Tag Archive | Tập 5 (1947 – 1949)

Thư khen cháu Đặng Phúc Hải (6-1948)

Gửi cháu Đặng Phúc Hải,

Liên lạc viên huyện đội Kim Môn,

Cháu Hải,

Bác rất vui lòng biết rằng: Trong trận đánh giặc ở Kim Môn, ngày 26-3-1948, gặp một hoàn cảnh rất khó khǎn nguy hiểm, cháu đã rất trấn tĩnh, giết được 3 tên địch. Do đó mà giải vây cho một số anh em.

Bác gửi lời thân ái khen cháu và tặng cho cháu cái tên vinh dự là: Nhi đồng anh hùng.

Đồng thời Bác khuyên cháu chớ vì được khen thưởng mà kiêu ngạo tự đắc. Cháu phải khiêm tốn hơn, phải ra sức học tập thêm, phải cố gắng để lập công thêm trong cuộc luyện quân lập công mới (trong phong trào Thi đua ái quốc). Như thế mới thật xứng đáng là cháu yêu của Bác.

Bác hôn cháu!

Tháng 6 nǎm 1948
HỒ CHÍ MINH

Bản gốc lưu tại
Bảo tàng Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn

Thư gửi Hội nghị giáo dục toàn quốc (7-1948) (1)

(Nhờ ông Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục chuyển)

Nhân dịp Hội nghị giáo dục toàn quốc họp, tôi có lời thân ái chào thǎm các đại biểu.

Về vấn đề giáo dục, tôi có mấy ý kiến sau đây cống hiến với Hội nghị.

Chúng ta cần phải có một nền giáo dục kháng chiến và kiến quốc. Vì vậy, chúng ta:

1. Phải sửa đổi triệt để chương trình giáo dục cho hợp với sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc.

2. Muốn như thế, chúng ta phải có sách kháng chiến và kiến quốc cho các trường.

3. Chúng ta phải sửa đổi cách dạy cho hợp với sự đào tạo nhân tài kháng chiến và kiến quốc.

4. Chúng ta phải đào tạo cán bộ mới và giúp đỡ cán bộ cũ theo tôn chỉ kháng chiến và kiến quốc.

5. Về bình dân học vụ, nhờ sự hy sinh cố gắng của nam nữ giáo viên, đã có kết quả rất tốt đẹp. Bây giờ, số đông đồng bào đã biết đọc biết viết thì chúng ta phải có một chương trình để nâng cao thêm trình độ vǎn hoá phổ thông của đồng bào.

Với sự lãnh đạo của Bộ trưởng và sự cố gắng thi đua ái quốc của toàn thể nhân viên giáo dục, tôi chắc Hội nghị sẽ có một chương trình hoạt động thiết thực để đi đến thành công.

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 7 nǎm 1948
HỒ CHÍ MINH

Sách Hồ Chí Minh Bàn về công tác giáo dục,
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1972, tr. 24-25.
cpv.org.vn

—————————–

(1) Tạm ước 14-9-1946: Tên thường gọi của thoả hiệp tạm thời (Modus vivendi) giữa Việt Nam và Pháp, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng M.Mutê ký ngày 14-9-1946, tại Pari.

Tạm ước gồm 11 điều khoản. Nội dung của các điều khoản thể hiện những thoả thuận tạm thời về một số vấn đề bức thiết có tính chất bộ phận: Chính phủ Pháp thi hành các quyền tự do, dân chủ và ngừng bắn ở Nam Bộ; Chính phủ Việt Nam nhân nhượng với Pháp một số quyền lợi về kinh tế và vǎn hoá của Pháp ở Việt Nam; quy định thời gian tiếp tục cuộc đàm phán Việt – Pháp vào tháng 1-1947.

Việc ký Tạm ước 14-9 là một thắng lợi trong sách lược ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh để nhân dân ta có thêm thời gian chuẩn bị lực lượng tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài. Tr.12.

Thư gửi Hội nghị vǎn hoá toàn quốc lần thứ hai (15-7-1948)

Gửi Hội nghị vǎn hoá toàn quốc,

Nhân dịp Hội nghị vǎn hoá toàn quốc, tôi gửi lời thân ái chúc mừng các đại biểu.

Trong sự nghiệp vĩ đại kháng chiến kiến quốc của dân tộc ta, vǎn hoá gánh một phần rất quan trọng. Từ ngày chính quyền dân chủ thành lập đến nay, các nhà vǎn hoá ta đã cố gắng và đã có thành tích. Song từ nay trở đi chúng ta cần phải xây đắp một nền vǎn hoá kháng chiến kiến quốc của toàn dân. Muốn đi đến kết quả đó, tôi thiết tưởng, các nhà vǎn hoá ta cần tổ chức chặt chẽ và đi sâu vào quần chúng.

