào em cũng dậy sớm hơn mọi bận, lấy nước, lấy củi, cho con gà, con chó ǎn no. Chờ mẹ đi rẫy, Hơ Nin lại trốn mọi người men ra bìa rừng sờ soạng chặt từng cây mò o nhỏ. Chiều đến, mẹ về mẹ hỏi:

– Hơ Nin có lấy nhiều nước không?

– Có chớ? Lấy ba bầu lớn bên suối nước trong mẹ ạ.

– Con gái mẹ có cho con heo nái mới đẻ ǎn no không?

– No, no lắm.

– Tre nứa đâu nhiều vậy?

– Con xin đấy.

Hơ Nin vẫn giấu mẹ. Mấy hôm liền em ngồi một chỗ kín để vót chông, ba cây, rồi nǎm cây, rồi bảy cây, rồi mười một cây Rồi nhiều, nhiều lắm. Em không đếm được con số to nên nó lộn phèo lên.

Chiều hôm sau, sau nữa. Đồng bào trong buôn đi rẫy về. Mẹ em cũng về. Bộ đội du kích kéo đến rất đông. Trong buôn ồn ào xôn xao. Họ nhảy múa quanh đống lửa. Họ hát bài hát bằng tiếng Ê đê.

Bập bập, bập bùng

Đồng bằng với buôn xanh

Kinh, Thượng ta xông lên

Tiêu diệt lũ đế quốc

Quyết gìn giữ non sông

Tiếng hát vang lên, dội vào vách núi đá, trào lên lớp cây rừng, vượt ra ngoài con suối, chảy theo dòng sông Ba rồi lan đi xa, xa mãi…

Lửa trong đêm hội bùng sáng to. Chủ tịch buôn khai mạc lễ mừng Ngày sinh nhật Hồ Chủ tịch và Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Người ta thấy có mặt Hơ Nin đêm nay. Em ì ạch mang theo bó chông to. Em đang loay hoay nhẩm đi tính lại, không biết có đủ nǎm mươi cây chông không? Em tìm một anh du kích nộp chông. Em vui mừng nói: “Phần em mừng Oa Hồ mạnh khỏe sống lâu. Em đoàn kết nắm chặt cái tay với thiếu nhi nhiều nước đấy?”

Mẹ thương Hơ Nin quá. Bà ôm chặt con vào trong lòng. Nhiều người chǎm chú nhìn em cảm phục, nhất là các đội viên thiếu niên. Rồi ngay khuya hôm ấy, bộ đội, du kích mang chông chôn khắp ngả đường Pháp đi, và phục xung quanh đồn Mờ Lá. Sáu mươi sáu cây chông của Hơ Nin và ngàn ngàn, vạn vạn cây của đội thiếu niên, của các mẹ, các chị, cộng với máu và nước mắt cǎm thù của bao nhiêu người, thằng Pháp nhất định phải thua to.

Tin Hơ Nin vót chông đánh giặc không mấy chốc lan đi khắp làng, khắp huyện và biến thành một cuộc vận động lớn. Thế là du kích có thừa chông để giam chân quân giặc, góp phần chiến thắng cho chiến dịch xuân – hè Liên khu V và Điện Biên Phủ. Từ đó các anh bộ đội kể cho nhau nghe chuyện em. Nhiều người không nhớ rõ tên. Họ chỉ gọi em là “Em đội viên mắt sáng”.

Theo báo camau.gov.vn
Kim Yến (st)
bqllang.gov.vn

Lời kêu gọi trong dịp 1.000 ngày kháng chiến (10-6-1948)

Hỡi đồng bào toàn quốc!

Hỡi toàn thể tướng sĩ!

Nhân dịp kỷ niệm 1.000 ngày kháng chiến, tôi thay mặt Chính phủ kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn các tử sĩ và đồng bào đã hy sinh vì nước, và gửi lời thân ái hỏi thǎm anh em thương binh và gia đình các liệt sĩ.

Tôi gửi lời khen ngợi:

– Tướng sĩ đang oanh liệt giết giặc trước mặt trận;

– Đồng bào đang hǎng hái thực hiện thi đua ái quốc ở hậu phương;

– Đồng bào tại vùng địch tạm chiếm, luôn luôn giữ vững tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam;

– Kiều bào ở hải ngoại luôn luôn giúp đỡ Tổ quốc.

Tôi lại khẩn khoản kêu gọi những người đang lầm đường theo địch, mau mau trở về với Tổ quốc.

Trong dịp này, lòng tôi và lòng Chính phủ đặc biệt đi đến chiến sĩ và đồng bào Nam Bộ và miền Nam Trung Bộ, vì chiến sĩ và đồng bào ở đó đã tranh đấu trước nhất và hy sinh nhiều nhất.

