Thư viện

Một ngày của Bác ở Pháp

– Ngày 5/8/1946, “Nhật ký hành trình Bốn tháng sang Pháp” ghi chép:

“Sáng nay chỉ có vài kiều bào đến thăm Cụ Chủ tịch nên Cụ có chút thời giờ xem sách và chơi với các cháu Jacqueline (nhi đồng Việt Nam) và hai con ông bà Aubrrac ngoan lắm… Mỗi ngày Cụ xem chừng 25 tờ báo, báo sáng, báo chiều, báo hàng tuần và báo ngoại quốc. Báo có tin tức gì hay, Cụ lấy bút chì đỏ làm dấu, rồi bảo anh em xem.

Hôm nào nhiều khách thì Cụ thường thức xem báo đến hai giờ sáng. Anh em tuỳ tùng và các bác sĩ, cho đến cả vợ chồng ông Aubrac, thấy Cụ thức khuya dậy sớm quá, ra sức khuyên Cụ đi nghỉ sớm. Nhưng không có kết quả mấy!

g5/8/1956 Hồ Chí Minh gặp gỡ thân mật đại biểu học sinh các trường miền Nam.

4 giờ chiều, Cụ chủ tịch đi thăm Cụ Auriol, Chủ tịch Quốc hội Pháp. Cụ Auriol là một trong những người lãnh tụ của Đảng Xã hội. Năm nay chừng 60 tuổi. Người có danh vọng, đạo đức. Cụ đau mắt, mới bị mổ, chưa thật khỏi. Nhưng cũng cố gắng tiếp Hồ Chủ tịch, vì lâu nay chưa có dịp nói chuyện lâu. Qua những lời hàn huyên, hai nhà chính trị nói chuyện Việt-Pháp hơn nửa tiếng đồng hồ.

5 giờ chiều, Hồ Chủ tịch đến thăm giáo sư Emille Kalm, Chủ tịch Hội Nhân quyền Pháp. Cụ Kalm ngoài 60 tuổi. Râu tóc đều bạc, tính tình thành thật và nhiệt liệt, hết sức tán thành Việt Nam độc lập.

Trước kia, Cụ Phan Châu Trinh bị thực dân Pháp làm án tử hình, rồi đầy ra Côn Lôn, nhờ Hội Nhân quyền chống lại mà Chính phủ Pháp phải thả Cụ Phan. Hội Nhân quyền lại thường giúp đỡ những chính trị phạm ta hồi Pháp thuộc. Lúc này, hội đó ra sức ủng hộ Việt Nam độc lập và thống nhất. Sau cuộc Hội nghị Fontainebleau đình lại, Hội Nhân quyền viết thư và phái đại biểu chất vấn Chính phủ Pháp.

6 giờ chiều, Cụ đến thăm ông Lussy, đảng viên Đảng Xã hội và đại biểu Quốc hội Pháp. Ông bà Lussy và hai vợ chồng người Anh (một nhà kỹ nghệ) ở chung một nhà, bốn anh em và chị em mở rượu sâm banh mời Cụ. Chuyện trò thân mật, lúc ra về thì trăng đã lên. Tin tức: hôm nay được tin cuộc xung đột xảy ra ở Bắc Ninh…

X&N
bee.net.vn

“Vũ khí tốt mà tinh thần hèn cũng vô dụng”

 –Ngày 4/8/1923, trên tờ báo “Le Paria” (Người Cùng Khổ), Nguyễn Ái Quốc đăng bài “Ách áp bức không từ một chủng tộc nào”.

Sau khi thuật lại đám tang của một phái viên Xô viết bị bọn phát xít ám hại tại Lausane (Thuỵ Sĩ) và đám tang của một công nhân người Tunisie bị cảnh sát Pháp giết tại Paris, bài báo đưa ra nhận xét:

“Tất cả những liệt sĩ của giai cấp công nhân, người ở Lausane cũng như ở Paris, những người ở Havre cũng như những người ở Martinique, đều là những nạn nhân của một kẻ giết người: chủ nghĩa tư bản quốc tế.

Và hương hồn của những người bị hy sinh này luôn tìm thấy nguồn an ủi cao cả nhất ở lòng tin vào sự nghiệp giải phóng những người anh em bị áp bức – không phân biệt chủng tộc hay xứ sở…

Sau những bài học đau đớn này, những người bị áp bức ở tất cả các nước hẳn phải hiểu đâu là những người anh em thật sự và đâu là kẻ thù của họ?”

Bác Hồ thăm đơn vị bộ đội phòng không quân khu III (1966)Bác Hồ thăm đơn vị bộ đội phòng không quân khu III (1966)

Cũng trong khoảng đầu tháng 8/1928, Nguyễn Ái Quốc có mặt tại vùng Udon ở Đông Bắc Thái Lan (Xiêm), đến Noong Bùa là nơi tập trung đông đảo bà con Việt kiều sinh sống.

Tại đây, với cái tên là Thầu Chín, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia hoạt động của Chi bộ Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên và thúc đẩy tổ chức này mở rộng lực lượng.

Ngày 4/8/1946, tiếp tục tăng cường các cuộc tiếp xúc với chính khách Pháp để vận động cho cuộc Hội nghị ở Fontainebleau, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tướng Morlière sắp sang Việt Nam thay tướng Valluy chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương. Cùng ngày, Bác còn đến thăm gia đình cựu Thủ tướng Pháp Léon Blum ở ngoại ô Paris.

