Thư viện

Anh hùng và chiến sĩ trí thức (14-8-1952)

Giặc Pháp và bù nhìn không mua chuộc được những người trí thức Việt Nam chân chính. Chúng bèn bịa đặt rằng Chính phủ kháng chiến khinh rẻ những người trí thức. Mục đích của chúng là chia rẽ tầng lớp trí thức Việt Nam, và tách trí thức với kháng chiến. Song âm mưu của chúng đã thất bại.

Dưới chế độ thực dân và phong kiến, những người lao động trí óc, những người trí thức chân chính, bị bọn thống trị biến thành những người làm thuê cho chúng, “sớm vác ô đi, tối vác về”. Sinh hoạt tuy phong lưu, nhưng về tinh thần thì mờ mịt.

Dưới chế độ dân chủ mới, những người lao động trí óc, cũng như lao động chân tay, đều có dịp phát huy và phát triển tài nǎng của mình, nhằm mục đích phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Vì vậy, họ được đồng bào kính trọng, được Chính phủ và Đoàn thể nêu cao. Trong Đại hội toàn quốc các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu, người ta thấy: kỹ sư Trần Đại Nghĩa được bầu làm một trong ba anh hùng lao động. Trong số 40 chiến sĩ lao động toàn quốc, thì có những người khoa học nổi tiếng như các bác sĩ Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, Đặng Vǎn Ngữ, Hoàng Đình Cầu, Nguyễn Đức Khởi, kỹ sư Đặng Vǎn Vinh, thi sĩ Tú Mỡ và nhiều vị khác. Điều đó chứng tỏ:

– Chính phủ kháng chiến rất quý trọng những người trí thức chân chính.

– Những người trí thức chân chính đều hǎng hái tham gia kháng chiến.

Chỉ một việc đó cũng đủ thấy: ta nhất định thắng, địch nhất định thua.

C.B.

Báo Nhân dân, số 70, ngày 14-8-1952.
cpv.org.vn

Tinh thần lính Mỹ (18-8-1952)

Báo Thời sự (Chronicle) ở Mỹ đǎng tin sau này: Muốn khỏi phải sang Triều Tiên, mỗi tháng hơn 100 lính Mỹ đóng ở tỉnh Caliphoócni (Mỹ) cố ý phạm tội trộm cắp, để đi ở tù. ở tù thì khỏi phải sang Triều Tiên. Khi hết hạn tù, họ lại trộm cắp, để được ở tù nữa.

Vừa rồi, 250 (? ) sĩ quan Mỹ, thà chịu ở tù chứ không chịu lái máy bay đi đánh Triều Tiên.

Báo Mỹ Diễn đàn (Tribune) phỏng vấn một số lính Mỹ ở Triều Tiên. Vài mẩu trả lời:

Lính Gácđênê nói: “Họ lừa bịp chúng tôi. Họ bảo chúng tôi sang giúp Nam Triều Tiên. Song chính quân đội Mỹ đã đốt hàng trǎm làng, giết hàng vạn người Nam Triều Tiên một cách rất dã man”.

Lính Côvinhton nói: “Tinh thần của đội tôi rất kém. Chẳng ai muốn đi đánh nhau ở Triều Tiên. Tôi cũng vậy. Vì ở nhà không có cơm ǎn việc làm, đi lính sang Triều Tiên được nhiều lương, cực chẳng đã tôi phải đi…”.

Tên Alen, chủ nhiệm cục tuyên truyền Mỹ, nhận rằng 85 phần trǎm lính Mỹ không muốn đánh nhau ở Triều Tiên. 97 phần trǎm lính Mỹ ở Triều Tiên về, không muốn trở lại mặt trận Triều Tiên.

Trường đại học Nữu Ước điều tra 4 vạn lính Mỹ, thì 3 vạn 4 nghìn người trả lời không muốn sang Triều Tiên.

Kết luận:

Một phần quân đội Mỹ.

Cũng chán ghét chiến tranh.

