“Phải học, phải hỏi, phải hiểu dân chúng”

– “Đoàn kết toàn dân-quyết tâm vì chính nghĩa, quyết giữ độc lập bằng mọi giá” – Phát biểu của Bác trong cuộc họp báo ngày 27/10/1945 về đường lối quốc tế của Nhà nước Việt Nam độc lập.

Ngày 27/10/1946, Bác tiếp đoàn đai biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nội dung cuộc gặp được thể hiện trên báo “Cứu Quốc” dưới một hệ thống quan điểm:

“1. Ở thế giới, công nhân nước nào có tổ chức mạnh thì được địa vị hơn; nếu tổ chức yếu thì địa vị kém;

2. Các công đoàn Việt Nam phải là một tổ chức đơn giản, vững vàng;

3. Công đoàn có nhiệm vụ giữ gìn quyền lợi cho công nhân và giúp cho Chính phủ trong việc xây dựng nước;

4. Chính phủ Việt Nam là một chính phủ dân chủ, sẽ hết sức giúp đỡ về tinh thần cho Công đoàn. Bộ Luật Lao động Việt Nam sẽ nhận cho công nhân Việt Nam có quyền tự do tổ chức, quyền tự do bãi công. Luật lao động sẽ ấn định giờ làm, tiền công, bảo vệ đàn bà, người già và trẻ con;

5.Viên chức và công nhân đều là những người phải làm mới có ăn;

6. Ở Nam Bộ không những là công nhân có quyền tổ chức mà tất cả các tầng lớp nhân dân đều có quyền tự do tổ chức và các quyền tự do dân chủ khác”.

f  CT Hồ Chí Minh trên chiến khu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.


Tháng 10/1947, Bác hoàn thành cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc”. Trích đoạn chương “Học hỏi quần chúng nhưng không theo đuôi quần chúng” như sau: “Dân chúng rất khôn khéo, rất hăng hái, rất anh hùng. Vì vậy, chúng ta phải học dân chúng, phải hỏi dân chúng, phải hiểu dân chúng. Vì vậy, mỗi khẩu hiệu, mỗi công tác, mỗi chính sách của chúng ta, phải dựa vào ý kiến và kinh nghiệm của dân chúng, phải nghe theo nguyện vọng của dân chúng. Mà muốn hiểu biết, học hỏi dân chúng, thì ắt phải có nhiệt thành, có quyết tâm, phải khiêm tốn, phải chịu khó. Nếu không vậy, thì dân chúng sẽ không tin chúng ta. Biết, họ cũng không nói. Nói, họ cũng không nói hết lời. Dân chúng đồng lòng thì việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên…

Chúng ta tuyệt đối không nên theo đuôi quần chúng. Nhưng phải khéo tập trung ý kiến của quần chúng, hoá nó thành cái đường lối để lãnh đạo quần chúng. Phải đem cách nhân dân so sánh, xem xét, giải quyết các vấn đề, mà hoá nó thành cách chỉ đạo nhân dân. Phải đưa chính trị vào giữa dân gian. Trước kia việc gì cũng từ trên dội xuống. Từ nay việc gì cũng phải từ dưới nhoi lên. Làm như thế, chính sách, cán bộ và nhân dân sẽ nhất trí mà Đảng ta sẽ phát triển rất mau chóng và vững vàng”.

X&N
bee.net.vn

Advertisement