Tag Archive | Tập 8 (1956 – 1957)

Điện mừng ngày Tuynidi tuyên bố độc lập (6-4-1956)

Kính gửi Quốc vương Sasiđi Môhamét Lamin nước Tuynidi,

Nhân dịp nước Tuynidi tuyên bố độc lập, tôi thay mặt Chính phủ và nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân tôi, kính gửi Quốc vương, Chính phủ và nhân dân Tuynidi lời chào mừng nồng nhiệt.

Kính chúc Quốc vương, Chính phủ và nhân dân Tuynidi thu được nhiều kết quả tốt đẹp, trong công cuộc củng cố nền độc lập của mình và kiến thiết một quốc gia giàu mạnh.

Kính chúc Quốc vương luôn luôn mạnh khoẻ

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 1956
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

———————————

Báo Nhân dân, số 777, ngày 19-4-1956.
cpv.org.vn

Điện mừng nhân dịp thành lập nước Cộng hoà Pakixtan (9-4-1956)

Kính gửi Ông Iskander Mirza,
Tổng thống nước Cộng hoà Hồi giáo Pakixtan,

Nhân dịp ngày tuyên bố thành lập nước Cộng hoà Hồi giáo Pakixtan, thay mặt Chính phủ và nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân tôi, tôi xin kính gửi Tổng thống và nhân dân Pakixtan lời chào mừng nhiệt liệt.

Tôi kính chúc nước Cộng hoà Hồi giáo Pakixtan ngày càng giàu mạnh, góp phần vào việc giữ gìn hoà bình ở châu á và ở thế giới.

Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

—————————

Báo Nhân dân, số 767, ngày 9-4-1956.
cpv.org.vn

Bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ cải cách miền biển (10-4-1956)

1- Cải cách miền biển cũng rất cần thiết như cải cách ở đồng bằng, vì dân lao động ở miền biển cũng khổ như dân lao động ở đồng bằng. Bởi vậy muốn nâng cao đời sống vật chất và đời sống tinh thần của nhân dân thì phải cải cách. Nếu ăn no mặc ấm mà không học thì cũng không được. Tục ngữ có câu “dốt thì dại”.

Ở miền biển cũng cần phải cải cách, vì bọn cường hào gian ác chiếm đoạt khúc sông mặt biển. Cải cách phải làm tốt, nếu làm lỡ dở thì không lợi.

Đảng và Chính phủ đã đặt ra đường lối, mục đích, chính sách. Muốn cải cách tốt thì cán bộ phải làm đúng đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, trước hết là phải đoàn kết nhân dân lao động, thứ hai là liên hiệp với chủ thuyền. Chủ thuyền có nhiều hạng: có hạng chủ thuyền không tàn ác lắm, không chiếm khúc sông mặt biển, không đày đoạ anh em đánh cá. Song cũng có chủ thuyền như bọn địa chủ đại gian đại ác. Đối với chủ thuyền không ác thì ta liên hiệp với họ. Đối với bọn gian ác thì phải trị.

2- Phải dựa vào quần chúng

Trong mọi việc đều phải dựa vào quần chúng. Cải cách và làm ăn cũng vậy. Phải động viên, tổ chức, đoàn kết quần chúng. Lấy sức quần chúng mà vượt qua khó khăn; quần chúng tự giúp quần chúng.

Tục ngữ có câu: “Một cây làm chẳng lên non, nhiều cây chụm lại thành hòn núi cao”. Việc gì mà một mình, tuy có tài giỏi mấy cũng không làm được, mà nhiều người chung sức lại, thì việc gì cũng làm được.

Thí dụ: Một chiếc thuyền phải có người chèo, phải có người lái. Chỉ có người chèo không có người lái cũng không được. Cho nên người chèo và người lái phải đoàn kết với nhau.

Ở miền biển cũng như ở miền đồng bằng, bà con ta đều bị phong kiến áp bức hàng mấy mươi đời, đế quốc lại câu kết với phong kiến để bóc lột ta hàng trăm năm, làm cho ta nghèo khó. Nay ta phải vượt nghèo khó đó. Có tổ chức, có lãnh đạo, theo đúng đường lối của quần chúng, thì nhất định vượt được. Khó khăn nhất của ta là đánh Tây đánh Mỹ trong hồi kháng chiến. Song vì ta đoàn kết nhất trí, dựa vào bộ đội, dựa vào quần chúng, cho nên ta đã thắng. Nay trong cải cách, ta dựa vào quần chúng, đoàn kết quần chúng, khéo lãnh đạo quần chúng, vượt mọi khó khăn, thì ta cũng nhất định thắng.

Cứ chờ Đảng và chờ Chính phủ giúp đỡ, thì không đúng đâu. Đảng và Chính phủ đề ra chính sách, phái cán bộ về hướng dẫn, thế là giúp đỡ. Nhưng đó là phụ. Lực lượng nhân dân tổ chức nhau lại là chính. Không nên ỷ lại, mà phải tự lực cánh sinh.

