Thư viện

“Phụng sự Tổ quốc, nhân dân, tức là phụng sự chân lý”

– Ngày 23/7/1946, tại Paris Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục tiếp xúc với báo chí, các chính khách và đi thăm “Bảo tàng tượng sáp” nơi lưu giữ các tượng bằng sáp các nhân vật nổi tiếng thế giới.

Ngày 23/7/1956, nói chuyện với lớp nghiên cứu chính trị khoá I Trường Đại học Nhân dân Hà Nội, Bác phân tích về “lực lượng cách mạng” ngoài công, nông “cách mạng cũng cần có lực lượng của trí thức. Vì lẽ đó, trong sự nghiệp cách mạng, trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, lao động trí óc có một vai trò quan trọng và vẻ vang”.

Nhấn mạnh đến 2 chữ “chính tâm”, Bác diễn giải: “Phải kinh qua cuộc đấu tranh giữa cái cũ và cái mới trong bản thân mình, cuộc đấu tranh gay go, gian khổ và liên tục. Nhưng ta kiên quyết thì cái mới nhất định thắng cái cũ và chính tâm nhất định thành công”.

d

Về tự do tư tưởng, Bác xác định: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do. Tự do là thế nào? Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Đó là một quyền lợi mà cũng là một nghĩa vụ của mọi người. Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hoá ra quyền tự do phục tùng chân lý. Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức là không phải chân lý. Ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân – tức là phục tùng chân lý… Đảng và Chính phủ ta rất quý trọng những người trí thức của nhân dân, vì nhân dân”. 

Ngày 23/7/1959, tiếp tục chuyến thăm hữu nghị Liên Xô, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam rời Erevan, thủ đô Armenia đến thành phố Bacu, Thủ đô Nước Cộng hoà Agiécbaigian và tham quan khu mỏ khai thác dầu nổi tiếng ở phía bắc thành phố. Chính từ chuyến đi này, những ý tưởng về sự hình thành và phát triển ngành dầu khí Việt Nam đã hình thành.

X&N
bee.net.vn

“Chúng tôi chỉ còn biết trông vào sức mạnh của mình”

– Ngày 22/7/1926, từ Quảng Châu (Trung Quốc) Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi Uỷ ban Trung ương Thiếu nhi (tức Uỷ ban Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong trực thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Lênin.

Bức thư đặt vấn đề: “Chúng tôi có tại đây một nhóm thiếu nhi An Nam. Các em đều từ 12 đến 15 tuổi. Đó là những thiếu nhi cộng sản đầu tiên của nước An Nam, bị chủ nghĩa đế quốc Pháp áp bức và ở đó mọi việc giáo dục đều bị cấm… Nhiều em có cha mẹ bị người Pháp bắt giam vì các em đã bỏ gia đình đi ra nước ngoài, như những người cách mạng…”. Bức thư đề nghị Uỷ ban tiếp nhận một số bạn nhỏ An Nam để sau này sẽ trở thành “Những chiến sĩ Lêninnit chân chính nhỏ tuổi” .

Ngày 14/7/1946, Bác dự Quốc khánh Pháp.Ngày 14/7/1946, Bác dự Quốc khánh Pháp.

Cùng ngày, Nguyễn Ái Quốc còn gửi thư tới Đoàn Thanh niên Cộng sản Pháp tại Quốc tế Thanh niên Cộng sản đề nghị ủng hộ ý định này để “các em được tiếp thu một nền giáo dục cộng sản chủ nghĩa tốt đẹp”.

Ngày 22/7/1946, tiếp tục những nỗ lực ngoại giao tại Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp xúc với nhiều tầng lớp nhân dân và các chính khách Pháp. Chính phủ Pháp đưa tới nơi ở của Chủ tịch Việt Nam một thành tựu truyền thông mới là chiếc máy vô tuyến truyền hình để thưởng lãm.

“Nhật ký hành trình” mô tả: “Máy này là máy vô tuyến điện truyền thanh trông thấy hình ảnh… Máy to bằng cái tủ sắt lớn, từng trên có màn ảnh bằng kính, dài độ 60 phân, cao độ 50 phân tây. Hình ảnh tuy nhỏ những rất rõ ràng, như ta xem chiếu bóng vậy. Máy còn đắt tiền quá, chưa được phổ thông”.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Bộ trưởng Pháp quốc Hải ngoại Marius Moutet thông báo có thể sẽ về nước vào đầu tháng 8 và tỏ ý tiếc rằng: “Nếu nước Pháp không thừa nhận nền độc lập Việt Nam, đó là một sự thiệt hại cho nước Pháp và cho cả Việt Nam nữa.

Song đối với nước Pháp, sự thiệt thòi sẽ là vĩnh viễn, còn đối với Việt Nam, thất bại đau đớn của sự hợp tác mà Việt Nam mong muốn sẽ buộc chúng tôi chỉ còn biết trông vào sức của mình mà thôi, để tìm cách thoả mãn những nguyện vọng của nhân dân mình”.

Ngày 22/7/1968, Bác gửi thư khen quân và dân Nghệ An đã bắn rơi 400 máy bay Mỹ trên bầu trời tỉnh nhà và biểu dương: “Đồng bào và cán bộ Nghệ An hãy nêu cao truyền thống anh dũng của Xô viết Nghệ Tĩnh giành nhiều thành tích to lớn hơn nữa”.

