Tag Archive | Tập 12 (1966 – 1969)

Bài nói tại Đại hội thi đua bảo đảm giao thông vận tải quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược ( 24-3-1966)

Các cô, các chú đã đọc báo hôm nay chưa?

Hôm nay, báo đưa tin quân và dân miền Nam đánh rất giỏi. Trong 40 ngày chiến đấu liên tục, đã tiêu diệt hơn 4.700 tên xâm lược Mỹ, 400 lính Pắc Chung Hy, 2.300 lính nguỵ, hạ được hơn 300 máy bay. Đấy chỉ là ở Bình Định thôi, chưa kể các nơi khác.

Quân và dân miền Bắc cũng khá, hạ được của chúng nó 931 máy bay. Đó là mới tính đến hôm qua, còn từ hôm qua đến nay có những cái mình bắn được nhưng chưa đến khám rõ ràng nên chưa kể vào đây

Bây giờ, ngành giao thông vận tải có quyết tâm thi đua với quân và dân miền Nam và quân đội phòng không của ta không?

Chắc các cô, các chú nghe cũng nhiều rồi, nên Bác chỉ nói ít thôi. Những cái Bác nói có khi các chú cũng đã nói rồi.

Giao thông vận tải rất quan trọng, quan trọng đối với chiến đấu, đối với sản xuất, đối với đời sống của nhân dân. Nó rất quan trọng, cho nên phải cố gắng. Muốn chiến đấu tốt, muốn sản xuất tốt, muốn đời sống nhân dân được bình thường thì giao thông vận tải phải làm tốt. Nếu giao thông có chỗ nào đó nghẽn lại thì nó sẽ có ảnh hưởng trực tiếp ngay đến chiến đấu, đến sản xuất, đến đời sống của nhân dân.
Điều đó chắc các cô, các chú đã hiểu. Bác không cần nói nhiều.

Bây giờ, chiến tranh của ta là chiến tranh gì? Đó là chiến tranh nhân dân. Vì vậy, giao thông vận tải cũng là giao thông vận tải nhân dân. Nghĩa là ngành của các cô, các chú từ Bộ trở xuống, về chuyên môn, muốn làm cho tốt, thì phải dựa vào nhân dân. Nơi nào làm công tác chính trị tốt, kết hợp với nhân dân tốt thì giao thông vận tải tốt hơn.

Muốn nhân dân tốt với mình, thì mình phải tốt với nhân dân.

Bác có theo dõi về giao thông vận tải, chỗ nào các cô, các chú đối với nhân dân tốt, thì nhân dân sẽ hết lòng hết sức giúp đỡ. Vì vậy, giao thông vận tải ở chặng đường ấy tốt, vùng ấy tốt.
Địch càng gần thất bại càng điên cuồng, mà càng điên cuồng thì nó càng ra sức phá hoại. Vì vậy, chiến tranh càng gay go ác liệt hơn. Mình phải biết trước, không chủ quan khinh địch.

Mỹ là một nước to nhất bên phe tư bản đế quốc. Người nó đông nhất, của nó nhiều nhất, vũ khí nó mới nhất. Nó đánh với một nước, nói chung là mới có một nửa nước, có miền Nam thôi, còn miền Bắc thì nó ra thả bom rồi nó chạy. Thực sự đánh là miền Nam.

Nó có 200 triệu người, miền Nam có 14 triệu người.

Nó có hải quân, không quân. Miền Bắc cũng có hải quân, không quân, nhưng so với nó thì còn nhỏ, còn ít.

Quân và dân miền Nam chỉ có bộ binh mà đánh lại hải, lục, không quân của nó.

Thế cho nên nhiều nơi họ ủng hộ mình, họ kính trọng mình, họ phục mình, họ thương mình.

Vì họ thương mình, nên có những người, ví dụ như ông P. đã viết thư cho Bác, nói: “Tôi biết là nhân dân Việt Nam cực kỳ anh hùng, do Đảng của Việt Nam lãnh đạo cực kỳ kiên quyết, trước sau nhân dân Việt Nam cũng thắng. Nhưng mà (lại có nhưng mà) đánh với một nước to và hung dữ như Mỹ, đến khi thắng thì vườn tược, nhà cửa, nhân dân sẽ bị tổn thất nhiều. Vì vậy, tôi bàn với đồng chí (ông ấy gọi Bác là đồng chí) tìm lúc nào mình đang thắng sẽ nói chuyện với Mỹ, để chấm dứt chiến tranh, sớm đi đến hoà bình”.

Đấy là lòng tốt của họ. Họ không hiểu tại sao, nước ta nhỏ như thế, nghèo như thế, lạc hậu như thế mà lại đánh thắng Mỹ. Cho nên ta cứ phải giải thích. Mà giải thích cũng khó. Họ không thấy thực tế trước mắt. Nói cây súng trường mà bắn máy bay phản lực thì thiên hạ ít người tin lắm. Thế mà ta bắn được. Thế mới giỏi, thế mới cừ chứ!

Đế quốc Mỹ lại càng không tin. Bây giờ thì nó tin rồi. Nó bị mấy vố rồi nó tin.

Mỹ thua thì nó xấu hổ lắm. Nó tức mình lắm. Bởi vì nó đã thua ở Trung Quốc, thua ở Triều Tiên, bây giờ mà thua ở Việt Nam nữa, nó mất mặt, xấu hổ. Vì thế cho đến phút cuối cùng nó cắn, nó cố cắn rồi nó thua nữa.

Bây giờ nhân dân tiến bộ Mỹ đối với ta tốt. Chính trong bọn thống trị Mỹ, khi ta chưa đánh lớn thì nó êm thấm cả. Quốc hội nó nǎm ngoái thông qua một nghị quyết cho Giônxơn tha hồ muốn làm gì thì làm. Muốn bao nhiêu quân đội, bao nhiêu tiền, chúng cho hết. Nhưng vừa rồi đây chúng cắn nhau, cãi nhau lung tung. Vì chúng nó thua. Tuy vậy mình không nên chủ quan khinh địch.

Ta càng gần thắng lợi, địch càng gần thất bại. Mà càng gần thất bại nó càng cố hết sức cắn một miếng thật đau rồi mới chịu nhả.

Chắc các cô, các chú cũng biết chiến tranh của nó có thể nói là toàn diện về chính trị, về kinh tế, về tài chính, về tất cả các thứ. Nhưng ở ngoài Bắc ta đây nó nhằm nhiều vào giao thông vận tải.