Nếu nhân dân cố gắng.

Chắc giữ vững hoà bình.

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 2145, ngày 18-8-1952.
cpv.org.vn

Kế hoạch gia đình (21-8-1952)

Chính phủ và Đảng mở phong trào tǎng gia sản xuất và tiết kiệm. Nền tảng sản xuất và tiết kiệm là gia đình, (và đơn vị bộ đội). Các địa phương, như Liên khu Việt Bắc, đã huấn luyện hơn 187.000 cán bộ tỉnh, huyện, xã và đồng bào về việc lập kế hoạch gia đình. Như thế là tốt. Nhưng …

Từ trước đến nay, gia đình nào cũng có kế hoạch thô sơ, như: Chǎn nuôi thứ gì, mùa nào trồng gì, mấy sào mấy mẫu, v.v.. Nơi nào cán bộ hiểu biết tình hình, chịu khó giải thích cho đồng bào rõ, thiết thực giúp đồng bào sắp xếp kế hoạch thô sơ ấy cho có ngǎn nắp hơn, để đồng bào tự giác tự động thực hành, và cán bộ luôn luôn theo dõi, khuyến khích, thì đều thu được kết quả tốt.

Nhưng có nhiều nơi cán bộ không biết làm như vậy. Họ không sát thực tế, không giải thích kỹ lưỡng. Họ dùng cách quan liêu, mệnh lệnh ép buộc đồng bào học tập chương trình sản xuất và tiết kiệm. Họ bao biện việc lập kế hoạch gia đình. Họ máy móc, như giúp một gia đình ở nông thôn làm kế hoạch mà họ bắt kê thu và chi rất tỉ mỉ, dài hàng sải, rất phiền phức, như kế hoạch của một hãng buôn lớn. Họ chủ quan, tưởng như thế là thành công rồi. Sự thực thì kế hoạch ấy, đồng bào không hiểu, không thực hiện được. Đó là một kế hoạch “hữu danh vô thực”. Thậm chí có nơi, có đồng bào còn tưởng lầm rằng: sản xuất nhiều, Chính phủ sẽ đánh thuế nhiều! Hoặc: Chính phủ đánh thuế nông nghiệp hai lần! Thế mà những cán bộ kia cũng không biết giải thích cho ra lẽ để đồng bào rõ.

Nói tóm lại: Kế hoạch gia đình là một điều rất hay, rất tốt, ích nước lợi dân. Nhưng cán bộ phải biết chuẩn bị, giải thích, đánh thông tư tưởng giúp đồng bào tự giác tự động làm, tránh bệnh quan liêu mệnh lệnh, biết theo dõi, đôn đốc, thì mới chắc chắn thành công.

C.B.

Báo Nhân dân, số 71, ngày 21-8-1952.
cpv.org.vn

12 vạn 5 nghìn binh sĩ Pháp chết và bị thương (26-8-1952)

Hồi tháng 4, tướng giặc Linarét nói: Trong 5 tuần lễ tại mặt trận Hoà Bình, Pháp đã chết mất 80 sĩ quan, và 30 tiểu đoàn bị sứt mẻ.

Hồi tháng 5, tướng giặc Xalǎng nói: Trong 6 nǎm chiến tranh ở Việt Nam, Pháp đã thiệt mất 10 vạn binh sĩ.

Hồi tháng 1, Bộ trưởng Thuộc địa Pháp là Lơnhuốcnhơ nói: Từ ngày bắt đầu chiến tranh, Pháp đã mất 2 vạn 9.313 binh sĩ chết và 900 bị bắt sống.

Tháng 6 vừa rồi, Lơnhuốcnhơ vội vã sang Mỹ để lạy lục xin thêm tiền và súng. Nếu Lơnhuốcnhơ nói thật sự thất bại của Pháp, thì e Mỹ sẽ bảo: “Quân Pháp hèn mạt, Mỹ giúp mãi mà Pháp vẫn thua mãi”. Nếu Lơnhuốcnhơ không nói thật thì lại e không cảm động được lòng đế quốc Mỹ. Vậy Lơnhuốcnhơ bèn báo cáo nửa thật nửa dối rằng: Pháp đã mất 12 vạn 5 nghìn binh sĩ chết và bị thương. (Sự thật thì nhiều hơn nữa).