Ngày 4/8/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh bổ nhiệm nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tôn Đức Thắng giữ chức Thanh tra Đặc biệt toàn quốc.

Ngày 4/8/1952, trên bài viết “Máy bay “phản lực”” đăng trên tờ “Cứu Quốc” (ký tên là Đ.X) Bác phân tích việc nhiều phi công lái máy bay phản lực tối tân của Mỹ không chấp nhận sang đánh nhau tại mặt trận Triều Tiên để đi đến kết luận: “Vũ khí tốt mà tinh thần hèn, thì cũng vô dụng”.

Đầu tháng 8/1967, Bác gặp Đại tá Đặng Tính, Chính uỷ bộ đội Phòng không – Không quân tìm hiểu tình hình chiến đấu và đời sống của bộ đội và đặt vấn đề “Tại sao các chú chưa bắn rơi được B52?”.

Sau cuộc gặp này, thường xuyên Bác nhắc nhở và chỉ đạo bộ đội Phòng không – Không quân tìm các phương án đánh B52 cho đến trận thắng mở màn của trung đoàn Tên lửa 238 hai được “pháo đài bay” tại bầu trời Vĩnh Linh. Bác nhận định: “Muốn bắt cọp phải vào tận hang”.

Ngày 4/8/1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi quân và dân tỉnh Hà Tĩnh bắn rơi chiếc máy bay thứ 200 của tỉnh nhà và kêu gọi phát huy hơn nữa truyền thống của quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh anh hùng.

X&N

bee.net.vn

Tiêu chuẩn đảng viên Đảng Lao động Việt Nam

 – Ngày 3/8/1919, Nguyễn Ái Quốc gửi tới Jean Ajalbert, một nhà văn Pháp đã từng đến Việt Nam và có cảm tình với nước ta, nhiều tài liệu như “Bản yêu sách 8 điểm của nhân dân An Nam”, bài báo đăng trên tờ “L’ Humanité” viết về các yêu sách đó, một số bản tin trong đó có tin cụ Phan Châu Trinh đã từ trần (?!).

Ngày 3/8/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đẩy mạnh vận động hành lang chính giới và báo chí Pháp, gặp gỡ nhiều nhà báo trong đó có tờ báo “L’ Ordre” (Trật tự) vốn hay công kích Việt Nam.

“Nhật ký hành trình” chép: “Nhưng khi ông Buré (của tờ L’ Ordre) gặp Cụ Chủ tịch thì thái độ ông rất nhã nhặn. Hồ Chủ tịch đem tình hình nước ta và nguyện vọng dân ta ra nói chuyện rõ ràng, thì nhà viết báo lão thành kia tỏ ý cảm động. Sau đó ông Buré phái một người đến yết kiến Hồ Chủ tịch, rồi đăng một bài báo đứng đắn và có lợi cho ta”.

Tháng 8/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm viện Cải lão hoàn đồng ở RumaniTháng 8/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm viện Cải lão hoàn đồng ở Rumani

Ngày 3/8/1947, trong khi đang tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư “Gửi các chiến sĩ và nhân dân Nam Dương” (Indonesia) bày tỏ sự đồng tình với cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Dương và “tin chắc rằng, cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Nam Duơng sẽ thắng lợi, cũng như tin chắc rằng cuộc kháng chiến, cứu quốc của nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thành công”.

Tháng 8/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Hội nghị Canh nông Việt Bắc đóng góp một số ý kiến: “Việc đặt kế hoạch phải sát với tình hình địa phương và của dân; Thành tích sản xuất phải được tổng kết; Cán bộ phải đi sát dân, bám dân và đề xuất được nhiều phương pháp và biện pháp thi đua với tinh thần chiến sĩ xung phong trong mọi việc”.

Cũng trong khoảng thời gian này (8/1949), Bác Hồ viết thư gửi Hội nghị Tình báo. Thư có đoạn viết:“1.Tình báo là tai mắt của quân đội. Tai phải nghe rõ, mắt phải thấy rõ tình hình của địch thì ta mới dễ đánh thắng địch. 2. Người xưa nói: Biết địch, biết ta, trăm trận ta thắng cả trăm; Biết địch là nhiệm vụ của tình báo. 3. Bên ta phải biết rõ bên địch, nhưng đồng thời không để địch biết ta. Vì vậy nhiệm vụ của tình báo là hết sức giữ kín tình hình và tin tức của ta, không cho lọt đến địch. Tình báo là một khoa học. Người làm tình báo ắt phải có 4 đức tính: bí mật- cẩn thận – khôn khéo – kiên nhẫn”.

Ngày 3/8/1953, báo “Cứu quốc” đăng bài viết của Bác “Tiêu chuẩn đảng viên Đảng Lao động Việt Nam” (ký bút danh Đ.X) nêu 7 tiêu chuẩn gồm: “1. Không bóc lột người. 2. Suốt đời phụng sự nhân dân. 3. Luôn trau dồi lập trường tư tưởng của giai cấp công nhân. 4. Luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. 5. Chấp hành tuyệt đối mọi kỷ luật của Đảng. 6 .Liên hệ chặt chẽ với quần chúng. 7. Thường xuyên thật thà tự phê bình và phê bình” .

