Tag Archive | Tập 10 (1960 – 1962)

Đạo đức Mỹ (20-1-1962)

Ở Mỹ, những sách báo tiến bộ đều bị chính quyền cho là tuyên truyền cộng sản và bị cấm ngặt. Trái lại, những sách báo trụy lạc thì rất thịnh hành. Theo lời một cựu Bộ trưởng Bộ Bưu điện thì mỗi năm bọn bán sách “lợn” (khiêu dâm) thu nhập hơn 2.000 triệu đôla. Hiện nay các báo Mỹ đang quảng cáo rùm beng cho quyển “Tổng hợp các án mạng” gồm 1.126 vụ giết người rùng rợn!

99% phim ảnh Mỹ đều thuộc loại cướp của, giết người.

Nền văn hoá ấy đã có kết quả như sau: Trong năm 1960 ở Mỹ có 1.861.000 vụ phạm tội, tức là cứ non 100 người thì có một người phạm tội. Bình quân cứ:

1 nửa phút đồng hồ thì có một vụ trộm,

2 phút thì có một vụ trộm xe hơi,

4 phút thì có một vụ ẩu đả,

34 phút thì có một vụ hiếp dâm,

50 phút thì có một vụ giết người.

Theo báo cáo của Bác sĩ Lôuơnxtên thì “nghề làm đĩ lậu” phát triển một cách đáng sợ, năm 1961 có hơn 20 vạn gái chửa hoang, trong số đó hơn 5.000 đứa chưa đầy 15 tuổi.

Song những tội phạm ấy chỉ là “hạng tôm tép”. Tạp chí Mỹ Người báo cáo viết: Công việc số 1 của Cục thanh tra Mỹ là khủng bố những người tiến bộ. Còn việc chống tội phạm thì họ chỉ nhằm vào bọn tôm tép, những công ty tội phạm thì tha hồ hoành hành. Những công ty này là thứ xí nghiệp phát triển nhất và nhiều lãi nhất ở Mỹ. Mỗi năm, nhà máy to nhất như Điện khí thông dụng cũng chỉ có 1 tỷ đôla tiền lãi, mà những công ty chứa cờ bạc bí mật thì thu đến 9 tỷ tiền lãi. Chúng dùng một nửa số lãi đó để mua chuộc cơ quan cảnh sát và các chính khách… Một tên trùm kếch xù đã chỉ định những người làm quan toà và trả lương cho cảnh sát ở địa phương nó… Các công ty ấy giúp tiền chi phí cho mọi cuộc tuyển cử địa phương để bầu ra bọn vây cánh của chúng. Vừa qua, 36 tên cảnh sát và cả cảnh sát trưởng đã bị bắt quả tang trong mấy vụ ăn trộm, đầu cơ, bao gái điếm…

Nhưng Chính phủ Mỹ còn phạm tội ác to hơn nữa. Chúng đã xâm phạm miền Nam nước ta, Nam Triều Tiên, Đài Loan, v.v.. Chúng đe doạ loài người với bom nguyên tử và khinh khí. Bọn đại tư bản Mỹ chế tạo vũ khí giết người hàng loạt mà thu lãi hàng tỷ đôla. Đồng thời, chúng thầu làm hầm trú ẩn ở nước Mỹ để phát tài, chúng định giá mỗi hầm trú ẩn cá nhân từ 200 đến 2.195 đôla.

Đối với những người không có tiền làm hầm trú ẩn (hiện nay có hơn 5 triệu công nhân thất nghiệp và 7 triệu rưỡi người chỉ nhờ cứu tế mà sống) thì thế nào?

Trả lời câu hỏi đó, tuần báo Mỹ của giáo hội Mỹ viết: “Ai chạy vào hầm của ngươi, thì kẻ đó là xâm lược. Ngươi có quyền chống lại kẻ xâm lược bằng mọi cách…”.

Vài ví dụ về cách thực hiện “huấn thị”:

– 1 tên buôn vàng ở châu Tếchxớt đặt sẵn ở hầm trú ẩn của y 4 khẩu súng trường, 1 khẩu súng lục, 1 khẩu súng làm chảy nước mắt – để chống những “kẻ xâm lược”.

– Thành phố Lát Vêgớt vũ trang cho 5.000 dân quân, nếu có báo động thì họ phải dùng vũ lực ngăn chặn nhân dân nơi khác chạy đến hầm trú ẩn của thành phố này?

“Lợi tao trước hết, ai chết mặc ai”. Đạo đức Mỹ là như thế đó.

T.L.

————————–

Báo Nhân dân, số 2860, ngày 20-1-1962.
cpv.org.vn

Diễn vǎn trong buổi chiêu đãi anh hùng phi công vũ trụ Titốp (21-1-1962)

Đồng chí Titốp thân mến,

Thưa các đồng chí và các bạn,

Tôi xin thay mặt Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận, Hội Việt – Xô hữu nghị và toàn thể nhân dân Việt Nam, thân ái và nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Titốp yêu quý và các vị cùng đi.

Nhờ sự giáo dục và bồi dưỡng của nhân dân Liên Xô, của Đảng Cộng sản Liên Xô vĩ đại, đồng chí Titốp, cũng như đồng chí Gagarin, đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ vẻ vang và kỳ diệu nhất trong lịch sử loài người, đã lái con tàu vũ trụ Phương Đông chọc thủng vòm trời và bay 17 vòng quanh quả đất.

