Thư viện

“Pháo đài bay” B-52 và SAM-2 “nối tầng” (phần I)

QĐND Online – Nhiều người hiện vẫn cho rằng để bắn rơi được “Pháo đài bay” B-52, quân đội ta đã cải tiến, nối tầng đạn tên lửa 1D (V-750V/V750VM) nằm trong tổ hợp tên lửa phòng không S-75 Dvina (SAM-2). Với mục đích giúp bạn đọc hiểu hơn về sự sáng tạo về cách đánh, vạch nhiễu tìm thù của Bộ đội Tên lửa trong 12 ngày đêm Chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” và sự thực có cần thiết phải nối tầng SAM-2 mới bắn được B-52 hay không, QĐND Online xin giới thiệu bài viết góp phần làm sáng tỏ điều này.

Pháo đài bay B-52 – niềm tự hào của không lực Mỹ

Được phát triển từ nền tảng chiến lược sử dụng máy bay ném bom chiến lược từ thế chiến thứ 2 (B-17, B-29), B-52 có hình dáng tương đồng với thế hệ máy bay ném bom chiến lược trước đó là B-47 Stratojet. Với chiều dài thân máy bay 50m, cao 12,4m và sải cánh rộng tới 56,4m, B-52 lớn hơn người tiền nhiệm B-47 rất nhiều và là máy bay ném bom chiến lược lớn nhất thế giới thời kỳ đó (trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 200 tấn, trong đó có 40 tấn vũ khí).

Máy bay B-52 thực sự là kho bom đạn bay trên không.

Pháo đài bay B-52 hoạt động được trên bầu trời nhờ 8 động cơ phản lực cánh quạt Pratt & Whiteney TF33-P-3/103 (trong trường hợp trúng đạn, với 4 động cơ, B-52 vẫn có thể thoát hiểm bay trở về). Tốc độ bay trung bình của B-52 vào khoảng 1.000km/giờ, tầm bay 12.000km và trần bay cao khi cần có thể đạt 15km. Kíp lại của B-52 gồm 6 người: Chỉ huy, phi công, sĩ quan ra-đa, sĩ quan hoa tiêu, sĩ quan tác chiến điện tử và xạ thủ súng máy ngồi ở đuôi máy bay.

Vũ khí tấn công của B-52 là các dây bom (khoảng 100 quả) lắp trong thân và dưới cánh. Khả năng phòng ngự của dòng máy bay ném bom chiến lược này là một tháp pháo M61 Vulcan 20mm để tự vệ trước máy bay hoặc tên lửa của đối phương.

Khi tham chiến tại Việt Nam, hầu hết máy bay B-52 sử dụng 2 căn cứ không quân Utapao (Thái Lan) và Anderson (Guam).

B-52 cất cánh từ căn cứ Anderson (Guam) tham gia chiến dịch Linebacker II (Điện Biên Phủ trên không).

Trong chiến dịch Linebacker II năm 1972 (Điện Biên Phủ trên không theo cách gọi của ta), với mục đích “đưa miền Bắc Việt Nam về thời kỳ đồ đá” và tạo thế thuận lợi trên bàn đàm phán hiệp định Paris, quân đội Mỹ đã tung ra con bài chiến lược của mình là 193 máy bay B-52D/G (chiếm gần 50% số B-52 của không quân chiến lược). Trong đó, đáng chú ý là phiên bản B-52G với nhiều tính năng hàng không hiện đại bậc nhất của Mỹ như:

– Trang bị động cơ phản lực Pratt & Whiteney J57-P-43W mới cho phép nâng trọng lượng cất cánh tối đa từ 200 lên 221 tấn.

– Thiết kế cánh máy bay được thay đổi cho phép treo thêm 2 thùng dầu phụ có dung tích 2.650 lít; khoang lắp đặt thiết bị điện tử của máy bay được mở rộng (ra-đa ngắm bắn AN/ASG-15 và hệ thống gây nhiễu mới). Theo một số tù binh phi công Mỹ bị ta bắt giữ, chỉ riêng hệ thống gây nhiễu trên B-52G đã có giá tương đương một chiến đấu cơ F-4D.

Là máy bay ném bom chiến lược, B-52 không bao giờ hoạt động đơn độc, mà luôn có các phi đội chiến đấu cơ hộ tống.

Để nâng cao khả năng sống sót của máy bay, B-52G được lắp 4 đạn tên lửa “chim mồi” ADM-20 Quail (chim cút). Khi được phóng, ADM-20 sẽ giả lập tín hiệu giống máy bay B-52 để thu hút đạn tên lửa không đối không, đất đối không thay cho B-52. Ngoài ra, B52G còn được trang bị 16 máy gây nhiễu điện tử tích cực, 2 máy gây nhiễu tiêu cực và 2 máy thu tần số ra-đa đối phương để tạo màn nhiễu dày đặc che toàn bộ máy bay trước hệ thống ra-đa, tên lửa phòng không của đối phương. Các thiết bị này sẽ tự động thu, phân tích tần số sóng ra-đa của đối phương và cung cấp cho sĩ quan điều khiển để lựa chọn phát tần số sóng để chế áp.

Với vai trò là máy bay ném bom chiến lược, các phi đội B-52 không hoạt động độc lập mà được hộ tống bởi các máy bay trinh sát điện tử EA-6A, EB-66, EC-121 và các chiến đấu cơ F-4, F-105, A-6, A-7 với các thiết bị gây nhiễu chủ động và thụ động đi kèm. Trong chiến dịch 12 ngày đêm, rất nhiều phi đội F-4 đã giả lập tín hiệu nhiễu của B-52 hòng lừa lưới lửa phòng không của ta.

Khả năng tự vệ cứng hạn chế của B-52, do nhiệm vụ này đã được các máy bay hộ tống đảm nhiệm.

Điểm đáng chú ý trong khả năng gây nhiễu của không quân Mỹ là sử dụng các máy bay F-4 thả các “bom” gây nhiễu gồm hàng triệu triệu sợi kim loại màu bạc, rất mỏng, nhẹ (mỗi quả bom chứa 450 bó nhiễu). Trên màn hình ra-đa, các sợi kim loại gây nhiễu này có thể gây nhẹ thì làm ra-đa không thể nhận diện được các mục tiêu, nặng thì trắng màn hình (mất hoàn toàn khả năng theo dõi và bám mục tiêu).