Vì vậy, nhiệm vụ của các cô, các chú bên giao thông vận tải rất quan trọng, phải làm cho tốt, làm cho kỳ được. Mùa mưa sắp tới, thiên nhiên có khi “đồng minh” với địch. Lợi dụng mùa mưa, địch có thể đem bom ném đê, ném đập. Ném đê, ném đập, về pháp luật quốc tế là cấm. Nhưng nó có kể gì đâu. Nó thua là nó cứ làm. Vì vậy mình phải có phương án, có kế hoạch, phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng không phải trời bao giờ cũng đồng minh với nó mà không đồng minh với ta đâu Mùa mưa ở ngoài Bắc phải lo lắng hơn, phải chuẩn bị tốt hơn, nhưng ở trong Nam lại đánh tốt hơn. Bởi vì tàu bay, tàu bò của nó chịu không làm gì được. Mùa mưa có khi ở chỗ này không tốt, thì ở chỗ khác lại có lợi. Ta phải lo, phải chuẩn bị trước cho tốt. Chúng ta thắng nhưng không được chủ quan khinh địch. Phải tìm mọi cách làm cho tốt, vượt qua các khó khǎn của ta.

Giao thông vận tải có nhiều ngành. Có ngành thuỷ, có ngành bộ, có xe, có cầu, có phà, v.v.. Các cô, các chú phải ra sức thi đua với nhau. Thi đua làm cho giao thông: một là thông suốt, hai là an toàn, ba là liên tục. Phải nhằm vào ba cái đó mà thi đua. Đồng thời phải cảnh giác, phải giữ gìn bí mật. Mình làm con đường mới, cái cầu mới mà không giữ bí mật là nó mò đến.

Nói chung, ngành giao thông vận tải có cố gắng, có thành tích, nhưng cũng có khuyết điểm, mà có những khuyết điểm khá nặng. Đây Bác nói mấy khuyết điểm chính:
Điểm thứ nhất. Từ Bộ đến các cấp lãnh đạo không kịp thời giải quyết những khó khǎn về công tác, về đời sống của công nhân, của thanh niên xung phong. Có khi người đến rồi mà kế hoạch làm việc lập chưa xong, gạo chưa đến, công cụ chưa đủ hay là chưa có. Thế là lãng phí.

Điểm thứ hai: Có nơi bố trí công tác và bố trí máy móc không hợp lý nên nǎng suất thấp.

Điểm thứ ba: Công tác quản lý chưa chật chẽ, còn tham ô, lãng phí.

Điểm thứ tư: Có những địa phương, nhất là những điạ phương hiện nay địch chưa phá phách lắm thì rất chủ quan khinh địch, không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc cấp trên có thúc thì cũng chuẩn bị qua loa thôi. Vì không chuẩn bị sẵn sàng nên có nơi đã bị thiệt hại.

Bác mong các cô, các chú nhanh chóng sửa chữa những khuyết điểm trên đây, làm tốt công tác giao thông vận tải. Cán bộ tỉnh, cán bộ huyện, cán bộ xã phải hợp sức với giao thông vận tải làm cho tốt.

Giao thông vận tải là một mặt trận. Vì vậy, mỗi công nhân, thanh niên trong ngành giao thông vận tải phải là một chiến sĩ. Phải quyết tâm làm cho giao thông vận tải thắng lợi. Giao thông vận tải thắng lợi tức là chiến tranh đã thắng lợi phần lớn rồi.

Các cô các chú phải hiểu như thế.

Muốn cho mỗi chiến sĩ nắm vững và thấm nhuần tinh thần đó, thì cấp trên từ Bộ trở xuống phải giáo dục chính trị cho tốt. Cũng người công nhân ấy nếu được học chính trị, được hiểu, thì khi ra làm việc sẽ khác ngay. Người không hiểu biết chính trị, chỉ phất phơ cốt làm sao cho hết ngày, hết giờ thôi. Do đó, giáo dục chính trị, tư tưởng là một điều rất quan trọng.

– Cùng trong một ngành và các ngành với nhau phải đoàn kết chặt chẽ và giúp đỡ lẫn nhau.

Phải tǎng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. Tǎng gia sản xuất để cải thiện sinh hoạt của mình, cố nhiên là ở những nơi nào có thể làm được. Còn tiết kiệm là tiết kiệm sức người, tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của Nhà nước tức là của mình. Các cô, các chú làm được như thế thì mặt trận giao thông vận tải nhất định thắng lợi.

*

*      *

Bây giờ Bác nói thêm. Các cô, các chú trong ngành đã có cố gắng, có thành tích và cũng có khuyết điểm. Bác hỏi ra thì có mấy tập thể có thành tích đặc biệt.

Nói khen, thì Bác đã khen chung rồi.

Bây giờ, Bác muốn đặc biệt khen riêng những tập thể xuất sắc. Bác gọi đến đơn vị nào thì một đồng chí đứng lên:

– Đội xe 202 của Công ty ô tô số 2.

– Đội sửa chữa cầu Hàm Rồng.

– Hợp tác xã thuyền biển Phúc Thọ.

– Công trường 217.

– Công trường 12.

– Công trường 050.

– Công trường 15.

– Tổ Trần Thị Lý.

Vài hôm nữa là kỷ niệm 35 nǎm ngày thành lập Đoàn thanh niên mà đoàn viên và thanh niên xung phong chiếm gần một nửa lực lượng của ngành giao thông vận tải. Vì vậy, Bác có lời khen ngợi chung tất cả thanh niên, đặc biệt tổ Sơn La toàn là cháu gái.

Đây là những tập thể kiểu mẫu, Bác đặc biệt thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi những tập thể này.

Bác nghèo không có gì thưởng, Bác đi bắt tay một cái, phải không?

Lúc mới đến, Bác đã hứa không nói nhiều, Bác phải giữ lời hứa. Bác nói chuyện thế là kết thúc.

Bác nhờ các cô, các chú về địa phương chuyển lời chào, lời hỏi thǎm của Trung ương Đảng, của Chính phủ và của Bác đến cán bộ, đến các anh em công nhân, anh chị em thanh niên và đồng bào địa phương.

Sau Đại hội này về, các cô, các chú phải cố gắng làm sao cho thật tốt như các cô, các chú đã hứa thi đua với quân dân miền Nam, thi đua với bộ đội phòng không miền Bắc. Cố gắng làm cho được, lần sau báo cáo tin thắng lợi cho nhiều.

Nói ngày 24-3-1966.

———————-

Bǎng ghi âm của Phòng tuyên truyền Bộ Giao thông vận tải.
cpv.org.vn

Bài nói tại lễ kỷ niệm lần thứ 35 ngày thành lập Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam (1) (25-3-1966)

Các cháu thanh niên yêu quý,

Nhân lễ kỷ niệm lần thứ 35 ngày Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam chính thức thành lập, Bác thân ái chúc mừng tất cả các cháu đoàn viên và thanh niên cả nước.

Bác đặc biệt gửi lời thân ái khen ngợi các cháu thanh niên và nhi đồng miền Nam đang cùng toàn thể đồng bào anh dũng chiến đấu và ngày càng giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.

Vì sao Bác nói Đoàn chính thức 35 tuổi? Vì khi nói đến lịch sử của Đoàn, chúng ta nên đi ngược lên đến nǎm 1925.