3- Việc cải thiện đời sống cho nhân dân cũng phải do nhân dân tự giúp lấy mình là chính.

Các cô, các chú là cán bộ và cốt cán, phải lãnh đạo nhân dân, đoàn kết nhân dân, đưa nhân dân đấu tranh, tổ chức nhân dân cải thiện đời sống, hướng dẫn nhân dân làm cá, làm mắm, làm muối.

Tất cả những việc Đảng và Chính phủ đề ra đều nhằm cải thiện đời sống cho nhân dân. Làm gì mà không nhằm mục đích ấy là không đúng.

Muốn lãnh đạo cho đúng tất nhiên phải theo đường lối chung. Song cách làm phải tuỳ theo chỗ, tuỳ theo mùa, tuỳ theo hoàn cảnh thực tế địa phương. Đừng máy móc. Lấy kinh nghiệm cải cách ruộng đất ở miền đồng bằng mà lắp vào miền biển là không được, là sai. Ví dụ: trong kinh nghiệm đi ba cùng, ở đồng bằng thì tìm vào nhà thấp bé của bần cố nông, mà người nghèo ở miền biển là ở thuyền.

Phải theo từng mùa, thí dụ: có mùa thì bà con bận hơn, có mùa thì bà con rảnh, trong khi bà con bận mùa, bày ra khai hội liên miên thì không hợp thời. Lúc có thuyền cá vào thì cán bộ phải cùng nhân dân làm cá, thế mới là thiết thực. Nếu lúc ấy mà cán bộ bảo bà con ngồi lại học tập, như vậy là tếu.

Cán bộ và cốt cán cần nhớ 4 điểm:

1. Nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ.

2. Đi đúng đường lối quần chúng.

3. Phải cho thiết thực.

4. Chớ máy móc.

4- Ở miền biển, dân quân là rất cần. Thí dụ: đồng bằng là nhà, mà biển là cửa. Giữ nhà mà không giữ cửa có được không ? Kẻ gian tế vào chỗ nào trước? Nó vào ở cửa trước. Vì vậy ta phải giáo dục cho đồng bào biết bảo vệ bờ biển, vì bọn địch thường thả bọn mật thám, gián điệp vào tìm chỗ ẩn núp ở miền biển để phá phách. Nếu để nó lọt vào, thì người bị thiệt hại trước là đồng bào miền biển. Nếu mình không lo bảo vệ miền biển, thì đánh cá, làm muối cũng không yên.

Cho nên một nhiệm vụ quan trọng của đồng bào miền biển là phải bảo vệ bờ biển. Đồng bào miền biển là người canh cửa cho Tổ quốc.

—————————-

Nói ngày 10-4-1956.
Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1956, t.III, tr.262-264.
cpv.org.vn

Nói chuyện với Hội nghị tổng kết công tác nông, lâm, ngư nghiệp nǎm 1956 (4-1956)

Năm ngoái cán bộ nông lâm ngư nghiệp đã cố gắng đạt được một số thành tích.

Năm nay cần cố gắng hơn nữa.

Tục ngữ ta nói: “Có thực mới vực được đạo”.

Muốn “thực” thì phải có lúa, ngô, khoai, sắn, v.v. do nông dân làm ra. Nếu nông dân cung cấp không đủ, thì công nhân, công chức, học sinh, quân đội, nhân dân thành thị sẽ bị đói. Muốn cung cấp đầy đủ thì nông dân phải tăng gia sản xuất. Ai hướng dẫn nông dân tăng gia? Cán bộ sản xuất, cán bộ nông lâm phải hướng dẫn.

Vì vậy, nhiệm vụ cán bộ nông lâm rất quan trọng.

Nghề nông phải đấu tranh chống những tai nạn của thiên nhiên: hạn, lụt, sâu bọ, chim, chuột, dịch, v.v. lại còn phải đấu tranh với các tập quán bảo thủ lạc hậu.

Muốn thực hiện được nhiệm vụ, thì cán bộ phải tuyên truyền, giải thích, làm cho nông dân hiểu và làm, không thể gò ép, mệnh lệnh. Công tác của cán bộ nông lâm có khó khăn nhưng rất vẻ vang. Cần thấy được khó khăn để khắc phục, chứ không phải để lùi bước. Vì thế phải cố gắng nhiều.

Năm ngoái, có nơi vì quan liêu, thiếu cụ thể, thiếu thiết thực,

thiếu thống nhất ý kiến, cho nên lãng phí của và sức của dân. ý kiến không thống nhất vì thiếu đoàn kết. Phải đoàn kết nhất trí giữa cán bộ chuyên môn với cán bộ chính trị, cán bộ mới với cán bộ cũ, cơ quan này với cơ quan khác. Phải thật thà xem trọng lợi ích của nhân dân, luôn luôn chú ý đến đời sống của nhân dân.

*
* *

Năm nay, diện tích lúa đã cấy kém không bằng năm ngoái. Chăn nuôi trâu, bò, lợn cũng kém, ngày Tết đã giết lợn, bò nhiều, cho nên trâu bò lại thiếu thêm. Cây công nghệ như bông và các thứ khác cũng kém.