TUẤN SƠN
qdnd.vn

(còn nữa)

Bộ đội Ra-đa lập công đầu

QĐND – 18 giờ 15 phút ngày 18-12-1972, sở chỉ huy Trung đoàn Ra-đa 291 điện về Tổng trạm Ra-đa trong Sở chỉ huy Quân chủng Phòng không – Không quân: Tất cả các đài ra-đa đang phát sóng đều bị nhiễu, cường độ nhiễu tăng nhanh. Cùng lúc, các đài ra-đa cảnh giới theo phiên từ 18 giờ đến 20 giờ của Đại đội 16 báo cáo phát hiện được nhiễu máy bay B-52 lên sở chỉ huy Trung đoàn Ra-đa 291. Lập tức, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 291 Đỗ Năm ra lệnh cho các đài ra-đa chủ công của Đại đội 45 là đơn vị chốt của Trung đoàn mở máy tăng cường.

Vốn có kinh nghiệm phát hiện máy bay B-52 hoạt động ở phía nam Quân khu 4 từ năm 1969, đã từng tham gia dẫn đường cho phi công Vũ Đình Rạng bắn trúng máy bay B-52 trong đêm 20-11-1971, trực tiếp bảo đảm cho Trung đoàn Tên lửa 263 bắn rơi máy bay B-52 trong đêm 22-11-1972 và kinh nghiệm chống nhiễu phát hiện máy bay B-52 vào đánh Cánh Đồng Chum – Xiêng Khoảng trước đó, Đài trưởng ra-đa P-35 Nghiêm Đình Tích cùng các trắc thủ Phạm Hoàng Cầu, Nguyễn Văn Xích đã xác định ngay những dải nhiễu B-52 ở hướng tây nam Đô Lương (Nghệ An). Được lệnh của Đại đội trưởng Đinh Hữu Thuần, cả kíp ban đã thao tác xử trí quy trình chống nhiễu B-52 với kinh nghiệm sở trường của đơn vị. Chỉ trong khoảnh khắc, trắc thủ số 1 Phạm Hoàng Cầu đã thông báo tình báo các tốp máy bay B-52 lên sở chỉ huy Trung đoàn và thông báo vượt cấp về Tổng trạm Ra-đa tại Sở chỉ huy Quân chủng.

Nhận được tin tình báo về máy bay B-52 của Đại đội 45, Trung đoàn Ra-đa 291, Trực ban trưởng Binh chủng Ra-đa sử dụng đường dây thông tin của Tổng cục Bưu điện nối với đường dây chỉ huy từ Trung đoàn Ra-đa 291 tới Đại đội 45 kiểm tra, xác định chính xác máy bay B-52 đang bay vào miền Bắc. Ngay sau đó, lúc 18 giờ 50 phút ngày 18-12-1972, toàn Quân chủng Phòng không-Không quân vào cấp 1. Đây cũng là thời điểm bắt đầu của chiến dịch phòng không đánh trả chiến dịch tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội.

Nhờ phát hiện sớm máy bay B-52 của không quân Mỹ tập kích vào Hà Nội, Bộ đội Ra-đa góp phần giúp Bộ tư lệnh Quân chủng hạ quyết tâm đánh địch chính xác, các đơn vị tên lửa, pháo phòng không kịp thời chuyển cấp và chủ động chiến đấu. Trong đêm đầu của chiến dịch, ta đã bắn rơi 5 máy bay của địch, trong đó có máy bay B-52 bị bắn rơi tại chỗ.

THÀNH SƠN-VĂN CHUNG (Ghi theo lời kể của các đồng chí Nguyễn Đăng Tuất và Nghiêm Đình Tích, nguyên cán bộ Đại đội 45, Trung đoàn Ra-đa 291).
qdnd.vn

Huyền thoại “Sao vuông”

Hướng tới kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12-1972/12-2012)

QĐND – Trong chiến dịch “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, Nhà máy Cơ khí Mai Động (nay là Công ty TNHH MTV Mai Động, Hà Nội), có một trung đội tự vệ gồm 11 cán bộ, chiến sĩ và 2 khẩu pháo phòng không 14,5mm. Vào đêm 22-12-1972, chỉ bằng một điểm xạ ngắn, với 19 viên đạn Tự vệ nhà máy đã bắn rơi chiếc F111-A “cánh cụp, cánh xòe”, bắt sống hai phi công… Đây là một yếu tố quan trọng để Chủ tịch nước tặng thưởng Công ty Mai Động danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Mỹ.

Chúng tôi về tổ 24, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai và gặp ông Đặng Văn Sinh, 66 tuổi, vào Nhà máy năm 1961 làm công nhân nhiệt luyện và cũng tham gia tự vệ từ đấy. Ông bồi hồi kể: “Những đêm đầu trong đợt tập kích chiến lược bằng B52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Trung đội được giao phục vụ chiến đấu cho một đơn vị pháo 100mm của Quân chủng PK-KQ, trận địa cách Nhà máy khoảng 300 mét. Nhiệm vụ của chúng tôi là chuyên lắp ngòi nổ, chuyển đạn, cứu thương và cứu sập… Chiều 22-12, Trung đội được lệnh cơ động vào Vân Đồn, ngoài bãi sông Hồng. Đây là vị trí có thể “đón lõng” máy bay tiêm kích của địch từ phía Bắc, qua dãy Tam Đảo, theo sông Hồng vào ném bom Hà Nội rồi thoát ra biển. Hai khẩu pháo của lực lượng tự vệ Nhà máy kết hợp với hai khẩu của Nhà máy Gỗ, một khẩu của Nhà máy Cơ khí Lương Yên thành trận địa 14,5mm do Trung úy Hoàng Minh Giám, cán bộ Bộ CHQS TP Hà Nội trực tiếp chỉ huy. Đêm ấy, đến ca trực của tự vệ Nhà máy Cơ khí Mai Động, lực lượng chỉ có 5 người thuộc khẩu đội 1 có: Phạm Thị Viễn số 1, Đỗ Thị Dần số 2; khẩu đội 2 có Ngô Thị Hiếu số 1, Đặng Văn Sinh số 2 và Khẩu đội trưởng Thái Văn Quang. Chúng tôi tranh thủ củng cố trận địa, xác định sẵn các góc phương vị, độ cao, làm mọi việc chuẩn bị chiến đấu thật tốt. Khoảng 20 giờ 30 phút có báo động, máy bay địch cách Hà Nội 80km, anh em vào vị trí chiến đấu. Đến 21 giờ 30 phút thì báo động cấp 3, máy bay địch vào gần dần, từ 40km, 30km, rồi 20km… Theo đó thước tầm, độ hướng… cũng sẵn sàng. Lúc này đèn thành phố đã tắt, nhưng đó là một đêm lửa đạn ầm trời… Chúng tôi nhìn rõ từng khuôn mặt hốc hác của nhau cùng ánh mắt rực đỏ hướng về quân thù. Và chúng tôi đã lập công xuất sắc…”. Năm 1989, ông Đặng Văn Sinh về nghỉ hưu. Thời gian đầu, ông đi nấu ăn cho nhà hàng, nhưng nhiều năm nay thì nghỉ hẳn.