Từ ngày lịch sử vẻ vang đó, nhân dân khắp thế giới đều ca tụng kỳ công của người phi công anh hùng Liên Xô. Nhân dân Việt Nam cũng vừa ca tụng vừa tự hào, vì chúng tôi coi thắng lợi của Liên Xô như thắng lợi của bản thân mình vậy. Tôi còn nhớ hôm 7-8-1961 ở Việt Nam, khắp các trường học, nhà máy, nông trường, công trường, v.v. đã có những cuộc mít tinh tự động, nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Titốp. Đặc biệt các cháu nhi đồng đã hǎm hở tụ tập nhau ngay ngoài đường phố, nhảy nhót hoan hô:

Liên Xô muôn nǎm!

Hoan hô chú Titốp!

Đế quốc Mỹ thua đứt đi rồi!

Các cháu ấy cũng nhớ rằng trong thời gian từ cuộc thành công rực rỡ của đồng chí Gagarin đến cuộc thành công rực rỡ của đồng chí Titốp, đế quốc Mỹ đã nóng mũi và phái hai phi công bay phụt lên trời, nhưng không thể bay quanh quả đất và lần thứ 2 thì đã rơi bõm xuống biển.

Mọi người đã nhận rõ rằng thành công của đồng chí Titốp và đồng chí Gagarin càng chứng tỏ thêm chế độ xã hội chủ nghĩa hơn hẳn chế độ tư bản chủ nghĩa. Những thành công đó làm vẻ vang cho Liên Xô, cho đại gia đình xã hội chủ nghĩa và cho cả loài người. Nếu mai sau có các bạn từ mặt trǎng hoặc sao Vàng, sao Lửa, v.v. đến thǎm quả đất chúng ta, thì họ cũng là những người đi sau, mà các đồng chí Gagarin và Titốp thì đã xung phong dẫn loài người chúng ta đi trước.

Cách đây hơn 90 nǎm, Mác đã đoán trước rằng giai cấp vô sản sẽ tiến công lên trời. Ngày nay thành công của đồng chí Titốp và đồng chí Gagarin là một thành công của chủ nghĩa Mác-Lênin vĩ đại. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản cách mạng chẳng những làm chủ thế giới mà sẽ chinh phục và làm chủ cả vũ trụ.

Lần này đồng chí Titốp đến thǎm chúng ta và chuyển cho chúng ta tình hữu nghị thắm thiết của nhân dân Liên Xô anh em.

Chúng ta vui mừng đón tiếp Anh hùng Titốp, người anh em, người đồng chí từ phương xa 70 vạn cây số trở về với chúng ta.

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà, chúng ta cần học tập nơi đồng chí Titốp những đức tính cao quý, như trí tuệ dồi dào, tinh thần anh dũng, đức tính khiêm tốn, chí khí kiên quyết, vượt tất cả mọi khó khǎn, gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta đoàn kết chặt chẽ với nhân dân Liên Xô, Trung Quốc và các nước anh em khác, quyết tâm phấn đấu cho hoà bình thế giới, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đến thắng lợi hoàn toàn.

Chúng ta học tập đức tính tốt đẹp của đồng chí Titốp thì tôi chắc rằng Việt Nam ta cũng sẽ nảy nở thêm những anh hùng (chưa phải là những anh hùng du hành vũ trụ) nhưng là những anh hùng lao động.

Hôm nay, tôi vui lòng thay mặt Đảng, Chính phủ và Quốc hội trao tặng đồng chí Titốp Huân chương “Anh hùng lao động” Việt Nam.

Tôi đề nghị chúng ta nâng cốc:

Chúc sức khoẻ các vị lãnh đạo Đảng Cộng sản và Chính phủ Liên Xô đứng đầu là đồng chí Khơrútsốp.

Chúc tình đoàn kết giữa các nước anh em mà Liên Xô là trung tâm vĩ đại.

Chúc tình hữu nghị khǎng khít giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên Xô.

Chúc sức khoẻ đồng chí Titốp và các đồng chí cùng đi.

Chúc sức khoẻ các đồng chí và các bạn có mặt ở đây.

————————-

Đọc tối 21-1-1962. Báo Nhân dân, số 2862, ngày 22-1-1962.
cpv.org.vn

Bài nói chuyện trong cuộc mít tinh chào mừng anh hùng phi công vũ trụ Titốp đến thǎm Hải Phòng (22-1-1962)

Nhận lời mời của Đảng, Chính phủ ta và của Bác, đồng chí Ghécman Titốp, Anh hùng du hành vũ trụ Liên Xô sang thǎm nước ta. Đồng chí Titốp sang đây mang theo tình đoàn kết anh em của nhân dân Liên Xô, đồng thời cũng mang theo kinh nghiệm thi đua hoàn thành kế hoạch Nhà nước do Đảng và Chính phủ Liên Xô đề ra.

Nhân dân Hải Phòng được vinh dự đón tiếp anh hùng vũ trụ Titốp có đồng ý gửi tới nhân dân Liên Xô lời hứa đoàn kết anh em không? Có đồng ý hứa với đồng chí Titốp kiên quyết hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước nǎm 1962 do Đảng và Chính phủ nước ta đề ra không?

Thay mặt đồng chí Titốp và các đồng chí Trung ương cùng đi, Bác chúc nhân dân Hải Phòng ǎn Tết vui vẻ, nhưng Bác nhắc thêm là phải tiết kiệm. Bác nhắc lại rằng mọi người phải quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch nǎm nay. Đơn vị nào, xí nghiệp nào, hợp tác xã nào thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch tốt nhất thì được lấy tên Anh hùng Ghécman Titốp. Các cô, các chú có đồng ý như thế không? Ai đồng ý thực hiện lời hứa với đồng chí Titốp thì giơ tay lên.