Vậy cần chú ý hướng dẫn nông dân làm cỏ bỏ phân, phòng bão, phòng lụt. Đê năm nay đắp chậm, vì tuyên truyền kém, cán bộ chủ quan.

Ngoài việc đánh cá, phải chú ý nuôi cá.

Về trồng cây có cố gắng, nhưng cũng phải lo bảo vệ rừng, cấm phá rừng. Trong việc này phải khéo vận động nhân dân.

Hiện nay, phạm vi hướng dẫn nhân dân thì rộng mà cán bộ lại thiếu. Muốn làm tốt, mỗi tỉnh phải làm những nơi kiểu mẫu tốt để cho nhân dân nơi khác bắt chước. Không nên tham nhiều. Đấy là một cách tuyên truyền tốt bằng sự thật, thấy kết quả tốt, nông dân sẽ tin tưởng noi theo để làm.

Đa số nông dân làm ăn riêng rẽ. Muốn sản xuất tốt, phải xây dựng tổ đổi công cho tốt. Cần tăng cường số lượng và nhất là củng cố chất lượng tổ đổi công. Tổ đổi công là một hình thức để tiến dần lên xã hội chủ nghĩa. Các tổ ấy sẽ giúp cán bộ trong công tác hướng dẫn sản xuất và cải tiến kỹ thuật.

Muốn bảo đảm kế hoạch, cán bộ cần phải kiên nhẫn, cố gắng và quyết tâm, cán bộ phải làm cho quyết tâm của mình biến thành quyết tâm của nhân dân, thì chắc chắn sẽ thành công.

*
* *

Có một số cán bộ chưa thật yên tâm công tác, như vậy không đúng. Làm cán bộ không phải là để thăng quan, phát tài. Chính phủ là đày tớ của nhân dân. Cán bộ làm công tác gì cũng vì dân vì nước. Nếu làm tròn nhiệm vụ là vẻ vang, là anh hùng. Không nên đứng núi này, trông núi nọ. Lấy một thí dụ, có một cây thông đang xanh tốt, nhưng cành lá than phiền: “rễ được nằm yên dưới đất, còn chúng tôi cành lá thì phải chịu đựng gió sương”. Rễ cũng phàn nàn: “Cành lá thì được thanh nhàn với giăng gió, tôi thì phải nằm mãi dưới đất, không ai dòm ngó đến”. Hai bên đều không yên tâm và đòi đổi lẫn nhau. Kết quả, cây thông sẽ thế nào?

Cán bộ chúng ta mỗi người một việc, phải tích cực, phải có tinh thần trách nhiệm, không nên vì có thành tích mà chủ quan, hoặc có sai lầm mà bi quan. Chúng ta là cán bộ cách mạng, phải khắc phục khó khăn, không sợ khó sợ khổ. Nhiệm vụ của chúng ta còn rất nặng nề. Chúng ta đã vượt bao gian khổ mới giành lại được độc lập, sau 80 năm đất nước bị nô lệ, chúng ta đang xây dựng miền Bắc. Công cuộc xây dựng kinh tế không phải dễ dàng. Nhưng chúng ta đồng tâm nhất trí và có sự giúp đỡ của các nước bạn, nhân dân ta lại cần cù, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Trong khi thực hiện công tác, cán bộ phải làm cho dân yêu, dân tin. Được như vậy thì sẽ vượt được mọi khó khăn và thu được nhiều kết quả tốt.

————————-

Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn

Lời bế mạc Hội nghị lần thứ chín (mở rộng) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (24-4-1956)

Các đồng chí,

Cuộc Hội nghị Trung ương lần thứ chín (mở rộng) (26) đã thu được kết quả tốt. Sau những ngày làm việc khẩn trương, chúng ta đã khá thấm nhuần ý nghĩa to lớn của Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Liên Xô. Đại hội đã:

– Phân tích rõ hoàn cảnh mớicủa thế giới, vạch rõ những điều kiện mới thuận lợi cho các đảng cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động làm nhiệm vụ giữ gìn hoà bình và tiến đến chủ nghĩa xã hội.

– Nêu rõ con đường thắng lợi của Liên Xô, làm cho chúng ta rất phấn khởi và càng tin tưởng ở sức mạnh vô địch của Liên Xô, thành trì của cách mạng và của hoà bình thế giới.

– Vạch rõ nhiệm vụ của Đảng Cộng sản về công tác tư tưởng và công tác tổ chức. Đại hội đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc Mác – Lênin về việc thực hiện lãnh đạo tập thể và phản đối sùng bái cá nhân.

*

*     *

Trong khi nhận định sự có thể ngăn ngừa chiến tranh, chúng ta phải cảnh giác đối với âm mưu của bọn gây chiến; vì chủ nghĩa đế quốc hãy còn, thì còn có nguy cơ chiến tranh.