Chị Phạm Thị Viễn, trực chiến trên trận địa pháo năm 1972. (Chụp lại từ ảnh tư liệu)

Chị Ngô Thị Hiếu, nhà ở tổ 111, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, năm nay 59 tuổi, da trắng, mặt tròn, răng đều như hạt ngô, ăn nói có duyên, dễ cảm… nhưng “Chỉ chiến thắng B-52 chứ không thắng đường chồng con” như cách nói của chị. Nay chị vẫn là “lính phòng không”. Năm 1971, chị là thợ nguội của Nhà máy Cơ khí Mai Động. Chị kể: “Tôi chưa trực tiếp chiến đấu trận nào nhưng được huấn luyện bắn các loại súng trường, súng ngắn, tiểu liên nên khi tham gia không hồi hộp lắm, mà chỉ mong bắn trúng máy bay. Đêm ấy, khi có lệnh bắn thì pháo đã có các thông số chính xác về kỹ thuật, tôi dập mạnh chân phải vào bàn cò, khẩu pháo rung lên, điểm xạ ngắn hết 5 viên…”. Năm 1982, chị Hiếu sang Tiệp Khắc lao động xuất khẩu, sau đó về nước nghỉ theo chế độ. Hơn 10 năm nay chị mở cửa hiệu làm đầu để có thêm thu nhập…

Còn chị Phạm Thị Viễn vừa thấy chúng tôi đã rưng rưng nước mắt. Chị là con thứ hai trong một gia đình có 7 người con, người con cả đi bộ đội. Năm 1966, chị Viễn khai tăng thêm một tuổi cho đủ 17, để vào làm công nhân Nhà máy Cơ khí Mai Động. Trước đó, trong một trận máy bay Mỹ ném bom, chị Viễn bị một viên bi sượt qua cổ. Ai thương một thời con gái, quanh năm quấn khăn để giấu sẹo làm duyên. Rồi mẹ chị trên đường gánh rau ra chợ bán cũng gặp máy bay Mỹ ập đến, bà vừa chui vào một căn hầm chật hẹp thì có cháu bé vào theo, bà nhoài ra để nhường hầm cho cháu, không may bị một viên bi trúng đầu, bà mất khi người con út chưa đầy 4 tuổi. Từ đấy, chị Viễn phải phụ với bố để nuôi dạy 5 em. Cũng từ đây trong khẩu đội pháo phòng không 14,5mm, ở vị trí pháo thủ số 1 có một nữ thanh niên mặc áo xanh công nhân, đầu quấn khăn tang ngồi trực chiến. Chị Viễn kể: “Đêm ấy, trong những cột khói và ánh lửa của bom đạn rung chuyển, tôi nghe rõ tiếng anh chỉ huy hô: “Các khẩu đội chú ý. Hướng 14, chuẩn bị… Một điểm xạ ngắn. Bắn”. Tôi nhìn thấy rất rõ chiếc máy bay đen xì rẹt qua đầu, phần đuôi lóe sáng…”. Cũng theo chị Viễn, sau chiến công nhiều đoàn khách từ Trung ương, thành phố, các nhà báo đến trận địa chúc mừng, tặng hoa và quà, cả khẩu đội vinh dự lắm. Nhưng đêm 26-12, một vệt bom B-52 khác đã đánh trúng làng Tương Mai, giết chết nhiều người trong đó có bố chị Viễn. Ông là đại biểu HĐND xã được phân công ở lại trông coi địa bàn không phải đi sơ tán. Chiếc hầm ông trú là một hố bom sâu hoắm, ba ngày sau, gia đình mới tìm thấy một phần thi thể của ông…

Dịp ấy nhà thơ Tố Hữu cũng đến thăm trận địa, thấy một chiến sĩ gái ngồi trực trên mâm pháo đầu quấn dải khăn tang, xúc động ông viết 4 câu thơ về chị, trong bài “Việt Nam máu và hoa”: “… Trắng khăn tang em chẳng khóc đâu/ Hỡi em gái mất cha mất mẹ/ Nước mắt em làm nhòa mặt quân thù/ Em phải bắn trúng đầu giặc Mỹ…”. Nhiều năm nay chị Phạm Thị Viễn tham gia công tác đường phố như: Tổ trưởng Đảng, Tổ phó dân phố, Tổ trưởng phụ nữ… Chị nhiều lần được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, UBND quận Hoàng Mai khen thưởng.

TÔ KIỀU THẨM
qdnd.vn

“Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” và những con số (phần 1)

QĐND Online – Gần 40 năm đã trôi qua song tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân và dân Hà Nội nói riêng, quân và dân miền Bắc nói chung trước cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ vào Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận vẫn lưu giữ vẹn nguyên. Những con số về Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, vừa lên án sự tàn bạo của kẻ thù, vừa thể hiện tinh thần mưu trí, sáng tạo, quả cảm và hiệu suất chiến đấu cao của quân và dân ta…

Phần 1: Những con số của sự bạo tàn

663 lần chiếc B-52 đánh phá

Đó là số lần chiếc B-52 mà không quân Mỹ sử dụng để đánh phá miền Bắc, trong chiến dịch tập kích đường không 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972 (trong đó, khu vực Hà Nội bị 417 lần chiếc B-52 vào đánh phá).