————————-

Nói ngày 22-1-1962. Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng, Nxb. Hải Phòng, 1985, tr.122-123.
cpv.org.vn

Bài nói chuyện trong buổi mít tinh của nhân dân Hà Nội chào mừng anh hùng phi công vũ trụ Titốp (24-1-1962)

Đồng bào ta hôm nay nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Anh hùng du hành vũ trụ Ghécman Titốp, rất vui vẻ, phấn khởi, thân mật. Đồng bào biết rằng phương Tây là các nước đế quốc, phương Đông là Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa khác, các nước dân tộc chủ nghĩa ở châu á, châu Phi, châu Mỹ latinh. Vì thế mà Đảng và Chính phủ Liên Xô đặt tên cho các con tàu vũ trụ là tàu Phương Đông. Thế là phương Đông ta đã chinh phục được vũ trụ. Mà phương Tây chưa làm được gì hết. Mỹ nóng mũi cho hai người bay lên, nhưng đều rơi xuống, chuyến thứ hai rơi xuống biển. Cuối nǎm ngoái Mỹ cho đǎng báo đến 24-l nǎm nay sẽ cho bay một chuyến nữa, nhưng hôm nay vẫn chưa có gì. Phe xã hội chủ nghĩa, phe hoà bình dân chủ đã thắng, phe đế quốc đã thất bại và sẽ thất bại.

Đồng chí Titốp chúc Tết chúng ta không những đưa cái Xuân của quả đất đến cho chúng ta mà còn đưa mùa Xuân từ hơn 70 vạn cây số đến với chúng ta. Chúng ta phải tổ chức Tết cho vui vẻ, phấn khởi, tiết kiệm, không lãng phí. Trước khi đồng chí Titốp sang, một số nhà máy đã thi đua và có thành tích. Bác đề nghị các nhà máy, công trường, nông trường, hợp tác xã tổ chức một đợt thi đua đột xuất chừng độ 10 ngày hay hơn nữa, để lấy thành tích tặng đồng chí Titốp. Các nhà máy, công trường thi đua sản xuất, các hợp tác xã thì thi đua cấy xong trước Tết. Để làm quà tặng đồng chí Titốp, tặng nhân dân Liên Xô, đồng bào ta hãy ra sức thi đua hoàn thành kế hoạch. Đồng bào có làm được không?

————————–

Nói ngày 24-l-1962. Bǎng ghi âm lời phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I
cpv.org.vn

Kiên quyết ủng hộ Đảng Cộng sản Mỹ (28-1-1962)

Trước cửa biển Nữu Ước trên bờ Đại Tây Dương, có một pho tượng người đàn bà cao 46 thước. Tượng “Thần Tự do” đó, tay phải giơ một bó đuốc lên trời, tượng trưng “Tự do soi sáng thế giới”. Cũng ở gần đó, có hòn đảo Ailít Ailan là một trại tập trung.

“Thần Tự do” chỉ là một khối đá không tri giác. Trại tập trung thì lúc nhúc những người bị giam cầm. Đó là hình ảnh mỹ mà không đẹp.

Bọn đế quốc tư bản Mỹ, luôn luôn rêu rao: “Tự do, dân chủ, nhân quyền”. Nhưng khắp nơi chúng đặt mật thám, trại giam, ghế điện.

Hiện nay, chúng đang ráo riết thi hành luật chống cộng. Nội dung luật ấy tóm tắt như sau:

– Buộc Đảng Cộng sản đăng ký là một Đảng “tay sai của nước ngoài”,

– Cán bộ và đảng viên phải đăng ký tên tuổi và chỗ ở. Họ sẽ không được làm việc ở các cơ quan Chính phủ, không được lấy giấy thông hành,

– Nếu quá kỳ hạn mà Đảng không đăng ký, thì cứ chậm một ngày sẽ bị phạt một vạn đôla,

– Nếu quá một tháng mà cán bộ không đăng ký, quá hai tháng mà đảng viên không đăng ký thì chậm một ngày sẽ bị phạt một vạn đôla và họ sẽ bị 5 năm tù…

– Khi có lệnh “Thời kỳ khẩn cấp” thì Tổng thống có quyền bắt giam các đảng viên cộng sản vào trại tập trung…

Thật là cường bạo hết chỗ nói ! Cố nhiên, Đảng Cộng sản Mỹ kiên quyết chống lại cái “luật” phát xít ấy. Và các đảng phái cùng đoàn thể cách mạng khắp thế giới kiên quyết ủng hộ Đảng Cộng sản Mỹ.

Đây là một cuộc đấu tranh kịch liệt giữa cái cũ và cái mới, cái xấu và cái tốt ; giữa phản động và cách mạng, phi nghĩa và chính nghĩa.

Hiện nay bọn thống trị Mỹ đang làm những gì? Trong nước thì chúng thẳng tay bóc lột giai cấp lao động, ngược đãi người Mỹ da đen, hủ hoá thế hệ thanh niên, đàn áp phong trào tiến bộ… Đối ngoại thì chúng điên cuồng phá hoại hoà bình, chạy đua binh bị; chuẩn bị chiến tranh; chúng âm mưu xâm lược miền Nam Việt Nam, Đài Loan, Cônggô, Cuba…

Đảng Cộng sản Mỹ kiên quyết chống lại những chính sách dã man đó. Vì vậy, bọn thống trị Mỹ coi Đảng Cộng sản là kẻ thù “không đội trời chung”. Hơn nữa, ở Mỹ có độ 200 đoàn thể tiến bộ to nhỏ của công nhân, phụ nữ, thanh niên, trí thức, của người Mỹ da đen, vân vân.. Âm mưu của bọn phản động là trước thì đập vào Đảng Cộng sản, rồi sẽ phá các tổ chức tiến bộ kia.

