Tag Archive | Tập 10 (1960 – 1962)

Bài nói chuyện tại Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ III (22) (9-3-1961)

Thưa các đồng chí đại biểu,

Nhân dịp Tết của phụ nữ quốc tế và Đại hội lần thứ III của phụ nữ Việt Nam, tôi thân ái gửi đến các đoàn đại biểu bạn, các đại biểu của Đại hội, phụ nữ cả nước ta, đặc biệt là phụ nữ miền Nam anh dũng, phụ nữ trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa, phụ nữ dân chủ và tiến bộ thế giới những lời chúc mừng nhiệt liệt và những cái hôn anh em.

Thưa cácđồng chí đại biểu,

Ở Đại hội này, báo cáo của đồng chí Thủ tướng và báo cáo của Ban Chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ đã nói đầy đủ về những thành tích vẻ vang của phụ nữ ta trong thời kỳ cách mạng và trong kháng chiến, đã nêu rõ những nhiệm vụ của phụ nữ ta hiện nay trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh để thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà. Vậy tôi chỉ tóm tắt nêu thêm vài ý kiến để Đại hội bàn bạc.

1. Vấn đề đoàn kết – Phụ nữ ta cần phải đoàn kết chặt chẽ chị em các dân tộc, lao động chân tay và lao động trí óc, phụ nữ miền Bắc và miền Nam. Cần đoàn kết với phụ nữ các nước phe ta và phụ nữ tiến bộ thế giới, để đấu tranh cho mục đích chung là hoà bình thế giới và chủ nghĩa xã hội.

2. Trách nhiệm làm chủ – Mỗi một người và tất cả phụ nữ phải hǎng hái nhận lấy trách nhiệm của người làm chủ đất nước, tức là phải ra sức thi đua tǎng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm để xây dựng nước nhà, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Muốn làm trọn nhiệm vụ vẻ vang đó, phụ nữ ta phải xoá bỏ cái tâm lý tự ti và ỷ lại, phải có ý chí tự cường, tự lập; phải nâng cao lên mãi trình độ chính trị, vǎn hoá, kỹ thuật.

Chị em phụ nữ Liên Xô, Trung Quốc và các nước phe ta đều làm như vậy. Xin nêu vài ví dụ: ở Liên Xô, phụ nữ chiếm 49% số người có trình độ vǎn hoá cao và 53% số người có trình độ vǎn hoá trung cấp. Họ đã chiếm 45% trong tổng số hội viên Tổng công hội, đóng góp một phần quan trọng trong các ngành, các nghề. Trong công nghiệp nhẹ, trong ngành giáo dục và y tế thì phụ nữ chiếm số đông hơn đàn ông.

Vài ví dụ về cá nhân: đồng chí Naxriđinôva mồ côi cha mẹ từ lúc còn bé. Do quyết tâm cố gắng của mình cộng với sự giáo dục của Đảng, đồng chí ấy đã tốt nghiệp khoa pháp luật và công trình sư, đã vào Viện hàn lâm khoa học và đã được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hoà Xôviết Udơbêkixtan.

Đồng chí Gaganôva là một cô thợ dệt bình thường, do thấm nhuần đạo đức cộng sản mà đã tự động hy sinh lương bổng cao của mình để giúp chị em những tổ lạc hậu thành những tổ tiên tiến. Tinh thần và hành động tốt đẹp của Gaganôva đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động cộng sản chủ nghĩa”.

Đó là những gương tốt cho phụ nữ ta học tập. Phụ nữ ta sẵn có truyền thống cần cù và anh dũng, quyết tâm học thì nhất định học thành công.

3. Vấn đề chǎm nom các cháu bé- Muốn cho người mẹ sản xuất tốt thì cần tổ chức tốt những nơi gửi trẻ và những lớp mẫu giáo. Hiện nay có một số cơ quan, xí nghiệp và địa phương đã làm được khá tốt. Hội phụ nữ cần phải phổ biến những kinh nghiệm đó và giúp đỡ chị em các nơi khác tổ chức cho tốt.

Chúng ta phải hết sức quan tâm đến thế hệ cộng sản mai sau của chúng ta. Ngoài ra, nên cố gắng tổ chức những nhà ǎn công cộng cho tốt để giải phóng phụ nữ ra khỏi bếp núc.

4. Về Luật hôn nhân và gia đình – Hiện nay vẫn còn nhiều người và nhiều nơi làm trái luật ấy. Vài ví dụ:

– Nhiều người còn ngược đãi vợ và ép uổng duyên con.

– Những phần tử xấu lợi dụng tôn giáo để phá hoại quyền hôn nhân tự do.

Gặp những vụ phá hoại pháp luật như vậy, chính quyền, chi bộ và Đoàn thanh niên đã đối phó thế nào? Trước hết là đoàn thể phụ nữ đã đối phó thế nào?

Từ nay, đối với nhân dân, chúng ta cần phải tuyên truyền rộng khắp và bền bỉ giáo dục; đồng thời đối với những kẻ phạm pháp thì phải thi hành kỷ luật một cách nghiêm khắc.

5. Về cán bộ lãnh đạo – Cán bộ đã cố gắng còn phải cố gắng hơn nữa, đoàn kết nội bộ chặt chẽ hơn nữa, chịu khó học tập hơn nữa, đi sâu đi sát hơn nữa trong các ngành sản xuất, thông cảm sâu sắc hơn nữa với quần chúng và ra sức giúp đỡ chị em giải quyết những thắc mắc, những khó khǎn, phải làm gương mẫu.

Anh em cán bộ các cấp, các ngành thì cần hết lòng giúp đỡ chị em tiến bộ về mọi mặt.

Các đồng chí làm được như vậy, thì phong trào phụ nữ nhất định không ngừng lên cao.

Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã nêu rõ chính sách nam nữ bình đẳng. Hiến pháp ta đã xác định chính sách đó. Trong mọi việc, Đảng và Chính phủ ta luôn luôn quan tâm giúp đỡ phụ nữ. Vậy chị em phụ nữ ta phải nhận rõ địa vị làm người chủ và nhiệm vụ người làm chủ nước nhà; phải có quyết tâm mới, đạo đức mới, tác phong mới để làm trọn nghĩa vụ mới của mình là góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, trước mắt là thi đua hoàn thành tốt kế hoạch nǎm nay, để làm đà tốt cho cả kế hoạch 5 nǎm, để xây dựng đời sống tươi vui hạnh phúc cho nhân dân ta, cho con cháu ta.

Mấy lời đề nghị nôm na,
Đại hội cố gắng ắt là thành công!

In bài
Nói ngày 9-3-1961.
Báo Nhân dân, số 2546, ngày 10-3-1961.
(22) Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ III: Họp từ ngày 8 đến ngày 13-3-1961, tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có hơn 420 đại biểu chính thức gồm đủ các thành phần dân tộc, tôn giáo và các địa phương. Đoàn đại biểu Liên đoàn phụ nữ dân chủ Quốc tế, nhiều đoàn đại biểu các nước anh em và quốc tế đã tới dự Đại hội.
Đại hội đã kiểm điểm công tác của phong trào phụ nữ từ Đại hội lần thứ II (1955) đến nǎm 1961. Đại hội cũng đã quyết định những nhiệm vụ của phụ nữ trong giai đoạn cách mạng mới và chỉ rõ trách nhiệm và vinh dự của phụ nữ nước ta là xây dựng chủ nghĩa xã hội, đấu tranh thống nhất nước nhà và bảo vệ hoà bình thế giới.
Đại hội đã thông qua Điều lệ sửa đổi của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và bầu Ban Chấp hành mới của Hội gồm 67 uỷ viên.
Ngày 9-3-1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nói chuyện với Đại hội về các vấn đề địa vị và quyền làm chủ của người phụ nữ, việc thực hiện Luật hôn nhân và gia đình, vấn đề chǎm sóc các cháu bé, về cán bộ lãnh đạo và nhiệm vụ đoàn kết, v.v. để phong trào phụ nữ góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà. Tr. 294.

cpv.org.vn

Bài nói chuyện với cán bộ, công nhân Nhà máy cơ khí Duyên Hải (Hải Phòng) (16-3-1961)

Nghe tin các cô, các chú có những tiến bộ nên Bác đến thǎm các cô, các chú và nói chuyện với các cô, các chú.

Ngày nay Nhà nước của ta là Nhà nước dân chủ, cho nên giai cấp công nhân vừa là chủ lại vừa là giai cấp lãnh đạo. Nhiệm vụ cách mạng của chúng ta hiện nay là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc để làm cơ sở cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

Xây dựng chủ nghĩa xã hội để cho đời sống toàn dân được ấm no, hạnh phúc. Muốn no thì phải sản xuất nhiều gạo. Muốn ấm thì phải sản xuất nhiều vải. Muốn có gạo, có vải thì nông nghiệp không thể để mãi như hiện nay mà phải có máy móc. Máy móc là do các chú làm. Phải có nhiều máy và máy tốt.

Muốn làm được những việc đó, các cô, các chú phải biết làm tròn nhiệm vụ làm chủ, nhiệm vụ lãnh đạo của mình. Phải tǎng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. Phải tránh vương vãi lãng phí. Các cô, các chú đều biết Liên Xô ngày nay đã trở thành một nước giàu mạnh. Thế mà các đồng chí Liên Xô vẫn đương vận động cuộc thi đua sản xuất và thực hiện tiết kiệm, giáo dục mọi người sống và làm việc theo chủ nghĩa cộng sản. Trước đây nhân dân Liên Xô phải 18 nǎm thắt lưng buộc bụng để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đến ngày nay người ta vẫn vận động tiết kiệm. Kinh nghiệm ở Liên Xô một nhà máy tiết kiệm 10%, 10 nhà máy tiết kiệm 100%, số tiền tiết kiệm ấy xây dựng được thêm một nhà máy mới.

– Công nhân ta đến nay đã tiến bộ nhiều, nhưng cũng còn ít người chưa tiến bộ lắm. Trong công việc hàng ngày họ chưa thi đua hǎng hái (thi đua là biểu thị lòng yêu nước, người yêu nước thì phải thi đua). Họ còn đầu óc làm thuê lĩnh lương như dưới thời đế quốc, tư bản, chứ chưa nhận rõ rằng ngày nay mình làm việc để xây dựng nước nhà, mình làm cho mình. Cũng do ý thức còn kém đó mà một số người có nghề nghiệp lâu nǎm còn giấu nghề chưa thành tâm dìu dắt rèn luyện nhanh chóng cho thợ trẻ. Có người còn có tư tưởng bảo thủ không chịu tiếp thu dễ dàng cái hay, cái mới.

