Tag Archive | Tập 6 (1950 – 1952)

Thanh niên Mỹ chống chiến tranh (9-11-1951)

Bà Mácin Tô, giám đốc một trường trung học Mỹ, viết trong Nữu Ước thời báo: “Hiện nay thanh niên Mỹ chỉ lo phải đi lính. Những thanh niên đã đi lính trong cuộc Thế giới đại chiến thứ hai thì lo: Có phải đi lính lần nữa không? Và tất cả thanh niên hỏi: “Có cần đi lính như thế không?”. Những thanh niên ấy sinh trưởng trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng. Họ thấy những việc không công bằng, rồi họ kết luận: Chỉ có những người cách mạng chống lại những sự bắt lính ấy. Họ xem nhiều sách quá rồi họ thất vọng và cho rằng đời sống là trống rỗng, vô ích”.

Bà Mác chỉ nói đúng một nửa. Một phần thanh niên Mỹ ghét chiến tranh, song không biết chống lại. Còn một phần thanh niên khác thì hǎng hái chống đế quốc chủ nghĩa, chống chiến tranh. Họ không ở trong các trường trung học, cho nên bà Mác không biết họ.

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 1945, ngày 9-11-1951
cpv.org.vn

Thư gửi đồng bào và bộ đội (Vệ quốc quân và dân quân du kích) tả ngạn Liên khu III (10-11-1951)

Tôi được báo cáo rằng: từ hạ tuần tháng 6 đến trung tuần tháng 10 nǎm 1951, đồng bào và bộ đội đã đánh lui những cuộc càn quét của giặc và đã tiêu diệt hơn 3.500 tên địch (chết, bị thương và bị bắt) lấy được của chúng hơn 350 súng các cỡ. Trong 3 tháng rưỡi chiến đấu trong hoàn cảnh khó khǎn, thành tích như thế là khá.

Tôi vui lòng thay mặt Chính phủ thân ái gửi lời khen ngợi đồng bào, bộ đội, và cán bộ quân, dân, chính.

Thành tích ấy là do đồng bào đoàn kết chặt chẽ, bộ đội anh dũng, cán bộ tận tuỵ và quân, dân, chính nhất trí.

Đồng thời tôi nhắc lại để đồng bào và bộ đội nhớ kỹ:

– Trường kỳ kháng chiến nhất định gian khổ và nhất định thắng lợi.

– Địch càng gần ngày thất bại thì chúng càng độc ác, dã man, càng nhiều mưu mô thâm độc. Ta càng gần thắng lợi thì càng gặp nhiều khó khǎn, nhưng ta kiên quyết vượt mọi khó khǎn để đi đến thắng lợi.

– Cán bộ và bộ đội nhất định phải đi sát với nhân dân vì lực lượng của nhân dân là vô cùng mạnh mẽ.

– Xét tình hình kháng chiến hiện nay, nói chung là toàn quốc, nói riêng là Tả ngạn, có dịp rất tốt để phát triển du kích chiến tranh mạnh mẽ sâu rộng và phá âm mưu cướp thóc, bắt lính, bắt phu, khủng bố của giặc.

– Chúng ta quyết chiến quyết thắng, nhưng tuyệt đối không được chủ quan khinh địch.

– Chúng ta phải ra sức dân vận, nguỵ vận, địch vận.

Đó là những điều kiện đưa chúng ta đến thắng lợi vẻ vang. Mong cán bộ, bộ đội và đồng bào hiểu rõ và thực hành.

Tôi riêng gửi lời thǎm các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng.

Tôi chờ nhiều báo cáo thắng lợi và gửi đồng bào và bộ đội lời chào.

Thân ái và quyết thắng
Ngày 10 tháng 11 nǎm 1951
HỒ CHÍ MINH

Báo Quân đội nhân dân, số 34, ngày 1-12-1951.
cpv.org.vn

Ku-Klus-klan (14-11-1951)

Ở vùng tạm bị địch chiếm cũng như ở các xứ theo Mỹ, Mỹ ra sức tuyên truyền “sinh hoạt vǎn minh” của Mỹ.

Vǎn minh thế nào?

