Khóc con đêm 18-12-1972

Cuộc sống – Trang viết

QĐND – Cuộc tập kích bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng tháng 12-1972 là một chiến dịch ném bom hủy diệt vô cùng man rợ. Ních-xơn muốn biến Hà Nội thành một “Hi-rô-si-ma không cần bom nguyên tử”. Chúng đã hủy diệt nhiều khu phố, làng mạc, phá sập 5.480 ngôi nhà, trong đó có gần 100 nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ga; giết chết 2.368 dân thường.

Đồng chí Lưu Trọng Lân, nguyên cán bộ tác huấn, Bộ Tham mưu, Quân chủng Phòng không-Không quân kể rằng: “Tôi đã ghé qua Khâm Thiên vào buổi chiều sau đêm 26-12-1972. Khâm Thiên bị máy bay Mỹ hủy diệt bằng nhiều tấn bom. Ở phía ngoài, con đường lớn chỉ bị nứt nẻ vài đoạn với ba căn nhà sập, nhưng bên trong, đằng sau dãy phố chính ấy là cả một vùng trải dài hàng cây số đổ nát tan hoang. Những hình ảnh thương đau đập vào mắt tôi, nhức nhối. Khu phố đông dân gồm phần lớn là nhà ở của bà con lao động nghèo đã bị một loạt bom “rải thảm” của B-52 biến thành bình địa. Hố bom chi chít, cùng với gỗ, đá, gạch, ngói vụn nát ngổn ngang. Một cụ già tóc bạc trắng, hai tay ôm đầu, ngồi yên lặng trước ngôi nhà thân yêu, kết quả của một đời chắt chiu, dành dụm, giờ đây chỉ còn trơ lại mấy cây cột gãy đổ. Một bà mẹ, đôi mắt mọng sưng, lôi ra từ trong đống đổ nát những vật kỷ niệm còn sót lại của đứa con trai vừa bị bom Mỹ cướp đi mạng sống. Trong khói lửa chưa tan, nhiều nhóm người hối hả đào bới, tìm kiếm thi thể người thân. Đây đó vang lên những tiếng than khóc não ruột, xé lòng”.

Về sau, đồng chí Lưu Trọng Lân theo dõi thông tin, được biết thêm ở phố Khâm Thiên có căn nhà số 22 của chị em Lan và Phượng. Cả hai đều là sinh viên, chị là sinh viên năm thứ ba, em là sinh viên năm thứ nhất. Bố mẹ và gia đình đều đã đi sơ tán. Đêm 26-12, bom Mỹ đã biến căn nhà ấy thành một hố sâu. Không còn gì hết ngoài tập sách cháy dở và một vài mảnh áo bông thấm máu của hai chị em Lan và Phượng.

Trong những ngày tháng đau thương đó, ở Gia Thụy, Gia Lâm có gia đình bác Hiển, chỉ trong một trận bom, cả nhà 10 người thì có tới 9 người thiệt mạng. Gia đình bác Quốc bị một quả bom cướp đi sinh mạng của bà mẹ già cùng đàn cháu nhỏ.

Trước đó bốn hôm, vào lúc 2 giờ 38 phút rạng sáng 22-12-1972, Bệnh viện Bạch Mai một cơ sở y tế dân sự vào loại lớn nhất miền Bắc hồi ấy cũng đã bị B-52 của giặc Mỹ giội bom. Tòa nhà chính của bệnh viện đổ sập, đè lên những căn hầm, trong đó có rất nhiều bệnh nhân và nhân viên y tế đang ẩn nấp. Ban lãnh đạo bệnh viện đã làm đủ mọi cách nhưng đành bất lực. Một đôi trai gái, đều là bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai, đã chuẩn bị ngày hôn lễ; thiếp mời dự tiệc cưới đã gửi đến bè bạn, vậy mà, đêm 22-12-1972, những quả bom độc ác của Ních-xơn đã cướp đi mạng sống và hạnh phúc của hai người.

Em Đặng Thị Hà, 16 tuổi, học sinh lớp 10 ở Gia Lâm, bị bom Mỹ giết hại ngay trong đêm 18-12-1972, đêm đầu tiên máy bay B-52 đánh phá, hòng đưa Hà Nội về “thời kỳ đồ đá”. Cha em, ông Đặng Văn Phúc đã làm bài thơ khóc con bằng những lời thống thiết: “Cha khóc con bằng máu trái tim/Sao nó lại giết con/Hà ơi! Sao thế?/Dấu hỏi lớn xoáy vào lòng cha, đau xé!”.

Đến nay, bài thơ “Khóc con” của ông Đặng Văn Phúc trở thành bản cáo trạng dành cho Ních-xơn, đã đem ưu thế của sức mạnh không quân, dội đau thương tang tóc lên đầu biết bao người dân vô tội của một dân tộc anh hùng.

TRÚC LINH
qdnd.vn

Advertisement