Sắp tới đây Trung ương Đảng sẽ mở cuộc chỉnh huấn cho đảng viên, đoàn viên và tất cả mọi người, làm cho tất cả hiểu rõ hơn trách nhiệm làm chủ của mình, hiểu rõ nhiệm vụ sản xuất và tiết kiệm trong giai đoạn mới, giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện phương châm “mình vì mọi người, mọi người vì mình”, phê phán lối suy nghĩ cá nhân chủ nghĩa “ǎn cỗ đi trước, lội nước đi sau”, nhất là đối với đảng viên, đoàn viên thì càng không thể suy tính theo lối đó, mà phải xung phong, gương mẫu trong mọi lúc, mọi công việc, phải thực hiện phương châm “khổ trước, sướng sau”.

– Phong trào ở đây đương phát triển tốt, đương thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất để bảo đảm hoàn thành vượt mức kế hoạch và sản xuất với phương châm “nhiều, nhanh, tốt, rẻ”. Nhưng không nên chỉ bốc lên từng lúc, mà phải bền bỉ liên tục. Muốn thế phải luôn luôn cải tiến, phải thực hiện tốt chế độ quản lý dân chủ của Đảng. Chắc các cô, các chú còn nhớ mấy nguyên tắc chính của chế độ quản lý. Đó là công nhân tham gia quản lý xí nghiệp, các cô, các chú đã làm tốt điều đó chưa? Thứ hai là cán bộ phải tham gia lao động, phải đi sát xuống dưới, kịp thời phát hiện và giải quyết những khó khǎn trong sản xuất. Ví dụ: cán bộ xuống tham gia lao động với công nhân gặp trường hợp bóng điện bị cháy, có thể ký ngay giấy sau vài phút là có bóng khác thay ngay để tiếp tục công việc. Nếu không thì phải theo cái “thủ tục” qua dǎm, ba phòng mới lên tới giám đốc, rồi mới đến kho phát, có khi chờ đợi tới hàng giờ, hàng buổi. ở đây có tình trạng như vậy không? Cán bộ có tham gia lao động đều không?

Nếu công nhân chưa thực sự tham gia quản lý và cán bộ chưa thật tham gia lao động thì phải phê bình để sửa chữa.

Cuối cùng Bác kêu gọi anh chị em ra sức thi đua tǎng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm để xây dựng chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống.

———————-

Nói ngày 16-3-1961.
Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng, Nxb. Hải Phòng, 1985, tr.115-117.
cpv.org.vn

Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hoà Tuynidi 19-3 (19-3-1961)

Kính gửi ông Habíp Buốcghiba,
Tổng thống nước Cộng hoà Tuynidi,
Tuyni

Nhân dịp chúc mừng Quốc khánh của nước Cộng hoà Tuynidi, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân, tôi kính gửi Ngài lời chúc mừng nhiệt liệt nhất.

Tôi kính chúc Chính phủ và nhân dân Tuynidi, dưới sự lãnh đạo của Ngài, thu được nhiều thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng nước Tuynidi phồn thịnh, góp phần vào việc giữ gìn hoà bình ở châu Phi và thế giới.

Chúc tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Tuynidi ngày càng phát triển.

Chủ tịch
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

———————–

Báo Nhân dân, số 2556, ngày 20-3-1961.
cpv.org.vn

Điện mừng Quốc khánh Pakixtan 23-3 (23-3-1961)

Kính gửi Thống chế Môhamét Ayúp Khan,

Tổng thống nước Pakixtan,

Nhân dịp chúc mừng Quốc khánh lần thứ nǎm của nước Pakixtan, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân, tôi kính gửi tới Ngài, Chính phủ và nhân dân Pakixtan lời chào mừng nhiệt liệt.

Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta ngày càng phát triển. Kính chúc Ngài luôn luôn mạnh khoẻ.

Chủ tịch
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

———————-

Báo Nhân dân, số 2559, ngày 23-3-1961.
cpv.org.vn

Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam (23) (24-3-1961)

Các đồng chí yêu quý,

Bác thân ái chào mừng các đoàn đại biểu anh em, chào mừng các đại biểu của Đại hội, chào mừng các cháu thanh niên cả nước, nhất là các cháu thanh niên miền Nam đang cùng đồng bào đấu tranh anh dũng chống chế độ Mỹ – Diệm để giành lại tự do dân chủ và thống nhất nước nhà.

Bao giờ Nam Bắc sum họp một nhà, thì Bác có thể tự hào rằng, mình là một trong những người vui sướng nhất trên thế giới, vì lý do sau đây: Từ nǎm 1925, ngay khi mới thành lập, Hội Thanh niên cách mạng đồng chí đã lo đặt viên đá đầu tiên để chuẩn bị cho tổ chức thanh niên sau này. Lúc đó, Hội bắt đầu nuôi dạy l0 thiếu niên Việt Nam. Những cháu này dần dần được Đoàn Thanh niên Cộng sản Quảng Châu nhận vào Đoàn và giáo dục thêm.

Đến nǎm 1927, Quốc dân đảng Trung Hoa phản bội cách mạng. Đảng Cộng sản và Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc phải đi vào bí mật. Hội Thanh niên cách mạng đồng chí cũng thế. Mấy cháu thanh niên Việt Nam cũng bị phân hoá và cuối cùng chỉ còn lại một Lý Tự Trọng là người thanh niên cộng sản Việt Nam đã anh dũng hy sinh cho cách mạng.

Từ chỗ chỉ có một Lý Tự Trọng đến ngày nay chúng ta có 78 vạn đoàn viên Đoàn Thanh niên Lao động hǎng hái ra sức giúp

Đảng xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất Tổ quốc. Tiến bộ đó làm cho Bác rất vui sướng và trẻ lại. Nó làm cho lòng Bác phơi phới như hoa nở trong mùa xuân.

Hơn nữa, bên cạnh 36 triệu đồng chí trong 87 đảng anh em, lại có hàng chục triệu thanh niên cộng sản đoàn kết nhất trí và hǎng hái đấu tranh. Thế là thanh niên Việt Nam ta có hàng chục triệu anh em thân thiết và Bác cũng tự hào là mình có hàng chục triệu cháu thanh niên cộng sản khắp nǎm châu.

Với lực lượng mạnh mẽ và ngày càng mạnh mẽ của các đảng Mác- Lênin và các đoàn thanh niên cộng sản, chắc chắn rằng chủ nghĩa xã hội sẽ thắng lợi khắp cả thế giới, như đã ghi trong lời Tuyên bố của Hội nghị Mátxcơva cuối nǎm 1960.

Nhà thơ Pháp, đồng chí Vayǎng Cutuyariê viết: “Chủ nghĩa cộng sản là mùa xuân của loài người”.

Nhà thơ Xôviết, đồng chí Maiacốpxki viết: “Chủ nghĩa cộng sản là tuổi trẻ của thế giới do những người trẻ tuổi xây dựng nên”.

Bác thì nói một cách mộc mạc: Thanh niên Việt Nam, thanh niên thế giới! Hãy hǎng hái tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng chủ nghĩa cộng sản!

Bây giờ Bác góp vài ý kiến để giúp Đại hội bàn bạc.

– Ở các xí nghiệp và nông thôn, trong quân đội, cơ quan và trường học, thanh niên ta đều tin tưởng vào Đảng, đều cố gắng nhiều và có thành tích khá trong mọi ngành hoạt động. Đó là ưu điểm đáng khen.

Hiện nay, nhiệm vụ của thanh niên là ra sức giúp Đảng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm nền tảng vững mạnh cho công cuộc đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà; trước mắt là phải hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch nǎm nay, làm đà tốt cho cả kế hoạch 5 nǎm lần thứ nhất của chúng ta.

Muốn làm tròn nhiệm vụ vẻ vang ấy, thanh niên ta cần phải thấm nhuần tinh thần làm chủ nước nhà và phải trau dồi đạo đức của người cách mạng.

Đạo đứccách mạng là bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ làm công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khổ, đều một lòng một dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của nhân dân, đều nhằm mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đạo đức cách mạng là đạo đức tập thể, nó phải đánh thắng và tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân.

Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể. “Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy”. Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu như: lười biếng, suy bì, kiêu cǎng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô, v.v.. Nó là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng, chủ nghĩa xã hội.

– Thanh niên ta phải cố gắng học. Do hoàn cảnh trong xã hội cũ hạn chế mà số đông thanh niên công nông ta ít được học. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có học thức. Cần phải học vǎn hoá, chính trị, kỹ thuật. Cần phải học lý luận Mác – Lênin kết hợp với đấu tranh và công tác hàng ngày. Cần phải học kinh nghiệm tốt của các đoàn thanh niên bạn. Học đi đôi với hành. Lênin có nói: “Không học thì không thể trở thành người cộng sản”.

– Cần phải làm đầu tầu, làm gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước. Phải thực hiện khẩu hiệu “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên làm”.

– Đoàn Thanh niên Lao động cần phải phụ trách:

+ Việc tổ chức và giáo dục cho tốt các cháu nhi đồng, chuẩn bị cho các cháu ấy mai sau trở nên những đoàn viên tốt.

+ Việc đẩy mạnh phong trào đời sống mới một cách thiết thực và liên tục, từ việc nhỏ đến việc to.

+ Việc tuyên truyền sâu rộng và chấp hành nghiêm chỉnh Luật hôn nhân và gia đình.

Sau đây là mấy điều cần phải chú ý:

– Thanh niên có nhiều sáng kiến hay, gây những phong trào có ích và lúc đầu rất sôi nổi. Như thế là tốt. Nhưngphong trào cần phải liên tục và có nội dung thiết thực. Không nên chỉ có hình thức, càng không nên “đầu voi đuôi chuột”.

– Trong sản xuất, thanh niên đều hǎng hái, nhưng chưa biết nắm chặt lấy chỉ tiêu kế hoạch mà phấn đấu để hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

– Một số khá đông thanh niên chưa hiểu thấu rằng tất cả lao động có ích cho xã hội đều là vẻ vang, vì vậy họ chưa thiết tha yêu nghề, thường “đứng núi này, trông núi nọ”. Nhiều thanh niên nông thôn chưa hiểu rằng nông nghiệp là cực kỳ quan trọng cho quốc kế dân sinh, vì vậy mà họ chưa thật thích thú với sản xuất nông nghiệp. Thanh niên ta cần phải hiểu rằng: bất kỳ công việc gì, mà ra sức khắc phục khó khǎn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đều là vẻ vang, đều là anh hùng.

Vài ý kiến vềlãnh đạo:

– Cán bộ lãnh đạo cần phải chống bệnh quan liêu, chống cách lãnh đạo chung chung. Cần phải đi sâu đi sát, điều tra nghiên cứu. Cần phải khuyến khích, thu góp, bổ sung và phổ biến rộng rãi những sáng kiến hay, những kinh nghiệm tốt của quần chúng.