X&N
bee.net.vn

“Quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam”

 – Ngày 21/7/1932, liên quan đến “vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong”, đơn kháng án của Tống Văn Sơ (bí danh của Bác) và các văn bản thoả thuận của các luật sư của cả 2 bên đã được Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Anh chấp thuận để nhà cách mạng Việt Nam rút đơn kháng án. Đồng thời chỉ thị cho Thống đốc Hong Kong thực hiện nghiêm chỉnh những cam kết là sẽ tuyên bố trắng án và tạo điều kiện để rời khỏi Hong Kong theo yêu cầu. 

Ngày 21/7/1945, từ chiến khu của Việt Nam, Hồ Chí Minh tiễn Frank Tan một nhân viên điện báo gốc Hoa của OSS đã được cử đến giúp lực lượng Việt Minh trở lại Côn Minh. Qua nhân vât này, Bác gửi thư tới Charles Fenn sĩ quan tình báo Mỹ bên cạnh tổng hành dinh ở vùng Hoa Nam (Trung Quốc) tỏ rõ sự tiếp tục cam kết hợp tác và sẵn lòng “nồng nhiệt tiếp đón” qua đây hợp tác chống Nhật.

fNgày  21/7/1962, Bác Hồ tiếp Ban Thư ký thường trực HĐ Đoàn kết với nhân dân Á-Phi và các đại biểu quốc tế.

Ngày 21/7/1946, tại Paris, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ban biên tập tờ báo hài nổi tiếng “Le Canard Enchainé” (Vịt bị trói); tiếp các đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên thế giới đang được tổ chức tại Pháp; tiếp nhà văn Xô viết nổi tiếng Ilya Erenbourg; cùng các đại biểu quân sự của Anh, Mỹ, Liên Xô, Trung Hoa dự Ngày hội Quân giới Pháp tại sân bay Villacoublay; mời cơm nhiều tướng lãnh, đô đốc Pháp.

Ngày 21/7/1949, tại chiến khu Việt Bắc, Hồ Chủ tịch họp Đảng đoàn Chính phủ và chủ trì lễ truy điệu Dimitrov, một nhà cách mạng Bulgaria nổi tiếng, nguyên tổng thư ký Quốc tế Cộng sản và là một đồng chí cũ quen biết của Bác trong thời gian hoạt động tại Liên Xô.

Ngày 21/7/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục thăm Liên Xô đến thủ đô Yerevan của nước Cộng hoà Armenia.

Ngày 27/1/1961, trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Cộng hoà Dân chủ Đức, Bác khẳng định “cuộc đấu tranh để giành quyền sống, dân chủ, hoà bình và thống nhất là quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Không có bạo lực hay vu cáo nào có thể làm cản trở được mục đích đó đi tới thắng lợi. Nhân dân Việt Nam kiên quyết đấu tranh thống nhất Tổ quốc bằng đường lối hoà bình, thi hành nghiêm chỉnh Hiệp nghị Genève”.

X&N
bee.net.vn

“Không thể chia cắt Việt Nam”

– Ngày 20/7/1954, tại Genève, thủ đô Thuỵ Sĩ , Hội nghị đình chiến ở Đông Dương đã được ký kết. Theo hiệp định này 2 năm sau, một cuộc tổng tuyển cử tự do sẽ được tổ chức để thống nhất nước Việt Nam. Kể từ đó ngày này hàng năm đuợc coi là ngày thể hiện ý chí thống nhất đất nước của nhân dân Viêt Nam.

Hai hôm sau, ngày 22/7/1954, nhân Hội nghị Genève vừa được ký kết, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi: “Hội nghị Genève đã kết thúc. Ngoại giao ta đã thắng to… Tôi kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn các chiến sĩ và đồng bào đã oanh liệt hy sinh cho Tổ quốc và gửi lời an ủi anh em thương binh bệnh binh…”.

Ngày 20-7-1968 Bác tiếp đoàn đại biểu anh hùng, chiến sĩ thi đua, dũng sĩ diệt Mỹ ra thăm miềmn Bắc. (2499KB)Ngày 20/7/1968, Bác tiếp đoàn đại biểu anh hùng, chiến sĩ thi đua, dũng sĩ diệt Mỹ ra thăm miền Bắc.

Lời kêu gọi cam kết sẽ thực hiện những điều khoản của Hiệp định nhưng cũng khẳng định “Trung Nam Bắc đều là bờ cõi của ta, nước ta nhất định sẽ thống nhất, đồng bào cả nước nhất định được giải phóng. Đồng bào miền Nam kháng chiến trước hết, giác ngộ rất cao. Tôi tin rằng đồng bào sẽ đặt lợi ích của cả nước trên lợi ích địa phương, lợi ích lâu dài trên lợi ích trước mắt…

Tôi thiết tha kêu gọi tất cả những người thật thà yêu nước không phân biệt tầng lớp nào, tín ngưỡng nào, chính kiến nào và trước đây đã đứng về phe nào, chúng ta hãy thật thà cộng tác, vì dân vì nước mà phấn đấu để thực hiện hoà bình, thống nhất, độc lập và dân chủ trong nước Việt Nam yêu quý của chúng ta”.

