Nói chuyện với cán bộ, đảng viên và thanh niên lao động Hải Phòng (30-5-1957)

Các đồng chí! cán bộ trong Đảng, ngoài Đảng, cán bộ miền Nam, cán bộ Đoàn thanh niên Lao động, cán bộ công đoàn, cán bộ hành chính, cán bộ chuyên môn, cán bộ sửa sai,

Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ gửi tới các cô, các chú lời chào thân ái. Nói chung cán bộ địa phương, cán bộ các ngành bảo đảm được công tác, đoàn kết khá, học tập cũng khá. Cán bộ quân đội học tập tiến bộ khá, giúp đồng bào lao động khá, thanh niên hăng hái tham gia lao động, cán bộ miền Nam khắc phục được tình cảm quê hương, tích cực công tác, chăm nom các cháu, nói chung cán bộ đều có thành tích đáng khen. Có thành tích nhưng khuyết điểm không ít. Các cô, các chú có nhận thấy không? (Có ạ!). Thế là tốt. Bây giờ Bác chỉ nêu mấy khuyết điểm chính:

1. Có một số người làm việc chỗ nào, ngành nào, làm việc gì cũng lo lắng, cũng cho công tác mình làm là không vẻ vang, tiền đồ không biết thế nào? Như thế là không đúng. Các cô, các chú phải biết rằng: tiền đồ của cá nhân không thể tách rời tiền đồ của Tổ quốc, của nhân dân, của giai cấp, của cách mạng, của Đảng. Sáng hôm nay, Bác có đến thăm mấy chiếc tàu của nước bạn, Bác lấy ngay đó làm ví dụ. Nếu chiếc tàu chạy nhanh thì tất cả cái gì trên tàu cũng đều nhanh, nếu tàu chạy chậm thì tất cả đều chậm cả, chiếc tàu là tiền đồ chung của cả nước, cả nhân dân, còn tiền đồ cá nhân như cái máy, hàng hoá, thuỷ thủ, v.v.. Nếu muốn tách tiền đồ của mình ra khỏi tiền đồ của nhân dân, thì chỉ có nhảy xuống bể mà bơi. Thế thì người ấy có tiền đồ không? Không! Muốn tiền đồ mình vẻ vang, nhất định vẻ vang thì phải làm cho tiền đồ của Tổ quốc, của dân tộc vẻ vang, phải gắn liền tiền đồ của mình với tiền đồ dân tộc, tiền đồ giai cấp, không thể tách riêng được. Như người quét nhà cũng là vẻ vang, người làm vệ sinh, dân cày, bác sĩ, bộ đội, v.v. nghĩa là tất cả lao động có ích cho dân, cho nước đều là vẻ vang cả. Bất kỳ ở địa vị nào, làm công tác gì nếu lười biếng, nếu dùng cách không chính đáng để kiếm tiền như bọn đầu cơ tích trữ thì đều không vẻ vang. Các cô các chú đã hiểu rõ lao động là vẻ vang chưa?

2. Điểm nữa, có một số thường phàn nàn là chính sách cán bộ của Đảng không đúng. Có phải như thế không?

– Có! Bây giờ Bác nhận, có thể là không đúng, Bác tự phê bình. Nhưng không đúng ở chỗ nào? Không phải không đúng ở chỗ tăng lương cho chú này, đổi việc cho cô khác mà không đúng ở chỗ thiếu sự giáo dục cho đảng viên, cán bộ ngoài Đảng hiểu rõ được khó khăn cần khắc phục, cần yên tâm, cần coi lao động là vẻ vang, đó là thiếu sót của Đảng. Nếu Đảng giáo dục thấm nhuần được tinh thần vô sản, tinh thần xã hội chủ nghĩa thì cán bộ đã không có phàn nàn, than phiền chính sách cán bộ của Đảng không đúng. Có một số đồng chí, một số cán bộ thường suy tính cá nhân, cho cán bộ cấp trên là không gương mẫu. Có đúng thế không?

– Có! Suy tính cá nhân có phải là đức tính vô sản không?

– Không! Bất kỳ ai làm việc gì, xuất thân ở giai cấp nào có đều nhận là đứng ở giai cấp vô sản không?

– Có! Nếu có thì không nên suy tính cá nhân.