Cần phải lãnh đạo toàn diện và cụ thể.

– Trong thời kỳ kháng chiến, mặt trận chính của chúng ta là đánh giặc thực dân. Ngày nay, kinh tế là mặt trận chính của chúng ta. Vì vậy, cán bộ lãnh đạo cần phải biết kinh tế, biết kỹ thuật. Chưa biết thì phải cố gắng học cho biết.

– Cần phải đi sâu vào đời sống, hiểu rõ tâm lý của các lớp thanh niên và giúp đỡ họ giải quyết các vấn đề một cách thiết thực.

Vấn đề phát triển Đoàn.

Miền Bắc nước ta có độ non 4 triệu thanh niên. Hiện nay số đoàn viên chỉ chiếm độ 1 phần 4 tổng số đó. Thế nghĩa là Đoàn có thể và nên phát triển mạnh hơn nữa. Phong trào thi đua yêu nước làm nảy nở ra nhiều thanh niên tích cực và tiên tiến ở các ngành, các nghề. Đó là điều kiện thuận lợi giúp cho Đoàn phát triển mạnh mẽ và vững chắc.

Thưa Đại hội,

Chúng ta ở trong giai đoạn lịch sử cực kỳ vĩ đại: Chế độ tư bản đế quốc ngày càng suy sụp xuống. Chế độ xã hội chủ nghĩa ngày càng mạnh mẽ lên. Từ Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đến cuộc kháng chiến của Việt Nam thắng lợi, những trận đấu tranh cực kỳ gian khổ khó khǎn, nhiều khi phải hy sinh xương máu, những người cách mạng lớp trước đã phụ trách và đã xây dựng nền tảng để cho thanh niên tiến lên. Ngày nay, thanh niên ta cũng phải ra sức phấn đấu, nhưng phấn đấu để xây dựng chủ nghĩa xã hội không phải hoạt động bí mật, càng không phải hy sinh xương máu và phấn đấu với những điều kiện khó khǎn ít mà thuận lợi nhiều. Nhất là miền Bắc nước ta. Nhân dân ta sẵn có truyền thống anh dũng và cần cù, chúng ta lại có các nước anh em – trước hết là Liên Xô và Trung Quốc – hết lòng giúp đỡ. Vậy, Đại hội này cần định một chương trình hoạt động thật cụ thể và thiết thực để làm cho thanh niên ta thấm nhuần sâu sắc tinh thần làm chủ nước nhà và đạo đức của thanh niên cách mạng, đưa tất cả trí tuệ và lực lượng của tuổi trẻ góp vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác tin chắc rằng thanh niên ta sẽ hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ rất vẻ vang của đạo quân xung phong tất thắng trong sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

——————————————–

Nói ngày 24-3-1961. Báo Nhân dân, số 2561, ngày 25-3-1961.

(23) Đại hội Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam lần thứ III: Họp từ ngày 22 đến ngày 25-3-1961, tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 677 đại biểu đại diện các dân tộc, tôn giáo và các địa phương. Đoàn đại biểu Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới, nhiều đoàn đại biểu thanh niên các nước anh em và quốc tế đã tới dự Đại hội.

Đại hội đã kiểm điểm công tác của Đoàn từ Đại hội lần thứ II (1956) đến nǎm 1961; thảo luận và quyết định phương hướng nhiệm vụ của Đoàn nhằm giúp thanh niên phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà. Đại hội đã quyết định phát động trong thanh niên phong trào thi đua những người tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 nǎm lần thứ nhất (1961-1965).

Đại hội đã thông qua Điều lệ sửa đổi của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, bầu Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 63 uỷ viên chính thức và 8 uỷ viên dự khuyết. Đại hội đã ra Nghị quyết về việc lấy ngày 26-3 hàng nǎm làm ngày kỷ niệm thành lập Đoàn.

Ngày 24-3-1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nói chuyện với Đại hội. Người xúc động kể lại quá trình Đảng ta và Người đã dìu dắt những người thanh niên cộng sản Việt Nam đầu tiên, đến nay Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam là lực lượng lớn mạnh xung kích trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà.

Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết về tình hình và nhiệm vụ mới của Đoàn, Thư của Đại hội gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Lời kêu gọi gửi đoàn viên thanh niên trong cả nước. Tr. 304.

cpv.org.vn

Xây dựng những con người của chủ nghĩa xã hội (24) (3-1961)

Các đồngchí,

Toàn Đảng ta sắp làm một cuộc chỉnh huấn để nâng cao sức chiến đấu mới, tiến lên giành những thắng lợi mới, trong thời kỳ phát triển mới của cách mạng.

Nhân dịp này, tôi xin góp một vài ý kiến.

VÌ SAO CẦN CHỈNH HUẤN?

30 nǎm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đấu tranh cực kỳ gian khổ, anh dũng và đã giành được thắng lợi to lớn.

Ngày nay, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa quyết định. Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đã cǎn bản hoàn thành. Chế độ người bóc lột người cǎn bản đã bị xoá bỏ. Nhân dân lao động đã trở thành người chủ xã hội, người chủ Nhà nước.

Với thắng lợi ấy, chúng ta đã có thể đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, làm cho nước ta có một nền công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiện đại, có một nền vǎn hoá và khoa học tiên tiến. Miền Bắc ta giàu mạnh là cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh để hoà bình thống nhất nước nhà.

Chúng ta đã đánh thắng chế độ thực dân và phong kiến. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta ngày nay là đánh thắng lạc hậu và nghèo nàn, xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm cho nhân dân ta có một đời sống thật sung sướng, tốt đẹp. Công cuộc ấy rất vĩ đại và cũng rất khó khǎn. Nhưng toàn Đảng, toàn dân ta quyết tâm làm thì nhất định làm được.

Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa.

Đợt chỉnh huấn này là một cuộc vận động lớn về tư tưởng trong Đảng và trong nhân dân lao động, nhằm xây dựng những con người của chủ nghĩa xã hội, có tư tưởng và tác phong xã hội chủ nghĩa.

THẾ NÀO LÀ TƯ TƯỞNG VÀ TÁC PHONG
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA?

– Có ý thức làm chủ Nhà nước, tinh thần tập thể xã hội chủ nghĩa và tư tưởng “mình vì mọi người, mọi người vì mình”.

Nhà nước ta ngày nay là của tất cả những người lao động. Vậy công nhân, nông dân, trí thức cách mạng cần nhận rõ rằng: hiện nay, nhân dân lao động ta là những người làm chủ nước ta, chứ không phải là những người làm thuê cho giai cấp bóc lột như thời cũ nữa. Chúng ta có quyền và có đủ điều kiện để tự tay mình xây dựng đời sống tự do, hạnh phúc cho mình. Nhân dân lao động là những người chủ tập thể của tất cả những của cải vật chất và vǎn hoá, đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. Bởi vậy mọi người đều phải thấm nhuần sâu sắc tư tưởng “mình vì mọi người, mọi người vì mình”.

Chủ nghĩa cá nhân, lợi mình hại người, tự do vô tổ chức, vô kỷ luật và những tính xấu khác là kẻ địch nguy hiểm của chủ nghĩa xã hội.

Đã là người chủ Nhà nước thì phải chǎm lo việc nước như chǎm lo việc nhà. Người công nhân phải yêu quý máy móc như yêu quý con mình, người nông dân phải yêu quý trâu bò của hợp tác xã như bạn thân của mình. Mọi người phải biết giữ gìn của công, phải chǎm lo việc tập thể như chǎm lo việc gia đình.

Đã là người chủ thì phải biết tự mình lo toan, gánh vác, không ỷ lại, không ngồi chờ. Mỗi người phải ra sức góp công, góp của để xây dựng nước nhà. Chớ nên “ǎn cỗ đi trước, lội nước đi sau”. Ai cũng phải là một chiến sĩ dũng cảm phấn đấu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Cán bộ và đảng viên càng phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Phải yêu kính nhân dân. Phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Tuyệt đối không được lên mặt “quan cách mạng” ra lệnh ra oai. Phải nắm vững quan điểm giai cấp, đi đúng đường lối quần chúng, thành tâm học hỏi quần chúng, kiên quyết dựa vào quần chúng, giáo dục và phát động quần chúng tiến hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và của Nhà nước. Phải thật thà, ngay thẳng; không được giấu dốt, giấu khuyết điểm, sai lầm. Phải khiêm tốn, gần gũi quần chúng, không được kiêu ngạo; phải thực sự cầu thị, không được chủ quan. Phải luôn luôn chǎm lo đến đời sống của quần chúng. Phải “chí công vô tư” và có tinh thần “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Đó là đạo đức của người cộng sản.

Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ và đảng viên.

Chúng ta phải làm đúng lời dạy của Lênin vĩ đại: giữ gìn sự thống nhất của Đảng như con ngươi của mắt. Phải hết lòng tôn trọng tập thể, phát huy dân chủ nội bộ; tuyệt đối không được độc đoán cá nhân, tự đặt mình cao hơn tổ chức, tự cho phép mình đứng ngoài kỷ luật. Càng có công lao, càng phải khiêm tốn. Chớ vì có ít nhiều công lao mà sinh bệnh công thần, kèn cựa, địa vị. Phải nhớ rằng: mọi thành công là do sức phấn đấu, hy sinh của toàn Đảng, toàn dân, không phải của một cá nhân anh hùng nào. Đối với Đảng, đối với nhân dân, chúng ta có một nghĩa vụ vẻ vang là: suốt đời làm người con trung thành của Đảng, người đày tớ tận tụy của nhân dân.

Trái lại, đối với kẻ địch, người cộng sản phải luôn luôn tỉnh táo, giữ vững lập trường, quyết không được vì hoàn cảnh hoà bình mà mất cảnh giác. Phải luôn luôn sẵn sàng đập tan mọi âm mưu độc ác của kẻ địch, bảo vệ những thành quả của cách mạng, bảo vệ lao động hoà bình của nhân dân. Muốn đánh thắng kẻ địch bên ngoài, thì trước hết phải đánh thắng kẻ địch bên trong là chủ nghĩa cá nhân.

– Tất cả phục vụ sản xuất.

Nhiệm vụ quan trọng bậc nhấtcủa chúng ta hiện nay là phát triển sản xuất, để nâng cao đời sống vật chất và vǎn hoá của nhân dân. Muốn có chủ nghĩa xã hội thì không có cách nào khác là phải dốc lực lượng của mọi người ra để sản xuất. Sản xuất là mặt trận chính của chúng ta hiện nay ở miền Bắc. Trong kháng chiến, Đảng ta nêu khẩu hiệu: Tất cả cho tiền tuyến! Thì ngày nay, khẩu hiệu của chúng ta là: Tất cả phục vụ sản xuất! Tất cả chúng ta, bất kỳ ở cấp nào, ngành nào, đều phải góp sức làm cho sản xuất phát triển.