Trong khi nhận định ở mấy nước nào đó có thể tiến đến chủ nghĩa xã hội bằng con đường hoà bình, chúng ta cần phải nhận rõ rằng: ở những nước mà bộ máy nhà nước, lực lượng quân sự và công an của giai cấp tư sản còn mạnh, thì giai cấp vô sản vẫn cần phải chuẩn bị đấu tranh bằng vũ trang.

Trong khi nhận định có khả năng thực hiện thống nhất bằng phương pháp hoà bình ở Việt Nam ta, chúng ta cần phải luôn luôn nhớ rằng kẻ thù của nhân dân ta là đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng còn chiếm giữ một nửa đất nước ta và chúng đang chuẩn bị chiến tranh; vì vậy chúng ta cần phải luôn luôn nắm vững ngọn cờ hoà bình, nhưng đồng thời phải luôn luôn nâng cao đề phòng và cảnh giác.

Về vấn đề chống sùng bái cá nhân, chúng ta cần có sự nhận định toàn diện đối với đồng chí Xtalin. Đồng chí Xtalin có công lao to lớn với cách mạng, nhưng cũng có sai lầm nghiêm trọng.

Đại hội đã dạy cho chúng ta một bài học phê bình và tự phê bình rất dũng cảm. Đó là một thắng lợi của Đảng Cộng sản Liên Xô, mà cũng là một thắng lợi chung của các đảng anh em.

Bài học đó rất quý báu cho các đảng anh em, cho Đảng ta. Đảng ta lớn lên trong hoàn cảnh thuộc địa và nửa phong kiến, một nửa nước vừa mới thoát khỏi ách đế quốc và phong kiến, cho nên dễ bị những tư tưởng xấu, tư tưởng không vô sản, ảnh hưởng vào trong Đảng.

Những kết luận rõ rệt cùng gương mẫu phê bình và tự phê bình dũng cảm của Đại hội, đã chứng tỏ sự không ngừng tiến bộ và thắng lợi của Đảng Cộng sản Liên Xô. Điều đó làm cho kẻ địch càng lo sợ và chúng càng tìm cách xuyên tạc.

*

*     *

Liên hệ với tình hình Đảng ta, chúng ta đặc biệt nhận thức thêm: Đảng ta có tập thể lãnh đạo, nhưng còn thiếu sót:

Vì chúng ta còn kém về trình độ lý luận và về mặt nắm tình hình thực tế.

Vì trong Đảng ta chưa xây dựng hẳn hoi các chế độ công tác thích hợp.

Vì dân chủ nội bộ chưa thật mở rộng; vì phê bình và tự phê bình chưa được phát huy, nhất là phê bình từ dưới lên.

Để sửa chữa những thiếu sót đó, chúng ta cần phải tăng cường tập thể lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương trong Đảng và trong cơ quan chính quyền.

Tập thể lãnh đạo phải đi đôi với cá nhân phụ trách.

Phải định rõ chế độ làm việc, bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo cao nhất của Đảng, tức là tập thể lãnh đạo.

Phải mở rộng dân chủ; phải mở rộng phê bình và tự phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên.

Phải nâng cao trình độ lý luận, gắn liền công tác lý luận với thực tiễn cách mạng; phải đi sát thực tế, phải liên hệ mật thiết với quần chúng.

Phải luôn luôn nhớ rằng: điều quan trọng bậc nhất trong kế hoạch kinh tế của chúng ta hiện nay là nhằm cải thiện dần đời sống của nhân dân.

Chúng ta phải nhận rằng: hiện tượng sùng bái cá nhân có trong một chừng mực nào đó ở trong Đảng và ngoài Đảng; tuy nó chưa gây ra tệ hại nghiêm trọng, nhưng nó cũng hạn chế sáng kiến và tinh thần tích cực của đảng viên và của nhân dân.

Từ Trung ương đến địa phương đều có hiện tượng ấy.

Để sửa chữa hiện tượng sùng bái cá nhân, chủ yếu là dùng phương pháp giáo dục; đồng thời nâng cao vai trò của Đảng, của tập thể, của nhân dân.

*

*     *

Trong Hội nghị này, các đồng chí đã thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình Trung ương và Bộ Chính trị; thế là rất tốt. Chúng ta không sợ khuyết điểm, vì chúng ta có đủ nghị lực và quyết tâm để sửa chữa khuyết điểm.

Thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình là thứ vũ khí sắc bén nhất để sửa chữa khuyết điểm và phát triển ưu điểm. Vì vậy, chẳng những chúng ta phải thực hiện mở rộng phê bình và tự phê bình trong Đảng và trong cơ quan chính quyền, mà chúng ta còn phải hoan nghênh những lời phê bình thành thật của nhân dân.

Chúng ta đoàn kết nhất trí, chúng ta tin tưởng chắc chắn vào Liên Xô, vào phe ta, vào lực lượng hoà bình thế giới, vào nhân dân ta và vào Đảng ta.

Chúng ta mạnh dạn tiến lên. Chúng ta nhất định thắng lợi.

—————————

Đọc ngày 24-4-1956.
Báo Nhân dân, số 785, ngày 27-4-1956.