Còn nói cán bộ cấp trên không gương mẫu!

– Có. Nhưng cán bộ dưới có gương mẫu không?

– Cũng không gương mẫu! Thế nào là cán bộ cấp trên? Ví dụ như Bác là cấp trên đối với bộ trưởng, thứ trưởng; bộ trưởng, thứ trưởng lại là cấp trên của giám đốc, văn phòng, v.v.. Còn các chú là cấp trên của đơn vị các chú. Thế mà các cô, các chú trách cấp trên không gương mẫu, nhưng chính các cô, các chú cũng không gương mẫu.

3. Có một số không ít cán bộ yêu cầu tăng thêm đãi ngộ, cho là hoà bình rồi mà Đảng còn kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên hy sinh, thế là không đúng. Là vì các cô các chú thiếu tư tưởng lập trường vô sản nên yêu cầu đãi ngộ thêm và cho Đảng kêu gọi hy sinh bây giờ là không đúng. Bây giờ Bác thay mặt Đảng nhận trách nhiệm một phần vì sự giáo dục không đến nơi đến chốn. Các cô, các chú có biết nước bạn giúp ta không ít, nhân dân ta và các cô, các chú cố gắng cũng không ít, nhưng khó khăn còn nhiều, vì: 80 năm nô lệ dưới ách thực dân Pháp, 15 năm tai vạ chiến tranh, 8, 9 năm kháng chiến phải dốc hết lực lượng, bây giờ ta hoà bình mới được bao lâu? – Hai năm! Vì một phần Đảng giáo dục chưa đến nơi đến chốn, nhưng một phần Bác cũng trách các cô, các chú không chịu học kỹ về lịch sử, chính trị và thời sự. Các cô, các chú có biết Liên Xô cách mạng thành công đến nay được bao nhiêu năm không?

– 40 năm! Trong 40 năm lịch sử, Liên Xô phải 18 năm thắt lưng buộc bụng, hy sinh, cắn răng chịu khó, chịu khổ mới biến từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một nước công nghiệp cực kỳ tiên tiến; từ chỗ nhịn ăn nhịn mặc, bây giờ công nhân, nông dân, trí thức nói chung là sung sướng, sinh hoạt vật chất, tinh thần là rất sung sướng. Còn ở ta, lịch sử cách mạng từ khi thành công đến nay là 13 năm, năm đầu quân Tưởng ở miền Bắc, quân Anh ở miền Nam. Năm thứ hai quân Pháp khiêu khích gây chiến tranh nên ta phải đi vào kháng chiến. Thế là trong 13 năm ấy mất 11 năm cực khổ kháng chiến, mới được có hai năm là hoà bình, miền Bắc hoàn toàn giải phóng.

Liên Xô đất rộng, người nhiều hơn ta, ta thì đất đai nhỏ lại còn chia làm hai miền, công nghiệp, nông nghiệp lạc hậu mà hoà bình mới được hai năm. Thế mà bây giờ lại đòi cải thiện sinh hoạt ngay được không?

Đòi như thế là chủ quan, vô lý. Như thế thì mình giỏi hơn Liên Xô à! Giỏi về mặt gì? Giỏi về mặt chủ quan, giỏi về mặt tếu!

Đảng và Chính phủ ngày đêm lo lắng, cải thiện sinh hoạt, nhưng dù có cố gắng chủ quan và được sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước bạn, chúng ta cũng phải có thời gian. Một ví dụ: nước bạn giúp ta bắp, nhân dân cán bộ ta cố vun trồng, được mưa thuận gió hoà cũng phải ba tháng mới được ăn, chứ không phải hôm nay gieo bắp, ngày mai đã được ăn. Bây giờ các cô các chú có yêu cầu cải thiện sinh hoạt ngay nữa không? – (Không ạ!) – Thế thì được.

