Tag Archive | Tập 12 (1966 – 1969)

Điện mừng sinh nhật đồng chí L.I. Brêgiơnép (17-12-1966)

Kính gửi đồng chí L.I.Brêgiơnép,Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô,

Nhân dịp đồng chí 60 tuổi, thay mặt Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến đồng chí lời chúc mừng thân thiết nhất.

Chúc đồng chí luôn luôn mạnh khoẻ để lãnh đạo nhân dân Liên Xô anh em giành thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng cơ sở của chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô và bảo vệ hoà bình thế giới.

Ngày 17 tháng 12 nǎm 1966
Hồ Chí Minh

————————

Báo Nhân dân, số 4639, ngày 20-12-1966.
cpv.org.vn

Thư khen hợp tác xã Tân Phong (Thái Bình) đạt nǎng suất lúa cao nhất miền Bắc (20-12-1966)

Thân ái gửi xã viên và cán bộ hợp tác xã Tân Phong, xã Việt Hùng, huyện Thư Trì, tỉnh Thái Bình,

Nǎm ngoái, Tân Phong đã cố gắng phấn đấu đạt nǎng suất lúa cả nǎm hơn 6 tấn 700 kilôgam một hécta. Nǎm nay, cùng với ba hợp tác xã bạn hợp thành Tân Phong mới và đã ra sức theo đúng những kinh nghiệm sản xuất tiên tiến, cho nên nǎng suất lúa cả nǎm đạt 7 tấn 205 kilôgam một hécta. Do đó, đời sống của xã viên được nâng cao dần, thóc bán cho Nhà nước cũng tǎng thêm, hợp tác xã được củng cố tốt. Thế là vừa ích nước, vừa lợi nhà.

Bác rất vui lòng khen ngợi các xã viên và cán bộ Tân Phong mới đã luôn luôn cố gắng đạt sản lượng cao. Bác mong rằng các hợp tác xã khác đều ra sức thi đua với Tân Phong.

Bác nhắc các cô, các chú xã viên và cán bộ Tân Phong không nên chủ quan tự mãn với những thắng lợi bước đầu, mà cần phải cố gắng hơn nữa về các mặt như: phát triển tốt chǎn nuôi, quản lý tốt lao động, tǎng nǎng suất hoa màu và cây công nghiệp. Nội bộ phải đoàn kết chặt chẽ và thật sự dân chủ. Phải làm được như vậy thì hợp tác xã Tân Phong sẽ tiến bộ không ngừng và trở nên một hợp tác xã kiểu mẫu.

Chào thân ái và quyết thắng

Ngày 20 tháng 12 nǎm 1966
Bác Hồ

———————-

Báo Nhân dân, số 4646, ngày 27-12-1966.
cpv.org.vn

Trả lời thư của các báo Chunichi Simbun, Tôkiô Simbun, Nisi Nihông Simbun, Hôkaiđô Simbun -Nhật Bản (20-12-1966)

Tôi cảm ơn thư của các ông, tôi hoan nghênh nhân dân Nhật Bản đã dũng cảm đấu tranh cho độc lập, dân chủ, hoà bình, trung lập của mình.

Thay mặt nhân dân Việt Nam, tôi nhờ quý báo chuyển lời cảm ơn nhân dân Nhật Bản đã nghiêm khắc lên án đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam và mạnh mẽ ủng hộ nhân dân Việt Nam chúng tôi trong cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước.

Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp. Chúc nhân dân Nhật Bản sang nǎm mới muôn sự tốt lành.

Chúc quý báo và các bạn đọc hạnh phúc.
H.C.M.

Trả lời ngày 20-12-1966.

—————————-

Bản chụp bút tích, Lưu tại Viện Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn

Trả lời phỏng vấn của báo Acahata (1), Nhật Bản (20-12-1966)

Câu hỏi 1: Đế quốc Mỹ đã bắn phá nội thành Hà Nội. Chúng đang đặt kế hoạch tấn công vùng châu thổ sông Mê Công ở miền Nam Việt Nam. Chúng định mở rộng hơn nữa cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Xin đồng chí cho biết ý kiến về tình hình đó.

Trả lời: Trong nửa đầu tháng chạp này, đế quốc Mỹ đã bốn lần ném bom Hà Nội và ngoại ô Hà Nội.

Ở miền Nam Việt Nam, chúng đổ bộ thêm lính Mỹ, đưa tổng số quân viễn chinh Mỹ và chư hầu lên hơn 42 vạn.

Đó là những bước “leo thang” mới hết sức nghiêm trọng của đế quốc Mỹ trong việc đẩy mạnh và mở rộng chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Những hành động đó càng chứng tỏ luận điệu “thương lượng hoà bình” của Mỹ là giả dối, bịp bợm.

Bọn cầm quyền Mỹ lầm tưởng rằng có thể dùng bom đạn ép nhân dân Việt Nam nhận những điều kiện láo xược của chúng. Nhưng nhân dân Việt Nam đã trả lời chúng một cách đích đáng. Quân và dân miền Bắc đã bắn tan xác hơn 1.600 máy bay giặc Mỹ. Quân và dân miền Nam đã tiêu diệt 34 vạn tên địch, trong đó có hơn 10 vạn tên giặc Mỹ.

Vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hoà bình ở châu á và thế giới, nhân dân Việt Nam không sợ hy sinh gian khổ, quyết đánh, quyết thắng và nhất định sẽ thắng giặc Mỹ xâm lược.

Câu hỏi 2: Có nhiều lập trường, nhiều người trên thế giới đang lên tiếng về “hoà bình ở Việt Nam”. Theo đồng chí, điều gì là tất yếu nhằm giải quyết vấn đề Việt Nam trong tình hình hiện nay ?

