Thư viện

Bác Hồ gặp tướng Leclerc

 – Ngày 18/3/1946, đúng vào ngày các đơn vị quân Pháp kéo vào Hà Nội thay thế quân đội Trung Hoa-Tưởng Giới Thạch, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Hội đồng Chính phủ để cập nhập tình hình và tìm những giải pháp để ứng phó.

5 giờ chiều, sau khi 1.200 quân cùng 200 chiến xa của  Pháp từ Hải Phòng về tới Hà Nội, Leclerc, người đứng đầu lực lượng quân sự của Pháp ở Đông Dương và Uỷ viên Cộng hoà Pháp J.Sainteny cùng nhiều tướng lĩnh khác như Salan, Valuy, Pignon… đến chào Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Người đại diện cho nước Pháp lên tiếng chào: “Thưa Chủ tịch, người Việt Nam và người Pháp chúng ta bây giờ trở thành những người bạn”.

Trong tiệc rượu, Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ quan điểm: “Trong cuộc bang giao giữa chúng ta, nếu Anh, Mỹ đã đi trước chúng ta vì đã hứa cho Ấn Độ và Phi Luật Tân (Philipines) được độc lập, thì chúng tôi cũng có thể tự hào  rằng Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 đã cùng ký kết theo tinh thần đó… Tôi hết lòng hy vọng rằng toàn thể nước Pháp mới và nước Việt Nam mới sẽ nêu ra trước hoàn cầu một cái gương sáng: cái gương hai nước biết cùng nhau giải quyết được hết các vấn đề khó khăn gai góc ngay sau cuộc tổng đảo lộn của hoàn cầu, bằng cách liên hiệp với nhau và hiểu biết lẫn nhau… để mưu hạnh phúc cho cả hai dân tộc và để mưu cho hoà bình thế giới”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và những cộng sự của mình (từ trái qua): Phạm Văn Đồng, Chu Xương, Trường Chinh, Võ Nguyên GiápChủ tịch Hồ Chí Minh và những cộng sự của mình (từ trái qua): Phạm Văn Đồng, Chu Xương, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp

Có thể nói rằng biết khại thác những nhân tố tích cực trong chính giới Pháp như Leclerc, Sainteny… Bác đã đưa đất nước ta thoát hiểm trong gang tấc trước những âm mưu của cá thế lực “diều hâu” của cả Pháp và Trung Hoa Dân quốc. Trên thực tế, Pháp và Trung Hoa từ lâu đã có những mặc cả về Đông Dương cho nên việc ký kết được Hiệp ước 6/3/1946 đã biến việc quân đội Trung Hoa rời khỏi Việt Nam để Pháp thay thế thành một sự “nhượng bộ” của phía ta buộc Pháp cũng phải đáp lại bằng một thái độ hoà hoãn, tránh cho cuộc chiến tranh bùng nổ sớm, bất lợi cho lực lượng cách mạng Việt Nam còn  “trứng nước”.

Ít lâu sau, nhận xét về tướng Leclerc, Bác có nói với nhà báo Dessingé, của tờ “Paris-Saigon” rằng “Ông ta (Leclerc) là một con người thẳng thắn, trung thực, thật thà, một con người tử tế (un chic type)… Chính với những con người như thế mà người ta mong muốn bàn bạc”.

Ngày hôm sau, cả hai bên Việt-Pháp, đều đưa những đơn vị quân đội của mình tổ chức một cuộc duyệt binh chung, và Tướng Leclerc, con người đã dẫn đầu Đoàn quân Pháp trong lực lượng Đồng Minh vào giải phóng Thủ đô Paris, có lần đã nói với Võ Nguyên Giáp: “Ngài hãy nói với người Việt Nam rằng, họ có thể tin tưởng ở tôi. Nhưng tôi là người Pháp và trong sự tôn trọng nguyện vọng của nhân dân các ngài, tôi sẽ hành động với tư cách là người Pháp, trước tiên là người Pháp”.

Thế nhưng, sau đó không lâu, những người Pháp thiện chí như Leclerc cũng bị phái “diều hâu” tìm cách gạt bỏ. Ông đã được lệnh rời khỏi Việt Nam thực hiện một sứ mạng ở châu Phi rồi chết trong một vụ tai nạn đầy ẩn khuất.

X&N
bee.net.vn

“Tham ô có hại, nhưng lãng phí còn hại hơn nhiều”

– Ngày 17/3/1952, Bác Hồ có bài nói chuyện tại Hội nghị phát động phong trào sản xuất và tiết kiệm diễn ra ngay trong những ngày kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra ác liệt nhất, nhằm khẳng định mục tiêu của cả nước lúc này không chỉ là kháng chiến mà còn phải kiến quốc.

Bác nhấn mạnh: “Kế hoạch sản xuất và tiết kiệm là một kế hoạch dân chủ, nghĩa là từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Vì vậy từ khu đến tỉnh, huyện cho đến xã phải làm thế nào cho kế hoạch đó thiết thực và nhất định phải làm cho kỳ được. Làm kế hoạch một cách dân chủ như vậy, nhất định chúng ta thành công.

háng 3-1951, Bác Hô và Bác Tôn cùng các đại biểu phụ lão và thiếu nhi tại ĐH Thống nhất Mặt trận (73KB)Tháng 3/1951, Bác Hồ và Bác Tôn cùng các đại biểu phụ lão và thiếu nhi tại ĐH Thống nhất Mặt trận

Kế hoạch sản xuất và tiết kiệm muốn thành công cần ba điều kiện: thiên thời, địa lợi, nhân hoà và nhân hoà là chính. Nhân hòa gồm 3 lực lượng: Đoàn thể và Chính phủ; bộ đội và nhân dân; cán bộ”.

Bác khẳng định: “Kinh nghiệm đã tỏ rằng chính sách, phương châm của Chính phủ và Đoàn thể là đúng. Kinh nghiệm cũng tỏ rằng bộ đội và nhân dân bao giờ cũng sẵn sàng chịu đựng hy sinh, bất kỳ trong mọi việc lớn hay nhỏ”.