Sau này, ngày 13/7/1956, trả lời các câu hỏi của phóng viên Hãng AP của Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhân dân cả nước Việt Nam sẽ đấu tranh mạnh hơn để cho có tổng tuyển cử tự do trong khắp cả nước. Đó là nguyện vọng tha thiết của toàn dân Việt Nam đã được Hiệp định Genève 1954 thừa nhận…

Đất nước Việt Nam từ Bắc đến Nam là một khối, cần được thống nhất. Không thể chia cắt Việt Nam làm hai nước riêng biệt, cũng như không thể chia cắt Hoa Kỳ thành hai nước riêng biệt”.

Ngày 23/7/1961, Bác tham dự cuộc mít tinh của 25 vạn nhân dân Thủ đô Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, nhân kỷ niệm 7 năm ký kết Hiệp định Genève lập lại hoà bình ở Đông Dương.

Phát biểu tại đây, Bác căn dặn: “Đoàn kết là sức mạnh, đồng bào cả nước đoàn kết, chúng ta đòan kết với nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, với nhân dân châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh và nhân dân yêu chuộng hoà bình thế giới, nhất định chúng ta sẽ thắng đế quốc Mỹ và bọn tay sai”. Sau đó, Bác bắt nhịp để mọi người hát bài ca “Kết đoàn”.

Ngày 20/7/1965, kỷ niệm 11 năm ký kết Hiệp định Genève, Bác viết khẳng định ý chí của dân tộc Việt Nam “dù phải chiến đấu 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, chúng ta cũng kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn”.

X&N
bee.net.vn

Những ngày 19/7 của Chủ tịch Hồ Chí Minh

– Ngày 19/7/1951, báo “Nhân Dân” đăng bài “Dân Mỹ chống chiến tranh” của Bác (C.B) với kết luận: “Ý dân là ý trời, đế quốc Mỹ làm trái ý dân, ý trời cho nên chúng sẽ thất bại”. 

Ngày 19/7/1945, Hồ Chí Minh đại diện cho Việt Minh và thiếu tá Thomas chỉ huy đơn vị OSS thảo luận về phương hướng và chương trình hành động hợp tác chống phát xít Nhật. Hai bên quan tam đến tuyến đường Thái Nguyên – Bắc Kạn – Cao Bằng và sẵn sàng tiếp nhận nhiều thành viên OSS đến chiến khu của Việt Minh.

Tháng 7/1958, Bác thăm Kè Sông Đà, Cổ Đô, Ba Vì, Hà Tây (cũ)Tháng 7/1958, Bác thăm Kè Sông Đà, Cổ Đô, Ba Vì, Hà Tây (cũ)

Ngày 19/7/1946, tại Paris, Bác tiếp nhiều trí thức và chính khách Pháp trong đó có nữ văn sĩ Simone Thiery và Bộ trưởng Bộ Quân giới Pháp Tillon.

Ngày 19/7/1951, báo “Nhân Dân” đăng bài “Dân Mỹ chống chiến tranh” của Bác (C.B) với kết luận: “Ý dân là ý trời, đế quốc Mỹ làm trái ý dân, ý trời cho nên chúng sẽ thất bại”.

Ngày 19/7/1960, Bác đến dự và phát biểu tại tại Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hoá lần thứ 6 nhấn mạnh vai trò của giai cấp công nhân vơi việc hoàn thành kế hoạch 3 năm khôi phục kinh tế chuẩn bị bước vào kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Bài phát biểu cũng phê phán các hiện tượng: “Bác có đi mấy nơi, thấy cán bộ, nhất là cán bộ cao cấp thường ăn riêng, ở riêng. Thành ra nhà ăn, nhà ở của công nhân sạch bẩn, xấu tốt như thế nào không biết . Cán bộ không cùng lao động với công nhân nên đẻ ra nạn giấy tờ… Vì sáng kiến làm rày lãnh đạo nên không được áp dụng…”.

Ngày 19/7/1961,
 Bác dự Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương bàn về phát triển nông nghiệp trong kế hoạch 5 năm 1961-1965. Riêng về công tác thu mua lương thực, Bác nhận xét: “Việc mua lương thực còn ì ạch. Nút ở đâu? Đời xưa Khổng tử nói “Dân không tin, không làm được”. Bây giờ xã nói huyện ép, huyện nói tỉnh ép, tỉnh nói Trung ương ép! Vì vậy làm kế hoạch này vấn đề rất quan trọng có lẽ là vấn đề dưới chưa tin trên và trên chưa tin dưới!?”.

Ngày 19/7/1962, Bác viết bài “Đừng để nước đến chân mới nhảy!” nhắc nhở toàn dân “đắp đê, giữ đê, phòng lụt là công việc quan trọng và cấp bách nhất hiện nay… Quyết chớ để nước đến chân mới nhảy!”.

Ngày 19/7/1965, Bác thăm Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn pháo phòng không 234 khích lệ ý chí “phải tin tưởng vững chắc là ta nhất định thắng, Mỹ nhất định phải thua”.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn của phóng viên Cuba, một lần nữa Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Miền Nam Việt Nam nhất định sẽ được giải phóng. Hai, miền Bắc và Nam sẽ tiến từng bước thống nhất đất nước của mình”.

