Nhật ký hành trình của Hồ Chủ tịch – Bốn tháng sang Pháp (XXIII)

Cụ Chủ tịch đi thăm ông Pierre Cot, Vincent Auriol, Duclos, Bracque – giả thích các báo

Ngày 24 tháng 7

9 giờ, Cụ Chủ tịch đi thǎm ông Bộ trưởng Pierre Cot. Đối với công cuộc tranh thủ độc lập của nước ta, ông rất tán thành.

10 giờ, Cụ Chủ tịch đi thǎm ông Vincent Auriol, Chủ tịch Quốc hội Pháp. Ông đau mắt, vừa bị mổ, nay đã hơi đỡ nên muốn gặp Hồ Chủ tịch.

11 giờ, Cụ đến thǎm ông Duclos, Phó Chủ tịch Quốc hội. Ông trước là một người thợ làm bánh ngọt, nay trở nên một nhà chính trị danh tiếng trong nước Pháp. Ông diễn thuyết và viết báo cực hay.

1 giờ trưa, Cụ Chủ tịch có mời một người phụ trách một tờ báo phản động đến ǎn cơm trưa. Trong lúc nói chuyện, người ấy đặt rất nhiều câu hỏi rất khó. Khi Cụ Chủ tịch trả lời lại thì họ vẫn tán thành. Tuy trong báo họ công kích ta, nhưng lúc nói chuyện thì vẫn tử tế.

Có vài tờ báo thường công kích ta. Sau Cụ Chủ tịch mời đến giải thích rõ ràng, thì họ lại đǎng những bài đứng đắn.

6 giờ, Cụ Chủ tịch đi thǎm cụ Pracque. Cụ Pracque là một nhà khoa học, gần 80 tuổi, nhưng vẫn mạnh khoẻ và siêng làm. Thấy Hồ Chủ tịch đến thì cụ ông cụ bà rất là vồn vã. Cụ Pracque là một lãnh tụ Đảng Xã hội.

Sau cuộc phỏng vấn Hồ Chủ tịch, một tờ báo ở Paris và 20 tờ báo ở các tỉnh của Đảng Xã hội có đǎng bài sau này:

“Trong cuộc tiếp kiến chủ bút báo ta, Cụ Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, có nói mấy điểm về quan hệ Việt Nam và nước Pháp.

1) Quan hệ chính trị.

Nước Pháp phải thừa nhận Việt Nam là một nước độc lập trong khối Liên bang Pháp quốc. Sự thừa nhận đó sẽ do một điều ước ký kết giữa hai nước.

Việt Nam độc lập, cần phải có ngoại giao độc lập với các nước ngoài, và có đại biểu trong Liên hợp quốc.

Hồ Chủ tịch nói thêm rằng: những người ngoại giao và những người đại biểu Việt Nam ở trong Liên hợp quốc sẽ cộng tác thật thà với đại biểu ngoại giao của nước Pháp, vì lợi quyền của các nước trong Liên bang Pháp quốc là giống nhau.

2) Quan hệ kinh tế.

Quan hệ kinh tế sẽ là bình đẳng. Việt Nam có thể cung cấp các thứ nguyên liệu và nước Pháp có thể cung cấp tư bản (vốn) và những người chuyên môn.

Hồ Chủ tịch nói thêm: Cách cộng tác đó sẽ có kết quả tốt hơn là cách bóc lột ngày xưa.

3) Quan hệ quân sự.

Việt Nam có quân đội của mình. Những người chuyên môn Pháp sẽ giúp đỡ để phát triển và huấn luyện quân đội Việt Nam. Quân đội Pháp có thể đóng một vài nơi, những nơi đó do hai bên quy định.

4) Quan hệ vǎn hoá.

Mối quan hệ vǎn hoá giữa hai nước đã có rồi và sẽ phát triển thêm. Việt Nam sẽ mời những nhà khoa học và giáo sư Pháp để giúp vào việc vǎn hoá. Nước Pháp sẽ có thể lập trường trung học, đại học tại Việt Nam.

Với một giọng nói rất cảm động, Hồ Chủ tịch kết luận rằng:

“Nước Pháp thừa nhận Việt Nam độc lập và cùng chúng tôi gây mối quan hệ mới trên cái nền tin cậy và tự do thì nước Pháp sẽ thấy danh dự của mình, tinh thần của mình và hấp lực của mình ở Việt Nam thêm nhiều lắm. Mà như thế thì vững vàng, chắc chắn hơn là lấy chiến tranh hoặc sức mạnh hoặc thâm mưu để ép chúng tôi ký điều ước này, điều ước nọ”.

Đ.H

cpv.org.vn

Advertisements