Thư viện

Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khoá II Trường đại học Nhân dân Việt Nam (8-12-1956)

Hôm nay tôi muốn nói một câu chuyên rất giản đơn, nông cạn, câu chuyện về Tam tự kinh. Câu đầu tiên Tam tự kinh là “Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Chúng ta mượn câu ấy làm đầu đề nói chuyện.

Nhân nghĩa là nhân dân. Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân.

Thiện nghĩa là tốt đẹp, vẻ vang. Trong xã hội không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân.

Trong xã hội có THIệN và cũng có áC.

Theo nghĩa rộng thì cả thế giới và trong một nước có THIệN và có áC. Theo nghĩa hẹp thì trong bản thân và tư tưởng của mỗi một người cũng có THIệN và có áC.

Nhà nước xã hội chủ nghĩa và dân chủ nhân dân chỉ lo làm lợi cho nhân dân, trước hết là nhân dân lao động, ngày càng tiến bộ về vật chất và tinh thần, làm cho trong xã hội không có người bóc lột người. Thế là THIệN.

Tư bản, đế quốc và phong kiến chỉ lo bóc lột nhân dân, thậm chí gây chiến tranh giết hại nhân dân, để làm lợi cho một nhóm ít người. Thế là áC.

ở nước ta hiện nay, chế độ dân chủ cộng hoà của ta dù có những sai lầm thiếu sót vì chúng ta còn thiếu kinh nghiệm và còn có nhiều khó khăn, Đảng và Chính phủ chỉ lo phục vụ lợi ích của nhân dân, trước hết là của nhân dân lao động chân tay và lao động trí óc. Thế là THIệN.

Chế độ độc tài của Mỹ – Diệm ở miền Nam chỉ lo cho lợi ích của một nhóm đế quốc, phong kiến và tư sản mại bản. Thế là áC.

Nói về mỗi một người chúng ta, nếu hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thế là THIệN. Nếu chỉ lo cho lợi ích riêng của mình, không lo đến lợi ích chung của nước nhà, của dân tộc, thế là áC. Thực hành chí công vô tư, cần kiệm liêm chính, thế là THIệN. Nếu phạm phải quan liêu, mệnh lệnh, tham ô, lười biếng, thế là áC.

THIệN và áC là hai cái mâu thuẫn, luôn luôn đấu tranh gay gắt với nhau. Cuộc đấu tranh ấy phải trường kỳ và gian khổ, nhưng cuối cùng thì áC nhất định bại, THIệN nhất định thắng.

Thí dụ, trước đây độ 40 năm, nhân dân cả thế giới đều bị thế lực áC, tức là phong kiến, tư bản và đế quốc thống trị. Nhưng hiện nay trên 1/3 tổng số nhân dân thế giới là phe dân chủ nhân dân và xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu. Thêm vào đó lại có những nước á – Phi mới được giải phóng khỏi ách đế quốc thành những nước độc lập, tự do, như ấn Độ, Nam Dương, Miến Điện, Ai Cập, v.v.. Tất cả các nước trên đây cộng lại có độ 1.500 triệu nhân dân, tức là hơn một nửa nhân dân thế giới. Thế là trên thế giới phe THIệN ngày càng phát triển và mạnh mẽ, phe áC ngày càng sa sút và suy đồi.

Trước đây mười hai năm, ở nước ta phe áC là thực dân và phong kiến rất mạnh, chúng thẳng tay áp bức bóc lột nhân dân ta. Lúc đó Đảng chỉ mới có một số ít đồng chí hoạt động bí mật. Thường có những đồng chí bị bắt bớ, chém giết. Nhưng Đảng tin chắc rằng ta hy sinh phấn đấu để giải phóng nhân dân, ta là THIệN, ta nhất định thắng. Vì mục đích chính đáng và tin tưởng vững chắc, cho nên dù đế quốc và phong kiến khủng bố ác liệt, Đảng vẫn phát triển mạnh, lãnh đạo nhân dân làm cách mạng thành công, lập nên chế độ dân chủ cộng hoà, kháng chiến thắng lợi, hoàn toàn giải phóng cả miền Bắc nước ta.

Từ ngày hoà bình lập lại, Đảng và Chính phủ đã lãnh đạo nhân dân khôi phục kinh tế và phát triển văn hoá đã thu được nhiều kết quả. Thí dụ:

– Về kinh tế chúng ta đã khôi phục được hơn 22 xí nghiệp.

– Đã mở mang thêm 20 xí nghiệp.

– Đã xây dựng 47 xí nghiệp to và nhỏ.

– Đã xây dựng lại hơn 530 cây số đường sắt, một công trình mà thực dân Pháp cần mười năm mới làm được; nhưng với sự cố gắng của công nhân ta, với sự giúp đỡ của các đồng chí Trung Quốc và sự săn sóc của Đảng và Chính phủ, chỉ mười mấy tháng ta đã làm xong.

Về văn hoá giáo dục, hồi Pháp thuộc, năm 1938 – 1939 tất cả học sinh từ tiểu học đến đại học có chừng 30 vạn người. Hiện nay mặc dầu nhiều khó khăn, riêng ở miền Bắc ta có chừng 80 vạn học sinh, trong số đó hơn 4 vạn người được Chính phủ giúp học bổng; mỗi năm học bổng cho sinh viên và học sinh cùng trợ cấp cho các lớp huấn luyện khác cộng là 8.385 triệu đồng ngân hàng.

Những thí dụ ấy lại chứng tỏ chế độ ta là THIệN, chế độ thực dân phong kiến là áC.

Bản thân mọi người chúng ta đều chịu ảnh hưởng của xã hội cũ hoặc nhiều, hoặc ít. Cho nên trong người chúng ta hoặc nhiều hoặc ít không tránh khỏi có cái áC, như tự đại, tự kiêu, tự tư, tự lợi. Nhưng với sự giúp đỡ giáo dục của Đảng và Chính phủ, sự cố gắng học tập và cải tạo của mọi người, thì cái áC trong mình chúng ta ngày càng bớt, cái THIệN ngày càng tăng.

*

*     *

Nhân đây tôi nói tóm tắt vài vấn đề mà tôi vừa nghe thảo luận ở một lớp nghiên cứu khác, chắc ở đây cũng có thảo luận những vấn đề ấy.

Đảng đã có những thành tích lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi như đã nói trên. Nhưng Đảng cũng đã có những sai lầm khuyết điểm trong cải cách ruộng đất. Là một đảng chân chính cách mạng, Đảng thật thà nhận sai lầm khuyết điểm của mình, quyết tâm sửa chữa và nhất định sửa chữa được.

Trong cải cách ruộng đất, cán bộ đã phạm những sai lầm khuyết điểm nghiêm trọng, cần phải kiên quyết sửa chữa. Nhưng không nên vì sai lầm khuyết điểm mà phủ nhận thành tích của cải cách ruộng đất tức là giai cấp phong kiến địa chủ đã bị đánh đổ, độ 8 triệu nông dân đã có ruộng cày. Đó là một thành tích không ai có thể chối cãi được. Cần nhận rõ như thế để không vì sai lầm khuyết điểm mà bi quan. Trái lại vẫn giữ vững lòng tin tưởng vào Đảng và Chính phủ.

Đảng cũng ở trong xã hội. Đảng là do nhiều người cách mạng họp lại, cho nên dù với sự rèn luyện theo chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng có nhiều ưu điểm, nhưng cũng không tránh khỏi khuyết điểm. Khi có khuyết điểm, Đảng hoan nghênh phê bình, thật thà tự phê bình và kiên quyết sửa chữa. Vì vậy, Đảng ngày càng tiến bộ, càng mạnh mẽ.

Trong nội bộ Đảng có dân chủ rộng rãi, đồng thời có kỷ luật nghiêm khắc. Người đảng viên phải khiêm tốn, thành khẩn. Không có đảng viên nào có thể đứng trên Đảng, tự cho mình là hơn Đảng.

*

*     *

Về chuyên chính dân chủ nhân dân: Chế độ nào cũng có chuyên chính. Vấn đề là ai chuyên chính với ai? Dưới chế độ phong kiến, tư bản, chuyên chính là số ít người chuyên chính với đại đa số nhân dân. Dưới chế độ dân chủ nhân dân, chuyên chính là đại đa số nhân dân chuyên chính với thiểu số phản động chống lại lợi ích của nhân dân, chống lại chế độ dân chủ của nhân dân.

Như cái hòm đựng của cải thì phải có cái khoá. Nhà thì phải có cửa. Khoá và cửa cốt đề phòng kẻ gian ăn trộm. Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân, chuyên chính là cái khoá, cái cửa để đề

phòng kẻ phá hoại, nếu hòm không có khoá, nhà không có cửa thì sẽ mất cắp hết. Cho nên có cửa phải có khoá, có nhà phải có cửa. Thế thì dân chủ cũng cần phải có chuyên chính để giữ gìn lấy dân chủ.

Kết luận: Cần hữu công, hý vô ích, giới chi tai, nghi miễn lực, nghĩa là:

Lười thì không tiến bộ, siêng thì chắc thành công;

Các bạn cố gắng mãi, như vậy là anh hùng!

———————–

Nói ngày 8-12-1956.
Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958, t. IV, tr. 25-29.
cpv.org.vn

Nói chuyện ở Trường cán bộ Công đoàn (19-1-1957)

Hôm nay, Bác đến thăm các cô, các chú. Bác sẽ nói chung về công đoàn và nói riêng cho cán bộ công đoàn. Bác sẽ nói vắn tắt mấy điểm:

1. Công đoàn phải tuyên truyền đường lối, chính sách chung của Đảng, vì Đảng mình là đảng của giai cấp vô sản. Đường lối chung là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Giai cấp mà không có Đảng lãnh đạo thì không làm cách mạng được, Đảng mà không có giai cấp công nhân cũng không làm được gì. Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời cũng là đội tiên phong của dân tộc.

Bởi thế, công đoàn phải hiểu để giải thích cho công nhân hiểu: công nhân không có sự lãnh đạo của Đảng thì không làm cách mạng thành công được, không thắng lợi được. Vậy phải tuyên truyền sâu rộng chính sách chung của Đảng trong hàng ngũ giai cấp công nhân.

2. Công đoàn phải giáo dục cho công nhân về đạo đức vô sản, đạo đức cách mạng.

Đạo đức vô sản, đạo đức cách mạng là thế nào?

Mỗi một người công nhân phải hiểu rằng trong mấy mươi năm nay, Đảng, giai cấp công nhân và nhân dân ta đấu tranh cách mạng để đánh đuổi bọn đế quốc thực dân, đánh đổ phong kiến, cho nhân dân nói chung, cho giai cấp công nhân nói riêng làm chủ nước nhà.

Vậy, đã là người chủ nước nhà, thái độ phải thế nào cho đúng?

Công nhân phải hiểu tương lai của công nhân và tương lai của xí nghiệp phải dính liền. Công nhân phải hiểu xí nghiệp là của mình, làm chủ nước nhà là nói chung, làm chủ xí nghiệp là nói riêng, xí nghiệp có phát triển, tương lai của công nhân mới tiến lên.

Cá nhân mỗi công nhân, đối với nước nhà phải thế nào?

Chế độ này là của ta, phải bảo vệ chế độ của ta. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là của ta, phải bảo vệ Nhà nước của ta. Ai xâm phạm đến Nhà nước của ta, đến chế độ ta, ta phải chống lại họ, bất cứ bằng lời nói hay việc làm.

Còn thế nào nữa?

Công nhân phải hiểu lao động là vẻ vang. Trước kia ta lao động cho tư bản, phong kiến, đế quốc. Công nhân miền Nam hiện nay cũng thế. Còn ta bây giờ lao động cho ta. Bất cứ làm nghề gì, có ích cho nước nhà, cho nhân dân, cho giai cấp, đều là vẻ vang. Bất cứ nấu bếp, quét nhà hay làm chủ tịch, đều phải lao động cả, làm gì ích nước lợi dân là vẻ vang.

Của cải mình lao động ra là của nước nhà, của nhân dân, là của mình, là của công. Nhân dân, đặc biệt là giai cấp công nhân phải bảo vệ của cải ấy. Để bảo vệ của cải chung đó, đối với thói tham ô, lãng phí, ta phải chống lại.

Thế đã đủ chưa?

Chưa đủ, mỗi một công nhân, đã là chủ của xí nghiệp, chủ nước nhà, phải tự nguyện tự giác giữ kỷ luật lao động. Giờ làm việc thì đi chậm, chưa hết giờ đã nghỉ không phải là thái độ của người chủ xí nghiệp, chủ nhà nước. Nếu ai cũng hăng hái làm mà có một số công nhân lười cũng không được! Muốn giữ kỷ luật lao động phải có tinh thần hăng hái, có tính sáng tạo. Hăng hái thì các cô, các chú đã biết. Còn thế nào là tính sáng tạo? Trước kia tư bản không cho công nhân phát triển tài năng. Nhà máy dệt Nam Định trước chỉ cho mỗi công nhân đứng một máy, nay về ta thì công nhân đứng được nhiều máy. Nhà máy về ta, ta cố làm nhiều, làm tốt, tìm hết mọi cách để tiến bộ mãi, đó là tính sáng tạo, đó là thái độ tiên tiến.

Tính hăng hái, sáng tạo tỏ ra ở chỗ thi đua. Thi đua không phải là tranh đua. Mọi người phải cố gắng tiến bộ, không giấu nghề, người đi trước hiểu biết, dẫn người đi sau, làm cho mọi người cùng tiến bộ.

Thi đua là phải làm cho tốt. Làm xấu mau hỏng, dùng không bền. Lại phải làm nhiều mới đủ dùng. Phải làm nhanh và phải làm rẻ, không phí phạm thì giờ, nguyên vật liệu, v.v..

Hiện nay có hai khẩu hiệu: Tăng gia sản xuất và Thực hành tiết kiệm. Hai điều đó phải đi đôi, thiếu một là không được. Mục đích công đoàn là phải cải thiện dần đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá của giai cấp công nhân nói riêng và của nhân dân nói chung.

Bây giờ anh em mong được lên lương có chính đáng không ? Có. Nhưng lương tăng gấp đôi mà hàng đắt, vẫn không ăn thua gì. Nuôi lợn ít mà muốn ăn thịt nhiều là không được.

Công đoàn phải hiểu để giải thích cho công nhân, công nhân phải hiểu để giải thích cho nhân dân là: phải tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm.

Tiền và hàng hoá phải đi đôi với nhau.

Nói về ngân sách của ta, Nhà nước thu thuế nông nghiệp, thuế công thương nghiệp, v.v. để chi tiêu cho các công việc ích lợi cho dân, nhưng ta thu còn ít mà phải chi nhiều, nên còn nhờ các nước bạn giúp. Phải hiểu đó là tinh thần quốc tế vô sản rất quý. Song sự giúp đỡ của các nước bạn cho ta cũng chỉ có hạn. Căn bản là ta phải tự lực cánh sinh, cố gắng sản xuất.

Về cải thiện sinh hoạt, tuyên truyền của công đoàn có lệch lạc, chỉ nói đời sống công nhân Liên Xô, Trung Quốc hiện nay sung sướng, lương cao, nhà rộng, có xe ô tô, v.v.. Điều đó đúng, nhưng mới chỉ đúng một nửa. Liên Xô lúc Cách mạng Tháng Mười mới thành công cái gì cũng còn thiếu, được thứ gì ngon thì bán ra ngoài để mua máy móc sản xuất. Có thể nói là nhân dân và giai cấp công nhân Liên Xô phải thắt lưng buộc bụng để xây dựng. Mãi 9 năm sau, tình hình mới khá hơn. ở Trung Quốc cũng vậy, cách mạng thành công năm 1949 mà mãi đến năm 1954 mới cải thiện sinh hoạt được bước đầu. Ta thì mới xây dựng hoà bình được hai năm. Bây giờ mà đòi cái gì cũng phải đủ là vô lý. Tuy vậy, Đảng và Chính phủ cũng luôn luôn chú ý cải thiện đời sống cho công nhân. Bây giờ có đỡ hơn trước, nhưng phải dần dần, mỗi mùa một ít, mỗi năm một ít. Có người hoặc không hiểu hoặc cố ý không muốn hiểu. Họ muốn chia rẽ Đảng với công nhân, chia rẽ Chính phủ với nhân dân. Ai nói sai, ta phải phản đối.