Và Bác cho rằng vấn đề còn lại là: cán bộ. Có những cán bộ tốt làm đúng đuờng lối và sâu sát nhân dân, nhưng cũng có những cán bộ làm sai.Vì thế phải quan tâm dến công tác cán bộ.

Bài nói cũng đề cập tới nhiệm vụ “chống quan liêu, tham ô, lãng phí”. Vì công cuộc sản xuất và tiết kiệm “cũng như đang vun trồng một rừng cây. Rừng cây thì chắc chắn nở hoa sinh quả, nhưng cũng có những con sâu mọt, rút lá , cắn hoa, khoét quả. Chúng ta phải tiêu diệt các con sâu mọt ấy : bệnh quan liêu, nạn tham ô lãng phí…

Tham ô có hại, nhưng lãng phí có khi còn hại nhiều hơn: nó tai hại hơn tham ô vì lãng phí rất phổ biến: lãng phí của cải, lãng phí thời giờ, lực lượng của nhân dân, của Chính phủ…”.

Bác  phân tích “bệnh quan liêu là chỗ gieo hạt vun trồng cho tham ô lãng phí nảy nở được… Vậy bất kỳ ngành nào, địa phương nào cũng phải giáo dục cho cán bộ, nhân dân chiến sĩ gớm ghét nạn tham ô, lãng phí, bệnh quan liêu”.

Bài phát biểu cũng đề cập tới nhiệm vụ “thi đua ái quốc” và khẳng định: “Nhờ thi đua mà nhân tài càng phát triển, của cải càng dồi dào, nhân dân càng sung sướng. Nay ta kháng chiến để xây dưng một nước dân chủ mới, chỉ có thi đua mới giúp ta tiến bộ trên con đường ấy”.

Lời kết luận của Bác: “Tóm lại ta có 2 việc phải làm và 3 điều phải chống. Hai việc phải làm là:… Thi đua giết giặc lập công, thi đua tăng gia và tiết kiệm. Ba điều phải chống là: Nạn tham ô, nạn lãng phí, bệnh quan liêu. Chúng ta nhất định làm được.

Những cán bộ già còn nhớ thời kỳ bí mật, chúng ta không có tiền, không có nhà ở, không có cơm ăn mà còn làm cách mạng thành công. Nay chúng ta có chính quyền, có mặt trận, có bộ đội, có đoàn thể nhân dân hưởng ứng, hơn nữa, có các nuớc bạn giúp đỡ cả tinh thần lẫn vật chất, thì chúng ta nhất định sẽ thành công…”

X&N
bee.net.vn

Về một bản thảo của Nguyễn Ái Quốc

– Ngày 16/3/1920, mật thám Pháp ghi nhận được cuộc trò chuyện giữa Nguyễn Ái Quốc với một nhân vật tên là Lâm trong đó Nguyễn cho biết đã hoàn thành bản thảo sách mang tên “Những người bị áp bức” (Les Opprimés), đang có ý định gặp Marcel Cachin và Jean Longuet đề nghị viết lời tựa cho sách. Nguyễn cũng cho biết đã dành được 300 quan tiền Pháp để in và dự định sẽ đến vùng Pons làm nghề nhiếp ảnh để kiếm thêm kinh phí tái bản cuốn sách đó.

Có thể nói rằng sau khi xuất hiện cái tên “Nguyễn Ái Quốc” ký dưới “Bản Yêu sách của nhân dân An Nam” (Les Revendications du Peule Annamite) gửi tới các đại biểu tham dự Hoà hội Versailles, cả bộ máy an ninh của thực dân Pháp được huy động để theo dõi nhân vật mang tên tác giả của văn kiện này.

16-3-1961 - CTHCM về thăm và nói chuyện với công nhân Nhà máy Cơ khí Duyên hải.jpg (38KB)Ngày 16/3/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và nói chuyện với công nhân Nhà máy Cơ khí Duyên hải.

Ban đầu, đây là tên ký chung của Nhóm những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, nhưng để ứng phó với chính quyền thực dân, Nguyễn Tất Thành đã đứng nhận trách nhiệm về mình.

Kể từ đó cái tên Nguyễn Ái Quốc trở thành môt bí danh nổi tiếng của Bác đồng thời cũng là một nhân vật bị bộ máy mật thám Pháp và một số nước theo dõi chặt chẽ. Vào thời điểm này có một viên mật thám có bí danh là “Jean” thường xuyên tìm cách tiếp cận để thu thập và theo dõi mọi hoạt động của nhà cách mạng Việt Nam.

Trong một báo cáo vào cuối năm 1919, Jean viết: “(Nguyễn Ái Quốc) Đó là một nhà trí thức, nhưng nói năng có vẻ khô khan, biết viết và nói khá tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, đọc và nói được chút ít tiếng Italia.

Ông ta có những xét đoán nhạy bén về nhiều sự việc. Ông ta dành cả ngày để học hỏi, đọc tất cả những sách bằng tiếng Pháp hay tiếng nước ngoài đã đề cập đến Đông Dương.

Mục đích duy nhất khiến ông ta muốn ở lại Pháp là để có thể bênh vực quyền lợi của Đông Dương một cách tự do. Rất có thể ông ta nói được tiếng Trung Quốc và Nhật. Một ngày nào đó tôi sẽ hỏi về việc trên”.

(Viên mật thám này cho biết sau đó đã nhờ Nguyễn Ái Quốc dịch một đoạn quảng cáo ra tiếng Trung Quốc và cho biết ông ta đã làm đựơc việc đó).

Viên mật thám đã sử dụng những tin tức do một nhân vật là “phó quản Lâm” tiếp cận với đối tượng theo dõi  nhằm trả lời câu hỏi: Nguyễn Ái Quốc là ai và đang làm gì?

Khi Lâm hỏi vì sao lại tham gia các hoạt động yêu nước và chống chính quyền thuộc địa, nhà cách mạng đã trả lời: “Nói cho cùng, ai làm gì tôi? Lưu đầy tôi ư? Hoặc cắt đầu tôi, điều ấy có xảy ra tôi cũng bất cần”.