Bà con thử lấy con số Lơnhuốcnhơ nói hồi tháng 1 mà trừ với con số Lơnhuốcnhơ nói hồi tháng 6, thì sẽ thấy rằng: chỉ trong 5 tháng đầu nǎm nay, ta đã tiêu diệt thêm 9 vạn 4.887 binh sĩ giặc. Đó là giặc Pháp tự thú nhận, chứ không phải ta nói để tuyên truyền!

Quân đội giặc bị tiêu hao như vậy, cho nên hôm 26-6, Chủ tịch Uỷ ban quốc phòng ở Quốc hội Pháp đã thú nhận rằng: Hơn 5000 hạ sĩ quan Pháp ở Việt Nam phải làm công việc của người binh nhì, trong lúc đó thì ở Pháp thiếu rất nhiều cán bộ quân sự.

Tình hình giặc Pháp rất bi. Quân và dân ta cố gắng thi đua giết giặc lập công, thi đua tǎng gia và tiết kiệm, thì tình hình giặc sẽ bi hơn nữa và thắng lợi nhất định về ta.

Đ.X.

Báo Cứu quốc , số 2151, ngày 26-8-1952.
cpv.org.vn

Phản động Mỹ khóc than (5-9-1952)

Hôm 7-3-52, một tờ báo to nhất và phản động nhất ở Mỹ News and the World viết:

Tin tức từ các nơi dồn đến, đều tỏ rằng: ở châu á, Mỹ bị đẩy lui. ở châu Âu, Mỹ không tiến tới.

ở châu á – Triều Tiên đã thành một gánh nặng cho Mỹ. Như hình là cộng sản chứ không phải là Mỹ đã gây được cảm tình và ảnh hưởng trong nhân dân ấn Độ.

Ở Trung Đông – Nước Ba Tư chống lại thế lực các nước phương Tây. Ai Cập cũng vậy. Dù Mỹ đã giúp và sẽ giúp thêm Trung Đông, song Mỹ vẫn chưa xây dựng được một chỗ đứng chân vững chắc ở đó.
Ở châu Âu – Cuối nǎm 1952, chưa chắc có đủ 50 sư đoàn như Mỹ mong muốn. Nước Pháp thì chính trị, kinh tế, tài chính đều nguy ngập, Chính phủ Pháp lập lên đổ xuống, thành thử việc vũ trang lại Tây Đức cũng bị chậm trễ. Nước Anh thì bị kẹt giữa những cuộc rối loạn ở Trung Đông và châu á; Anh lại có thể lâm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế rất tai hại, thành thử binh bị của Anh phải chậm trễ.

Các nước đồng minh chủ chốt của Mỹ đều không thể dùng toàn bộ lực lượng của họ. Do đó mà gánh vác của Mỹ ngày càng nặng nề thêm.

Kỳ quái nhất là ở ngay láng giềng mình là các nước Nam Mỹ, Mỹ cũng thất thế – Các đảng cộng sản ở đó ngày càng oán ghét Mỹ và họ càng phát triển.

Thế là:

Đôla, nguyên tử không ngǎn nổi sức mạnh hoà bình của thế gian.

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 2158, ngày 5-9-1952.
cpv.org.vn

Không ai giấu được sự thật (9-9-1952)

Một người Pháp thực dân hạng nặng, tên là Đenpây (Delpey), viết báo, viết sách, thạo tình hình Việt Nam. Hôm 24-7-1952, y đã tuyên bố với các báo Pháp:

“Tôi hết sức ủng hộ Bảo Đại. Song, những điều mắt tôi trông thấy ở Việt Nam buộc tôi phải nói thật: Những người Việt Nam chân chính không ai theo Bảo Đại cả.