Trả lời: Nhân dân Việt Nam rất yêu chuộng hoà bình. Nhưng đế quốc Mỹ đã gây chiến tranh xâm lược đầy tội ác ở Việt Nam, triệt phá thôn xóm, tàn sát dân thường, phá hoại hoà bình, độc lập, thống nhất của nhân dân Việt Nam. Vì vậy, nhân dân Việt Nam phải kiên quyết chống Mỹ, cứu nước.

Muốn giải quyết vấn đề Việt Nam phải dựa trên cơ sở 4 điểm của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và 5 điểm của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Chính phủ Mỹ phải chấm dứt vĩnh viễn và không điều kiện việc ném bom và mọi hành động chiến tranh khác chống nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; phải rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi miền Nam Việt Nam, phải triệt để tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam như Hiệp định Giơnevơ nǎm 1954 về Việt Nam đã công nhận.

Câu hỏi 3: Đón mừng nǎm 1967, nhân dân Nhật Bản sẽ được đồng chí chúc mừng cho điều gì ?

Trả lời: Đế quốc Mỹ dùng nước Nhật làm cǎn cứ hậu cần cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Đảng Cộng sản Nhật, đồng bào và các lực lượng tiến bộ ở Nhật cùng nhân dân Nhật đã kiên quyết đấu tranh chống Hiệp ước an ninh Nhật – Mỹ, Hiệp ước Nhật
– Nam Triều Tiên, đòi Mỹ trả lại những đất đai của Nhật bị chiếm đóng, đòi Chính phủ Nhật thực hiện dân chủ và cải thiện dân sinh, v.v., đồng thời nghiêm khắc lên án đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam và ủng hộ nhân dân chúng tôi trong cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước. Đó là những hành động chính nghĩa và dũng cảm.

Nhân dịp nǎm mới 1967, tôi nhờ báo Cờ Đỏ chuyển lời chúc mừng nhiệt liệt đến toàn thể nhân dân Nhật Bản anh em. Chúc nhân dân Nhật Bản thu được nhiều thắng lợi trong cuộc đấu tranh cho độc lập, dân chủ, hoà bình, trung lập. Chúc tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân hai nước chúng ta ngày càng phát triển tốt đẹp.

Trả lời ngày 20-12-1966.

——————–

Tài liệu lưu tại Bộ Ngoại giao.
cpv.org.vn

Thư gửi nhân dân Mỹ (23-12-1966)

Nhân dịp nǎm mới, tôi thân ái gửi đến nhân dân Mỹ lời chúc mừng hoà bình và hạnh phúc.

Nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ đáng lẽ cùng sống trong hoà bình và hữu nghị. Song Chính phủ Mỹ đã ngang nhiên phái hơn 40 vạn quân với hàng nghìn máy bay, hàng trǎm tàu chiến đến xâm lược Việt Nam. Chúng dùng bom napan, hơi độc, bom bi và những thứ vũ khí tối tân khác ngày đêm giết hại nhân dân chúng tôi, không chừa người già, đàn bà, trẻ em, chúng đốt phá làng mạc và thành thị, gây nên những tội ác vô cùng dã man. Những ngày gần đây máy bay Mỹ liên tiếp ném bom Hà Nội, Thủ đô yêu quý của chúng tôi.
Cũng vì cuộc chiến tranh tội ác do Chính phủ Mỹ gây rà, mà hàng chục vạn thanh niên Mỹ bị bắt đi lính, xa lìa quê hương, chết một cách vô ích ở chiến trường Việt Nam. Hàng chục vạn gia đình Mỹ cha mẹ mất con, vợ mất chồng.

Thế mà Chính phủ Mỹ luôn luôn rêu rao “thương lượng hoà bình” hòng lừa bịp nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới. Sự thật là họ ngày càng mở rộng chiến tranh.

Chính phủ Mỹ lầm tưởng rằng với sức mạnh tàn bạo, họ có thể bắt nhân dân Việt Nam chúng tôi phải đầu hàng. Nhưng nhân dân Việt Nam quyết không bao giờ khuất phục. Chúng tôi yêu chuộng hoà bình, nhưng phải là hoà bình chân chính trong độc lập, tự do. Vì độc lập, tự do, nhân dân Việt Nam quyết không sợ gian khổ, hy sinh và quyết chiến đấu chống bọn xâm lược Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

Ai là kẻ gây ra đau thương tang tóc cho nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ? Chính là bọn cầm quyền nước Mỹ. Nhân dân Mỹ đã hiểu sự thật ấy. Ngày càng nhiều người Mỹ dũng cảm đứng lên đấu tranh mạnh mẽ đòi Chính phủ Mỹ phải tôn trọng hiến pháp và danh dự nước Mỹ, phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam và rút hết quân đội Mỹ về nước.

Tôi nhiệt liệt hoan nghênh cuộc đấu tranh chính nghĩa của các bạn và cảm ơn sự ủng hộ của các bạn đối với cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân Việt Nam.

Tôi chân thành chúc nhân dân Mỹ giành được nhiều thắng lợi to lớn trong cuộc đấu tranh vì hoà bình, vì dân chủ và hạnh phúc.

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 nǎm 1966
Hồ Chí Minh

——————

Báo Nhân dân, số 4643, ngày 24-12-1966.
cpv.org.vn

Bài nói tại kỳ họp Hội đồng Chính phủ cuối nǎm 1966 (29-12-1966)

Chúc các đồng chí nǎm mới! Nhân dịp này, Bác nói với các đồng chí một vài câu chuyện.