Nguyễn Ái Quốc còn cho biết rằng mình đang viết một cuốn sách với 4 phần nội dung: tình trạng Đông Dương trước khi Pháp chiếm đóng; nước Pháp đem lại những gì cho Đông Dương; tình trạng Đông Dương hiện tại; và tương lai.

Trả lời cho câu hỏi “Lấy tiền đâu để in sách”, Nguyễn Ái Quốc đã bày tỏ: “Tôi sẽ làm rất giản dị thôi. Khi nào tôi hoàn thành xong quyển sách ấy, tôi sẽ đem bản thảo đến một đảng viên xã hội hay bất cứ ai khác. Sau khi biết giá tiền để in, tôi sẽ bán thân tôi cho họ như một người đầy tớ. Chả nhẽ tôi không biết đánh giày hay dọn nhà hay sao?”.

Về khả năng có ai đó được chính quyền xui kiện vì đã sử dụng nhưng tư liệu của họ, Nguyễn Ái Quốc trả lời: “Tôi có gì để họ kiện tôi? Tôi sẽ đi từ toà án này đến toà án khác để khiếu naị, có lẽ đây sẽ là dịp  để quảng cáo và tuyên truyền trước các ông toà và công chúng của toà án”…

Bản báo cáo của mật thám ngày 16/3/1920 còn cho biết: “Nguyễn Ái Quốc đang dịch một đoạn “L’ Esprit des Lois” (Vạn pháp tinh lý) của Montesquieu sang quốc ngữ” và “Quốc chẳng được một Hội kín nào giúp đỡ. Ông ta rất tự trọng, muốn là do tự mình đảm nhận việc in sách bằng tiền để dành”.

Các báo cáo của mật thám khẳng định là đến tháng 5/1920 thì bản thảo sách này đã hoàn tất. Rất tiếc là cho đến nay chúng ta chưa tìm được cuốn sách này và cũng rất ít khả năng rằng cuốn sách này chỉ là tên khác của “Bản án chế độ thực dân Pháp” (Le Procès de la Colonisation Francaise) được xuất bản tại Pháp năm 1925 và tái bản ở Việt Nam năm 1946.

X&N

(Bài viết này tham khảo nhiều tài liệu trong sách “Nguyễn Ái Quốc tại Paris” của bà Thu Trang)
bee.net.vn

“Tôi sẽ trở về Tổ quốc”

– Ngày 15/3/1924 Tờ báo “L’Unita” (Đoàn kết) của Đảng Cộng sản Italia đã đăng nội dung trả lời phỏng vấn nhà báo Giôvanni Giécmanettô của Nguyễn Ái Quốc, lúc này đang có mặt ở nước Nga Xô viết.

Tự giới thiệu về mình “tôi là người An Nam, bị Pháp cai trị, học sinh Trường Đại học Phương Đông ở Matxcơva. Tôi tên là Nguyễn Ái Quốc”, người được phỏng vấn trả lời tiếp câu hỏi “Tại sao anh lại sang châu Âu?”: “Trước đây tôi có đọc một số tờ báo phát hành sang nước tôi… Vì thế tôi nảy ra ý muốn sang xem “mẫu quốc” ra sao và tôi đã tới Paris. Khi trường Đại học Phương Đông ở Matxcơva mở, tôi bèn xin học”.

Ngày 15/3/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu phong trào hòa bình Pháp thăm VN.Ngày 15/3/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu phong trào hòa bình Pháp thăm VN.

Nguyễn Ái Quốc cũng cho biết: “Tôi đã đọc nhiều tuyên bố ủng hộ và đoàn kết của những người chống đối (chống chủ nghĩa thực dân), nhưng không người nào đem lại cho chúng tôi sự giúp đỡ thiết thực để thoát khỏi chế độ nô lệ mà “những người gieo rắc văn minh” đã giam hãm chúng tôi…

Nhiều người đã hiểu tình trạng kém cỏi của chúng tôi nhưng chưa có ai, trừ những người làm cách mạng Nga chỉ cho chúng tôi con đường đi đến giải phóng… chính đồng chí Itlitxơ (Lênin) thân mến của chúng tôi đã nêu lên những đề án và hướng dẫn chúng tôi đi những bước đi đầu để làm cho chúng tôi có khả năng cùng tiến bước với giai cấp vô sản thế giới”.

Khi được phóng viên hỏi: “Tay anh làm sao thế?”, Nguyễn Ái Quốc trả lời: “Không sao, tôi mang vòng hoa của học sinh viếng Lênin, vì thế hai ngón tay tôi bị tê cóng…”. Với câu hỏi “Khi học xong, anh dự định làm gì?” Nguyễn trả lời: “Dĩ nhiên là tôi sẽ trở về Tổ quốc tôi để đấu tranh cho sự nghiệp của chúng tôi… Chúng tôi hiểu rõ là chúng tôi có trách nhiệm rất nặng nề, và tương lai của các dân tộc thuộc địa tuỳ thuộc vào sự tuyên truyền và tinh thần hy sinh của chúng tôi…”. Bài phỏng vấn cũng giành để giới thiệu về trường đại học Phương Đông như một “sáng kiến bônsêvich”của nước Nga.

Cũng trong ngày hôm ấy, Nguyễn Ái Quốc đang công tác tại “Phân bộ số 33” viết thư gửi Chủ tịch Quốc tế Cộng sản Zinoviev đề nghị cho được gặp “để tôi thảo luận với đồng chí về tình cảnh những thuộc địa của Pháp”.

Đó là những quan điểm đầu tiên mà Hồ Chí Minh lựa chọn con đường thực hiện những mục tiêu yêu nước của mình hướng về nước Nga Xô viết.

X&N
bee.net.vn

“Xin thật thà tự phê bình và xin lỗi bạn đọc”

  Ngày 14/3/1962, báo “Nhân Dân” đăng bài báo “Làm thế nào cho lạc thêm vui?” dưới bút danh “T.L”. Với bút danh đã trở nên quen thuộc với độc giả, Bác đề cập tới một vấn đề tưởng chừng rất nhỏ: việc dùng lạc để làm kẹo diễn ra ở quê hương của mình là tỉnh Nghệ An, cũng là một địa phương chuyên sản loại nông sản vào thời điểm đó có giá trị xuất khẩu cao.