X&N
bee.net.vn

“Hoan nghênh các người bạn Mỹ của chúng tôi”

– Chiều ngày 17/7/1945, một đơn vị vũ trang mang biệt danh “Con Nai” (The Deer) của cơ quan Tình báo Chiến lược Mỹ (OSS) do Thiếu tá A. Thomas chỉ huy, theo sự thoả thuận của lãnh tụ Hồ Chí Minh đã nhảy dù xuống Tân Trào và được Việt Minh đón tiếp.

Theo kế hoạch đơn vị này sẽ tham gia huấn luyện để cùng các chiến sĩ Việt Minh thành lập một “Đại đội Việt Mỹ” do Võ Nguyên Giáp làm tư lệnh, Đàm Quang Trung làm đại đội trưởng và Thomas làm cố vấn.

Về cuộc đổ bộ đường không này, “Nhật ký của Đội Con Nai” do Thomas viết mô tả: “Chúng tôi được… 200 lính bảo vệ có vũ trang của Đảng Việt Minh chào đón… Tiếp đó chúng tôi đuợc dẫn đi qua các đường rừng và đi qua một cái cổng chào bằng tre có khẩu hiệu bằng tiếng Anh “Hoan nghênh các người bạn Mỹ của chúng tôi”.

Tháng 8/1945 HCM chụp kỷ niệm cùng đơn vị OSS (Mỹ) tại Hà NộiTháng 8/1945 HCM chụp kỷ niệm cùng đơn vị OSS (Mỹ) tại Hà Nội.

Tiếp đó, chúng tôi được hướng dẫn tới bản doanh của mình vừa mới được xây dựng… Rồi chúng tôi được gặp ông Hồ, lãnh đạo của Đảng. Ông Hồ đã ân cần đón tiếp chúng tôi và đưa cho chúng tôi thịt bê rán và mấy chai bia Hà Nội dùng cho bữa tối của chúng tôi. Chúng tôi đã trải qua một đêm yên ổn và sung sướng vì cuối cùng đã đến nơi…”

Ngay trong cuộc tiếp xúc đầu tiên, người đứng đầu Mặt trận Việt Minh đã khẳng định mục tiêu của sự hợp tác Việt-Mỹ là chống phát xít Nhật giành độc lập cho các dân tộc Đông Dương, lên án những âm mưu của nước Pháp thực dân. Về Chủ tịch Hồ Chí Minh, A. Thomas viết: “Lý lịch của ông C.M.Hồ (cách viết họ và tên của người phương Tây)… là cả một sự bí hiểm đối với chúng tôi. Hồ là bí danh của ông ta. Sau này khi trở thành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Minh ở Hà Nội, ông ta mới công bố tên thật là Hồ Chí Minh…

Tôi có một cuộc thảo luận với ông Hồ về vấn đề người Pháp. Ông khẳng định rằng: “Đảng Việt Minh hay là mặt trận, là một sự hợp nhất của các đảng phái chính trị được tổ chức ra với một mục đích duy nhất là đánh đổ tất cả các chính quyền nước ngoài và đấu tranh cho tự do và hoàn toàn độc lập của Đông Dương…

Ông ta khẳng định rằng có ít nhất 85% số dân ở Bắc Kỳ là hội viên hoặc có cảm tình với những mục tiêu đấu tranh của Việt Minh. Người quan sát bình thường nhất cũng có thể thấy rõ ràng là những người nông dân không hiểu danh từ chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội là gì, thế nhưng họ hiểu được tự do-độc lập…”.

X&N
bee.net.vn

“Qua khỏi mùa đông thì mùa xuân chắc chắn sẽ đến”

– Ngày 16/7/1947, Bác viết “thư gửi các phụ lão, các vị thân hào và toàn thể đồng bào tỉnh Phúc Yên” cảm ơn các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã hăng hái và có nhiều sáng kiến ủng hộ kháng chiến.

Thư viết: “Đời xưa nhờ sự kêu gọi của phụ lão, sự cố gắng của các thân hào, lòng nhiệt thành của quốc dân, mà tổ tiên ta: Trần Hưng Đạo, Lê Thái Tổ, Nguyễn Quang Trung đã dẹp nạn ngoại xâm, giữ vững đất nước.

Ngày nay, cũng do lòng yêu nước, do sự thân ái đoàn kết, do sự hăng hái hy sinh của các cụ phụ lão, các vị thân hào và toàn thể đồng bào, chúng ta nhất định chiến thắng thực dân phản động Pháp.

aNgày 16/7/1957 Bác thăm các cháu học sinh VN đang học ở Liên Xô.

Chúng ta kiên quyết noi theo lịch sử vẻ vang của tổ tiên, tranh lại thống nhất và độc lập cho dân tộc và xây dựng nền tự do và hạnh phúc cho con cháu muôn đời”.

Cùng ngày, Bác còn viết thư “gửi đồng bào trong những vùng địch tạm chiếm đóng” chia sẻ những khó khăn và đau khổ đồng bào phải chịu đựng, khích lệ đồng bào kiên trì khắc phục hướng về kháng chiến và riêng mình thì “Trong lúc viết thư này, một mặt tôi rất đau lòng vì tôi tài hèn đức mọn, chưa đuổi được giặc ngay để đồng bào chịu khổ cực. Song một mặt tôi phấn phát, vì tôi chắc rằng trải qua bước cực khổ thì chúng ta nhất định thành công, cũng như  qua khỏi mùa đông thì chắc chắn mùa xuân sẽ đến”.