Mỹ có những tổ chức như Ku-Klux-Klan chuyên môn giết chóc người da đen và hãm hại những người dân chủ. Hội ám sát chuyên môn đi ám sát thuê…

Chỉ trong một tuần lễ, ở thành Nữu Ước có 99 vụ giết người, 7 vụ cướp nhà bǎng, 3 vụ bắt cóc trẻ con, 14 vụ trộm đào ngạch, 2 vụ đốt nhà, 2 vụ tự tử, 1 vụ tống tiền.

Mỗi ngày, trong toàn nước Mỹ, trung bình có 36 vụ giết người, 255 vụ đánh lộn và hiếp dâm, 1.032 vụ trộm.

Theo báo cáo của ty Công an Mỹ phát biểu hôm 12-3-1951, thì nǎm 1950, ở Mỹ có 1 triệu 79 vạn 30 vụ phạm tội nặng, nghĩa là cứ 3 phút đồng hồ là có một vụ phạm tội.

Ông Alǎng (R.S.Allan) (ký giả Mỹ) viết: “những việc rất phổ biến ở Mỹ là: quan lại tham nhũng; tư bản áp bức; những người ốm đau, già yếu cô đơn bị hắt hủi tàn tệ…

Các cơ quan chính quyền đều là những dụng cụ trong tay bọn tư bản độc quyền và bọn phản động… Pháp luật bị xem khinh. Rất nhiều công dân không được hưởng quyền lợi theo hiến pháp”. (Ông Alǎng là một người tư sản chứ không phải là cộng sản).

Thế mà Mỹ muốn dùng chiến tranh để bán vǎn minh ấy cho Việt Nam và thế giới.

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 1949, ngày 14-11-1951.
cpv.org.vn

Lời kêu gọi nguỵ binh quay về với Tổ quốc (15-11-1951)

Hỡi các người đi lính cho Pháp và bù nhìn!

Giặc Pháp muốn cướp nước ta lần nữa. Chúng bày ra một thứ độc lập giả hiệu để lừa bịp dân ta và bắt các người đi lính cho chúng.

Bọn bù nhìn Bảo Đại bán nước cho Pháp cũng như tổ tiên nó đã hàng Pháp suốt 80 nǎm. Chúng bắt buộc đồng bào ta đi lính để chết thay cho Pháp.

Đi lính cho giặc Pháp, cho bù nhìn tức là giúp giặc giết hại đồng bào, chống lại Tổ quốc.

Chính phủ và nhân dân ta kháng chiến để tranh lại độc lập thực sự cho Tổ quốc, tự do thực sự cho đồng bào. Vì vậy, sức kháng chiến ngày càng tǎng, và kháng chiến nhất định thắng lợi.

Tôi biết rằng: các người đều là con dân nước Việt, song vì bị Pháp bắt buộc, hoặc bị chúng lừa gạt, cho nên đi lính cho chúng. Chứ thật không ai muốn “cõng rắn bắt gà nhà”, “rước voi giày mả tổ”, chống lại Tổ quốc, để mang tiếng Việt gian.

Trong các trận vừa qua, nhiều nguỵ binh đã chạy về với Chính phủ.

Những người mang súng đạn về đã được Chính phủ thưởng.

Những người muốn được về quê quán đã được Chính phủ giúp cho về.

Những người muốn đánh giặc lập công đã được Chính phủ cho vào bộ đội.

Tôi thiết tha kêu gọi các người mau mau quay về với Tổ quốc, các người sẽ được đối đãi tử tế.

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Con Hồng cháu Lạc phải thương nhau cùng.

HỒ CHÍ MINH

Báo Nhân dân, số 32, ngày 15-11-1951.
cpv.org.vn

Chiếc cầu bằng người (22-11-1951)

Bộ đội Triều – Trung được mệnh lệnh lập tức phải sang sông. Cầu đã bị địch phá hết. Thuyền bè không có, thời giờ gấp, sông rộng, nước to, trời lại tối. Làm thế nào ? …

Một nhóm đảng viên xung phong bơi qua sông, rồi anh em khác xung phong theo. Tay nắm tay, vai kề vai, họ thành những chân cầu bằng người, có thể đặt ván lên trên. Nhờ đó, bộ đội sang sông đúng giờ đã định. Địch chủ quan, tưởng cầu đã phá rồi thì quân đội Triều- Trung không thể sang sông được, nên kém đề phòng. Quân Triều- Trung đánh bất thình lình, thắng một trận to.

