Nói chuyện với đại biểu nhân dân thành phố Hải Phòng (30-5-1957)

Thưa các cụ, các đại biểu,

Tôi xin thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đưa đến các cụ và các đại biểu lời chào thân ái. Tôi lại có một lời chào nữa là Chủ tịch Vôrôsilốp nhờ tôi đến xin với các cụ, các đại biểu lời chào nguyên lượng 1 và gửi tới các cụ, các đại biểu và nhân dân Hải Phòng lời chào thân thiết anh em.

Hôm ở Hà Nội, Chủ tịch Vôrôsilốp có rủ tôi cùng đi xuống thăm đồng bào Hải Phòng, nhưng vì ông cụ từ Liên Xô qua Trung Quốc, Nam Dương, Miến Điện đến Việt Nam, đã bay tới gần 15.000 cây số, năm nay ông cụ lại 76 tuổi, cộng hai điều kiện ấy, nên không đi được, nhất là hôm định đi trời lại nắng quá chừng, nên đã phái một đồng chí Phó Chủ tịch và một Bộ trưởng Bộ Đại học xuống thay ông cụ chúc mừng đồng bào Hải Phòng. Khi về, hai đồng chí có báo cáo lại là khi xuống thăm đồng bào Hải Phòng rất là vui vẻ, rất là phấn khởi, rất là cảm động… và có dặn tôi, khi nào có dịp xuống Hải Phòng thì chuyển lời cảm ơn của các đồng chí ấy tới đồng bào Hải Phòng.

Bây giờ tôi có mấy lời cảm tưởng khi đi xuống Hải Phòng. Tôi xin nói chuyện với các cụ, các đại biểu. Có gì đúng thì nhận, có gì không đúng thì nói lại.

Sau hai năm giải phóng, Hải Phòng ta đã thay đổi nhiều. Hai năm trước Hải Phòng là của ai? Hải Phòng là của thực dân. Đồng bào ta lúc đó đương còn là nô lệ. Nhưng bây giờ đã thay đổi nhiều và thay đổi lớn nhất là Hải Phòng bây giờ là Hải Phòng của chúng ta. Đồng bào ta đã làm chủ Hải Phòng, đó là một thay đổi lớn nhất.

Cố nhiên, chúng ta kinh qua 80 năm nô lệ và 15 năm chiến tranh thì cái khó nhất là việc giải phóng đất nước, đuổi bọn thực dân đi thì ta làm được. Nhưng sau đó cũng như sau một cơn bão táp, khó khăn của ta còn nhiều. Đối với tất cả mọi tầng lớp nhân dân, nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…, ta đang còn gặp khó khăn. Chúng ta phải nhận rõ khó khăn để khắc phục. Chúng ta không sợ khó khăn, đến ngay thực dân Pháp và bọn Mỹ chúng ta cũng không sợ huống chi ta lại sợ khó khăn. Những khó khăn ấy tuy có nhiều, nhưng chúng ta đã khắc phục không ít. Mấy ví dụ:

Thành phố ta bây giờ sạch sẽ hơn, sạch sẽ về vật chất và sạch sẽ về tinh thần. Chắc các cụ và các đại biểu đã biết thời Pháp tạm chiếm và Hải Phòng ta lúc thực dân sắp rút chẳng những nhơ bẩn về vật chất mà nhơ bẩn cả về tinh thần. Về văn hoá, y tế, giáo dục phát triển khá. Cố nhiên chưa được như chúng ta mong muốn, nhưng lòng mong muốn của chúng ta cũng phải có điều độ. Ta làm cái gì thì làm, được chắc thì ta mới làm và cố gắng ta làm. Lập trường đại học ở Hải Phòng bây giờ thì chắc các cụ, các đại biểu không ai tán thành, thế nhưng phải phát triển mạnh bình dân học vụ thì hoan nghênh.

Các nước bạn chúng ta (như Liên Xô và các nước bạn khác) đã giúp chúng ta khôi phục lại những cơ sở công nghiệp mà Pháp rút đi nó đã phá, hoặc xây dựng các xí nghiệp mới như Tiệp Khắc giúp ta xây dựng nhà thương ở Hải Phòng. Sáng nay tôi có đi thăm mấy chiếc tàu Liên Xô chở hàng sang cho ta: có thứ bán cho ta, có thứ cho không ta; nhưng đã có người nghĩ: (họ nghĩ thế là họ không hiểu) “ta ở đây nhờ Liên Xô và các nước bạn giúp, thì ở miền Nam, Ngô Đình Diệm nhờ Mỹ giúp, có khác gì nhau”?