Nǎm 1925, Hội Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí 7 thành lập, nhằm chuẩn bị điều kiện để tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay sau khi thành lập, Hội đã lo đến việc tổ chức và lãnh đạo đoàn thể riêng của thanh niên cách mạng. Hội đã chọn tám em Việt kiều ở Xiêm đưa sang Quảng Châu để bồi dưỡng thành hạt nhân của Đoàn thanh niên sau này. Trong số các em đó có Lý Tự Trọng, về sau là đoàn viên đầu tiên của Đoàn Thanh niên Cộng sản nước ta, cũng là người cộng sản đã oanh liệt đấu tranh đến hơi thở cuối cùng cho Đảng cho sự nghiệp cách mạng.

Từ đó đến nay, có nhiều đoàn viên thanh niên đã noi gương chói lọi của Lý Tự Trọng, đã dũng cảm hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì chủ nghĩa cộng sản. Như các liệt sĩ Võ Thị Sáu, Nguyễn Vǎn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân và nhiều liệt sĩ khác.

Chúng ta có những thanh niên gan dạ, trung thành như Trần Thị Lý bị địch đánh khảo chết đi sống lại bao nhiêu lần. Như Nguyễn Thị Châu suốt 1.300 ngày bị địch dùng cực hình tra tấn. Nhưng các cháu ấy kiên quyết không khuất phục kẻ thù, một lòng một dạ trung thành với Đảng.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trước đây, chúng ta có nhiều thanh niên anh hùng như Nguyễn Thị Chiên, La Vǎn Cầu v.v.

Trong cuộc chống Mỹ, cứu nước hiện nay đã trưởng thành nhiều anh hùng thanh niên. Như Tạ Thị Kiều, tay không mà cướp được đồn giặc. Bùi Minh Kỳ, 20 tuổi, trong bốn trận đã tiêu diệt 46 tên lính Mỹ và lính Pắc Chung Hy. Trương Vǎn Hoà, 24 tuổi, trong bốn tháng đã tiêu diệt 78 tên xâm lược Mỹ và 76 tên ngụy. Nguyễn Vǎn Điền, 22 tuổi, dù bi thương nặng, không chịu rời mâm pháo, tự lấy tay nhét ruột vào bụng, vẫn tiếp tục chiến đấu, quyết tâm hạ máy bay Mỹ, v.v..

Chúng ta có những anh hùng tập thể, như bộ đội Cồn Cỏ vẻ vang, như tổ giao thông Trần Thị Lý gồm 16 thanh niên gái.

Trong mọi ngành hoạt động: sản xuất, chiến đấu, học tập và phong trào “ba sẵn sàng” đều có rất nhiều cháu thanh niên và tổ thanh niên rất tốt, đáng quý, đáng khen.

Trên đây, Bác chỉ có thể nêu vài kiểu mẫu.

Đoàn thanh niên là cánh tay và đội hậu bị của Đảngg, là người phụ trách dắt dìu các cháu nhi đồng. Nhân dịp này, Bác cũng muốn khen ngợi nhi đồng nước ta rất ngoan, rất tốt.

Riêng ở miền Bắc đã có 42 vạn”cháu ngoan Bác Hồ” thi đua làm “nghìn việc tốt”.

Trong số đó, có hơn 650 cháu học giỏi toàn diện, đã được giải thưởng của Bác trong nǎm học 1964 – 1965. Có hơn 100 cháu được thưởng liền trong hai nǎm và mấy cháu được thưởng liền trong ba nǎm.

Có 322 cháu vì có những cử chỉ tốt đẹp mà đã được thưởng huy hiệu của Bác. Ví dụ:

Cháu Nguyễn Thị Tứ, 13 tuổi, đã cõng bạn đi học suốt ba nǎm.

Cháu Đặng Vǎn Kiên, bảy tuổi, đã cứu hai bạn khỏi chết đuối.

Cháu Nguyễn Trọng Thể, sáu tuổi, nhiều lần nhặt được của rơi đến đưa trả lại, v.v..

Nhờ Đảng giáo dục và nhờ Đoàn giúp đỡ, thanh niên và nhi đồng ta đều thấm nhuần sâu sắc tinh thần yêu nước và đạo đức cách mạng. Vì vậy Bác rất vui lòng.

Đối với thanh niên, Bác đã nhắc nhủ nǎm điểm. Đối với nhi đồng, Bác cũng dặn dò nǎm điều. Chắc rằng các cháu đang cố gắng thi đua thực hiện những điều đó.

ở đây Bác chỉ nhấn mạnh vài ý kiến như sau:

Thanh niên ta có cố gắng, có tiến bộ và có nhiều thành tích. Nhưng chớ vì thế mà tự cao, tự đại; phải khiêm tốn, phải luôn luôn cố gắng hơn nữa, vượt mọi khó khǎn, để giành lấy thành tích nhiều hơn và to lớn hơn.

Cần phải: nâng cao chí khí anh hùng cách mạng; nắm vững khoa học, kỹ thuật; ra sức học tập và sáng tạo; thực hiện cần cù và tiết kiệm; đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ không ngừng. Cần phát triển Đoàn hơn nữa, nhưng phải chọn lọc cẩn thận, trọng chất lượng hơn số lượng. Nói tóm lại, luôn luôn làm đúng những lời dạy bảo của Đảng.

Các cháu yêu quý,

Là người theo dõi tổ chức thanh niên từ bước đầu hiếm hoi chỉ có tám cháu, ngày nay trông thấy có hàng triệu đoàn viên thanh niên, hàng triệu cháu bé nhi đồng, phát triển mơn mởn như hoa nở mùa xuân. Với một thế hệ thanh niên hǎng hái và kiên cường, chúng ta nhất định thành công trong sự nghiệp bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Vì vậy, Bác rất tự hào, sung sướng và thấy như mình trẻ lại, thấy tương lai của dân tộc ta vô cùng vững chắc và vẻ vang.

Trong công cuộc chống Mỹ, cứu nước, tuy chúng ta còn gặp nhiều gian khổ, khó khǎn, nhưng cả nước ta đoàn kết nhất trí, thanh niên ta dũng cảm tiến lên, toàn dân, toàn quân kiên quyết chiến đấu, lại có các nước anh em và nhân dân thế giới đồng tình và ủng hộ. Cho nên Mỹ nhất định thua, ta nhất định thắng.

Đảng Lao động Việt Nam muôn nǎm.
Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam muôn nǎm!

Nói ngày 25-3-1966

——————

Báo Nhân dân, số4372, ngày 26-3-1966.
1) Nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn

Tâm lý của binh sĩ Hoa Kỳ (7-4-1966)

Khi chưa đến mặt trận, thì tên nào cũng hổ hổ hùng hùng. Khi đã đến mặt trận thì tên nào cũng hoang mang sợ chết. Những tên may phúc khỏi chết thì đều rầu rĩ bi quan. Nhưng cũng có một ít binh sĩ Mỹ biết suy nghĩ và trở nên chán ghét chiến tranh; như người đã viết bức thư sau này 1*

“Sau 5 tháng ở đây, những điều tai nghe mắt thấy khiến tôi đối với nước Mỹ chưa bao giờ thất vọng như bây giờ. Tôi thấy số đông người viết báo không viết để nói sự thật, mà chỉ viết bài để bán. Vì danh vì lợi mà họ viết lung tung. Phần nhiều bức ảnh đều chụp tại những nơi huấn luyện ở hậu phương, mà họ nói đó là ảnh những trận chiến đấu thật. Nếu bạn thấy bức ảnh một người Việt cộng giơ hai tay từ trong hầm bước ra, bạn có thể chắc rằng đó là một chuyện bịa đặt.