Bài báo mở đầu bằng một đoạn văn vần: “Dân Nghệ nhà choa/ Mỗi năm ăn quà/ Hết chín nghìn bẩy (9.720) tấn gang!”. Xin giải thích: “Những năm bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhân dân các nước anh em ta đều thắt lưng buộc bụng để mua thêm máy móc và nguyên liệu của nước ngoài…

Trong những năm ấy, những thứ của ngon vật quý như quả trứng gà ta, quả cây tốt, vải vóc đẹp… nhân dân đều nhịn, không ăn, không dùng, để đưa ra nước ngoài, đổi lấy máy móc”.

Tháng 3/1960, Hồ Chủ tịch thăm Trường thiếu nhi các dân tộc vùng cao ở Thái NguyênTháng 3/1960, Hồ Chủ tịch thăm Trường thiếu nhi các dân tộc vùng cao ở Thái Nguyên.

Bài báo liên hệ với hoàn cảnh nước ta: “… Các nước anh em giúp ta nhiều, nhưng ta cũng phải mua một số ở nước khác. Muốn mua thì phải có nhiều ngoại tệ, hoặc lấy nông sản mà đổi, ví dụ: lấy lạc đổi lấy gang. Muốn làm như vậy thì ta phải tiết kiệm lạc. Đằng này chúng ta lại phung phí lạc lu bù.

Báo “Nhân Dân” có đăng bài nói ở Nghệ An “trên trời, dưới lạc”. Từ thành thị đến thôn quê, từ ngoài đường đến trong chợ, đâu đâu cũng làm và bán kẹo lạc. Chí ít mỗi thành cũng hết 54 tấn lạc, mỗi năm hết 650 tấn. Nếu đưa ra nước thì 1 tấn lạc đổi được 15 tấn gang.

Thế là nếu đồng bào Nghệ chịu khó “thắt lưng buộc bụng một chút, tiết kiệm lạc để xuất khẩu, thì mỗi năm đổi được 9.720 tấn gang. Và nếu đồng bào các nơi khác đều tiết kiệm lạc thì mỗi năm chúng ta có thể đổi hàng trăm máy cày cho nông thôn… Vậy có thơ rằng: “Làm thế nào cho lạc thêm vui? Đổi lấy máy móc, thì bày tui quyết làm”.

Giờ đây, sau gần nửa thế kỷ đọc lại bài báo này, cho dù đã qua rất nhiều biến đổi của đất nước, nhiều thay đổi trong quan điểm phát triển kinh tế, nhưng cái tinh thần tiết kiệm, chắt chiu tích luỹ nguồn lực vẫn là một nhân tố mà nền kinh tế thời nào cũng phải quan tâm. Bài báo viết nhẹ nhàng, đổi chữ “vui” với “lạc” khi đề câp tới một chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Nhưng người viết bài báo này cũng rất nghiêm túc, khi chúng ta biết rằng, một tháng sau, trong một bài viết có nhan đề “Cần phải ra sức trồng nhiều hoa màu” cũng đăng trên báo “Nhân Dân” (17/4/1962) và cũng ký tên “T.L”, ở cuối bài, Bác đã viết lời xin lỗi độc giả vì những sai sót của bài báo trước: “Đúng ra là 1 tấn lạc đổi được 1,5 tấn (1 tẫn rưỡi) gang. Vì để sót một dấu phẩy (,) mà viết sai thành 15 (mười lăm) tấn gang. Đó là một thái độ không nghiêm túc, cẩn thận, T.L xin thật thà tự phê bình và xin lỗi bạn đọc”.

X&N
bee.net.vn

“Việt – Lào… tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”

– Ngày 13/3/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiễn đưa Đoàn đại biểu cao cấp Vương quốc Lào do Vua Xrivang Vathana và Thủ tướng Xuvana Phuma dẫn đầu kết thúc chuyến thăm Việt Nam.

Trong lời tiễn Bác đã đọc 4 câu thơ: “Thương nhau mấy núi cũng trèo/ Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua/ Việt – Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Trong bối cảnh rất phức tạp ở bán đảo Đông Dương sau khi thực dân Pháp đã phải ký kết Hiệp định Giơnevơ (1954) và từng bước rút khỏi chính trường Đông Dương, đế quốc Mỹ đã thế chân tiếp tục can thiệp mở rộng chiến tranh, Vương quốc Lào thực hiện một chính sách trung lập.

Ngày 13-3-1960, Bác Hồ thăm Trường thiếu nhi vùng cao nhân thăm tỉnh Thái Nguyên.jpg (57KB)Ngày 13/3/1960, Bác Hồ thăm Trường thiếu nhi vùng cao nhân thăm tỉnh Thái Nguyên

Việt Nam một mặt tiếp tục cuộc đấu tranh giành thống nhất đất nước từ phương pháp hoà bình thực hiện Hiệp định Giơnevơ đến tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng chống sự can thiệp của Mỹ.

Nhằm tranh thủ nền trung lập của Lào hạn chế sự can thiệp của Mỹ vào đất nước láng giềng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà nước Việt Nam đã giành một thái độ rất trọng thị khi mời nhà Vua, Hoàng gia và Chính phủ Vương quốc Lào sang thăm Việt Nam.

Ngay trong lời chào mừng đọc ngày 10/3, Bác điểm lại lịch sử: “Hai dân tộc Việt – Lào từ lâu đời đã có những quan hệ anh em khăng khít với nhau. Nhưng gần một thế kỷ, bọn đế quốc đã cướp nước chúng ta, chia rẽ nhân dân 2 nước. Chúng ngăn cản, không để nhân dân Viêt Lào gần gũi giúp đỡ nhau.

Chúng làm cho nhân dân hai nước chúng ta: “Bức tường nô lệ chắn ngang/ Tuy trong gang tấc, gấp ngàn quan sơn”. Ngày nay hai nước chúng ta đã độc lập… dễ dàng đi lại thăm viếng nhau “Bấy lâu cách trở quan hà/ Từ nay Lào – Việt rất là gần nhau”.