Trong khi đó, không quân chiến thuật của Mỹ cũng cất cánh 3.920 lần chiếc từ các căn cứ của địch để hộ tống bảo vệ B-52 và đánh phá các sân bay, các trận địa phòng không, các mục tiêu nhỏ lẻ của ta.

Xác của “con ngáo ộp” B-52 và nhiều loại máy bay khác của Mỹ đã phải đền tội trong Chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên Phủ” trên không.

Chiến dịch tập kích đường không 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972 cũng ghi nhận lần đầu tiên không quân Mỹ sử dụng cả một liên đội F-111 gồm 150 chiếc; mỗi đêm cất cánh từ 10 đến 25 lần chiếc, hoạt động xen kẽ giữa các đợt đánh phá của B-52.

Máy bay B-52 được Mỹ coi là vũ khí “linh hoạt nhất” trong bộ ba vũ khí chiến lược (tên lửa chiến lược, tàu ngầm hạt nhân, máy bay chiến lược B52), có thể bay trong điều kiện thời tiết phức tạp, ném bom ở độ cao trên dưới 10km; mỗi máy bay có thể mang 15 máy gây nhiễu tích cực và 2 máy gây nhiễu tiêu cực. Một số thông số của B-52:

Vận tốc lớn nhất: 1.050 km/h; độ cao tối đa: 16,7km; tầm bay xa nhất: 18.000km; bán kính hoạt động: 4.000km

Dài: 48,07m; cao: 12,39m; rộng: 56,42m

Khả năng mang vũ khí: 18.000 đến 30.000kg, có súng 12,7ly 4 nòng, có thể mang 20 tên lửa Sram

5000 quả bom đào xới một khu vực

Nơi phải hứng chịu số lượng bom khổng lồ ấy là khu vực Yên Viên, Hà Nội.

Trong chiến dịch tập kích đường không nói trên, không quân Mỹ đã trút 8 vạn tấn bom đạn xuống 140 điểm lớn nhỏ thuộc 5 thành phố, 17 tỉnh, giết hại 4.025 người và làm bị thương 3.327 người.

Bệnh viện Bạch Mai bị B-52 rải thảm tháng 12-1972. Chụp lại ảnh tư liệu

Riêng Hà Nội phải hứng chịu 4 vạn tấn bom của địch, với 67 xã ngoại thành, 39 phố nội thành, 7 ga xe lửa, 4 cầu, 4 bến phà và Đài Tiếng nói Việt Nam bị oanh tạc. Khu phố Khâm Thiên bị bom Mỹ phá hủy gần 2.000 nhà ở, trường học, trạm xá, đền chùa; làm thiệt mạng 287 người và bị thương 290 người, phần lớn là phụ nữ, trẻ em và người già, có gia đình chết cả 9 người. Khu tập thể An Dương có hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy, với 117 người dân bị chết và 151 người bị thương.

Ngoài ra, không quân Mỹ còn tập trung đánh phá 19 trận địa tên lửa, 14 trận địa pháo phòng không và 8 sân bay, gây cho ta tổn thất cả về người và vũ khí, khí tài…

Bài, ảnh: PHẠM HOÀNG HÀ
qdnd.vn

Phần cuối: Con số của ý chí quyết chiến, quyết thắng

40 công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”

Sư đoàn 361, Quân chủng PK-KQ:

ĐND Online – Sáng 6-11, Đại tá Đặng Đình Tuấn, Chính ủy Sư đoàn 361 (Quân chủng PK-KQ) cho biết, đến ngày 15-11, Sư đoàn 361 sẽ hoàn thành 40/40 công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”.

Củng cố danh bia tại Sư đoàn 361, một trong những công trình kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”

Ngay từ đầu năm 2012, toàn Sư đoàn 361 đã tích cực triển khai thực hiện các công trình, với mục tiêu đặt ra là mỗi đơn vị trực thuộc Sư đoàn thực hiện 4 công trình; các phòng thuộc Sư đoàn thực hiện 2 công trình; khối Sư đoàn bộ thực hiện một số công trình lớn như: Sa bàn đánh B-52, cổng ra vào Sư đoàn, củng cố danh bia-nơi tưởng nhớ công lao của 1.756 liệt sĩ của Sư đoàn hy sinh qua các thời kỳ…

Kinh phí xây dựng 40 công trình nói trên chủ yếu trích từ nguồn tăng gia sản xuất của các đơn vị, kết hợp với ngày công đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Sư đoàn.

Trong Chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972, Sư đoàn 361 là lực lượng chủ công đánh B-52 của Quân chủng PK-KQ, có thành tích bắn rơi 25 máy bay B-52, trong đó có 16 chiếc rơi tại chỗ.

Tin, ảnh: Hà Phong
qdnd.vn

Lữ đoàn 205 (Binh chủng Thông tin liên lạc): Tập trung thực hiện tốt “4 nhất, 1 không”

QĐND Online – Sáng 8-11, Lữ đoàn 205 (Binh chủng Thông tin liên lạc) tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12-1972/12-2012).

Đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Âm vang Điện Biên Phủ trên không” của Lữ đoàn được triển khai từ ngày 8-11 đến 28-12, tập trung thực hiện tốt “4 nhất, 1 không”. Với nội dung “4 nhất”, đơn vị tập trung bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc, SSCĐ cao nhất; huấn luyện, phục vụ diễn tập, xây dựng kế hoạch năm 2013 đạt chất lượng tốt; chấp hành kỷ luật và duy trì nền nếp chế độ chính quy nghiêm nhất; tham gia giúp dân, thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách hậu phương quân đội có hiệu quả nhất. “Một không” là không để xảy ra vi phạm kỷ luật và mất an toàn trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Kết thúc đợt thi đua, Lữ đoàn chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ nơi khó khăn gian khổ, trên những địa bàn trọng điểm, công việc phức tạp.