Tóm lại, về đạo đức vô sản, công nhân phải hiểu mình là chủ xí nghiệp, chủ nước nhà, hiểu lao động là vẻ vang, phải giữ gìn của công, chống tham ô lãng phí, phải bảo vệ kỷ luật lao động, phải thi đua làm tốt, nhiều, mau, rẻ. Cải thiện sinh hoạt phải dựa trên cơ sở tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm.

3. Công đoàn và cán bộ công đoàn phải học trước để hiểu biết khoa học. Thế nào là khoa học? Như hồi xưa ta cho sét là ông thiên lôi, mưa là rồng phun nước, ốm là do ma làm. Như thế là phản khoa học. Nay ta hiểu khác, hiểu nguyên nhân rõ ràng. Con mắt ta nhìn xã hội cũng phải khoa học. Các tôn giáo theo duy tâm, còn giai cấp công nhân phải duy vật.

4. Nội bộ công nhân phải đoàn kết, nhà máy này đoàn kết với nhà máy khác, cán bộ công nhân miền Nam và miền Bắc phải đoàn kết. Người ta thường nói đoàn kết là sức mạnh vô địch. Ta kháng chiến thắng lợi, cũng nhờ đoàn kết.

Ta xây dựng hoà bình thắng lợi, cũng nhờ đoàn kết.

Ta đoàn kết nội bộ công nhân, đồng thời củng cố sự liên minh của công nhân và nông dân là hai giai cấp lớn nhất, mạnh nhất.

5. Công đoàn và cán bộ công đoàn phải tìm cách này hay cách khác giải thích cho công nhân rõ tình hình trong nước và ngoài nước. Ví dụ: có người hỏi củng cố miền Bắc là thế nào? Tranh thủ miền Nam là thế nào? Tại sao phải làm như vậy mới thống nhất được nước nhà? Phải giải thích cho họ hiểu. Nếu không, họ sẽ hoang mang. Sau Cách mạng Tháng Mười, công nhân Liên Xô đều hiểu nếu mỗi người cố gắng sản xuất thêm 1 kilô than thì có lợi cho việc xây dựng Tổ quốc và đánh lui ngoại xâm. Ta bây giờ cũng thế, nếu ai nấy đều tăng gia sản xuất, thì không những lợi cho ta ở miền Bắc, mà còn giúp đồng bào miền Nam chống Mỹ – Diệm nữa. Việc Ai Cập, Hunggari thắng lợi càng tỏ rõ đế quốc ngày càng yếu, phe ta ngày càng mạnh. Đó là những ví dụ để giải thích.

Do hiểu tình hình mà nâng cao tinh thần yêu nước của công nhân.

6. Công đoàn phải lãnh đạo, hướng dẫn công nhân. Lãnh đạo phải cụ thể, không quan liêu. Phải dân chủ, bàn bạc với anh em công nhân. Phải kiểm tra. Làm mà không kiểm tra thì không biết kết quả ra sao, không hiểu sai lệch thế nào để kịp thời sửa chữa.

Cuối cùng Bác tin cho các cô, các chú biết là khoá họp thứ sáu của Quốc hội đã thông qua nghị quyết giao cho Chính phủ làm đạo luật về Công đoàn. Công đoàn phải giúp Chính phủ làm đạo luật ấy cho tốt.

—————————–

Nói ngày 19-1-1957.
Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958, t.IV, tr.43-47.
cpv.org.vn

Nói chuyện với các đại biểu quân đội, thương binh và quân nhân phục viên nhân dịp Tết Đinh Dậu (29-1-1957)

Nhân dịp Tết, Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ chúc Tết các cô các chú đại biểu cho các đơn vị, thương binh và quân nhân phục viên.

Năm qua, trong việc xây dựng quân đội như huấn luyện chiến thuật kỹ thuật, giáo dục chính trị, trong việc bảo vệ Tổ quốc như giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ biên giới, bờ biển, giới tuyến, cũng như trong công tác giúp dân sau cải cách ruộng đất, các cô các chú đều làm việc có tiến bộ. Đó là một điểm tốt. Một điểm nữa là phong trào thi đua tiết kiệm vừa rồi, quân đội cũng khá. Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi các cô các chú.

Khá, tốt, nhưng chưa phải là 100%, chớ nghe khen mà tự mãn. Các cô các chú còn phải cố gắng hơn. Đã xung phong thì phải giữ được lâu dài. Bây giờ Bác hỏi các cô các chú: sinh hoạt hiện nay so với hồi còn kháng chiến như thế nào? Có hơn không?

(Nhiều tiếng trả lời: Thưa Bác, hơn nhiều ạ!)

– Thế thì tốt lắm. Sinh hoạt có hơn trước, Bác mừng. ý muốn của Trung ương Đảng và Chính phủ là làm thế nào sinh hoạt được tốt hơn nữa. Nước ta hoà bình mới hai năm, bị chiến tranh tàn phá 15 năm, hiện nay nước ta còn tạm thời bị chia làm hai miền, vậy vì sao sinh hoạt đã cải thiện hơn trước? Đó là do cố gắng của đồng bào, của các cô các chú, đồng thời cũng phải biết là nhờ có sự giúp đỡ của các nước anh em.

………………………………………………………………………………………….

Năm 1925-1926, tám năm sau cách mạng Nga thành công, lúc đó Bác sang Liên Xô, tình hình sinh hoạt của Liên Xô vẫn còn nhiều khó khăn. Hồi ấy mới có một mình Liên Xô là nước xã hội chủ nghĩa, bị các nước đế quốc bao vây. Mãi đến năm 1929-1930, sinh hoạt ở Liên Xô mới được cải thiện. Trung Quốc cũng vậy, sau cách mạng thành công bốn năm, sinh hoạt mới cải thiện, nhờ nhân dân, Đảng, Chính phủ cố gắng, nhờ có Liên Xô giúp đỡ.

Nước ta đất hẹp, người ít, văn hoá kém Liên Xô và Trung Quốc.

Như vậy thì các cô các chú có muốn cải thiện sinh hoạt mau hơn cả Liên Xô, Trung Quốc không?

Muốn cải thiện ngay là không thiết thực, không đúng. Phải đi dần từng bước. Muốn cải thiện sinh hoạt, phải ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm.

… Về việc thực hiện chính sách cán bộ, đào tạo, cất nhắc cán bộ, việc khen thưởng trong quân đội và vấn đề ưu đãi gia đình thương binh, liệt sĩ, quân nhân phục viên, Đảng và Chính phủ sẽ chú ý hơn nữa. Trước đây có việc đã thực hiện tương đối khá, cũng có điểm còn thiếu sót. Thiếu sót thì sẽ sửa chữa. Nhưng làm gì cũng phải dần dần.

Bây giờ Bác dặn các cô các chú:

Điểm thứ nhất: Các cô các chú cần phải biết nước ta còn tạm chia làm hai miền, bọn đế quốc, nhất là Mỹ, đang tìm cách phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa. Vì vậy nhân dân nói chung, nhất là quân đội, phải luôn luôn cảnh giác, nâng cao chí khí chiến đấu, bất kỳ thời chiến hay thời bình, phải luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị làm nhiệm vụ. Muốn nâng cao chí khí chiến đấu, cố nhiên là phải học chính trị và quân sự, phải giữ thật nghiêm kỷ luật của quân đội. Kỷ luật là sức mạnh của quân đội.

Điểm thứ hai: Đoàn kết. Đoàn kết là sức mạnh nhất của ta. Phải đoàn kết nội bộ, giữa cán bộ và chiến sĩ, đoàn kết quân dân, đoàn kết với các nước anh em.

Điểm thứ ba: Bộ đội ta là bộ đội nhân dân, bộ đội cách mạng, có truyền thống anh dũng, khắc khổ, kiên nhẫn, cần kiệm, chất phác, việc khó khăn nguy hiểm mấy cũng không sợ, nhất định làm cho kỳ được. Đó là truyền thống, đạo đức, tác phong tốt, phải luôn luôn giữ vững và phát triển.

Nếu các cô các chú nhớ và thực hiện được “Đoàn kết, cảnh giác, nâng cao chí khí chiến đấu, truyền thống anh dũng, kiên quyết làm tròn nhiệm vụ” thì quân đội ta bất kỳ thời chiến hay thời bình sẽ là quân đội tất thắng, vô địch. Các cô các chú nhớ không? Làm được không?

(Mọi người đồng thanh: Nhớ ạ! Làm được ạ!)

Các cô các chú miền Nam thắc mắc bao giờ thì thống nhất phải không?

(Có ạ!)

Việc thống nhất nước nhà cũng là một cuộc cách mạng, cách mạng thì phải thế nào?

(Phải lâu dài gian khổ!)

Nhưng mà cuối cùng thì thế nào?

(Thì thắng lợi!)

Có nhất định không?

(Nhất định!)

Thế thì không thắc mắc nữa chứ?

(Có nhiều tiếng cười khúc khích)

(Một đồng chí nữ văn công nói: Nhưng mà nhớ nhà lắm ạ!)

Bác quay lại phía đồng chí văn công, hỏi: Bắc, Trung, Nam có mấy Tổ quốc?

(Một ạ!)

– Có mấy Chính phủ ?

(Một ạ!)

Có mấy Đảng?

(Một ạ!)

– Thế thì đây cũng là nhà rồi. Các cô các chú cần phải hiểu: học đâu, làm việc ở đâu là nhà ở đó. Nhớ miền Nam không phải chỉ có ngồi mà nhớ cái núi, dòng sông, cây dừa rồi hỏi: “Bao giờ thì thống nhất” hoặc lại hỏi “trường kỳ bao nhiêu?”. Chúng ta cố gắng khắc phục khó khăn bao nhiêu thì “trường kỳ” rút ngắn đi chừng ấy. Tây cướp nước ta 80 năm, ta bị nô lệ, mất tự do, bệnh nặng thì phải uống thuốc lâu ngày. Cách mạng mấy mươi năm, kháng chiến tám, chín năm, ta đã hoàn toàn giải phóng miền Bắc khỏi ách nô lệ. Thế là như bệnh đã khỏi một nửa. Bây giờ phải cố gắng nữa.

Các chú thương binh và quân nhân phục viên hôm nay có mặt ở đây về gặp anh em nhớ nói lại cho anh em rõ. Thương binh là những người đã đưa một phần xương máu phục vụ cho Tổ quốc. Họ là anh hùng. Quân nhân phục viên đã đánh giặc bao năm, như vậy là đã kinh qua một lịch sử vẻ vang. Bây giờ các chú tuỳ khả năng mà tham gia tăng gia sản xuất, không yêu cầu làm quá sức. Nhưng với truyền thống oanh liệt của quân đội thì bất kỳ đi đâu, làm gì đều phải gương mẫu. Có nhiều chú đã cố gắng gương mẫu. Thế là rất tốt. Bác mong tất cả đều giữ được truyền thống vẻ vang đó.

Trong quân đội cách mạng, cán bộ phải làm gương mẫu, phải chăm nom đến đời sống tinh thần, vật chất của chiến sĩ, phải gương mẫu học tập và giữ kỷ luật. Cán bộ có hứa làm được không?

Các cô các chú đã hứa với Bác, về phải cố làm cho được. Nếu đơn vị nào làm được như đã hứa: đoàn kết, kỷ luật, học tập, mọi việc đều tốt nhất, Bác sẽ đến thăm trước.

Cuối cùng, Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ chúc các cô các chú vui vẻ, mạnh khoẻ, năm mới tiến bộ mới.

——————————

Nói ngày 29-1-1957.
Sách Hồ Chí Minh: Với các lực lượng vũ trang nhân dân, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1975, tr.295-300.
cpv.org.vn

Nói chuyện trong buổi bế mạc Đại hội vǎn nghệ toàn quốc lần thứ hai (28-2-1957)

Tôi lấy danh nghĩa là một người yêu chuộng văn nghệ xin chúc mừng Đại hội văn nghệ thành công.

Cụ Hoàng (1) vừa nói với tôi rằng tôi là một nhà văn nghệ, nhưng tôi chỉ nhận tôi là một người yêu chuộng văn nghệ chứ không phải là một nhà văn nghệ.

Đã đến thăm, không nhiều thì ít tôi cũng có một vài ý kiến để các cụ, các anh chị em tham khảo sau này, vì Đại hội hôm nay bế mạc rồi.

Trong hơn mười năm nay – từ Cách mạng Tháng Tám – trong mấy năm kháng chiến anh dũng và hai năm xây dựng hoà bình, giới văn nghệ đã cố gắng cùng với nhân dân từ Nam chí Bắc đấu tranh. Các nhà văn nghệ đều có công với cách mạng, với kháng chiến, với xây dựng hoà bình.

Nhưng mà chúng ta nói chuyện với nhau phải thật thà: thành tích tuy có nhiều nhưng thiếu sót cũng không ít. Đó là ý kiến của tôi, còn đúng hay không xin các cụ và các anh chị em xét lại. Về thành tích trong Đại hội này, đứng về ý kiến của tôi thì thành tích trội nhất là các cụ với anh chị em đã thẳng thắn tự phê bình và thật thà phê bình tức là đoàn kết mà đấu tranh và do đấu tranh đó đã đi đến đoàn kết hơn trước. Bây giờ chúng ta phải đồng tâm, hợp lực nhằm nhiệm vụ của toàn dân nói chung và giới văn nghệ nói riêng mà tiến tới.

Những nhiệm vụ gì?

– Đó là đấu tranh để củng cố miền Bắc, đấu tranh để thống nhất nước nhà.

Muốn hoàn thành nhiệm vụ được tốt thì chúng ta phải học tập, chúng ta phải trau dồi tư tưởng, trau dồi nghệ thuật, đi sâu vào quần chúng. Phải đi sát sự thực. Và trong lúc tiến tới thì chúng ta phải trau dồi đạo đức cách mạng, trước hết là đức khiêm tốn.

Hoàn cảnh của chúng ta thuận lợi có nhiều mà khó khăn cũng không ít. Thuận lợi đấy là do nhân dân ta ai cũng cố gắng, ai cũng đoàn kết. Một mặt nữa chúng ta được các nước anh em giúp đỡ tận tâm.

Vì hoàn cảnh nước ta tạm chia làm hai miền. Từ vĩ tuyến 17 trở vào đồng bào ta đang sống vô cùng cực khổ dưới gót sắt của Mỹ – Diệm. Khó khăn như thế này chứ dù khó khăn hơn nữa, nhưng với quyết tâm đoàn kết thì chúng ta cũng khắc phục được hết.

Nói chung, nhân dân ta như thế.

Nói riêng là giới văn nghệ đã có những đóng góp đáng kể. Già trẻ, gái trai, Nam – Bắc tất cả chúng ta đoàn kết; các ngành văn nghệ đoàn kết; đoàn kết nhằm vào mục đích chung phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Chúng ta làm thế thì văn nghệ sĩ nhất định sẽ tiến bộ hơn nữa, đồng thời có lực lượng mà giúp đỡ nhân dân tiến bộ hơn nữa.

Phần trước là tôi đứng về địa vị một người yêu chuộng văn nghệ mà nói. Bây giờ đứng về địa vị một người chính trị, tôi xin hứa rằng Trung ương Đảng và Chính phủ sẽ cố gắng trong khả năng của mình, giúp đỡ văn nghệ tiến lên.

———————————–

Nói ngày 28-2-1957.
Sách Hồ Chí Minh: Về công tác vǎn hoá, vǎn nghệ, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1971, tr.33-35.

(1) Hội nghị Giơnevơ: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao của một số nước họp từ ngày 26-4 đến ngày 21-7-1954 tại Giơnevơ (Thuỵ Sĩ). Hội nghị này được triệu tập theo chủ trương của Hội nghị Béclin nǎm 1954. Chương trình thảo luận của Hội nghị gồm 2 vấn đề: giải quyết hoà bình vấn đề Triều Tiên và lập lại hoà bình ở Đông Dương.

Do thái độ ngoan cố của Mỹ và các nước chư hầu đã tham gia chiến tranh Triều Tiên, cuộc thảo luận về vấn đề Triều Tiên không thu được kết quả.

Ngày 8-5-1954, đúng một ngày sau chiến thắng Điện Biên Phủ, vấn đề chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Đông Dương chính thức được Hội nghị Giơnevơ thảo luận. Phái đoàn Chính phủ ta do đồng chí Phạm Vǎn Đồng làm Trưởng đoàn tham gia Hội nghị với tư thế đoàn đại biểu của một dân tộc chiến thắng.

Tuyên bố chung của Hội nghị và Hiệp định đình chiến ở Đông Dương được ký kết vào ngày 21-7-1954. Các nước tham gia Hội nghị đã cam kết thừa nhận tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào và Campuchia; quy định quân Pháp phải rút khỏi Đông Dương và mỗi nước Đông Dương sẽ tuyển cử tự do để thống nhất đất nước.