Nǎm 1966, trong phe ta có nhiều tin đáng mừng. Liên Xô được mùa lớn. Trung Quốc cũng được mùa về nông nghiệp và được mùa về cả nhiều mặt khác. Mới đây, lần thứ ba trong một nǎm, Trung Quốc đã thử thành công bom bằng chất liệu hạt nhân nóng và mỗi lần đều có tiến bộ hơn lần trước. Khoa học kỹ thuật có những phát minh quan trọng, ví dụ việc chế tạo được chất insulin một cách đơn giản, tốt và rẻ, khiến cho nhiều nước rất phục.

Về ta, nǎm 1966 là một nǎm thắng lợi to lớn. ở miền Nam, trong 11 tháng đầu nǎm, quân và dân miền Nam anh dũng đã tiêu diệt 11 vạn tên xâm lược Mỹ, gấp 5 lần nǎm ngoái. Phong trào đấu tranh chính trị của đồng bào các thành thị lên cao, đấy là một thắng lợi rất quan trọng. ở miền Bắc, quân và dân ta đã bắn rơi hơn 1.600 máy bay Mỹ, khiến cho địch lúng túng nhiều, nhất là vì thiếu người lái máy bay.

Thắng lợi to nhất nǎm 1966 là nhân dân ta tiến bộ nhanh và mạnh. Dân ta rất anh hùng, ở miền Nam cũng như ở miền Bắc. Các tầng lớp nhân dân, gái trai, già trẻ, đều rất dũng cảm, rất giỏi, rất tốt, rất tận tuỵ với cách mạng, cố gắng nhiều và thu nhiều thành tích trong phong trào thi đua chống Mỹ, cứu nước.

Về cán bộ ta thì nói thật là còn nhiều người chưa cố gắng bằng quần chúng nhân dân. Nhiều ngành, nhiều người chưa thật chuyển tư tưởng và cách làm việc theo thời chiến. Như thế là chưa xứng đáng với sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước vĩ đại và với phong trào sôi nổi, anh dũng của nhân dân. Quân sự và giao thông có nhiều cố gắng, tương đối khá. Nông nghiệp có tiến bộ, ví dụ như nǎm nay đã có 1 tỉnh đạt nǎng suất 5 tấn thóc một hécta và số huyện, xã, hợp tác xã đạt 5 tấn thóc một hécta nhiều hơn nǎm ngoái rõ rệt. Những công lao ấy nên quy về nhân dân; sự chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp mà khéo hơn, tốt hơn, thì thành tích còn lớn hơn nữa. Công nghiệp địa phương có khá hơn nǎm ngoái, nhưng nói chung còn chậm. Một việc nữa rất quan trọng mà làm chưa tốt, là công tác lưu thông phân phối. Có khi vật tư, hàng hoá không thiếu, mà phân phối không đúng, thì gây ra cǎng thẳng không cần thiết. Trong công tác lưu thông phân phối, có hai điều quan trọng phải luôn luôn nhớ:
– ?Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng;
– Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên”.
ở cấp dưới, ở cơ sở, có những nơi cán bộ phụ trách không tốt, thiếu tinh thần phục vụ nhân dân, làm những điều xấu xa. Những điều ấy, quần chúng đều biết. Nhưng chúng ta còn thiếu kiểm tra chặt chẽ.
Trên đây là nói một số khuyết điểm mà chúng ta phải ra sức khắc phục trong nǎm 1967.
Bây giờ, Bác nhấn mạnh mấy nhiệm vụ rất quan trọng, mà chúng ta phải quyết làm bằng được:
Tất cả mọi cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước, nhất là cán bộ lãnh đạo, phải cố gắng vươn lên cho xứng đáng với nhân dân anh hùng, với sự nghiệp cách mạng vĩ đại. Tất cả các bộ, các ngành phải tìm mọi cách, làm hết sức mình để giúp đỡ tiền tuyến lớn. Phải ra sức nghiên cứu sớm và kiên quyết thực hiện việc cải tiến quản lý kinh tế tài chính cho hợp với hoàn cảnh chiến tranh hiện nay và hợp với hướng tiến lên về sau.

Muốn được như vậy, thì phải làm tốt những việc sau đây:
1. Nội bộ phải thật đoàn kết.
2. Phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng.
3. Phải thường xuyên kiểm tra công tác và cán bộ.
4. Phải giữ bí mật Nhà nước. Hiện nay giữ bí mật chưa tốt.
5. Phải thưởng phạt nghiêm minh. Hiện nay, thưởng có khi quá rộng, mà phạt thì không nghiêm. Kỷ luật phải chặt chẽ. Phải kiên quyết chống những việc làm thiếu trách nhiệm, trái kỷ luật.
6. Phải chống tham ô, lãng phí và hết sức thực hành tiết kiệm.
7. Phải đối đãi rất thành thật và hữu nghị đối với chuyên gia các nước anh em sang giúp nước ta. Các đồng chí chuyên gia đã rời quê hương, xa gia đình sang giúp ta, chịu đựng nhiều gian khổ, khó khǎn, có người đã hy sinh, chúng ta phải học hỏi và biết ơn các đồng chí ấy.
Bây giờ nói một vài điểm về tình hình địch. Trước đây một nǎm, giọng của chúng khác, mà từ một nǎm nay, giọng của chúng khác hẳn. Tên đầu sỏ của chúng là Giônxơn gần đây nói thế nào? Nó nói: Không ai biết chiến tranh sẽ kéo dài đến bao giờ; chúng ta (nghĩa là Mỹ) phải hy sinh, phải nhẫn nại; chúng ta (nghĩa là Mỹ) chẳng những có khó khǎn ở Việt Nam, mà còn khó khǎn ngay ở trong nước Mỹ, vì 20 triệu người da đen đấu tranh đòi quyền lợi của họ.Tờ báo Diễn đàn Nữu Ước, vốn là một tờ báo ủng hộ Chính phủ Mỹ, đã tả Giônxơn như sau: Tổng thống của chúng ta ở trong tình trạng cực kỳ bối rối; ông ta là Tổng tư lệnh của một cuộc chiến tranh không thắng và không bao giờ thắng!
Trong thời gian gần đây, 8 tên cố vấn cao cấp và trung thành nhất đã bỏ Giônxơn mà đi. Vì sao chúng bỏ đi ? Vì chúng thấy tình hình Mỹ ngày càng nguy khốn.
Cho nên, so sánh tình hình của địch, của ta, có thể kết luận: Giặc Mỹ xâm lược nhất định thua! Nhân dân ta nhất định thắng! Nhưng thắng lợi không đến một cách dễ dàng. Chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nǎm mới, chúc các đồng chí cố gắng vươn lên, xứng đáng với nhân dân và sự nghiệp anh hùng, hết sức góp phần lớn nhất của mình vào công cuộc chống Mỹ, cứu nước để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, tiến tới hoà bình thống nhất Tổ quốc.