– Khác lắm! Khác lắm chứ. Vì đây là anh em giúp nhau, có một số cho không, một số cho mua chịu 5, 10 năm không lấy lãi. Liên Xô và các nước bạn giúp ta như thế thì có yêu cầu ta cái gì? Có. Các nước bạn yêu cầu ta phát triển văn hoá, kinh tế cho nhanh chóng để theo kịp được với anh em. Còn Mỹ giúp Ngô Đình Diệm thì không cần nói chắc các đại biểu cũng đã biết. Nó giúp là nó chẹn họng. Ngoài mặt thì như là tốt, nhưng trong bụng thì giảo quyệt, giảo quyệt hơn thực dân Pháp. Chắc các cụ, các đại biểu có nghe câu chuyện Đài Loan vừa rồi xảy ra. Bọn lính Mỹ chúng hoành hành, cướp bóc, hiếp dâm như lính thực dân Pháp. ở Nhật, ở Nam Triều Tiên, ở miền Nam Việt Nam, nghĩa là chỗ nào có lính Mỹ đều có như thế. Lính Mỹ giết người, toà án Mỹ tha bổng, chính phủ ở những nơi đó không có quyền xét xử gì. Đồng bào ta ở đó Mỹ coi không ra gì cả, muốn giết thì giết.

Nhờ sự cố gắng của đồng bào ta, nhờ sự giúp đỡ của các nước bạn nên ta đã có nhiều tiến bộ. Về văn hoá, y tế, giáo dục có phát triển, các xí nghiệp có khôi phục và mở mang ra, về thủ công nghiệp bây giờ so với hai năm trước có phát triển bảy, tám lần. ở Hải An đồng bào nông dân có cố gắng nhiều như đắp đê, rửa mặn. Trước khi xuống Hải Phòng, tôi có tham gia một cuộc mít tinh của đồng bào 46 xã ngoại thành Hà Nội. Tôi hỏi: “Cải cách ruộng đất thất bại hay thắng lợi!”. Nhiều người giơ tay nói: “Thắng lợi”. Tôi hỏi: “Thắng lợi thế nào?”. Đồng bảo trả lời: “Trước có nhà không có ruộng, bây giờ đã có 7, 8 sào ruộng; trước không có trâu, bây giờ có trâu – như thế là thắng lợi”. Tôi hỏi: “Thế có sai lầm không?”. Đồng bào trả lời: “Có sai lầm”. Tôi hỏi: “Sai lầm như thế nào?”. Đồng bào trả lời: “Sai như có người là trung nông đã kích lên địa chủ chẳng hạn, bây giờ phải sửa sai thành phần, đền bù tài sản”. Hiện nay nhiều xã đã đền bù xong, các xã khác nói chung là đang xúc tiến hoàn thành tốt sửa sai. Như thế là xung quanh Hà Nội sửa sai tốt. Tôi không biết xung quanh thành phố Hải Phòng các cụ, các đại biểu đã giúp sửa sai thế nào? Vì cải cách ruộng đất là một cuộc cách mạng rất to lớn. Chúng ta chống thực dân đã thắng lợi. Chúng ta chống phong kiến, chúng ta cũng thắng lợi, vì đồng bào nông dân ta có ruộng cày, đã làm chủ nông thôn. Nhưng ta cũng có sai. Có sai thì ta quyết tâm sửa với nhau, nhất định là sửa được. Thực tế đã dẫn chứng rõ.

Lúc đánh nhau với thực dân, chống nhau với phong kiến là đánh nhau với địch. Thực dân có phải bạn ta không? – Không! Phong kiến có phải bạn ta không? – Không! Thế là hai bên đối địch với nhau. Chúng ta đã thắng lợi. Bây giờ sửa sai, trung nông, bần nông, cố nông có sai với nhau tức là trong bà con, trong anh em ta có sai với nhau thì ta sửa với nhau. Ta ôn hoà giải quyết với nhau. Nói như thế không phải là không có khó khăn. Cải cách ruộng đất căn bản là thắng lợi, mặc dù có sai lầm nghiêm trọng, vì đồng bào nông dân lao động có ruộng nên việc tăng gia sản xuất bây giờ chắc các cụ, các đại biểu đã rõ. Miền Bắc của ta từ trước vẫn là thiếu gạo ăn, nhưng từ năm ngoái và hiện giờ thì không thiếu và còn thừa. Lấy một điểm nữa tuy nhỏ nhưng cũng đủ chứng thực, như đồng bào Hải An vụ chiêm năm 1956 chỉ cấy được 150 mẫu tây, nay đã tăng lên 1.150 mẫu. Đó là sự cố gắng lớn, vì đồng bào nông dân lao động bây giờ có ruộng, vì nông dân lao động làm chủ nông thôn nên kinh tế nông nghiệp phát triển như thế.