Bản Tuyên bố chung còn ghi rõ, ở Việt Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự và chỉ có tính chất tạm thời, không thể coi đó là biên giới chính trị hoặc lãnh thổ và quy định ở Việt Nam cuộc Tổng tuyển cử tự do để thống nhất đất nước sẽ được tiến hành vào tháng 7-1956. Tr.7

cpv.org.vn

Nói chuyện trong buổi chiêu đãi Đoàn đại biểu Chính phủ Tiệp Khắc (19-3-1957)

Khi các đồng chí đến thǎm, nhân dân và Chính phủ Việt Nam vui mừng bao nhiêu thì hôm nay, lúc các đồng chí sắp đi về, chúng tôi càng quyến luyến bấy nhiêu.

Điều đó rất tự nhiên vì nhân dân hai nước chúng ta – cũng như nhân dân các nước trong phe xã hội chủ nghĩa – đều chung một ý chí, chung một mục đích là đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội và hoà bình lâu dài.

Vả lại, tuy lần này là lần đầu tiên mà Đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hoà Tiệp Khắc chính thức sang thǎm Việt Nam, nhưng sự thật thì chúng ta quen biết nhau đã lâu. Như đồng chí Thủ tướng với tôi thì đã quen nhau hơn hai mươi nǎm nay.

Từ Tiệp Khắc sang đến Việt Nam, tuy là “quan sơn vạn lý” nhưng sự thật thì các đồng chí vẫn ở trong gia đình – trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa mà đứng đầu là Liên Xô vĩ đại. Một đại gia đình ngày càng đoàn kết, càng vững mạnh, càng phát triển. Đại gia đình chúng ta có hơn 900 triệu anh em và hàng trǎm triệu bầu bạn là nhân dân các nước á – Phi và nhân dân yêu chuộng hoà bình khắp thế giới.

Các đồng chí đã mang đến cho chúng tôi tình hữu nghị thắm thiết của Đảng, Chính phủ và nhân dân Tiệp Khắc anh em, nay chúng tôi lại nhờ các đồng chí chuyển lời chào thân ái và lòng biết ơn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đến Đảng, Chính phủ và nhân dân Tiệp Khắc.

———————–

Nói ngày 19-3-1957.
Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958, t. IV, tr. 67-68.
cpv.org.vn

Nói chuyện với cán bộ, công nhân Nhà máy dệt Nam Định (24-4-1957)

Trước hết Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến thǎm anh chị em.

Hôm nay Bác nói chuyện đặc biệt với anh chị em công nhân Nhà máy dệt Nam Định, nhưng tất cả anh chị em công nhân, cán bộ các ngành và đồng bào lao động nghe cũng có ích.

Bác nói chuyện, có tốt thì Bác khen, có khuyết điểm thì phê bình và phê bình đến nơi đến chốn để anh chị em sửa chữa.

Trước khi thành phố được giải phóng, anh chị em đã cố gắng đấu tranh giữ máy móc, không cho địch phá và tháo mang đi. Đấy là một điểm tốt đáng khen. Từ ngày ta tiếp quản, anh chị em đã cố gắng bảo đảm mức sản xuất. Đó là điểm thứ hai đáng khen. Điểm thứ ba: trong lúc sản xuất, cán bộ, công nhân cũ lành nghề đã cố gắng sản xuất và tích cực giúp đỡ công nhân mới để mở rộng sản xuất. Đấy cũng là điều đáng khen.

Chế độ thực dân phong kiến nó coi khinh phụ nữ. Từ ngày ta tiếp quản, phụ nữ đã được chú ý cất nhắc. Trong các ban quản đốc, đã có 2 phụ nữ. Đó là tốt, nhưng còn ít, chưa đủ. Phải cất nhắc nhiều hơn nữa. ở các nước bạn ta như Liên Xô, Trung Quốc thường thường giám đốc là phụ nữ vì nhà máy dệt thuộc về công nghệ nhẹ. Bây giờ phụ nữ ta có dám làm như thế không? Cố học thêm thì làm được, nhưng giao cho các cô ngay, chắc chưa làm được đâu. Nay nước ta đã được độc lập, nam nữ được bình quyền, việc lớn, việc nhỏ đều cần cất nhắc phụ nữ, nên phụ nữ phải cố gắng. Khi tiến bộ thì làm được, thế thì cố mà làm.

Trong nhà máy, công tác chính trị, vǎn hoá, vệ sinh, mỹ thuật phần đông có tiến bộ, nhưng chưa đủ, cần cố gắng nữa. Thí dụ: khi Bác vào thǎm nhà máy thấy bụi bông bay nhiều. Công nhân hút phải nhiều bụi, như thế không hợp vệ sinh. Bác có hỏi: Sao không làm vải che mồm? Đồng chí phó giám đốc trả lời: đã làm, nhưng chị em phụ nữ không thích đeo vì sợ mất duyên dáng và không ǎn trầu được. Như thế là không đúng, không giữ được vệ sinh, sẽ mắc bệnh, phải đi bệnh viện, tốn thuốc lại bỏ sản xuất.

Điều đáng được khen nữa là Bác được nghe báo cáo cả nǎm ngoái nhà máy bầu được 94 chiến sĩ. Nǎm nay, mấy tháng đầu nǎm đã bầu được 1.334 lao động xuất sắc. Như thế là tốt nhưng chưa đủ, vì một vạn công nhân mà mới có hơn nghìn lao động xuất sắc, còn ít quá. Các cô, các chú phải cố gắng nữa cho đại đa số công nhân là xuất sắc thì nhà máy mới là nhà máy tiến bộ, nhà máy xuất sắc. Các cô, các chú có cố gắng không? Lần sau có tiến bộ Bác sẽ về thǎm, không tiến bộ Bác không về thǎm.

Tóm lại, nhà máy đã cố gắng: giữ được máy móc, bảo đảm sản xuất, có nhiều chiến sĩ thi đua và lao động xuất sắc, công tác vǎn hoá xã hội cũng khá. Đó là những điểm đáng khen.

Sau đây là phê bình:

Nhà máy này trước đây là nhà máy của ai? Của thực dân Pháp; nó làm có lãi không? Lãi ai ǎn? Thực dân Pháp nó hưởng, thế là nó làm chủ. Dân tộc ta trước làm nô lệ cho thực dân Pháp thì công nhân cũng làm nô lệ cho thực dân Pháp, nhưng công nhân làm trong nhà máy còn làm nô lệ cho tư bản Pháp nữa. Như vậy là công nhân chịu hai tầng nô lệ. Nay nhờ nhân dân, bộ đội kháng chiến anh dũng, đánh đuổi thực dân Pháp, nhà máy hiện nay là của nhân dân, nhân dân giao cho Đảng, Chính phủ, Đảng và Chính phủ lại giao cho công nhân trực tiếp làm chủ.

Mình là chủ phải làm thế nào cho xứng đáng là chủ. Phải theo gương công nhân các nước bạn yêu máy như yêu con, yêu nhà máy như nhà mình. Đó là làm chủ xứng đáng. Cái gì lợi cho nhà máy là ích lợi cho mình, cái gì hại cho nhà máy là hại cho nhà mình. Đó là thái độ của người làm chủ, làm chủ nước nhà, làm chủ nhà máy.

Ngày nay miền Bắc nước ta đang khôi phục kinh tế, phát triển vǎn hoá, tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Các cô, các chú có tán thành tiến lên chủ nghĩa xã hội không ? Tiến lên chủ nghĩa xã hội không phải muốn là tức khắc có, mà phải làm thế nào cho nó tiến lên, tức là phải lao động, lao động thiết thực. Tất cả mọi người phải lao động. Có lao động thì mới có ǎn. Không lao động thì không có ǎn. Lao động nhiều hưởng nhiều, lao động ít hưởng ít.

Công nhân trong nhà máy, lao động trí óc và chân tay đều có lương bổng. Lương bổng theo sức lao động của mình, tuỳ theo mức sản xuất, chất lượng sản xuất. Làm tốt, làm nhiều: hưởng nhiều, làm xấu, làm ít: hưởng ít, có khi phải bồi thường lại cho Nhà nước. Chính phủ không phát lương cho người ngồi ǎn không .

Bác lấy thí dụ: nhà máy hơn một vạn công nhân, trực tiếp sản xuất có 8.000 người, không trực tiếp sản xuất hơn 2.000 người. Thế là nhiều, không đúng với xã hội chủ nghĩa vì xã hội xã hội chủ nghĩa người sản xuất phải thật nhiều, người gián tiếp phải thật ít. Số vải nhà máy dệt ra phải bán, mà phải bán có lãi. Người trực tiếp dệt nhiều chừng nào, lãi nhiều chừng ấy.

Gián tiếp sản xuất cũng cần. Phải có người làm bàn giấy, tính toán, đánh máy, v.v. mới phục vụ cho người trực tiếp sản xuất, nhưng nhiều quá có bao nhiêu lãi chén hết. Bây giờ nhà máy số gián tiếp sản xuất còn nhiều quá.

Một điều nữa là một ngày có từ 12 đến 15% công nhân không đi làm. Thế là không tốt. 100 người mà từ 12 đến 15 người bỏ sản xuất thì ảnh hưởng tới dây chuyền sản xuất. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội, phải khắc phục điểm đó.

Thường thường còn một số công nhân, đến 2 giờ mới đổi kíp, nhưng 1 giờ 45 phút hay 1 giờ 40 phút đã nghỉ việc. Như vậy là ǎn bớt của Nhà nước, của công nhân, của nhà máy mất 10 phút, 15 phút. Nếu mỗi người nghỉ trước 6 phút thì 10 người là 1 tiếng, cứ thế tính cho nhiều người thì ảnh hưởng không tốt đến sản xuất. Như vậy là chưa phải thái độ làm chủ. Các nước anh em người ta làm sức máy phải chạy 100% từ lúc bắt đầu cho máy chạy đến khi khoá máy lại, không có giờ chết. Sản xuất 100% là đưa lại lợi cho Nhà nước 100%. Nhưng ta chạy có 70%, thế là 30% máy phải chết. Máy chết như vậy là hại trực tiếp đến nhà máy, đến các cô, các chú. Các cô, các chú phải cố gắng mới tiến lên chủ nghĩa xã hội được.

Một điểm nữa là trong các lớp học sản xuất, tiết kiệm, nhiều nhất là 70% công nhân tham gia, còn 30% công nhân không tham gia. Số người tham gia còn ít quá. Công nhân không tham gia không phải chỉ khuyết điểm ở công nhân mà còn khuyết điểm ở chỗ tổ chức hướng dẫn học tập nữa. Khai hội nhiều, học nhiều làm công nhân mệt mỏi là hại sản xuất, cả hai cần phải sửa chữa. Về phía cán bộ, cần tổ chức học tập cho tốt, nhẹ nhàng, có ích. Về phía công nhân cần tham gia, không tham gia là không tiến bộ.

Bác phê bình thêm một điểm nữa: nhà máy đang có hiện tượng tham ô lãng phí, mà nhất là lãng phí. Như vậy là thiệt cho ai? Thiệt cho công nhân, thiệt cho Nhà nước, thiệt cho nhân dân. Nếu chỉ giám đốc và cán bộ chống tham ô lãng phí, có làm nổi không? Phải có công nhân cùng làm. Các cô, các chú phải khắc phục, vì tham ô lãng phí là có tội với nhân dân, với Nhà nước. Tất cả cùng chống tham ô, lãng phí thì sẽ hết được.

Một điểm nữa cũng cần nói thêm: khi lao động có tiến bộ ít nhiều, là tốt, nhưng tiến bộ thì phải đề phòng tự mãn, chủ quan: dệt 15 mét vải, thấy làm được 18 mét, 20 mét thì cho là ổn rồi. Mình tiến bộ là tốt, nhưng so với các nước bạn thì còn kém xa.

Bác kể hai câu chuyện:

1. ở Liên Xô khi bắt đầu khôi phục kinh tế, chưa có ai giúp. ở nhà máy, công nhân vừa làm vừa học. Có một nữ công nhân thấy làm thế này thì hại sức khoẻ, vừa chậm vừa sản xuất được ít, phải làm sao Tổ quốc giàu mạnh, nước nhà tiến lên được chủ nghĩa xã hội, đời sống công nhân được cải thiện. Sau ít tháng, chị đề nghị tổ chức sắp xếp từ coi 2 máy đến 4 máy lên 6 máy, sau coi cả vòng máy và lúc đó chị được bầu là anh hùng. Tên chị là Vinôtơracôva. Kinh nghiệm này được phổ biến khắp nhà máy dệt Liên Xô, làm cho sức sản xuất tǎng hàng triệu thước trong tất cả mọi nhà máy Liên Xô.

2. ở Trung Quốc có nữ công nhân 18 tuổi cũng học kinh nghiệm nước bạn, áp dụng cho hợp hoàn cảnh mình, hôm sau mức tǎng lên. Kinh nghiệm được truyền khắp các nhà máy, số vải tǎng hàng triệu thước. Tên chị là Hách Kiến Tú.

Các nước bạn như Liên Xô có Vinôtơracôva, Trung Quốc có Hách Kiến Tú, phụ nữ ta có làm được không? Ta có Liên Xô, Trung Quốc giúp đỡ. Nước bạn làm được, ta cũng làm được. Phải cố gắng cho nước ta có nhiều Vinôtơracôva và Hách Kiến Tú.

Đối với cán bộ:

Đây không nói riêng gì giám đốc, mà nói chung cán bộ đều tích cực, cố gắng, nhưng cũng có khuyết điểm.

– Một là không gần gũi anh chị em công nhân. Thế là quan liêu.

– Thấy nhà máy có thành tích thì chủ quan, tự mãn, không nhận rõ thành tích là của chung, cán bộ có góp một phần, nhưng công nhân nhiều hơn.

– Anh chị em công nhân phê bình góp ý kiến, cán bộ tiếp thu khó khǎn, miễn cưỡng.

– Trong cán bộ phê bình và tự phê bình cũng kém. Cán bộ với công nhân, công nhân với công nhân, phê bình, tự phê bình cũng kém.

Đảng Lao động Việt Nam sở dĩ trưởng thành là nhờ có sự phê bình và tự phê bình. Phê bình và tự phê bình là một cách giúp nhau tiến bộ. Không phê bình và tự phê bình là không tiến bộ, không dân chủ.

– Có cất nhắc cán bộ phụ nữ nhưng chưa mạnh dạn, tức là còn phần nào chưa coi trọng trí tuệ, tài nǎng phụ nữ. Vậy phụ nữ phải làm sao cho người ta thấy phụ nữ giỏi, lúc đó cán bộ không cất nhắc, anh chị em công nhân sẽ cử mình lên.

Bây giờ sang nhiệm vụ chung của Đảng, Chính phủ và của nhân dân, cán bộ, của tất cả chúng ta là cố gắng hoàn thành tốt kế hoạch Nhà nước 1957. Trong kế hoạch có nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải, v.v.. Nhưng ở đây là nói thiết thực, trách nhiệm của giai cấp công nhân phải làm gì?

Các cô, các chú muốn hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước thì phải: tǎng nǎng suất, tǎng chất lượng, đồng thời phải hạ giá thành. Tóm lại: phải làm mau, làm tốt, làm rẻ, làm nhiều. Dệt vải ít mà tốt không đủ cho nhân dân dùng, nhà máy ít lãi; làm tốt rồi lại phải nhiều, nhưng nếu giá thành cao, nhân dân ít tiền mua thì được ít lãi, nên phải rẻ, làm rẻ nhưng xấu thì không có ích. Nên phải bảo đảm cả bốn điểm trên.

Muốn thực hành bốn điểm trên phải tiết kiệm, tiết kiệm thì giờ, nguyên vật liệu, máy móc. Phải nâng cao kỷ luật lao động. Tình trạng muốn làm thì làm, không muốn làm thì thôi, nghỉ sớm, không ốm cũng cáo ốm để nghỉ, đều là thiếu kỷ luật lao động. Bộ đội không có kỷ luật, đánh giặc nhất định thua; nhà máy không có kỷ luật lao động, không phải là nhà máy tốt. Kỷ luật lao động không phải Bác đưa ra hay ở đâu đưa đến, mà chính là các cô, các chú bàn bạc, thông qua, tự giác thi hành. Thông qua rồi, ai không theo không được.