X&N
bee.net.vn

Một số ngày 2/8 trong cuộc đời Bác

 – Ngày 2/8/1919, báo “L’Humanité” (Nhân Đạo) của Đảng Xã hội Pháp đăng bài “Vấn đề dân bản xứ” nhắc lại những nội dung cơ bản của “8 yêu sách của nhân dân An Nam” mà thay mặt nhóm “Những người yêu nước Việt Nam”, Nguyễn Ái Quốc đã gửi tới Hoà hội Versaille (6/1919) để nhấn mạnh rằng:

“Rất ôn hoà cả về những nội dung và hình thức, các nguyện vọng của chúng tôi nhằm vào những cải cách chủ yếu cho việc giải phóng chúng tôi và nhằm vào những quyền tự do, mà nếu không có chúng thì con ngươi ngày nay chỉ là một kẻ nô lệ khốn nạn. Không ai có thể phủ nhận rằng nếu không có các quyền tự do ấy, thiết yếu cho việc truyền bá những tư tưởng và kiến thức mà đời sống hiện đại đòi hỏi, thì không thể trông mong tiến hành bất cứ một công cuộc giáo hoá nghiêm chỉnh nào cả”.

x2/8/1957 Hồ Chí Minh thăm Nhà máy sản xuất bóng đèn Tungsram của Hunggari.

Ngày 2/8/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đang ở thăm nước Pháp tiếp nhiều nhà báo Pháp và Trung Quốc, cựu Thủ tướng Herriot, thống chế Leclerc, một số nghị sĩ và lãnh đạo Đảng xã hội Pháp.

Ngày 2/8/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh bổ nhiệm Đại tá Hoàng Minh Thảo làm Tư lệnh Liên khu IV thay Tướng Nguyễn Sơn và bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa làm Giám đốc Nha Quân giới kiêm Cục trưởng Cục Pháo binh.

Ngày 2/8/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự cuộc họp Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ 7 do Tổng bí thư Trường Chinh chủ trì bắt đầu từ hôm trước đang sôi nổi thảo luận về vấn đề Đảng ra công khai và lấy tên là Đảng Lao động đồng thời cũng chuẩn bị nội dung cương lĩnh Đại hội II sẽ triệu tập trong thời gian tới.

“Nhật ký Bộ trưởng” của Lê Văn Hiến thuật lại: “Buổi tối họp tại hội trường, Hồ Chủ tịch chủ tọa. Cụ lần lượt trả lời tất cả các thắc mắc của anh em và cuối cùng tuyên bố hội nghị có nhiệm vụ phải nghiên cứu phương pháp thi hành cho được việc đảng ra công khai với tên là Đảng Lao động. Toàn thể hội nghị yên lặng tuân theo. Tên đảng tuy là Đảng Lao động, nhưng nội dung không khác trước bao nhiêu…Vấn đề đặt ra là cần có chiến thuật mềm dẻo, linh động để thống nhất giai cấp công nhân, lôi kéo các tầng lớp dân tộc dân chủ, cô lập các tầng lớp phát xít, tiến tới lập một mặt trận dân tộc, dân chủ… Sự đổi tên của Đảng chẳng những chỉ có lợi cho cuộc chiến đấu trong một nuớc mà cũng cùng theo chiến lược chung của mặt trân dân chủ thế giới”.

X&N
bee.net.vn

Một cuộc cách mạng khá to và khó

– Ngày 1/8/1922, trên báo “Le Paria”(Người Cùng Khổ), Nguyễn Ái Quốc đã viết bài “Phụ nữ An Nam và sự đô hộ của Pháp” lên án: “Chế độ thực dân, tự bản thân nó, đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu rồi. Bạo lực đó, đem ra đối xử với trẻ em và phụ nữ, lại càng bỉ ổi hơn nữa… Thói dâm bạo ở thuộc địa là một hiện tượng phổ biến và tàn ác không thể nào tưởng tượng được…”

Và tác giả đưa ra một số dẫn chứng “để chị em phụ nữ phương Tây hiểu rõ giá trị của cái gọi là “sứ mạng khai hoá” mà bọn tư bản đã giành lấy độc quyền thi hành, đồng thời hiểu rõ nỗi đau khổ của chị em phụ nữ ở thuộc địa…”

Năm 1965, Bác và bà Nguyễn Thị Thập tiếp đại biểu phụ nữ cá dân tộc ít ngườiNăm 1965, Bác và bà Nguyễn Thị Thập tiếp đại biểu phụ nữ các dân tộc ít người.

Ngày 4/4/1926, với bút danh là “Mộng Liên”, Nguyễn Ái Quốc viết bài “Về sự bất công” đăng trên mục “Dành cho phụ nữ” của tờ báo “Thanh Niên” xuất bản tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Bài báo nêu lên những quan niệm khinh rẻ phụ nữ của xã hội cũ: “Đại đức Khổng tử nói: Chồng phải dạy vợ. Đức Mạnh tử lại lưu ý rằng: Đàn bà và trẻ con khó dạy bảo… Người Trung Quốc thường so sánh phụ nữ với con gà mái… Ở An Nam, chúng ta nói: Đàn bàn phải quanh quẩn trong bếp” rồi nêu vấn đề: “Trong xã hội và trong gia đình, người phụ nữ bị hạ thấp tột bậc và không được hưởng chút quyền gì. Hỡi chị em! Vì sao chị em lại phải chịu sự áp bức bất công này!?”.

Cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 với sự ra đời của thể chế Dân chủ Cộng hoà đã làm thay đổi địa vị người phụ nữ trong đời sống xã hội. Ngày 8/3/1952, lần đầu tiên kỷ niệm Ngày Phụ nữ Quốc tế ở nước ta, Bác viết  bài “Nam nữ bình quyền” và cho rằng: “Đó là một cuộc cách mạng khá to và khó. Vì trọng nam khinh gái là một thói quen mấy nghìn năm để lại. Vì nó ăn sâu trong đầu óc của  mọi người, mọi gia đình, mọi tầng lớp xã hội…

Vì thế mà không thể dùng vũ lực mà tranh đấu… Vũ lực của cuộc cách mạng này là sự tiến bộ về chính trị, kinh tế, văn hoá, pháp luật. Phải cách mạng từng người, từng gia đình đến toàn dân. Dù to và khó nhưng nhất định thành công”.

X&N
bee.net.vn

“Quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác”

 – Ngày 31/7/1952, báo “Nhân Dân” đăng bài viết của Bác đề cập tới nội dung “Chống quan liêu, tham ô, lãng phí” vạch rõ: “Quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác. Phải tẩy sạch nó để thực hiện cần kiệm liêm chính, để đẩy mạnh thi đua sản xuất và tiết kiệm, để đưa kháng chiến đến thắng lợi, kiến quốc đến thành công, để xây dựng thuần phong mỹ tục trong toàn dân, toàn quốc. Đó là một nhiệm vụ quan trọng của mỗi người chúng ta”. Trong nhiều bài báo hay bài phát biểu sau này Bác là người kiên trì giáo dục và đấu tranh chống lại “tội ác này”.

Ngày 6/6/1953, báo “Nhân Dân” đăng bài “Phải chống bệnh quan liêu”, trong đó Bác phân tích những thành công và chưa thành công trong cuộc vận động phê bình và tự phê bình chống quan liêu, tham ô, lãng phí trong đó có vai trò của báo chí.

fChủ tịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Pháp.

Tác giả nhấn mạnh: “Quan liêu, tham ô, lãng phí cũng như mọi khuyết điểm khác, nguồn gốc là vì tư tưởng không đúng. Tư tưởng trong sạch, lập trường vững, hết lòng hết sức phụng sự nhân dân thì tránh được nhiều khuyết điểm… Mở rộng dân chủ phê bình trong cơ quan và ngoài quần chúng, từ trên xuống, từ dưới lên. “Trên đe dưới búa” của phê bình, thì nhất định tẩy được bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí…”

Ngày 24/7/1962, nói chuyện tại Hội nghị cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước về “Cuộc vận động nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”.

Bác nhấn mạnh: “Cuộc vận động này là một cuộc cách mạng nội bộ, một cuộc đấu tranh gay go giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái cũ và cái mới, giữa đạo đức cách mạng là cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư và kẻ địch là tệ nạn tham ô, lãng phí, quan liêu… Uy tín của người lãnh đạo là mạnh dạn thực hiện tự phê bình và phê bình, biết học hỏi quần chúng, sửa chữa khuyết điểm, để đưa công việc ngày càng tiến bộ, chứ không phải ở chỗ giấu diếm khuyết điểm và e sợ quần chúng phê bình.”

Ngày 27/7/1963, Bác dự và phát biểu tại hội nghị phổ biến nghị quyết của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật chống tham ô, lãng phí và quan liêu” (gọi tắt là “ba xây, ba chống”).

Bác phân tích 3 tệ nạn phải chống: “Tham ô là hành động xấu xa nhất, tội lỗi đê tiện nhất trong xã hội… Lãng phí làm tổn hại nghiêm trọng cho Nhà nước và nhân dân… Ở đâu có bệnh quan liêu thì ở đó có nạn tham ô, lãng phí… Muốn xây dựng một xã hội mới và tốt đẹp thì cần phải tiêu diệt những thói hư, tật xấu của xã hội cũ còn sót lại. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải bồi dưỡng con người xã hội chủ nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa là con người có đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”.

X&N
bee.net.vn

“Vấn đề con người là hết sức quan trọng”

– Ngày 30/7/1950, báo “Sự Thật” đăng bài “Xin chỉ thị, gửi báo cáo”, với bút danh XYZ, Bác đề cập đến một hiện trạng “Trước khi làm không xin chỉ thị. Khi làm rồi, không gửi báo cáo. Nhiều địa phương mắc phải cái bệnh ấy. Họ không hiểu rằng thế là: Vô kỷ luật, vô chính phủ, địa phương chủ nghĩa… Vì bệnh ấy có nơi phải thất bại chua cay”.

Bài báo phân tích sự cần thiết phải thực hiện những nguyên tắc bảo đảm mối quan hệ giữa Trung ương và địa phương. Bài báo cũng hướng dẫn rất cụ thể những cách thức để việc báo cáo mang lai hiệu quả thiết thực: “Báo cáo phải thật thà, gọn gàng, rõ ràng, thiết thực. Những tài liệu và con số phải phân tích và chứng thật, Không nên hàm hồ, bèo nheo. Điều gì biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, không nên nói ẩu. Không nên viết “tràng giang đại hải” mà làm lu mờ những điểm chính”.