Chúng ta phải phấn đấu cho nông nghiệp phát triển toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc, trước hết bảo đảm cho lương thực được dồi dào. Chúng ta phải phấn đấu cho nền công nghiệp mau lớn mạnh, cho công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa thành công như đã đề ra trongNghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng.

Mỗi người công nhân, nông dân, trí thức, cán bộ, viên chức, đều phải hiểu rõ nghĩa vụ vẻ vang của mình là phục vụ sản xuất.

Phải lấy kết quả thiết thực đã góp sức bao nhiêu cho sản xuất và lãnh đạo sản xuất mà đo ý chí cách mạng của mình. Hãy kiên quyết chống bệnh nói suông, thói phô trương hình thức, lối làm việc không nhằm mục đích nâng cao sản xuất.

Muốn phát triển sức sản xuất thì trước hết phải nâng cao nǎng suất lao động và muốn nâng cao nǎng suất lao động thì phải tổ chức lao động cho tốt.

Chúng ta phải phấn đấu để củng cố và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp; phải tiếp tục cải tiến quản lý các xí nghiệp và không ngừng cải tiến kỹ thuật trong tất cả các ngành kinh tế. Phải sử dụng hợp lý sức lao động. Phải cố gắng học tập dùng kỹ thuật mới, xây dựng cơ sở kỹ thuật mới, kiên quyết từ bỏ lối làm ǎn lạc hậu. Những việc đó không phải ngày một ngày hai mà xong, nhưng có quyết tâm, có tổ chức, thì nhất định làm được.

Vấn đề có ý nghĩa quyết định làcán bộ và đảng viên hiểu rõ yêu cầu mới của cách mạng là phát triển sản xuất, hiểu rõ nâng cao nǎng suất lao động là nguồn của cải to lớn nhất. Do đó, cần phải thiết thực tổ chức bộ máy sản xuất mới, tích cực học tập quản lý kinh tế, cải tiến kỹ thuật. Ngày nay, Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị, mà còn phải giỏi về chuyên môn, không thể lãnh đạo chung chung. Lại phải biết đoàn kết với những người ngoài Đảng, phải biết dựa vào quần chúng, phát huy sức sáng tạo của quần chúng lao động, học tập kinh nghiệm của quần chúng, phải tạo mọi điều kiện cho nhân dân lao động có thể nắm được những hiểu biết khoa học, kỹ thuật; ra sức đào tạo thật nhiều cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý cần thiết cho sản xuất phát triển. Chỉ có như thế, chúng ta mới xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội.

– Cần kiệm xây dựng nước nhà.

Nước ta còn nghèo. Muốn sung sướng thì phải có tinh thần tự lực cánh sinh, cần cù lao động. Phải cố gắng sản xuất. Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta. Trong xã hội ta, không có nghề nào thấp kém, chỉ những kẻ lười biếng, ỷ lại mới đáng xấu hổ. Người nấu bếp, người quét rác cũng như thầy giáo, kỹ sư, nếu làm trọn trách nhiệm thì đều vẻ vang như nhau. Ai sợ khó, sợ khổ, muốn “ngồi mát ǎn bát vàng”, người đó mới là kém vì không phải là người xã hội chủ nghĩa.

Mỗi người phải tự giác giữ vững kỷ luật lao động.

Thanh niên càng phải xung phong hǎng hái thực hiện khẩu hiệu: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó thanh niên làm”.

Mỗi thứ của cải chúng ta làm ra phải tốn bao nhiêu mồ hôi và sức lao động. Chúng ta chỉ có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng cách tǎng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. Sản xuất mà không tiết kiệm thì khác nào gió vào nhà trống. Cho nên phải biết giữ gìn của công. Tham ô, lãng phí tài sản của Nhà nước, của tập thể, của nhân dân là hành động trộm cắp, mà ai cũng phải thù ghét, phải trừ bỏ. Phải biết quý trọng sức người là vốn quý nhất của ta. Chúng ta cần hết lòng chǎm sóc sức khoẻ và sử dụng thật hợp lý sức lao động của nhân dân ta.

Cán bộ và đảng viên càng phải nâng cao tinh thần phụ trách, nêu gương “cần kiệm liêm chính”, không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của Nhà nước, của nhân dân; phải chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh là nguồn gốc sinh ra tham ô, lãng phí. Trong mọi công việc, phải tính toán cân nhắc cẩn thận. “Thì giờ là vàng bạc”. Phải kiên quyết chống thói hội họp lu bù, mất thì giờ, hại sức khoẻ mà không kết quả thiết thực.

– Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.

Tiến nhanh, tiến mạnh là quy luật của chủ nghĩa xã hội. Muốn sản xuất được nhiều, nhanh, tốt, rẻ, thì phải có nhiệt tình cách mạng. Nhưng lại còn phải hiểu biết và nắm vững khoa học.

Mỗi người lao động cần có tinh thần dám nghĩ dám làm, vươn lên hàng đầu, thành người lao động tiên tiến. Công nhân, nông dân ta và người lao động trí óc cần tin rằng chúng ta có đầy đủ sức mạnh, can đảm và thông minh để xây dựng cuộc đời mới của mình.

Chỉ cần chúng ta có đầy đủ ý thức làm chủ, tinh thần tập thể, kỷ luật và ra sức học tập, nâng cao trình độ vǎn hoá, kỹ thuật, có tinh thần sáng tạo, tìm tòi cái mới, học tập cái mới, ủng hộ cái mới, thực hiện cái mới thì việc gì chúng ta cũng làm được.

Cán bộ và đảng viên lại càng phải có tinh thần ấy, phải gạt bỏ những thái độ sai lầm như: thoả mãn với thành tích bước đầu, bảo thủ, tự mãn với những kinh nghiệm đã có, có ít nhiều tri thức thì kiêu cǎng, coi khinh quần chúng, hoài nghi những sáng kiến bình thường của quần chúng; lười biếng, không tích cực học tập cái mới, v.v..

Nhân dân lao động ta rất giàu kinh nghiệm và tính sáng tạo, đất nước ta có rất nhiều của cải. Với quyết tâm của ta, với sự giúp đỡ của các nước anh em, nhất định chúng ta hoàn toàn có thể làm cho nước ta giàu mạnh, dân ta sung sướng, theo kịp các nước anh em.

Hãy tiến lên, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội! Tiến nhanh, tiến mạnh không phải là phiêu lưu, làm ẩu. Phải thiết thực đi từng bước, phải tiến vững chắc. Phải nắm vững quy luật phát triển của cách mạng, phải tính toán cẩn thậnnhững điều kiện cụ thể, những biện pháp cụ thể. Kế hoạch phải chắc chắn, cân đối. Chớ đem chủ quan của mình thay cho điều kiện thực tế. Phải chống bệnh chủ quan, tác phong quan liêu, đại khái. Phải xây dựng tác phongđiều tra, nghiên cứu trong mọi công tác cũng như trong khi định ra mọi chính sách của Đảng và của Nhà nước.

Các đồng chí,

Những tư tưởng, tác phong mới mà Đảng ta yêu cầu mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và mỗi người lao động cần phải bồi dưỡng cho mình, tóm lại là:

– Ý thức làm chủ và tinh thần tập thể xã hội chủ nghĩa,

– Quan điểm “tất cả phục vụ sản xuất”,

– Ý thức cần kiệm xây dựng nước nhà,

– Tinh thần tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.

Trái lại, những tư tưởng, tác phong xấu cần chống lại là:

– Chủ nghĩa cá nhân,

– Quan liêu, mệnh lệnh,

– Tham ô, lãng phí,

– Bảo thủ, rụt rè.

Đó là một cuộc vận động, giáo dục tư tưởng có ý nghĩa rất to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của chúng ta ngày nay.

Chúng ta sẽ đem hết tinh thần phụ trách trước Đảng, trước nhân dân mà tiến hành chỉnh huấn cho thật tốt.

Cán bộ các cấp lãnh đạo, cán bộ các ngành cần phải làm gương mẫu.

Mỗi người phải cố gắng bản thân, đồng thời dựa vào sự giúp đỡ của tập thể thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình để thấy rõ cái hay và cái dở, để sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm.

Chúng ta phải làm cho mỗi cán bộ, đảng viên đều tiến bộ, phấn khởi.

Làm cho toàn thể nhân dân lao động ta càng hǎng hái tiến lên xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và củng cố miền Bắc thành cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà.

Các đồng chí,

Nghị quyết của Đại hội lần thứ III của Đảng là như ánh mặt trời soi sáng con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nǎm nay là như mùa xuân của kế hoạch 5 nǎm đầu của chúng ta.

Chúng ta hãy phấn khởi như mùa xuân; với nhiệt tình như ánh nắng, vui vẻ tiến lên, quyết làm cho cuộc chỉnh huấn này đại thắng lợi.

—————————

Nói tháng 3-1961. Báo Nhân dân, số 2563, ngày 27-3-1961.

(24) Xây dựng những con người của chủ nghĩa xã hội: Nhằm làm cho tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tiến kịp với yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn mới và trở thành lực lượng vật chất mạnh mẽ bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội lần thứ III của Đảng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Để chuẩn bị cho đợt sinh hoạt chính trị này đạt kết quả tốt, tháng 3-1961, Ban Bí thư Trung uơng Đảng đã triệu tập Hội nghị bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo các cấp toàn miền Bắc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến nói chuyện với Hội nghị về nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Người đã khẳng định một luận điểm quan trọng: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”. Và Người chỉ rõ mục đích của cuộc sinh hoạt chính trị này là: “Nhằm xây dựng những con người của chủ nghĩa xã hội, có tư tưởng và tác phong xã hội chủ nghĩa”.

Khi giải thích, thế nào là tư tưởng, tác phong xã hội chủ nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên những quan điểm cơ bản về con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phê phán những tư tưởng sai trái, lạc hậu như chủ nghĩa cá nhân, tham ô, lãng phí, bệnh quan liêu, mệnh lệnh, thái độ bảo thủ, rụt rè, v.v..

Những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng con người xã hội chủ nghĩa trong bài nói này đặt cơ sở lý luận cho công cuộc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một trong những mục tiêu cơ bản và điều kiện của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tr. 309.

cpv.org.vn

Bài nói chuyện với đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang (3-1961)

Thưa đồng bào,

Nhân dịp Đại hội Đảng của tỉnh ta, Bác thay mặt Đảng và Chính phủ thân ái hỏi thǎm đồng bào các dân tộc, bộ đội, công an võ trang nhân dân, dân quân và cán bộ, các cháu thanh niên và nhi đồng. Chúng tôi tỏ lòng cảm ơn các đồng chí chuyên gia nước anh em đang tận tình giúp ta trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Sau đây là câu chuyện mà Bác mong đồng bào và cán bộ tất cả các dân tộc, các địa phương hiểu rõ, ghi nhớ và cố gắng thực hiện.