“Tình hình Việt Nam rất nghiêm trọng. Người Pháp phải mau mau tỉnh dậy, không thì hỏng hết.

“Nếu nghe Lơnhuốcnhơ, thì cái gì cũng tốt đẹp: Quân đội “bù nhìn” tổ chức hẳn hoi, và họ sắp thay thế cho quân đội Pháp về nước…

“Lơnhuốcnhơ nói đùa đấy thôi! Quân đội Bảo Đại chưa thành quân đội, nó thiếu cán bộ, nhất là thiếu chí khí, thiếu tin tưởng.

“Pháp chỉ hơn Việt Minh về súng to và máy bay. Nhưng Việt Minh đã bắt đầu có súng to. Còn máy bay thì Pháp đã bị mất khá nhiều. Chỉ trong trận Hoà Bình, Pháp đã mất 47 chiếc máy bay…”.

Thế là xảo quyệt như lũ thực dân cũng không giấu giếm được sự thật.

Mà sự thật là: kháng chiến nhất định thắng lợi.

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 2161, ngày 9-9-1952.
cpv.org.vn

Công giáo Pháp chống chiến tranh xâm lược ở Việt Nam (11-9-1952)

Nǎm ngoái, trong một cuộc đại hội, bà con công giáo Pháp do linh mục Bullê đứng đầu đã lên tiếng chống chiến tranh xâm lược Việt Nam. Vừa rồi, 39 đại biểu Tin lành (20 linh mục và 9 vị giáo thụ đại học) cũng kêu gọi tín đồ chống chiến tranh phi nghĩa ở Việt Nam. Lời kêu gọi nói: “Suốt mấy nǎm, nước Pháp đã gây nên chiến tranh khủng khiếp ở Việt Nam. Mỗi nǎm có hàng ngàn người chết. Nào khủng bố bằng bom napan, nào bắn chết những người vô tội, biết bao cảnh đổ máu và đau thương… Ngày nay, không một người Pháp chân chính nào tán thành chiến tranh ấy. Ai cũng mong chấm dứt chiến tranh ấy.

Đạo Tin lành trung thành với Kinh Thánh, không thể tha thứ cuộc chiến tranh ấy…”. Thế là ngoài bọn đại phản động Pháp, tôi tớ của đế quốc Mỹ, thì nhân dân Pháp, lương cũng như giáo, đều chống chiến tranh ở Việt Nam. Thái độ đúng đắn của bà con tôn giáo Pháp là một tiếng chuông thức tỉnh một số ít đồng bào công giáo ta, vì nhẹ dạ nghe lời bọn phản động mà đi lầm đường. Mong những đồng bào đó mau mau giác ngộ và quay về với kháng chiến, để phụng sự Đức Chúa, phụng sự Tổ quốc.

C.B.

Báo Nhân dân, số 73, ngày 11-9-1952.
cpv.org.vn

Tinh thần quốc tế (8-10-1952)

Hôm 2-9, để chúc mừng Ngày Quốc khánh của Việt Nam ta, ở các nước bạn, nhất là ở Liên Xô và Trung Quốc, có những cuộc trưng bày, những buổi chiếu bóng “Việt Nam kháng chiến” và những buổi phát thanh đặc biệt, nói về cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân ta.