26. Hội nghị lần thứ chín (mở rộng) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá II: Họp từ ngày 19 đến ngày 24-4-1956, quyết định tǎng cường lãnh đạo tập thể trong Đảng và thực hiện việc mở rộng dân chủ nội bộ. Nghị quyết Hội nghị ghi rõ những việc cần phải làm là:

1) Giáo dục cho toàn Đảng nắm vững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về việc xây dựng Đảng, về vai trò của quần chúng nhân dân và của cá nhân trong lịch sử, về quan hệ giữa lãnh đạo và quần chúng.

2) Tiếp tục và đẩy mạnh việc cải tiến tổ chức và lề lối làm việc mà Hội nghị Trung ương đã đề ra…

3) Xúc tiến việc học tập lý luận trong cán bộ, nâng cao công tác tư tưởng của Đảng lên một bước…

4) Thực hiện phê bình và tự phê bình trong Đảng một cách thường xuyên… Tr. 155.

cpv.org.vn

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Anh Rốt Xenxpô báo Tin nhanh hàng ngày (26-4-1956)

Hỏi: Chủ tịch có thấy cuộc đi thăm nước Anh của các vị lãnh tụ Liên Xô sẽ là dịp thuận lợi cho các cuộc thảo luận có thể đưa đến một giải pháp cho việc khủng hoảng hiện nay ở Việt Nam không?

Trả lời: Việc đi thăm nước Anh của các vị lãnh tụ Liên Xô, nhằm cải thiện mối quan hệ giữa hai nước sẽ góp vào việc bảo vệ hoà bình châu á và thế giới và do đó có thể ảnh hưởng tốt tới việc giải quyết vấn đề Việt Nam.

Hỏi: Chủ tịch có thấy một nguy cơ chiến tranh nổ ra lại ở Việt Nam không?

Trả lời: Hoà bình ở Việt Nam đang bị đe doạ vì Hiệp định Giơnevơ đang bị chính quyền miền Nam vi phạm nghiêm trọng.

Hỏi: Trước thái độ của “Chính phủ miền Nam” đối với Hiệp định Giơnevơ và trước việc giải tán Bộ chỉ huy Pháp, Chủ tịch có những dự kiến gì?

Ngài có thấy là do thái độ của “Chính phủ miền Nam”, Ngài có thể tự do áp dụng bất cứ phương pháp nào để thống nhất đất nước không?

Trả lời: Chúng tôi sẽ dùng mọi biện pháp đấu tranh bằng đường lối hoà bình để Hiệp định Giơnevơ được thực hiện triệt để.

Hỏi: Chủ tịch có định mở rộng những quan hệ ngoại giao và nhất là thương mại đối với phương Tây không?

Trả lời: Trên nguyên tắc bình đẳng và hai bên cùng có lợi, chúng tôi sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao và thương mại với tất cả các nước.

———————————-

Báo Nhân dân, số 784, ngày 26-4-1956.
cpv.org.vn

Điện cảm ơn Đoàn ca kịch nhà hát Nôvôxibia (Liên Xô) (6-5-1956)

Kính gửi Đồng chí D.Tachiana, I. Xécgây (1)

Cảm ơn điện mừng của các đồng chí nhân dịp ngày Quốc tế lao động.

Nhờ các đồng chí chuyển lời thân ái chúc mừng của chúng tôi cho tất cả các bạn trong Đoàn ca kịch Nhà hát Nôvôxibia và nhân dân Nôvôxibia.

HỒ CHÍ MINH

—————————–

Báo Nhân dân, số 793, ngày 6-5-1956.

(1) Hội nghị Giơnevơ: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao của một số nước họp từ ngày 26-4 đến ngày 21-7-1954 tại Giơnevơ (Thuỵ Sĩ). Hội nghị này được triệu tập theo chủ trương của Hội nghị Béclin nǎm 1954. Chương trình thảo luận của Hội nghị gồm 2 vấn đề: giải quyết hoà bình vấn đề Triều Tiên và lập lại hoà bình ở Đông Dương.

Do thái độ ngoan cố của Mỹ và các nước chư hầu đã tham gia chiến tranh Triều Tiên, cuộc thảo luận về vấn đề Triều Tiên không thu được kết quả.

Ngày 8-5-1954, đúng một ngày sau chiến thắng Điện Biên Phủ, vấn đề chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Đông Dương chính thức được Hội nghị Giơnevơ thảo luận. Phái đoàn Chính phủ ta do đồng chí Phạm Vǎn Đồng làm Trưởng đoàn tham gia Hội nghị với tư thế đoàn đại biểu của một dân tộc chiến thắng.

Tuyên bố chung của Hội nghị và Hiệp định đình chiến ở Đông Dương được ký kết vào ngày 21-7-1954. Các nước tham gia Hội nghị đã cam kết thừa nhận tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào và Campuchia; quy định quân Pháp phải rút khỏi Đông Dương và mỗi nước Đông Dương sẽ tuyển cử tự do để thống nhất đất nước.