Khi trước nói ngay đến nghề cá, muối của đồng bào cũng bị thực dân ngăn trở không phát triển được. Bây giờ cũng tự do phát triển.

Tuy có những kết quả, tiến bộ như vậy nhưng ta còn nhiều khó khăn. Vì sao có khó khăn?

Vì giờ ta sản xuất như vải, bút chì, v.v. đương còn ít mà cần dùng thì lại nhiều. Vì sao còn ít? Là vì trong 80 năm nô lệ thực dân Pháp không để ta phát triển kỹ nghệ (vì ta phát triển kỹ nghệ thì nó ít có lãi). Bây giờ chúng chuồn rồi. Ta hai bàn tay không. Phải xây dựng lại, vun trồng lại, nên cần dùng nhiều hơn cái sản xuất ra. Cũng do đó mà sinh hoạt của đồng bào nói chung và đồng bào lao động nói riêng chưa được cải thiện mấy. Nói đến cải thiện là ta phải xem xét cả hai mặt: vật chất và tinh thần.

Sinh hoạt tinh thần đã cải thiện rất nhiều vì như trước kia tinh thần ta bị nô lệ, bây giờ ta đã làm chủ đất nước. Còn về vật chất thì ta còn thiếu thốn khá nhiều. Chúng ta nhất định giải quyết, giải quyết nhất định được. Nhưng làm thế nào để giải quyết? Muốn giải quyết thì tất cả các cụ, các đại biểu, tất cả đồng bào chúng ta phải ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Nếu không sản xuất thì không có tiêu dùng. Nhưng nếu sản xuất ra chừng nào tiêu dùng hết chừng đó thì không lại hoàn không. Vì vậy mỗi người chúng ta đều cố gắng tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm thì chúng ta cải thiện được đời sống của chúng ta.

Nhưng mà không phải một tháng, một tuần hay một năm mà được. Cái đó phải lâu. Ví dụ: ta làm vườn giồng cây ăn quả. Giồng hôm nay thì ngày mai đã có quả ăn được chưa? – Chưa. Phải chờ một thời gian mới có quả. Quả to thì chờ lâu năm, quả bé thì chờ ít năm. Nhưng cũng phải là chờ và trong khi đó ta cứ để mặc cho mưa gió hay là phải chịu khó chăm nom vun xới cho nó? Ví dụ: giồng cây cam, cam giồng thì năm năm, cam chiết cành thì cũng ba năm mới có quả. Cam quả nhỏ, dừa, mít chẳng hạn thì to hơn, phải 8, 10 năm.

Thế là muốn ăn quả to thì phải khó nhọc, chờ lâu, ăn quả nhỏ cũng phải khó nhọc, cũng phải chờ.

Bây giờ ta vừa có tiến bộ, vừa có khó khăn vì ta đang ở thời gian vun xới chứ chưa phải đã đến thời gian lấy mít, lấy dừa ta chén. Nhưng ta biết chắc là có giồng cây, có vun xới là phải có ngày ăn quả. Nhân đây tôi xin nhắc lại lời đồng chí Vôrôsilốp khi sang thăm ta có nói, lịch sử Liên Xô từ Cách mạng Tháng Mười đến nay là 40 năm, Liên Xô khi trước cũng là một nước nông nghiệp lạc hậu, bây giờ thành một trong hai nước giàu mạnh nhất, có đủ bom nguyên tử, bom khinh khí, không sợ gì ai hết và nhân dân Liên Xô văn hoá hay sinh hoạt, mọi cái là tiến tới. Hiện giờ những công nhân và nông dân Liên Xô là tú tài hết, vì người nào cũng đều học qua chương trình 10 năm ra là đỗ tú tài, rồi đi làm công nhân, nông dân. ở Việt Nam ta bây giờ như thế thì là “cô tú”, “cậu tú” – thế là không đúng.