Những người lãnh đạo cái nhà nước Nam Việt Nam đều là bọn trộm cướp, hủ bại, đê hèn, hồ đồ. Họ đều ghét cộng sản, nhưng tên nào cũng có rất nhiều tiền bạc gửi ở nhà bǎng nước ngoài. Số tiền đó nhiều gấp mấy lần số tiền lương của họ.

Nơi tôi làm cố vấn, Chính phủ Mỹ trả lương cho 338 nhân viên nhưng thực tế chỉ có 50,60 người làm việc. Thế là mỗi tháng bọn quan lại Nam Việt đã tham ô 4.000 đô la. Tôi đã báo cáo việc đó lên cấp trên. Nhưng kết quả là tôi bị điều đến một đơn vị trực tiếp chiến đấu.

Người Việt Nam báo cáo cực kỳ lạc quan. Theo họ thì bạn có thể tưởng rằng chiến tranh thắng lợi sắp đến nơi rồi. Họ báo cáo đã phát cho dân 4 triệu viên thuốc và đã chữa cho mấy nghìn người dân khỏi bệnh. Kỳ thực chúng tôi có thuốc men gì đâu.

Đơn vị tôi có 250 người. Nhưng 50 người đã chết ở mặt trận. 35 người đã bị thương. 16 người đã bị bắt. Nhưng họ báo cáo đơn vị chỉ mất 12 người. Thế mà báo cáo này đã làm cho Hoa Thịnh Đốn vừa ý. Chúng tôi đương làm gì, thực tế đã ra sao, điều đó không quan trọng; miễn là cứ báo cáo có tiến bộ, thế là được rồi. Những người ở Hoa Thịnh Đốn đang sống mơ màng trong giấc chiêm bao. Tôi lo rằng họ tự lừa bịp và lừa bịp nhân dân Mỹ. Kết cuộc họ se bị đắng cay…

Tôi mới chuyển sang làm cố vấn một đơn vị lính cưỡi ngựa của Nam Việt. Trong một nǎm, đơn vị này đã thay đổi ba cố vấn. Hai người đã chết ở mặt trận. Người thứ ba đã bị thương… Tôi tự hỏi vì sao tôi phải xa vợ, rời con để đến bên này thế giới? Tôi cũng không hiểu vì sao tôi phải đi đánh nhau, vì sao tôi phải mạo hiểm, chết chóc…”.

*

*      *

Trên đây là tóm tắt bức thư của một binh sĩ Mỹ ở Nam Việt Nam gửi cho một người bạn ở Hoa Kỳ. Thư này đã do một nghị sĩ đọc trước Quốc hội Mỹ hôm 4-3-1966. Hôm 19-3 đã đǎng trên tờ báo hằng tuần Mỹ Tiền vệ quốc dân. Ngày 25-3, Nhân dân nhật báo Trung Quốc cũng đã đǎng lại.

Bức thư tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho ta thấy:

– Sự thối nát xấu xa của chính quyền bù nhìn Sài Gòn.

– Sự gian dối của bọn tướng tá Mỹ.

– Sự ngu xuẩn của bọn cầm quyền ở Hoa Thịnh Đốn.

– Sự bi quan thất vọng và chán ghét chiến tranh của binh sĩ Hoa Kỳ.

Đây là thêm một chứng cớ nói rõ vì sao Mỹ nhất định thua. Ta nhất định thắng.

Chiến sĩ

———————

Báo Nhân dân, số 4384, ngày 7-4-1966.
1* Lược dịch.
cpv.org.vn

Trả lời phỏng vấn của Đoàn vô tuyến truyền hình Hãng tin Nihông Đenpa – Nhật Bản (4-1966)

Câu hỏi 1: Xin Chủ tịch cho biết ý kiến về đặc điểm cuộc chiến tranh ở Việt Nam trong thời gian gần đây và triển vọng của nó như thế nào?

Trả lời: Đặc điểm đó là: đế quốc Mỹ càng đưa thêm quân vào miền Nam và càng đẩy mạnh việc ném bom, bắn phá phố xá, làng mạc nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thì chúng càng thất bại nặng nề.

Ở miền Nam, chỉ tính trong hai tháng đầu nǎm 1966, quân và dân miền Nam đã:

– Diệt 32.000 tên địch (trong đó có 16.000 tên Mỹ),

– Diệt gọn 7 tiểu đoàn và 30 đại đội địch (trong đó có 4 tiểu đoàn Mỹ),

– Bắn rơi và phá huỷ hơn 500 máy bay, phá huỷ gần 300 xe quân sự.

Ở miền Bắc, cuộc tiến công bằng không quân của Mỹ cũng thất bại. Tính đến ngày 8 tháng 3 nǎm 1966, quân và dân miền Bắc đã bắn tan xác hơn 900 máy bay Mỹ.

Trên mặt trận quốc tế, cuộc vận động “tiến công hoà bình” của Mỹ cũng thất bại, nó không lừa bịp được ai, mà chỉ làm cho Mỹ càng bị cô lập.

Hiện nay, Tổng thống Giônxơn đang ráo riết chuẩn bị đưa thêm hàng vạn lính Mỹ vào miền Nam Việt Nam. Quân đội xâm lược Mỹ và chư hầu thì tiến hành chính sách tội ác man rợ là “giết sạch, đốt sạch, phá sạch”.

Nhưng địch càng hung dữ, thì nhân dân Việt Nam càng đoàn kết chặt chẽ, càng quyết tâm đánh thắng chúng. Cuối cùng, đế quốc Mỹ nhất định sẽ thất bại. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam tuy còn lâu dài, gian khổ, nhưng nhất định thắng lợi.

Câu hỏi 2: Chủ tịch có ý kiến gì về cuộc hội nghị vừa qua giữa các nhà cầm quyền Mỹ và miền Nam Việt Nam ở Hônôlulu?

Trả lời: Cuộc hội nghị ấy bàn đẩy mạnh chiến tranh thật và hoà bình giả ở Việt Nam. Đó là một sự thách thức hết sức nghiêm trọng đối với nhân dân Việt Nam, nhân dân Mỹ và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới. Nó vạch trần sự giả dối của cái gọi là chiến dịch “tiến công hoà bình” của Tổng thống Giônxơn.

Bọn bù nhìn Thiệu – Kỳ được gọi đến Hônôlulu trực tiếp nhận chỉ thị của quan thầy Mỹ để chuẩn bị điều kiện cho việc tǎng cường và mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Việc này càng làm cho nhân dân các nước thấy rõ chúng là lũ bán nước, là tôi tớ trung thành của bọn xâm lược Mỹ.