Nói ngày 29-12-1966.

———————

Biên bản cuộc họp Hội đồng

Chính phủ lưu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.
cpv.org.vn

Bài nói tại Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước (30-12-1966)

Thưa các đồng chí,

Thưa các đại biểu,

Chúng tôi thay mặt Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ hoan nghênh các đại biểu. Tôi lại thay mặt các đại biểu gửi lời thân ái chúc mừng đồng bào và chiến sĩ miền Nam anh hùng.

Tôi có một ý kiến bây giờ mới nói ra. Đây là Đại hội anh hùng, có những anh hùng, chiến sĩ, có những đơn vị anh hùng, những tập thể anh hùng rất xứng đáng. Song có một tập thể cũng rất xứng đáng anh hùng mà Ban thi đua không đề nghị. Tập thể ấy là Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Chính phủ ta là một Chính phủ lâu bền, vững vàng. Trên thế giới không có Chính phủ nào mà đã hơn hai mươi nǎm lãnh đạo nhân dân kháng chiến thắng lợi như Chính phủ ta. Chính phủ ta lại có một cái đặc biệt mà trong thế giới không ai có là lương Chính phủ, từ cụ Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến các đồng chí Bộ trưởng, Thứ trưởng lại ít nhất so với các Chính phủ trên thế giới. Các đại biểu thấy Chính phủ ta có anh hùng không? Các cô, các chú, các cháu có hoa đỏ rồi thì ngày mai, ngày kia sẽ được tặng danh hiệu anh hùng, nhưng mà Chính phủ thì không được tặng danh hiệu anh hùng. Bác nói là Ban thi đua thiếu sót chứ Bác không kiện. Bởi vì Chính phủ ta là một Chính phủ làm đày tớ của nhân dân, một lòng một dạ phục vụ nhân dân. Nếu ai ở trong Chính phủ mà muốn làm quan thì không ở được trong Chính phủ ta. Bác nói như thế là chẳng những trong Chính phủ trung ương mà cả chính phủ địa phương cho đến các uỷ ban hành chính xã, nếu ai muốn làm quan thì mời đi làm quan chứ không được ở trong chính quyền của ta.

Đại hội này có đại diện của đồng bào miền Nam, có đại biểu công nhân, nông dân, có những đồng chí làm nghề đánh cá, có những đồng chí nuôi bò, có những đồng chí trí thức… Thế là có đủ tất cả trai, gái, miền xuôi, miền ngược, trẻ có, già có, Bắc có, Nam có. Như thế là tốt.

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa của chúng ta bất kỳ làm việc gì, nghề gì mà Đảng và Chính phủ giao cho đều làm tròn và làm vượt mức, làm xuất sắc đều là anh hùng.

Trong lúc đến đây, Bác có thấy mấy cháu bé mà cũng anh hùng. Còn đây! Đây như thế này mà không anh hùng gì cả. Thế là thế nào ? Thế là ta thật dân chủ, nhân dân lao động nước ta làm chủ nước nhà. Nói về tuổi thì chắc là Bác và Bác Tôn nhiều hơn các cháu. Nhiều tuổi mà không được anh hùng. Nhưng các cô, các chú cũng phải học Bác và Bác Tôn và các đồng chí đây. Bác với Bác Tôn và các đồng chí cũng phải học các cô, các chú và các cháu. Những đồng chí, những cháu hôm nay được Đảng, Chính phủ, Quốc hội tặng danh hiệu anh hùng, chiến sĩ thi đua khi về địa phương phải cố gắng vươn lên hơn nữa chứ chớ thấy mình đã là anh hùng rồi thì không ai bằng mình được. Thế là hỏng. Mà phải biết nếu không có tập thể, không có nhân dân, không có Đảng, không có Đoàn, không có bộ đội giúp đỡ thì có anh hùng được không ? Không anh hùng được, mà không làm gì được hết. Vì vậy, vinh dự ấy là vinh dự chung chứ không phải vinh dự riêng của từng người. Do đó, các cô, các chú, các cháu được khen thưởng hôm nay về phải ra sức học tập, cố gắng tiến bộ, tiến bộ nữa, tiến bộ mãi, phải khiêm tốn, không được kiêu ngạo.

Thưa các đồng chí,

Trong Đại hội này có những cháu bé rất ngoan, tuy chưa anh hùng nhưng các cháu sẽ cố gắng để trở thành anh hùng. Các cháu này, liên tục hai nǎm được giải thưởng của Bác Hồ. Mà giải thưởng là thế nào ? Là tất cả các môn học đều học giỏi, lao động tốt, vệ sinh, tiết kiệm, giúp đỡ bố mẹ đều làm tốt. Mấy cháu này bé như cái hột mít thế này mà học lớp sáu rồi, thế là các cháu học cao hơn Bác lúc đang còn trẻ. Còn cháu này, cụt cả hai tay thế mà vẫn cố gắng học. Bây giờ cháu học lớp mấy rồi ? Không có tay mà cháu vừa viết tốt lại làm được cả những việc trong nhà. Thế là chẳng những các cháu được tuyên dương lần này là anh hùng mà đây là các anh hùng tương lai đấy. Việt Nam ta là dân tộc anh hùng.