Trong những buổi phát thanh, các bạn ta có những lời thật là nồng nàn thấm thía. Thí dụ đồng chí Kôvaly, Anh hùng lao động Liên Xô đã nói:

“Tất cả anh chị em trong xưởng tôi đều rất mừng và nhờ tôi chuyển lời thân ái chào mừng các bạn Việt Nam … Nhân dân Liên Xô ai cũng biết tên tuổi những Anh hùng và chiến sĩ thi đua Việt Nam … Cách đây không lâu, nhân dân Liên Xô cũng đã kháng chiến trường kỳ và gian khổ, chống phát xít Đức, như các bạn đang chống thực dân Pháp. Chúng tôi kiên quyết vượt mọi khó khǎn, và đã thắng lợi hoàn toàn. Các bạn đang kiên quyết vượt mọi khó khǎn, cho nên chúng tôi tin chắc cuộc kháng chiến của Việt Nam nhất định thắng lợi”…

Tướng Vaxikhara, Anh hùng du kích đã tiêu diệt nhiều sư đoàn Đức nói: “Cũng như du kích Liên Xô, du kích Việt Nam ngày nay thi đua giết giặc lập công; kháng chiến thắng lợi và sẽ sung sướng như nhân dân Liên Xô …”.

Các bạn công nhân, nông dân, học sinh Trung Quốc cũng nói những lời thân thiết nồng nàn như vậy. Ai cũng ca tụng chí khí kháng chiến anh dũng và phong trào thi đua ái quốc của ta, ai cũng tin chắc rằng ta sẽ thắng lợi.

Tinh thần quốc tế ấy là một trong những điều giúp ta kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công.

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 2182, ngày 8-10-1952.
cpv.org.vn

Gương mẫu dân vận, Nguyễn Vǎn M. (9-10-1952)

Âm mưu của địch là dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Chính sách của ta là phá tan mưu mô ấy, bằng cách đoàn kết nhân dân và phát triển du kích ở vùng sau lưng địch. Cán bộ ta có quyết tâm thực hiện chính sách ấy. Đây là một gương mẫu:

Đồng chí Nguyễn Vǎn M., nǎm nay độ 30 tuổi, bần nông, phụ trách dân quân du kích ở xã X. (Nam Định), tham gia cách mạng từ nǎm 1945, vào Đảng từ nǎm 1949. Từ một tổ du kích 12 người, đồng chí M. phát triển thành 2 đội, và 1.000 tự vệ.

Lần đầu tiên giặc càn quét làng, anh chị em du kích vì chưa quen đánh nên đều rút lui. Đồng chí M. tự bảo: người đảng viên chỉ có tiến, không thể lùi. Bèn ở lại giật mìn, diệt được 6 tên giặc Pháp. Do đó, nhân dân và du kích đã tự tin, trở nên gan dạ, không sợ địch nữa. Địch báo thù càn quét làng mấy lần rất dữ dội. Đồng chí M. và mấy cán bộ bám sát lấy dân, hoạt động bí mật. Mẹ và vợ đồng chí cũng ra sức giúp việc.

Một lần, đồng chí M. bị địch bắt. Dụ dỗ hết cách không được, chúng đánh M. chết đi sống lại mấy lần. Chúng buộc giẻ đổ dầu vào 10 ngón tay đồng chí và đốt như 2 bó đuốc. M. cứ nghiến rǎng chịu, và trong lòng cứ niệm câu “người đảng viên nhất định không khuất phục”. Sau cùng, địch trói M. cùng 3 cán bộ nữa đem trôi sông. May đồng chí M. biết bơi, giả chết một lúc, rồi vừa bơi vừa để sóng dạt vào bờ, cách chỗ địch 1 cây số.

Ngót 2 tháng thuốc thang, M. mới khỏi. Tuy đã thành tàn tật, đồng chí M. cũng cứ xin đi công tác. Xây dựng được cơ sở, địch lại càn quét. Mấy lần như vậy, M. vẫn không nản lòng. Suốt 2,3 tháng, ban ngày thì nằm kín ở bụi cây, bờ ruộng, chịu gió rét mưa dầm. Đêm tối lại mò vào làng tuyên truyền, tổ chức. Bà cụ L., công giáo, thấy vậy, khóc nức nở và bảo: “Đồng chí cứ về đây mà ở, nếu không may mà chết, thì mẹ con ta cùng chết với nhau, chết cho kháng chiến, Đức Chúa sẽ phù hộ chúng ta!”.