Trước kia, chúng ta làm cách mạng và kháng chiến đánh đổ vua chúa và địa chủ phong kiến, đánh đuổi giặc Nhật, giặc Tây, để giành lấy tự do cho các dân tộc.

Ngày nay, chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà.

Chủ nghĩa xã hội nghĩa là tất cả mọi người các dân tộc ngày càng ấm no, con cháu chúng ta ngày càng sung sướng. Muốn được như vậy thì tất cả mọi người, gái cũng như trai, tất cả mọi dân tộc phải hiểu rằng: nói chung thì mình là người chủ tập thể của nước nhà; nói riêng thì công nhân là chủ nhà máy, xã viên là chủ hợp tác xã nông nghiệp.

Mọi người đều làm chủ, thì mọi người phải ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội tức là phải thi đua tǎng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, tức là thực hiện khẩu hiệu “cần kiệm xây dựng Tổ quốc”.

Ở tỉnh ta hiện nay nông nghiệp là chính, vậy Bác nói nhiều về vấn đề này.

– Một là, muốn tǎng gia sản xuất thì phải tổ chức hợp tác xã nông nghiệp. Hiện nay, Tuyên Quang đã có hơn 770 hợp tác xã, trong đó có hơn 170 hợp tác xã cấp cao. Như thế là tiến bộ. Nhưng các hợp tác xã còn quá nhỏ bé, có những hợp tác xã chỉ có 12 hộ, trung bình là 25 hộ. Chỉ có 3 hợp tác xã cấp cao, mỗi xã hơn 100 hộ. Hợp tác xã quá bé nhỏ thì không đủ sức để phát triển sản xuất.

– Hai là, mục đích của hợp tác xã là làm cho thu nhập chung của xã và thu nhập riêng của xã viên ngày càng tǎng. Nhưng hiện nay có hợp tác xã lại thu nhập không bằng nông dân riêng lẻ, có một số những hợp tác xã cấp cao thu hoạch kém thua hợp tác xã cấp thấp.

Vì sao vậy? Vì cán bộ lãnh đạo chỉ biết phát triển con số mà không lo củng cố, không lo làm cho các hợp tác xã thật vững mạnh. Vì nóng vội, không đi từ thấp đến cao để rút kinh nghiệm mà lại muốn tổ chức ngay hợp tác xã cấp cao. Phải nhớ rằng hợp tác xã cấp cao có nghĩa là thu nhập phải cao. Vì quản lý kém – hoặc là chưa được dân chủ, hoặc là chưa được chí công vô tư, hoặc là kém sáng suốt, như khi đưa trâu bò vào hợp tác xã thì định giá quá thấp, v.v..

Từ nay phải sửa chữa những khuyết điểm nói trên, đồng thời phải theo nguyên tắc tự nguyện, không gò ép, đưa dần những hợp tác xã quá nhỏ bé hợp thành những hợp tác xã hạng vừa, độ 40, 50 hộ, hoặc nhiều hơn nữa để có đủ sức tǎng gia sản xuất.

Để tǎng gia sản xuất, cần có 8 điều:

1. Đủ nước,

2. Nhiều phân,

3. Cày bừa kỹ,

4. Giống mạ tốt,

5. Cấy dày đúng mức,

6. Phòng sâu, chuột và thú rừng,

7. Cải tiến nông cụ,

8. Chǎm sóc đồng ruộng.

Về nước, đồng bào làm thuỷ lợi khá, nhưng vẫn chưa đủ, còn phải cố gắng nữa.

Phân, hiện nay mới được 50% mức quy định. Như thế là quá ít.

Phải nhớ rằng phân bón nhiều thì thu hoạch mới nhiều, “một nắm phân là một cân thóc”.

Cải tiến nông cụ, cả tỉnh có hơn 17.600 mẫu tây ruộng đất, mà chỉ có 950 cái cày cải tiến và 23 cái máy cấy. Thật là quá ít ỏi!

Kém phân bón, kém cải tiến nông cụ là một nguyên nhân mà vụ chiêm nǎm ngoái so với kế hoạch sản lượng đã hụt 27%, nǎng suất thì hụt 30%. Từ nay các hợp tác xã phải cố gắng làm đúng 8 điều nói trên.

Thanh La là một hợp tác xã khá về nhiều mặt ở tỉnh ta, có hơn 100 hộ xã viên, thu hoạch bình quân một công được hơn 6 ký thóc, đã bắt đầu vỡ hoang để tǎng thêm ruộng đất, có nghề phụ như lò rèn và xưởng làm nông cụ cải tiến, v.v.. Cả xã đã xoá xong nạn mù chữ. Tất cả đảng viên và đoàn viên thanh niên đều vào hợp tác xã và cố gắng làm đầu tàu. Các hợp tác xã trong tỉnh nên học tập và thi đua theo cho kịp Thanh La. Còn Thanh La thì nên học tập và thi đua với hợp tác xã Đại Phong.

Về vụ Đông-Xuân: Kế hoạch Trung ương giao cho tỉnh về lúa là 4.900 mẫu tây. Tỉnh đã tǎng lên một ít, các xã tǎng thêm 542 mẫu tây nữa thành 5.442 mẫu tây. Như thế là tốt, điều đó chứng tỏ các xã rất cố gắng.

Nhưng khuyết điểm là không toàn diện, không chú trọng đầy đủ về cây công nghiệp và hoa màu. Ví dụ:

Trung ương định về ngô là 2.800 mẫu tây mà hiện nay cả tỉnh mới chuẩn bị được 2.300 mẫu tây.

Trung ương định về khoai là 700 mẫu tây mà hiện nay cả tỉnh mới chuẩn bị được 462 mẫu tây.

Trung ương định về sắn là 1.400 mẫu tây mà hiện nay cả tỉnh mới chuẩn bị được 612 mẫu tây.

Đó là một khuyết điểm nghiêm trọng.

Chúng ta cần phải biết rằng hoa màu là một thứ lương thực quý cho người và cho gia súc; nếu hoa màu kém thì ảnh hưởng không tốt đến đời sống của nhân dân. Cây công nghiệp không đạt được kế hoạch thì ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp. Cho nên phải cố gắng làm đúng kế hoạch Trung ương đã định.

Vềchǎn nuôi: Tỉnh ta cũng kém. Chǎn nuôi chẳng những không tǎng mà còn giảm. So với kế hoạch thì trâu bò hiện nay thiếu hụt hơn 5%. Đó là vì:

– Cán bộ lãnh đạo các cấp không quan tâm đến vấn đề chǎn nuôi.

– Vì khi đưa vào hợp tác xã định giá trâu bò quá rẻ.

– Vì các xã viên không sǎn sóc tốt trâu bò.

– Vì giết thịt trâu bò lu bù, v.v..

Chúng ta phải nhớ rằng trâu bò là bạn thân của nông dân, vừa giúp sức lao động cho nông dân, vừa là một nguồn phân bón tốt.

Vậy đồng bào tỉnh ta phải ra sức phát triển chǎn nuôi hơn nữa.

Về khai thác lâm thổ sản: Đó là một nguồn lợi lớn cho đồng bào tỉnh ta, nó gần bằng l phần 3 giá trị của lương thực. Tuy vậy, về khai thác, đồng bào cũng chưa hoàn thành kế hoạch do Trung ương định, như:

Tre nứa chỉ đạt 81%,

Củi chỉ đạt 88%, v.v..

Đồng bào cần phải cố gắng hoàn thành tốt kế hoạch đã định, đồng thời phải chú ý bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng. Tục ngữ nói “Rừng vàng, biển bạc”.

Chúng ta chớ lãng phí vàng, mà phải bảo vệ vàng của chúng ta.

Vềcông nghiệp và thủ công nghiệp: Tỉnh ta phát triển như thế là khá. Các đồng chí công nhân cần nhớ rằng: giai cấp mình là giai cấp lãnh đạo; mình là người chủ của xí nghiệp. Vì vậy phải cố gắng học tập chính trị, vǎn hoá và kỹ thuật để tiến bộ mãi. Phải giữ vững kỷ luật lao động. Phải quý trọng của công; chống lãng phí tham ô. Phải thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã định. Phải tuỳ khả nǎng mà sản xuất một số lương thực để tự túc một phần và tự cải thiện sinh hoạt của mình. Phải đoàn kết và tuỳ điều kiện mà giúp đỡ các hợp tác xã nông nghiệp để tǎng cường hơn nữa liên minh giữa công nông.

Vềthương nghiệp: Cán bộ và các hợp tác xã tiểu thương đã có nhiều cố gắng nhưng cần phải tích cực phục vụ đồng bào tốt hơn nữa.

Vấn đềvǎn hoá: So với những nǎm trước thì tỉnh ta phát triển tương đối khá. Cả tỉnh đã có 197 trường các cấp. Điều đáng mừng nữa là các cháu dân tộc ít người đi học ngày càng đông: nǎm 1957 chỉ có 380 cháu đi học, hiện nay đã tǎng đến hơn 3.800 cháu.

Nhưng tỉnh ta cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào bổ túc vǎn hoá và xoá nạn mù chữ. Hiện nay còn hơn 2 vạn người chưa biết đọc biết viết, thế là nhiều. Nǎm nay, cán bộ phải có kế hoạch thanh toán cho xong nạn mù chữ. Cũng là một tỉnh nhiều đồng bào thiểu số, mà Hoà Bình xoá xong nạn mù chữ đã lâu và đã được thưởng huân chương. Tỉnh ta phải cố gắng theo cho kịp tỉnh bạn.

Vấn đềvệ sinh: Cũng cần đẩy mạnh hơn nữa. Phải tuyên truyền một cách thiết thực và rộng khắp trong nhân dân, gây một phong trào thể dục vệ sinh, chú trọng củng cố và phát triển thêm các trạm y tế và nơi đỡ đẻ ở xã, làm cho đồng bào hiểu rõ: phải giữ gìn vệ sinh, ǎn sạch, uống sạch, mặc sạch, ở sạch thì sức mới khoẻ; sức càng khoẻ thì lao động sản xuất càng tốt.

Về trật tự trị an: Trong thời kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, các đồng chí bộ đội, công an võ trang và dân quân đã giữ gìn tốt trật tự trị an. Đồng bào được an cư lạc nghiệp. Như vậy là tốt. Nhưng chớ chủ quan khinh địch. Phải luôn luôn cảnh giác. Các đồng chí ấy cần cố gắng học tập thêm chính trị và quân sự để tiến bộ mãi. Cần đoàn kết nhân dân, luôn luôn dựa vào lực lượng nhân dân; phải có quyết tâm vượt mọi khó khǎn để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng và Chính phủ đã giao cho.