Cũng trong ngày 16/7/1947,  Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời một nhà báo nước ngoài nhấn mạnh rằng:“Quốc hội Việt Nam là do toàn dân bầu phiếu cử ra…Trưởng ban thường trực Quốc hội là một vị nho học lão thành trước đã làm quan đến bực đại thần, phó trưởng ban là một vị linh mục và một vị đảng viên Đảng Dân chủ… Chúng tôi không chủ trương giai cấp tranh đấu vì một lẽ từng lớp tư sản Việt Nam đã bị kinh tế thực dân đè nén không cất đầu lên được, khiến cho kinh tế Việt Nam đã bị tiêu diệt, dân cùng, tài tận.

Trái lại, chúng tôi chủ trương cho tư bản Việt Nam phát triển. Mà chỉ có thống nhất và độc lập thì tư bản Việt Nam mới có thể phát triển. Đồng thời chúng tôi rất hoan nghênh tư bản Pháp và tư bản các nước khác thật thà cộng tác với chúng tôi… Bao giờ Pháp thật thà thừa nhận Việt Nam độc lập và thống nhất thì chiến tranh sẽ lập tức kết thúc… Ngài đã hỏi, tôi xin dẹp sự khiêm tốn lại một bên mà đáp lại rằng: Tôi không nhà cửa, không vợ, không con, nước Việt Nam là đại gia đình của tôi. Phụ lão Việt Nam là thân thích của tôi. Phụ nữ Việt Nam là chị em của tôi. Tôi chỉ có một điều ham muốn là làm cho Tổ quốc tôi được độc lập, thống nhất, dân chủ. Bao giờ đạt được mục đích đó, tôi sẽ trở về làm một người công dân du sơn ngoạn thủy, đọc sách làm vườn…”.

X&N
bee.net.vn

Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh

Ngày 15/7 năm nay hồi 7h sáng, tại một trong những ngôi nhà xinh xắn, xây dựng chung quanh dinh Chủ tịch, tôi ngồi đợi Chủ tịch Hồ Chí Minh tới. Người đã nhận lời cho tôi phỏng vấn.

Người mặc bộ quần áo nâu – bao giờ người ta cũng thấy Người mặc thứ quần áo này, như tất cả mọi nông dân Việt Nam và đầu đội mũ vải, tay chống gậy nhỏ. Giọng nói của Người yếu hơn những lần trước tôi được gặp hồi 1964 – 1965, nhưng con mắt vẫn tinh nhanh như xưa, vừa hóm hỉnh sâu sắc, vừa hiền từ. Thấy tôi, Người nói đùa ngay một câu về mái tóc ngày càng bạc trắng của tôi.

Giọng nói của Người rất tự chủ, lúc nào cũng đi thẳng vào vấn đề, không một chút nghi thức. Chúng tôi ngồi xuống bên cạnh nhau trước một cái bàn bày bánh ngọt và cà phê mà tôi không thấy lúc nào Người động tới. Chúng tôi bắt đầu vào công việc.

x

Cũng vẫn con người mà tôi đã được biết cách đây mấy năm, con người mà sự có mặt phi thường như choán hết cả gian phòng, có thể nói làm xóa nhòa sự có mặt của những người khác, nhưng sự săn sóc, thái độ ân cần hết sức lịch thiệp và hòa nhã của Người đối với khách làm cho người ta trong những phút đầu thấy đôi chút lúng túng, nhưng sau đó lại tạo ra một bầu không khí thân mật thoải mái ngay.

Nét mặt Hồ Chủ tịch trông có vẻ rất trẻ nếu không có đôi mắt sáng ngời và chòm râu dài. Ở Người,  hình hài như thu lại đến mức nhỏ nhất chỉ còn toát ra ngoài ý chí và trí tuệ, tuy đã thoát ra ngoài thể xác nhưng vẫn hoàn toàn hiện thực. Lúc bấy giờ tôi không thể nghĩ, “Bác Hồ sẽ từ giã cõi đời này khi sự thoát xác kia trở nên hoàn toàn”…. và tôi nghĩ rằng Người đã qua đời theo cách như vậy.

Nhưng hỡi ơi, cách đây một tháng rưỡi, không có gì có thể làm cho người ta ngờ rằng việc ấy lại xảy ra sớm như thế.

Giờ phút tôi được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh hôm ấy là một trong những giờ phút đáng ghi nhớ trong đời tôi.

Người không để lộ với tôi những bí mật Nhà nước – chúng tôi nói chuyện về Lê-nin: Không tìm cách dạy tôi một bài học về đạo đức hay chính trị, Người kể lại những chuyện cũ năm xưa- nhưng càng nghe tôi càng thấy Người vừa nói về một vấn đề lớn của Nhà nước, vừa dạy tôi một bài học luân lý và chính trị.