HỒNG THẠNH
qdnd.vn

Màn sử thi nghệ thuật “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”

QĐND – Chiều 3-11, tại Trường Đại học Văn hóa-Nghệ thuật quân đội đã diễn ra lễ khai sàn màn sử thi nghệ thuật “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” do TCCT chỉ đạo về nội dung; Đại tá, nhạc sĩ Đức Trịnh tổng đạo diễn, với sự tham gia của hơn 200 cán bộ, giáo viên, diễn viên, học viên 3 đơn vị: Trường Đại học Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội, Đoàn Văn công Phòng không-Không quân, Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng.

Màn sử thi được chia thành 2 phần gồm: Hà Nội với bầu trời Tổ quốc và màn sử thi mô phỏng 12 ngày đêm chiến đấu, chiến thắng B52 với tên gọi “Chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”. Trong chương trình này, bên cạnh việc tái hiện Hà Nội những ngày cuối năm năm 1972 với hình ảnh cầu Long Biên, những trận địa tên lửa, ra đa, sân bay, bộ đội và chiến sĩ tự vệ quả cảm, B52 tan xác trên bầu trời… khán giả còn được thưởng thức những ca khúc đi cùng năm tháng: “Sẵn sàng bắn” (Tô Hải), “Tên lửa về bên sông Đà” (Hoàng Tạo), “Phi đội ta xuất kích” (Tường Vi), “Tình Bác với chiến sĩ canh trời” (Ngọc Khuê)…

Màn sử thi nghệ thuật (30 phút) dự kiến diễn ra lúc 8 giờ 30 phút ngày 29-12-2012 tại lễ mít tinh cấp Nhà nước kỷ niệm 40 năm chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không và được phát trực tiếp trên sóng các đài phát thanh, truyền hình quốc gia.

TUẤN ANH
qdnd.vn

Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 45 năm Ngày bắn rơi chiếc máy bay thứ 2.500

QĐND – Tại Hà Nội, Ban liên lạc Cựu chiến binh (CCB) Trung đoàn tên lửa 236, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) vừa tổ chức cuộc gặp mặt truyền thống 45 năm bắn rơi chiếc máy bay thứ 2.500 của Không quân Hoa Kỳ.

Cách đây 45 năm, ngày 7-1-1965 Tiểu đoàn 62, Trung đoàn 236 ra đời, là đơn vị tên lửa đầu tiên của Quân chủng PK-KQ. Trong 45 năm qua, đơn vị đã hành quân qua 17 tỉnh, thành phố, bắn rơi 32 máy bay, trong đó có 8 chiếc B-52. Ngày 6-11-1965, khi đế quốc Mỹ điên cuồng dùng máy bay ném hàng vạn tấn bom xuống thủ đô Hà Nội, đơn vị đã cùng quân và dân Nhật Tân chống trả quyết liệt và bắn hạ chiếc máy bay thứ 2.500. Trực tiếp góp phần vào chiến công đó các đồng chí: Nguyễn Quang Hùng – sĩ quan điều khiển; Triệu Tuấn Tú – trắc thủ cự ly; Nguyễn Xuân Mai – trắc thủ phương vị, Nguyễn Quốc Vượng – trắc thủ góc tà…

NGUYỄN VĂN HẠNH
qdnd.vn

Phủ Lỗ- nơi máy bay B52 đầu tiên của Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội

QĐND Online – Gần nút giao thông nối quốc lộ 3 với quốc lộ 18, công trình giao thông của thời kỳ đổi mới trên đất xã Phù Lỗ, nay còn hiển hiện một tượng đài chiến thắng B52 được dựng lên tại cánh đồng Chuôm để đời đời ghi nhớ tội ác của đế quốc Mỹ, dùng máy bay B52 hủy diệt miền Bắc. Trong chiến công oanh liệt của quân và dân Hà Nội có sự đóng góp của quân và dân xã Phù Lỗ anh hùng. Chính nơi đây đã được chứng kiến cái gọi là “Pháo đài bay bất khả xâm phạm B52” đầu tiên của Mỹ bị lưới lửa phòng không Hà Nội bắn hạ, nát vụn thành từng mảnh rơi tứ tung trên cánh đồng.

Bệ phóng tên lửa được sử dụng bắn rơi máy bay B-52 trong Chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”. Ảnh: Văn Phong

Ngược dòng lịch sử, cách đây 40 năm về trước, ngày đó vào đầu năm 1972, quân và dân ta quyết định mở cuộc tấn công chiến lược trên toàn miền Nam, giáng cho Mỹ – ngụy những đòn thất bại nặng nề, phá vỡ nhiều tuyến phòng thủ kiên cố của địch, giải phóng toàn tỉnh Quảng Trị, phần lớn tỉnh Kon Tum, bắc Bình Định, một khu vực rộng lớn các tỉnh Tây Ninh, Bình Long, Phước Long, một số vùng ở đồng bằng sông Cửu Long, Quân khu 5, giải phóng hơn một triệu dân, làm thất bại một phần quan trọng chương trình bình định nông thôn, làm thay đổi so sánh lực lượng giữa ta và địch, thay đổi cục diện cuộc chiến tranh ở miền Nam.

Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 đã dồn Mỹ và chính quyền Ngụy vào thế yếu trầm trọng hơn. Để cứu vãn chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” khỏi sụp đổ, Nicxơn trắng trợn mở lại cuộc triến tranh phá hoại ở miền Bắc, Trung ương Đảng đã ra lời kêu gọi cả nước đứng lên quyết chiến thắng giặc Mỹ xâm lược: “Mỗi công dân phải là một chiến sỹ kiên cường chống Mỹ, kiên cường cứu nước. Mỗi xí nghiệp, công trường, nông trường, hợp tác xã, cơ quan, trường học, đường phố phải là một chiến hào sẵn sàng chiến đấu, đập tan mọi hành động phiêu lưu quân sự của giặc Mỹ và tay sai”.

Thực hiện lời kêu gọi của Trung ương Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân Phù Lỗ lại bắt tay vào trận chiến đấu mới, các chiến sỹ dân quân nêu cao tinh thần “vững tay cày, chắc tay súng” quyết tâm bám trụ sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Phương án tác chiến và phòng tránh máy bay Mỹ oanh tạc đã được nhanh chóng triển khai. Cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm làm tốt nhiệm vụ được phân công, chuẩn bị đối phó với mọi tình huống. Cuộc chiến tranh leo thang lần thứ 2 có tính chất hủy diệt đối với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận, trong đó có Phù Lỗ, bắt đầu.