Cuối bài báo kết luận: “Đánh thắng khuyết điểm của ta, tức là một phần đã đánh thắng địch”.  Sau này, ngày 10/7/1954, Bác cũng lại viết bài “Viết báo cáo và xin chỉ thị” đăng trên báo “Nhân Dân” cũng nhắc lại chủ đề này với lời kết luận: “Cán bộ các cấp phải hiểu rằng chế độ thỉnh thị và báo cáo là rất quan trọng và mỗi cán bộ phụ trách phải kiên quyết chấp hành điều ấy” (xem 10/7).

f

Ngày 30/7/1962, tham dự cuộc họp của Bộ Chính trị bàn về công tác kiểm tra kế hoạch nhà nước năm 1963, Bác phát biểu: “Từ ngày hoà bình lập lại năm nào cũng có thuận lợi, có khó khăn và năm nào cũng không đạt kế hoạch. Tình hình mỗi ngày một căng thẳng. Ta phải tính cách nào, nếu cần có thể giảm bớt một phần xây dựng để giải quyết vấn đề ăn và mặc cho quần chúng được tốt hơn nữa, đừng để cho tình hình đời sống căng thẳng quá. Vấn đề con người là hết sức quan trọng. Nhà máy cũng cần có thêm, có sớm, nhưng cần hơn là con người, là sự phấn khởi của quần chúng. Làm tất cả là do con người…”.

Ngày 30/7/1969, Bác tiếp nhà toán học Hoàng Tuỵ nghe báo cáo về việc ứng dụng vận trù học trong phân phối hàng hoá để góp phần giải quyết việc xếp hàng trước các cửa hàng.

Giáo sư Hoàng Tuỵ thuật lại: “Trong cuộc gặp, Bác trao đổi: “Nên tìm chữ gì dễ hiểu hơn, chữ “vận trù học” vì Chủ tịch nước cũng không hiểu nổi. “Vận trù” là câu của Trương Lương “Vận trù ư duy ác chi trung, quyết thắng ư thiên lý chi ngoại”. Vận trù cũng là tham mưu, Bộ đội ta có nhiều người không học tính toán được nhiều mà làm “vận trù” cũng khá là nhờ cái này”. Rồi người chỉ vào trái tim mình”.

X&N
bee.net.vn

“Một ngày nghỉ ngơi”

– Trong “Nhật ký hành trình” ghi lại chuyến đi thăm nước Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 29/7/1946 viết: “Hôm nay là hôm đầu tiên mà Cụ Chủ tịch được nghỉ ngơi không phải tiếp ai. Không đi thăm ai. Kéo ghế ra giữa vườn đọc sách, xem báo, nói chuyện cùng ông bà Aubrac (là chủ nhà, người đã mời Bác về ở nhà mình trong thời gian sang thăm nước Pháp – X&N) và các anh em tuỳ tùng. Chơi đùa với hai cháu nhỏ”.

“Nhật ký hành trình” viết tiếp: “Nhưng nghỉ ngơi không được bao lâu. Vừa ăn cơm trưa xong thì có người của Chính phủ Pháp phái đến mời Cụ Chủ tịch đi khai mạc Hội nghị Hoà bình của 21 nước Đồng minh.

4 giờ chiều nay, các nước Đồng minh khai mạc Hội nghị Hoà bình. Hội nghị khai mạc tại Điện Luxembourg là Thượng nghị viện Pháp.

Hội nghị có 21 đoàn đại biểu thay mặt 21 nước Đồng minh. Tính cả đại biểu, cố vấn, thư ký, người phiên dịch có đến hơn hai nghìn người…

Hội nghị này tuy gọi rằng Hội nghị Hoà bình, nhưng không bàn việc nước Đức và Nhật, chỉ bàn đến 5 địch quốc nhở là Hongrie, Ý, Finlande (Phần Lan), Bulgarie, Roumanie (là những nước Đồng minh tròn trục phát xít). Vì vậy người ta thường gọi là “Hội nghị 21” hay “Hội nghị Luxembourg”…

Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thanh niên dân chủ Pháp tại nhà của ông bà R.Aubrac.Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thanh niên dân chủ Pháp tại nhà của ông bà R.Aubrac.

Tham dự cuộc Hội nghị được quốc tế coi là quan trọng của thời hậu chiến này, Bác bình luận “27 năm về truớc (1919) ở Paris đã có một cuộc Hội nghị Hoà bình. Hội nghị đó cũng có tứ cường là Mỹ, Anh, Pháp, Ý. Thấm thoát chưa được 20 năm lại nổi lên cuộc chiến tranh tàn nhân hơn lần trước. Có ai biết Hội nghị Hoà bình này sẽ giữ hoà bình được mấy năm?”. 

Cuộc hội nghị tổ chức năm 1919 chính là “Hội nghị Versailles” của các nước thắng trận trong Đại chiến Thế giới lần thứ Nhất (1914-1918) bàn về thế giới hậu chiến, thực chất là phân chia lại thế giới theo lợi ích của các nước thắng trận.

Chính vào thời điểm này, “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” gồm 8 điều đề cập tới những quyền cơ bản nhất, do “Nhóm những người Việt Nam yêu nước tại Pháp” ký tên “Nguyễn Ái Quốc” đã được gửi đến hội nghị và tới một số đoàn đại biểu, trong đó có Tổng thống Mỹ Wilson. Đáng tiếc là lợi ích các dân tộc nhược tiểu, thuộc địa không bao giờ được các cường quốc thắng trận để mắt tới.