Lịch sử Liên Xô là 40 năm nhưng đã 18 năm thắt lưng buộc bụng, mồ hôi nước mắt. Trong 18 năm thì 14 năm rất là khổ cực (tức là từ năm đầu của cách mạng thành công đến năm thứ 14). Tôi đã đi qua Liên Xô thời gian đó nên tôi biết. Ví dụ như ở bên nước đó có những quả tốt lắm, những trứng rất to, bò tốt nhưng không để ăn mà đưa bán ra nước ngoài để mua máy móc đem về xây dựng đất nước. Chắc ở đây cũng có những nữ đồng chí Liên Xô và chắc là có nhiều người khen các đồng chí đó diện đẹp lắm. Nhưng những năm ấy là thế nào? – Đàn ông (tôi xin lỗi ở ta tôi thấy mới hai năm mà ta đã có cravát, phôcôn 1 ) nhưng trong những năm ấy gặp người nào thắt cravát hay phôcôn thì biết là không phải người Liên Xô. Còn đàn bà thì không phải như bây giờ – có mũ, có giày cao đế, mà mặc vải rất thô, trên đầu không có mũ, chỉ chít quàng một khăn đỏ như khăn đỏ của các cháu thiếu nhi đây vậy. Ôtô Liên Xô lúc bấy giờ xấu lắm, tôi nhớ lúc ở Pháp thấy có nhiều ôtô rất đẹp, khi sang Liên Xô thì thế nào? Tôi đã gọi những chiếc ôtô đó là những thùng than biết chạy. Thế là thế nào? Nghĩa là chỉ cần có áo mặc cho khỏi rét để làm việc. Đàn ông không cần phôcôn, cravát, đàn bà không cần loè loẹt; ôtô chỉ cần chạy chuyên chở được, tất cả là cốt để xây dựng đã. Và mua cái gì cũng có vé hết, bất kỳ bánh, thịt, vải, giày. Vì tinh thần hy sinh chịu khó, chịu khổ, thắt lưng buộc bụng và cách tổ chức mua bán như thế là hết đầu cơ tích trữ. Bây giờ ở ta đồng bào còn thiếu thốn mà lại có những người đầu cơ tích trữ. Cố nhiên họ không phải là người tốt, chúng ta phải chống lại.

Đó là tình hình Liên Xô sau 14 năm cách mạng thành công. Tóm lại lịch sử Liên Xô là 40 năm thì lúc đầu phải qua 14 năm thắt lưng buộc bụng để xây dựng đất nước.

Nhưng xây dựng được là phát xít Đức đánh. Nó tàn phá Liên Xô rất nhiều, chỉ riêng người chết đã 17 triệu người 2 , gần bằng dân số cả nước ta. Sau đó chỉ trong bốn năm là xây dựng lại được vì đã có sẵn kinh nghiệm trước. Nói tóm lại là lịch sử Liên Xô trong 40 năm thì 18 năm là phải chịu cực chịu khổ hy sinh phấn đấu rất nhiều. Còn nước ta thì từ cách mạng thành công đến bây giờ là mấy năm? 13 năm. Trong 13 năm chúng ta kháng chiến mấy năm? – Kháng chiến chín năm. Trước kháng chiến thì có quân Tưởng Giới Thạch. Chắc các cụ và các đại biểu còn nhớ. Thực sự chúng ta được giải phóng là mấy năm? Hải Phòng được hoàn toàn giải phóng là mấy năm? – Hai năm.

Liên Xô dù khi trước là một nước lạc hậu nhưng là một nước rất to và so với ta cũng phát triển hơn mà còn phải 18 năm phấn đấu mới cải thiện sinh hoạt được. Bây giờ ta mới có hai năm muốn cải thiện sinh hoạt thì có được không? Chưa được. Liên Xô nước to mà phải 18 năm, chúng ta thử xem, Liên Xô lúc đó chung quanh bị đế quốc bao vây không ai giúp, tự lực cánh sinh lấy – nên phải 18 năm. Bây giờ ta có Liên Xô, Trung Quốc và các nước bạn giúp nhưng giúp chừng nào ta chén hết chừng ấy thì nó không đi đến đâu đâu. Một phần là các nước bạn giúp, một phần là cái gì? Là chúng ta tự lực. Tất cả đồng bào Hải Phòng, tất cả đồng bào miền Bắc cố gắng tăng gia sản xuất thực hành tiết kiệm. Như thế chúng ta đã được giúp, chúng ta lại có cố gắng nữa, hai cái đó cộng lại thì tôi chắc là thời gian không lâu bằng Liên Xô, nhất định chúng ta cải thiện được sinh hoạt.