Bản Tuyên bố chung còn ghi rõ, ở Việt Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự và chỉ có tính chất tạm thời, không thể coi đó là biên giới chính trị hoặc lãnh thổ và quy định ở Việt Nam cuộc Tổng tuyển cử tự do để thống nhất đất nước sẽ được tiến hành vào tháng 7-1956. Tr.7.

cpv.org.vn

Bài nói chuyện trong lễ tuyên dương anh hùng quân đội lần thứ ba (7-5-1956)

Các đồng chí,

Lần này Chính phủ lại tặng thưởng danh hiệu Anh hùng cho 43 cán bộ và chiến sĩ xuất sắc nhất của quân đội. Đó là một vinh dự lớn cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân, Bác khen ngợi toàn thể cán bộ và chiến sĩ, chào mừng các anh hùng đã được tuyên dương, và gửi lời thân ái cảm ơn các gia đình quân đội, đặc biệt là gia đình anh hùng.

Các anh hùng được tuyên dương lần này thuộc đủ các dân tộc, các chiến trường, các binh chủng, các đơn vị và cơ quan. Thuộc các đơn vị miền Nam thì đông hơn trước. Điều đó chứng tỏ rằng toàn quân ta đều tiến bộ và lớn mạnh không ngừng.

Như thế là rất tốt.

Song nhân dân ta chớ vì thế mà chủ quan, cho rằng nhiệm vụ bồi dưỡng lực lượng quốc phòng của mình đã đầy đủ rồi. Trái lại, nhân dân ta cần phải tiếp tục giúp đỡ quân đội về mọi mặt, phải hăng hái tham gia mọi công cuộc xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng.

Quân đội ta cũng không được vì thế mà tự mãn. Trái lại, quân đội ta phải cố gắng nhiều hơn nữa để tiến bộ mãi, để làm trọn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn hoà bình.

Các anh hùng thì tuyệt đối chớ tự cao tự đại, chớ kiêu căng. Phải luôn luôn nhớ rằng, được trở thành anh hùng là nhờ công lao chung của tập thể và vinh dự càng lớn thì nhiệm vụ càng nặng nề. Các chú phải cố gắng về mọi mặt, phải làm gương mẫu tốt cho mọi người, giúp đỡ và lôi cuốn mọi người cùng tiến.

Không những trong kháng chiến, cán bộ và chiến sĩ ta có thể lập công xuất sắc và trở thành anh hùng; trong sự nghiệp đấu tranh xây dựng hoà bình, cán bộ và chiến sĩ cũng có thể lập công xuất sắc và trở thành anh hùng.

Sau đây, Bác dặn thêm mấy điểm nữa:

– Công cuộc đấu tranh thực hiện hoà bình, thống nhất, độc lập và dân chủ nhất định thắng lợi, nhưng lâu dài, gian khổ và phức tạp. Để vượt khó khăn gian khổ, để đi đến thắng lợi, chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước.

Trong kháng chiến, nhờ thi đua mà chúng ta đã thắng.

Từ ngày hoà bình trở lại, nhờ thi đua mà chúng ta đã vượt được nhiều khó khăn và thu được nhiều thành tích.

Hiện nay, phong trào thi đua trong nhân dân ta đang sôi nổi. Quân đội ta từ trước đến nay đã dẫn đầu phong trào thi đua, thì ngày nay càng phải cố gắng giữ vững lá cờ dẫn đầu. Muốn như vậy, thì phải gom góp kinh nghiệm, phải học tập thêm phong trào thi đua của nhân dân, nhất là của công nhân.

– Cùng với nhân dân ta, quân đội ta đang tiến vào một giai đoạn lịch sử mới và gánh vác một nhiệm vụ lịch sử mới.

Quân đội ta phải tiến đến chính quy và hiện đại hoá để bảo vệ công cuộc xây dựng miền Bắc vững mạnh và làm hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà trên nền tảng độc lập, dân chủ, bằng phương pháp hoà bình. Đó là một nhiệm vụ to lớn, vẻ vang, nặng nề và khó khăn, gian khổ. Cho nên toàn quân ta phải ra sức học tập chính trị, quân sự và văn hoá; phải thi đua làm trọn nhiệm vụ bảo vệ biên giới, bảo vệ bờ biển, bảo vệ thành thị và giữ gìn trật tự an ninh cho nhân dân. Đồng thời, bộ đội ta phải ra sức tham gia và giúp đỡ nhân dân thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1956.

Bác chắc rằng quân đội ta nhất định làm trọn nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ đã giao phó cho.

Một lần nữa, thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân, Bác chúc các anh hùng tiến bộ, chúc toàn quân ta tiến bộ.

———————————-

Nói ngày 7-5-1956.
Báo Nhân dân, số 795, ngày 8-5-1956.
cpv.org.vn

Thư gửi đồng bào khu tự trị Thái – Mèo nhân dịp kỷ niệm một nǎm thành lập Khu tự trị (7-5-1956)

Thân ái gửi đồng bào Khu tự trị Thái – Mèo,

Hôm nay, đồng bào ăn mừng ngày kỷ niệm một năm thành lập Khu tự trị Thái – Mèo và hai năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tôi thay mặt Đảng và Chính phủ thân ái gửi lời chúc mừng đồng bào.