Có hai điểm làm tôi chú ý đặc biệt. Trong đề cương của Người, đồng chí Hồ Chí Minh đã gạch tất cả những công thức tiêu cực để thay bằng những công thức tích cực cùng nghĩa: Người không viết: “Không có chủ nghĩa xã hội thì các dân tộc thì không thể đi đến giải phóng hoàn toàn”…

Đây không phải là một cái tật trong cách sử dụng ngôn ngữ mà đây chính là một nếp suy nghĩ của Người. Nếp suy nghĩ ấy thể hiện ra như vậy, làm cho người ta thấy rằng trong tất cả mọi tình huống dù là đen tối nhất, Người đã phân biệt rõ cái gì là tích cực, cái gì hướng về cuộc sống và tương lai.

Lại một lúc khác, khi nhắc đến những kỉ niệm cũ của Người ở Đại hội Tours, câu chuyện có đề cập đến một nghị sĩ thuộc Đảng Xã hội tại đại hội đã ngắt lời Người một cách không nhã nhặn lắm và về sau nghị sĩ ấy không bao giờ còn là bạn chính trị của Chủ tịch nữa.

Bác Hồ nói: “Chúng ta chẳng nên nhắc tên người ta làm gì. Hồi tôi mới bước  vào cuộc đời đấu tranh, ông ấy đã có dịp giúp đỡ tôi  khi tôi còn ở trong Đảng Xã hội bởi chưa có sự phân liệt ở Tours”.

Chuyện xảy ra cách đây đã 50 năm rồi, thế mà vị đứng đầu nhà nước này tế nhị tới mức giữ bí mật tên tuổi một người khác chính kiến với mình có thái độ không lịch sự.

Khi nghe nói đến những dự kiến tổ chức mừng thọ Người 80 tuổi (vào ngày 19/5 sang năm) Hồ Chủ tịch tỏ ý không tán thành tất cả mọi biểu hiện chú ý đặc biệt đến Người, và nói rõ là không được bày vẽ gì nhân dịp này chừng nào còn cần thêm tiền để làm nhà giữ trẻ, trường học, bệnh viện hay phòng đọc sách.

sĐại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp Charles Fourniau (người ngồi bên phải) tại nhà riêng. Ảnh: Lao động

Người nói mấy câu rất nhanh bằng tiếng Việt với cán bộ giúp việc Người, rồi theo phép lịch sự quay lại phía tôi tóm tắt bằng tiếng Pháp một cách hết sức thoải mái dễ dàng những lời Người vừa nói bằng tiếng Việt mà tôi cũng nắm được ý chính. Sau đó chúng tôi lại quay về công việc.

Một giờ sau, Bác Hồ đứng dậy nói mấy lời thân ái hỏi thăm các cháu tôi, rồi đi ra, vẫn nhanh nhẹn để trở về chỗ làm việc tiếp tục công tác.

Bởi vì cho đến phút cuối cùng, Hồ Chủ tịch vẫn theo dõi công việc của dân tộc Việt Nam mà Người đời đời là biểu tượng sinh động.

(Bài đăng trên báo Nhân đạo số ra ngày 4/9/1969)
bee.net.vn

Nhà báo Pháp và “Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh”

 – Ngày 15/7/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và trả lời phỏng vấn của nhà báo Charles Fourniau, đai diện thường trú của Đảng Cộng sản Pháp và tờ báo L‘Humanité (Nhân Đạo) tại Hà Nội. Đây cũng là cuộc phỏng vấn trực tiếp cuối cùng của Bác.

Với câu hỏi “Chủ tịch đã tìm thấy tư tưởng Hồ Chí Minh bằng cách nào?”, Bác kể lại: “Khi tôi nêu ra câu hỏi: Ai khẳng định rõ ràng là mình đoàn kết với các dân tộc bị chủ nghĩa thực dân áp bức? thì người ta trả lời: Quốc tế thứ Ba. Rồi một đồng chí đưa tôi đọc Luận cương về các vấn đề thuộc địa và dân tộc của Lênin vừa đăng rên báo “Nhân Đạo”.

eNguyễn Ái Quốc thời gian ở Pháp.

Bài đó khó hiểu, vì có những từ ngữ mà tôi không biết rõ. Nhưng tôi đọc đi đọc lại và dần dần tôi hiểu ý nghĩa của nó một cách sâu sắc. Bản Luận cương làm cho tôi cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi xúc động đến phát khóc lên. Ngồi một nình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”. Từ đó tôi đã có một sự lựa chọn: tán thành Quốc tế thứ Ba và hoàn toàn tin Lênin”.

Nhận thức về Lênin, Bác nói với nhà báo Fourniau: “Trước con mắt các dân tộc phương Đông, Lênin không phải chỉ là một lãnh tụ, một người chỉ huy. Đó cũng là một người thầy có sức hấp dẫn; tĩnh coi thường sự xa hoa, lòng ham mê công việc, đời sống trong sách, sự giản dị và tâm hồn cao thượng của Người làm cho chúng tôi hướng về Người không gì ngăn cản nổi… Đối với chúng tôi là những người bị ngược đãi, sỉ nhục, Lênin là hiện thân của tình bác ái” và khẳng định:“Lúc đầu, chính là do chủ nghĩa yêu nước mà tôi tin theo Lênin… Về phần chúng tôi, chính là do cố gắng vận dụng những lời dạy của lênin, nhưng vận dụng một cách sáng tạo và phù hợp với thực tế Việt Nam ngày nay, mà chúng tôi đã chiến đấu và giành được những thắng lợi như đồng chí đã biết…” .