Con tại buổi chiêu đãi các vị khách quý Lào (tối 10/3), Bác lại khẳng định: “Hai dân tộc Việt và Lào sống bên nhau trên cùng một dải đất, cùng có chúng một dãy núi Trường Sơn. Hai dân tộc chúng ta đã nương tựa vào nhau,giúp đỡ lẫn nhau như anh em. Trải qua nhiều năm đấu tranh gian khổ và anh dũng, nhân dân hai nước chúng ta đã giành được độc lập, đã làm chủ đất nước của mình. Ngày nay chúng ta lại giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng cuộc sống mới. Tình nghĩa láng giềng anh em Việt – Lào thật là thắm thiết không bao giờ phai nhạt được”.

Một đường lối hoà bình, hữu nghị cùng chung mục tiêu giành độc lập đối với nước Lào láng giềng chính là một nhân tố bảo đảm thắng lợi cho cách mạng Việt Nam.

X&N
bee.net.vn

“Chính nghĩa bao giờ cũng thắng”

 Ngày 12/3/1965, tham dự cuộc họp của Bộ Chính trị bàn về âm mưu của Mỹ và đối sách của ta, Bác đã phát biểu nhiều ý kiến quan trọng (được ghi trong biên bản).

Bác nói: Mỹ đã nói đến việc mở rộng chiến tranh từ tháng 2/1964 mà chúng ta nghiên cứu còn yếu. Phải có quyết tâm từ Bắc chí Nam là hy sinh, là trận sống còn (một là chết hai là thắng lợi), phải có tổ chức, phải làm cho toàn Đảng toàn dân hiểu và quyết tâm.

Phải tính đến hoàn cảnh thật gay gắt, địch sẽ dùng cả không quân và hải quân nên phải đề phòng sự dao động nghiêng ngả. Phải tăng cường tổ chức và tiềm lực. Phòng không nhân dân phải chú ý giải quyết đời sống của những gia đình khó khăn. “Các cháu bé quý hơn nhà máy”. Cách sống của mình còn hoà bình, phải chuyển miền Bắc sang “nửa chiến tranh”.

Ngày 12/3/1961, Bác tiếp các đại biểu dân tộc ít người tham dự Đại hội Phụ nữ VN lần thứ IIINgày 12/3/1961, Bác tiếp các đại biểu dân tộc ít người tham dự Đại hội Phụ nữ VN lần thứ III

Về ngoại giao, Bác chỉ rõ: Cần nghĩ trước việc vận động mở lại Hội nghị Giơnevơ để tranh thủ dư luận đồng thời nên tổ chức các hoạt động tuyên truyền chống chiến tranh ở nhiều nước, nhiều tổ chức quốc tế.

Phải thấy trong quá trình tiến hành chiến tranh chống Mỹ, phải vừa kiên quyết vừa khéo léo. Lúc nào Mỹ muốn đi thì tạo điều kiện cho Mỹ rút. Thực tiễn lịch sử 10 năm sau đó (1975) đã chứng minh giá trị những ý kiến trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng trong ngày hôm đó, báo “Nhân Dân: số ra ngày 12/3/1965, đăng bài “Đế quốc Mỹ cút đi” của Bác, viết dưới bút danh “Chiến Sĩ” trong đó nhắc lại ý kiến sáng suốt và thiện chí của một số chính khách và nhà báo Mỹ khi đánh giá về tình hình cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam là “vô vọng”.

Bài báo kèm theo lời “tái bút”: “Nhân dân Việt Nam kiên quyết đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược. Nhưng chúng ta thông cảm với những người Mỹ có chồng con bị lừa đi chết ở chiến trường Việt Nam. Chúng ta cảm ơn các vị nghị sĩ, các người trí thức và lãnh đạo các tôn giáo, các đoàn thể công nhân, các chị em phụ nữ và anh em thanh niên, sinh viên Mỹ đã cương quyết bảo vệ chính nghĩa và đòi đế quốc Mỹ rút ngay ra khỏi miền Nam Việt Nam…”.

Chỉ 1 năm sau, vào thời điểm Mỹ đã mở rộng chiến tranh bằng không quan và hải quân ra miền Bắc, trực tiếp đưa bộ binh vào tác chiến ở miền Nam, ngày 12/3/1966, Bác họp Hội nghị Bộ Chính trị nghe báo cáo tình hình chiến sự và đồng ý tuyển 50 ngàn quân đợt 3 và 4 năm 1966 và đề nghị không tuyển người đứng tuổi, con em những gia đình đã có nhiều con vào bộ đội, không tuyển những người có trình độ cao còn cần cho các ngành kinh tế.

Trước đó 22 năm, vào tháng 3/1948, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Pháp đang có những biến chuyển ác liệt, trả lời điện hỏi của nhà báo nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ quan điểm của nhân dân Việt nam về chiến tranh: “Dù phải hy sinh cực khổ mấy. Chính phủ và Nhân dân Việt Nam cũng quyết kháng chiến đến cùng để tranh kỳ được thống nhất và độc lập thực sự…

Hơn 80 năm dưới quyền thống trị của Pháp, nhân dân Việt Nam đã nếm đủ sỉ nhục và đau khổ. Nhân dân Việt Nam quyết không chịu là nô lệ lần nữa… Nếu thực dân Pháp vẫn khư khư giữ chặt tham vọng cũ thì chúng sẽ thất bại. Chính nghĩa bao giờ cũng thắng!”.

Có thể thấy, trong cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhất quán và toàn diện với những dự báo chủ động và chính xác!

X&N
bee.net.vn

“Chính nghĩa bao giờ cũng thắng”

 Ngày 12/3/1965, tham dự cuộc họp của Bộ Chính trị bàn về âm mưu của Mỹ và đối sách của ta, Bác đã phát biểu nhiều ý kiến quan trọng (được ghi trong biên bản).

Bác nói: Mỹ đã nói đến việc mở rộng chiến tranh từ tháng 2/1964 mà chúng ta nghiên cứu còn yếu. Phải có quyết tâm từ Bắc chí Nam là hy sinh, là trận sống còn (một là chết hai là thắng lợi), phải có tổ chức, phải làm cho toàn Đảng toàn dân hiểu và quyết tâm.