Năm vừa qua, đồng bào Khu tự trị Thái – Mèo đã cố gắng về mọi mặt: đã đoàn kết chặt chẽ, đã giúp nhau tăng gia sản xuất, đã đi học nhiều hơn, như thế là tốt.

Nhưng, đó mới là kết quả bước đầu. Để nhân dân mọi người được ấm no, mọi người đều biết chữ, mọi người đều tiến bộ, đồng bào cần phải cố gắng hơn nữa

1- Phải đoàn kết chặt chẽ giữa các dân tộc và các tầng lớp nhân dân, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, dìu dắt nhau cùng tiến bộ.

2- Phải ra sức tăng gia sản xuất, học tập văn hoá, vệ sinh phòng bệnh.

3- Phải luôn luôn tỉnh táo, sẵn sàng giúp đỡ bộ đội và công an chống âm mưu của địch chia rẽ dân tộc và phá hoại đời sống yên vui của bản mường.

4- Nhân dân thẳng thắn phê bình cán bộ, phê bình chính quyền, bày tỏ lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính những ý kiến và nguyện vọng của mình, giúp Chính phủ đặt chủ trương và kế hoạch cho đúng để cải thiện đời sống cho nhân dân.

Cán bộ phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, phải gần gũi nhân dân, ra sức phục vụ nhân dân, chăm lo đến đời sống của nhân dân; hết sức chống quan liêu, tham ô, lãng phí.

Đảng, Chính phủ và tôi luôn luôn theo dõi công việc và sự tiến bộ của đồng bào.

Tôi chúc đồng bào cố gắng thi đua hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1956, làm cho Khu tự trị ngày càng giàu mạnh, góp phần củng cố miền Bắc, làm nền tảng vững chắc cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

Chào thân ái và quyết thắng.
Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 1956
HỒ CHÍ MINH

—————————-

Báo Nhân dân, số 796, ngày 9-5-1956.
cpv.org.vn

Tình hữu nghị Việt – Ấn (8-5-1956)

Châu Á chúng ta có hai nước đất rộng nhất và người đông nhất trên thế giới: phía Đông là Trung Hoa, phía Nam là Ấn Độ.

Trung và ấn cũng là hai nước có nền văn hoá lâu đời nhất và phong phú nhất trên thế giới.

Nước Việt Nam ta ở vào giữa hai nước ấy, cho nên đã được ảnh hưởng văn hoá cả của Ấn Độ và của Trung Hoa.

Văn hoá Ấn Độ đã cùng đạo Phật truyền bá đến nước ta vào khoảng thế kỷ II, tức là gần 1.800 năm nay.

Đến thế kỷ XVIII, bọn thực dân phương Tây xâm lược dần dần các nước châu Á. Chúng chia rẽ các dân tộc và ngăn cản sự quan hệ giữa các nước anh em chúng ta.

Từ sau cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc vùn vụt lên cao, chủ nghĩa thực dân sụp đổ từng mảng, nhiều nước châu Á giành lại độc lập, tự do, các nước chúng ta khôi phục lại mối quan hệ láng giềng từ nghìn xưa khăng khít.

Đó là một thắng lợi to lớn của nhân dân châu Á chúng ta!

Lần này, Đoàn văn hoá Ấn Độ sang thăm chúng ta, việc đó có một ý nghĩa rất quan trọng: chẳng những để nối lại quan hệ văn hoá giữa hai dân tộc ta, mà còn để chuyển cho chúng ta tình nghĩa anh em của nhân dân Ấn Độ vĩ đại.

Vì vậy, nhân dân Việt Nam nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn văn hoá Ấn Độ và nhờ Đoàn chuyển lại cho nhân dân Ấn Độ anh em tình thân ái nồng nàn của nhân dân Việt Nam.

PANCH SI LA!

C.B.

——————————–

Báo Nhân dân, số 795, ngày 8-5-1956.
cpv.org.vn

Sức mạnh hoà bình của Liên Xô (23-5-1956)

Đã 10 năm nay các nước đế quốc do Mỹ cầm đầu thi hành “chiến tranh lạnh” và chạy đua binh bị. Do đó, nhân dân các nước ấy ngày càng khổ vì thuế nặng sưu cao, đóng góp cho ngân sách quân sự. Thí dụ: Năm nay, tổng ngân sách của Mỹ là 62.400 triệu đôla, mà tiêu vào binh bị là 35.500 triệu, của Pháp là 3.175 nghìn triệu phrăng, mà tiêu vào binh bị là 948 nghìn triệu.

Mấy năm gần đây, Liên hợp quốc (27) thường bàn việc giảm bớt binh bị, nhưng không đi đến đâu, vì các nước đế quốc, nhất là Mỹ, không muốn giảm bớt binh bị. Chúng lại tuyên truyền xuyên tạc. Khi thì chúng đổ cho Liên Xô không muốn. Khi thì chúng nói: Vì tình hình thế giới chưa dịu hẳn, cho nên chúng phải đề phòng.