Nội dung cuộc phỏng vấn này được công bố trên báo “Nhân Dân” ngày 5/3/1970. Sau khi Bác Hồ qua đời, Ch. Fourniau đã thuật lại cuộc phỏng vấn này trong bài viết “Một giờ với đồng chí Hồ chí Minh”và cho biết rằng trong lúc đang diễn ra cuộc phỏng vấn, có một cán bộ đến xin phép được tình bày với Bác một việc riêng. Bác trao đổi xong với người cán bộ của mình đã lịch thiệp quay sang nói với vị khách nước ngoài rằng đó là câu chuyện một số cơ quan đề nghị chương trình tổ chức những ngày lễ lớn trong năm 1970, trong đó có ngày Quốc khánh, ngày sinh của Lênin và ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều là năm chẵn.

Sau khi nghe xong những đề nghị trên, Bác đã chỉ thị phải tổ chức chu đáo ngày Quốc khánh, ngày sinh Lênin nhưng riêng với ngày sinh của Bác thì hãy dành toàn bộ kinh phí để in sách giáo khoa cho học sinh nhân năm học mới…

X&N
bee.net.vn

Vì sao tôi chọn Quốc tế thứ Ba?

– Ngày 13/7/1955, trong chuyến thăm Liên Xô, dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam đến viếng lăng và nơi làm việc của Lênin.

Bác ghi vào sổ vàng dòng chữ: “Lênin, người thầy dạy vĩ đại của cách mệnh vô sản. Cũng là một vị đạo đức rất cao, dạy chúng ta phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính. Tinh thần Lênin muôn đời bất diệt”.

Hai năm sau, tháng 7/1957, vào dịp sang thăm Liên Xô và chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 40 năm Cách mạng tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh có bài nói với các nhà báo nước bạn với nhan đề “Cách mạng tháng Mười vĩ đại soi sáng con đường chúng ta tới hạnh phúc” kể lại quá trình mình giác ngộ và đi theo học thuyết của Lênin:

Ngày 13/7/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm phòng làm việc của V.I. Lênin ở điện Kremli, Liên XôNgày 13/7/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm phòng làm việc của V.I. Lênin ở điện Kremli, Liên Xô

“Khi Cách mạng tháng Mười nổ ra ở nước Nga, tôi sống ở Pháp… Tôi mới chỉ là một người yêu nước, có tinh thần cách mạng và một người chống chủ nghĩa thực dân… Những người vô sản Pháp đã giúp tôi hiểu rõ ý nghĩa vĩ đại những sự kiện lịch sử diễn ra ở nước Nga.

Lúc bấy giờ, trong Đảng Xã hội Pháp đã nổ ra cuộc tranh luận sôi nổi về vấn đề Đảng phải đứng vào hàng ngũ của Quốc tế nào? Trong đảng có những người tán thành Quốc tế thứ Ba và cũng có người theo những Quốc tế cải lương là Quốc tế thứ Hai và Quốc tế thứ hai rưỡi .

Là một đảng viên Đảng Xã hội, có lúc tôi thấy khó phân tích được các cuộc tranh luận, hình như tất cả mọi người đều đúng. Nhưng tôi rất thích tham dự những cuộc tranh luận sôi nổi đó, thích đọc các tác phẩm của V.I Lênin nói về các vấn đề thuộc địa.

Tại Đại hội nổi tiếng ở Tours năm 1920, khi phải xác định rõ thái độ của mình đối với các Quốc tế, tôi đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ Ba. Tại sao? Chính là vì Quốc tế thứ Ba đấu tranh để giải phóng các dân tộc bị áp bức, còn các đại biểu của Quốc tế thứ Hai, trong tất cả những lời phát biểu của họ, đã ra sức lảng tránh vấn đề vận mệnh của các thuộc địa… Đó là nguyên nhân chủ yếu khiến tôi đứng dưới ngọn cờ của Quốc tế thứ Ba…”.

Về ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam, Bác nói: “Có thể nói rằng nếu không có Cách mạng tháng Mười vĩ đại thì nhân dân Việt Nam không thể hoàn thành đuợc cuộc Cách mạng tháng Tám của mình. Việc quân đội Liên Xô đánh tan bọn phát xít Hitle và bọn quân phiệt Nhật là một nhân tố góp phần lớn nhất vào thắng lợi của chúng tôi hồi tháng Tám 1945… Tóm lại, đúng như Giônrit, một người Mỹ, đã nói một cách đúng đắn, Cách mạng tháng Mười đã làm rung chuyển toàn thế giới”.

X&N

bee.net.vn

Phê bình

– Ngày 12/7/1951, trong bài viết nhan đề “Phê bình” đăng trên báo “Nhân Dân”, Bác mở đầu bằng quan điểm tự phê bình đi đôi với phê bình chính là thực hiện cái nguyên lý cổ điển “tiên trách kỷ, hậu trách nhân” (trước trách mình, sau trách người)..

Về “phê bình”, tác giả  phân tích: “Thuốc đắng dã tật, nói thật được việc. Phê bình là thuốc để chữa các bệnh khuyết điểm… Chúng ta vì dân vì nước mà làm cách mạng.