Nhiệm vụ của vǎn hoá chẳng những để cổ động tinh thần và lực lượng kháng chiến kiến quốc của quốc dân, mà cũng phải nêu rõ những thành tích kháng chiến kiến quốc vĩ đại của ta cho thế giới. Các nhà vǎn hoá ta phải có những tác phẩm xứng đáng, chẳng những để biểu dương sự nghiệp kháng chiến kiến quốc bây giờ, mà còn để lưu truyền cái lịch sử oanh liệt kháng chiến kiến quốc cho hậu thế.

Đang có phong trào Thi đua ái quốc của toàn dân, tôi mong rằng Hội nghị sẽ có một chương trình thi đua ái quốc về mặt trận vǎn hoá. Tôi chắc rằng sau Hội nghị, vǎn hoá của ta sẽ có một sự phát triển mạnh mẽ.

Chào thân ái và quyết thắng
Ngày 15 tháng 7 nǎm 1948
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1011,
ngày 12-8-1948.
cpv.org.vn

Thư gửi Đội công an danh dự Bắc Ninh (15-7-1948)

(Nhờ Bộ Nội vụ chuyển)

Ngày 15 tháng 7 nǎm 1948

Tôi được báo cáo các bạn tích cực làm phận sự trong việc trừ gian ở Gia Lâm, đột nhập trường bay, tước súng, lấy tài liệu của địch, v.v..

Những công việc đó chứng tỏ anh em đã khôn khéo, can đảm, làm vẻ vang cho công an Bắc Ninh và toàn quốc.

Tôi gửi lời thân ái ngợi khen các bạn và mong các bạn luôn luôn cố gắng thi đua, để thực hiện khẩu hiệu: “Mỗi ngày lập một chiến công”.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Bản đánh máy của Chủ tịch Hồ Chí Minh
lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng,
bản chụp lưu tại Viện Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn

Lời kêu gọi nhân ngày 27-7-1948 (15-7-1948)

Cùng toàn thể đồng bào!

Anh em thương binh và gia đình tử sĩ!

Khi nạn ngoại xâm ào ạt đến, nó đến như một trận lụt to. Nó đe doạ tràn ngập cả non sông Tổ quốc. Nó đe doạ cuốn trôi cả tính mệnh tài sản, chìm đắm cả bố, mẹ, vợ, con, dân ta.

Trước cơn nguy hiểm ấy, số đông thanh niên yêu quý của nước ta dũng cảm xông ra mặt trận. Họ quyết đem xương máu của họ đắp thành một bức tường đồng, một con đê vững, để ngǎn cản nạn ngoại xâm tràn ngập Tổ quốc, làm hại đồng bào.

Họ quyết hy sinh tính mệnh họ, để giữ gìn tính mệnh của đồng bào.

Họ hy sinh gia đình và tài sản họ, để bảo vệ gia đình và tài sản của đồng bào.

Họ quyết liều chết chống địch, để cho Tổ quốc và đồng bào sống.

Họ là những chiến sĩ anh dũng của ta.

Trong đó, có người đã bỏ lại một phần thân thể ở trước mặt trận. Có người đã bỏ mình ở chiến trường. Đó là thương binh, đó là tử sĩ.

Cách mấy ngày trước, họ là những thanh niên lành mạnh, vui vẻ, oanh liệt. Trải qua những ngày ǎn gió nằm sương, những trận mưa bom bão đạn, họ bị tay què chân cụt, họ hoá ra thương binh.

Họ đã hy sinh cho ai ?

Cách mấy ngày trước, bố mẹ họ nhận được tin tức, đang mong cho đến ngày kháng chiến thắng lợi, độc lập thành công, họ sẽ trở lại quê hương, một nhà đoàn tụ.

Ngày nay, bố mẹ họ đã mất một người con yêu quý. Vợ trẻ thơ trở nên bà hoá. Con dại trở nên bồ côi. Trên bàn thờ gia đình thêm một linh bài tử sĩ.

Họ đã hy sinh cho ai ?

Thương binh và tử sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, đã hy sinh cho đồng bào.

Để báo đáp công ơn đó, Chính phủ đang tìm mọi cách để giúp đỡ anh em thương binh và gia đình tử sĩ.

Tôi cũng mong đồng bào sẵn lòng giúp đỡ họ về vật chất và về tinh thần.