Tôi xin cảm ơn các đồng chí ngoại giao đoàn đã đến dự cùng chúng tôi trong cuộc vui này. Việt Nam chúng tôi có nhiều anh hùng nhưng như khi nãy tôi đã nói, không phải một người mà trở thành anh hùng mà phải có Đảng, có nhân dân, có Đoàn, có tập thể mới có anh hùng. Việt Nam có nhiều anh hùng như thế cũng là nhờ sự giúp đỡ của các nước anh em mới có được, tôi mong sau này chúng ta sẽ có nhiều anh hùng và chiến sĩ thi đua hơn nữa.

Nói ngày 30-12-1966.

——————–

Bǎng ghi âm lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I.
cpv.org.vn

Thư chúc mừng nǎm mới (1-1-1967)

Thân ái gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước,

Đồng bào và chiến sĩ yêu quý,

– Nǎm ngoái toàn dân ta đã đoàn kết chặt chẽ, ra sức chiến đấu, sản xuất và đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.

– Chỉ tính đến tháng 11-1966, quân và dân miền Nam anh hùng đã loại khỏi vòng chiến đấu 34 vạn tên địch, trong đó tiêu diệt hơn 23 vạn tên, hơn 10 vạn tên là xâm lược Mỹ, bắn rơi và phá huỷ hơn 1.900 chiếc máy bay địch, v.v..

– Quân và dân miền Bắc dũng cảm đã bắn tan xác hơn 1.600 máy bay giặc Mỹ.

– Những thắng lợi của chúng ta là do nhân dân ta tự lực cánh sinh là chính nhưng cũng không tách rời sự giúp đỡ chí tình của các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, sự ủng hộ nhiệt liệt của các nước bầu bạn và của nhân dân tiến bộ khắp thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ. Tôi xin thay mặt đồng bào và chiến sĩ ta gửi lời chúc nǎm mới đến anh em và bầu bạn ta khắp nǎm châu.

– Đối với đồng bào và chiến sĩ cả nước ta quyết đánh quyết thắng, càng đánh càng thắng, Bác có bài ca chúc nǎm mới như sau:

Xuân về xin có một bài ca,
Gửi chúc đồng bào cả nước ta
Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi,
Tin mừng thắng trận nở như hoa!

Xuân 1967
HồChí Minh

———————-

Báo Nhân dân, số 4651, ngày 1-1-1967.
cpv.org.vn

Bài nói với đồng bào và cán bộ tỉnh Thái Bình (1-1-1967)

Hôm nay, Bác cùng các đồng chí Tố Hữu và Hoàng Anh, thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, về thǎm Thái Bình là tỉnh trong nǎm 1966 đã sản xuất khá giỏi. Bây giờ có mấy câu chuyện nói với các cụ, các cô, các chú.

Hiện nay, nhiệm vụ quan trọng nhất của toàn Đảng và toàn dân ta là sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Sản xuất và chiến đấu là hai mặt trận quan hệ rất mật thiết với nhau. Các hợp tác xã nông nghiệp là đội quân hậu cần của quân đội chiến đấu ngoài mặt trận. Các xã viên hợp tác xã là chiến sĩ sản xuất, cần phải cố gắng như chiến sĩ ngoài mặt trận. Các xã viên hợp tác xã phải sản xuất tốt để bộ đội và nhân dân ta ǎn no đánh thắng.Vì vậy, nhiệm vụ của các hợp tác xã nông nghiệp, của bà con xã viên, của cán bộ công tác ở nông thôn là rất quan trọng.

Các chiến sĩ ở ngoài mặt trận phải có đủ vũ khí, phải nắm vững chiến thuật để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Trên mặt trận sản xuất, cán bộ và xã viên phải nắm vững kỹ thuật canh tác để thâm canh tǎng nǎng suất. Muốn tǎng nǎng suất trước hết phải làm tốt thuỷ lợi, phải nhiều phân bón. Phân bón thì có thứ phân bón sẵn có, chỉ cần ta xúc lấy là được, như bùn, nước phù sa. Nhưng phân chuồng vẫn là loại phân bón tốt nhất. Muốn có nhiều phân chuồng thì phải chǎn nuôi tốt, nhất là nuôi lợn. Có đủ nước, nhiều phân rồi, lại còn phải chọn giống tốt, phải phòng trừ sâu bệnh thì mới thu hoạch được nhiều. Trong sản xuất có nhiều việc quan hệ với nhau.
Có làm tốt cả các biện pháp thì ruộng mới có nǎng suất cao, mùa màng mới thắng lợi.

Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, phải coi trọng cả lúa và hoa màu. Có lúa lại phải có nhiều hoa màu thì lương thực mới dồi dào. Hoa màu dùng làm thức ǎn cho người, lại còn để chǎn nuôi lợn.

Trong việc chǎn nuôi còn phải chú ý nuôi nhiều cá, để thêm thức ǎn.

Một việc rất quan trọng nữa là phải trồng cây gây rừng. Trồng cây nào phải tốt cây ấy. Trồng 100 cây mà sống cả, tốt cả thì hơn trồng 1.000 cây mà chỉ sống được 90 cây. Việc trồng cây nên dựa vào các lực lượng các cụ phụ lão và các cháu nhi đồng. Các cụ vừa có kinh nghiệm trồng cây, vừa cẩn thận, tỉ mỉ chǎm sóc cây cối. Các cháu nhỏ ở nông thôn cần giúp các cụ giữ gìn cây tốt, không để cho trâu bò phá hại.