4. Có người nói: lúc này mà xem trọng tinh thần tư tưởng là không duy vật biện chứng. Các cô, các chú có biết vì sao mà cách mạng của ta thành công không? Vì tinh thần. Lúc bấy giờ thực dân, phong kiến có công an, quân đội, cảnh sát, chính quyền – tất cả, Đảng ta chỉ có hai bàn tay không. Vì sao ta thành công? – Vì ta đoàn kết! Lấy gì mà đoàn kết? Lấy tinh thần! Trong kháng chiến địch có hải, lục, không quân; ta thì về hải quân, không quân không có mà ngay lục quân thì súng lung tung: Nhật, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, đạn cũng lung tung, thuốc men không có, cán bộ thì từ du kích ra, vì sao mà thắng được? Vì đoàn kết! Vì sao đoàn kết? Là do tinh thần. Chính cô, chú ấy chỉ biết bốn chữ duy vật biện chứng mà thôi. Như các đồng chí ta mà bị hy sinh trong lúc làm việc bí mật trước cách mạng, bị nó bắt được, nó treo, nó kẹp, nó tra tấn, nó bắn nhưng nhất định không nói, chẳng những không nói mà còn chửi vào mặt nó. Đấy là vật chất hay tinh thần? Trong kháng chiến có chiến sĩ lấy thân mình lấp lỗ châu mai, lấy thân ngăn cho súng khỏi lăn, hy sinh lấy tài liệu của địch, hay ngay ở Hải Phòng có mấy người đánh được trường bay Cát Bi, thì đó là tinh thần hay vật chất? – Tinh thần! Thế thì tinh thần trọng hơn. Vật chất cố nhiên là trọng, tinh thần cũng là trọng. Có khi địch vật chất hơn ta mà ta tinh thần hơn nó, nên ta thắng nó. Có cô, chú nào không hiểu thì về học thêm duy vật biện chứng.

5. Bây giờ nói đến văn hoá. Nếu cô chú nào muốn học văn hoá để xem sách, nâng cao trình độ chính trị và kỹ thuật, thế thì tốt, Bác rất khuyến khích học văn hoá. Nhưng nếu học văn hoá nhằm để đỗ bằng cấp, đổi lao động chân tay sang lao động trí óc, tưởng hươu, tưởng vượn như thế, đối với công tác hiện tại thì không phấn khởi, nghĩ vu vơ ở đâu, muốn làm ông chủ tịch, giám đốc, bác sĩ, kỹ sư là không đúng. Lao động chân tay và lao động trí óc cũng đều quý, nếu ai ai cũng làm bác sĩ cả thì có được không? Làm giám đốc cả có được không? Trong xã hội thì lao động chân tay nhiều hơn lao động trí óc, chúng ta cốt đông là đông công nhân, nông dân. Bác cho là các cô, các chú chỉ biết được một nửa. ở Liên Xô trước học phổ thông 7 năm, nay chuyển 10 năm, tất cả thanh niên nam nữ phải học 10 năm tức là tú tài, thế thì mấy triệu tú tài đó đi đâu? Không phải là làm bác sĩ, kỹ sư, giám đốc cả mà phải đi vào sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. ở ta, muốn đậu cô tú để kiếm chồng cho dễ, ông tú để kiếm việc cho dễ, thế là chưa nhận thức, chưa hiểu rõ ý nghĩa lao động. Liên Xô đi trước, ta đi sau, rồi cũng thế, nhưng mấy năm thì Bác chưa nói được, lúc ấy ta có vô số cô tú, ông tú nhưng nếu để tìm chồng, để làm quan thì hỏng.

Hiện nay công nhân của ta có các nước bạn viện trợ cho máy móc mới, muốn điều khiển được phải có văn hoá cao, nông dân ta bây giờ cũng tổ chức tổ đổi công, cũng cần phải có văn hoá. Vì phải biên chép, ghi chép sổ sách, cho nên nông dân cũng cần có văn hoá, rồi ra dần dần sẽ phải cao hơn.

Vì vậy, các cô, các chú nên bỏ tư tưởng không đúng, khinh lao động chân tay, trọng lao động trí óc, nên bỏ tư tưởng học văn hoá để tìm bằng cấp. Vì có tư tưởng đó nên kỷ luật lao động ở một số xí nghiệp, một số cơ quan, một số trường học lỏng lẻo, có người không ốm cũng giả ốm để nghỉ việc, đi chậm về sớm như thế thì không tiến lên chủ nghĩa xã hội được. Nếu muốn nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải giữ vững kỷ luật lao động, bằng cách giáo dục, giúp đỡ, phê bình rồi đi dần đến kỷ luật hành chính. Khẩu hiệu chủ nghĩa xã hội là: “Làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, không làm không ăn”, làm biếng thì không có ăn, vì vậy ta phải tôn trọng, giữ vững, thi hành nghiêm khắc kỷ luật lao động, cố nhiên là giáo dục, khuyến khích nhưng cũng phải kỷ luật nữa.