Khi tường thuật những chi tiết của hội nghị, “Nhật ký hành trình” đã nhắc đến một đại biểu nữ của Roumanie là Uỷ viện của Hội Phụ nữ Dân chủ Thế giới và là Chủ tịch Hội Phụ nữ chống phát xít giới thiệu nỗ lực của quốc gia này sau chiến tranh trong việc chống nạn mù chữ, từ 2 năm nay đã dạy được 10 vạn người biết đọc biết viết, Bác đã lưu ý: “Ở Việt Nam ta chỉ 5 tháng đã dạy được hơn 1 triệu người”.

X&N

bee.net.vn

“Lụt cũng là một thứ giặc ghê gớm”

 – Ngày 28/7/1965, Bác viết bài “Phải sẵn sàng phòng chống bão lụt” đăng trên báo “Nhân Dân” nhắc nhở: “Người xưa có câu “thuỷ, hoả, đạo, tặc”. Nghĩa là phải đề phòng lụt như đề phòng giặc. Chúng ta kịp thời chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng thì bão lụt dù to mấy cũng không sợ. Tuyệt đối không nên chờ nước đến chân mới nhảy”. Đây là bài báo đầu tiên Bác đề cập tới vấn đề phòng chống lụt trong bối cảnh cuộc chiến tranh.

Tháng 6/1947, Bác viết “thư gửi đồng bào trung du và hạ du chống lụt” với lời động viên: “Mùa lụt đã đến gần. Nếu lụt thì đói. Lụt cũng là một thứ giặc ghê gớm. Người ta thường nói “thuỷ, hoả, đạo, tặc”. Chúng ta phải ra sức ngăn giặc lụt như chống giặc ngoại xâm… Tôi tha thiết kêu gọi đồng bào, bất kỳ già trẻ, trai gái, mọi người đều phải coi việc canh đê, phòng lụt là việc thiết thân của mình: “Lụt thì lút cả làng/Muốn cho khỏi lụt, thiếp chàng cùng lo”. Chúng ta phải thực hành câu ca dao đó. Ai cũng phải tham gia công việc sửa đê, canh đê… Chúng ta phải kiên quyết tranh cho được thắng lợi trong việc chống giặc lụt. Thắng lợi sẽ giúp cho ta thắng lợi trong cuộc đánh giặc ngoại xâm. Mong toàn thể đồng bào gắng sức”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh về khánh thành đê ở Thái BìnhChủ tịch Hồ Chí Minh về khánh thành đê ở Thái Bình

Ngày 15/6/1950, báo “Sự Thật” đăng bức thư “Gửi đồng báo các tỉnh có đê” trong đó Bác nhấn mạnh: “Mấy năm nay, ta đã thắng luôn giặc lụt. Năm nay, ta cũng phải thắng, vì toàn thể đồng bào, từ các cụ phụ lão cho đến các cháu nhi đồng đều kiên quyết chống giặc lụt cũng như kiên quyết chống giặc ngoại xâm. Đồng bào hãy cố gắng lên!”.

Ngày 16/7/1953, Bác viết bài “Ra sức giữ đê phòng lụt” (dưới bút danh C.B) đăng trên báo “Nhân Dân” chỉ rõ: “Giặc lụt là tiền phong của giặc đói. Nó là đồng minh của giặc ngoại xâm. Nó mong làm dân ta đói kém để giảm bớt sức kháng chiến của chúng ta”. Vì vậy, việc “đắp đê, giữ đê là để chống giặc lụt và giặc đói, cho nên cũng như một chiến dịch”.

X&N
bee.net.vn

“Luôn luôn tưởng nhớ đến thương binh, liệt sĩ”

 – Cho đến nay, hàng năm, ngày 27/7 được coi là “Ngày thương binh liệt sĩ”. Đạo lý tôn thờ những người chết vì nước đã được tôn vinh ngay từ những ngày đầu nước nhà độc lập.

Đầu tháng 11/1945, nhân một số chiến sĩ và đồng bào bị giặc Pháp gây hấn giết chết, những cuộc lễ truy điệu đã được tổ chức trọng thể với sự tham dự của nhiều tôn giáo. Lễ tổ chức được kỷ niệm trang trọng tại Nhà Hát Lớn Hà Nội (ảnh 1), có sự tham dự của giới Phật tử (ảnh 2), Chủ tịch Hồ Chí Minh đích thân đến dự lễ cầu siêu tại Nhà Hát Lớn Hà Nội cùng cố vấn Vĩnh Thuỵ (cựu hoàng Bảo Đại) (ảnh 3).

 Ảnh 1

Ngày 30/4/1946, tại cuộc họp Hội đồng Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo việc được “Hội giúp binh sĩ bị nạn” tại Huế mời ra làm Chủ tịch Danh dự và các bộ trưởng làm Hội viên Danh dự và đề nghị Chính phủ nên đáp lại bằng việc ra thông tư cho các địa phương nên có hình thức tỏ lòng biết ơn đối với các chiến sĩ …

eẢnh 2

Ngày 27/7/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Ban thường trực của Ban tổ chức “Ngày Thương binh toàn quốc” nêu rõ: “Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn, sự nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của tổ tiên ta bị uy hiếp, cha mẹ, anh em, vợ con, thân thích, họ hàng ta bị đe dọa. Của cải, ruộng nương, nhà cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập. Ai là người xung phong trước hết để chống cự quân thù, để giữ gìn đất nước cho chúng ta. Đó là những chiến sĩ mà ngày nay một số đã thành ra thương binh. Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc…Vì vậy, Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy…”.