Muốn làm tốt những công việc sản xuất thì phải tổ chức và phân phối sức lao động cho tốt. Sau này, kháng chiến thắng lợi, chúng ta sẽ có nhiều máy móc để thay thế cho sức người và sức trâu bò. Nhưng bây giờ chúng ta còn cần nhiều sức trâu bò. “Con trâu là đầu cơ nghiệp”. Phải chǎm sóc trâu bò, không được để trâu bò đói rét.

Muốn sử dụng tốt sức người vào công việc sản xuất, thì cần ra sức cải tiến công cụ. Một người gánh khoẻ cũng chỉ được độ 50 cân, nhưng một người kéo một cái xe thì có thể chở được hơn vài tạ, tức là gấp mấy lần gánh.

Sức người có nhiều loại: có thanh niên, có phụ nữ, có người trẻ, có người già. Phải phân công cho hợp lý, người khỏe thì làm việc nặng, người yếu thì làm việc nhẹ.

Phải đặc biệt chú ý đến sức lao động phụ nữ. Phụ nữ là đội quân lao động rất đông. Phải giữ gìn sức khoẻ cho phụ nữ để chị em tham gia sản xuất được tốt. Ví dụ: khi phụ nữ có kinh thì hợp tác xã chớ phân công cho họ đi làm ở chỗ ruộng sâu, nước rét. Các hợp tác xã phải có những tổ giữ trẻ tốt để phụ nữ có con mọn có chỗ gửi các cháu để yên tâm lao động.

Một điều nữa Bác cần nói là: phải kính trọng phụ nữ. Chúng ta làm cách mạng là để tranh lấy bình quyền bình đẳng, trai gái đều ngang quyền như nhau. Lênin dạy chúng ta: phụ nữ là một nửa xã hội. Nếu phụ nữ chưa được giải phóng thì xã hội chưa được giải phóng cả. Phụ nữ thì phải tự mình phấn đấu giữ gìn quyền bình đẳng với đàn ông. Đàn ông phải kính trọng phụ nữ. Nhưng Bác nghe nói vẫn có người đánh chửi vợ! Đó là một điều đáng xấu hổ. Như thế thì còn gì là tình nghĩa vợ chồng? Như thế là phạm pháp, là cực kỳ dã man. Chi bộ đảng phải giáo dục đảng viên và nhân dân về quyền bình đẳng giữa vợ chồng. Đoàn thể phụ nữ và thanh niên phải bảo ban nhau cách cư xử hoà thuận trong gia đình. Bác mong rằng: từ nay về sau sẽ không còn thói xấu đánh chửi vợ nữa.
Bây giờ Bác nói đến tình hình các hợp tác xã nông nghiệp ở Thái Bình. Nói chung đều có tiến bộ, thu hoạch khá. Nhưng chưa phải hợp tác xã nào cũng đều tốt cả. Cho nên các hợp tác xã đã khá rồi phải cố gắng vươn lên nữa. Các hợp tác xã kém thì phải cố gắng tiến lên thành hợp tác xã khá. Các hợp tác xã đều phải:
– Đoàn kết chặt chẽ, giữa xã viên với nhau, đoàn kết giữa ban quản trị và xã viên.
– Thực hành dân chủ, nghĩa là công việc đều phải bàn bạc với xã viên, cán bộ không được quan liêu, mệnh lệnh.
– Tài chính phải công khai, tuyệt đối chống tham ô, lãng phí.
Các hợp tác xã phải làm thế nào để các xã viên đều thấy rằng mình là người chủ tập thể của hợp tác xã, có quyền bàn bạc và quyết định những công việc của hợp tác xã. Có như thế thì xã viên sẽ đoàn kết chặt chẽ, phấn khởi sản xuất và hợp tác xã sẽ tiến bộ không ngừng.
Nǎm nay Thái Bình được mùa khá. Nhưng chớ vì được mùa mà chủ quan. Cụ thể là:
a) Phải cố gắng hơn nữa, không nên cho như thế là đủ rồi. Phải làm cho nǎng suất cao hơn nữa;
b) Phải tiết kiệm, không được lãng phí;

c) Thái Bình vốn là một tỉnh đất hẹp, người đông. Cho nên phải hết sức tǎng nǎng suất cây trồng, nhưng vẫn phải đi vỡ hoang thêm ruộng đất. Trong việc vỡ hoang có xã Nam Cường, nǎm nọ Bác về thǎm thì mới bắt đầu vỡ hoang. Bây giờ Nam Cường chẳng những sản xuất đủ ǎn mà còn xung phong bán thóc làm nghĩa vụ cho Nhà nước. Như thế là rất tốt.

Ruộng đất khôn lắm, nó cũng biết suy tính đấy. Người chǎm sóc nó chừng nào thì nó trả ơn cho người chừng ấy. Về chuyện ruộng đất, có hai nhóm tranh luận với nhau: nhóm A thì cho đất tốt là do người chǎm sóc nó. Nhóm B thì cho đất tốt, đất xấu là do nó vốn có sẵn như vậy. Bác cho rằng: Nhóm A là đúng. Như hợp tác xã Tân Phong chẳng hạn. Đất Tân Phong trước đây cũng không tốt mấy. Nhưng đảng bộ và bà con xã viên ở đó quyết tâm cải tạo đất. Bây giờ cả hợp tác xã Tân Phong đạt hơn 7 tấn thóc một hécta. Đạt được như vậy cũng chưa phải tột bậc, còn có thể đạt cao hơn nữa.