Câu hỏi 3: Chủ tịch đánh giá như thế nào việc một số người trong giới cầm quyền Mỹ đe dọa đưa quân Mỹ vào mở rộng chiến tranh ở miền Trung và Hạ Lào, việc quân Thái Lan và miền Nam Việt Nam liên tiếp khiêu khích Vương quốc Campuchia ?

Trả lời: Những hành động xâm lược của đế quốc Mỹ và tay sai đối với Lào và Campuchia nằm trong âm mưu của Mỹ mở rộng chiến tranh xâm lược ra toàn Đông Dương.

Mỹ đã thực hiện âm mưu này từng bước: ở Lào, chúng tǎng cường dùng không quân ném bom dã man vùng giải phóng Lào. Chúng dùng quân của bọn tay sai liên tiếp tiến công quân giải phóng của nhân dân Lào. Chúng lén lút đưa quân Thái Lan vào Lào ngày càng nhiều. Hiện nay, chúng đang tính đến việc đưa quân Mỹ vào trực tiếp xâm lược Trung và Hạ Lào.

Đối với Vương quốc Campuchia, bọn xâm lược Mỹ chẳng những xúi giục bọn tay sai miền Nam Việt Nam và Thái Lan liên tiếp khiêu khích ở biên giới, mà còn láo xược tuyên bố quân Mỹ có thể xâm phạm lãnh thổ Campuchia bất cứ lúc nào. Đây là những hành động xâm phạm cực kỳ trắng trợn đối với độc lập, chủ quyền và trung lập của các dân tộc Lào và Khơme, đe doạ nghiêm trọng hoà bình ở Đông Dương và Đông – Nam á.

Đế quốc Mỹ muốn biến các nước ở Đông Dương thành một chiến trường thì nhân dân Đông Dương nhất định sẽ càng đoàn kết chặt chẽ, kiên quyết đánh thắng chúng.

Câu hỏi 4: Gần đây Chính phủ Nhật Bản có một số hoạt động để thực hiện cái gọi là “công tác hoà bình”. Chủ tịch có ý kiến gì về việc này?

Trả lời: Chiến dịch “đi tìm hoà bình” của Tổng thống Giônxơn là một trò bịp.

Hoạt động của Chính phủ Nhật Bản để hòng thực hiện cái gọi là “công tác hoà bình” là nhằm quảng cáo cho trò bịp của Mỹ. Nó còn nhằm xoa dịu phong trào đấu tranh của nhân dân Nhật Bản kiên quyết phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. Nó cũng nhằm che giấu việc Chính phủ Nhật đang giúp đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ở Việt Nam , cho Mỹ dùng đất Nhật làm một cǎn cứ quan trọng để tiến hành cuộc chiến tranh đó.

Nếu Chính phủ Nhật Bản thật muốn góp phần lập lại hoà bình ở Việt Nam, thì họ đã không câu kết với bọn xâm lược Mỹ. Nhưng tiếc rằng họ đã câu kết với đế quốc Mỹ.

Câu hỏi 5: Theo chúng tôi được biết thì bức thư ngày 24 tháng 1 nǎm 1966 của Chủ tịch gửi các vị đứng đầu một số nước đã có ảnh hưởng rộng rãi trên thế giới. Xin Chủ tịch cho biết về ý nghĩa của bức thư đó. (1)

Trả lời: Đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam, uy hiếp ngày càng nghiêm trọng hoà bình và an ninh của các dân tộc ở Đông Dương và châuá. Đó là một sự vi phạm hết sức thô bạo đối với Hiệp định Giơnevơ nǎm 1954 về Việt Nam và mọi luật pháp quốc tế. Nhân dân chúng tôi phải chiến đấu để tự vệ, vì độc lập của Tổ quốc mình và hoà bình trên thế giới.

Trong bức thư gửi các vị đứng đầu một số nước, ngày 24-1 vừa qua, tôi đã vạch rõ sự thật đó, nói lên quyết tâm của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược, để làm tròn nghĩa vụ dân tộc và nghĩa vụ quốc tế của mình. Dù có lâu dài, gian khổ, cuộc đấu tranh chính nghĩa đó nhất định sẽ thắng lợi. Tôi cũng đã nêu lên lập trường hợp tình hợp lý của Chính phủ và nhân dân chúng tôi về việc giải quyết vấn đề Việt Nam.

Lập trường đó là lập trường chính nghĩa và hoà bình, cho nên càng ngày nó càng được nhiều vị nguyên thủ, nhiều Chính phủ và nhân dân các nước trên thế giới đồng tình và ủng hộ. Nhân đây, tôi xin có lời chân thành cảm ơn bè bạn khắp nǎm châu về sự ủng hộ quý báu đó.

Sau cùng, tôi tỏ lòng chân thành cảm ơn nhân dân Nhật Bản đã nhiệt liệt ủng hộ cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam chúng tôi.
Trả lời đầu tháng 4-1966.

—————————-

Báo Nhân dân, số 4389, ngày 12-4-1966.
1) Xem tập này, tr.30.
cpv.org.vn

Thư khen đồng bào và cán bộ các dân tộc huyện Quế Phong, Nghệ An (12-4-1966)

Thân ái gửi đồng bào và cán bộ các dân tộc huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An,

Bác vui lòng khen ngợi đồng bào và cán bộ các dân tộc trong toàn huyện đã cố gắng và đã hoàn thành tốt kế hoạch 5 nǎm bổ túc vǎn hoá trước thời hạn một nǎm.

Bác mong rằng đồng bào và cán bộ huyện nhà ra sức thi đua đạt nhiều thành tích trong tǎng gia sản xuất, sẵn sàng chiến đấu và tiếp tục học tập để tiến bộ hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của toàn dân ta.

Bác thân ái gửi lời hỏi thǎm các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng.

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 nǎm 1966
Bác Hồ

—————————–

Sách Hồ Chủ tịch với quê hương,
Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng Nghệ An, 1970, tr.32.
cpv.org.vn

Thư cảm ơn Quốc trưởng Campuchia Nôrôđôm Xihanúc (12-4-1966)

Kính gửi Quốc trưởng Nôrôđôm Xihanúc, Vương quốc Campuchia,

Phnôm Pênh
Thưa Ngài,

Tôi rất sung sướng được đồng chí Hoàng Minh Giám của chúng tôi cho biết những kết quả tốt đẹp về cuộc đi thǎm hữu nghị của Phái đoàn chúng tôi tại Vương quốc Campuchia vừa qua. Tôi rất cảm ơn Ngài về sự ủng hộ mạnh mẽ và quý báu của Ngài, của Chính phủ Vương quốc Campuchia và nhân dân Khơme anh em đối với cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. Tôi rất hoan nghênh những sáng kiến tốt đẹp và cử chỉ cao quý của Ngài nhằm tǎng cường tình hữu nghị và đoàn kết anh em giữa nhân dân hai nước chúng ta và giữa ba dân tộc Việt Nam, Khơme và Lào.