Nói tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm có khó không? Nếu không quyết tâm thì khó. Nói thì dễ nhưng làm mà mình không quyết tâm thì khó. Quyết tâm thì dễ thôi. Thế là chúng ta phải dùng cần kiệm để xây dựng đất nước, tức là chúng ta phải tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Đây tôi nói một ví dụ: như lúc đang kháng chiến ở Việt Bắc, chắc là đồng bào thấy tôi gầy gò thế này thì không tăng gia được. Chính tôi cũng tăng gia được. Cũng có đủ rau ăn. Cố nhiên là lâu ngày không làm, hôm đầu làm về là nó mỏi xương, mỏi cả óc. Nhưng nếu như thế mà nghỉ là hỏng. Cứ cố, hôm đầu làm nửa tiếng, hôm sau làm 40 phút, hôm sau nữa làm 50 phút. Sau làm cả ngày không biết mệt. Tôi nói đây với đồng bào nông dân, công nhân thì không cần. Nhưng mà tôi thấy đây có nhiều bạn trí thức, chắc là không quen lao động chân tay thì tưởng là lao động chân tay khó. Không khó đâu. Chỉ có quyết tâm là làm được. Nói đến tiết kiệm thì mình đừng có nghĩ đến cá nhân mình nhiều quá, mà phải nghĩ đến đồng bào nữa. Chính mắt tôi thấy ở miền ngược vải vóc còn đang hiếm. Nếu mình nghĩ đến đồng bào thì nhất định tiết kiệm được, không lo xa phí. Một ví dụ: Chắc lúc tôi mới vào có bà con xì xào tôi đi dép cao su. Đôi dép cao su này là bạn quen của tôi từ kháng chiến đến giờ. Mười mấy năm rồi. Thế là tôi đã tiết kiệm được. Ví dụ: như cái áo này là từ trước kháng chiến, nhưng mà khéo giữ, bây giờ nó thành cái “lon” Chủ tịch rồi.

Tóm lại, chúng ta quyết tâm tăng gia là tăng gia được, chúng ta quyết tâm tiết kiệm là tiết kiệm được. Muốn như thế chúng ta phải nâng cao tinh thần lao động. Từ trước đến giờ ta chỉ nói có lao động thì có ăn, không lao động thì không có ăn chứ không nói cái tinh thần lao động là vẻ vang. Anh em trí thức ta đã biết câu: “vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao”, nghĩa là cái gì trong xã hội cũng thấp hết, chỉ có người đọc sách, tức là người trí thức là cao hơn hết. Như thế là không đúng. Quan niệm ấy đã cũ kỹ rồi. Nói thế không phải là không quý trọng trí thức. Rất quý trọng và chính cách mạng, chính chủ nghĩa xã hội mới biết quý trọng trí thức. Nhưng lao động trí óc và lao động chân tay phải hợp với nhau, phải đi dần dần: người trí thức cũng lao động, người lao động cũng là trí thức. Ví dụ như Liên Xô, tú tài đi cày ruộng, đi làm công nhân. Thế là một người có cả trí thức và có cả lao động. Như thế nói về lao động thì kỹ thuật họ cao, nói về trí thức thì họ biết lao động. Như thế là một người hoàn toàn. Gọi là lao động thì họ là người lao động hoàn toàn, gọi là trí thức thì họ là trí thức hoàn toàn. Người lao động chân tay của ta hiện nay về văn hoá còn kém, đó là tội lỗi của bọn thực dân. Bây giờ chúng ta phải sửa. Muốn sửa được thì phải có nhận thức lao động là vẻ vang, đồng thời chúng ta phải nâng cao, giữ vững kỷ luật lao động để tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Bây giờ ta có giữ kỷ luật lao động không? – Có. Anh em công nhân có giữ kỷ luật lao động không? – Có. Đại đa số là có, nhưng cũng có một số ít người không giữ kỷ luật lao động. Không giữ kỷ luật lao động tức là đến muộn về sớm, rồi cũng ăn chừng ấy lương. Như thế là thế nào? Thế là ăn bám của anh em công nhân, ăn bám của Chính phủ, ăn bám của nhân dân. Vì vậy, chúng ta phải nâng cao và giữ kỷ luật lao động, nâng cao nhận thức lao động là vẻ vang. Lao động trí óc và lao động chân tay đều như thế. Sáng nay, ở cảng tôi đã nói chuyện với anh em, bây giờ tôi muốn nhắc lại: Nói lao động là vẻ vang nhất, tôi xin phép là không khiêm tốn một chút, khi nói Hồ Chủ tịch, vì làm Chủ tịch một nước thì lao động là vẻ vang. Ai cũng cho như thế. Như thế có đúng không? – Đúng một phần thôi. Nếu mà tôi làm tròn nhiệm vụ nhân dân giao phó cho tôi thì vẻ vang. Nếu tôi không làm tròn nhiệm vụ ấy thì không vẻ vang, nếu tôi lười biếng thì không vẻ vang. Tôi xin nói lại là, Chính phủ, từ Hồ Chủ tịch cho đến các vị uỷ ban đây, rồi các bộ trưởng, đến các cán bộ thôn, xã, gọi là chính quyền, gọi là Chính phủ, đều là đày tớ của nhân dân. Không phải như khi trước nói hoàng đế, bệ hạ, rồi có những quan này, quan khác cao cao tại thượng. Bây giờ chúng ta là dân chủ. Dân chủ là thế nào? Là dân làm chủ. Dân làm chủ thì Chủ tịch, bộ trưởng, thứ trưởng, uỷ viên này khác là làm gì? Làm đày tớ. Làm đày tớ cho nhân dân, chứ không phải là làm quan cách mạng.