Phải tính đến hoàn cảnh thật gay gắt, địch sẽ dùng cả không quân và hải quân nên phải đề phòng sự dao động nghiêng ngả. Phải tăng cường tổ chức và tiềm lực. Phòng không nhân dân phải chú ý giải quyết đời sống của những gia đình khó khăn. “Các cháu bé quý hơn nhà máy”. Cách sống của mình còn hoà bình, phải chuyển miền Bắc sang “nửa chiến tranh”.

Ngày 12/3/1961, Bác tiếp các đại biểu dân tộc ít người tham dự Đại hội Phụ nữ VN lần thứ IIINgày 12/3/1961, Bác tiếp các đại biểu dân tộc ít người tham dự Đại hội Phụ nữ VN lần thứ III

Về ngoại giao, Bác chỉ rõ: Cần nghĩ trước việc vận động mở lại Hội nghị Giơnevơ để tranh thủ dư luận đồng thời nên tổ chức các hoạt động tuyên truyền chống chiến tranh ở nhiều nước, nhiều tổ chức quốc tế.

Phải thấy trong quá trình tiến hành chiến tranh chống Mỹ, phải vừa kiên quyết vừa khéo léo. Lúc nào Mỹ muốn đi thì tạo điều kiện cho Mỹ rút. Thực tiễn lịch sử 10 năm sau đó (1975) đã chứng minh giá trị những ý kiến trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng trong ngày hôm đó, báo “Nhân Dân: số ra ngày 12/3/1965, đăng bài “Đế quốc Mỹ cút đi” của Bác, viết dưới bút danh “Chiến Sĩ” trong đó nhắc lại ý kiến sáng suốt và thiện chí của một số chính khách và nhà báo Mỹ khi đánh giá về tình hình cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam là “vô vọng”.

Bài báo kèm theo lời “tái bút”: “Nhân dân Việt Nam kiên quyết đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược. Nhưng chúng ta thông cảm với những người Mỹ có chồng con bị lừa đi chết ở chiến trường Việt Nam. Chúng ta cảm ơn các vị nghị sĩ, các người trí thức và lãnh đạo các tôn giáo, các đoàn thể công nhân, các chị em phụ nữ và anh em thanh niên, sinh viên Mỹ đã cương quyết bảo vệ chính nghĩa và đòi đế quốc Mỹ rút ngay ra khỏi miền Nam Việt Nam…”.

Chỉ 1 năm sau, vào thời điểm Mỹ đã mở rộng chiến tranh bằng không quan và hải quân ra miền Bắc, trực tiếp đưa bộ binh vào tác chiến ở miền Nam, ngày 12/3/1966, Bác họp Hội nghị Bộ Chính trị nghe báo cáo tình hình chiến sự và đồng ý tuyển 50 ngàn quân đợt 3 và 4 năm 1966 và đề nghị không tuyển người đứng tuổi, con em những gia đình đã có nhiều con vào bộ đội, không tuyển những người có trình độ cao còn cần cho các ngành kinh tế.

Trước đó 22 năm, vào tháng 3/1948, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Pháp đang có những biến chuyển ác liệt, trả lời điện hỏi của nhà báo nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ quan điểm của nhân dân Việt nam về chiến tranh: “Dù phải hy sinh cực khổ mấy. Chính phủ và Nhân dân Việt Nam cũng quyết kháng chiến đến cùng để tranh kỳ được thống nhất và độc lập thực sự…

Hơn 80 năm dưới quyền thống trị của Pháp, nhân dân Việt Nam đã nếm đủ sỉ nhục và đau khổ. Nhân dân Việt Nam quyết không chịu là nô lệ lần nữa… Nếu thực dân Pháp vẫn khư khư giữ chặt tham vọng cũ thì chúng sẽ thất bại. Chính nghĩa bao giờ cũng thắng!”.

Có thể thấy, trong cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhất quán và toàn diện với những dự báo chủ động và chính xác!

X&N
bee.net.vn

Về chuyến thăm bí mật Liên Xô và Trung Quốc năm 1950

– Ngày 11/3/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Bắc Kinh lên đường trở về Chiến khu Việt Bắc, kết thúc chuyến thăm Liên Xô và Trung Quốc tạo nguồn lực cho cuộc kháng chiến đang đứng trước những thử thách quyết định.

Trước khi rời thủ đô nước bạn, Bác làm bài thơ chữ Hán “Ly Bắc Kinh”: “Ký Bắc thiên tâm huyền hạo nguyệt/ Tâm tuỳ hạo nguyệt cộng du du/ Hạo nguyệt thuỳ phân vi lưỡng bán?/Bán tuỳ cựu hữu, bán chinh phu” (Bản dịch của Phan Văn Các: Rời Bắc Kinh/ Trời Ký Bắc treo vầng trăng rọi/ Lòng theo trăng vời vợi sáng ngời/ Vầng trăng ai sẻ làm đôi?/Nửa theo bạn cũ, nửa soi lữ hành).

tháng 3-1951, Bác Hô và Bác Tôn cùng các đại biểu phụ lão và thiếu nhi tại ĐH Thống nhất Mặt trận Tháng 3/1951, Bác Hồ và Bác Tôn cùng các đại biểu phụ lão và thiếu nhi tại ĐH Thống nhất Mặt trận.

Đây là một chuyến đi bí mật trong bối cảnh biên giới phía Bắc nước ta vẫn bị quân Pháp kiểm soát và phía bên kia biên giới, tàn quân Quốc dân Đảng Trung Hoa và bọn thổ phỉ vẫn còn hoạt động. Do vậy, thời điểm khởi đầu chuyến đi chỉ được xác định là đầu tháng 1/1950. Sau này được biết, trước khi lên đường, Bác đã để lại nhiều bài báo hay bài phát biểu viết sẵn để công bố vào thời điểm Bác đã rời đất nước nhằm đánh lạc hướng của kẻ thù.

Vượt cửa khẩu ở Tà Lùng, cùng đi còn có Trần Đăng Ninh, người phụ trách hậu cần của quân đội và được Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đón đến Long Châu rồi đến Nam Ninh (18/1) và rời đây để đi Bắc Kinh.