Sau 1.000 ngày kháng chiến, chúng ta hãy kiểm điểm lại những bước đường đã qua, và chuẩn bị những công việc sắp đến.

1. Sau ngày vua Gia Long rước Tây vào nước, và vua Tự Đức nhượng nước cho Tây, biết bao liệt sĩ anh hùng đã phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc.

Trong thời kỳ đó, thế lực thực dân Pháp đang phát triển, lại thêm thế lực vua chúa trào đình làm tay sai cho Pháp. Nhân dân ta thì thiếu tổ chức và kinh nghiệm. Vì vậy, những cuộc tranh đấu oanh liệt kế tiếp nhau trong 80 nǎm, mà kết quả đều bị thất bại.

Cuộc kháng chiến của ta ngày nay, tuy là tiếp tục những cuộc tranh đấu đã qua, nhưng nó có những điều kiện và hoàn cảnh khác hẳn:

– Cuộc kháng chiến của ta đã tập trung tất cả cái tinh thần quật cường yêu nước của giống nòi Hồng Lạc lưu truyền từ mấy ngàn nǎm. Nó tập trung những kinh nghiệm chiến đấu của các vị dân tộc anh hùng Trần Hưng Đạo, Lê Thái Tổ, Nguyễn Quang Trung để lại.

– Cuộc kháng chiến của ta nổi lên trong lúc lực lượng thực dân đã suy đồi ở nước Pháp cũng như ở thế giới. Chế độ vua chúa hủ bại đã bị cách mệnh dân tộc giải phóng đánh tan, không thể làm tay sai cho địch nữa.

– Cuộc kháng chiến của ta có những điều kiện thuận tiện, xưa nay chưa dân tộc nào có. Từ Nam đến Bắc, cả nước một lòng, quyết chống ngoại xâm, quyết tranh độc lập. Từ Nam đến Bắc, bộ đội và dân quân, hǎng hái dũng cảm, chỉ huy thống nhất. Từ Nam đến Bắc, toàn dân nghe theo mệnh lệnh của Chính phủ trung ương, một Chính phủ do nhân dân cử ra, và kiên quyết kháng chiến đến cùng để tranh thống nhất và độc lập cho Tổ quốc.

– Cuộc kháng chiến của ta, ngoài những điều kiện có lợi đó, lại được dân chủ thế giới ủng hộ. Vì vậy, mà thắng lợi nhất định về tay ta.

2. Chúng ta lại xét cho rõ tình hình địch và tình hình ta.

Tình hình địch: Về quân sự – Chiến lược chớp nhoáng của chúng đã thất bại rồi. Sau 1.000 ngày chiến tranh, chúng đã chết và bị thương mấy vạn người, hao phí mấy ngàn triệu bạc. Mà kết quả chỉ tạm chiếm được mấy chỗ thành thị đã tan hoang.

Về kinh tế: ở đây cũng như ở Pháp, kinh tế của chúng đã kiệt quệ, chỉ sống ngắc ngoải vào sự vay nợ các nước khác.

Về chính trị: Những âm mưu chính trị của chúng để chia rẽ sức kháng chiến của ta, đều bị thất bại. Kết quả cùng đường, chúng phải đưa ra một chính phủ bù nhìn ọp ẹp Nguyễn Vǎn Xuân, một tên nô lệ Pháp mà toàn thể đồng bào đều phỉ nhổ.

Tình hình ta: Sau 80 nǎm nô lệ, sau cuộc Thế giới đại chiến thứ hai, sau 1.000 ngày bị thực dân tàn phá, dân ta không sao khỏi cực khổ gian nan. Tuy vậy, quân sự cũng như chính trị, kinh tế cũng như vǎn hoá, vật chất cũng như tinh thần, càng kháng chiến dân ta càng tiến bộ và tiến bộ rất mau.

9 phần 10 đất nước vẫn tự do. Quân đội ngày càng mạnh mẽ. Nhân dân ta càng đoàn kết. Oai tín Chính phủ ta càng ngày càng vững vàng.

Từ cuộc vận động Tǎng gia sản xuất và Luyện quân lập công, chúng ta đã tiến đến phong trào Thi đua ái quốc khắp mọi mặt, khắp mọi nơi. Với lòng nồng nàn yêu nước và lực lượng vô cùng tận của nhân dân ta, cuộc Thi đua ái quốc nhất định sẽ thành công to. Vì vậy, mà thắng lợi càng nhất định về tay ta.

