45 năm vang mãi bài thơ chúc tết của Bác Hồ

Trước đây, cứ mỗi độ tết đến, đặc biệt là thời khắc giao thừa, mọi người, mọi nhà đều háo hức quây quần bên chiếc đài bán dẫn (radio) để chờ nghe Bác Hồ đọc thư và thơ chúc tết. Tết năm 1969 – xuân Kỷ Dậu là một cái tết đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi người dân nước Việt. Bởi đó là tết cuối cùng chúng ta được nghe giọng nói Bác Hồ cùng với một bài thơ chúc tết không thể nào quên:

“Năm qua thắng lợi vẻ vang,
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to.
Vì độc lập, vì tự do,
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào.
Tiến lên!
Chiến sĩ, đồng bào,
Bắc – Nam sum họp, xuân nào vui hơn!”.

Tết Giáp Ngọ 2014 này vừa tròn 45 năm và cũng chừng ấy giao thừa chúng ta không còn được nghe Bác Hồ đọc thơ chúc tết, nhưng âm vang bài thơ của Bác và bài hát “Tiến lên, chiến sĩ đồng bào” (nhạc sĩ Huy Thục phổ nhạc) vẫn còn đọng mãi trong trái tim và khối óc mỗi người dân Việt Nam.

Sinh thời, Bác Hồ có 22 bài thơ chúc tết. Ngoài bài thơ chúc tết đầu tiên viết năm 1942, còn 21 bài thơ chúc tết, Bác viết với cương vị Chủ tịch nước để gửi đồng bào cả nước. Thơ chúc tết xuân Kỷ Dậu – 1969 là một trong ba bài thơ chúc tết của Bác được viết bằng thể lục bát (6/8) truyền thống, số còn lại viết theo thể thơ tự do. Tất cả các bài thơ chúc tết của Bác đều có bố cục chặt chẽ; vừa tổng kết được tình hình quá khứ, dự đoán tương lai, khẳng định lại mục đích chiến đấu vì độc lập, vì tự do và thống nhất đất nước của nhân dân ta, cùng việc vạch ra chiến lược đánh địch…

Đối với bài thơ chúc tết xuân Kỷ Dậu – 1969, Bác Hồ đã sử dụng thể thơ lục bát hết sức nhuần nhuyễn. Về vần, Bác sử dụng trong toàn bài rất chuẩn: “càng vần với vang”, “cho vần với do”, và ba chữ “nhào, bào, nào” vần với nhau. Về điệu, tất cả các chữ thứ hai trong câu bát (8) đều thanh bằng, các chữ thứ tư trong câu lục (6) đều thanh trắc. Riêng câu lục chỉ có một câu phá cách, chữ thứ hai thanh trắc, chữ thứ tư thanh bằng: “Vì độc lập, vì tự do”, nhưng được Bác ngắt nhịp 3-3 (không ngắt nhịp 2-2-2). Điều này chứng tỏ Bác Hồ rất tinh thông về thể thơ lục bát.

“Năm qua thắng lợi vẻ vang” là Bác nhắc tới cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân năm 1968, quân và dân ta đã đánh vào các dinh lũy kiên cố nhất của địch ở các thành phố lớn miền Nam và cả tòa Đại sứ Mỹ giữa Sài Gòn, làm cho đế quốc Mỹ và tay sai vô cùng hoang mang, khiếp sợ. Với cuộc thử sức và đà thắng lợi đó, Bác tin tương lai “chắc càng thắng to”. Và đúng như vậy, từ năm 1969 trở đi, phong trào đấu tranh giải phóng miền Nam của quân và dân ta mỗi năm một phát triển mạnh. Đến mùa xuân năm 1975, bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, chúng ta đã thắng lợi hoàn toàn. Trong bài thơ, Bác nhắc lại mục đích chiến đấu hết sức thiêng liêng của dân tộc ta là “Vì độc lập, vì tự do”. Bác luôn cho rằng, với đất nước, con người, độc lập, tự do là cái quý nhất. Trong bài thơ chúc tết này, Bác còn chỉ ra đánh cho “Mỹ cút” trước để “ngụy nhào” sau. Đó là chiến lược hết sức quan trọng của cách mạng miền Nam. Và thực tế quân, dân ta đã làm đúng điều Bác Hồ dạy. Sau những thất bại nặng nề trên chiến trường miền Nam và đặc biệt là thảm bại trong chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” khi đánh phá bằng không quân ở miền Bắc và Thủ đô Hà Nội, đế quốc Mỹ và tay sai phải ký Hiệp định Paris, quân Mỹ buộc phải rút về nước. Nhiệm vụ “đánh cho Mỹ cút” của quân và dân ta đã hoàn thành. Và khi đó chuyện “ngụy nhào“ là tất yếu, sớm muộn chỉ còn ở thời gian.