Từ trước đồng bào đã giúp đỡ nhiều. Nhưng tay chân tàn phế của thương binh sẽ không mọc lại được. Và những tử sĩ sẽ không thể tái sinh. Mà lòng bác ái của đồng bào cũng không có hạn.

Vì vậy, tôi mong và chắc rằng: đồng bào trước đã giúp đỡ, sau này sẽ sẵn sàng giúp đỡ mãi. Nhân dịp này, tôi xin thay mặt anh em thương binh và gia đình tử sĩ cảm ơn đồng bào.

Tôi cũng thay mặt Chính phủ, gửi lời thân ái an ủi các anh em thương binh và gia đình tử sĩ và hứa rằng Chính phủ luôn luôn tìm cách sǎn sóc các bạn. Chúc các bạn được bình yên.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Quân du kích, số 5,
ngày 15-7-1948.
cpv.org.vn

Giữ bí mật (30-7-1948)

Vị tổ sư của các nhà quân sự là ông Tôn Tử nói rằng: “Trong chiến tranh, điều gì quan trọng nhất?

Giữ bí mật là điều quan trọng nhất”.

Ông lại nói: “Ta dò được tin tức địch, thì ta thắng địch. Địch dò được tin tức ta, thì địch thắng ta”.

Thế là cuộc chiến tranh thắng hay bại, một phần lớn do biết giữ bí mật hay không biết giữ bí mật, mà quyết định.

Vì vậy, trong cuộc thế giới đại chiến, các nước hết sức chú ý đến sự giữ bí mật. ở các trường học, các phòng giấy, các trại lính, các xưởng máy, các đường phố, các xe, các tàu, các chợ, các khách sạn, các quán nước, các làng xóm, cho đến các nhà dân, nơi nào cũng có những khẩu hiệu nhắc nhủ mọi người giữ bí mật.

Chẳng những thế, mỗi ngày, những người phụ trách các cơ quan, các nhà máy, các bộ đội, v.v., lại nhắc nhân viên của họ một lần: “Phải giữ bí mật”!

*

*     *

Trong cuộc kháng chiến này, chúng ta đã biết giữ bí mật chưa?

Chưa!

Ta chưa biết dùng cách luôn luôn khuyên rǎn nhắc nhủ mọi người giữ bí mật.

Nhân viên, công nhân, bộ đội, và nhân dân ta chưa biết giữ bí mật.

Về hành động, cử chỉ, cũng như về lời nói, nhiều người không biết giữ bí mật.

Đó là một khuyết điểm rất nguy hiểm.

Kháng chiến đang chuyển qua giai đoạn mới, chúng ta cần phải cấp tốc ra sức sửa chữa cái khuyết điểm ấy. Sửa chữa cách thế nào?

Các bộ đội, cơ quan, trường học, chợ búa, hàng quán, v.v., cần phải dán những khẩu hiệu giữ bí mật. Những người phụ trách cần phải hàng ngày dặn dò nhân viên của mình giữ bí mật. Các cán bộ hành chính và đoàn thể trong các làng xã phải giải thích và luôn luôn nhắc nhủ dân trong làng giữ bí mật. Các bộ máy tuyên truyền, các báo chí, phải thường nhắc đến vấn đề giữ bí mật. Cuộc thi đua ái quốc cũng phải chú trọng đến vấn đề giữ bí mật.

Ta biết giữ bí mật, thì bọn Việt gian mật thám khó mà hoạt động.

Ta biết giữ bí mật, thì dù địch có trǎm tai, ngàn mắt, cũng không dò được tin tức và đoán được sự hành động của ta.

Biết giữ bí mật, tức là ta đã nắm chắc một phần lớn thắng lợi trong tay ta.

A.G.

Báo Sự thật, số 97,
ngày 30-7-1948.
cpv.org.vn

Thư gửi báo Vệ quốc quân (7-1948)

– Báo “Vệ quốc quân” phải là người bạn thân thiết của mỗi một chiến sĩ Vệ quốc quân. Vì vậy cần phải đi sát với sự sinh hoạt và sự phát triển của Vệ quốc quân.

– Mỗi một chiến sĩ Vệ quốc quân phải là một người bạn thân thiết của báo “Vệ quốc quân”. Vì vậy phải giúp cho báo “Vệ quốc quân” phát triển.