Nói lao động là vẻ vang thì nói một người thầy thuốc hay một người khoa học, một thầy giáo hay nói Hồ Chủ tịch nữa – đấy là lao động vẻ vang, thế còn người khác lao động có vẻ vang không? Cũng là vẻ vang. Sáng nay tôi nhắc đến chuyện của hai người lao động – của hai phụ nữ, đấy cũng là danh dự cho phụ nữ: một là cô Bin, làm việc vệ sinh và cô Thơm làm việc moi cống. Chắc bà con nhiều người biết. Công việc đó có vẻ vang không? – Rất vẻ vang. Nếu không có cô Bin thì anh em ở nhà máy tắc tỵ hết. Có ăn, có nhập mà không có xuất thì ốm hết. Nếu không có người như cô Thơm thì thành phố Hải Phòng có sạch sẽ không? – Không. Không sạch sẽ thì bẩn, bẩn thỉu nên sinh bệnh. Vì vậy cho nên tất cả đồng bào Hải Phòng chúng ta phải biết ơn và phải kính trọng những người như cô Thơm. Tất cả mọi người ở Hải Phòng và cả nước nói chung, dù làm công việc cầu tiêu, dù làm công việc moi cống, cũng đều là những công việc vẻ vang. Có nhận thức như thế mới đúng. Thế là bất kỳ công việc nào có ích quốc lợi dân, có ích cho đồng bào, có ích cho xã hội đều là vẻ vang. Không có công việc nào sang, công việc nào hèn.

Lao động là vẻ vang thì cái gì là xấu hổ? Tức là làm biếng, muốn ăn mà không muốn làm. Như tôi đã nói, có những người bất kỳ ở cơ quan, ở xí nghiệp mà đến muộn về sớm, đấy là không vẻ vang. Những người không muốn làm mà muốn ăn thì như đầu cơ tích trữ chẹt họng đồng bào, đó là không vẻ vang, đó là xấu hổ. Chúng ta đã biết lao động là vẻ vang thì chúng ta phải chống lại những cái gì không vẻ vang.