3. Chúng ta đủ điều kiện thắng lợi. Chúng ta chắc thắng lợi. Song chúng ta phải biết rằng, càng gần đến thắng lợi thì càng gay go. Mà gay go càng nhiều, thì thắng lợi càng to. Vì vậy, mỗi một người quốc dân phải tẩy sạch cái thói: khi thì quá lạc quan, khi thì quá bi quan. Phải tẩy sạch cái chứng cầu yên, gặp sao hay vậy, muốn ǎn quả mà biếng trồng cây.

Mỗi một người dân phải hiểu: có tự lập mới độc lập, có tự cường mới tự do. Đã đoàn kết, ta phải đoàn kết chặt chẽ rộng rãi thêm. Đã cố gắng, ta phải hǎng hái mà cố gắng mãi. Mỗi một người phải lấy việc xung phong trong phong trào Thi đua ái quốc là nhiệm vụ thiêng liêng của mình, phải cố làm cho được.

Như vậy, thì kháng chiến nhất định thắng lợi, kiến quốc nhất định thành công.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Viết khoảng ngày 10-6-1948.
Báo Cứu quốc , chi nhánh
số 6, số 966, ngày 22-6-1948.
cpv.org.vn

Thư khen chiến sĩ Trần Vǎn Diên (11-6-1948)

Ngày 11 tháng 6 nǎm 1948

Gửi chiến sĩ Trần Vǎn Diên,
Nhờ UBKCHC Nam Định trao.

Tôi rất vui lòng biết rằng: Trong vòng 5 tháng, từ tháng 10-1947 đến tháng 3-1948, chú đã giật địa lôi:

Diệt được giặc 103 tên,
Làm bị thương 28 tên,
Phá được xe tǎng 4 cái,
Phá cam nhông 9 cái.

Tôi gửi lời khen chú, và chuẩn y cái tên vinh dự mà bộ đội đã tặng cho chú, là:

Anh hùng địa lôi

Đồng thời, tôi khuyên chú: chớ vì được khen thưởng mà kiêu ngạo tự đắc. Chú phải khiêm tốn hơn, tập luyện học hỏi thêm, cố gắng để lập công thêm trong cuộc luyện quân lập công mới (cuộc Thi đua ái quốc).

Có như vậy, mới xứng đáng là một chiến sĩ anh hùng Việt Nam.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Bản gốc lưu tại
Bảo tàng Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn

Lời kêu gọi Thi đua ái Quốc (11-6-1948) (27)

Mục đích thi đua ái quốc là:

Diệt giặc đói,

Diệt giặc dốt,

Diệt giặc ngoại xâm.

Cách làm là: dựa vào:

Lực lượng của dân,

Tinh thần của dân, để gây:

Hạnh phúc cho dân.

Vì vậy bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau :

Làm cho mau,

Làm cho tốt,

Làm cho nhiều.

Mỗi người dân Việt Nam , bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, Kinh tế, Chính trị, Vǎn hoá. Thực hiện khẩu hiệu:

Toàn dân kháng chiến,

Toàn diện kháng chiến.

Trong cuộc Thi đua ái quốc, chúng ta:

Vừa kháng chiến,

Vừa kiến quốc.

Kết quả đầu tiên của Thi đua ái quốc sẽ là:

Toàn dân đủ ǎn đủ mặc,

Toàn dân biết đọc, biết viết,

Toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới,
để diệt ngoại xâm,

Toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn.

Thế là chúng ta thực hiện:

Dân tộc độc lập,

Dân quyền tự do,

Dân sinh hạnh phúc,

Ba chủ nghĩa mà nhà đại cách mạng Tôn Vǎn đã nêu ra.

Để đi đến kết quả tốt đẹp đó, tôi xin

Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hǎng hái tham gia mọi công việc,

Các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn,

Đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp,

Đồng bào công nông thi đua sản xuất,

Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh,

Nhân viên Chính phủ thi đua tận tụy làm việc, phụng sự nhân dân,

Bộ đội và dân quân thi đua giết cho nhiều giặc, đoạt cho nhiều súng.

Nói tóm lại, ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc. Phong trào sôi nổi.

Thi đua ái quốc sẽ ǎn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khǎn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng.

Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi.

Hỡi toàn thể đồng bào,

Hỡi toàn thể chiến sĩ,

Tiến lên!

HỒ CHÍ MINH

Viết ngày 11-6-1948.
Báo Cứu quốc, chi nhánh
số 6, số 968, ngày 24-6-1948.
cpv.org.vn

———————————-

(27) Lời kêu gọi thi đua ái quốc : Sau chiến thắng Việt Bắc (thu đông 1947), theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27-3-1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng phục vụ công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Chỉ thị vạch rõ: “Mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc mau thành công”.

Nhân dịp kỷ niệm 1000 ngày kháng chiến toàn quốc, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi, chính thức phát động cuộc vận động thi đua ái quốc. Tr.448.