Bác mong các cô, các chú nhớ làm 4 điểm dưới đây:

1. Tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải nâng cao tính trách nhiệm, tính trách nhiệm nghĩa là lúc Đảng và Chính phủ giao cho việc gì thì dù khó, dễ cũng cố làm cho được.

2. Tính phấn đấu, trong kháng chiến, đảng viên, cán bộ kể cả trong và ngoài Đảng, nhân dân nữa, tính phấn đấu lên rất cao, vì thế chúng ta thắng lợi. Nhưng từ khi hoà bình trở lại, chí phấn đấu có giảm sút, uể oải, có khi tinh thần thái bình. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, nhưng miền Nam nhân dân còn phải sống dưới gót sắt của Mỹ – Diệm, ngay ở miền Bắc thì chính trị được hoàn toàn giải phóng, còn kinh tế thì mới bắt đầu xây dựng, vì vậy chí khí phấn đấu càng phải nâng cao.

3. Tính tổ chức, tức là ta làm gì cũng phải do tổ chức, không được ra ngoài tổ chức, phê bình cũng phải trong tổ chức. Không nên nói lung tung, làm việc gì cũng phải bàn với tổ chức, không được đặt mình ngoài tổ chức. Tính kỷ luật không những là kỷ luật lao động, mà kỷ luật Đảng, kỷ luật của Chính phủ, kỷ luật của đoàn thể nữa cũng phải giữ chặt chẽ.

4. Phải có lòng tự tin, tin vào mình, tin Đảng, tin giai cấp, tin nhân dân mình. Trước mắt, ta đang làm nhiệm vụ sửa sai, xây dựng kinh tế, mỗi người cán bộ, đảng viên, công nhân đều phải tin tưởng sâu sắc là ta nhất định làm được, ta nhất định thắng lợi. Lúc mới kháng chiến, địch rất mạnh, ta thì yếu. Nhưng vì từ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhân dân đều tin là kháng chiến nhất định thắng lợi, do có tin tưởng, có quyết tâm như thế nên chúng ta làm được. Bây giờ ta xây dựng, phát triển kinh tế miền Bắc, củng cố miền Bắc, tranh thủ miền Nam, thực hiện thống nhất đất nước. Tuy có khó nhưng nếu ta có tín tâm, quyết tâm làm thì nhất định thắng lợi. Có quyết tâm, tín tâm, mọi người đều cố làm tròn trách nhiệm của Đảng và Chính phủ giao cho, chúng ta sẽ thắng lợi. Có tin tưởng, quyết tâm tìm mọi cách khắc phục vượt qua khó khăn thì mới hoàn thành được nhiệm vụ: “Củng cố miền Bắc, tranh thủ miền Nam, đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà”.

Những điểm trên là đối với tất cả mọi người, còn riêng với cán bộ cấp trên có một điều là: phải cố gắng làm, trong kháng chiến ta đã thực hành do đó giúp cho kháng chiến thắng lợi, đó là đồng cam cộng khổ. Đồng cam cộng khổ là một tinh thần cần phải có, nhưng nếu bình quân chủ nghĩa thì lại không đúng. Bình quân chủ nghĩa là gì? Là ai cũng như ai, bằng hết. Ví dụ như Bác yếu chỉ ăn ba bát cơm, chú khoẻ cần nhiều hơn mà cũng ăn ba bát, chú lùn cũng đòi may áo dài, Bác cao hơn cũng mặc áo dài như chú. Bình quân chủ nghĩa là trái chủ nghĩa xã hội, thế là không đúng. Có đồng cam cộng khổ như thế thì mới khỏi lãng phí. Không nên chỉ nghĩ đến mình ăn no, mặc ấm mà phải nghĩ đến đồng chí, đồng bào, đồng đội mình. Ví dụ: nhân dân ta hiện còn nhiều nơi như miền ngược chẳng hạn, thiếu vải, mỗi người thường chỉ có một bộ quần áo rách, nhưng mình lại cứ nghĩ để lấy giấy của đoàn thể, tìm cách này hay cách khác mua vải may ba, bốn áo pôpơlin, thế là không đồng cam cộng khổ. Hay lấy ví dụ khác: như hiện nay đồng bào ta còn phải làm ăn cần cù, đời sống còn thiếu thốn, nhưng có cô lại uốn tóc xoăn, diện loè loẹt đi chơi là không đúng. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên cần tránh bệnh quan liêu. Quan liêu là gì? Quan liêu là không dân chủ. Muốn tránh bệnh đó thì phải gần gũi quần chúng, gần gũi thực tế, gần gũi công tác, học hỏi quần chúng. Nếu ta không quan liêu thì trong cải cách ruộng đất không sai lầm nhiều như ta đã sai lầm, không có lãng phí nhiều như thế, ta đã tránh được rất nhiều sai. Bệnh quan liêu không phải chỉ cấp trên mới quan liêu, không phải Bộ Tổng tư lệnh mới quan liêu mà ngay cán bộ đại đoàn, cán bộ trung đội, tiểu đội cũng quan liêu. Mỗi người có trách nhiệm đều có thể quan liêu. Tóm lại chúng ta đã mắc bệnh quan liêu, xảy ra nhiều thiếu sót, có nhiều tai hại, ta cần phải tránh.