Trong bài thơ chúc tết xuân Kỷ Dậu – 1969 của Bác, chúng ta nghe như đã có nhạc và trong nhạc như có tiếng kèn xung trận. Bài thơ đã được nhạc sĩ Huy Thục phổ nhạc với tựa đề bài hát “Tiến lên chiến sĩ đồng bào”. Nhạc sĩ Huy Thục kể lại: Cuối năm 1968, ông đang ở mặt trận miền Nam. Ngoài Bắc gửi bài thơ xuân 1969 của Bác vào ngày 15-12-1968 yêu cầu phổ nhạc ngay. Ngày 18-12, nhạc sĩ Huy Thục đã phổ nhạc xong và gửi ra Bắc, cho in trên báo, thu âm, phát trên đài Tiếng nói Việt Nam vào ngày mồng 1 tháng Giêng năm 1969. Theo nhạc sĩ Huy Thục, phổ thơ 6/8 đối với các nhạc sĩ là rất khó, nhất là thơ chúc tết của Bác, bởi không thể đưa thêm bất cứ chữ nào vào được. Nhưng bằng tình cảm và sự nỗ lực, cùng với xúc cảm dạt dào trước bài thơ, nhạc sĩ Huy Thục đã phổ nhạc thành công bài thơ này. Cán bộ, chiến sĩ ta ở mặt trận khi nghe được bài hát “Tiến lên chiến sĩ đồng bào” phổ thơ chúc tết của Bác như có thêm sức mạnh và tin tưởng ngày thống nhất “Bắc – Nam sum họp” đã đến rất gần.

Thơ xuân là một phần rất đặc biệt trong thơ của Bác Hồ. Đặc biệt bởi lời thơ của Bác thường ngắn gọn, ngôn từ và cách diễn đạt dễ hiểu như lời Người đã viết, đó là: “Mấy câu thành thật nôm na, / Vừa là kêu gọi, vừa là mừng xuân” (Thơ chúc tết xuân Nhâm Thìn – 1952). Đặc biệt, bởi lối viết nôm na, kêu gọi nhưng trong mỗi câu, mỗi bài đều chan chứa ý thơ, tràn đầy sắc xuân, vừa độc đáo, hào hùng vừa ấm áp, thương yêu. Hơn thế, đó không chỉ vì thơ, vì tết, vì xuân, mà là truyền thống của dân tộc, là tình cảm, tấm lòng, là món quà đầu năm mới Người gửi tặng đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Thế nhưng, không ai ngờ, tết Kỷ Dậu – 1969 là mùa xuân cuối cùng Bác Hồ chúc tết toàn dân. Bác đã đi vào cõi vĩnh hằng! Và những lời chúc năm xưa của Bác nay đã thành hiện thực. Chúng ta, muôn đời các thế hệ con cháu Bác Hồ nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, quyết tâm đoàn kết, phấn đấu xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác hằng mong ước. Và năm nào cũng vậy, chúng ta đọc lại thơ của Bác trong ngày xuân để tâm hồn thư thái, dâng trào cảm xúc và cảm thấy như có Bác cùng đón chào năm mới!

 Đức Hồng

Nguồn: baobinhphuoc.com.vn
Vkyno (st)

Advertisements