Bác nghe nói ở Thái Bình đang có phong trào báo công bình công. Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước ai có công thì báo công và đưa ra trước xã viên bình công. Làm như thế là tốt, vì:

– Ai có công, ai không có công, bà con xã viên đều biết. Do đó thúc đẩy lẫn nhau cùng cố gắng lập công mới.

– Người có công gì tự báo công để tập thể bình bầu, như thế là thực hành quyền dân chủ trong nhân dân, làm cho mọi người đều phấn khởi và cố gắng.

– Đó cũng là một dịp phê bình và tự phê bình một cách thiết thực, nhân dân tự giác giáo dục lẫn nhau, qua đó mà mọi người biết làm việc gì thì tốt, làm thế nào là tốt…

Về việc xây dựng Đảng ở Thái Bình, phát triển Đảng như vậy là khá. Nhưng đảng viên phụ nữ hiện nay mới chiếm 17% tổng số đảng viên, như thế là còn ít, còn hẹp hòi với phụ nữ. Trong lúc đề bạt cán bộ trẻ, phải chú ý đến sự đoàn kết giữa đảng viên cũ và đảng viên mới. Trong Đảng ta có nhiều đảng viên già, nhiều đảng viên trẻ. Đảng viên nhiều tuổi thì từng trải. Đảng viên trẻ tuổi thì hǎng hái. Cho nên đảng viên phải giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau tiến bộ. Công việc cách mạng rất nhiều, không sợ thiếu việc. Phải chú ý phát triển Đảng vào thanh niên. Không nên hẹp hòi. Nhưng việc phát triển Đảng phải làm cẩn thận, không được cẩu thả.

Còn hai điều nữa phải rất chú ý:

Một là việc phòng không nhân dân phải làm tốt hơn nữa. Địch càng thua càng liều lĩnh. Chiến tranh có thể còn gay go hơn. Cho nên phải đào nhiều hầm hào để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Hai là nhân dân phải ra sức bảo vệ tài sản của Nhà nước và của hợp tác xã hơn nữa. Phải giáo dục nhân dân, làm cho mọi người rõ: của Nhà nước, của hợp tác xã tức là của mình, do đó mọi người phải ra sức giữ gìn, không để cho mất mát, hao hụt.

Cuối cùng, Bác nhờ các cụ, các cô, các chú chuyển lời thǎm hỏi tới toàn thể bà con xã viên trong hợp tác xã, công nhân trong xí nghiệp, cán bộ trong cơ quan, các đơn vị bộ đội và công an, dân quân trong tỉnh. Nǎm nọ Bác về thǎm, cán bộ và đồng bào trong tỉnh đã hứa với Bác sẽ đưa phong trào tiến lên mạnh mẽ. Bây giờ, Bác rất vui lòng thấy Thái Bình có tiến bộ nhiều. Bác mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt.

Nói ngày 1-1-1967.

——————–

Báo Nhân dân, số 4663, ngày 13-1-1967.
cpv.org.vn

Phát biểu trong buổi tiếp đại biểu các đơn vị anh hùng và chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước (2-1-1967)

Thi đua mỗi người làm việc bằng hai không phải là trước đây làm một ngày 8 giờ, nay làm 16 giờ. Thi đua mỗi người làm việc bằng hai là phải thi đua hợp lý hoá sản xuất, cải tiến kỹ thuật để tǎng nǎng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Phải cải tiến cách hội họp, học tập, giảm bớt những cuộc họp không cần thiết để bảo vệ sức khoẻ cho công nhân.

Các cô, các chú vừa chúc Bác mạnh khoẻ. Nếu các cô, các chú làm việc tốt thì Bác càng khoẻ hơn. Các cô, các chú được tuyên dương là anh hùng, phải nhận rõ rằng vinh dự đó là vinh dự chung của tập thể, chứ không chỉ là của riêng từng người. Nếu không có Đảng, không có nhân dân, không có tập thể thì mọi người không trở thành anh hùng được. Có anh hùng là vì có tập thể anh hùng. Có tập thể anh hùng là vì có nhân dân anh hùng, dân tộc anh hùng, Đảng anh hùng. Sự nghiệp anh hùng của nhân dân ta gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân thế giới.

Vì vậy, các anh hùng và các đơn vị anh hùng phải luôn luôn khiêm tốn, không được kiêu ngạo. Phải luôn luôn đoàn kết giúp đỡ nhau, cố gắng học hỏi, không ngừng sản xuất, công tác và chiến đấu để tiến bộ mãi, lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa, làm tròn mọi nhiệm vụ, góp phần cùng toàn dân đánh thắng giặc Mỹ xâm lược để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước.
Nói ngày 2-1-1966.

———————–

Báo Nhân dân, số 4660, ngày 10-1-1967.
cpv.org.vn

Bài nói tại Đại hội thi đua các đội thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước toàn miền Bắc (12-1-1967)

Bác rất vui lòng với thanh niên Việt Nam anh hùng.

Việt Nam càng ngày càng anh hùng; càng đánh càng anh hùng.

Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua lần thứ nhất (1952) chúng ta mới có bảy người được tuyên dương là anh hùng. Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua lần thứ hai có 95 anh hùng. Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua lần thứ ba có ít anh hùng hơn.Đại hội lần thứ tư này có 111 anh hùng. Thế là càng ngày càng nhiều anh hùng. Trong số 111 anh hùng vừa được tuyên dương ở Đại hội, có 44 anh hùng là thanh niên. Bác càng vui lòng hơn nữa là trong 44 anh hùng là thanh niên, có 12 anh hùng là thanh niên gái. Thế là ngày càng có nhiều anh hùng và ngày càng có nhiều thanh niên gái trở thành anh hùng.