Trước đây vài mươi năm, phát xít Đức – ý – Nhật đã cùng nhau tổ chức liên minh chống cộng, đã tiến công hung dữ vào Liên Xô – thành trì của cộng sản. Kết quả là chúng đã thất bại tan tành. Chắc rằng bọn phản động Mỹ cũng sẽ rơi vào cái hố đó. Còn chế độ xã hội chủ nghĩa thì từ một nước (Liên Xô) đã phát triển thêm thành 12 nước, thành một hệ thống hùng mạnh trên thế giới. 75 đảng cộng sản đã phát triển thêm thành 87 đảng – anh em của Đảng Cộng sản Mỹ, với 40 triệu đảng viên trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin.

Với tất cả quyền hành của chúng, bọn phản động Mỹ ngoài mặt thì hung, nhưng trong bụng thì sợ Đảng Cộng sản Mỹ. Đảng Cộng sản Mỹ tuy không lớn lắm, nhưng có anh em đồng chí khắp thế giới ủng hộ “bé nhưng bé hạt tiêu”.

Chung quy bọn phản động Mỹ sẽ thất bại. Đảng Cộng sản Mỹ sẽ thắng lợi.

Đố ai che được mặt trời,
Mặt trời cộng sản sáng ngời năm châu.

T.L.

———————-

Báo Nhân dân, số 2868, ngày 28-1-1962
cpv.org.vn

Đốp ! Đốp ! (1-2-1962)

“Đây là cái tát đối với Mỹ…”. Các báo Nhật “ca tụng” như vậy những cuộc thất bại dồn dập trong việc Mỹ “chinh phục vũ trụ” vừa rồi.

Tháng l0-1957, quả vệ tinh đầu tiên của Liên Xô bay vút lên trời, rồi bay quanh quả đất. Thiên hạ đều vui mừng. Nhưng cả nước Mỹ thì âu sầu hoảng hốt. Vì bộ máy tuyên truyền của Mỹ luôn luôn rêu rao khoa học kỹ thuật của Liên Xô rất lạc hậu! Đùng một cái, quả vệ tinh Liên Xô làm cho nhân dân Mỹ giật mình tỉnh dậy và họ nguyền rủa bọn thống trị “các anh là một đàn lừa!”. Còn bọn thống trị thì cứ giương hai mắt ếch.

Hôm 15-1-1962, “Hội khoa học Nhà nước” Mỹ đã phải thừa nhận: Mỗi nǎm “Mỹ đào tạo được 90.000 người khoa học, công trình sư…

Liên Xô đào tạo được 190.000 người. Trong 10 nǎm sau này, mỗi nǎm Liên Xô sẽ có 250.000 người khoa học, công trình sư… tức là hơn Mỹ gấp hai lần. Trong số người khoa học kỹ thuật, ở Liên Xô đàn bà chiếm 1 phần 3. ở Mỹ chỉ 1%…”.

Tháng 9-1959, một tên lửa đặt Quốc huy Liên Xô vào mặt trǎng. Bọn đế quốc Mỹ càng thêm bực tức. Vì hễ ngẩng đầu lên trời thì chúng buộc phải nhìn thấy tượng trưng cộng sản!

Tháng 4-1961, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, đồng chí Gagarin đã lái con tàu vũ trụ “Phương Đông” bay quanh quả đất. Khắp thế giới, tiếng hoan hô vang trời.

Lần này, tổng Ken đã buộc phải thở than: “Liên Xô đã thu được một thắng lợi to… Chúng ta đã lạc hậu … Chúng ta phải thừa nhận điều đó”…

Tháng 8-1961, đến lượt đồng chí Titốp lái con tàu vũ trụ “Phương Đông 2” bay 70 vạn cây số, quanh quả đất hơn 17 vòng. Thắng lợi kỳ diệu này càng làm cho Mỹ nóng ruột.

*
*   *

Để vớt vát lại chút ít danh dự và để làm cho trôi một ngân sách khổng lồ về quân sự (52.700 triệu đô la), Mỹ đã tổ chức “một tuần lễ lớn chinh phục vũ trụ” vào cuối tháng 1 này. Chính phủ Mỹ đã quảng cáo rùm beng: “Những thành công trong các chuyến bay này sẽ vô cùng to lớn… Mỹ sẽ đuổi kịp Liên Xô”. Nhưng than ôi! Thử 5 lần thì 4 lần đã thất bại. Tên lửa “Ranger 3” đã bay lạc cách mặt trǎng 50.000 cây số. (Lần này là lần thứ 10 “tên lửa mặt trǎng” Mỹ thất bại). Có lẽ vì chị Hằng không ưa mùi thối tha của đế quốc cho nên đã xua đuổi tên lửa Mỹ không cho đến gần mình. Hai lần thì bay nửa chừng bị hỏng máy.