Thư nhấn mạnh: “Ngày 17/7 là một dịp để cho đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa, bác ái, là tỏ ý yêu mến thương binh” và đưa ra một số sáng kiến thiết thực trong “Ngày thương binh”, đồng thời “tôi xin xung phong gửi chiếc áo lót bằng lụa chị em phụ nữ gửi tặng, 1 tháng lương, 1 bữa ăn của tôi cùng lương của các nhân viên Phủ Chủ tịch cộng lại là 1.127đồng”.

Từ năm 1948 Ngày thương binh liệt sĩ được tổ chức vào ngày 27/7 và trở thành một cuộc vận động chính trị sâu rộng. Tháng 7 năm ấy, Bác viết  thư gửi “Anh em thương và bệnh binh”.

Với anh em thương và bệnh binh, Bác chia sẻ: “Các đồng chí đã hy sinh một phần xương máu vì Tổ quốc… Các đồng chí không khỏi phân vân. Nhưng không, các đồng chí nên một mặt nuôi lại sức khoẻ, một mặt cố gắng học tập. Khi đã khôi phục sức khoẻ, các đồng chí sẽ hăng hái tham gia công tác tăng gia sản xuất, để giúp ích cho Tổ quốc, cũng như các đồng chí đã anh dũng giữ gìn non sông, các đồng chí sẽ trở nên người công dân kiểu mẫu ở hậu phương cũng như các đồng chí đã làm người chiến sĩ kiểu mẫu ngoài mặt trận. Tôi cùng đồng bào luôn luôn nhớ đến các đồng chí”.

Ngày 27/7/1950, tại chiến khu Việt Bắc, Bác lại viết thư gửi Ban tổ chức Trung ương Ngày Thương binh Tử sĩ trong đó có đoạn: “Càng tưởng nhớ đến những người con dũng cảm của Tổ quốc, thì mọi người càng thêm hăng hái thi đua làm trọn nhiệm vụ tổng động viên, để chuẩn bị đầy đủ, để chuyển mạnh sang tổng phản công, để tranh lại độc lập và thống nhất cho Tổ quốc. Mà cũng để trả thù cho thương binh và tử sĩ ta”.

Ngày 27/7/1952, đúng vào Ngày thương binh liệt sĩ, Bác gửi điện tới Bộ trưởng Bộ Thương binh và Cựu binh nhờ chuyển một tháng lương ủng hộ,  nhắc nhở đồng bào nên coi việc giúp đỡ thương binh “là một nghĩa vụ của nhân dân đối với những chiến sĩ bị thương bị bệnh, không nên coi đó là một việc “làm phúc”. Đồng thời cũng khuyên anh em thương binh “phải tránh tâm lý “công thần”, coi thường lao động, coi thường kỷ luật”…

f Ảnh 3

Ngày 28/7/1954, Bác viết thư gửi Bộ trưởng Bộ Thương binh biểu dương những sáng kiến và một số tấm gương trong phong trào chăm sóc các đối tượng có công cũng như những thương binh gương mẫu.

Đồng thời, thư cũng khuyên “các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ thì cần phải biết ơn sự săn sóc của đồng bào; cần phải cố gắng tăng gia sản xuất, tự lực cánh sinh, tuỳ theo khả năng mà tham gia các công tác trong xã, chớ nên yêu cầu quá đáng, ra vẻ “công thần” và như thường lệ gửi một tháng lương của mình để làm quà cho thương bệnh binh.

Ngày 27/7/1956, cũng nhân “Ngày thương binh và liệt sĩ”, Bác gửi thư không chỉ động viên toàn xã hội quan tâm mà còn “nhắc nhở anh em thương binh, bệnh binh: Đã là quân nhân cách mạng thì bao giờ cũng phải là chiến sĩ anh dũng. Khi ở trại thì anh em nên thi đua học tập và công tác. Lúc ra trại, thì nên hăng hái tham gia công tác sản xuất ở địa phương, ở cơ quan”.

X&N
bee.net.vn

Tình đồng chí

 

– Ngày 25/7/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức thăm nước Cộng hoà Dân chủ Đức. Một trong những người đầu tiên Bác đề nghị được gặp trong chuyến đi này là một người đồng chí cũ.

 

Ông già trong ảnh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đang nồng nhiệt ôm hôn đã từng được giới thiệu trong một bài viết của Bác đăng trên báo Nhân Dân (6/1/1956) “là một trong những vị lãnh tụ cách mạng nhiều tuổi nhất và được quần chúng yêu mến nhất… lúc còn nhỏ là thời kỳ Các Mác hoạt động, lúc thanh niên là thời kỳ Ăng ghen hoạt động… là bạn chiến đấu của đồng chí Lênin… Cũng như đối với các lãnh tụ cách mạng khác, kẻ địch của nhân dân lao động sợ như cọp, nhưng với những người cách mạng thì hiền như ông bụt…”.

gNăm 1957, trong chuyến thăm CHDC Đức Bác đến chào Chủ tịch Wilhelm Pieck tại vườn nhà riêng.