Đúng 20 giờ 30 phút ngày 18-12-1972, một tốp máy bay Mỹ, trong đó có pháo đài bay B52 đã rải bom xuống cánh đồng Liên Lý và khu vực dân cư xóm mới, thôn Đoài thuộc địa bàn xã, làm cháy một ngôi nhà, chết một người. Khi có báo động từ xa, mặc cho máy bay địch vẫn gầm rú trên bầu trời, đồng chí Bí thư Đảng ủy Lê Văn Cát, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban hành chính xã Đoàn Chấn cùng các đồng chí cấp ủy, quân sự, công an đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, lực lượng dân quân trên các địa bàn nhanh chóng vào vị trí chiến đấu. Các tổ liên lạc khẩn trương làm nhiệm vụ ngay từ phút đầu. Việc giải quyết hậu quả nhanh chóng được thực hiện. Mặc cho những quả bom còn lại chưa nổ, nhân dân xóm Mới dũng cảm vượt lên khỏi hầm để dập tắt ngọn lửa cứu người. Đồng chí Lê Văn Cát – Bí thư Đảng ủy trực tiếp chỉ đạo một số dân quân và nhân dân tiến hành mai táng người tử vong ngay trong đêm.

Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc máy bay B52 G đầu tiên của giặc Mỹ bị tên lửa và pháo phòng không của quân và dân Hà Nội bắn rơi, xác máy bay rơi ở cánh đồng Trời và cánh đồng Bài, thuộc xã Phù Lỗ. Khi máy bay nổ, 3 tên giặc lái rơi xuống, trong đó có 2 tên bị chết, môt tên sống sót, nhảy dù xuống xứ đồng Dải. Lúc này, đồng chí Đoàn Chấn – Chủ tịch Uỷ ban hành chính xã cùng đồng chí Đoàn Tấn – xã đội trưởng điều động một tổ dân quân gồm: Đồng chí Trịnh Soi – Bí thư chi bộ thôn Đông, đồng chí Ngô Thị Thuần, đồng chí Phan Đình Dục và một số đồng chí khác nhanh chóng, cơ động truy tìm tên giặc lái Mỹ nhảy dù. Sau một thời gian tìm kiếm đã bắt sống tên phi công có đủ vũ khí, điện đài, dẫn giải về Trạm công an Phù Lỗ. Hai tên phi công đã chết được đưa về địa điểm tập kết và chôn cất vào sáng hôm sau.

Công tác hiệp đồng tác chiến của xã với các đơn vị đóng quân trên địa bàn được thực hiện chặt chẽ nên việc thu hồi mảnh vỡ và xác chiếc máy bay B52G được tiến hành nhanh chóng và quy tụ về một điểm. Ban chỉ huy xã đội đã làm tốt công tác bảo vệ, trông giữ xác máy bay. Đến chiều 19-12-1972, đồng chí Phùng Thế Tài – Phó tư lệnh Quân chủng phòng không không quân về thăm, ghi nhận và biểu dương xã Phù Lỗ đã làm tốt công tác bảo vệ chiến lợi phẩm. Sau đó, xác chiếc máy bay B52 được giao cho Bộ Quốc phòng (Xác chiếc máy bay được trưng bày tại Bảo tàng chiến thắng B52).

Chiến tranh đã lùi xa, những vết thương chiến tranh dần lành lại, nhưng sự kiện chiếc máy bay B52 G đầu tiên của giặc Mỹ bị quật ngã trên bầu trời Hà Nội và tan xác trên đất Phù Lỗ vẫn còn vang mãi như một bản anh hùng ca, là niềm tự hào, cổ vũ, khích lệ các thế hệ quân và dân Phù Lỗ trong các thời kỳ cách mạng. Để từ đó tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng trong đánh giặc, nỗ lực thi đua phấn đấu trong công cuộc đổi mới, góp phần xây dựng quê hương và Thủ đô Hà Nội “Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

NGUYỄN NAM HÀ
qdnd.vn

Tên lửa SAM-2, vũ khí chủ lực tiêu diệt B-52

Hướng tới kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” (12-1972/12-2012)

QĐND – Máy bay ném bom chiến lược B-52 được quân đội Mỹ ngạo mạn tuyên bố là “bất khả xâm phạm”. Thế nhưng, trong 12 ngày đêm chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972, bằng tên lửa SAM-2, bộ đội tên lửa của ta đã bắn rơi 29 “siêu pháo đài bay” B-52 (trong tổng số 193 chiếc tham chiến). SAM-2 đã thực sự trở thành nỗi khiếp sợ của phi công địch.

SAM-2 (tên lửa đất đối không kiểu 2) là tên gọi mà các quốc gia phương Tây đặt cho loại tên lửa S-75 Đvi-na do Liên Xô (trước đây) chế tạo và viện trợ cho ta. Đây là tổ hợp tên lửa đất đối không tầm cao, được điều khiển bằng hệ thống ra-đa ba tác dụng. Đạn tên lửa dùng trong hệ thống SAM-2 là V-750. Đạn V-750 có hai tầng: Động cơ đẩy sử dụng nhiên liệu rắn; động cơ hành trình sử dụng nhiên liệu tên lửa lỏng để duy trì quỹ đạo bay. Tầm bắn của tên lửa SAM-2 có thể lên đến gần 40km và độ cao bắn lên đến 25km. Độ cao bắn này giúp tên lửa hoàn toàn có khả năng “hạ gục” máy bay B-52. Đầu đạn của SAM-2 là loại tạo mảnh, chứa gần 200kg thuốc nổ và có tốc độ bay đạt Mach 3. Bán kính tiêu diệt mục tiêu của đạn tên lửa V-750 khoảng 65m (ở độ cao lớn, khí quyển loãng, bán kính tiêu diệt mục tiêu có thể lên đến 250m). Các đầu nổ của đạn tên lửa đều được lắp hai hệ thống ngòi nổ: Hệ thống ngòi nổ sát thương và hệ thống ngòi nổ tự hủy. Khi cách mục tiêu khoảng 60m, hiệu ứng vô tuyến sẽ kích hoạt ngòi nổ sát thương gây nổ đạn. Ngòi nổ tự hủy của đạn tên lửa hoạt động ở chế độ tự động và chỉ được kích hoạt ở độ cao hơn 23km khi ngòi nổ sát thương không hoạt động (trường hợp bắn trượt mục tiêu). Khi đầu đạn được kích nổ sẽ sinh ra nhiệt lượng rất lớn, sóng xung kích mạnh và tạo ra hàng chục nghìn mảnh đạn để tiêu diệt mục tiêu.