Tôi rất vui mừng nhận thấy quan hệ mọi mặt giữa hai nước chúng ta phát triển ngày càng tốt đẹp. Sáng kiến của Ngài nâng cơ quan đại diện thương mại nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà lên hàng cơ quan đại diện Chính phủ sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi để phát triển hơn nữa tình hữu nghị và sự hợp tác anh em giữa hai nước chúng ta.

Tôi rất cảm ơn Ngài về tặng phẩm của Ngài cho đồng bào của tôi và những lời thǎm hỏi của Ngài đối với cá nhân tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Ngài về bức thư ngày 3 tháng 2 nǎm 1966 đã bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn của Ngài, Chính phủ Vương quốc và nhân dân Khơme anh em đối với lập trường chống đế quốc Mỹ, bảo vệ các quyền dân tộc của nhân dân cả nước Việt Nam chúng tôi

Nhân dịp này, một lần nữa, tôi xin bày tỏ lập trường của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân dân Việt Nam là triệt để ủng hộ cuộc đấu tranh kiên quyết của nhân dân Khơme anh em dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ngài, nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, trung lập và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Campuchia.

Cũng như Ngài, tôi tin tưởng rằng đế quốc xâm lược Mỹ nhất định sẽ thất bại trước ý chí kiên quyết của nhân dân hai nước chúng ta và khối đoàn kết chiến đấu vững chắc của nhân dân các nước Đông Dương.

Tôi xin gửi Ngài lời chào trân trọng và xin chúc Ngài mạnh khoẻ.

HàNội, ngày 12 tháng 4 nǎm 1966
Hồ Chí Minh

————————–

Báo Nhân dân, số 4406, ngày 29-4-1966.
cpv.org.vn

Bài phát biểu tại kỳ họp thứ ba Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà khoá III (22-4-1966)

Thưa các đồng chí đại biểu Quốc hội,

Quốc hội ta họp lần này trong lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của toàn dân ta ngày càng trở nên quyết liệt và ta đang giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.

Bị thua to ở miền Nam ta, giặc Mỹ liều mạng ném vào chiến trường đó 25 vạn quân viễn chinh Mỹ và quân chư hầu, để cùng quân nguỵ điên cuồng đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược. Chúng mở những cuộc càn quét quy mô lớn. Chúng đi đến đâu là “đốt sạch, giết sạch, phá sạch”. Chúng dùng bom napan, hơi độc và chất độc hoá học để giết hại đồng bào ta, tàn phá làng mạc ta. Chúng lầm tưởng sức mạnh tàn bạo của vũ khí có thể làm cho đồng bào miền Nam ta khuất phục. Nhưng đồng bào miền Nam anh hùng vẫn không hề mảy may nao núng và sẽ không bao giờ nao núng! Như đổ thêm dầu vào lửa, những tội ác cực kỳ man rợ của giặc Mỹ và bọn tay sai chỉ làm sục sôi thêm chí cǎm thù của nhân dân ta trong cả nước. Với tinh thần dũng cảm tuyệt vời, với ý chí kiên quyết diệt giặc, cứu nước, quân và dân miền Nam luôn luôn anh dũng tiến lên, liên tiếp tiến công quân địch trên khắp các mặt trận, tiêu diệt hàng vạn quân Mỹ, tiêu diệt và làm tan rã hàng chục vạn quân nguỵ. Đồng bào ta ở các đô thị miền Nam cũng đang vùng lên đấu tranh với một khí thế rất mạnh. Những chiến công oanh liệt, những thắng lợi to lớn của quân và dân miền Nam đang làm nức lòng đồng bào ta trong cả nước và làm phấn khởi bè bạn ta khắp nǎm châu.

Tôi đề nghị Quốc hội ta nhiệt liệt hoan hô các chiến sĩ và đồng bào miền Nam anh hùng.

Chính vì ngày càng sa lầy và bị động và hòng gỡ thế bí ấy mà đế quốc Mỹ đã liều lĩnh mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân đến miền Bắc. Hơn một nǎm nay, mỗi ngày chúng đã dùng hàng trǎm máy bay liên tiếp bắn phá miền Bắc nước ta. Chúng cũng lầm tưởng rằng bom đạn của chúng có thể làm lung lay quyết tâm của nhân dân ta. Nhưng chiến sĩ và đồng bào miền Bắc ta đã chiến đấu vô cùng anh dũng. Đến nay, 973 máy bay Mỹ đã bị bắn rơi, một số giặc Mỹ lái máy bay đã bị bắt.

Vì Tổ quốc thân yêu, vì miền Nam ruột thịt, vì chủ nghĩa xã hội, quân và dân ta ở miền Bắc đã có một tinh thần chiến đấu rất cao, một sức chiến đấu rất mạnh. Vừa ra sức sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu, đồng bào và chiến sĩ ta đều tỏ ra rất anh hùng. Khí thế cách mạng ngày càng nâng cao, phong trào thi đua ngày càng sôi nổi. Từ cụ già đến cháu bé, nhất là các cháu thanh niên, gái cũng như trai, ai ai cũng hǎng hái thi đua góp phần chống Mỹ, cứu nước.

Tôi đề nghị Quốc hội ta nhiệt liệt hoan hô quân và dân ta ở miền Bắc đã lập được thành tích lớn trong chiến đấu và trong sản xuất.

Các đồng chí thân mến,

Chúng ta đã thắng lợi vẻ vang, nhưng đó mới là thắng lợi bước đầu. Giặc Mỹ cướp nước và bọn Việt gian bán nước chưa bị thất bại hoàn toàn, chúng còn nhiều âm mưu thâm độc. Tay chúng càng gây ra tội ác dã man, thì miệng chúng lại càng rêu rao “hoà bình”, “thương lượng”. Tuy cuộc kháng chiến còn lâu dài, gian khổ, nhưng nhân dân ta quyết kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng. Nhân dân ta rất yêu chuộng hoà bình, nhưng phải có độc lập, tự do thật sự mới có hoà bình chân chính. Dân tộc Việt Nam ta là một dân tộc anh hùng, chúng ta quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn để giành lấy hoà bình, độc lập, tự do thật sự.

Quân và dân ta ở miền Bắc đã cố gắng càng phải cố gắng hơn nữa, kiên quyết tiến lên, thi đua sản xuất, thi đua diệt giặc, đẩy mạnh công cuộc chống Mỹ, cứu nước, đẩy mạnh công tác phòng không nhân dân; chúng ta phải quân sự hoá trong sinh hoạt và trong công tác. Chúng ta phải ra sức bảo vệ và xây dựng miền Bắc vững mạnh, hết lòng hết sức ủng hộ sự nghiệp giải phóng miền Nam, làm tròn nhiệm vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Mặt trận dân tộc giải phóng, từ nông thôn đến thành thị, từ rừng núi đến đồng bằng, đồng bào ta ở miền Nam đang tǎng cường đoàn kết, kiên quyết chiến đấu, dũng cảm tiến lên, để giải phóng miền Nam, góp phần bảo vệ miền Bắc, tiến tới hoà bình thống nhất Tổ quốc.