Thế là: có quyết tâm, có sáng kiến thì khó khǎn mấy cũng giải quyết được; và nhiều khi chuyển thế bại thành thế thắng.

C.B.

Báo Nhân dân, số 33, ngày 22-11-1951.
cpv.org.vn

Lời tựa cho bản dịch cuốn “Tỉnh uỷ bí mật” của nhà vǎn Liên Xô Phêđôrốp (22-11-1951)

Lần này là lần đầu tiên tôi viết bài tựa cho một quyển sách, vì quyển sách này ra đúng dịp. Nó ra trong lúc chúng ta đang đẩy mạnh phong trào du kích.

Kinh nghiệm du kích ở Liên Xô, ở Trung Quốc và ở nước ta chứng tỏ rằng: du kích là một lực lượng cực kỳ to lớn trong chiến tranh giải phóng dân tộc. Sức du kích thật mạnh thì chiến tranh giải phóng nhất định thắng lợi.

Tổ chức chặt chẽ và rộng khắp, trong vùng địch và xung quanh vùng địch, làng nào, huyện nào, tỉnh nào cũng có du kích, thì nó thành một tấm lưới sắt, một thứ “thiên la, địa võng” mà địch không tài gì thoát ra được. Địch đi đến đâu cũng bị chặn đánh. Địch làm cái gì cũng bị phá hoại. Du kích làm cho địch có mắt cũng như mù, có tai cũng như điếc, có chân tay cũng như què. Một bộ phận địch thì bị du kích tỉa dần tỉa mòn. Bộ phận địch còn sống sót, thì ǎn không yên, ở không yên, nghe gió thổi chim kêu cũng hoảng sợ, rồi cũng bị du kích tiêu diệt nốt.

Du kích tổ chức khéo, thì toàn dân gái trai già trẻ, sĩ nông công thương, ai cũng có thể tham gia. Người thì lo đánh giặc, người thì lo tiếp tế, tình báo, liên lạc, tuyên truyền. Mọi người đều có dịp phụng sự Tổ quốc.

Muốn đạt mục đích ấy, cần có mấy điều chính:

– Đoàn thể và Chính phủ phải tǎng cường lãnh đạo phong trào du kích.

– Tư tưởng của cán bộ và nhân dân phải thấu suốt: tin tưởng sâu sắc vào chính sách của Đoàn thể và Chính phủ. Tin tưởng sâu sắc vào lực lượng của nhân dân, vào thắng lợi cuối cùng của dân tộc.

– Cán bộ phải đi thật sát với dân, phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu.

– Nhân dân phải nồng nàn yêu nước, và sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc, cho hạnh phúc tương lai của giống nòi.

Ta sẵn có nền tảng nhân dân, chỉ cần củng cố thêm. Ta sẵn có cán bộ, chỉ cần đào tạo thêm. Ta sẵn có phong trào du kích, chỉ cần ra sức phát triển thêm. Kinh nghiệm du kích ở Liên Xô sẽ giúp thêm chúng ta, và chúng ta nhất định thành công trong việc đẩy mạnh phong trào du kích.

HỒ CHÍ MINH

Báo Nhân dân, số 33, ngày 22-11-1951.
cpv.org.vn

Thư gửi cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Nam Bộ (23-11-1951)

Nhân kỷ niệm cuộc Khởi nghĩa Nam Bộ ngày 23 tháng 11 nǎm 1940, toàn quốc nhớ lại tinh thần hy sinh chiến đấu vô cùng anh dũng của đồng bào Nam Bộ.

Chúng ta cũng nhớ lại gương ái quốc của anh em binh sĩ Việt Nam trong quân đội thực dân Pháp đã nêu cao ngọn cờ khởi nghĩa quay lại đánh kẻ thù chung của dân tộc.

Noi gương oanh liệt của Khởi nghĩa Nam Bộ, chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ và kháng chiến mạnh mẽ lên mãi để phá âm mưu của giặc: lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt, đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi đất nước giành độc lập và thống nhất thực sự cho Tổ quốc.