Tên lửa SAM-2 trong chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”.

Ngoài yếu tố quyết định là sự mưu trí, dũng cảm của quân và dân ta thì sự giúp đỡ của các chuyên gia quân sự Liên Xô trong lĩnh vực tên lửa phòng không có vai trò rất quan trọng làm nên chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”. Ngay từ tháng 4-1965, các chuyên gia quân sự thuộc Binh chủng Tên lửa phòng không của Liên Xô đã tới Việt Nam để huấn luyện kỹ thuật cho bộ đội tên lửa Việt Nam. Nội dung huấn luyện gồm: Cấu tạo, tính năng, cách vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tên lửa SAM-2; huấn luyện trắc thủ, tổ chức khẩu đội chiến đấu… Đầu tháng 7-1965, sau khi tiếp nhận đầy đủ vũ khí, khí tài tên lửa và được huấn luyện thuần thục, hai Tiểu đoàn 63 và 64 thuộc Trung đoàn Tên lửa phòng không 236 (trung đoàn tên lửa phòng không đầu tiên của quân đội ta) đã đủ điều kiện để SSCĐ. Tiếp theo, các chuyên gia quân sự Liên Xô tiếp tục giúp ta huấn luyện Trung đoàn Tên lửa phòng không 238, Trung đoàn Tên lửa phòng không 285, Trung đoàn Tên lửa phòng không 263… Năm 1968, bạn còn đưa các chuyên gia về lĩnh vực ra-đa sang giúp bộ đội Việt Nam nghiên cứu, đưa ra những biện pháp nâng cao hiệu quả tác chiến của tên lửa trong điều kiện địch sử dụng các biện pháp gây nhiễu mới.

Được sự giúp đỡ tận tình của các chuyên gia Liên Xô, bộ đội tên lửa Việt Nam nhanh chóng làm chủ vũ khí, khí tài phòng không hiện đại. Tên lửa SAM-2 nhanh chóng được đưa vào chiến đấu đạt hiệu quả cao. Bộ đội tên lửa với vũ khí SAM-2 đã trở thành một trong những lực lượng nòng cốt bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Ngay trận đầu ra quân (ngày 24-7-1965), Tiểu đoàn 63 và 64 thuộc Trung đoàn Tên lửa phòng không 236 đã hiệp đồng chặt chẽ, mỗi tiểu đoàn phóng 2 quả đạn tên lửa, bắn rơi tại chỗ một chiếc máy bay F-4C, làm nên chiến thắng trận đầu của bộ đội tên lửa. Kể từ trận đầu xuất quân ngày 24-7-1965, trong hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân của đế quốc Mỹ (từ năm 1965 đến năm 1968 và năm 1972), các đơn vị tên lửa SAM-2 của quân đội ta đã đánh tổng cộng hơn 3.540 trận (trong đó có 588 trận đánh đêm), phóng hơn 5.880 quả đạn, bắn rơi 788 máy bay Mỹ (có 366 chiếc rơi tại chỗ), trong đó có 43 máy bay B-52. Tính trung bình cứ hơn 7 quả đạn tên lửa thì tiêu diệt một máy bay. Trong 12 ngày đêm chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” cuối tháng 12-1972, các đơn vị tên lửa SAM-2 bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh phía Bắc đã bắn rơi 29 chiếc máy bay B-52 (trên tổng số 34 chiếc bị bắn rơi). Cho đến nay, Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới đã sử dụng tên lửa SAM-2 để đánh thắng máy bay ném bom chiến lược B-52, hạ bệ “thần tượng” của không lực Hoa Kỳ.

NGUYỄN TRUNG
qdnd.vn

Khóc con đêm 18-12-1972

Cuộc sống – Trang viết

QĐND – Cuộc tập kích bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng tháng 12-1972 là một chiến dịch ném bom hủy diệt vô cùng man rợ. Ních-xơn muốn biến Hà Nội thành một “Hi-rô-si-ma không cần bom nguyên tử”. Chúng đã hủy diệt nhiều khu phố, làng mạc, phá sập 5.480 ngôi nhà, trong đó có gần 100 nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ga; giết chết 2.368 dân thường.

Đồng chí Lưu Trọng Lân, nguyên cán bộ tác huấn, Bộ Tham mưu, Quân chủng Phòng không-Không quân kể rằng: “Tôi đã ghé qua Khâm Thiên vào buổi chiều sau đêm 26-12-1972. Khâm Thiên bị máy bay Mỹ hủy diệt bằng nhiều tấn bom. Ở phía ngoài, con đường lớn chỉ bị nứt nẻ vài đoạn với ba căn nhà sập, nhưng bên trong, đằng sau dãy phố chính ấy là cả một vùng trải dài hàng cây số đổ nát tan hoang. Những hình ảnh thương đau đập vào mắt tôi, nhức nhối. Khu phố đông dân gồm phần lớn là nhà ở của bà con lao động nghèo đã bị một loạt bom “rải thảm” của B-52 biến thành bình địa. Hố bom chi chít, cùng với gỗ, đá, gạch, ngói vụn nát ngổn ngang. Một cụ già tóc bạc trắng, hai tay ôm đầu, ngồi yên lặng trước ngôi nhà thân yêu, kết quả của một đời chắt chiu, dành dụm, giờ đây chỉ còn trơ lại mấy cây cột gãy đổ. Một bà mẹ, đôi mắt mọng sưng, lôi ra từ trong đống đổ nát những vật kỷ niệm còn sót lại của đứa con trai vừa bị bom Mỹ cướp đi mạng sống. Trong khói lửa chưa tan, nhiều nhóm người hối hả đào bới, tìm kiếm thi thể người thân. Đây đó vang lên những tiếng than khóc não ruột, xé lòng”.