Tại thủ đô của nước Cộng hoà Nhân dân mới được thành lập được hơn 2 tháng (10/1949), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ và các nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và Chính phủ Trung Quốc, nhưng 2 nhà lãnh đạo chủ chốt là Mao Trạch Đông và Chu Ân Lại thì đang ở Matxcơva để chuẩn bị ký Hiệp ước Tương trợ Xô-Trung. Để mở rộng quan hệ ngoại giao với cả Liên Xô và Đông Âu, Bác đã đề nghị và được phía Trung Quốc tạo điều kiện để qua tiếp Matxcơva.

Ngày 1/2/1950, cả Mao Trạch Đông và Nguyên soái Stalin đều gửi điện đến Bắc Kinh chào Hồ Chí Minh. Tối 9/2, các nhà lãnh đạo Xô viết mở tiệc chào mừng nhà lãnh đạo cách mang Việt Nam nhưng vắng mặt người lãnh đạo cao nhất. Ít hôm sau, Bác mới được tiếp kiến Stalin và nhận được sự bảo đảm Liên Xô sẽ viện trợ cho Việt Nam nhưng thông qua “các đồng chí Trung Quốc”.

Trong không khí của cuộc chiêu đãi chào mừng Đoàn Trung Quốc, Bác đề cập tới một Hiệp ước Tương trợ Xô-Việt, Stalin hỏi: “Nếu người ta hỏi đồng chí từ đâu đến thì chúng tôi biết giải thích như thế nào?”, Bác đã trả lời: “Điều đó thì dễ thôi. Đồng chí cứ cho một chiếc máy bay chở tôi bay quanh một vòng, sau đó đưa một số người ra sân bay đón chúng tôi, rồi đăng tin lên báo, chẳng lẽ không được sao?”. Mọi người đều cười, Satlin cũng cười to rồi nói: “Quả là người phương Đông giàu trí tưởng tượng !”.

Chiều 1 Tết Canh Dần, cách đây đúng 60 năm, Bác rời nước Nga trên chuyến tàu hoả cùng với 2 nhà lãnh đạo Trung Quốc để tiếp tục hoạch định sự hỗ trợ của các nước xã hội chủ nghĩa đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Việt Nam nó sẽ được cụ thể hoá sau đó không lâu bằng Chiến dịch giải phóng Biên giới.

Sau khi rời Bắc Kinh, ngày 11/3/1950, ngày 19/3, đã đến sát biên giới Tổ quốc, khi đến Long Châu, Bác có làm một bài thơ với lời dịch như sau: “Còn cách Long Châu ba chục dặm/ Nghe tàu bay rú, pháo gầm rung/ Nhân dân nước Việt, anh hùng thật/ Diệt thù, dựng nước ắt thành công”.

X&N
bee.net.vn

“Cần phải giữ gìn từng giọt máu của đồng bào”

– Cách đây 63 năm, ngày 10/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi đồng bào Nam Bộ, các chiến sĩ ở tiền tuyến và Uỷ ban Hành chính Nam Bộ để thông báo về việc chính phủ đã ký Hiệp định Sơ bộ 6/3.

Bác khẳng định: “Đối với nước Việt Nam ta, sự ký kết đó có một kết quả hay là nước Pháp thừa nhận nước Việt Nam là một nước tự chủ. Ấy cũng là nhờ ở sự tranh đấu anh dũng của tất cả đồng bào Nam Bộ và Nam Trung Bộ và của hết thảy anh em chiến sĩ khắp các mặt trận trong sáu tháng nay…

Trong giờ phút này, tôi xin kính cẩn cúi chào vong linh các anh chị em đã bỏ thân vì nước và các đồng bào đã hy sinh trong cuộc tranh đấu cho nước nhà. Sự hy sinh đó không phải là uổng…

Ngày 10/3/1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Bí thư thứ Nhất Lê Duẩn về việc thu xếp để Người vào thăm đồng bào chiến sĩ miền NamNgày 10/3/1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Bí thư thứ nhất Lê Duẩn về việc thu xếp để Người vào thăm đồng bào chiến sĩ miền Nam.

Chúng ta cần phải giữ gìn từng giọt máu của đồng bào để xây đắp tương lai cho Tổ quốc. Sự kiến thiết sự tranh đấu chưa kết thúc, tinh thần hăng hái của đồng bào sẽ không bao giờ phải e là không có cơ hội hành động nữa. Trong giai đoạn mới của lịch sử nước nhà hiện nay, tinh thần đoàn kết của anh em sẽ đưa lại những kết quả hơn nữa.”

22 năm sau, ngày 10/3/1968, Bác viết thư gửi Bí thư thứ nhất Lê Duẩn: “Nhớ lại Noel năm ngoái, Chú có khuyên B.(Bác) đi thăm miền Nam sau ngày ta thắng lợi hoàn toàn. Bác rất tán thành.

Nhưng nay chỉ đổi chữ “sau” thành chữ “trước” ngày thắng lợi hoàn toàn… Đi thăm đúng lúc, đó mới có tác dụng khuyến khích thêm anh em… Có lẽ chú và các đồng chí khác e rằng sức khoẻ của Bác không cho phép Bác đi chơi xa. Nhưng thay đổi không khí, hô hấp gió biển và sinh hoạt với quần chúng trong hoàn cảnh chiến đấu, sẽ giúp sức khoẻ tiến bộ mau hơn.”.

Trong hồi ức, ông Vũ Kỳ người thư ký gần gũi của Bác, cho biết Bác đã chuẩn bị cho chuyến đi này với quyết tâm rất cao, nhưng vì lý do sức khoẻ mà Bộ Chính trị chưa thể đồng ý ngay, để rồi nguyện vọng tha thiết đó đã không thực hiện được…

X&N
bee.net.vn

“Chúng ta hoà để tiến!”

 Ngày 9/3/1946, Báo “Cứu Quốc” đăng “Tuyên cáo dân chúng Pháp và Việt Nam” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tướng Leclerc đồng ký tên nêu rõ chủ trương quân Pháp sẽ trở lại khu vực phía Bắc vĩ tuyến 16.