Chào thân ái và quyết thắng
Ngày 23 tháng 11 nǎm 1951
HỒ CHÍ MINH

Tài liệu do Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh máy và sửa chữa, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn

Cả nhà kháng chiến (29-11-1951)

“Con đi đi. Đi đi con,
Đánh Tây, để giữ nước non Lạc Hồng,
Bao giờ kháng chiến thành công,
Con về giúp mẹ vun trồng lúa khoai”.

Đại khái đó là lời bà cụ Nguyễn Thị Vĩnh dạy các con của bà cụ như thế.

Bà cụ Vĩnh quê ở Nam Định. Ngày trước, lên làm ǎn ở Tam Đảo. Nay tản cư đến Thái Nguyên. Nǎm nay 50 tuổi.

Bà cụ có 6 người con – 5 trai và 1 gái. Cả 6 người đều ở bộ đội.

Tuy nhà nghèo, bà cụ Vĩnh vẫn hǎng hái giúp đỡ cán bộ và bộ đội như con cháu ruột thịt. Bà cụ nói: “Con mình ở bộ đội, đi đến đâu cũng được đồng bào thương yêu giúp đỡ, vậy đối với con cháu đồng bào ở bộ đội, mình cũng phải thương yêu giúp đỡ như con cháu mình”.

Bà cụ Vĩnh chẳng những là mẹ hiền của 6 chiến sĩ con cụ, mà còn là mẹ chung của cả các chiến sĩ Việt Nam.

Vì cả nhà kháng chiến, bà cụ Vĩnh và các con cụ thật xứng đáng với Tổ quốc.

Và bà cụ thì xứng đáng là gương mẫu cho các bà mẹ Việt Nam.

C.B.

Báo Nhân dân, số 34, ngày 29-11-1951.
cpv.org.vn

Tinh thần kháng chiến của đồng bào Trại (Mán) (29-11-1951)

Đồng bào Trại chuyên làm rẫy, mà rẫy thường chỉ làm được vài mùa. Vì thương đồng bào Trại làm ǎn vất vả, Chính phủ đã miễn cho rẫy khỏi đóng thuế nông nghiệp. Song vì yêu nước, đồng bào Trại ở Thái Nguyên, Bắc Cạn, Tuyên Quang… đã tự động xung phong đóng góp.

Chính tôi đã tai nghe mắt thấy vài chuyện cảm động như sau:

– Trong một cuộc họp xóm ở Thái Nguyên, một thanh niên Trại nói: “Cụ Hồ và Chính phủ thương chúng ta mà miễn thuế nông nghiệp cho rẫy. Nhưng nếu chúng ta không đóng góp một phần vào kháng chiến cùng với các đồng bào khác thì khác nào chúng ta tự gạt mình ra ngoài dân tộc Việt Nam…”.

– Một bà cụ xung phong 100 kilô thóc, anh em nói:

“Cụ nhà nghèo, góp 50 cân là được”. Bà cụ nói: “Góp thêm 1 cân thóc, để diệt thêm 1 thằng Tây. Tôi vui lòng ǎn sắn, ǎn khoai, dành gạo cho bộ đội ǎn no để đánh giặc…”.

Tinh thần hǎng hái của đồng bào Trại thật đáng khen, đáng quý. Đó là một đặc điểm trong cuộc kháng chiến của ta. Đó cũng là một điểm chứng tỏ kháng chiến Việt Nam nhất định thắng lợi.

C.B.

Báo Nhân dân, số 34, ngày 29-11-1951.
cpv.org.vn

Vì sao? (30-11-1951)

Vì sao Mỹ muốn phá hoại cuộc đàm phán ở Triều Tiên?

Xin để những người chính khách Mỹ trả lời.

– Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói: Dù Mỹ có hy sinh lính ở Triều Tiên, ở nơi khác, thì chúng ta cấp tiền, các nước cấp lính (27-7).

– Bộ trưởng Cung cấp Mỹ nói: Những người tư bản Mỹ cho rằng: sản xuất súng đạn là nguồn lợi chính của họ. Tình hình thế giới hoà hoãn sẽ đe doạ kinh tế Mỹ (25-7-51).

Báo Uôn Xtơrít (Wall Street) (đại tư bản Mỹ) nói: Hoà bình có thể tiêu diệt những tiền lời của nghề sản xuất vũ khí (20-2-51).