Nói chung, các đồng chí ở các nước bạn đến thăm đồng ruộng, nhà máy, cơ quan của ta, các đồng chí ấy đều nói người Việt Nam rất cần cù, cố gắng và như thế thì kinh tế, văn hoá Việt Nam không mấy năm sẽ phát triển, sẽ khôi phục được. Có những đại biểu Quốc hội Anh sang thăm nước ta, họ có vào miền Nam và nói, khi họ đến Sài Gòn, thấy thành phố có hai ba dãy phố rất phồn thịnh: xe Mỹ, hàng hoá Mỹ rất nhiều. Nhưng đi khỏi các phố ấy ra phố khác, nhất là phố đồng bào lao động thì khác hẳn, như giời, như biển, nghĩa là nó tiêu điều. Còn khi đến Hà Nội thì họ không thấy phố như Catina, những phố lộng lẫy như Sài Gòn, nhưng đi đến chỗ nào cũng thấy làm ăn siêng sắn. Họ so sánh hai bên thì họ nói phồn vinh của miền Nam là giả, không bao lâu nếu Mỹ rút đôla thì sẽ sập. Còn ở miền Bắc như Hà Nội thì họ thấy chỗ nào cũng sạch sẽ, người nào cũng lo lắng làm ăn. Họ nói: Những cái chúng tôi thấy ở miền Bắc nay không thấy ở miền Nam; chúng tôi là tư sản, chúng tôi không ưa cộng sản, chúng tôi biết miền Bắc là cộng sản, nhưng chúng tôi cũng tin chắc là miền Bắc kinh tế, văn hoá sẽ phát triển mau, nếu các bạn cứ tiếp tục tiến bộ như thế thì sẽ nâng cao đời sống nhân dân miền Bắc hơn miền Nam và nhất định các bạn sẽ thống nhất được đất nước.

Trên đây là nói những cái đẹp cả. Bây giờ nói vài cái khuyết điểm, nhất là các thanh niên nên chuẩn bị tinh thần để mà chịu đựng phê bình:

– Thấy khó khăn mà rụt rè, nóng ruột, nói hoà bình đã hai năm rồi mà lương chưa được tăng, sinh hoạt chưa được cải thiện. Đó là vì chưa biết lịch sử, không học thời sự, mà về mặt chính trị cũng chưa cao lắm. Nếu biết chính trị, mà chính trị bây giờ phải đi với kinh tế, thì từ xưa tới nay không có một nước nào mà trong hai năm đã xây dựng được. Nước mình chưa xây dựng được thì nói cải thiện sinh hoạt thế nào được. Cũng không biết như ở Liên Xô phải 18 năm mới bắt đầu cải thiện được sinh hoạt. Thế mà nước ta là một nước nhỏ, một nước thuộc địa đã 80 năm, mới giải phóng được hai năm mà nói cải thiện được sinh hoạt. Thế có chủ quan không? Rồi do đó mà suy tỵ cá nhân, nói anh này với tôi cũng như nhau, mà lại hơn tôi về cấp bậc cũng như hưởng thụ này khác. Cứ suy tỵ nhau như thế có đúng không, có đoàn kết được không? – Không. Không đoàn kết được thì có tốt không? – Không tốt.

– Một điểm nữa là cứ lo tiền đồ, thấy làm công tác nào cũng sợ không vẻ vang, không có tiền đồ, hoang mang. Đến xí nghiệp làm cũng nói là công việc tôi làm không có vẻ vang, không có tiền đồ. Hỏi rằng công việc không vẻ vang thì lúc nãy đã nói công việc gì có ích cho xã hội, cho dân, cho nước đều là vẻ vang.

Bây giờ nói đến tiền đồ. Tiền đồ là cái gì?

Ở đây chắc các cô, các chú (tôi không dám nói đến các cụ) muốn hiểu tiền đồ là gì? Tiền, là tiền bạc hay là gì? Tiền là trước, tức là đi đến trước. Các cô, các chú ai cũng thấy cái tàu. Tàu ta thì còn nhỏ không bằng các nước bạn, nhưng mà cũng là cái tàu. Thế thì các cô các chú mà duy vật một chút, biện chứng một chút ấy thì sẽ không nói đến cái tiền đồ và cứ lo đến cái tiền đồ như thế. Ví dụ như chiếc tàu trên có người, có máy móc, có hàng hoá này khác mà cả chiếc tàu ấy nổi thì tất cả những cái ấy nổi. Chiếc tàu ấy chạy chóng thì tất cả cái ấy: người, hàng hoá, máy móc, v.v. đều chạy chóng. Nói thế chắc các cô, các chú chưa hiểu? Nghĩa là tiền đồ mỗi người đều nằm trong cái tiền đồ của dân tộc. Dân tộc mà tiến tới, dân tộc mà phát triển – dân tộc đây là ví dụ như chiếc tàu đấy – nếu chiếc tàu nó chạy mau thì tất cả cái gì trong chiếc tàu đó cũng chạy mau. Hiểu chưa? Có hiểu không? Bây giờ có những người, hay các cô các chú nào muốn tách cái tiền đồ của mình ra khỏi chiếc tàu ấy là như các thuỷ thủ ở dưới tàu, có người muốn đi mau hơn chiếc tàu thì nhảy ra khỏi tàu rồi bơi. Thế có đúng không? Có được không? – Không được. Vì vậy muốn cho tiền đồ mình vẻ vang, mà nhất định tiền đồ mình vẻ vang, thì phải làm cho cái tiền đồ của dân tộc, làm cho cái tiền đồ của nước nhà vẻ vang. Tiền đồ của mỗi cá nhân mình là ở trong ấy. Các cô các chú hiểu chưa? Thế thì bây giờ các cô các chú có lo cho tiền đồ của mình nữa không?