Về sau, đồng chí Lưu Trọng Lân theo dõi thông tin, được biết thêm ở phố Khâm Thiên có căn nhà số 22 của chị em Lan và Phượng. Cả hai đều là sinh viên, chị là sinh viên năm thứ ba, em là sinh viên năm thứ nhất. Bố mẹ và gia đình đều đã đi sơ tán. Đêm 26-12, bom Mỹ đã biến căn nhà ấy thành một hố sâu. Không còn gì hết ngoài tập sách cháy dở và một vài mảnh áo bông thấm máu của hai chị em Lan và Phượng.

Trong những ngày tháng đau thương đó, ở Gia Thụy, Gia Lâm có gia đình bác Hiển, chỉ trong một trận bom, cả nhà 10 người thì có tới 9 người thiệt mạng. Gia đình bác Quốc bị một quả bom cướp đi sinh mạng của bà mẹ già cùng đàn cháu nhỏ.

Trước đó bốn hôm, vào lúc 2 giờ 38 phút rạng sáng 22-12-1972, Bệnh viện Bạch Mai một cơ sở y tế dân sự vào loại lớn nhất miền Bắc hồi ấy cũng đã bị B-52 của giặc Mỹ giội bom. Tòa nhà chính của bệnh viện đổ sập, đè lên những căn hầm, trong đó có rất nhiều bệnh nhân và nhân viên y tế đang ẩn nấp. Ban lãnh đạo bệnh viện đã làm đủ mọi cách nhưng đành bất lực. Một đôi trai gái, đều là bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai, đã chuẩn bị ngày hôn lễ; thiếp mời dự tiệc cưới đã gửi đến bè bạn, vậy mà, đêm 22-12-1972, những quả bom độc ác của Ních-xơn đã cướp đi mạng sống và hạnh phúc của hai người.

Em Đặng Thị Hà, 16 tuổi, học sinh lớp 10 ở Gia Lâm, bị bom Mỹ giết hại ngay trong đêm 18-12-1972, đêm đầu tiên máy bay B-52 đánh phá, hòng đưa Hà Nội về “thời kỳ đồ đá”. Cha em, ông Đặng Văn Phúc đã làm bài thơ khóc con bằng những lời thống thiết: “Cha khóc con bằng máu trái tim/Sao nó lại giết con/Hà ơi! Sao thế?/Dấu hỏi lớn xoáy vào lòng cha, đau xé!”.

Đến nay, bài thơ “Khóc con” của ông Đặng Văn Phúc trở thành bản cáo trạng dành cho Ních-xơn, đã đem ưu thế của sức mạnh không quân, dội đau thương tang tóc lên đầu biết bao người dân vô tội của một dân tộc anh hùng.

TRÚC LINH
qdnd.vn

Bộ khí tài tên lửa diệt B-52 đầu tiên trên bầu trời Hà Nội

QĐND Online – Mặc dù đã nhuốm màu thời gian, song bộ khí tài tên lửa hạ gục tại chỗ chiếc B-52 đầu tiên trong Chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” vẫn kiêu hãnh hiện diện giữa Thủ đô, như lời khẳng định hùng hồn tinh thần dám đánh, quyết đánh, biết đánh và đánh thắng của quân, dân Hà Nội, trước cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 của đế quốc Mỹ vào Thủ đô và các tỉnh, thành phố lân cận, trong tháng 12-1972.

Đêm 18-12-1972, đêm đầu tiên của Chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 261 (Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân), do Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Thăng chỉ huy, đã sử dụng bộ khí tài này diệt gọn chiếc B-52 đầu tiên, làm nức lòng quân, dân Thủ đô và đồng bào, chiến sĩ cả nước.

Bệ phóng tên lửa được sử dụng bắn rơi tại chỗ chiếc B-52 đầu tiên trong Chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”.

Vào hồi 20 giờ 13 phút hôm đó, Trung đoàn 261 lệnh cho Tiểu đoàn 59 sục sạo, bắt mục tiêu. Đến 20 giờ 16 phút, kíp ra-đa bắt được dải nhiễu và xác định đây là tốp B-52 đang bay từ phía Tam Đảo vào đánh Đông Anh.

Sau lệnh phóng của Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Thăng, quả 1 được phóng ở cự ly 36km; sau 6 giây, quả 2 tiếp tục được phóng ở cự ly 34km; chế độ bám sát bằng tay và phương pháp điều khiển 3 điểm.

Sau khi đạn nổ, mất nhiễu. Vọng quan sát báo mục tiêu cháy to, rơi xuống cánh đồng Chuôm, Phù Lỗ, Đông Anh (Hà Nội), cách trận địa tên lửa chưa đầy 10km. Đây là chiếc B-52 đầu tiên bị bắn rơi tại chỗ trong Chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”.

81 máy bay các loại của không quân Mỹ đã bị tiêu diệt trong Chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, trong đó có 34 máy bay B-52. Phía trước đống xác máy bay này (có xác B-52), là bệ phóng tên lửa đã từng hạ gục tại chỗ chiếc B-52 đầu tiên-cái được coi là “niềm kiêu hãnh của không lực Hoa Kỳ”

Chiếc B-52 đầu tiên bị bắn rơi tại chỗ có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt, đặc biệt khi địch dùng B-52 đánh Hà Nội, Hải Phòng để gây sức ép cho ta tại Hội nghị Pa-ri. Bắn rơi B-52 tại chỗ, ta không chỉ đánh bại âm mưu, ý đồ của chúng, mà còn tạo nguồn cổ vũ lớn lao cho quân, dân Thủ đô và củng cố niềm tin đối với bộ đội phòng không-không quân nói chung và bộ đội tên lửa nói riêng trong việc đối phó với B-52 của địch.

Ngay sau khi chiếc B-52 đầu tiên bị bắn hạ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gọi điện biểu dương thành tích của Sư đoàn 361 và nhắc nhở: Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 361 cần phát huy thành tích đã lập được, tiếp tục bắn rơi tại chỗ nhiều B-52 hơn nữa…

Bài, ảnh: PHẠM HOÀNG HÀ
qdnd.vn