Việc phóng con tàu vũ trụ thất bại càng thảm hại. Đại tá Glen đã ngồi vào hòm kín chờ suốt 4 tiếng đồng hồ. Tổng Ken đã đến sẵn ở đài vô tuyến truyền hình, chỉ chờ đến phút truyền tin tức và hình ảnh khắp thế giới. Hải quân Mỹ đã động viên 30 chiếc tàu, 4.000 thuỷ thủ và hơn 2.000 chuyên gia bố trí khắp bốn biển, chờ vớt phi công Glen lên. Công ty “vô tuyến truyền hình” đã tiêu 50 vạn đô la để chuẩn bị đưa tin và ảnh. Nhưng…

“Hoãn! Không bay được!”. Mệnh lệnh sét đánh ngang tai đó đã làm cho “cả nước Mỹ chìm đắm trong bầu không khíbi quan ảm đạm… Chính phủ quảng cáo quá rùm beng cho nên nhân dân thất vọng càng sâu sắc… Mọi người ngẩn ngơ và buồn bực… Tổng thống cũng không giấu được sự thất vọng…” (lời các báo Mỹ).

Cuộc “du hành vũ trụ” thất bại đã hao tốn 400 triệu đô la. Nếu chia ra cho 180 triệu người Mỹ thì mỗi người phải mất toi 2 đôla 16 xu.

Các báo Mỹ kết luận: “Thất bại này lại thêm cho Mỹ một vố nữa trước dư luận thế giới!” Thật là:

Mất tiền rồi lại thua thâm,
Để cho thiên hạ nhân dân chê cười!

Một lần nữa, ai cũng thấy rõ chế độ xã hội chủ nghĩa hơn hẳn chế độ tư bản về mọi mặt.

T.L.

————————-

Báo Nhân dân, số 2872, ngày 1-2-1962.
cpv.org.vn

Mừng tuổi các cụ phụ lão (8-2-1962)

Tuổi già nhưng chí không già,
Góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh.

—————

Báo Nhân dân, số 2878, ngày 8-2-1962.
cpv.org.vn

Bài nói chuyện với hội nghị tổng kết công tác cảnh vệ (2-1962)

Các cô, các chú bảo vệ Bác, hôm nay Bác đến để bảo vệ các cô, các chú.

Nǎm qua, các cô, các chú làm công tác đã có cố gắng, tận tuỵ, như thế là tốt. Nhưng còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bác sẽ nói mấy điểm dưới đây:

Một là: kỹ thuật bảo vệ phải khéo léo, phải biết tại sao phải bảo vệ? Lúc nào thì bảo vệ? Phải bảo vệ là vì còn kẻ địch. Bảo vệ những lúc nguy hiểm, những lúc tình hình bất thường. Ví dụ: Bác đến đây, các cô, các chú có cần bảo vệ không? ở đây thì còn bảo vệ làm gì? Có địch đâu mà phải bảo vệ. Muốn bảo vệ thì người bảo vệ phải biết đánh địch, phải biết võ giỏi, phải khoẻ, phải bắn súng giỏi, bơi giỏi, chèo thuyền giỏi – để lúc có việc phải sang sông không phải chờ thuyền. Ví dụ: có kẻ địch xông vào đánh Bác thì chú bảo vệ phải biết đánh nó, mà muốn đánh được nó, phải giỏi hơn nó. Hay lúc Bác ở Việt Bắc cọp đuổi, Bác không trèo được, thì lúc đó, chú bảo vệ phải biết trèo. Vì vậy, hiện nay ở Liên Xô tất cả nhân dân ai được công nhận là biết thể dục, thể thao thì phải biết bắn giỏi, bơi giỏi, chạy giỏi… Ở đây Bác chưa biết chú nào bắn giỏi, võ giỏi, trèo giỏi. Nhưng các chú phải cố gắng rèn luyện nhiều nữa.

Hai là: phải giữ bí mật – vì muốn bảo vệ Bác nên các cô, các chú đã làm mất bí mật. Bác đến làng nào thì nhân dân biết rồi, đến nhà máy thì công nhân biết rồi, đến trường học thì các cháu đã biết rồi. Dân biết thì địch biết. Không biết kỹ thuật của các chú thế nào.

Tâm lý của địch cũng chỉ lừa lúc ta sơ hở, mất cảnh giác; nó cũng nghiên cứu những hiện tượng không bình thường để đoán biết tình hình mà phá ta. Cho nên muốn bảo vệ tốt phải hiểu tâm lý kẻ địch. Ví dụ: hồi Bác hoạt động ở Pari, Bác biết là mỗi khi Bác đi đâu luôn luôn có 2 thằng mật thám theo dõi tất cả sinh hoạt, làm việc của Bác. Bác như cái máy, cứ đến giờ đi làm, hết giờ về nhà, ǎn cơm, ngủ trưa, chiều đi làm, tối đi xinê hoặc đọc sách. Hai tên mật thám theo dõi Bác hằng tháng, cứ thấy ngày nào cũng như vậy, sau nó cứ sáng thì theo Bác, “đưa” Bác đến nơi làm việc, rồi bỏ đi chơi, hết giờ nó lại đến “đưa” Bác về. Nhưng nó vẫn báo cáo là theo sát. Bác làm một thời gian như vậy, Bác nắm chắc được quy luật của nó như vậy. Cho nên một hôm nó cũng theo Bác đến chỗ rạp hát rồi bỏ đi chơi. Nhân lúc đó, Bác chuồn luôn sang Mátxcơva. Hay một lần khác cũng ở Pari, Bác đến thẳng Cục cảnh sát xin giấy cư trú, nó hỏi giấy Bác, Bác xin về nhà lấy giấy, nhân đó Bác chuồn luôn. Cho nên mật thám cũng như Bác, như các cô, các chú không tài gì, mà chỉ do sơ hở thôi. Hoặc một lần Bác hoạt động ở biên giới Cao Bằng, Bác đã giả làm người Mèo, có một chú bé con người Thổ dắt. Thế là Bác qua ngay đồn một cách bất thình lình, yên ổn. Cho nên phải giữ bí mật; muốn thế phải làm bất thình lình thì kẻ địch không kịp chuẩn bị được. Nhưng các cô, các chú chưa giữ được bí mật, chỗ Bác đi các cô, các chú lộ hết. Không giữ được bí mật. Lúc Bác ở Quảng Châu, trông thấy mật thám là biết ngay, không biết vì thái độ hay gì đó. Đến nay Bác trông thấy các cô, các chú đứng ở ngoài đường hay các chỗ Bác đến thì Bác biết ngay lại người của chú Hoàn, chú Kháng đây! Bác biết thì người khác cũng biết. Tại sao Bác biết? Vì các chú không khéo. Cho nên muốn giữ được bí mật thì phải tìm cái gì để hoà với hoàn cảnh đó, phải biết bình thường hoá, nếu để mình biết, dân biết thì địch cũng biết.