Lại phải có chế độ trách nhiệm: giữ máy cho bền, cho sạch, phải lau chùi, không để máy chết. Tinh thần người chủ phụ trách việc gì phải làm cho tốt, cho đẹp việc ấy.

Chế độ làm khoán là một điều kiện của chủ nghĩa xã hội, nó khuyến khích người công nhân luôn luôn tiến bộ, cho nhà máy tiến bộ. Làm khoán là ích chung và lại lợi riêng. Công nhân sản xuất ra nhiều vải, cố gắng nhiều, hưởng được nhiều; làm khoán tốt thích hợp và công bằng dưới chế độ ta hiện nay. Nếu người công nhân nào thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu kỷ luật lao động thì làm cho mau nhưng không tốt; như vậy là không đúng và làm khoán phải nâng cao số lượng, nhưng luôn luôn phải giữ chất lượng.

Cán bộ công nhân phải đoàn kết. Điều đó rất cần. Ta làm Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, kháng chiến thành công, lúc ấy nhân dân và bộ đội ta lực lượng còn yếu, không súng, không tiền mà đánh thắng cũng là nhờ có đoàn kết. Khó như cách mạng, khó như kháng chiến mà đoàn kết còn thắng lợi, thì làm cho nhà máy tiến bộ có khó bằng cách mạng, bằng kháng chiến không? Công nhân già trẻ, nam nữ, Hoa kiều, Bắc Nam đoàn kết giúp đỡ nhau tiến bộ. Công nhân, cán bộ đoàn kết chịu trách nhiệm trước Đảng, cán bộ tốt, công nhân cũng tốt; cán bộ không tốt sẽ ảnh hưởng xấu đến công nhân.

Cán bộ kỹ thuật và hành chính phải đoàn kết, học hỏi lẫn nhau; cán bộ hành chính không biết kỹ thuật thì không làm tròn nhiệm vụ; ngược lại, cán bộ kỹ thuật không học chính trị cũng không làm tròn nhiệm vụ, không giúp đỡ cho công nhân được tốt, nhất là dưới chế độ dân chủ, người cán bộ nào cũng phải am hiểu chính trị.

Muốn nhà máy tiến bộ, muốn thật là đoàn kết phải dân chủ. Dân chủ là dân chủ chân chính, xây dựng, thật thà phê bình. Công nhân có quyền phê bình cán bộ, phê bình lẫn nhau. Thật thà phê bình là dân chủ chân chính, chứ không phải dân chủ quá trớn.

ở nhà máy có hơn 400 đảng viên Đảng Lao động Việt Nam; trên một vạn công nhân có 400 đảng viên. Như vậy cũng chưa nhiều, nhưng cũng không ít. Nếu những đảng viên làm tròn trách nhiệm của mình thì giúp cho sự tiến bộ nhà máy rất nhiều.

Nhà máy cũng có 400 đoàn viên thanh niên lao động, cũng còn ít. Nếu những đoàn viên thanh niên lao động làm tròn nhiệm vụ, cộng với 400 đảng viên tức 800 người thì giúp ích rất nhiều cho tiến bộ của nhà máy.

Nhà máy có một số bộ đội phục viên. Lúc kháng chiến, các cô, các chú đi đánh giặc, có truyền thống của quân đội ta là anh dũng xung phong, gan dạ, không sợ khổ, sợ khó, khắc phục mọi gian khổ như: Điện Biên Phủ, Hoà Bình và rất nhiều trận khác. Bây giờ các cô, các chú chuyển ngành, song phải giữ truyền thống anh dũng đó, cộng với đảng viên, thanh niên lao động, sẽ giúp cho nhà máy tiến bộ.

Nhà máy lại có một số anh chị em miền Nam là con em của Thành đồng Tổ quốc. Khi ở miền Nam, các cô, các chú không sợ giặc, không sợ gian khổ, bây giờ các cô, các chú phải giữ danh dự Thành đồng Tổ quốc, vì các cô, các chú là một bộ phận của Thành đồng Tổ quốc, phải phát huy truyền thống anh dũng đó trong sản xuất.

Nhà máy còn có công đoàn. Công đoàn là trường học tiến lên chủ nghĩa xã hội, tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Công đoàn sẽ giáo dục cho công nhân nam nữ biết quản lý nhà máy của mình. Chúng ta có hơn 7.000 đoàn viên công đoàn. Nếu các cô, các chú làm hết nhiệm vụ sẽ đẩy mạnh đà tiến lên của nhà máy.

Nói tóm lại: đảng viên, đoàn viên thanh niên lao động, đoàn viên công đoàn, bộ đội phục viên, cán bộ công nhân miền Nam là những chiến sĩ cần phải gương mẫu, cần đẩy mạnh sự tiến bộ của nhà máy, cần làm đầu tàu trong sản xuất, tiết kiệm. Làm được như vậy sẽ hoàn thành tốt vượt mức kế hoạch Nhà nước nǎm nay, làm tròn nhiệm vụ của Đảng, Chính phủ và nhân dân, góp phần thiết thực vào công cuộc củng cố miền Bắc, làm hậu thuẫn vững chắc cho miền Nam, đấu tranh thống nhất nước nhà.

Chúc các cô, các chú giữ đúng lời hứa và nhờ các cô, các chú chuyển lời Bác hỏi thǎm anh chị em bận sản xuất không đến đây được.

———————-

Nói ngày 24-4-1957.
Sách Nam Hà làm theo lời Bác, Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Nam Hà, 1976, tr. 36-49.
cpv.org.vn

Nói chuyện với cán bộ tỉnh Nam Định (24-4-1957)

Bác thay mặt Đảng và Chính phủ gửi lời thăm các cô, các chú cán bộ xã, huyện, tỉnh Nam Định.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân Nam Định trong kháng chiến đã có truyền thống chiến đấu anh dũng, ngày nay, trong hoà bình cũng phải giữ vững truyền thống tốt đẹp ấy mà trước hết là cán bộ, đảng viên phải gương mẫu giữ vững truyền thống ấy.

Cán bộ, đảng viên phải nâng cao chí khí chiến đấu, nâng cao lòng tin tưởng. Trong kháng chiến rất khó khăn nếu chí khí chiến đấu của bộ đội, cán bộ, nhân dân mà sụt thì sẽ thất bại… Muốn có chí khí chiến đấu thì trước hết phải có lòng tin tưởng: tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Trung ương, tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, tin tưởng vào sự cố gắng của bản thân, tin tưởng vào lực lượng của nhân dân, tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng nhất định về ta.

Tất cả cán bộ, đảng viên phải giữ tính kỷ luật, tính tổ chức. Nhớ rằng không có việc gì làm ngoài tổ chức, ngoài kỷ luật mà thành công. Từ trước tới nay, Đảng ta gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Đảng ta vẫn phát triển được là nhờ có tính tổ chức, tính kỷ luật. Trong dịp Tết có chỉ thị nghỉ 3 ngày, nhưng có đồng chí nghỉ tới 4,5 ngày, có người nghỉ tới 10 ngày, như thế là kém tính kỷ luật, tính tổ chức. Tóm lại phải đoàn kết chặt chẽ, phải nâng cao chí khí chiến đấu, nâng cao lòng tin tưởng; có tính kỷ luật, tính tổ chức, như thế chưa đủ còn phải kiên nhẫn tức là phải chịu khó, chịu khổ, dẻo dai. Ví dụ: ở nơi có đạo Thiên Chúa, đồng bào bị bọn phản động lừa bịp, đe doạ; nếu không kiên nhẫn tuyên truyền giải thích thì không giác ngộ được đồng bào. Cần nhận rõ: nhân dân ta bất kỳ lương hay giáo đều tốt cả, nhưng hiện nay trong đồng bào theo đạo Thiên Chúa có bọn lợi dụng tôn giáo chia rẽ, lừa bịp, đe doạ nên tạm thời chí khí đấu tranh của đồng bào có bị mờ đi, nếu ta kiên nhẫn thì sẽ giác ngộ, tranh thủ được đồng bào. Cách mạng không phải làm một buổi, một tháng, một năm mà xong được. ở đây không có đồng chí nào già hơn Bác, Bác năm nay ngoài 60 tuổi mà vẫn kiên nhẫn công tác, nếu Bác cũng nghỉ thì ai làm gương cho các cô, các chú?

Nước ta còn tạm chia làm hai miền: ở miền Bắc đang kiến thiết khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, bọn Mỹ – Diệm không muốn ta thành công, nó tìm mọi cách để phá như tuyên truyền xuyên tạc nói xấu ta, tung tay chân vào trong đoàn thể, cơ quan, vào xí nghiệp, vào nông thôn để phá ta. ở miền Nam, chúng in lại báo Nhân văn, nói trên đài phát thanh để phản tuyên truyền ta, lừa gạt đồng bào miền Nam, gây nghi ngờ đối với miền Bắc. Chúng còn lợi dụng bọn phản động đội lốt tôn giáo gây chia rẽ trong nhân dân. Vì vậy các cô, các chú phải luôn luôn nâng cao cảnh giác đối với âm mưu của bọn phá hoại.

Chúng ta phải tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng kinh tế dân chủ nhân dân tiến dần lên chủ nghĩa xã hội như Liên Xô, Trung Quốc, tức là thực hiện lối làm ăn tập thể, cùng làm chung hưởng chung, nông thôn ta cũng sẽ tiến lên như thế. Muốn thế phải tổ chức tổ đổi công là hình thức thấp nhất, rồi tiến lên hợp tác xã nông nghiệp, từ hợp tác xã nhỏ phát triển thành hợp tác xã to dùng máy móc trong nông nghiệp. Tiến lên chủ nghĩa xã hội mau hay chậm không phải là do Bác, do Trung ương mà do các cô, các chú có chịu khó giải thích cho nông dân hiểu không, có chú ý tổ chức tổ đổi công không? Phải giải thích cho nông dân nhìn xa thấy rộng, thấy rõ tương lai tươi sáng sau này, không nên suy tị sào ruộng, góc trâu, phải có tinh thần hữu ái tương trợ lẫn nhau, nếu các cô, các chú nói cho nông dân hiểu như Bác nói với các cô, các chú hôm nay thì mọi việc nhất định giải quyết được tốt.

Cuối cùng Bác nhắc lại phải đoàn kết. Đoàn kết từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cán bộ cũ, mới đoàn kết, đảng viên cũ, mới đoàn kết, lương giáo đoàn kết. Các cô, các chú phải cố gắng làm thế nào Nam Định có những xã kiểu mẫu, có huyện kiểu mẫu tiến lên thành tỉnh kiểu mẫu. Nếu được như thế là các cô, các chú có công to với Đảng, Chính phủ. Bác hứa trước sẽ đề nghị với Đảng và Chính phủ khen thưởng.

Khởi đầu cách mạng, lực lượng ta rất ít, đế quốc khủng bố dã man, hoạt động rất khó khăn nhưng do lòng tin tưởng, do đoàn kết phấn đấu nên đã thành công; ngày nay chúng ta có lực lượng to lớn của Đảng, của Mặt trận, của nhân dân. Nếu ta biết nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, luôn luôn tin tưởng, đoàn kết phấn đấu thì khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua được.

Bác mong các cô, các chú mạnh khoẻ, phấn khởi, quyết tâm làm tốt mọi nhiệm vụ và Bác nhờ các cô, các chú chuyển lời thăm của Bác đến các đồng chí và đồng bào trong tỉnh.

———————–

Nói ngày 24-4-1957.
Sách Nam Hà làm theo lời Bác, Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Nam Hà, 1976, tr. 50-54.
cpv.org.vn

Nói chuyện tại Hội nghị chỉnh huấn cán bộ trung, cao cấp trong quân đội (10-5-1957)

Các đồng chí,

Hội nghị Trung ương lần thứ 12 vừa qua đã nhận định quân đội ta từ ngày hoà bình lập lại đến nay đã giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng tốt đẹp của mình, đã làm tròn những nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ giao cho, đã đạt được thành tích lớn về mọi mặt, bước đầu đã đặt được cơ sở tốt cho việc tiến lên chính quy hoá, hiện đại hoá. Được như vậy là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng và Chính phủ, nhờ sự chỉ đạo đúng đắn của Tổng quân uỷ, nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, nhờ sự tích cực cố gắng của tất cả cán bộ và chiến sĩ, của toàn đảng bộ trong quân đội; Trung ương đã tỏ lời khen ngợi chung cả quân đội. Các đồng chí là những cán bộ cao cấp và trung cấp, đã đóng góp phần công sức đáng kể vào thành tích ấy của quân đội. Vậy hôm nay Bác có lời khen ngợi tất cả các đồng chí.

Sau một tháng Hội nghị, các đồng chí đã nghiên cứu kỹ nghị quyết của Trung ương về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng. Các đồng chí đã tiến hành phê bình và tự phê bình thẳng thắn, nghiêm chỉnh. Tổng quân uỷ rất chú ý lắng nghe ý kiến anh em, tiếp thu những điểm đúng, giải thích những điểm sai và nhận xét sơ bộ một số ưu điểm, khuyết điểm của cán bộ. Các đồng chí đã đi tới phân rõ đúng, sai trên một số vấn đề lớn, đã hoàn toàn nhất trí với Trung ương về mọi vấn đề nêu ra trong nghị quyết, đã thấy được một số ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình. Do đó đã củng

cố được thêm lập trường, quan điểm giai cấp vô sản của mỗi người, đã nâng cao được lòng tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng, tạo điều kiện tốt để tǎng cường đoàn kết nhất trí trên, dưới – một điều quan trọng nhất để bảo đảm mọi sự thành công của quân đội. Đó là kết quả tốt đẹp của sinh hoạt dân chủ, của phê bình và tự phê bình đúng đắn trong Đảng. Bác vui lòng thay mặt Trung ương khen ngợi kết quả của Hội nghị.

Trên con đường phát triển cách mạng của mình, Đảng ta, quân đội ta cũng như mỗi đồng chí chúng ta luôn luôn có ưu điểm và không tránh khỏi có khuyết điểm. Chỉ có không ngừng đấu tranh, phê bình và tự phê bình, nhận rõ đúng, sai, phát huy cái đúng, khắc phục cái sai, mới có thể làm cho mình, cho Đảng, cho cách mạng tiến bộ mãi.

Chúng ta đã đạt được những thành tích lớn, nhưng nhiệm vụ trước mắt còn rất nặng nề. Nǎm nay, chúng ta phải sửa sai cho tốt, cǎn bản hoàn thành khôi phục kinh tế ở miền Bắc, chuẩn bị đi vào giai đoạn mới để củng cố miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời phải tiếp tục cuộc đấu tranh giành thống nhất nước nhà bằng phương pháp hoà bình và phải sẵn sàng đề phòng mọi âm mưu của địch. Nói riêng về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, nǎm nay, một mặt phải tiếp tục thực hiện kế hoạch huấn luyện cho quân đội, một mặt phải chuẩn bị thực hiện các chế độ chính quy và phải nghiên cứu giải quyết dần các vấn đề củng cố hậu phương. Đó là nhiệm vụ rất to lớn, rất quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Thực hiện những nhiệm vụ ấy, chúng ta có những thuận lợi cǎn bản, nhất định sẽ làm được, nhưng cũng có rất nhiều khó khǎn. Trước cuộc đấu tranh cách mạng to lớn trong giai đoạn hiện nay, trước những nhiệm vụ nặng nề phức tạp, trong Đảng ta, quân đội ta, bên cạnh những tư tưởng tốt và tích cực ngày càng được củng cố và phát triển, không khỏi có những nhận thức và tư tưởng mơ hồ lệch lạc, chúng ta phải đấu tranh khắc phục mới đẩy mạnh được bước tiến của cách mạng.

Để khắc phục mọi khó khǎn, hoàn thành những nhiệm vụ nặng nề trước mắt, vấn đề quan trọng nhất của quân đội ta nǎm nay, theo như Trung ương đã quyết định, là phải tiến hành chỉnh huấn chính trị, nâng cao trình độ giác ngộ chính trị của toàn quân lên một bước mới; tiến hành phê bình và tự phê bình, khắc phục những nhận thức, tư tưởng mơ hồ lệch lạc; tiến tới một bước làm cho trình độ chính trị, tư tưởng của quân đội phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng nói chung và nhiệm vụ xây dựng quân đội nói riêng. Tiến hành chỉnh huấn phải nắm vững phương châm giáo dục nâng cao tư tưởng vô sản, khắc phục tư tưởng sai lầm, biểu dương ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm bằng cách kiên nhẫn giáo dục thuyết phục, phát huy tinh thần tự giác của mỗi người. Phải đạt được mục đích tǎng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng, trong quân đội. Cán bộ phải học tập, phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh để cho mình tiến bộ và làm gương cho chiến sĩ.

Mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục cố gắng làm tròn nhiệm vụ nǎm nay, Bác chờ đợi kết quả tốt đẹp của cuộc chỉnh huấn toàn quân nǎm nay và chờ đợi những thành tích mới của quân đội ta, của các đồng chí về mọi mặt.

Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, tiến bộ và gửi lời hỏi thǎm tất cả cán bộ và chiến sĩ.

—————————–

Nói ngày 16-5-1957.
Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958, t.IV, tr.73-75.
cpv.org.vn

Nói chuyện với cán bộ, công nhân nhà máy xi mǎng Hải Phòng (30-5-1957)

Nhà máy xi mǎng Hải Phòng trước đây là của thực dân. Bây giờ là của các cô, các chú. Người công nhân trước đây là người làm thuê cho tư bản. Bây giờ là người làm chủ đất nước. Phải xứng đáng với vai trò của mình.

Đảng và Chính phủ rất thông cảm với những khó khǎn của nhà máy, những khó khǎn của công nhân, như thiếu bao xi mǎng, thiếu công việc làm… Khó khǎn của nhà máy cũng là khó khǎn chung của đất nước sau chiến tranh và sau bao nǎm bị đế quốc, phong kiến vơ vét, bóc lột đến tận xương tuỷ.

Muốn khắc phục khó khǎn đó, phải chịu khó chịu khổ, ra sức lao động sản xuất để cải thiện dần đời sống. Công cuộc xây dựng lại đất nước ngày nay như đào một cái giếng uống nước, trồng cái cây ǎn quả: Người đào giếng phải chịu khát rồi mới có nước. Người trồng cây phải cố gắng vun trồng thì cây mới chóng có quả.

Vì sao bây giờ lương còn ít, đời sống còn khó khǎn? Có phải vì Bác, vì các cô, các chú không? Chính là vì thực dân Pháp bóc lột nhân dân mình, nhất là bóc lột công nhân. Ta kháng chiến đánh đuổi được nó đi. Nhưng “không ǎn thì đạp đổ”, nó đã mang theo máy móc đi, mang đi không được thì nó phá.

Thế là đế quốc rút đi còn để lại cho chúng ta nghèo, nạn thất nghiệp và bệnh tật… Bây giờ ai giải quyết cái đó? Chính là các cô, các chú ở đây và công nhân các nơi cùng toàn thể nhân dân. Các cô, các chú cứ ngồi mà kêu Đảng, kêu Bác Hồ thì thật không phải.

Đảng và Bác cũng chỉ là lãnh đạo các cô, các chú làm thôi chứ. Các cô, các chú mà cố gắng công tác, sản xuất thì rồi của cải gì cũng nhiều, cũng rẻ, như gạo, thịt, giày, mũ, guốc, dép, chẳng hạn. Rẻ thì mới mua được nhiều và mới no ấm.

Hiện nay trong tư tưởng của một số cán bộ, công nhân chỉ thích đỗ đạt bằng cấp, thǎng quan tiến chức, ngồi bàn giấy mà coi thường lao động chân tay, lao động sản xuất. Ta học để làm gì? Cũng để mà lao động. Đã là lao động thì lao động chân tay hay lao động trí óc cũng đều quý. Nếu không có lao động chân tay thì lao động trí óc làm được gì? Công tác của những người như cô Bin, cô Thơm, tuy vất vả nhưng rất vinh quang. Không có các cô, các chú ấy thì ai làm? Người làm Chủ tịch mà không làm tròn nhiệm vụ thì có gì là vẻ vang đâu. Người lười biếng, người muốn làm ít, ǎn nhiều (như đầu cơ, tích trữ), thì chẳng những không vẻ vang mà còn đáng hổ thẹn.

Cuối cùng, Bác mong các cô, các chú thực hiện tốt những điều sau đây:

– Phải tǎng gia sản xuất.

– Phải thực hành tiết kiệm.

– Phải tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động.

– Phải ra sức học tập, trau dồi vǎn hoá, chính trị và kỹ thuật.

– Phải luôn luôn đoàn kết, thật thà phê bình và tự phê bình.

————————–

Nói ngày 30-5-1957.
Tài liệu lưu tại Vǎn phòng Đảng uỷ Nhà máy xi mǎng Hải Phòng.
cpv.org.vn

Nói chuyện với công nhân, thuỷ thủ tàu HC.15 cảng Hải Phòng (30-5-1957)

Thành phố Hải Phòng có hải cảng, hằng ngày có nhiều khách quốc tế, tiếp xúc với nhiều người trên thế giới. Trước hết phải nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế của giai cấp công nhân.

Cảng của chúng ta trước đây bị đế quốc thống trị. Dân tộc bị mấy tầng áp bức. Đế quốc Pháp sau khi bị thất bại, rút lui, nó để lại cho chúng ta một thành phố xơ xác điêu tàn. Nó bảo chúng ta không quản lý được cảng. Nhưng chúng đã lầm. Chúng ta có Đảng, có Đoàn, có các nước xã hội chủ nghĩa anh em giúp sức. Cảng của ta vẫn hoạt động. Đó là điểm tốt. Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Bác khen ngợi các cô, các chú.

Cảng ta là cửa ngõ của miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Toàn dân ta ở miền Bắc đang làm một cuộc cách mạng để không còn nghèo nàn và lạc hậu. Ta có gặp khó khǎn về kinh tế và kỹ thuật, đó là lẽ tất nhiên. Bởi vì, muốn xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa phải có công nghiệp hiện đại, giao thông vận tải hiện đại, cảng hiện đại, v.v.. Vì vậy, các cô, các chú phải sản xuất để có nǎng suất bốc dỡ cao, sử dụng hết công suất máy móc. Phải giữ gìn an toàn con người, an toàn bến cảng. Mọi người phải đoàn kết một lòng, từ trên xuống dưới. Làm việc phải có dân chủ bàn bạc, nhưng chú ý dân chủ phải có tổ chức kỷ luật. Hiện nay nước ta còn nghèo. Hàng hoá máy móc ở cảng là do các nước bạn giúp đỡ. Các cô, các chú phải bảo quản hàng hoá tốt, cải tiến chế độ quản lý mọi mặt tốt. Các cô các chú phải nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, ra sức xây dựng bến cảng, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc làm hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

Còn về đời sống của chúng ta, cũng ví như một con thuyền, nước dâng thì thuyền lên. Sản xuất, kinh tế của chúng ta có phát triển thì đời sống mọi người mới cải thiện.

Tóm lại, Bác về lần này xem các cô các chú làm ǎn thế nào? Bác mong các cô các chú giữ vững và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc ta, của giai cấp ta. Phải hǎng hái thi đua sản xuất nhanh, nhiều, tốt, rẻ. Phải có tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản và phải học tập nâng cao trình độ về mọi mặt để xứng đáng là giai cấp công nhân, giai cấp lãnh đạo cách mạng.

Bác chúc các cô các chú khoẻ mạnh, tiến bộ, đoàn kết một lòng, lập nhiều thành tích mới và nhớ gửi thư cho Bác.

——————————-

Nói ngày 30-5-1957.
Tài liệu lưu tại Viện Lịch sử Đảng.
cpv.org.vn

Nói chuyện với đại biểu nhân dân thành phố Hải Phòng (30-5-1957)

Thưa các cụ, các đại biểu,

Tôi xin thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đưa đến các cụ và các đại biểu lời chào thân ái. Tôi lại có một lời chào nữa là Chủ tịch Vôrôsilốp nhờ tôi đến xin với các cụ, các đại biểu lời chào nguyên lượng 1 và gửi tới các cụ, các đại biểu và nhân dân Hải Phòng lời chào thân thiết anh em.

Hôm ở Hà Nội, Chủ tịch Vôrôsilốp có rủ tôi cùng đi xuống thăm đồng bào Hải Phòng, nhưng vì ông cụ từ Liên Xô qua Trung Quốc, Nam Dương, Miến Điện đến Việt Nam, đã bay tới gần 15.000 cây số, năm nay ông cụ lại 76 tuổi, cộng hai điều kiện ấy, nên không đi được, nhất là hôm định đi trời lại nắng quá chừng, nên đã phái một đồng chí Phó Chủ tịch và một Bộ trưởng Bộ Đại học xuống thay ông cụ chúc mừng đồng bào Hải Phòng. Khi về, hai đồng chí có báo cáo lại là khi xuống thăm đồng bào Hải Phòng rất là vui vẻ, rất là phấn khởi, rất là cảm động… và có dặn tôi, khi nào có dịp xuống Hải Phòng thì chuyển lời cảm ơn của các đồng chí ấy tới đồng bào Hải Phòng.

Bây giờ tôi có mấy lời cảm tưởng khi đi xuống Hải Phòng. Tôi xin nói chuyện với các cụ, các đại biểu. Có gì đúng thì nhận, có gì không đúng thì nói lại.

Sau hai năm giải phóng, Hải Phòng ta đã thay đổi nhiều. Hai năm trước Hải Phòng là của ai? Hải Phòng là của thực dân. Đồng bào ta lúc đó đương còn là nô lệ. Nhưng bây giờ đã thay đổi nhiều và thay đổi lớn nhất là Hải Phòng bây giờ là Hải Phòng của chúng ta. Đồng bào ta đã làm chủ Hải Phòng, đó là một thay đổi lớn nhất.

Cố nhiên, chúng ta kinh qua 80 năm nô lệ và 15 năm chiến tranh thì cái khó nhất là việc giải phóng đất nước, đuổi bọn thực dân đi thì ta làm được. Nhưng sau đó cũng như sau một cơn bão táp, khó khăn của ta còn nhiều. Đối với tất cả mọi tầng lớp nhân dân, nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…, ta đang còn gặp khó khăn. Chúng ta phải nhận rõ khó khăn để khắc phục. Chúng ta không sợ khó khăn, đến ngay thực dân Pháp và bọn Mỹ chúng ta cũng không sợ huống chi ta lại sợ khó khăn. Những khó khăn ấy tuy có nhiều, nhưng chúng ta đã khắc phục không ít. Mấy ví dụ:

Thành phố ta bây giờ sạch sẽ hơn, sạch sẽ về vật chất và sạch sẽ về tinh thần. Chắc các cụ và các đại biểu đã biết thời Pháp tạm chiếm và Hải Phòng ta lúc thực dân sắp rút chẳng những nhơ bẩn về vật chất mà nhơ bẩn cả về tinh thần. Về văn hoá, y tế, giáo dục phát triển khá. Cố nhiên chưa được như chúng ta mong muốn, nhưng lòng mong muốn của chúng ta cũng phải có điều độ. Ta làm cái gì thì làm, được chắc thì ta mới làm và cố gắng ta làm. Lập trường đại học ở Hải Phòng bây giờ thì chắc các cụ, các đại biểu không ai tán thành, thế nhưng phải phát triển mạnh bình dân học vụ thì hoan nghênh.

Các nước bạn chúng ta (như Liên Xô và các nước bạn khác) đã giúp chúng ta khôi phục lại những cơ sở công nghiệp mà Pháp rút đi nó đã phá, hoặc xây dựng các xí nghiệp mới như Tiệp Khắc giúp ta xây dựng nhà thương ở Hải Phòng. Sáng nay tôi có đi thăm mấy chiếc tàu Liên Xô chở hàng sang cho ta: có thứ bán cho ta, có thứ cho không ta; nhưng đã có người nghĩ: (họ nghĩ thế là họ không hiểu) “ta ở đây nhờ Liên Xô và các nước bạn giúp, thì ở miền Nam, Ngô Đình Diệm nhờ Mỹ giúp, có khác gì nhau”?

– Khác lắm! Khác lắm chứ. Vì đây là anh em giúp nhau, có một số cho không, một số cho mua chịu 5, 10 năm không lấy lãi. Liên Xô và các nước bạn giúp ta như thế thì có yêu cầu ta cái gì? Có. Các nước bạn yêu cầu ta phát triển văn hoá, kinh tế cho nhanh chóng để theo kịp được với anh em. Còn Mỹ giúp Ngô Đình Diệm thì không cần nói chắc các đại biểu cũng đã biết. Nó giúp là nó chẹn họng. Ngoài mặt thì như là tốt, nhưng trong bụng thì giảo quyệt, giảo quyệt hơn thực dân Pháp. Chắc các cụ, các đại biểu có nghe câu chuyện Đài Loan vừa rồi xảy ra. Bọn lính Mỹ chúng hoành hành, cướp bóc, hiếp dâm như lính thực dân Pháp. ở Nhật, ở Nam Triều Tiên, ở miền Nam Việt Nam, nghĩa là chỗ nào có lính Mỹ đều có như thế. Lính Mỹ giết người, toà án Mỹ tha bổng, chính phủ ở những nơi đó không có quyền xét xử gì. Đồng bào ta ở đó Mỹ coi không ra gì cả, muốn giết thì giết.

Nhờ sự cố gắng của đồng bào ta, nhờ sự giúp đỡ của các nước bạn nên ta đã có nhiều tiến bộ. Về văn hoá, y tế, giáo dục có phát triển, các xí nghiệp có khôi phục và mở mang ra, về thủ công nghiệp bây giờ so với hai năm trước có phát triển bảy, tám lần. ở Hải An đồng bào nông dân có cố gắng nhiều như đắp đê, rửa mặn. Trước khi xuống Hải Phòng, tôi có tham gia một cuộc mít tinh của đồng bào 46 xã ngoại thành Hà Nội. Tôi hỏi: “Cải cách ruộng đất thất bại hay thắng lợi!”. Nhiều người giơ tay nói: “Thắng lợi”. Tôi hỏi: “Thắng lợi thế nào?”. Đồng bảo trả lời: “Trước có nhà không có ruộng, bây giờ đã có 7, 8 sào ruộng; trước không có trâu, bây giờ có trâu – như thế là thắng lợi”. Tôi hỏi: “Thế có sai lầm không?”. Đồng bào trả lời: “Có sai lầm”. Tôi hỏi: “Sai lầm như thế nào?”. Đồng bào trả lời: “Sai như có người là trung nông đã kích lên địa chủ chẳng hạn, bây giờ phải sửa sai thành phần, đền bù tài sản”. Hiện nay nhiều xã đã đền bù xong, các xã khác nói chung là đang xúc tiến hoàn thành tốt sửa sai. Như thế là xung quanh Hà Nội sửa sai tốt. Tôi không biết xung quanh thành phố Hải Phòng các cụ, các đại biểu đã giúp sửa sai thế nào? Vì cải cách ruộng đất là một cuộc cách mạng rất to lớn. Chúng ta chống thực dân đã thắng lợi. Chúng ta chống phong kiến, chúng ta cũng thắng lợi, vì đồng bào nông dân ta có ruộng cày, đã làm chủ nông thôn. Nhưng ta cũng có sai. Có sai thì ta quyết tâm sửa với nhau, nhất định là sửa được. Thực tế đã dẫn chứng rõ.

Lúc đánh nhau với thực dân, chống nhau với phong kiến là đánh nhau với địch. Thực dân có phải bạn ta không? – Không! Phong kiến có phải bạn ta không? – Không! Thế là hai bên đối địch với nhau. Chúng ta đã thắng lợi. Bây giờ sửa sai, trung nông, bần nông, cố nông có sai với nhau tức là trong bà con, trong anh em ta có sai với nhau thì ta sửa với nhau. Ta ôn hoà giải quyết với nhau. Nói như thế không phải là không có khó khăn. Cải cách ruộng đất căn bản là thắng lợi, mặc dù có sai lầm nghiêm trọng, vì đồng bào nông dân lao động có ruộng nên việc tăng gia sản xuất bây giờ chắc các cụ, các đại biểu đã rõ. Miền Bắc của ta từ trước vẫn là thiếu gạo ăn, nhưng từ năm ngoái và hiện giờ thì không thiếu và còn thừa. Lấy một điểm nữa tuy nhỏ nhưng cũng đủ chứng thực, như đồng bào Hải An vụ chiêm năm 1956 chỉ cấy được 150 mẫu tây, nay đã tăng lên 1.150 mẫu. Đó là sự cố gắng lớn, vì đồng bào nông dân lao động bây giờ có ruộng, vì nông dân lao động làm chủ nông thôn nên kinh tế nông nghiệp phát triển như thế.

Khi trước nói ngay đến nghề cá, muối của đồng bào cũng bị thực dân ngăn trở không phát triển được. Bây giờ cũng tự do phát triển.