Tháng 7 nǎm 1948
HỒ CHÍ MINH

Báo Vệ quốc quân, số 28, ngày 19-8-1948.
cpv.org.vn

Thư gửi anh em thương và bệnh binh (7-1948)

Các đồng chí đã hy sinh một phần xương máu vì Tổ quốc, chẳng may bị thương, bị bệnh trước khi quân thù bị hoàn toàn tiêu diệt, kháng chiến được hoàn toàn thành công.

Chắc các đồng chí không khỏi phân vân. Nhưng không, các đồng chí nên một mặt nuôi lại sức khoẻ, một mặt cố gắng học tập. Khi đã khôi phục sức khoẻ, các đồng chí sẽ hǎng hái tham gia công tác tǎng gia sản xuất, để giúp ích cho Tổ quốc, cũng như các đồng chí đã anh dũng giữ gìn non sông, các đồng chí sẽ trở nên người công dân kiểu mẫu ở hậu phương cũng như các đồng chí đã làm người chiến sĩ kiểu mẫu ở ngoài mặt trận. Tôi cùng đồng bào luôn luôn nhớ đến các đồng chí.

Tháng 7 nǎm 1948
HỒ CHÍ MINH

Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch,
Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958, t.1, tr. 266.

cpv.org.vn

Thư gửi Hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ nǎm (9-8-1948)

Nhân dịp Hội nghị quân sự, tôi gửi lời thân ái chào các cấp chỉ huy và nhờ chuyển lời tôi hỏi thǎm cho các bộ đội.

Tôi mong rằng trong cuộc Hội nghị này, anh em sẽ rút kinh nghiệm đầy đủ, đặt kế hoạch thiết thực cho giai đoạn mới của cuộc kháng chiến. Trong cuộc thi đua ái quốc, tôi mong các bộ đội hǎng hái luyện tập lập công, sao cho mùa Thu – Đông này, bộ đội ta sẽ thu được nhiều thắng lợi vẻ vang hơn Thu – Đông nǎm ngoái.

Dưới sự lãnh đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng chỉ huy, với lòng hǎng hái của toàn thể bộ đội, tôi chắc các đại biểu sẽ làm trọn nhiệm vụ của mình.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1008, ngày 9-8-1948.
cpv.org.vn

Thư khen ông Tôn Thất Phùng (24-8-1948)

Tôi rất vui lòng nhân danh tôi và Chính phủ, khen ngợi ông Tôn Thất Phùng, nhân viên hoả xa, đã chế được một thứ thuốc sốt rét. Thế là ông đã lập được công trong thi đua ái quốc. Đồng thời tôi cũng khen ngợi nhân viên hoả xa đã tận tuỵ làm việc trong hoàn cảnh khó khǎn. Trong lúc đồng bào không quản lao khổ, anh dũng kháng chiến để tranh độc lập thống nhất cho Tổ quốc, mỗi người cán bộ của ta phải thực hành khẩu hiệu Cần Kiệm Liêm Chính, chí công vô tư, thì kháng chiến nhất định mau thắng lợi.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1021,
ngày 24-8-1948.
cpv.org.vn

Những bức huyết họa về Bác Hồ kính yêu

Khi ý chí và nghĩa tình dâng trào tột độ, người ta thường dùng những giọt máu quý báu của mình để biểu thị. Những bức “huyết thư”, “huyết kháng thư” hay “huyết lệ thư”… từ lâu đã xuất hiện đó đây trên thế giới cũng như ở nước ta. Song cơ hồ ít nghe đến những bức “huyết họa” (tranh vẽ bằng máu). Vậy mà ở ta, ít nhất đã có đến bốn bức huyết họa về Bác Hồ kính yêu.

huyet hoa 1Bức huyết họa Bác Hồ của tác giả Diệp Minh Châu năm 1947
lưu tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

Trước hết phải nói tới bức “huyết họa” đầu tiên của nhà điêu khắc kiêm họa sĩ Diệp Minh Châu – quê Bến Tre. Trong dịp mừng lễ Độc lập năm 1947, ông đã chích máu từ cánh tay mình vẽ Bác Hồ với ba em nhỏ Bắc – Trung – Nam trên tấm lụa chiến lợi phẩm của bộ đội ta. Phía dưới tranh còn có dòng chữ: “Thay mặt cho văn nghệ sĩ kháng chiến Nam Bộ, con xin kính dâng Cha già Hồ Chí Minh một bức tranh đẹp nhất của đời con, và cũng là “tác phẩm” mà do chính Cha đã tạo nên”.