Để tỏ ý chí kiên quyết ủng hộ hoà bình, năm ngoái Liên Xô đã giảm bớt 64 vạn binh sĩ. Hôm 14-5-1956, Liên Xô lại quyết định giảm bớt:

63 sư đoàn lục quân,

3 sư đoàn không quân,

375 chiếc tàu chiến, cộng 120 vạn binh sĩ. Liên Xô lại thách: Nếu Mỹ, Anh, Pháp cũng giảm bớt đúng mức quân đội của họ, thì Liên Xô sẽ tiếp tục giảm nữa.

Bà con ta thử tính xem: Phục viên 184 vạn chiến sĩ và tiết kiệm số tiền rất to để trang bị cho họ (nếu họ ở lại bộ đội), đưa sức người và sức của ấy thêm vào việc tăng gia sản xuất, thì kinh tế sẽ phát triển mạnh đến mức nào?

Quyết định của Liên Xô có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Nó được nhân dân thế giới nhiệt liệt ủng hộ, vì nó hợp với nguyện vọng hoà bình của họ. Nhân dân Mỹ, Anh, Pháp sẽ hỏi chính phủ họ: “Trước kia các người nói vì sợ Liên Xô đe doạ, mà phải tăng cường binh bị. Nay Liên Xô không đe doạ nữa, thì nước mình cũng phải giảm bớt binh bị để giảm những gánh nặng đóng góp cho dân chứ?”.

Ảnh hưởng đầu tiên là những người như Bộ trưởng Tài chính Anh đã nói: “Nước Anh không thể chịu đựng mãi gánh nặng binh bị”. Các báo tư sản Anh thì đòi Chính phủ Anh làm theo Liên Xô (17-5).

Cụt lý lẽ, bọn ngoan cố Mỹ nói quẩn nói quanh: “Liên Xô giảm bớt quân đội, là để tuyên truyền”. Vả chăng, chiến tranh nguyên tử, không cần nhiều bộ đội.

Nếu vậy thì sao Mỹ không giảm bớt bộ đội để tuyên truyền? Mỹ thường khoe khoang vũ khí nguyên tử Mỹ mạnh nhất, thì sao Mỹ không giảm bớt quân đội?

Nói tóm lại, đế quốc Mỹ rất lúng túng trước chính sách hoà bình và hành động cao thượng của Liên Xô.

C.B.

————————————

Báo Nhân dân, số 810, ngày 23-5-1956.

(27) Liên hợp quốc: Là một tổ chức quốc tế được thành lập tại Hội nghị họp ở Xan Phranxixcô (Mỹ), từ ngày 24-4 đến ngày 26-6-1945. Đại diện của 51 nước đã ký tham gia Hiến chương Liên hợp quốc. Hiến chương bắt đầu có hiệu lực từ ngày 24-10-1945. Vì vậy ngày 24-10 hàng nǎm được gọi là Ngày Liên hợp quốc.

Hiến chương Liên hợp quốc nêu rõ: Mục đích thành lập tổ chức quốc tế này là để ngǎn ngừa và loại trừ những mối đe doạ đối với hoà bình, phát triển quan hệ thân thiện giữa các dân tộc và thực hiện sự hợp tác giữa các nước để giải quyết những vấn đề quốc tế; tôn trọng các quyền tự do cǎn bản của con người, không phân biệt chủng tộc, nam, nữ, tín ngưỡng và tiếng nói. Tất cả các nước hội viên đều bình đẳng, không một nước nào có quyền can thiệp vào các công việc nội bộ của nước khác.

Những cơ quan chủ yếu của Liên hợp quốc là Đại hội đồng, Hội đồng bảo an, Uỷ ban kinh tế và xã hội, Toà án quốc tế và Ban thư ký. Trụ sở Liên hợp quốc đặt tại Niu óoc (Mỹ).

Nǎm 1977, Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc. Tính đến cuối nǎm 1994, tổ chức này có 185 nước thành viên.
Tr. 169.

cpv.org.vn

Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ làm công tác sửa sai trong cải cách ruộng đất ở ngoại thành Hà Nội (29-5-1956)

Tôi thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi cán bộ và nhân dân các xã ngoại thành Hà Nội đã làm công tác bước hai đạt kết quả khá. Vừa làm tốt việc sửa sai, ngoại thành Hà Nội cần đẩy mạnh thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm, ra sức củng cố các tổ chức đổi công, kiện toàn các tổ chức quần chúng và thi đua làm nghĩa vụ lương thực cho Nhà nước.

Để làm tốt những nhiệm vụ trên, các cán bộ sửa sai phải gương mẫu, tránh bao biện làm thay, cán bộ địa phương thì phải cố gắng học tập, không nên ỷ lại vào cán bộ sửa sai.

—————————————-

Nói ngày 29-5-1956.
Sách Bác Hồ với nhân dân Hà Nội, Nxb. Hà Nội, 1980, tr. 58.
cpv.org.vn