Người đó là Wilhelm Pieck, một chiến sĩ cộng sản Đức, một nhà lãnh đạo Quốc tế Cộng sản và từng là người đứng đầu nhà nước CHDC Đức, mà Bác có dịp quen biết khi hoạt động trong Quốc tế Cộng sản, còn bài viết là lời chúc thọ nhân lão đồng chí 80 tuổi.

Được biết Bác có chương trình đi thăm các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, chính Wilhelm Pieck đã viết thư mời “… toàn thể nhân dân Cộng hoà Dân chủ Đức sẽ rất lấy làm vui mừng và vinh dự nếu Chủ tịch nhận lời mời của tôi…”. Biết người đồng chí già của mình tuổi đã cao, sức đã yếu, từ Ba Lan Bác đã điện sang CHDC Đức đề nghị đồng chí Wilhelm Pieck đừng ra sân bay mà tự mình sẽ đến tận nhà thăm.

Bức ảnh được chụp vào chiều ngày 25/7/1957 tại sân vườn nhà riêng của nguyên Chủ tịch nước CHDC Đức. Sau này con gái của Wilhelm Pieck kể lại rằng: Chiều hôm đó, khi người đứng đầu nhà nước Việt Nam đến rồi vươn mình ôm hôn người đồng chí đàn anh của mình khiến cho tất cả những người chứng kiến đều cảm động. Và cho đến khi qua đời, Wilhelm Pieck luôn nhắc đến Hồ Chí Minh như biểu tượng về tình nghĩa đồng chí.

X&N
bee.net.vn

 

Một mục tiêu không bao giờ thay đổi

– Ngày 24/7/1946, trong lúc cuộc thảo luận chính thức Pháp-Việt đang diễn ra tại Fontainebleau đi vào bế tắc thì Chủ tịch Hồ Chí Minh càng ráo riết vận động “ngoại giao hành lang”. Trong ngày Bác thăm Bộ trưởng Pierre Cot, Chủ tịch Quốc hội V. Aurion, Phó Chủ tịch Quốc hội đồng thời cũng là nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp Jacques Duclos…và giành thời gian làm việc với phái đoàn Việt Nam do Phạm Văn Đồng dẫn đầu.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn của các báo Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ quan điểm: “Nước Pháp thừa nhận Việt Nam độc lập và cùng chúng tôi gây mối quan hệ mới trên cái nền tin cậy và tự do, thì nước Pháp sẽ thấy danh dự của mình, tinh thần của mình và áp lực của mình ở Việt Nam thêm nhiều lắm. Mà như thế thì vững vàng, chắc chắn hơn là lấy chiến tranh họăc sức mạnh hoặc tham mưu, để ép chúng tôi ký điều ước này, điều ước nọ”.

 Bác cùng gia đình R.Aubrac.Bác cùng gia đình R.Aubrac.

Hơn hai thập kỷ sau, ngày 24/7/1967, tại nhà sàn trong Phủ Chủ tịch vào thời điểm máy bay Mỹ đang bắn phá ác liệt, Bác thân mật tiếp ông Raymond Aubrac một người bạn tốt mà Bác đã từng quen biết và đến ở tại nhà ông trong thời gian qua thăm Pháp năm 1946.

Đi cùng ông Aubrac là nhà sinh vật học Herbert Marcovic đến Việt Nam công khai là làm việc với Viện Vệ sinh Dịch tễ nước ta nhưng thực chất cả hai người mang sứ mệnh thiện chí nhằm “hoà giải” mối quan hệ giữa Washington và Hà Nội chấm dứt chiến tranh.

Tại cuộc gặp, Bác đã phân tích từ lịch sử dân tộc để thấy bản chất cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam và đưa ra thông điệp là chỉ khi nào Mỹ chấm dứt hoàn toàn việc đánh phá miền Bắc thì mới có thể có đàm phán. Bác cũng đề nghị Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp chính thức để giải thích rõ quan điểm của nhà nước ta về vấn đề này. Cuối buổi tiếp, Bác không quên thăm hỏi và tặng quà cho con gái của ông Aubrac mà Bác đã nhận lời đỡ đầu cách đó 21 năm (1946).

Cuộc găp gỡ này nằm trong một chuỗi các cuộc vận động ngầm giữa bối cảnh cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam cũng như cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam đang đẩy lên đến mức cao nhất của sự ác liệt mà đỉnh điểm là Tết Mậu Thân (1968).

Những thông điệp thể hiện quyết tâm giành mục tiêu hàng đầu là thống nhất Tổ quốc cũng như những thiện chí hoà bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời cũng thúc đẩy những nhân tố đưa đến những cuộc đàm phán chính thức để tìm một giải pháp khả thi cho việc kết thúc chiến tranh.

Riêng Raymond Aubrac suốt đời giữ những quan hệ tốt đẹp với Bác Hồ và nhân dân Việt Nam. Mới đây nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cụ vẫn đến Hà Nội dự và bày tỏ sự mến phục với người bạn cũ đã qua đời cách nay đã 4 thập kỷ.

Từ 2 sự kiện cách nhau 2 thập kỷ cho thấy ý chí và mục tiêu phấn đấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhất quán: Hoà bình cùng với một nước Việt Nam độc lập và thống nhất lãnh thổ.

X&N
bee.net.vn