– Báo Hêran Tờribuyn (Herald Tribune) nói: đình chiến ở Triều Tiên sẽ khó khǎn cho Mỹ hơn là chiến tranh ở Triều Tiên (10-8-51).

– Giêsúp, đại sứ Mỹ, nói: Nếu Liên Xô lấy được đất đai mới cũng không nguy hiểm bằng Liên Xô lấy được tinh thần của nhân dân (cả nhân dân các nước tư bản) bằng cách tuyên truyền hoà bình (26-7-51).

– Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ nói: Có đình chiến hay là không đình chiến ở Triều Tiên, nhiệm vụ của Mỹ vẫn không thay đổi… Mục đích quân sự, kinh tế, chính trị của Mỹ là làm cho thay đổi chế độ của Liên Xô (25-7-51).

Chắc bà con ta hiểu rồi chứ?

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 1960, ngày 30-11-1951.
cpv.org.vn

Thư gửi các cán bộ, chiến sĩ chủ lực và dân quân du kích trong chiến dịch Hoà Bình (11-1951)

Trước kia, ta phải lừa địch ra mà đánh.

Nay địch tự ra cho ta đánh. Đó là cơ hội rất tốt cho ta.

Muốn thắng, thì ta phải tích cực, tự động, bí mật, mau chóng, kiên quyết, dẻo dai. Chắc thắng mới đánh.

Nhưng tuyệt đối chớ chủ quan, khinh địch.

Bộ đội chủ lực đánh. Bộ đội địa phương, dân quân du kích cũng đánh. Các lực lượng phải phối hợp nhau chặt chẽ để tiêu diệt sinh lực của địch, để đánh tan kế hoạch Thu – Đông của chúng.

Bác đang để dành giải thưởng đặc biệt cho bộ đội nào và chiến sĩ nào lập công to nhất.

Bác chờ nhiều báo cáo thắng trận của các chú.

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 11 nǎm 1951
HỒ CHÍ MINH

Tài liệu đánh máy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn

Tổ quốc độc lập tôn giáo mới tự do (6-12-1951)

Cuối tháng 10 vừa qua, Nhân dân tham chính hiệp hội Trung Quốc (tức là Quốc hội lâm thời) họp Hội nghị toàn quốc. Đại biểu công giáo là ông Ngô Diệu Tôn báo cáo:

“Ngày trước, đạo Thiên Chúa ở Trung Quốc bị bọn đế quốc lợi dụng, nhất là đế quốc Mỹ. Ngày nay, Tổ quốc được giải phóng, tôn giáo mới được tự do.

“Từ tháng 7 nǎm ngoái, trong giáo dân Trung Quốc, bắt đầu cuộc vận động “tự trị, tự dưỡng, tự truyền”, nghĩa là giáo dân tự cai quản lẫn nhau, không cần cha cố ngoại quốc; các cha cố Trung Quốc tự làm ǎn không nhờ vả ai; giáo dân tự tuyên truyền đạo Chúa. Đến nay, hơn 30 vạn giáo dân (1 phần 3 tổng số ) đã ký tên ủng hộ phong trào ấy. Do lòng yêu nước và sự giác ngộ lên cao, giáo dân khắp nước đã gỡ mặt nạ những bọn mượn tên Chúa để lừa bịp nhân dân và làm tay sai cho đế quốc.

“Hiện nay, toàn thể giáo dân đều hǎng hái tham gia mọi hoạt động ái quốc như: Chống Mỹ giúp Triều, quyên máy bay, xe tǎng cho bộ đội, thi đua tǎng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, học tập chính trị, v.v..”.

Ông Ngô kết luận: “Toàn thể giáo dân quyết cùng đồng bào cả nước đoàn kết chặt chẽ, để đánh tan bọn đế quốc xâm lược, xây dựng một nước Trung Quốc sung sướng, mạnh giàu, và giữ gìn dân chủ hoà bình thế giới”.

ở nước ta, đồng bào công giáo đều yêu nước và hǎng hái tham gia kháng chiến. Gương sáng của giáo dân Trung Quốc càng làm cho đồng bào công giáo Việt Nam thêm tin tưởng và quyết tâm.

C.B.

Báo Nhân dân, số 35, ngày 6-12-1951.
cpv.org.vn