Nhân dân ta có trách nhiệm và vinh dự to lớn đứng trên tuyến đầu của nhân dân thế giới chống đế quốc Mỹ xâm lược. Vì độc lập và thống nhất của Tổ quốc ta, vì an ninh của phe xã hội chủ nghĩa, vì sự nghiệp cách mạng và bảo vệ hoà bình của nhân dân thế giới, đồng bào cả nước ta đoàn kết một lòng, quyết làm tròn sứ mạng nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang là đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Với tấm lòng kính yêu, nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em và nhân dân tiến bộ toàn thế giới hằng ngày theo dõi cuộc kháng chiến vĩ đại của chúng ta và ngày càng ra sức ủng hộ và giúp đỡ nhân dân ta chiến đấu và chiến thắng. Để đáp lại tình nghĩa quốc tế cao quý ấy, nhân dân ta càng phải nâng cao chí khí cách mạng, phấn khởi tiến lên, quyết giành lấy thắng lợi hoàn toàn.

Nhân dịp này, một lần nữa, thay mặt nhân dân ta, Quốc hội ta, Chính phủ ta và Đảng Lao động Việt Nam; tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc các nước xã hội chủ nghĩa anh em, cảm ơn nhân dân tiến bộ toàn thế giới đã nhiệt tình ủng hộ và giúp đỡ sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của chúng ta. Tôi cũng tỏ lời hoan nghênh nhân dân tiến bộ Mỹ đang dũng cảm đấu tranh chống cuộc chiến tranh xâm lược đầy tội ác của Chính phủ Mỹ ở Việt Nam.

Để chấm dứt cuộc chiến tranh này, giải pháp duy nhất đúng đắn đã được nêu rõ trong bức thư tôi gửi cho nhiều vị đứng đầu Nhà nước và Chính phủ của nhiều nước. Giải pháp duy nhất đúng đắn đó cũng được nêu rõ trong Bản Tuyên bố 5 điểm của, Mặt trận dân tộc giải phóng, người đại diện chân chính duy nhất của nhân dân miền Nam Việt Nam.

Một lần nữa, chúng ta nói với Tổng thống Giônxơn: nếu Mỹ thực sự muốn hoà bình thì phải rút hết quân đội Mỹ và quân chư hầu, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam;

Phải lập tức chấm dứt không điều kiện cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc;

Vấn đề thống nhất nước Việt Nam hoàn toàn do nhân dân Việt Nam tự giải quyết, không có sự can thiệp của nước ngoài, như Hiệp định Giơnevơ đã quy định.

Chính nghĩa thuộc về nhân dân ta.

Nhân dân Việt Nam nhất định thắng! Đế quốc Mỹ nhất định thua!

Đồng bào và chiến sĩ cả nước anh dũng tiến lên!

Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược!

Phát biểu chiều 22-4-1966.

—————-

Báo Nhân dân, số 4403, ngày 26-4-1966.
cpv.org.vn

Thư khen quân và dân miền Bắc bắn rơi 1.000 máy bay Mỹ (30-4-1966)

Thân ái gửi đồng bào, cán bộ và quân đội,

Nhân dịp chúc mừng lần thứ 12 ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 29-4-1966, quân và dân miền Bắc nước ta đã lập được thành tích vẻ vang, bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 1.000. Đồng thời quân và dân miền Nam đã thắng nhiều trận lớn. Như thế là đế quốc Mỹ càng điên cuồng tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, thì chúng càng thua to ở cả hai miền Nam và Bắc nước ta.

Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi quân đội, cán bộ và đồng bào các dân tộc đã đoàn kết một lòng, vượt mọi khó khǎn, chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi.

Giặc Mỹ càng thua đau, chúng càng xảo quyệt và hung ác. Đồng bào, cán bộ và quân đội ta quyết không được vì thắng lợi mà chủ quan khinh địch. Cần phải luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác và chí khí chiến đấu.

Cần phải phát huy truyền thống của Điện Biên Phủ anh hùng. Cần phải cố gắng giành nhiều thắng lợi hơn nữa. Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, bảo vệ miền Bắc, hết lòng hết sức ủng hộ cách mạng giải phóng miền Nam, đưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước vĩ đại đến thắng lợi hoàn toàn.

Chào thân ái và quyết thắng

Ngày 30tháng 4 nǎm 1966
Bác Hồ

————————–

Báo Nhân dân, số 4408, ngày 1-5-1966
cpv.org.vn

Trả lời ông Menxphin thượng nghị sĩ Mỹ (30-4-1966)

Cái tấn tuồng hoà bình giả dối của tổng Zoon (2) đã thất bại ê chề.

Cái trò hề hội nghị ônôlubù (3) cũng bị hoàn toàn phá sản.

Kế hoạch tiến công ồ ạt mùa khô của quân đội xâm lược Mỹ ở Nam Việt Nam đã bị đập tan.

Lực lượng giải phóng miền Nam ngày càng thắng lợi.

Các thành thị miền Nam nguyên là nơi cǎn cứ của Mỹ và nguỵ, nay nhân dân ở đó – gồm cả nhân viên và binh sĩ nguỵ quyền – cũng nổi lên chống bọn Thiệu – Kỳ và chống Mỹ.

Nhân dân thế giới và nhân dân Hoa Kỳ ngày càng nghiêm khắc lên án đế quốc Mỹ và càng nhiệt tình ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam …

Những sự kiện đó làm cho ông lo âu. Vì vậy, hôm 18-4-1966, ông đề nghị:

“Tổ chức một cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa Mỹ, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Trung Hoa Nhân dân và những phần tử quan trọng ở miền Nam Việt Nam để bàn một giải pháp hoà bình”.

Trước khi trả lời ông, tôi đề nghị chúng ta hãy đặt vấn đề như thế này:

– Một lũ cướp hung dữ từ phương xa ồ ạt đánh vào một làng lương thiện. Như vậy, dân làng hay là lũ cướp, ai là kẻ xâm lược ?

– Lũ cướp đã đốt phá, giết người, vơ vét của cải. Dân làng đã dũng cảm chống lại chúng. Lũ cướp bèn thay đổi chiến thuật, tay thì cầm súng sẵn sàng bắn, miệng thì bảo dân làng rằng: “Các người hãy ngồi xuống với chúng ta để đàm phán hoà bình không điều kiện”. Như vậy, dân làng nên chǎng tin lời của lũ cướp ?

Xin ông trả lời dứt khoát hai câu hỏi đó.

ông đề nghị bàn chuyện hoà bình. OK (4) nhưng:

– Tổng Zoon vẫn không chịu thừa nhận đế quốc Mỹ là kẻ xâm lược mà cứ khư khư vu khống miền Bắc Việt Nam xâm lược miền Nam Việt Nam. Như vậy khác nào nói Mỹ bên này sông Mítxítxipi xâm lược Mỹ bên kia sông Mítxítxipi.

– Mỹ vẫn tiếp tục đưa thêm quân đội Hoa Kỳ và quân đội các nước chư hầu vào Nam Việt. Chúng đang đẩy mạnh chiến tranh một cách cực kỳ man rợ với những B.52, napan, hơi độc và bằng chính sách “đốt sạch, phá sạch, giết sạch”.