Vềcác đoàn thể quần chúng: Đây chỉ nói về phụ nữ và thanh niên.

Cả tỉnh có 3 vạn chị em có tổ chức, hơn một vạn rưởi vào hợp tác xã, hơn 700 chị em tham gia công tác chính quyền. Như thế là khá. Nhưng còn phải đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục lôi cuốn nhiều phụ nữ vào tổ chức hơn nữa.

Đoàn Thanh niên Lao động có 9.800 đồng chí. Đó là một lực lượng khá to. Nhưng so với số dân trong tỉnh thì vẫn còn là ít. Tỉnh ta có hơn 84.000 cử tri, trong đó hơn bốn vạn là thanh niên. Đoàn Thanh niên Lao động chỉ chiếm hơn một phần tư tổng số thanh niên. Vậy là Đoàn có thể và nên phát triển hơn nữa. Trong các công việc sản xuất, thanh niên nhiều nơi đã làm tròn nhiệm vụ xung phong. Trong học tập cũng như trong lao động sản xuất, thanh niên Tuyên Quang cần làm đúng khẩu hiệu vẻ vang là: “Đâu cần thanh niên có, việc khó thanh niên làm”.

Phụ nữ và thanh niên cần phải gánh vai chính trong việc xây dựng đời sống mới và thực hiện đúng đắn Luật hôn nhân và gia đình.

Các cháu nhi đồng phải làm cho được 5 tốt là: đoàn kết tốt, học tập tốt, lao động tốt, kỷ luật tốt, vệ sinh tốt.

Vấn đề dân tộc: Dưới chế độ thực dân và phong kiến, đồng bào rẻo cao sống rất cực khổ. Ngày nay, đồng bào rẻo cao được tự do bình đẳng, không bị áp bức bóc lột như trước kia. Nhưng đời sống vật chất và vǎn hoá chưa được nâng cao mấy. Đó là vì cán bộ lãnh đạo không chú ý đầy đủ đến đồng bào rẻo cao. Bác thay mặt Trung ương và Chính phủ giao cho cán bộ từ tỉnh đến xã phải ra sức giúp đỡ hơn nữa đồng bào rẻo cao về mọi mặt.

Đồng bào tất cả các dân tộc phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau như anh em trong một nhà.

Về công tác lãnh đạo: Chế độ ta là chế độ dân chủ, nghĩa là nhân dân làm chủ. Đảng ta là Đảng lãnh đạo, nghĩa là tất cả các cán bộ, từ trung ương đến khu, đến tỉnh, đến huyện, đến xã, bất kỳ ở cấp nào và ngành nào – đều phải là người đày tớ trung thành của nhân dân. Tất cả cán bộ đều phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân; đều phải hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân; đều phải theo đúng chính sách của Đảng và đi đúng đường lối quần chúng.

Do đó mà lãnh đạo phải dân chủ, thiết thực, cụ thể và toàn diện. Phải tránh cách lãnh đạo đại khái, phiến diện, chung chung. Cán bộ phải tuyệt đối tránh bệnh quan liêu mệnh lệnh, phải hết sức chống bệnh hình thức, chống lãng phí tham ô.

Trong mọi công việc, đảng viên và đoàn viên thanh niên phải làm gương mẫu để lôi cuốn nhân dân cùng tiến bộ.

Trước kia, Đảng ta chỉ có non 5.000 đồng chí và ở trong những điều kiện vô cùng khó khǎn mà đã lãnh đạo 25 triệu đồng bào cả nước làm cách mạng thành công. Hiện nay, ở Tuyên Quang ta có hơn 5.000 đảng viên, với mọi điều kiện cực kỳ thuận lợi, nhất định phải lãnh đạo 156.000 đồng bào tỉnh nhà hǎng hái thi đua, hoàn thành tốt kế hoạch Đảng và Chính phủ giao cho, trước mắt là hoàn thành tốt kế hoạch nǎm nay làm đà tốt cho cả kế hoạch 5 nǎm.

Hiện nay, Trung ương Đảng sắp mở một đợt chỉnh huấn nhằm làm cho toàn Đảng, toàn dân thấm nhuần thêm tư tưởng làm chủ nước nhà và nâng cao ý thức xã hội chủ nghĩa. Tất cả chúng ta sẽ vui vẻ phấn khởi tham gia cuộc chỉnh huấn mới, để sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, để hoàn thành những nhiệm vụ mới, giành lấy những thắng lợi mới.

*

* *

Thưa đồng bào,

Trước kia, đồng bào tỉnh ta đã góp phần xứng đáng trong Cách mạng Tháng Tám và cuộc kháng chiến cứu nước. Ngày nay, tôi chắc rằng đồng bào ta sẽ phát huy truyền thống anh dũng sẵn có và góp phần nhiều hơn nữa trong công cuộc kiến thiết chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà. Với quyết tâm phấn đấu của chúng ta, với sự giúp đỡ tận tình của các nước anh em, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Cuối cùng, chúng tôi nhờ các vị chuyển lời thân ái hỏi thǎm của Trung ương Đảng và Chính phủ đến đồng bào, bộ đội và cán bộ ở các địa phương.

———————–

Nói tháng 3-1961. Báo Nhân dân, số 2563, ngày 27-3-1961.
cpv.org.vn

Bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Hà Giang (3-1961)

Thưa đồng bào yêu quý,

Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ thân ái hỏi thǎm đồng bào và cán bộ các dân tộc, hỏi thǎm bộ đội, công an và dân quân, hỏi thǎm các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng.

Trong những nǎm kháng chiến, đồng bào tỉnh ta đã hǎng hái phục vụ Tổ quốc. Gần 1.300 đồng bào đã vào bộ đội và nhiều đồng bào đã vào đội du kích, đã đánh tan bọn tàn quân Quốc dân đảng ở Bắc Quang, quân nhảy dù Pháp ở Đồng Vǎn, đánh phỉ và Pháp ở Hoàng Su Phì. Đồng bào đã đóng góp hơn 27.500 tấn lương thực và 1 triệu 80 vạn ngày công trong các chiến dịch, nhất là trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đảng và Chính phủ vui lòng khen ngợi những công trạng đó của đồng bào tỉnh ta.

Từ ngày hoà bình trở lại, đồng bào đã cố gắng và đã tiến bộ về nhiều mặt. Vài ví dụ:

Về kinh tế – Trước kia, đồng bào làm ǎn riêng lẻ. Ngày nay đồng bào đã đoàn kết nhau lại trong những tổ đổi công và hợp tác xã để giúp đỡ lẫn nhau. Nhiều nơi trước kia nghèo túng, nay nhờ có hợp tác xã mà đủ ǎn đủ mặc, như các xã Thông Nguyên, Khuôn Lùng, Phỉn Hồ và nhiều xã khác.

Về xã hội – Dưới chế độ thực dân phong kiến, phụ nữ bị áp bức hành hạ, không có quyền ǎn nói. Ngày nay, dưới chế độ dân chủ tỉnh ta đã có 400 phụ nữ tham gia chính quyền và sau này chắc sẽ có nhiều hơn nữa.

Về vǎn hoá – Trước kia, cả tỉnh ta chỉ có mấy lớp hương sư và một trường tiểu học. Hiện nay, với sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, tỉnh ta đã có hơn 100 trường các cấp và 400 lớp vỡ lòng; có hơn 17.100 cháu đi học.

Về y tế – Cũng có tiến bộ khá.

Đó là những tiến bộ to lớn.

Bác có lời khen các cô giáo, thầy giáo từ miền xuôi xung phong lên Hà Giang dạy vǎn hoá cho đồng bào, lại cố gắng học tiếng địa phương.

Trước kia, bọn thực dân phong kiến nắm quyền làm chủ, chúng bắt đồng bào ta làm nô lệ. Ngày nay, chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là tất cả đồng bào các dân tộc đều là người chủ nước nhà.Cán bộ từ trung ương đến khu, đến tỉnh, huyện và xã đều phải một lòng một dạ phục vụ lợi ích chung của nhân dân, chứ không phải là “quan cách mạng”.

Nhân dân đã làm chủ, thì phải làm gì để xứng đáng là người chủ tốt?

– Trước hết, tất cả các dân tộc, bất kỳ to hay là nhỏ, đều phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ nhau như anh em một nhà.

– Hai là, đồng bào phải ra sức tǎng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm để làm cho mọi người áo ấm cơm no. Muốn như vậy, thì đồng bào vùng thấp cũng như rẻo cao, phải tổ chức nhau lại thành tổ đổi công và hợp tác xã. Người đông thì sức mạnh, sức mạnh thì sản xuất được nhiều hơn. Những nơi đã có tổ đổi công và hợp tác xã thì phải ra sức củng cố nó cho thật tốt và thật vững chắc.

– Ba là, muốn sản xuất tốt, thì đồng bào:

+ Phải cố gắng làm nhiều thuỷ lợi, để có đủ nước cho lúa và hoa màu.

+ Phải có nhiều phân bón; phân bón nhiều thì lúa và hoa màu mới tốt.

+ Phải cải tiến nông cụ. Vì với những nông cụ cũ kỹ thì khó nhọc nhiều mà thu hoạch ít.

Đủ nước, nhiều phân, nông cụ cải tiến là ba điều chính. Còn những điều khác cần phải làm, cán bộ phải ra sức tuyên truyền và phổ biến cho đồng bào hiểu và làm để sản xuất cho tốt.

– Bốn là, cần phải phát triển chǎn nuôi cho tốt. Trâu, bò, lợn là nguồn lợi lớn, lại là một nguồn phân bón cho ruộng nương.

– Nǎm là, việc khai thác lâm thổ sản trong ba nǎm qua mỗi nǎm đưa lại cho đồng bào một số tiền bằng 3.765 tấn thóc. Vậy cần phải chú ý hơn nữa bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng. Trồng cây ǎn quả và cây làm thuốc.

– Sáu là, đồng bào phải chú ý vệ sinh. Để giữ gìn sức khoẻ thì phải ǎn sạch, uống sạch, mặc sạch, ở sạch. Sức khoẻ thì lao động sản xuất mới tốt.

– Bảy là, đồng bào phải cố gắngxoá nạn mù chữ. Phải biết đọc biết viết thì làm ǎn mới tiến bộ được.

– Tám là, đời sống của đồng bào rẻo cao còn có nhiều khó khǎn. Đồng bào các nơi khác, nhất là cán bộ từ khu đến huyện cần phải ra sức giúp đỡ đồng bào rẻo cao nhiều hơn nữa.