Muốn cách mạng thành công, ắt phải đoàn kết và tiến bộ. Muốn đoàn kết càng chặt chẽ, tiến bộ càng mau chóng thì mọi người phải sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm.

Mà muốn được như thế thì không có cách gì hơn là thật thà tự phê bình và phê bình. Mục đích phê bình là cốt lợi cho việc chung.

16-7-1960 HCM dùng thứ máy cấy lúa cải tiến tại Trại thí nghiệm trồng lúa sở Nông lâm HN.jpg (97KB)Tháng 7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng thử máy cấy lúa cải tiến tại Trại thí nghiệm trồng lúa sở Nông lâm Hà Nội

Phê bình là cốt giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, cho nên thái độ của người phê bình phải thành khẩn, nghiêm trang, đúng mực… Thuốc phải nhằm đúng bệnh. Tuyệt đối không nên có ý mỉa mai, bới móc, báo thù. Không nên phê bình lấy lệ. Càng không nên “trước mặt không nói, soi mói sau lưng…”

Phê bình là quyền lợi và nhiệm vụ của mọi người, là thực hành dân chủ. Cấp dưới có quyền phê bình cấp trên. Nhân dân có quyền phê bình cán bộ, phê bình chính quyền, Đảng và các đoàn thể. Mọi người có quyền phê bình nhau để cùng nhau tiến bộ.

Không phê bình tức là bỏ mất một quyền dân chủ của mình…Dìm phê bình hoặc phớt phê bình là khinh rẻ ý kiến nhân dân, là trái với dân chủ và rất có hại, cũng như có bệnh mà từ chối uống thuốc…

Người ta luôn luôn cần không khí để sống. Người cách mạng và đoàn thể cách mạng cần phê bình và tự phê bình thiết tha như người ta cần không khí…”

X&N
bee.net.vn

“Tuyệt đối không nên báo cáo mơ hồ, giả dối”

– Ngày 10/7/1954,  trên tờ “Nhân Dân” của Đảng, với bút danh “C.B” quen biết với công chúng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập tới một phương thức làm việc quan trọng để bảo đảm công tác lãnh đạo. Đó là một vấn đề tưởng chừng chẳng mấy quan trọng: “Gửi báo cáo và xin chỉ thị”.

Bài báo đặt câu hỏi: “Vì sao Đảng phải giữ vững chế độ ấy?” và trả lời: “Vì có như vậy, cấp trên mới kịp thời hiểu rõ tình hình, nêu lên nhiệm vụ, định ra kế hoạch, động viên quần chúng, để thực hiện chính sách của Đảng. Cấp dưới mới thấy rõ đường lối, thấm nhuần chính sách tránh khỏi sai lầm, làm tròn nhiệm vụ. Đồng thời, kinh nghiệm của nơi này có thể phổ biến và giúp nơi khác. Nếu cấp dưới không báo cáo kịp thời và đầy đủ thì cấp trên không hiểu rõ tình hình thực tế, không giúp đỡ được cấp dưới. Và cấp dưới sẽ gặp nhiều lúng túng, sai lầm”.

Tháng 7/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp chung với các ông Phạm văn Đồng, Trường Chinh và Võ Nguyên GiápTháng 7/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp chung với các ông Phạm văn Đồng, Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp

Bằng cách viết giản dị như một tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, bài báo đặt vấn đề: “Ai phụ trách viết thỉnh thị báo cáo? Và báo cáo nên thế nào?” và giải đáp: “Bí thư các cấp phải phụ trách, không thể giao việc ấy cho một cán bộ khác. Viết báo cáo thì các tài liệu phải nghiên cứu kỹ, xét lại kỹ  và phải đúng sự thật. Phải toàn diện, phải nắm khâu chính. Phải nắm tình hình lúc đó và nơi đó thi hành chính sách của Đảng thế nào; tư tưởng của cán bộ và quần chúng thế nào? Phải có phân tích và kết luận. Phải nêu cả ưu điểm và khuyết điểm .Tuyệt đối không nên báo cáo một cách mơ hồ, giả dối, chỉ nói cái tốt mà giấu diếm cái xấu.

Mỗi việc quan trọng, thì trước khi làm phải báo cáo rõ kế hoạch và thời hạn công tác. Trong khi làm thì báo cáo rõ công việc phát triển thế nào? Khi làm xong thì phải báo cáo tổng kết kinh nghiệm.

Có như vậy, trong Đảng ý chí mới nhất trí, lãnh đạo mới thống nhất, đoàn kết mới chặt chẽ, kinh nghiệm mới dồi dào, mọi việc mới kịp thời và thành công… Cán bộ các cấp phải hiểu rằng: chế độ thỉnh thị và báo cáo là rất quan trọng và mỗi cán bộ phụ trách phải kiên quyết làm đúng chế độ ấy”.

Đấu tranh chống lề thói quan liêu là một trong những mục tiêu hàng đầu nhằm bảo đảm sức mạnh lãnh đạo của một tổ chức cách mạng. Đó là một cuộc phấn đấu không dễ dàng và lề thói quan liêu chính là một trong những yếu tố làm mất sức chiến đấu và mất cán bộ của tổ chức cách mạng mà Bác luôn là người đi đầu trong cuộc đấu tranh gian khổ đó.

X&N
bee.net.vn