Bác nói một điểm nữa là thái độ đối với nhân dân. Cũng vì mục đích bảo vệ Bác nên các chú không muốn để đồng bào đến gần, cho nên đã xô đẩy đồng bào. Thái độ thế là không tốt. Đồng bào và các cháu nhi đồng muốn đến gần Bác. Nhưng các chú thì lại không muốn. Nó có mâu thuẫn, nhưng phải làm thế nào? Mình là dân chủ, Bác cũng như các chú, đều nói là phục vụ nhân dân. Cho nên phải khéo tổ chức, nếu không khéo tổ chức thì xô đẩy cũng không được; cho nên, phải làm thế nào để vừa bảo vệ được Bác, vừa không xô đẩy đồng bào.

Tóm lại, các chú muốn bảo vệ tốt phải có kỹ thuật, phải giữ được bí mật và phải có thái độ tốt đối với đồng bào.

Cuối cùng Bác chúc các cô, các chú khoẻ và Bác có mang theo 5 chiếc huy hiệu để tặng những cô chú nào đạt được thành tích tốt nhất trong nǎm nay.

————————————

Nói vào tháng 2-1962. Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành công an nhân dân Việt Nam, Viện nghiên cứu khoa học công an, 1980, tr.41-44.
cpv.org.vn

Thư gửi nhân dân nước Anh (2-3-1962)

Thưa các bạn,

Nhân dân Việt và nhân dân Anh xưa nay không hề thù ghét gì nhau. Trái lại, nhân dân hai nước chúng ta muốn gần gũi nhau và thân thiện với nhau, vì chúng ta có những mục đích chung là hoà bình, hữu nghị và hạnh phúc.

Nhưng Chính phủ Anh thì luôn luôn tìm dịp gây hấn với nhân dân Việt Nam.

– Năm 1945, nhân dân Việt Nam làm Cách mạng Tháng Tám thành công, vừa thoát khỏi ách nô lệ của thực dân Pháp. Ngay lúc đó, Chính phủ Anh ra lệnh cho quân đội Anh (do tướng Graxây chỉ huy để lột súng quân đội Nhật ở Nam Bộ) vũ trang lại cho thực dân Pháp đánh lại nhân dân Việt Nam.

– Năm 1954, nhân dân Việt Nam đại thắng thực dân Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Hội nghị Giơnevơ họp để giải quyết vấn đề Đông Dương. Là một trong hai Chủ tịch của Hội nghị ấy, Chính phủ Anh có nhiệm vụ làm cho Hiệp định Giơnevơ được thực hiện đúng đắn. Nhưng Chính phủ Anh chẳng những không làm trọn nhiệm vụ, mà còn giúp bọn Mỹ – Diệm phá hoại Hiệp định Giơnevơ. Sau đây là vài chứng cớ:

– Chính phủ Anh đã xui Chính phủ phản động Mã Lai giúp vũ khí cho bè lũ Ngô Đình Diệm.

– Tháng 9-1961, Chính phủ Anh đã phái sang miền Nam Việt Nam một đội đặc vụ và tháng 1-1962 lại phái thêm một đoàn sĩ

quan Anh sang giúp Mỹ – Diệm giết hại nhân dân Nam Việt. Hai nhóm người Anh này đều do tướng Thômxơn chỉ huy và đều là bọn thạo diệt người Mã Lai

– Hiện nay, đế quốc Mỹ đang trực tiếp xâm lược miền Nam Việt Nam. Chúng đã lập bộ chỉ huy ở Sài Gòn. Chúng đang dùng tàu thuỷ, máy bay, binh sĩ, chó săn giết hại nhân dân miền Nam. Chúng thả thuốc độc phá hoại mùa màng và làng mạc của nhân dân… Thiên hạ đều đồng thanh lên án tội ác tày trời của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng. Nhưng Chính phủ Anh thì lại ra sức ủng hộ bọn Mỹ cướp nước và bọn Diệm bán nước. Trong Công hàm ngày 16-2-1962 trả lời Thư kháng nghị của Liên Xô, Chính phủ Anh đã trắng trợn vu cho Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà “âm mưu lật đổ chính quyền miền Nam”!