– Mỹ đang leo thang chiến tranh phá hoại bằng máy bay đối với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Mặt nạmara5)thú nhận mỗi tháng ném hơn nǎm vạn tấn bom xuống miền Nam và miền Bắc, tức là ném gấp ba số bom so với ngày chiến tranh xâm lược Triều Tiên!

– Phó Tổng thống Hǎmphrây thì ba hoa rằng Mỹ sẽ không bao giờ rút khỏi miền Nam Việt Nam, vân vân…

Trước những sự kiện như vậy, nếu ông là người Việt Nam (người Việt Nam chân chính, chứ không phải cái thứ Việt gian bán nước như lũ Thiệu – Kỳ) thì ông sẽ xử trí thế nào?

Nhân dân Việt Nam chúng tôi muốn có hoà bình để xây dựng đất nước của mình. Nhưng chúng tôi không sợ chiến tranh, không sợ hy sinh, gian khổ. Chúng tôi quyết chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng để giành lấy hoà bình thật sự, độc lập tự do thật sự.

Cuộc chiến tranh phi nghĩa đưa đến cho nhân dân Mỹ những gì? Hàng vạn thanh niên Mỹ sẽ chết uổng mạng ở chiến trường xa xôi, để lại hàng vạn con côi, vợ hoá. ở Mỹ thuế khoá ngày càng nặng nề, sinh hoạt ngày càng đắt đỏ. Nạn lạm phát ngày càng trầm trọng. Danh dự nước Mỹ ngày càng tiêu tan… Dù Mỹ đưa thêm mấy nghìn máy bay, mấy chục vạn binh sĩ, kết quả là Mỹ cũng nhất định thất bại.

Hoà bình không cần đi tìm đâu xa, ông Menxphin ạ!

Lập trường 4 điểm của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tuyên bố 5 điều của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đã nói rõ. Nhân dân thế giới và nhân dân Mỹ cũng đã nói rõ: Tức là đế quốc Mỹ phải chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược, phải rút hết quân đội ra khỏi miền Nam Việt Nam, phải chấm dứt việc bắn phá miền Bắc thì hoà bình sẽ trở lại ngay.

Nhân dịp này, nhờ ông chuyển đến đồng bào Mỹ của ông lời chào hữu nghị của nhân dân Việt Nam.

Greetings (6)

LÊ BA

———————-

Báo Nhân dân, số 4407, ngày 30-4-1966.

1) Tiếng Anh: Thưa ông.
2) Giônxơn.
3) Hônôlul
4) Rất tốt.
5) Mắc Namara.
6) Xin chào.

cpv.org.vn

Nội dung chủ nghĩa anh hùng cách mạng của chúng ta (4-1966)

1- Trung với nước, hiếu với dân, vì sự nghiệp chống Mỹ, vì chủ nghĩa xã hội, luôn luôn nêu cao tinh thần hy sinh chiến đấu, lao động quên mình.

2- Chấp hành triệt để đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, hǎng hái thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

3- Quyết tâm đi sâu vào khoa học kỹ thuật và nghiệp vụ, phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm, ra sức học tập và vận dụng tốt sáng kiến và kinh nghiệm tiên tiến, nâng cao nǎng suất lao động và hiệu quả chiến đấu.

4- Nêu cao ý thức tập thể và làm chủ tập thể, ý thức tổ chức và kỷ luật, đoàn kết đồng chí, đoàn kết nhân dân, đi đường lối quần chúng.

5- Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, khiêm tốn giản dị, gương mẫu về mọi mặt.

Tháng 4nǎm 1966
———————

Bản gốc lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn

Thư khen đồng bào, bộ đội và cán bộ tỉnh Quảng Bình (4-6-1966)

Thân ái gửi đồng bào, bộ đội và cán bộ Quảng Bình,

Trước đây, Quảng Bình là tỉnh đầu tiên bắn rơi l00 máy bay Mỹ. Nay Quảng Bình lại là tỉnh đầu tiên bắn rơi 200 máy bay Mỹ.

Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi đồng bào, bộ đội và cán bộ Quảng Bình đã nêu cao gương tốt cho các tỉnh bạn thi đua làm theo.

Chúng ta cần nhớ rằng: địch càng thất bại thì càng điên cuồng hung dữ. Vì vậy, quân và dân tỉnh ta chớ vì thắng lợi mà chủ quan khinh địch; cần phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, ra sức thi đua với quân và dân miền Nam anh hùng, cố gắng chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi hơn nữa, cùng đồng bào cả nước kiên quyết chống Mỹ, cứu nước cho đến thắng lợi hoàn toàn.

Chào thân ái và quyết thắng

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 nǎm
Bác Hồ

————————

Báo Nhân dân, số 4457, ngày 20-6-1966.
cpv.org.vn

Thư chào mừng Đại hội lần thứ XV của Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ (1-6-1966)

Kính gửi Đại hội lần thứ XV của Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ,

Thưa các đồng chí thân mến,

Thay mặt Đảng Lao động Việt Nam và nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến toàn thể đảng viên Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ và nhân dân Mông Cổ anh em lời chào mừng nhiệt liệt.

Bốn mươi nhǎm nǎm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ, nhân dân Mông Cổ đã thực hiện thắng lợi ba kế hoạch 5 nǎm phát triển kinh tế quốc dân, đưa nước Mông Cổ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Ngày nay nước Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ đã trở thành một nước có nền nông nghiệp và công nghiệp phát triển, đời sống vật chất và vǎn hoá của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Nhân dân Việt Nam rất vui mừng trước những thành tích to lớn của các đồng chí và chân thành chúc các đồng chí đạt được những thành tích to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong sự nghiệp đấu tranh chống Mỹ để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam tiến tới hoà bình thống nhất Tổ quốc, nhân dân Việt Nam luôn luôn được Đảng, Chính phủ và nhân dân Mông Cổ anh em nhiệt liệt đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ về vật chất cũng như về tinh thần. Sự ủng hộ và giúp đỡ đó đã cổ vũ nhân dân Việt Nam chúng tôi quyết tâm chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược để bảo vệ nền độc lập dân tộc, bảo vệ tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa ở phía Đông – Nam châu á và góp phần bảo vệ hoà bình thế giới.

Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Đảng, Chính phủ và nhân dân Mông Cổ anh em.

Xin chúc nhân dân nước Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 nǎm lần thứ tư mà Đại hội lần này sẽ thông qua nhằm đưa nước Mông Cổ tiến mạnh hơn nữa trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chúc Đại hội của các đồng chí thành công tốt đẹp.

Chúc tình hữu nghị bền vững giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam – Mông Cổ ngày càng củng cố và phát triển.

Hà Nội, ngày 1 tháng 6 nǎm 1966
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ươngĐảng Lao động Việt Nam
Chủ tịch
Hồ Chí Minh

—————————-

Báo Nhân dân, số 4444, ngày 7-6-1966.
cpv.org.vn