Tóm lại, bây giờ mình muốn cho tiền đồ mình, tiền đồ dân tộc, tiền đồ nước nhà vẻ vang thì phải thế nào? Thì cũng nhắc lại mấy cái bên trên là phải ra sức sản xuất và thực hành tiết kiệm, nâng cao kỷ luật lao động, tinh thần lao động. Bây giờ để tiết kiệm thì nói cái nhiệm vụ của chúng ta, của mỗi người chúng ta là gì? Trở đi trở lại cũng chừng ấy, là phải tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, nâng cao kỷ luật lao động. Nói đi nói lại cũng chỉ có thế. Nhưng có lẽ cũng phải nói nhiều, vì nhiều người còn chưa hiểu, hoặc hiểu nhưng chưa làm được, cho nên cứ phải nói đi nói lại mãi. Còn có những việc trước mắt mà chúng ta phải lo, phải làm, nếu không kịp lo, không kịp làm sớm thì có hại. Đó là việc đắp đê và chuẩn bị giữ đê. Bởi vì năm nay rất có thể bão to, lụt to. Cũng như các cụ, các cô các chú đã biết: khí hậu năm nay khác lắm. Nắng rất nắng, mà mưa thì bất thình lình. Bên Quảng Đông đã có lụt, mà Quảng Đông thì gần ta. Vì vậy ngoài các cụ, có nhiều cán bộ ở đây, tôi nhắc chú ý đắp đê tốt, chuẩn bị giữ đê phòng lụt.

– Điều thứ hai nữa là bây giờ bệnh cúm đã lan ra nhiều. Tuy rằng nó không hại lắm, nhưng nói chung nhiều người bị cúm cũng hại cho sức khoẻ, cho sản xuất. Vì vậy, chúng ta phải chăm lo vệ sinh phòng bệnh. Tất cả phải nên chú ý. Còn bình dân học vụ thì chúng ta nên cố gắng nữa. Hải Phòng chưa hoàn toàn thanh toán nạn mù chữ. Thế là Hải Phòng thua Phát Diệm, thua Hà Nội. Nhiều nơi đã được giải thưởng mà Hải Phòng chưa được. Công việc này nói chung đồng bào Hải Phòng phải chú ý, phải cố gắng. Chính phủ đã sẵn sàng thưởng cho Hải Phòng nhưng mà chờ bao giờ Hải Phòng xoá hết nạn mù chữ thì thưởng.

Nói tóm lại là lúc kháng chiến, chúng ta toàn dân đoàn kết, toàn dân đấu tranh. Chúng ta đã thắng lợi. Kháng chiến là rất gian khổ, nhiều lúc có thể rất bí, nhưng vì có đoàn kết, chúng ta đã thắng lợi. Bây giờ khó khăn này so với kháng chiến, cái khó khăn trước mắt chúng ta còn nhẹ và ít. Vì vậy, chúng ta phải đoàn kết, chúng ta nhất định khắc phục được. Tức là cùng nhau ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Như thế là mỗi người dân đều góp phần vào củng cố miền Bắc, tranh thủ miền Nam, góp phần đấu tranh thống nhất nước nhà. Toàn dân đoàn kết nhất trí thì chúng ta nhất định xây dựng được nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, tự do, giàu mạnh.

——————————

Nói ngày 30-5-1957.
Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng, Nxb. Hải Phòng, 1985, tr.69-84.
cpv.org.vn

Advertisements