Bác kêu gọi “người Pháp và người Việt Nam hãy tuân lệnh những người lãnh đạo của 2 nước, thi hành các mệnh lệnh một cách triệt để, để cùng nhau xây dựng kinh tế và kiến thiết”.

Đây là những bước đi cần thiết để thúc đẩy việc thực hiện Hiệp định Sơ bộ 6/3, đấu tranh với những thế lực muốn phá hoại văn bản này nhằm đẩy tới một cuộc chiến tranh càng sớm càng tốt, với hy vọng sẽ bóp chết nhà nước cách mạng Việt Nam còn non trẻ.

Ngày 9/3/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Hội nghị Công giáo toàn quốcNgày 9/3/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Hội nghị Công giáo toàn quốc

Tướng Leclerc là người chỉ huy quân đội Pháp trong Lực lượng Đồng minh chống phát xít đã tiến vào giải phóng Thủ đô Paris của nước Pháp, là người đã tức thời muốn thúc đẩy quá trình hoà hoãn này. Có thể vì vậy mà không bao lâu sau đó, ông đã phải rời khỏi Đông Dương rồi chết trong một tai nạn máy bay một cách bí hiểm ở Châu Phi.

Ngày 9/3/1946, cũng là ngày Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (lúc này đã rút vào hoạt động không công khai) đã đưa ra bản chỉ thị lịch sử có tên “Hoà để Tiến”, với lời kết luận: “Các đồng chí, Tổ quốc đang gặp những bước khó khăn. Nhưng con thuyền cách mạng đang luồn những mỏm đá ghềnh để lướt tới. Chúng ta hoà với nước Pháp để giành lấy thời gian, bảo toàn thực lực, giữ vững lập trường đặng mau tiến tới độc lâp hoàn toàn”.

Cũng trong ngày 9/3/1946, tiếp và trả lời phỏng vấn của báo giới Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh phê phán một số quan điểm trong chính giới Pháp chưa thực sự tôn trọng nền thống nhất của Việt Nam.

Bác khẳng định: “Nếu chiến tranh kéo dài thì Khối Liên hiệp Pháp cũng hỏng, lợi quyền Pháp ở Á Đông cũng mất, nước ta sẽ bị tàn phá tiêu điều. Nhưng dù tiêu điều đến đâu, non nước này vẫn là non nước Việt Nam. Trên đống xương máu, trên đống tro tàn, thanh niên ta, con cháu ta, sẽ xây dựng một nước Việt Nam hoàn toàn độc lập”.

X&N
bee.net.vn

“Phụ nữ Việt Nam xứng đáng là con cháu của Hai Bà”

 Ngày 8/3/1952, lần đầu tiên kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ ở nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Thư gửi phụ nữ nhân dịp kỷ niệm Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế phụ nữ ”.

Thư viết: “Hai Bà Trưng để lại cho phụ nữ Việt Nam một truyền thống vẻ vang, là dũng cảm kháng chiến Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế giúp Phụ nữ Việt Nam bồi dưỡng truyền thống ấy, hăng hái đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc xâm lược. Phụ nữ Việt Nam đã xứng đáng là con cháu Hai Bà và là lực lượng trong Quốc tế phụ nữ.

Ngày 8/3/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Nhà máy Dệt 8/3 Hà NộiNgày 8/3/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Nhà máy Dệt 8/3 Hà Nội

Nhân dịp 8/3, tôi kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn các nữ liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc… Tôi kính chào các bà mẹ có con trong bộ đội và các bà mẹ cùng vợ con các liệt sĩ. Trong cuộc kháng chiến to lớn của dân tộc ta, phụ nữ ta đang gánh một phần quan trọng… Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức thêu dệt mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

Cùng ngày, Bác viết bài “Nam nữ bình quyền” với những lập luận sâu sắc: “Nhiều người lầm tưởng đó là một việc dễ, chỉ: hôm nay anh nấu cơm, rửa bát, quét nhà, hôm sau em quét nhà, nấu cơm, rửa bát thế là bình đẳng bình quyền. Lầm to! Đó là một cuộc cách mạng khá to và khó.

Vì trọng nam khinh nữ là một thói quen mấy nghìn năm để lại. Vì nó ăn sâu trong đầu óc của mọi người, mọi gia đình, mọi tầng lớp xã hội… Vì thế mà không thể dùng vũ lực mà tranh đấu…

Vũ lực của cuộc cách mạng này là sự tiến bộ về chính trị, kinh tế, văn hoá, pháp luật. Phải cách mạng từng người, từng gia đình đến toàn dân. Dù to và khó nhưng nhất định thành công”.

Ngày 8/3/1964, trên báo “Nhân Dân” dưới bút danh “Chiến sĩ”, Bác viết bài “Gửi chị em phụ nữ Hoa Kỳ” để lên án cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam không những gây đau khổ cho nhân dân và phụ nữ Việt Nam mà còn đối với cả phụ nữ Mỹ.

Bài báo viết “Nhân dân hai nước chúng ta không hề thù oán gì nhau. Chúng ta, nhất là chị em phụ nữ chúng ta đều muốn sống trong hoà bình và hữu nghị… Nếu không chấm dứt chiến tranh thì nhân dân Mỹ trước hết là chị em phụ nữ Mỹ cũng sẽ bị thêm gánh nặng đau thương vì mất chồng, mất con…

Nhân dip này, chúng tôi gửi lời chào thân ái đến 400 chị em ở các bang New York, Maryland, Virginia,Connecticut… vừa rồi biểu tình trước Phủ Tổng thống Mỹ để đòi giải quyết hoà bình vấn đề Việt Nam”.

Ngày 8/3/1965, Bác Hồ đến thăm Nhà máy Dệt 8/3 vào thời điểm chuẩn bị làm lễ khánh thành. Đây là công trình xây dựng từ nguồn vốn có phần đóng góp của phụ nữ cả nước có quy mô và trang bị hiện đại nhất miền Bắc vào thời diểm đó. Nói chuyện vói cán bộ và công nhân, Bác nhấn mạnh đến ý nghĩa như tên gọi của nhà máy là biểu dương sức mạnh và đóng góp của phụ nữ đối với đất nước.

X&N
bee.net.vn