Cán bộ nói chung và nói riêng cán bộ trong Đảng, trong Đoàn, phải khiêm tốn đối với mọi người. Nếu cho là trội rồi không học hỏi, giúp đỡ thì cũng như là được bốn chữ duy vật biện chứng đi loè người ta. Ai cũng phải thế, kể cả cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng, tất cả đảng viên và đoàn viên, ai loè quần chúng là không khiêm tốn, là kiêu ngạo. Nếu ai còn như thế thì đề nghị về học lại duy vật biện chứng.

Tóm lại muốn phát triển ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, thực hiện những điểm chính Bác nói ở trên thì phải đoàn kết, đoàn kết giữa cán bộ, đoàn kết đảng viên, đoàn kết giữa Nam và Bắc, đoàn kết giữa cán bộ trong và ngoài Đảng, đoàn kết giữa ngành này với ngành khác, đoàn kết nội bộ thật chặt chẽ, đoàn kết giữa Đảng và dân, giữa quân và dân. Đoàn kết không phải ở bề mặt, bề miệng như nay xi nê, mai bát phở, mà đoàn kết để làm gì? Làm thế nào để đoàn kết? Muốn đoàn kết chặt chẽ là phải thật thà tự phê bình, thành khẩn phê bình đồng chí và những người xung quanh, phê bình, tự phê bình để cùng nhau tiến bộ, để đi đến càng đoàn kết. Đoàn kết, phê bình, tự phê bình thật thà để đi đến đoàn kết hơn nữa. Phê bình phải dân chủ, nghĩa là Bác phê bình các cô, các chú, trái lại các cô, các chú có thể phê bình Bác, mà phải phê bình Bác, có cái hay phải học, cái khuyết điểm thì phê bình. Các cô, các chú yêu Bác, muốn Bác tiến bộ thì cần phải phê bình. Tóm lại tất cả cán bộ đều phải phê bình, tự phê bình để tiến bộ. Vì Đảng, vì dân tộc, vì giai cấp, vì chủ nghĩa cộng sản mà phải phê bình, tự phê bình, nhưng phải dân chủ, trên phê bình dưới nhưng phải tự phê bình, dưới phê bình trên nhưng mình cũng phải tự phê bình. Bây giờ có thiên hướng cho là chỉ có trên có sai lầm còn mình không sai gì hết, như thế là không đúng. Phê bình cũng ví như người đi bằng hai chân, nếu chỉ phê bình trên thôi thì đi một chân, không thể đi được. Không nên chỉ nêu khuyết điểm sẽ sinh ra bi quan, mà cần phải nêu thành tích nữa.

Bác dặn dò các cô, các chú, trước mắt cần cố gắng công tác, ai trực tiếp thì cố gắng làm, không trực tiếp thì cố gắng giúp:

1. Hiện nay công tác sửa sai cần phải cố gắng làm cho tốt, cho nhanh, ai không trực tiếp thì có thể giúp đỡ, như tuyên truyền giải thích chẳng hạn, vì từ thành phố về nông thôn cũng không xa xôi gì cho lắm.