Tuy có những kết quả, tiến bộ như vậy nhưng ta còn nhiều khó khăn. Vì sao có khó khăn?

Vì giờ ta sản xuất như vải, bút chì, v.v. đương còn ít mà cần dùng thì lại nhiều. Vì sao còn ít? Là vì trong 80 năm nô lệ thực dân Pháp không để ta phát triển kỹ nghệ (vì ta phát triển kỹ nghệ thì nó ít có lãi). Bây giờ chúng chuồn rồi. Ta hai bàn tay không. Phải xây dựng lại, vun trồng lại, nên cần dùng nhiều hơn cái sản xuất ra. Cũng do đó mà sinh hoạt của đồng bào nói chung và đồng bào lao động nói riêng chưa được cải thiện mấy. Nói đến cải thiện là ta phải xem xét cả hai mặt: vật chất và tinh thần.

Sinh hoạt tinh thần đã cải thiện rất nhiều vì như trước kia tinh thần ta bị nô lệ, bây giờ ta đã làm chủ đất nước. Còn về vật chất thì ta còn thiếu thốn khá nhiều. Chúng ta nhất định giải quyết, giải quyết nhất định được. Nhưng làm thế nào để giải quyết? Muốn giải quyết thì tất cả các cụ, các đại biểu, tất cả đồng bào chúng ta phải ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Nếu không sản xuất thì không có tiêu dùng. Nhưng nếu sản xuất ra chừng nào tiêu dùng hết chừng đó thì không lại hoàn không. Vì vậy mỗi người chúng ta đều cố gắng tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm thì chúng ta cải thiện được đời sống của chúng ta.

Nhưng mà không phải một tháng, một tuần hay một năm mà được. Cái đó phải lâu. Ví dụ: ta làm vườn giồng cây ăn quả. Giồng hôm nay thì ngày mai đã có quả ăn được chưa? – Chưa. Phải chờ một thời gian mới có quả. Quả to thì chờ lâu năm, quả bé thì chờ ít năm. Nhưng cũng phải là chờ và trong khi đó ta cứ để mặc cho mưa gió hay là phải chịu khó chăm nom vun xới cho nó? Ví dụ: giồng cây cam, cam giồng thì năm năm, cam chiết cành thì cũng ba năm mới có quả. Cam quả nhỏ, dừa, mít chẳng hạn thì to hơn, phải 8, 10 năm.

Thế là muốn ăn quả to thì phải khó nhọc, chờ lâu, ăn quả nhỏ cũng phải khó nhọc, cũng phải chờ.

Bây giờ ta vừa có tiến bộ, vừa có khó khăn vì ta đang ở thời gian vun xới chứ chưa phải đã đến thời gian lấy mít, lấy dừa ta chén. Nhưng ta biết chắc là có giồng cây, có vun xới là phải có ngày ăn quả. Nhân đây tôi xin nhắc lại lời đồng chí Vôrôsilốp khi sang thăm ta có nói, lịch sử Liên Xô từ Cách mạng Tháng Mười đến nay là 40 năm, Liên Xô khi trước cũng là một nước nông nghiệp lạc hậu, bây giờ thành một trong hai nước giàu mạnh nhất, có đủ bom nguyên tử, bom khinh khí, không sợ gì ai hết và nhân dân Liên Xô văn hoá hay sinh hoạt, mọi cái là tiến tới. Hiện giờ những công nhân và nông dân Liên Xô là tú tài hết, vì người nào cũng đều học qua chương trình 10 năm ra là đỗ tú tài, rồi đi làm công nhân, nông dân. ở Việt Nam ta bây giờ như thế thì là “cô tú”, “cậu tú” – thế là không đúng.

Lịch sử Liên Xô là 40 năm nhưng đã 18 năm thắt lưng buộc bụng, mồ hôi nước mắt. Trong 18 năm thì 14 năm rất là khổ cực (tức là từ năm đầu của cách mạng thành công đến năm thứ 14). Tôi đã đi qua Liên Xô thời gian đó nên tôi biết. Ví dụ như ở bên nước đó có những quả tốt lắm, những trứng rất to, bò tốt nhưng không để ăn mà đưa bán ra nước ngoài để mua máy móc đem về xây dựng đất nước. Chắc ở đây cũng có những nữ đồng chí Liên Xô và chắc là có nhiều người khen các đồng chí đó diện đẹp lắm. Nhưng những năm ấy là thế nào? – Đàn ông (tôi xin lỗi ở ta tôi thấy mới hai năm mà ta đã có cravát, phôcôn 1 ) nhưng trong những năm ấy gặp người nào thắt cravát hay phôcôn thì biết là không phải người Liên Xô. Còn đàn bà thì không phải như bây giờ – có mũ, có giày cao đế, mà mặc vải rất thô, trên đầu không có mũ, chỉ chít quàng một khăn đỏ như khăn đỏ của các cháu thiếu nhi đây vậy. Ôtô Liên Xô lúc bấy giờ xấu lắm, tôi nhớ lúc ở Pháp thấy có nhiều ôtô rất đẹp, khi sang Liên Xô thì thế nào? Tôi đã gọi những chiếc ôtô đó là những thùng than biết chạy. Thế là thế nào? Nghĩa là chỉ cần có áo mặc cho khỏi rét để làm việc. Đàn ông không cần phôcôn, cravát, đàn bà không cần loè loẹt; ôtô chỉ cần chạy chuyên chở được, tất cả là cốt để xây dựng đã. Và mua cái gì cũng có vé hết, bất kỳ bánh, thịt, vải, giày. Vì tinh thần hy sinh chịu khó, chịu khổ, thắt lưng buộc bụng và cách tổ chức mua bán như thế là hết đầu cơ tích trữ. Bây giờ ở ta đồng bào còn thiếu thốn mà lại có những người đầu cơ tích trữ. Cố nhiên họ không phải là người tốt, chúng ta phải chống lại.

Đó là tình hình Liên Xô sau 14 năm cách mạng thành công. Tóm lại lịch sử Liên Xô là 40 năm thì lúc đầu phải qua 14 năm thắt lưng buộc bụng để xây dựng đất nước.

Nhưng xây dựng được là phát xít Đức đánh. Nó tàn phá Liên Xô rất nhiều, chỉ riêng người chết đã 17 triệu người 2 , gần bằng dân số cả nước ta. Sau đó chỉ trong bốn năm là xây dựng lại được vì đã có sẵn kinh nghiệm trước. Nói tóm lại là lịch sử Liên Xô trong 40 năm thì 18 năm là phải chịu cực chịu khổ hy sinh phấn đấu rất nhiều. Còn nước ta thì từ cách mạng thành công đến bây giờ là mấy năm? 13 năm. Trong 13 năm chúng ta kháng chiến mấy năm? – Kháng chiến chín năm. Trước kháng chiến thì có quân Tưởng Giới Thạch. Chắc các cụ và các đại biểu còn nhớ. Thực sự chúng ta được giải phóng là mấy năm? Hải Phòng được hoàn toàn giải phóng là mấy năm? – Hai năm.

Liên Xô dù khi trước là một nước lạc hậu nhưng là một nước rất to và so với ta cũng phát triển hơn mà còn phải 18 năm phấn đấu mới cải thiện sinh hoạt được. Bây giờ ta mới có hai năm muốn cải thiện sinh hoạt thì có được không? Chưa được. Liên Xô nước to mà phải 18 năm, chúng ta thử xem, Liên Xô lúc đó chung quanh bị đế quốc bao vây không ai giúp, tự lực cánh sinh lấy – nên phải 18 năm. Bây giờ ta có Liên Xô, Trung Quốc và các nước bạn giúp nhưng giúp chừng nào ta chén hết chừng ấy thì nó không đi đến đâu đâu. Một phần là các nước bạn giúp, một phần là cái gì? Là chúng ta tự lực. Tất cả đồng bào Hải Phòng, tất cả đồng bào miền Bắc cố gắng tăng gia sản xuất thực hành tiết kiệm. Như thế chúng ta đã được giúp, chúng ta lại có cố gắng nữa, hai cái đó cộng lại thì tôi chắc là thời gian không lâu bằng Liên Xô, nhất định chúng ta cải thiện được sinh hoạt.

Nói tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm có khó không? Nếu không quyết tâm thì khó. Nói thì dễ nhưng làm mà mình không quyết tâm thì khó. Quyết tâm thì dễ thôi. Thế là chúng ta phải dùng cần kiệm để xây dựng đất nước, tức là chúng ta phải tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Đây tôi nói một ví dụ: như lúc đang kháng chiến ở Việt Bắc, chắc là đồng bào thấy tôi gầy gò thế này thì không tăng gia được. Chính tôi cũng tăng gia được. Cũng có đủ rau ăn. Cố nhiên là lâu ngày không làm, hôm đầu làm về là nó mỏi xương, mỏi cả óc. Nhưng nếu như thế mà nghỉ là hỏng. Cứ cố, hôm đầu làm nửa tiếng, hôm sau làm 40 phút, hôm sau nữa làm 50 phút. Sau làm cả ngày không biết mệt. Tôi nói đây với đồng bào nông dân, công nhân thì không cần. Nhưng mà tôi thấy đây có nhiều bạn trí thức, chắc là không quen lao động chân tay thì tưởng là lao động chân tay khó. Không khó đâu. Chỉ có quyết tâm là làm được. Nói đến tiết kiệm thì mình đừng có nghĩ đến cá nhân mình nhiều quá, mà phải nghĩ đến đồng bào nữa. Chính mắt tôi thấy ở miền ngược vải vóc còn đang hiếm. Nếu mình nghĩ đến đồng bào thì nhất định tiết kiệm được, không lo xa phí. Một ví dụ: Chắc lúc tôi mới vào có bà con xì xào tôi đi dép cao su. Đôi dép cao su này là bạn quen của tôi từ kháng chiến đến giờ. Mười mấy năm rồi. Thế là tôi đã tiết kiệm được. Ví dụ: như cái áo này là từ trước kháng chiến, nhưng mà khéo giữ, bây giờ nó thành cái “lon” Chủ tịch rồi.

Tóm lại, chúng ta quyết tâm tăng gia là tăng gia được, chúng ta quyết tâm tiết kiệm là tiết kiệm được. Muốn như thế chúng ta phải nâng cao tinh thần lao động. Từ trước đến giờ ta chỉ nói có lao động thì có ăn, không lao động thì không có ăn chứ không nói cái tinh thần lao động là vẻ vang. Anh em trí thức ta đã biết câu: “vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao”, nghĩa là cái gì trong xã hội cũng thấp hết, chỉ có người đọc sách, tức là người trí thức là cao hơn hết. Như thế là không đúng. Quan niệm ấy đã cũ kỹ rồi. Nói thế không phải là không quý trọng trí thức. Rất quý trọng và chính cách mạng, chính chủ nghĩa xã hội mới biết quý trọng trí thức. Nhưng lao động trí óc và lao động chân tay phải hợp với nhau, phải đi dần dần: người trí thức cũng lao động, người lao động cũng là trí thức. Ví dụ như Liên Xô, tú tài đi cày ruộng, đi làm công nhân. Thế là một người có cả trí thức và có cả lao động. Như thế nói về lao động thì kỹ thuật họ cao, nói về trí thức thì họ biết lao động. Như thế là một người hoàn toàn. Gọi là lao động thì họ là người lao động hoàn toàn, gọi là trí thức thì họ là trí thức hoàn toàn. Người lao động chân tay của ta hiện nay về văn hoá còn kém, đó là tội lỗi của bọn thực dân. Bây giờ chúng ta phải sửa. Muốn sửa được thì phải có nhận thức lao động là vẻ vang, đồng thời chúng ta phải nâng cao, giữ vững kỷ luật lao động để tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Bây giờ ta có giữ kỷ luật lao động không? – Có. Anh em công nhân có giữ kỷ luật lao động không? – Có. Đại đa số là có, nhưng cũng có một số ít người không giữ kỷ luật lao động. Không giữ kỷ luật lao động tức là đến muộn về sớm, rồi cũng ăn chừng ấy lương. Như thế là thế nào? Thế là ăn bám của anh em công nhân, ăn bám của Chính phủ, ăn bám của nhân dân. Vì vậy, chúng ta phải nâng cao và giữ kỷ luật lao động, nâng cao nhận thức lao động là vẻ vang. Lao động trí óc và lao động chân tay đều như thế. Sáng nay, ở cảng tôi đã nói chuyện với anh em, bây giờ tôi muốn nhắc lại: Nói lao động là vẻ vang nhất, tôi xin phép là không khiêm tốn một chút, khi nói Hồ Chủ tịch, vì làm Chủ tịch một nước thì lao động là vẻ vang. Ai cũng cho như thế. Như thế có đúng không? – Đúng một phần thôi. Nếu mà tôi làm tròn nhiệm vụ nhân dân giao phó cho tôi thì vẻ vang. Nếu tôi không làm tròn nhiệm vụ ấy thì không vẻ vang, nếu tôi lười biếng thì không vẻ vang. Tôi xin nói lại là, Chính phủ, từ Hồ Chủ tịch cho đến các vị uỷ ban đây, rồi các bộ trưởng, đến các cán bộ thôn, xã, gọi là chính quyền, gọi là Chính phủ, đều là đày tớ của nhân dân. Không phải như khi trước nói hoàng đế, bệ hạ, rồi có những quan này, quan khác cao cao tại thượng. Bây giờ chúng ta là dân chủ. Dân chủ là thế nào? Là dân làm chủ. Dân làm chủ thì Chủ tịch, bộ trưởng, thứ trưởng, uỷ viên này khác là làm gì? Làm đày tớ. Làm đày tớ cho nhân dân, chứ không phải là làm quan cách mạng.

Nói lao động là vẻ vang thì nói một người thầy thuốc hay một người khoa học, một thầy giáo hay nói Hồ Chủ tịch nữa – đấy là lao động vẻ vang, thế còn người khác lao động có vẻ vang không? Cũng là vẻ vang. Sáng nay tôi nhắc đến chuyện của hai người lao động – của hai phụ nữ, đấy cũng là danh dự cho phụ nữ: một là cô Bin, làm việc vệ sinh và cô Thơm làm việc moi cống. Chắc bà con nhiều người biết. Công việc đó có vẻ vang không? – Rất vẻ vang. Nếu không có cô Bin thì anh em ở nhà máy tắc tỵ hết. Có ăn, có nhập mà không có xuất thì ốm hết. Nếu không có người như cô Thơm thì thành phố Hải Phòng có sạch sẽ không? – Không. Không sạch sẽ thì bẩn, bẩn thỉu nên sinh bệnh. Vì vậy cho nên tất cả đồng bào Hải Phòng chúng ta phải biết ơn và phải kính trọng những người như cô Thơm. Tất cả mọi người ở Hải Phòng và cả nước nói chung, dù làm công việc cầu tiêu, dù làm công việc moi cống, cũng đều là những công việc vẻ vang. Có nhận thức như thế mới đúng. Thế là bất kỳ công việc nào có ích quốc lợi dân, có ích cho đồng bào, có ích cho xã hội đều là vẻ vang. Không có công việc nào sang, công việc nào hèn.

Lao động là vẻ vang thì cái gì là xấu hổ? Tức là làm biếng, muốn ăn mà không muốn làm. Như tôi đã nói, có những người bất kỳ ở cơ quan, ở xí nghiệp mà đến muộn về sớm, đấy là không vẻ vang. Những người không muốn làm mà muốn ăn thì như đầu cơ tích trữ chẹt họng đồng bào, đó là không vẻ vang, đó là xấu hổ. Chúng ta đã biết lao động là vẻ vang thì chúng ta phải chống lại những cái gì không vẻ vang.