Thật là một thái độ hèn mạt, không xứng đáng chút nào với một Chính phủ của một nước lớn, với một Chủ tịch của Hội nghị Giơnevơ.

Nhân dân Việt Nam kịch liệt chống lại lời vu khống đó và thiết tha kêu gọi các bạn – nhân dân nước Anh – có hành động thiết thực để ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Kính gửi các bạn lời chào hữu nghị.

T.L.

—————–

Báo Nhân dân, số 2900, ngày 2-3-1962.
cpv.org.vn

Thư gửi Hội nghị tổng kết công tác giao thông vận tải nông thôn và miền núi (3-3-1962)

Thân ái gửi Hội nghị giao thông vận tải,

Được tin các cô, các chú họp Hội nghị để tổng kết công tác làm giao thông vận tải ở nông thôn, miền núi. Nhân dịp này Bác nhắc một số điểm để các cô, các chú lưu ý:

– Mấy nǎm qua, các địa phương đều có cố gắng làm và sửa chữa thêm được nhiều đường sá, đóng thêm được nhiều xe và thuyền. Như vậy là khá.

Nhưng so với yêu cầu của nông nghiệp trong kế hoạch 5 nǎm, thì số đường sá, xe thuyền còn quá ít.

– Cho đến nay, làm đường chưa chú ý phục vụ sản xuất, chưa kết hợp chặt chẽ giao thông với thuỷ lợi.

Để hoàn thành tốt kế hoạch 5 nǎm, chúng ta phải cố gắng hơn nữa, làm tốt hơn nữa:

– Phải lấy phục vụ sản xuất là chủ yếu.

– Phải biết dựa vào nhân dân làm là chính.

– Các cấp uỷ (tỉnh, huyện, xã) phải quan tâm đúng mức, chỉ đạo chặt chẽ, không được khoán trắng cho cán bộ chuyên môn.

Bác mong rằng trong Hội nghị này các đại biểu thảo luận rõ phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển giao thông vận tải ở nông thôn, miền núi mà Đảng và Chính phủ đã đề ra. Sau Hội nghị về, các cô, các chú lãnh đạo nhân dân làm đường sá và thuyền xe nhiều hơn nữa và tốt hơn nữa.

Bác gửi đến Hội nghị một lá cờ luân lưu hằng nǎm để tặng cho tỉnh nào làm giao thông vận tải cho nông thôn khá nhất.

Bác chúc các đại biểu sức khoẻ, chúc Hội nghị thành công.

BÁC HỒ

————————-

Báo Nhân dân, số 2901, ngày 3-3-1962.
cpv.org.vn

Làm thế nào cho lạc thêm vui (14-3-1962)

“Dân Nghệ nhà choa,
“Mỗi năm ăn quà,
“Hết chín nghìn bảy (9.720) tấn gang !”.

Xin giải thích: Những năm bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhân dân các nước anh em ta đều thắt lưng buộc bụng, để mua thêm máy móc và nguyên liệu của nước ngoài. Một ví dụ: Ngày nay, Liên Xô là một nước rất giàu mạnh, đang xây dựng thắng lợi chủ nghĩa cộng sản. Để đạt kết quả vẻ vang ấy, nhân dân Liên Xô đã thắt lưng buộc bụng gần 20 năm. Trong những năm ấy, những thứ của ngon vật quý như trứng gà to, quả cây tốt, vải vóc đẹp, v. v. nhân dân đều nhịn, không ăn, không dùng, để đưa ra nước ngoài, đổi lấy máy móc.

Ngày nay, nước ta đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, cần nhiều máy móc và nguyên liệu. Các nước anh em giúp đỡ ta nhiều, nhưng ta cũng phải mua một số ở nước khác. Muốn mua thì phải có nhiều ngoại tệ, hoặc lấy nông sản mà đổi, ví dụ: lấy lạc đổi lấy gang.

Muốn làm như vậy, thì chúng ta phải tiết kiệm lạc. Đằng này chúng ta lại phung phí lạc lu bù.

Báo Nhân dân (9-3-1962) có đăng một bài nói ở Nghệ An “Trên trời, dưới lạc”. Từ thành thị đến thôn quê, từ ngoài đường đến trong chợ, đâu đâu cũng làm và bán kẹo Lạc. Chí ít mỗi tháng cũng hết 54 tấn lạc, mỗi năm hết 650 tấn.

Nếu đưa ra nước ngoài, thì 1tấn lạc đổi được 15 tấn gang. Thế là nếu đồng bào Nghệ chịu khó “thắt lưng buộc bụng” một chút, tiết kiệm lạc để xuất khẩu, thì mỗi năm đổi được 9.720 tấn gang. Và nếu đồng bào các nơi khác đều tiết kiệm lạc, thì mỗi năm chúng ta có thể đổi lấy hàng trăm chiếc máy cày cho nông thôn. Các đồng chí cán bộ phụ trách phải hiểu điều đó, để giải thích cho đồng bào và các đồng chí cán bộ thu mua biết tổ chức khéo và làm đúng chính sách của Chính phủ, đi đúng đường lối quần chúng thì chắc đồng bào ta sẽ vui lòng tiết kiệm lạc và các thứ nông sản khác để bán cho Nhà nước xuất khẩu đổi lấy máy móc và nguyên liệu. Vậy có câu rằng:

Làm thế nào cho lạc thêm vui?
Đổi lấy máy móc, thì bầy tui quyết làm!

T.L.