Bác nhắc các cháu một điều. Điều này Bác đã nói, đồng chí Phạm Vǎn Đồng cũng đã nói; nói hai ba lần rồi, bây giờ Bác nhắc lại: Nhờ đâu mà chúng ta trở thành anh hùng? Nhờ có Đảng giáo dục, có Đoàn giúp đỡ, có nhân dân bồi dưỡng cho nên chúng ta mới có anh hùng. Anh hùng ấy không phải là anh hùng của một cá nhân. Vì dân tộc ta anhhùng, nước ta anh hùng, nhân dân ta anh hùng, Đảng ta anh hùng, cho nên mới nảy sinh nhiều đơn vị và nhiều người anh hùng. Vì vậy, những đơn vị và người được tặng danh hiệu anh hùng trước đây đã có cố gắng, nay lại phải khiêm tốn học tập và cố gắng tiến lên nữa, các cháu nào chưa là anh hùng thì cố gắng phấn đấu để trở thành anh hùng.

Nói ngày 12-1-1967.

———————-

Bǎng ghi âm lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I.
cpv.org.vn

Đáng khen (17-1-1967)

Cán bộ xung trước,
Làng nước theo sau,
Việc khó đến đâu,
Cũng làm được hết.

Thật vậy, việc sau đây lại một lần nữa chứng tỏ điều đó:

Bỏ nấu rượu trái phép.

Trước đây, xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng) “nổi tiếng” về nấu rượu lậu, nhất là thôn Bá Giang. Cứ đi qua đó vào chập tối, là thấy ngay mùi cơm bã nấu rượu. Hầu như mọi nhà đều nấu, cả cán bộ, đảng viên cũng nấu. Ước tính trong một nǎm, tệ nấu rượu lậu ở thôn Bá Giang làm tiêu hao tới trên dưới 200 tấn gạo nếp.

Thực hiện cần, kiệm chống Mỹ, cứu nước, từ trung tuần tháng 6-1966, đảng uỷ xã Hồng Hà đã mở cuộc vận động quần chúng xoá bỏ tệ nấu rượu lậu; cán bộ, đảng viên ai mắc khuyết điểm này phải sửa chữa trước cho nhân dân theo.

Kết quả, đến nay xã Hồng Hà không còn một nhà nào nấu rượu trái phép nữa. Một đồng chí trong ban đảng uỷ xã đã nói với tôi: “Chỉ riêng thôn Bá Giang, do bỏ nấu rượu lậu, đã có thể tiết kiệm được 200 tấn gạo một nǎm, tương đương với khối lượng gạo đủ nuôi 2.000 nhân khẩu trong nǎm tháng”.

(Trích báo Hà Tây, ngày 4-1-1967)

Và Đáng chê

Tổ chức liên hoan để mừng công sau mỗi khi hoàn thành thắng lợi kế hoạch là một điều tốt và nên làm. Có nơi liên hoan thanh đạm bằng chè nước, tổ chức vui chơi vǎn nghệ bằng những tiết mục tự biên tự diễn giản đơn. Nhưng cũng có nơi lại nặng về chè chén linh đình, hễ nói tới liên hoan là người ta nghĩ ngay đến chuyện ǎn uống.

Vừa qua, trong thành phố ta có xí nghiệp cũng tổ chức liên hoan theo cái nghĩa mới của nó (tức là ǎn uống). Xí nghiệp 1-5 đã “liên hoan” nǎm con lợn (hơn 200 kilôgam) và mấy chục kilôgam thịt bò của một đơn vị bộ đội chia lại (?).

Theo ý các đồng chí lãnh đạo xí nghiệp 1-5 thì đây là nguyện vọng từ lâu của quần chúng cho nên dù đã có chỉ thị của cấp trên hạn chế việc tổ chức ǎn uống, các đồng chí lãnh đạo xí nghiệp vẫn “mạn phép” tổ chức.

Vì nể cái “nguyện vọng từ lâu” mà không kiên quyết lãnh đạo tư tưởng quần chúng để nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị của cấp trên thực hiện việc tiết kiệm thực phẩm trong lúc khó khǎn, thì đó là dẫn đầu quần chúng hay đi sau quần chúng? Còn đơn vị bộ đội nào đó giết bò và chia lại cho xí nghiệp thì sẽ nghĩ thế nào về việc chấp hành chỉ thị của cấp trên?

ở xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, có đám ma nhà ông D. thôn Xuân Đường, giết lậu một lúc ba con lợn, nấu 50 kilôgam gạo vừa nếp vừa tẻ để làm 121 mâm cỗ, mỗi mâm nǎm người. Tiền thu của người đến viếng được 1.257 đồng, chưa kể tiền trầu cau của dân làng đến góp theo tục lệ.

Rõ ràng đây là một tập quán không tốt còn diễn ra khá phổ biến ở Ngũ Phúc. Vì ở Ngũ Phúc có cán bộ chủ chốt chưa gương mẫu, còn vi phạm chính sách. Gia đình có đám ma trên đây là họ hàng của đồng chí Bí thư đảng uỷ xã. Và cách đây độ 20 hôm, một con lợn khác cũng bị chết oan theo kiểu ấy ở nhà cậu đồng chí Phó Bí thư.

Vì cán bộ thiếu gương mẫu, ở xã Ngũ Phúc nạn lạm sát lợn vẫn thường xảy ra. Khánh thành trạm bơm giết hai con. Hợp tác xã tổng kết giết bốn con. Đội sản xuất tổchức ǎn tập đoàn giết một con, vân vân và vân vân.

(Trích báo Hải Phòng, ngày 4-1-1967)

Xin hỏi các đồng chí lãnh đạo xí nghiệp 1-5 và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Ngũ Phúc nghĩ thế nào?

Chiến sĩ

—————————-

Báo Nhân dân, số 4667, ngày 17-1-1967.
cpv.org.vn