Nói chung, các đồng chí ở các nước bạn đến thăm đồng ruộng, nhà máy, cơ quan của ta, các đồng chí ấy đều nói người Việt Nam rất cần cù, cố gắng và như thế thì kinh tế, văn hoá Việt Nam không mấy năm sẽ phát triển, sẽ khôi phục được. Có những đại biểu Quốc hội Anh sang thăm nước ta, họ có vào miền Nam và nói, khi họ đến Sài Gòn, thấy thành phố có hai ba dãy phố rất phồn thịnh: xe Mỹ, hàng hoá Mỹ rất nhiều. Nhưng đi khỏi các phố ấy ra phố khác, nhất là phố đồng bào lao động thì khác hẳn, như giời, như biển, nghĩa là nó tiêu điều. Còn khi đến Hà Nội thì họ không thấy phố như Catina, những phố lộng lẫy như Sài Gòn, nhưng đi đến chỗ nào cũng thấy làm ăn siêng sắn. Họ so sánh hai bên thì họ nói phồn vinh của miền Nam là giả, không bao lâu nếu Mỹ rút đôla thì sẽ sập. Còn ở miền Bắc như Hà Nội thì họ thấy chỗ nào cũng sạch sẽ, người nào cũng lo lắng làm ăn. Họ nói: Những cái chúng tôi thấy ở miền Bắc nay không thấy ở miền Nam; chúng tôi là tư sản, chúng tôi không ưa cộng sản, chúng tôi biết miền Bắc là cộng sản, nhưng chúng tôi cũng tin chắc là miền Bắc kinh tế, văn hoá sẽ phát triển mau, nếu các bạn cứ tiếp tục tiến bộ như thế thì sẽ nâng cao đời sống nhân dân miền Bắc hơn miền Nam và nhất định các bạn sẽ thống nhất được đất nước.

Trên đây là nói những cái đẹp cả. Bây giờ nói vài cái khuyết điểm, nhất là các thanh niên nên chuẩn bị tinh thần để mà chịu đựng phê bình:

– Thấy khó khăn mà rụt rè, nóng ruột, nói hoà bình đã hai năm rồi mà lương chưa được tăng, sinh hoạt chưa được cải thiện. Đó là vì chưa biết lịch sử, không học thời sự, mà về mặt chính trị cũng chưa cao lắm. Nếu biết chính trị, mà chính trị bây giờ phải đi với kinh tế, thì từ xưa tới nay không có một nước nào mà trong hai năm đã xây dựng được. Nước mình chưa xây dựng được thì nói cải thiện sinh hoạt thế nào được. Cũng không biết như ở Liên Xô phải 18 năm mới bắt đầu cải thiện được sinh hoạt. Thế mà nước ta là một nước nhỏ, một nước thuộc địa đã 80 năm, mới giải phóng được hai năm mà nói cải thiện được sinh hoạt. Thế có chủ quan không? Rồi do đó mà suy tỵ cá nhân, nói anh này với tôi cũng như nhau, mà lại hơn tôi về cấp bậc cũng như hưởng thụ này khác. Cứ suy tỵ nhau như thế có đúng không, có đoàn kết được không? – Không. Không đoàn kết được thì có tốt không? – Không tốt.

– Một điểm nữa là cứ lo tiền đồ, thấy làm công tác nào cũng sợ không vẻ vang, không có tiền đồ, hoang mang. Đến xí nghiệp làm cũng nói là công việc tôi làm không có vẻ vang, không có tiền đồ. Hỏi rằng công việc không vẻ vang thì lúc nãy đã nói công việc gì có ích cho xã hội, cho dân, cho nước đều là vẻ vang.

Bây giờ nói đến tiền đồ. Tiền đồ là cái gì?

Ở đây chắc các cô, các chú (tôi không dám nói đến các cụ) muốn hiểu tiền đồ là gì? Tiền, là tiền bạc hay là gì? Tiền là trước, tức là đi đến trước. Các cô, các chú ai cũng thấy cái tàu. Tàu ta thì còn nhỏ không bằng các nước bạn, nhưng mà cũng là cái tàu. Thế thì các cô các chú mà duy vật một chút, biện chứng một chút ấy thì sẽ không nói đến cái tiền đồ và cứ lo đến cái tiền đồ như thế. Ví dụ như chiếc tàu trên có người, có máy móc, có hàng hoá này khác mà cả chiếc tàu ấy nổi thì tất cả những cái ấy nổi. Chiếc tàu ấy chạy chóng thì tất cả cái ấy: người, hàng hoá, máy móc, v.v. đều chạy chóng. Nói thế chắc các cô, các chú chưa hiểu? Nghĩa là tiền đồ mỗi người đều nằm trong cái tiền đồ của dân tộc. Dân tộc mà tiến tới, dân tộc mà phát triển – dân tộc đây là ví dụ như chiếc tàu đấy – nếu chiếc tàu nó chạy mau thì tất cả cái gì trong chiếc tàu đó cũng chạy mau. Hiểu chưa? Có hiểu không? Bây giờ có những người, hay các cô các chú nào muốn tách cái tiền đồ của mình ra khỏi chiếc tàu ấy là như các thuỷ thủ ở dưới tàu, có người muốn đi mau hơn chiếc tàu thì nhảy ra khỏi tàu rồi bơi. Thế có đúng không? Có được không? – Không được. Vì vậy muốn cho tiền đồ mình vẻ vang, mà nhất định tiền đồ mình vẻ vang, thì phải làm cho cái tiền đồ của dân tộc, làm cho cái tiền đồ của nước nhà vẻ vang. Tiền đồ của mỗi cá nhân mình là ở trong ấy. Các cô các chú hiểu chưa? Thế thì bây giờ các cô các chú có lo cho tiền đồ của mình nữa không?

Tóm lại, bây giờ mình muốn cho tiền đồ mình, tiền đồ dân tộc, tiền đồ nước nhà vẻ vang thì phải thế nào? Thì cũng nhắc lại mấy cái bên trên là phải ra sức sản xuất và thực hành tiết kiệm, nâng cao kỷ luật lao động, tinh thần lao động. Bây giờ để tiết kiệm thì nói cái nhiệm vụ của chúng ta, của mỗi người chúng ta là gì? Trở đi trở lại cũng chừng ấy, là phải tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, nâng cao kỷ luật lao động. Nói đi nói lại cũng chỉ có thế. Nhưng có lẽ cũng phải nói nhiều, vì nhiều người còn chưa hiểu, hoặc hiểu nhưng chưa làm được, cho nên cứ phải nói đi nói lại mãi. Còn có những việc trước mắt mà chúng ta phải lo, phải làm, nếu không kịp lo, không kịp làm sớm thì có hại. Đó là việc đắp đê và chuẩn bị giữ đê. Bởi vì năm nay rất có thể bão to, lụt to. Cũng như các cụ, các cô các chú đã biết: khí hậu năm nay khác lắm. Nắng rất nắng, mà mưa thì bất thình lình. Bên Quảng Đông đã có lụt, mà Quảng Đông thì gần ta. Vì vậy ngoài các cụ, có nhiều cán bộ ở đây, tôi nhắc chú ý đắp đê tốt, chuẩn bị giữ đê phòng lụt.

– Điều thứ hai nữa là bây giờ bệnh cúm đã lan ra nhiều. Tuy rằng nó không hại lắm, nhưng nói chung nhiều người bị cúm cũng hại cho sức khoẻ, cho sản xuất. Vì vậy, chúng ta phải chăm lo vệ sinh phòng bệnh. Tất cả phải nên chú ý. Còn bình dân học vụ thì chúng ta nên cố gắng nữa. Hải Phòng chưa hoàn toàn thanh toán nạn mù chữ. Thế là Hải Phòng thua Phát Diệm, thua Hà Nội. Nhiều nơi đã được giải thưởng mà Hải Phòng chưa được. Công việc này nói chung đồng bào Hải Phòng phải chú ý, phải cố gắng. Chính phủ đã sẵn sàng thưởng cho Hải Phòng nhưng mà chờ bao giờ Hải Phòng xoá hết nạn mù chữ thì thưởng.

Nói tóm lại là lúc kháng chiến, chúng ta toàn dân đoàn kết, toàn dân đấu tranh. Chúng ta đã thắng lợi. Kháng chiến là rất gian khổ, nhiều lúc có thể rất bí, nhưng vì có đoàn kết, chúng ta đã thắng lợi. Bây giờ khó khăn này so với kháng chiến, cái khó khăn trước mắt chúng ta còn nhẹ và ít. Vì vậy, chúng ta phải đoàn kết, chúng ta nhất định khắc phục được. Tức là cùng nhau ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Như thế là mỗi người dân đều góp phần vào củng cố miền Bắc, tranh thủ miền Nam, góp phần đấu tranh thống nhất nước nhà. Toàn dân đoàn kết nhất trí thì chúng ta nhất định xây dựng được nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, tự do, giàu mạnh.

——————————

Nói ngày 30-5-1957.
Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng, Nxb. Hải Phòng, 1985, tr.69-84.
cpv.org.vn

Nói chuyện với cán bộ, đảng viên và thanh niên lao động Hải Phòng (30-5-1957)

Các đồng chí! cán bộ trong Đảng, ngoài Đảng, cán bộ miền Nam, cán bộ Đoàn thanh niên Lao động, cán bộ công đoàn, cán bộ hành chính, cán bộ chuyên môn, cán bộ sửa sai,

Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ gửi tới các cô, các chú lời chào thân ái. Nói chung cán bộ địa phương, cán bộ các ngành bảo đảm được công tác, đoàn kết khá, học tập cũng khá. Cán bộ quân đội học tập tiến bộ khá, giúp đồng bào lao động khá, thanh niên hăng hái tham gia lao động, cán bộ miền Nam khắc phục được tình cảm quê hương, tích cực công tác, chăm nom các cháu, nói chung cán bộ đều có thành tích đáng khen. Có thành tích nhưng khuyết điểm không ít. Các cô, các chú có nhận thấy không? (Có ạ!). Thế là tốt. Bây giờ Bác chỉ nêu mấy khuyết điểm chính:

1. Có một số người làm việc chỗ nào, ngành nào, làm việc gì cũng lo lắng, cũng cho công tác mình làm là không vẻ vang, tiền đồ không biết thế nào? Như thế là không đúng. Các cô, các chú phải biết rằng: tiền đồ của cá nhân không thể tách rời tiền đồ của Tổ quốc, của nhân dân, của giai cấp, của cách mạng, của Đảng. Sáng hôm nay, Bác có đến thăm mấy chiếc tàu của nước bạn, Bác lấy ngay đó làm ví dụ. Nếu chiếc tàu chạy nhanh thì tất cả cái gì trên tàu cũng đều nhanh, nếu tàu chạy chậm thì tất cả đều chậm cả, chiếc tàu là tiền đồ chung của cả nước, cả nhân dân, còn tiền đồ cá nhân như cái máy, hàng hoá, thuỷ thủ, v.v.. Nếu muốn tách tiền đồ của mình ra khỏi tiền đồ của nhân dân, thì chỉ có nhảy xuống bể mà bơi. Thế thì người ấy có tiền đồ không? Không! Muốn tiền đồ mình vẻ vang, nhất định vẻ vang thì phải làm cho tiền đồ của Tổ quốc, của dân tộc vẻ vang, phải gắn liền tiền đồ của mình với tiền đồ dân tộc, tiền đồ giai cấp, không thể tách riêng được. Như người quét nhà cũng là vẻ vang, người làm vệ sinh, dân cày, bác sĩ, bộ đội, v.v. nghĩa là tất cả lao động có ích cho dân, cho nước đều là vẻ vang cả. Bất kỳ ở địa vị nào, làm công tác gì nếu lười biếng, nếu dùng cách không chính đáng để kiếm tiền như bọn đầu cơ tích trữ thì đều không vẻ vang. Các cô các chú đã hiểu rõ lao động là vẻ vang chưa?

2. Điểm nữa, có một số thường phàn nàn là chính sách cán bộ của Đảng không đúng. Có phải như thế không?

– Có! Bây giờ Bác nhận, có thể là không đúng, Bác tự phê bình. Nhưng không đúng ở chỗ nào? Không phải không đúng ở chỗ tăng lương cho chú này, đổi việc cho cô khác mà không đúng ở chỗ thiếu sự giáo dục cho đảng viên, cán bộ ngoài Đảng hiểu rõ được khó khăn cần khắc phục, cần yên tâm, cần coi lao động là vẻ vang, đó là thiếu sót của Đảng. Nếu Đảng giáo dục thấm nhuần được tinh thần vô sản, tinh thần xã hội chủ nghĩa thì cán bộ đã không có phàn nàn, than phiền chính sách cán bộ của Đảng không đúng. Có một số đồng chí, một số cán bộ thường suy tính cá nhân, cho cán bộ cấp trên là không gương mẫu. Có đúng thế không?

– Có! Suy tính cá nhân có phải là đức tính vô sản không?

– Không! Bất kỳ ai làm việc gì, xuất thân ở giai cấp nào có đều nhận là đứng ở giai cấp vô sản không?

– Có! Nếu có thì không nên suy tính cá nhân.

Còn nói cán bộ cấp trên không gương mẫu!

– Có. Nhưng cán bộ dưới có gương mẫu không?

– Cũng không gương mẫu! Thế nào là cán bộ cấp trên? Ví dụ như Bác là cấp trên đối với bộ trưởng, thứ trưởng; bộ trưởng, thứ trưởng lại là cấp trên của giám đốc, văn phòng, v.v.. Còn các chú là cấp trên của đơn vị các chú. Thế mà các cô, các chú trách cấp trên không gương mẫu, nhưng chính các cô, các chú cũng không gương mẫu.

3. Có một số không ít cán bộ yêu cầu tăng thêm đãi ngộ, cho là hoà bình rồi mà Đảng còn kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên hy sinh, thế là không đúng. Là vì các cô các chú thiếu tư tưởng lập trường vô sản nên yêu cầu đãi ngộ thêm và cho Đảng kêu gọi hy sinh bây giờ là không đúng. Bây giờ Bác thay mặt Đảng nhận trách nhiệm một phần vì sự giáo dục không đến nơi đến chốn. Các cô, các chú có biết nước bạn giúp ta không ít, nhân dân ta và các cô, các chú cố gắng cũng không ít, nhưng khó khăn còn nhiều, vì: 80 năm nô lệ dưới ách thực dân Pháp, 15 năm tai vạ chiến tranh, 8, 9 năm kháng chiến phải dốc hết lực lượng, bây giờ ta hoà bình mới được bao lâu? – Hai năm! Vì một phần Đảng giáo dục chưa đến nơi đến chốn, nhưng một phần Bác cũng trách các cô, các chú không chịu học kỹ về lịch sử, chính trị và thời sự. Các cô, các chú có biết Liên Xô cách mạng thành công đến nay được bao nhiêu năm không?

– 40 năm! Trong 40 năm lịch sử, Liên Xô phải 18 năm thắt lưng buộc bụng, hy sinh, cắn răng chịu khó, chịu khổ mới biến từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một nước công nghiệp cực kỳ tiên tiến; từ chỗ nhịn ăn nhịn mặc, bây giờ công nhân, nông dân, trí thức nói chung là sung sướng, sinh hoạt vật chất, tinh thần là rất sung sướng. Còn ở ta, lịch sử cách mạng từ khi thành công đến nay là 13 năm, năm đầu quân Tưởng ở miền Bắc, quân Anh ở miền Nam. Năm thứ hai quân Pháp khiêu khích gây chiến tranh nên ta phải đi vào kháng chiến. Thế là trong 13 năm ấy mất 11 năm cực khổ kháng chiến, mới được có hai năm là hoà bình, miền Bắc hoàn toàn giải phóng.

Liên Xô đất rộng, người nhiều hơn ta, ta thì đất đai nhỏ lại còn chia làm hai miền, công nghiệp, nông nghiệp lạc hậu mà hoà bình mới được hai năm. Thế mà bây giờ lại đòi cải thiện sinh hoạt ngay được không?

Đòi như thế là chủ quan, vô lý. Như thế thì mình giỏi hơn Liên Xô à! Giỏi về mặt gì? Giỏi về mặt chủ quan, giỏi về mặt tếu!

Đảng và Chính phủ ngày đêm lo lắng, cải thiện sinh hoạt, nhưng dù có cố gắng chủ quan và được sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước bạn, chúng ta cũng phải có thời gian. Một ví dụ: nước bạn giúp ta bắp, nhân dân cán bộ ta cố vun trồng, được mưa thuận gió hoà cũng phải ba tháng mới được ăn, chứ không phải hôm nay gieo bắp, ngày mai đã được ăn. Bây giờ các cô các chú có yêu cầu cải thiện sinh hoạt ngay nữa không? – (Không ạ!) – Thế thì được.