Các đồng chí bộ đội, công an nhân dân và dân quân tự vệ giữ gìn tốt trật tự trị an. Đó là ưu điểm mà Bác thay mặt Đảng và Chính phủ khen ngợi các đồng chí. Nhưng các đồng chí chớ chủ quan khinh địch; mà phải luôn luôn nâng cao cảnh giác; luôn luôn đoàn kết giúp đỡ nhân dân, dựa vào lực lượng nhân dân; luôn luôn có quyết tâm khắc phục khó khǎn để làm trọn nhiệm vụ. Đồng thời phải học thêm chính trị, vǎn hoá và nghiệp vụ để tiến bộ mãi.

– Bác khen ngợi các cháu thanh niên sáu tỉnh Việt Bắc xung phong lên đắp con đường Hà Giang – Đồng Vǎn. Mong các cháu thi đua hoàn thành cho thật tốt nhiệm vụ đó.

– Tôi mong các cụ phụ lão ra sức đôn đốc con cháu thi đua tǎng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm để xây dựng nước nhà, xây dựng đời sống hạnh phúc cho mọi người và mọi dân tộc.

– Các cháu nhi đồng cần phải thi đua thực hiện 5 tốt. Tức là đoàn kết tốt, học hành tốt, lao động tốt, kỷ luật tốt, vệ sinh tốt.

– Hiện nay, tỉnh ta có hơn 2.000đảng viên và hơn 3.800 đoàn viên thanh niên lao động. Đó là một lực lượng khá to. Từ nay cần phải: củng cố tốt các chi bộ và chi đoàn, phát triển Đảng và Đoàn. Cán bộ, đảng viên và đoàn viên phải đoàn kết chặt chẽ; phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, đặt lợi ích chung của nhân dân lên trên lợi ích riêng của mình; phải làm gương mẫu trong đoàn kết dân tộc, trong học tập và trong lao động sản xuất; phải chống quan liêu mệnh lệnh, lãng phí, tham ô.

– Đồng bào và cán bộ tỉnh ta nhớ kỹ và làm đúng những điều trên đây, thế là góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

————————-

Nói tháng 3-1961. Báo Nhân dân, số 2.566, ngày 30-3-1961.
cpv.org.vn

Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hoà Xênêgan (3-4-1961)

Kính gửi Ngài Lêôpôn Xêđa Xengo,
Tổng thống nước Cộng hoà Xênêgan,
Đácca

Nhân dịp chúc mừng Quốc khánh lần thứ nhất nước Cộng hoà Xênêgan, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến Ngài và nhờ Ngài chuyển đến Chính phủ và nhân dân Xênêgan lời chúc mừng nhiệt liệt nhất.

Kính chúc nhân dân Xênêgan, dưới sự lãnh đạo của Ngài, thu được nhiều thắng lợi trong công cuộc xây dựng nước nhà giàu mạnh, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ hoà bình ở châu Phi và thế giới.

Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Xênêgan ngày càng củng cố và phát triển.

Kính chúc Ngài mạnh khoẻ.

Ngày 3 tháng 4 nǎm 1961
Chủ tịch
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

—————————

Báo Nhân dân, số 2571, ngày 4-4-1961.
cpv.org.vn

Chuyện ngược đời (3-4-1961)

Trung tuần tháng 3 vừa rồi, trong một bức thư nói về nguy cơ của nông nghiệp Mỹ, tổng Ken 1 đã thú nhận rằng: Trong 10 nǎm qua thu nhập của nông dân Mỹ càng ngày càng giảm sút, trong 100 gia đình nông dân Mỹ, thì 10 gia đình phải ǎn đói, đáng lẽ ǎn ba phần mới đủ, thì họ chỉ có ǎn một phần.

Đó là chưa kể tình trạng đói khổ của 5 triệu 70 vạn công nhân thất nghiệp.

Phải chǎng vì mất mùa, vì thiếu lương thực mà người lao động Mỹ phải nhịn đói? Không phải! Chính vì lương thực của tư bản thừa quá nhiều. Thế mới ngược đời chứ!

Lương thực thừa nhiều đến nỗi Chính phủ Mỹ mỗi nǎm phải chi tiêu hơn 500 triệu đôla vào việc bảo quản.

Làm thế nào để giải quyết cái nạn thừa lương thực này? Một vị đại biểu Quốc hội Mỹ đề ra một ý kiến rất giản đơn. Ông ta nói: “Nếu cho mỗi công dân Mỹ ǎn vừa no, thì lương thực sẽ không bị thừa nữa”.

Nhưng đối với chế độ tư bản, đó là một ý kiến ngây thơ, ngược đời.

Tổng Ken đề ra một biện pháp mà ông ta gọi là “Lương thực dùng vào hoà bình”. Tức là đưa số lương thực thừa ứ “giúp” cho các nước chậm tiến.

Ví dụ: Mỹ trích trong số lương thực thừa đó 10.000 tấn gạo để “giúp” Philippin, giá là 100.000 đôla, thêm vào 10.000 đôla phí tổn chuyên chở do công ty vận tải Mỹ bao. Tổng cộng là 110.000 đôla mà Philippin phải ký giấy vay Mỹ.

Thế là Mỹ đã giải quyết được một vạn tấn lương thực thừa, lại được Philippin mắc 11 vạn đôla nợ.

Danh nghĩa là Mỹ “giúp” Philippin, thực tế là Philippin giúp Mỹ đỡ khủng hoảng.

Một vạn tấn gạo Mỹ đưa đến Philippin tất nhiên đèo thêm những điều kiện chính trị và quân sự. Chính tổng Ken đã nói: Bán lương thực thừa cho các nước chậm tiến “là một công cụ rất quan trọng của chính sách đối ngoại của Mỹ”.

Lương thực thừa của Mỹ “giúp” tốt hay là xấu, rẻ hay là đắt?

Sau đây là dư luận của vài nước “bị giúp”:

“Có khi chở đến Pakixtan thì lương thực Mỹ đã hư hỏng, không ǎn được nữa. Nhưng Pakixtan vẫn phải trả 40% đắt hơn giá trên thị trường thế giới” (tạp chí Pakixtan).

“Hiệp định Mỹ bán lương thực thừa cho ấn đã giúp cho tư bản Mỹ trói buộc chặt hơn nữa kinh tế của ấn” (tập san Lực lượng nhân dân, ấn Độ).

“Cách “giúp” của Mỹ, thực tế là: Tay phải xoáy hết những cái gì tay trái đã cho” (tập san Liên hệ, Ấn Độ).

Dựa vào “viện trợ” mà “Mỹ xem Philippin như người ǎn xin, ngoài việc xin ǎn thì không biết gì nữa” (Thời báo Manila, Philippin).

Dùng cách bán lương thực thừa, đế quốc Mỹ vừa giữ gìn lợi ích của bọn tư bản Mỹ vừa xâm lược các nước chậm tiến. Thế là “hai bề vẹn hai”. Nhưng tổng Ken cần phải nhận rằng: “Lương thực thừa là một chứng bệnh nặng, nó làm cho kinh tế nông thôn Mỹ tổn hại nghiêm trọng… Và vấn đề đó không thể giải quyết được trong một ngày, hoặc một nǎm, thậm chí cả mấy nǎm suốt nhiệm kỳ của một tổng thống”.

Mỹ thường khoe khoang cái gì Mỹ cũng “nhất thế giới”. Thì tình trạng khủng hoảng công nghiệp và nông nghiệp, Mỹ cũng nhất thế giới tư bản.

T.L.

————————-

Báo Nhân dân, số 2570, ngày 3-4-1961.
cpv.org.vn

Bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Bắc Giang (6-4-1961)

Thưa đồng bào,

Bác và đồng chí Khai, ủy viên Trung ương, thay mặt Đảng và Chính phủ thân ái hỏi thǎm đồng bào và cán bộ các dân tộc, hỏi thǎm các đồng chí bộ đội, công an và dân quân tự vệ, hỏi thǎm các đồng chí công nhân các xí nghiệp, hỏi thǎm các cụ phụ lão, các cháu thanh niên, nhi đồng, các kiều bào mới về nước và cảm ơn các đồng chí chuyên gia Trung Quốc anh em sang giúp tỉnh nhà. Nhân dịp này Bác báo cho đồng bào và cán bộ tỉnh nhà một tin mừng: Trung ương sắp mở một đợt chỉnh huấn cho toàn Đảng và toàn dân.

CHỈNH HUẤN LÀ GÌ? Trong mấy nǎm qua, đồng bào và cán bộ ta có nhiều cố gắng và nhiều thành tích. Một ví dụ: trước đây đồng bào nông dân đều làm ǎn riêng lẻ, “đèn nhà ai, rạng nhà ấy”.

Ngày nay, ở tỉnh ta hơn 90% nông hộ đã đoàn kết nhau lại trong các hợp tác xã giúp đỡ lẫn nhau, làm ǎn vui vẻ. Đó là một thành tích to lớn.

Nhưng trong thành tích đó vẫn cónhược điểm cần phải sửa chữa để tiến bộ hơn nữa. Ví dụ: nhiều hợp tác xã cần được củng cố, việc quản trị cần được tǎng cường, v.v.. Chỉnh huấn nghĩa làhuấn luyện cán bộ và nhân dân nhằm chỉnh đốn lại tư tưởng và tác phong, để sửa chữa những nhược điểm và khuyết điểm, phát triển những ưu điểm, làm cho mọi người, mọi việc đều tiến bộ hơn nữa.

Trong chỉnh huấn, có mấy điều rất quan trọng sau đây:

1. LÀM CHO MỌI NGƯỜI NÂNG CAO TINH THẦN LÀM CHỦ NƯỚC NHÀ

Tất cả nhân dân ta phải hiểu sâu sắc rằng: nước nhà là nước nhà của nhân dân ta, nhân dân ta là người chủ nước nhà. Quyền làm chủ đó là do cách mạng thành công và kháng chiến thắng lợi đưa lại cho nhân dân ta.

Đã làm chủ, thì mọi người, mọi dân tộc phải chung sức làm cho dân giàu nước mạnh, làm cho đời sống của nhân dân được cải thiện không ngừng, làm cho con cháu ta ngày càng sung sướng. Muốn như thế, thì mọi người phải thực hiện khẩu hiệu cần kiệm xây dựng nước nhà. Tức là mọi người phải thi đua tǎng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. Cần và kiệm phải đi đôi với nhau.

Chúng ta hãy lấy hợp tác xã nông nghiệp làm ví dụ: tổ chức hợp tác xã là một bước tiến lên nhưng đó chỉ mới là một bước đầu. Bây giờ cần phải củng cố và phát triển nó cho tốt. Trước hết phải làm cho xã viên và cán bộ đều phải ra sức thực hiện “cần kiệm xây dựng hợp tác xã”, làm cho tǎng thu nhập riêng của các xã viên và thu nhập chung của hợp tác xã. Muốn được như vậy, thì:

– Cán bộ ban quản trị phải dân chủ, công bằng, minh bạch, chí công vô tư.