Sau đó, Diệp Minh Châu đã nhờ Đoàn cán bộ miền Nam đi họp ở Việt Bắc mang bức tranh này dâng lên Bác. Nay bức tranh còn lưu tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

Cũng ở Nam Bộ, trong cuốn “Những mẩu chuỵện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch”, Trần Dân Tiên có ghi lại: “Ở Nam Bộ, một chiến sĩ du kích – họa sĩ bị thương ở chiến trường, trong khi chờ đợi cứu thương đến, đã lấy máu mình vẽ lên áo ảnh Hồ Chủ tịch”.

Thật đáng tiếc là đến nay vẫn chưa biết được tên tuổi cụ thể người chiến sĩ – họa sĩ thương binh ấy và chiếc áo có ảnh Hồ Chủ tịch vẽ bằng máu ấy đi về đâu? Song, dẫu sao cũng được biết đến một sự tích đầy xúc động về một tấm lòng kính yêu Bác vô cùng sâu nặng của một chiến sĩ – họa sĩ thương binh vô danh. Và có lẽ phải ghi nhận: Đây là bức huyết họa thứ hai về Bác Hồ kính yêu!

huyet hoa 2Bức huyết họa Bác Hồ của tác giả Lê Duy Ứng
lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Từ sự tích vẽ Bác bằng máu của người chiến sĩ – họa sĩ thương binh vô danh ấy khiến người ta nhớ ngay đến người chiến sĩ – nghệ sĩ thương binh nặng, mắt mờ, đang hiện diện với bức huyết họa chân dung Bác mang nhiều ý nghĩa lịch sử, và nay, nghệ sĩ vẫn tiếp tục say mê sáng tác về Bác Hồ vĩ đại. Đó là họa sĩ kiêm điêu khắc gia – Đại tá Lê Duy Ứng – đang công tác tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Bức vẽ của Lê Duy Ứng là bức huyết họa thứ ba về Bác, và đó là bức thứ hai vẽ bằng máu bị thương nơi chiến trường. Trong giờ phút nguy kịch tưởng sắp hy sinh, ngay trên tháp xe tăng đang bốc cháy, trong bóng đen mờ mịt, Lê Duy Ứng đã cố mò tìm giấy bút, và lấy máu ở vết thương mình vẽ chân dung Bác ở giữa, hai bên là cờ Đảng và cờ Nước, phía dưới ghi câu: “Ánh sáng và niềm tin. Con nguyện dâng Người tuổi thanh xuân”. Bức tranh này Lê Duy Ứng đã tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Bác.

Bức huyết họa thứ tư là của họa sĩ Ngô Quang Nam – nguyên là Vụ trưởng Vụ Mỹ thuật – Bộ Văn hóa thông tin, con trai của cụ Ngô Đức Tĩnh – cán bộ hoạt động cách mạng bí mật ở Thái Bình, mà nhiều người đều biết đến dòng họ Ngô có công với nước.

Đang tu nghiệp ở Viện Hàn lâm mỹ thuật Praha – Tiệp Khắc, lúc nằm bệnh viện, nghe tin Bác mất, Ngô Quang Nam đã lấy máu ở tay mình vẽ chân dung Bác để ghi tạc nỗi mất mát lớn lao. Phía dưới bức tranh còn viết những dòng thơ đầy tâm huyết của họa sĩ đối với Bác: Chúng con quê ở trăm miền / Dù trong Nam hay ngoài Bắc / Dù xa quê hương hàng vạn dặm / Trong tim vẫn có máu Bác chuyển hồi / Nay Bác đã mất rồi! / Tim chúng con như ngừng đập / Bác ơi!

Họa sĩ Ngô Quang Nam đã tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh bức tranh quý giá ấy của mình vào dịp kỷ niệm lần thứ 110 Ngày sinh của Bác Hồ kính yêu.

Theo Lao động
Thu Hiền (st)

bqllang.gov.vn

Thư gửi nhi đồng Yên Bái (26-8-1948)

Gửi các cháu nhi đồng tỉnh Yên Bái,

Bác rất vui lòng nhận được thư các cháu. Và biết rằng: Vǎn Trấn, Trấn Yên, Lục Yên có đến 7.500 cháu đã tổ chức do 200 anh phụ trách. Chừng 4.800 cháu đã biết chữ, thế là tốt. Nhưng còn 2.700 cháu “chưa biết chữ”.

Trong cuộc “Thi đua ái quốc”, Bác mong các cháu trong nǎm nay làm cho được hai việc: Gắng tổ chức 10.000 cháu và cháu nào cũng cố học cho biết chữ.

Bác hôn các cháu
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, chi nhánh
số 6, số 1023, ngày 26-8-1948.
cpv.org.vn