4. Có người nói: lúc này mà xem trọng tinh thần tư tưởng là không duy vật biện chứng. Các cô, các chú có biết vì sao mà cách mạng của ta thành công không? Vì tinh thần. Lúc bấy giờ thực dân, phong kiến có công an, quân đội, cảnh sát, chính quyền – tất cả, Đảng ta chỉ có hai bàn tay không. Vì sao ta thành công? – Vì ta đoàn kết! Lấy gì mà đoàn kết? Lấy tinh thần! Trong kháng chiến địch có hải, lục, không quân; ta thì về hải quân, không quân không có mà ngay lục quân thì súng lung tung: Nhật, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, đạn cũng lung tung, thuốc men không có, cán bộ thì từ du kích ra, vì sao mà thắng được? Vì đoàn kết! Vì sao đoàn kết? Là do tinh thần. Chính cô, chú ấy chỉ biết bốn chữ duy vật biện chứng mà thôi. Như các đồng chí ta mà bị hy sinh trong lúc làm việc bí mật trước cách mạng, bị nó bắt được, nó treo, nó kẹp, nó tra tấn, nó bắn nhưng nhất định không nói, chẳng những không nói mà còn chửi vào mặt nó. Đấy là vật chất hay tinh thần? Trong kháng chiến có chiến sĩ lấy thân mình lấp lỗ châu mai, lấy thân ngăn cho súng khỏi lăn, hy sinh lấy tài liệu của địch, hay ngay ở Hải Phòng có mấy người đánh được trường bay Cát Bi, thì đó là tinh thần hay vật chất? – Tinh thần! Thế thì tinh thần trọng hơn. Vật chất cố nhiên là trọng, tinh thần cũng là trọng. Có khi địch vật chất hơn ta mà ta tinh thần hơn nó, nên ta thắng nó. Có cô, chú nào không hiểu thì về học thêm duy vật biện chứng.

5. Bây giờ nói đến văn hoá. Nếu cô chú nào muốn học văn hoá để xem sách, nâng cao trình độ chính trị và kỹ thuật, thế thì tốt, Bác rất khuyến khích học văn hoá. Nhưng nếu học văn hoá nhằm để đỗ bằng cấp, đổi lao động chân tay sang lao động trí óc, tưởng hươu, tưởng vượn như thế, đối với công tác hiện tại thì không phấn khởi, nghĩ vu vơ ở đâu, muốn làm ông chủ tịch, giám đốc, bác sĩ, kỹ sư là không đúng. Lao động chân tay và lao động trí óc cũng đều quý, nếu ai ai cũng làm bác sĩ cả thì có được không? Làm giám đốc cả có được không? Trong xã hội thì lao động chân tay nhiều hơn lao động trí óc, chúng ta cốt đông là đông công nhân, nông dân. Bác cho là các cô, các chú chỉ biết được một nửa. ở Liên Xô trước học phổ thông 7 năm, nay chuyển 10 năm, tất cả thanh niên nam nữ phải học 10 năm tức là tú tài, thế thì mấy triệu tú tài đó đi đâu? Không phải là làm bác sĩ, kỹ sư, giám đốc cả mà phải đi vào sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. ở ta, muốn đậu cô tú để kiếm chồng cho dễ, ông tú để kiếm việc cho dễ, thế là chưa nhận thức, chưa hiểu rõ ý nghĩa lao động. Liên Xô đi trước, ta đi sau, rồi cũng thế, nhưng mấy năm thì Bác chưa nói được, lúc ấy ta có vô số cô tú, ông tú nhưng nếu để tìm chồng, để làm quan thì hỏng.

Hiện nay công nhân của ta có các nước bạn viện trợ cho máy móc mới, muốn điều khiển được phải có văn hoá cao, nông dân ta bây giờ cũng tổ chức tổ đổi công, cũng cần phải có văn hoá. Vì phải biên chép, ghi chép sổ sách, cho nên nông dân cũng cần có văn hoá, rồi ra dần dần sẽ phải cao hơn.

Vì vậy, các cô, các chú nên bỏ tư tưởng không đúng, khinh lao động chân tay, trọng lao động trí óc, nên bỏ tư tưởng học văn hoá để tìm bằng cấp. Vì có tư tưởng đó nên kỷ luật lao động ở một số xí nghiệp, một số cơ quan, một số trường học lỏng lẻo, có người không ốm cũng giả ốm để nghỉ việc, đi chậm về sớm như thế thì không tiến lên chủ nghĩa xã hội được. Nếu muốn nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải giữ vững kỷ luật lao động, bằng cách giáo dục, giúp đỡ, phê bình rồi đi dần đến kỷ luật hành chính. Khẩu hiệu chủ nghĩa xã hội là: “Làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, không làm không ăn”, làm biếng thì không có ăn, vì vậy ta phải tôn trọng, giữ vững, thi hành nghiêm khắc kỷ luật lao động, cố nhiên là giáo dục, khuyến khích nhưng cũng phải kỷ luật nữa.

Bác mong các cô, các chú nhớ làm 4 điểm dưới đây:

1. Tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải nâng cao tính trách nhiệm, tính trách nhiệm nghĩa là lúc Đảng và Chính phủ giao cho việc gì thì dù khó, dễ cũng cố làm cho được.

2. Tính phấn đấu, trong kháng chiến, đảng viên, cán bộ kể cả trong và ngoài Đảng, nhân dân nữa, tính phấn đấu lên rất cao, vì thế chúng ta thắng lợi. Nhưng từ khi hoà bình trở lại, chí phấn đấu có giảm sút, uể oải, có khi tinh thần thái bình. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, nhưng miền Nam nhân dân còn phải sống dưới gót sắt của Mỹ – Diệm, ngay ở miền Bắc thì chính trị được hoàn toàn giải phóng, còn kinh tế thì mới bắt đầu xây dựng, vì vậy chí khí phấn đấu càng phải nâng cao.

3. Tính tổ chức, tức là ta làm gì cũng phải do tổ chức, không được ra ngoài tổ chức, phê bình cũng phải trong tổ chức. Không nên nói lung tung, làm việc gì cũng phải bàn với tổ chức, không được đặt mình ngoài tổ chức. Tính kỷ luật không những là kỷ luật lao động, mà kỷ luật Đảng, kỷ luật của Chính phủ, kỷ luật của đoàn thể nữa cũng phải giữ chặt chẽ.

4. Phải có lòng tự tin, tin vào mình, tin Đảng, tin giai cấp, tin nhân dân mình. Trước mắt, ta đang làm nhiệm vụ sửa sai, xây dựng kinh tế, mỗi người cán bộ, đảng viên, công nhân đều phải tin tưởng sâu sắc là ta nhất định làm được, ta nhất định thắng lợi. Lúc mới kháng chiến, địch rất mạnh, ta thì yếu. Nhưng vì từ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhân dân đều tin là kháng chiến nhất định thắng lợi, do có tin tưởng, có quyết tâm như thế nên chúng ta làm được. Bây giờ ta xây dựng, phát triển kinh tế miền Bắc, củng cố miền Bắc, tranh thủ miền Nam, thực hiện thống nhất đất nước. Tuy có khó nhưng nếu ta có tín tâm, quyết tâm làm thì nhất định thắng lợi. Có quyết tâm, tín tâm, mọi người đều cố làm tròn trách nhiệm của Đảng và Chính phủ giao cho, chúng ta sẽ thắng lợi. Có tin tưởng, quyết tâm tìm mọi cách khắc phục vượt qua khó khăn thì mới hoàn thành được nhiệm vụ: “Củng cố miền Bắc, tranh thủ miền Nam, đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà”.

Những điểm trên là đối với tất cả mọi người, còn riêng với cán bộ cấp trên có một điều là: phải cố gắng làm, trong kháng chiến ta đã thực hành do đó giúp cho kháng chiến thắng lợi, đó là đồng cam cộng khổ. Đồng cam cộng khổ là một tinh thần cần phải có, nhưng nếu bình quân chủ nghĩa thì lại không đúng. Bình quân chủ nghĩa là gì? Là ai cũng như ai, bằng hết. Ví dụ như Bác yếu chỉ ăn ba bát cơm, chú khoẻ cần nhiều hơn mà cũng ăn ba bát, chú lùn cũng đòi may áo dài, Bác cao hơn cũng mặc áo dài như chú. Bình quân chủ nghĩa là trái chủ nghĩa xã hội, thế là không đúng. Có đồng cam cộng khổ như thế thì mới khỏi lãng phí. Không nên chỉ nghĩ đến mình ăn no, mặc ấm mà phải nghĩ đến đồng chí, đồng bào, đồng đội mình. Ví dụ: nhân dân ta hiện còn nhiều nơi như miền ngược chẳng hạn, thiếu vải, mỗi người thường chỉ có một bộ quần áo rách, nhưng mình lại cứ nghĩ để lấy giấy của đoàn thể, tìm cách này hay cách khác mua vải may ba, bốn áo pôpơlin, thế là không đồng cam cộng khổ. Hay lấy ví dụ khác: như hiện nay đồng bào ta còn phải làm ăn cần cù, đời sống còn thiếu thốn, nhưng có cô lại uốn tóc xoăn, diện loè loẹt đi chơi là không đúng. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên cần tránh bệnh quan liêu. Quan liêu là gì? Quan liêu là không dân chủ. Muốn tránh bệnh đó thì phải gần gũi quần chúng, gần gũi thực tế, gần gũi công tác, học hỏi quần chúng. Nếu ta không quan liêu thì trong cải cách ruộng đất không sai lầm nhiều như ta đã sai lầm, không có lãng phí nhiều như thế, ta đã tránh được rất nhiều sai. Bệnh quan liêu không phải chỉ cấp trên mới quan liêu, không phải Bộ Tổng tư lệnh mới quan liêu mà ngay cán bộ đại đoàn, cán bộ trung đội, tiểu đội cũng quan liêu. Mỗi người có trách nhiệm đều có thể quan liêu. Tóm lại chúng ta đã mắc bệnh quan liêu, xảy ra nhiều thiếu sót, có nhiều tai hại, ta cần phải tránh.

Cán bộ nói chung và nói riêng cán bộ trong Đảng, trong Đoàn, phải khiêm tốn đối với mọi người. Nếu cho là trội rồi không học hỏi, giúp đỡ thì cũng như là được bốn chữ duy vật biện chứng đi loè người ta. Ai cũng phải thế, kể cả cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng, tất cả đảng viên và đoàn viên, ai loè quần chúng là không khiêm tốn, là kiêu ngạo. Nếu ai còn như thế thì đề nghị về học lại duy vật biện chứng.

Tóm lại muốn phát triển ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, thực hiện những điểm chính Bác nói ở trên thì phải đoàn kết, đoàn kết giữa cán bộ, đoàn kết đảng viên, đoàn kết giữa Nam và Bắc, đoàn kết giữa cán bộ trong và ngoài Đảng, đoàn kết giữa ngành này với ngành khác, đoàn kết nội bộ thật chặt chẽ, đoàn kết giữa Đảng và dân, giữa quân và dân. Đoàn kết không phải ở bề mặt, bề miệng như nay xi nê, mai bát phở, mà đoàn kết để làm gì? Làm thế nào để đoàn kết? Muốn đoàn kết chặt chẽ là phải thật thà tự phê bình, thành khẩn phê bình đồng chí và những người xung quanh, phê bình, tự phê bình để cùng nhau tiến bộ, để đi đến càng đoàn kết. Đoàn kết, phê bình, tự phê bình thật thà để đi đến đoàn kết hơn nữa. Phê bình phải dân chủ, nghĩa là Bác phê bình các cô, các chú, trái lại các cô, các chú có thể phê bình Bác, mà phải phê bình Bác, có cái hay phải học, cái khuyết điểm thì phê bình. Các cô, các chú yêu Bác, muốn Bác tiến bộ thì cần phải phê bình. Tóm lại tất cả cán bộ đều phải phê bình, tự phê bình để tiến bộ. Vì Đảng, vì dân tộc, vì giai cấp, vì chủ nghĩa cộng sản mà phải phê bình, tự phê bình, nhưng phải dân chủ, trên phê bình dưới nhưng phải tự phê bình, dưới phê bình trên nhưng mình cũng phải tự phê bình. Bây giờ có thiên hướng cho là chỉ có trên có sai lầm còn mình không sai gì hết, như thế là không đúng. Phê bình cũng ví như người đi bằng hai chân, nếu chỉ phê bình trên thôi thì đi một chân, không thể đi được. Không nên chỉ nêu khuyết điểm sẽ sinh ra bi quan, mà cần phải nêu thành tích nữa.

Bác dặn dò các cô, các chú, trước mắt cần cố gắng công tác, ai trực tiếp thì cố gắng làm, không trực tiếp thì cố gắng giúp:

1. Hiện nay công tác sửa sai cần phải cố gắng làm cho tốt, cho nhanh, ai không trực tiếp thì có thể giúp đỡ, như tuyên truyền giải thích chẳng hạn, vì từ thành phố về nông thôn cũng không xa xôi gì cho lắm.

2. Tăng cường vệ sinh phòng bệnh, hiện nay bệnh cúm đã có nhiều, phải đề phòng, giữ vệ sinh, chăm nom sức khoẻ mình, sức khoẻ gia đình mình, sức khoẻ cơ quan mình.

3. Phải giúp việc đắp đê cho tốt, phải tổ chức chống bão lụt. Năm nay có thể có bão lụt to, vì khí hậu không bình thường mà hiện nay ở miền Nam Trung Quốc đã có nơi lụt.

4. Tệ hại phải chống là bọn đầu cơ tích trữ. Đảng, Chính phủ và mậu dịch cung cấp hàng cho dân, nhưng một số hàng không đến tay dân mà bị bọn đầu cơ lợi dụng như vải, thuốc tây, v.v.. Có thứ thuốc mậu dịch bán 500đ một viên mà bọn đầu cơ bán 2.500đ. Thật là nó lợi dụng đồng bào ốm để làm giàu, như thế rất đáng phản đối. Muốn chống bọn đầu cơ thì không riêng gì công an, công thương, mậu dịch mà tất cả cán bộ, công nhân, nhân dân đều phải chống cả, vì cán bộ, nhân dân có hàng triệu tai, mắt mới làm được để cho hàng hoá đến tay nhân dân.

Cuối cùng, Lênin dạy ta là: “Học tập, học tập nữa, học tập mãi. Tiến bộ, tiến bộ nữa, tiến bộ mãi”. Học chính trị, thời sự, kỹ thuật. Trước hết Bác khuyên các cô các chú ôn lại tiêu chuẩn đảng viên, kể cả cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng, thanh niên lao động, chiến sĩ cố gắng làm cho đúng. Riêng đối với đảng viên thì nhất định đòi hỏi, còn ngoài Đảng chỉ mong anh em làm được chừng nào hay chừng ấy, nhưng nếu làm được đầy đủ thì càng tốt. Trước Cách mạng Tháng Tám, số đảng viên không bằng số đảng viên ở Hải Phòng hiện nay thế mà sao lại thắng? Vì đảng viên lãnh đạo quần chúng, gần gũi quần chúng; đảng viên, quần chúng kiên quyết hy sinh. Ngày nay, nếu như đảng viên, đoàn viên, các cô, các chú cố gắng thì với số đảng viên ấy, phong trào nội ngoại thành sẽ tiến bộ biết mấy. Vận động cách mạng khó hay bây giờ khó? Trước khó hơn, thế mà chúng ta làm được. Nay xây dựng kinh tế khó mà không cố gắng làm thì không xứng đáng với các đồng chí lúc bấy giờ. Lúc ấy một đảng viên lãnh đạo hàng mấy chục vạn người, đảng viên lúc đó chỉ có 5.000 từ Trung – Nam – Bắc, Miên, Lào. Nếu trừ số đồng chí hoạt động ở Miên, Lào thì cũng chỉ còn trên 4.000 một chút thôi, thế mà hiện nay riêng thành phố Hải Phòng cũng có hơn 4.000 đảng viên. Vậy các cô các chú cố gắng sao cho xứng đáng, cố làm cho đúng 6 tiêu chuẩn đảng viên:

1. Kiên quyết suốt đời phấn đấu cho chủ nghĩa cộng sản.

2. Bồi dưỡng tư tưởng vô sản, sửa chữa tư tưởng sai lầm.

3. Đặt quyền lợi của Đảng lên trên hết, quyền lợi của cá nhân phải hy sinh phục tùng quyền lợi Đảng.

4. Tuyệt đối chấp hành nghị quyết của Đảng.

5. Mật thiết liên hệ với quần chúng, tránh mệnh lệnh, quan liêu.

6. Luôn luôn cố gắng học tập, thật thà phê bình, tự phê bình.

Nói tóm lại, Bác mong các cô, các chú cố gắng công tác, lần sau Bác gặp sẽ tiến bộ hơn nữa.

Cuối cùng, Bác gửi lời thăm các cán bộ, chiến sĩ và anh em ở nhà và các cô, các chú nói lại lời Bác căn dặn hôm nay.

——————————

Nói ngày 30-5-1957.
Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hải Phòng.
cpv.org.vn