Cách làm việc của đồng chí M. là nhẫn nại và kiên quyết, làm từng bước, thuyết phục từng người, không sợ khó, không sợ khổ, cho nên đồng bào giáo cũng như lương đều mến phục.

Kết quả là: trong 9 tháng, đồng chí M. đã lập được cơ sở trong xã. Kéo được hơn 1.000 “hương vệ” biến thành tự vệ kháng chiến. Tổ chức được hơn 60 du kích trung kiên. Thu được gần 2.000 thúng thóc thuế nông nghiệp. Gần 100 gia đình lương và giáo đảm bảo nuôi cán bộ. Phá được 2 ban tề. Triệt được vị trí địch trong xã.

Việc đồng chí M. làm được thì mỗi cán bộ, mỗi đảng viên đều có thể làm được. Nếu các cán bộ, đảng viên ta ở vùng sau lưng địch ai cũng làm như thế thì địch nhất định thua, ta nhất định thắng.

C.B.

Báo Nhân dân, số 77, ngày 9-10-1952.
cpv.org.vn

Mỹ thú Mỹ thua (15-10-1952)

Sư trưởng sư thứ 40 của Mỹ, tên là Hớtxơn (Hutson), hôm 9-6-1952 từ Triều Tiên về Mỹ. Y nói với các nhà báo rằng:

“Bao giờ quân cộng sản định tấn công, thì họ cũng có thể tấn công đuổi quân Mỹ ra khỏi Triều Tiên. Quân Mỹ không thể chống nổi. Vì quân cộng sản đông người quá, quân Mỹ địch không lại. Chẳng qua đó là ý kiến riêng của tôi”.

Lời tuyên bố của tướng Hớtxơn đã làm cho Bộ Quốc phòng Mỹ hoang mang, tức tối. Quốc hội Mỹ cũng đòi Bộ Quốc phòng báo cáo rõ số lính Mỹ ở Triều Tiên. Bộ Tổng tham mưu Mỹ lập tức gọi Hớtxơn đến chất vấn. Hớtxơn nhận rằng y có tuyên bố như thế, và nói thêm:

“Tôi xin nói lại một lần nữa: quân cộng sản đông lắm, họ có thể đánh phá bất cứ một mặt trận nào ở Triều Tiên. Nếu chúng ta muốn đánh thắng họ, thì nhân dân Mỹ không chịu nổi một số người chết và bị thương to lớn như vậy. Tôi biết rõ sự khó khǎn ấy. Tuy quân Mỹ có vũ khí tốt hơn nhưng quân Trung Quốc cũng có đủ vũ khí tốt! Dù quân Mỹ dùng nhiều máy bay, cũng vô ích… Tôi là một sư trưởng, trực tiếp đánh nhau ở Triều Tiên, sự thật thế nào, tôi nói như vậy”.

Thế là Mỹ đã thú Mỹ thua ở Triều Tiên. Còn giặc Pháp ở Việt Nam thì thế nào?

Sau chiến dịch Hoà Bình, tướng giặc Linarét (Linarès) đã thừa nhận rằng: Chỉ trong 5 tuần lễ, Pháp đã mất hơn 80 sĩ quan và 30 tiểu đoàn sứt mẻ.

Giặc Pháp Mỹ càng lǎn xuống dốc, thì chúng càng ác độc hung hǎng.

Ta kiên quyết vượt khó khǎn, thì ngày thắng lợi càng gần về ta.

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 2187, ngày 15-10-1952.
cpv.org.vn

Hai vị linh mục đứng đắn (30-10-1952)

Hôm 28-5-1952, Cha Canhơ (Cagne) và Cha Buê (Bouyer) cùng con chiên và nhân dân Pari đi biểu tình chống tướng Mỹ là Rituây. Theo lệnh đế quốc Mỹ, cảnh sát Pháp bắt hai Cha về bốt giam một đêm, rồi đưa ra tra khảo. Chúng mắng nhiếc hai Cha: “Đồ tồi, Linh mục linh miếc gì chúng mày! Chúa chúng mày ở bên Mạc Tư Khoa kia kìa. Để ông cho chúng mày biết tay!”. Mắng xong, chúng lại đánh. Đánh xong, chúng lại mắng. Làm cho hai Cha vỡ đầu, chảy máu. Nhưng hai Cha vẫn giữ thái độ đường hoàng, bất khuất.