——————————

Báo Nhân dân, số 2912, ngày 14-3-1962.
cpv.org.vn

Trả lời những câu hỏi của phóng viên báo Tin nhanh hàng ngày (Luân Đôn) (28-3-1962)

Hỏi: Tại sao “Việt cộng” không rút khỏi miền Nam Việt Nam sau Hiệp định đình chỉ chiến sự Giơnevơ năm 1954 ?

Trả lời: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Giơnevơ. Việc tập kết chuyển quân đã được thực hiện sớm hơn thời gian Hiệp định Giơnevơ quy định ba ngày. Báo cáo số 4 (12-1955) của Uỷ ban Quốc tế kiểm soát và giám sát ở Việt Nam đã xác nhận việc đó.

“Việt cộng” là một cái tên do Mỹ – Diệm đặt ra và gán cho mọi người yêu nước ở miền Nam Việt Nam để ra tay khủng bố, đàn áp.

Cái chiêu bài “chống cộng” là do bọn đế quốc và bọn phản động dựng lên, để đàn áp mọi phong trào tiến bộ. Mỹ – Diệm cũng nêu chiêu bài “chống cộng” ở miền Nam Việt Nam, điều đó không có gì mới lạ.

Hỏi: Theo ý kiến Chủ tịch thì tình hình hiện nay ở miền Nam Việt Nam sẽ đưa đến kết quả như thế nào?

Trả lời: Phá hoại Hiệp định Giơnevơ, bất chấp dư luận thế giới, đế quốc Mỹ đã công khai vũ trang can thiệp vào miền Nam Việt Nam, lập bộ chỉ huy quân sự ở Sài Gòn, không ngừng đưa thêm các loại máy bay, tàu chiến, binh sĩ, chó săn, v.v. vào miền Nam Việt Nam. Điều đó thế giới đều biết. Độc ác hơn nữa là đế quốc Mỹ dùng máy bay ném bom đốt phá làng mạc và dùng hoá chất phá hoại mùa màng, gây nhiều thiệt hại đến tính mạng và tài sản của nhân dân miền Nam.

Mỹ – Diệm đang gây chiến tranh chống nhân dân miền Nam Việt Nam. Lịch sử thế giới đã chứng tỏ rằng không lực lượng phản động nào có thể chống lại lực lượng đoàn kết và đấu tranh của nhân dân. Tình hình ở miền Nam sẽ đưa đến kết quả: Cuối cùng Mỹ – Diệm nhất định thất bại, nhân dân miền Nam nhất định thắng lợi.

Hỏi: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có sẵn sàng đi đến những bảo đảm quốc tế với những nước có mặt tại Hội nghị 14 nước tại Giơnevơ về Lào nhằm tôn trọng và bảo vệ lãnh thổ toàn vẹn của một miền Nam Việt Nam trung lập với một chính sách ngoại giao giống như của ấn Độ hoặc Campuchia không?

Trả lời:Cương lĩnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (9-1955) đã trả lời câu hỏi của ông.Cương lĩnh ấy đã nói như sau: “Về mọi mặt lịch sử, địa lý, kinh tế, văn hoá, xã hội và dân tộc, Việt Nam ta là một nước thống nhất, quyết không một lực lượng nào có thể chia cắt được”… Nhưng “hiện nay tình hình xã hội và chính trị ở miền Bắc và miền Nam khác nhau. Muốn thực hiện một cách thuận lợi việc thống nhất Tổ quốc bằng phương pháp hoà bình, chúng ta phải chiếu cố đến tình hình thực tế của hai miền, chiếu cố đến lợi ích và nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; đồng thời dùng cách hiệp thương đi đến tổng tuyển cử tự do để thực hiện thống nhất, không nên bên nào cưỡng ép hoặc thôn tính bên nào”.

Cương lĩnh đó phù hợp với Hiệp định Giơnevơ. Hiệp định này đã công nhận chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam và quy định giải pháp chính trị là tổng tuyển cử tự do trong cả nước.

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã nhiều lần đề nghị với chính quyền miền Nam, hai bên phái đại diện gặp nhau để bàn bạc cách giải quyết theo phương pháp hoà bình và vừa rồi, trong bản Tuyên bố ngày 18-2-1962, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà lại một lần nữa yêu cầu hai Chủ tịch và các nước tham gia Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương nghiên

cứu gấp những biện pháp có hiệu quả để chấm dứt cuộc vũ trang xâm lược của đế quốc Mỹ vào miền Nam Việt Nam, nhằm bảo vệ hoà bình ở Đông Dương và Đông – Nam Á.

Việc miền Nam theo một chế độtrung lập hay là một chế độ nào khác là do nhân dân miền Nam quyết định, không ai có thể làm trái nguyện vọng của nhân dân. Việc thống nhất đất nước Việt Nam là việc nội bộ của nhân dân Việt Nam, không một nước nào có quyền can thiệp.

Hỏi: Trong trường hợp như vậy thì theo ý kiến Chủ tịch, quan hệ giữa hai nước Việt Nam sẽ như thế nào?

Trả lời: Trong khi chờ đợi nước nhà thống nhất, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã từng đề nghị (Công hàm ngày 22-12-1958) với chính quyền miền Nam bình thường hoá quan hệ giữa hai miền về mặt kinh tế và văn hoá, về việc đi lại và thư tín giữa hai miền, v.v.. Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà cho đó là nguyện vọng thiết tha của toàn dân Việt Nam trong khi chờ đợi Tổ quốc thống nhất bằng phương pháp hoà bình.

————————–

Báo Nhân dân, số 2926, ngày 28-3-1962
cpv.org.vn