– Xã viên phải ra sức chǎm lo công việc xã và quý trọng tài sản của xã.

– Cán bộ và xã viên phải đoàn kết chặt chẽ như anh em một nhà.

Hiện nay, các hợp tác xã tỉnh ta còn những khuyết điểm sau đây, cần phải sửa chữa:

Vềsản xuất – Phân bón quá ít, thuỷ lợi còn kém, nông cụ cải tiến ít, số ngày lao động quá ít, mỗi nǎm bình quân mỗi xã viên chỉ lao động khoảng 100 ngày. Do đó mà mức sản xuất, nhất là sắn, mía, đỗ các loại, v.v. hiện nay chưa đạt một nửa kế hoạch.

Về chǎn nuôi – ở vào trung du có đồng bằng lại có đồi núi, như thế là tỉnh ta có điều kiện rất thuận lợi cho nghề chǎn nuôi. Nhưng số trâu, bò, lợn vốn đã thấp, lại không được sǎn sóc tử tế. Về vỡ hoang phải cố gắng hơn nữa, trồng cây gây rừng đều kém.

Công việc thuỷ lợi đến nay bình quân mỗi người mới đạt 6 mét khối, như thế là quá ít. Việc đắp đê cũng mới đạt 50%.

Lâm thổ sản – Là một nguồn thu nhập khá lớn, nhưng việc khai thác cũng kém, chỉ đạt từ 35% (như củi), đến 57% (như nứa).

Vì những nhược điểm đó mà hợp tác xã bậc thấp thu nhập không cao và nhiều hợp tác xã bậc cao thu nhập vẫn thấp. Một nguyên nhân nữa là quản lý lao động, quản lý tài sản, v.v. đều còn yếu. Cần phải tǎng cường hơn nữa.

Từ nay, mỗi cán bộ, mỗi xã viên phải thấm nhuần tư tưởng làm chủ hợp tác xã, làm chủ nước nhà; phải thực hiện tốt khẩu hiệu “cần kiệm xây dựng hợp tác xã”; làm được như vậy thì hợp tác xã nhất định sẽ phát triển tốt, thu nhập nhất định sẽ tǎng thêm.

*

* *

Bây giờ nói tóm tắt về các vấn đề khác:

Về vǎn hoá – Việc bình dân học vụ tỉnh ta có cố gắng nhưng số người không biết đọc, biết viết vẫn còn khá nhiều (38.000 người), nhất là ở Lục Ngạn, Sơn Động và Lục Nam. Trong nǎm nay, cần phải cố gắng thanh toán xong nạn mù chữ.

Về bổ túc vǎn hoá, nǎm ngoái hơn 9 vạn người theo học, nǎm nay chỉ có độ 4 vạn. Như vậy là phong trào không lên mà lại xuống. Cần phải đẩy phong trào lên mạnh hơn nữa.

Về vệ sinh, phòng bệnh – Tỉnh ta đã có cố gắng nhưng vẫn cần phải gây một phong trào vệ sinh, phòng bệnh rộng khắp và bền bỉ. Làm cho đồng bào hiểu rằng muốn lao động sản xuất tốt thì phải giữ gìn sức khoẻ. Muốn giữ gìn sức khoẻ thì phải ǎn sạch, uống sạch, mặc sạch, ở sạch. Cần phải tìm mọi cách để bảo vệ phụ nữ thai nghén, để chữa các bệnh đau mắt hột và bệnh sốt rét.

Về thương nghiệp – Cán bộ thương nghiệp cần phải nâng cao hơn nữa tinh thần phục vụ nhân dân, phục vụ sản xuất. Mua những thứ đã khuyến khích đồng bào bán, bán những thứ đồng bào cần mua. Giá cả cần đúng mức, thái độ cần khiêm tốn.

Về công nghiệp địa phương – Cũng phải nhằm phục vụ nhân dân, phục vụ sản xuất. Làm những thứ gì mà địa phương sẵn có nguyên liệu để sản xuất, sản xuất rồi có thể tiêu thụ ở địa phương. Phải làm đúng nguyên tắc sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ.

Công nhân phải thấm nhuần tinh thần làm chủ xí nghiệp, phải thi đua tǎng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, phải xứng đáng là giai cấp lãnh đạo.

Về phụ nữ – Hầu hết phụ nữ đều vào hợp tác xã, gần 800 chị em tham gia chính quyền các cấp. Như thế là tốt. Nhưng chị em còn phải cố gắng học tập và đấu tranh hơn nữa để đi đến thật sự nam nữ bình quyền.

Vềthanh niên – Đoàn Thanh niên Lao động có gần 16.700 đoàn viên. Đó là một lực lượng khá lớn. Các cháu thanh niên cần phải xung phong trong lao động và trong học tập, cần thực hiện khẩu hiệu “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên làm”, để xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng.

Phụ nữ và thanh niên cần phải tuyên truyền rộng khắp để nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh Luật hôn nhân và gia đình.

Về nhi đồng – Bác khuyên các cháu nhi đồng thi đua thực hiện 5 tốt, tức là đoàn kết tốt, học tập tốt, kỷ luật tốt, vệ sinh tốt, lao động tốt. Về lao động, ví dụ các cháu nên chǎn trâu bò cho béo khoẻ, tham gia trồng cây và bảo vệ cây cho tốt.

Các đồng chí bộ đội, công anvà dân quân tự vệ đều tích cực bảo vệ trật tự, trị an và tham gia lao động sản xuất. Như thế là tốt. Các đồng chí cần phải luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, dựa vào lực lượng nhân dân và phải cố gắng học tập chính trị, vǎn hoá và nghiệp vụ để tiến bộ mãi.

2. TẤT CẢ PHCỤ VỤ SẢN XUẤT

Để xây dựng chủ nghĩa xã hội, để nâng cao đời sống của nhân dân, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta hiện nay là phát triển sản xuất.

Tất cả mọi người – công, nông, trí thức và tất cả cán bộ và viên chức mọi cấp, mọi ngành đều phải góp sức làm cho sản xuất phát triển. Chúng ta phải làm cho nông nghiệp phát triển toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc, phải bảo đảm cho lương thực được dồi dào.

Chúng ta phải làm cho công nghiệp mau lớn mạnh. Mọi người phải hiểu rằng lao động sản xuất là nghĩa vụ vẻ vang của mình.

Đảng và Chính phủ sẽ lấy thành tích lao động sản xuất và lãnh đạo sản xuất tốt hay là kém mà đánh giá tinh thần yêu nước và đạo đức cách mạng của mỗi người, mỗi cán bộ.

3. VỀ CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN

Đảng ta là Đảng lãnh đạo cách mạng. Ngoài lợi ích của nhân dân Đảng ta không có lợi ích nào khác. Vì vậy, cán bộ và đảng viên phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phải là người đày tớ hết sức trung thành của nhân dân.

Về lãnh đạo, cán bộ phải thật sự đoàn kết, nhất trí, phải đi sâu đi sát, phải lãnh đạo thiết thực và toàn diện. Phải chống tư tưởng bảo thủ, chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chống lãng phí tham ô.

Cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên phải làm gương mẫu trong lao động sản xuất và trong học tập. Tỉnh ta có hơn 198.000 người từ 18 đến 50 tuổi. Trong số đó có gần 29.000 đảng viên và đoàn viên. Nếu mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên làm trọn nhiệm vụ của mình, tức là làm đầu tàu trong mọi công việc và giúp 6 anh em ngoài Đảng và ngoài Đoàn cùng tiến bộ, thì công việc gì khó mấy làm cũng nên, kế hoạch to mấy cũng hoàn thành tốt.

Một điểm quan trọng nữa là cần phải củng cố tốt và phát triển tốt các chi bộ Đảng và các chi đoàn thanh niên.

*

* *

Thưa đồng bào,

Tỉnh ta có truyền thống rất anh dũng và vẻ vang. Trong những nǎm kháng chiến, bộ đội và du kích tỉnh ta đã đánh địch hơn 1.700 trận to nhỏ, diệt hơn một vạn tên chết và bị thương, thu hơn 1.500 súng các cỡ. Đồng bào thì cung cấp cho mặt trận hơn 3 triệu ngày công và nhiều lương thực.

Hiện nay, chúng ta kháng chiến chống một thứ giặc khác: giặc lạc hậu và nghèo nàn. Cuộc kháng chiến này chúng ta có một ít khó khǎn tạm thời, nhưng có nhiều thuận lợi to lớn: nhân dân ta cần cù, Đảng ta lãnh đạo sáng suốt, lại có các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa – nhất là Liên Xô và Trung Quốc – hết lòng giúp đỡ, cho nên chúng ta nhất định thắng lợi.

Tôi tin chắc rằng đồng bào các dân tộc tỉnh ta sẽ phát huy truyền thống vẻ vang sẵn có, đoàn kết nhất trí, hǎng hái thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất nǎm nay, làm đà tốt cho cả kế hoạch 5 nǎm. Như thế là đồng bào và cán bộ tỉnh ta góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà.

—————————

Nói ngày 6-4-1961. Báo Nhân dân, số 2575, ngày 8-4-1961.
cpv.org.vn

Điện mừng Hội nghị Hội đồng đoàn kết nhân dân Á – Phi (8-4-1961)

Gửi Hội đồng đoàn kết nhân dân Á- Phi họp ở Bǎngđung,

Nǎm 1955, Hội nghị các đại biểu các Chính phủ các nước Á – Phi họp ở Bǎngđung đã thành công tốt đẹp. Nǎm nay Hội nghị Hội đồng đoàn kết nhân dân Á – Phi cũng họp ở thành phố lịch sử Bǎngđung, chắc rằng Hội đồng cũng sẽ thu được thắng lợi to lớn. Tôi xin gửi Hội nghị lời chào nhiệt liệt nhất.

Chủ nghĩa đế quốc thực dân ngày càng thất bại. Phong trào dân tộc giải phóng ngày càng lên cao.

Là một lực lượng rất to lớn, nhân dân Á – Phi đoàn kết chặt chẽ, kiên quyết đấu tranh thì nhất định sẽ đánh bại mọi âm mưu và hành động của chủ nghĩa đế quốc thực dân, các nước Á – Phi nhất định giành được độc lập hoàn toàn và góp phần đắc lực vào sự nghiệp giữ gìn hoà bình thế giới.

Chúc Hội nghị thành công.

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 nǎm 1961
HỒ CHÍ MINH

————————–

Báo Nhân dân, số 2577, ngày 10-4-1961.
cpv.org.vn