Bọn đế quốc phản động do Mỹ cầm đầu thường vẫn tuyên bố là kính trọng tôn giáo. Chúng lại mở mồm vu cáo Liên Xô, các nước dân chủ nhân dân, các đảng cộng sản và công nhân không tôn trọng tôn giáo. Việc bắt bớ và tra tấn hai Cha Canhơ và Buê chứng tỏ: Bọn đế quốc phản động không có chút gì kính trọng tôn giáo, và những lời chúng nói toàn là để lừa bịp những người tôn giáo.

Nhân dịp này, ta cũng cần nhắc lại rằng: nhiều Linh mục và anh chị em công giáo Pháp cũng kịch liệt chống chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Những người ấy, cũng như hai Cha Canhơ và Buê mới thật là tuân theo lòng bác ái của Đức Chúa.

C.B.

Báo Nhân dân, số 80, ngày 30-10-1952.
cpv.org.vn

Nội bộ đế quốc Mỹ lủng củng (4-12-1952)

Không những đế quốc Mỹ và các đế quốc khác, nhất là Anh và Pháp, lủng củng với nhau, mà ngay trong nội bộ Mỹ cũng ngày thêm lủng củng.

Như bọn ở ngoài Chính phủ Mỹ thì chửi Chính phủ Mỹ tham ô, hủ hoá, bất lực.

Bọn ở trong Chính phủ Mỹ thì chửi bọn kia là ghen ǎn, phản động, ba hoa.

Và chính bọn ở trong Chính phủ Mỹ cũng tranh giành lẫn nhau lung tung. Theo tin Mỹ ngày 7-9-1952 thì:

Tư lệnh không quân tỏ ý bất mãn: kế hoạch định đến 1954 thì tổ chức xong 143 đội không quân, nhưng đến 1956 hoặc trễ hơn nữa mới tổ chức xong, vì thiếu tiền.

Tư lệnh hải quân đòi phải đóng mỗi nǎm 1 chiếc hàng không mẫu hạm, và phải đóng cho được 10 chiếc. Tư lệnh không quân cáu và nói: “Máy bay là việc của không quân. Hải quân đòi như vậy là xâm phạm đến quyền lợi của không quân”.

Các báo Mỹ nói: “Thôi, đừng cắn xé nhau nữa! Dù sao từ nay, việc tổ chức quân đội và việc đóng góp ngân sách là “nhiệm vụ” rất gian khổ cho nhân dân Mỹ vậy!”.

Nội bộ đế quốc Mỹ lủng củng, vì chúng giành nhau quyền lợi, đứa nào cũng muốn tranh lấy phần to. Vì càng chuẩn bị chiến tranh, đại tư bản Mỹ càng thu được nhiều lãi. Trong lúc đó, nhân dân lao động Mỹ ngày càng nghèo khổ. Một gia đình công nhân 3 người, mỗi nǎm ít nhất cũng phải có 4.276 đôla mới sống nổi. Nhưng sự thật, thì số rất đông công nhân Mỹ mỗi nǎm chỉ được 3.500 đôla tiền công trong số đó họ đã phải nộp 1.100 đôla thuế. Mà cứ mỗi 100 đôla thuế, thì hết 85 đôla dùng vào binh bị. Ngoài ra, còn hơn 13 triệu người thất nghiệp thì cực khổ không thể tả.

Người khổ càng khổ,
Kẻ giàu càng giàu
Chế độ bất bình
Chắc sụp đổ mau.

C.B.

Báo Nhân dân, số 85, ngày 4-12-1952.
cpv.org.vn