2. Tăng cường vệ sinh phòng bệnh, hiện nay bệnh cúm đã có nhiều, phải đề phòng, giữ vệ sinh, chăm nom sức khoẻ mình, sức khoẻ gia đình mình, sức khoẻ cơ quan mình.

3. Phải giúp việc đắp đê cho tốt, phải tổ chức chống bão lụt. Năm nay có thể có bão lụt to, vì khí hậu không bình thường mà hiện nay ở miền Nam Trung Quốc đã có nơi lụt.

4. Tệ hại phải chống là bọn đầu cơ tích trữ. Đảng, Chính phủ và mậu dịch cung cấp hàng cho dân, nhưng một số hàng không đến tay dân mà bị bọn đầu cơ lợi dụng như vải, thuốc tây, v.v.. Có thứ thuốc mậu dịch bán 500đ một viên mà bọn đầu cơ bán 2.500đ. Thật là nó lợi dụng đồng bào ốm để làm giàu, như thế rất đáng phản đối. Muốn chống bọn đầu cơ thì không riêng gì công an, công thương, mậu dịch mà tất cả cán bộ, công nhân, nhân dân đều phải chống cả, vì cán bộ, nhân dân có hàng triệu tai, mắt mới làm được để cho hàng hoá đến tay nhân dân.

Cuối cùng, Lênin dạy ta là: “Học tập, học tập nữa, học tập mãi. Tiến bộ, tiến bộ nữa, tiến bộ mãi”. Học chính trị, thời sự, kỹ thuật. Trước hết Bác khuyên các cô các chú ôn lại tiêu chuẩn đảng viên, kể cả cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng, thanh niên lao động, chiến sĩ cố gắng làm cho đúng. Riêng đối với đảng viên thì nhất định đòi hỏi, còn ngoài Đảng chỉ mong anh em làm được chừng nào hay chừng ấy, nhưng nếu làm được đầy đủ thì càng tốt. Trước Cách mạng Tháng Tám, số đảng viên không bằng số đảng viên ở Hải Phòng hiện nay thế mà sao lại thắng? Vì đảng viên lãnh đạo quần chúng, gần gũi quần chúng; đảng viên, quần chúng kiên quyết hy sinh. Ngày nay, nếu như đảng viên, đoàn viên, các cô, các chú cố gắng thì với số đảng viên ấy, phong trào nội ngoại thành sẽ tiến bộ biết mấy. Vận động cách mạng khó hay bây giờ khó? Trước khó hơn, thế mà chúng ta làm được. Nay xây dựng kinh tế khó mà không cố gắng làm thì không xứng đáng với các đồng chí lúc bấy giờ. Lúc ấy một đảng viên lãnh đạo hàng mấy chục vạn người, đảng viên lúc đó chỉ có 5.000 từ Trung – Nam – Bắc, Miên, Lào. Nếu trừ số đồng chí hoạt động ở Miên, Lào thì cũng chỉ còn trên 4.000 một chút thôi, thế mà hiện nay riêng thành phố Hải Phòng cũng có hơn 4.000 đảng viên. Vậy các cô các chú cố gắng sao cho xứng đáng, cố làm cho đúng 6 tiêu chuẩn đảng viên:

1. Kiên quyết suốt đời phấn đấu cho chủ nghĩa cộng sản.

2. Bồi dưỡng tư tưởng vô sản, sửa chữa tư tưởng sai lầm.

3. Đặt quyền lợi của Đảng lên trên hết, quyền lợi của cá nhân phải hy sinh phục tùng quyền lợi Đảng.

4. Tuyệt đối chấp hành nghị quyết của Đảng.

5. Mật thiết liên hệ với quần chúng, tránh mệnh lệnh, quan liêu.

6. Luôn luôn cố gắng học tập, thật thà phê bình, tự phê bình.

Nói tóm lại, Bác mong các cô, các chú cố gắng công tác, lần sau Bác gặp sẽ tiến bộ hơn nữa.

Cuối cùng, Bác gửi lời thăm các cán bộ, chiến sĩ và anh em ở nhà và các cô, các chú nói lại lời Bác căn dặn hôm nay.

——————————

Nói ngày 30-5-1957.
Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hải Phòng.
cpv.org.vn

Advertisements