Ngày 2 tháng 11: “Chia rẽ thì suy yếu”

123th Anniversary of Uncle Ho

Thứ hai, 02/11/2009, 01:25 (GMT+7)

Cách đây 87 năm, ngày 2-11-1922, trên Báo L’Humanité (Nhân Đạo) của Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc viết bài “Sự chăm sóc ân cần”. Bằng giọng văn châm biếm, Bác tố cáo những chính sách cai trị của thực dân và phản bác lại những luận điệu tuyên truyền của Toàn quyền Đông Dương Albert Sarraut.

Tháng 11-1929, Nguyễn Ái Quốc rời Xiêm (Thái Lan) qua Trung Quốc chuẩn bị cho việc thành lập tổ chức cách mạng thống nhất của nước ta. Trong thời gian ở Xiêm, dưới bí danh là Thầu Chín, Bác xây dựng lực lượng trong cộng đồng Việt kiều đông đảo… Về lý do rời Xiêm, sách “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” (tác giả Trần Dân Tiên) viết: “Ông biết rõ tình hình trong nước. Hai việc quan trọng làm ông từ giã nhà chùa và nước Xiêm. Việc thứ nhất là cuộc bạo động của Việt Nam Quốc dân đảng đang chuẩn bị. Nhận xét cuộc bạo động đấy quá sớm và khó thành công, ông muốn bàn lại với anh em Quốc dân đảng… Việc thứ hai: vừa mới đây “Tân Việt” và “Hội Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí” lại chia ra hai nhóm. Mỗi nhóm tổ chức thành một đảng cộng sản. Như thế, lúc bây giờ ở Việt Nam có ba đảng cộng sản. Mặc dầu sự khủng bố của Pháp, “Hội Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí” phát triển rất nhanh chóng. Nhưng sự chia rẽ đã làm cho những người yêu nước lo lắng. Vì chia rẽ thì suy yếu”.

Ngày 2-11-1942, trong thời gian bị bọn quân phiệt Trung Hoa bắt giam, Hồ Chí Minh bị giải đến nhà ngục Đồng Chính, một huyện thuộc tỉnh Quảng Tây, Bác sáng tác bài thơ thứ 44 trong tập thơ chữ Hán “Ngục trung nhật ký” (Nhật ký trong tù). Bài thơ mang tên “Đồng Chính” được nhà thơ Nam Trân dịch ra quốc ngữ: “Binh Mã thế nào Đồng Chính vậy/Bữa lưng bát cháo bụng cồn cào/Nước và ánh sáng thì dư dật/Ngày lại hai lần mở cửa lao” (Binh Mã là tên gọi nơi bị giam giữ trước khi được giải sang Đồng Chính – NV).

Ngày 2-11-1945, Báo Cứu Quốc đăng bài của Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời nhà báo về tuyên bố ngày 26-10-1945 của Tổng thống Mỹ Truman khi đưa ra các luận điểm: Mỹ không nghĩ tới sự mở mang bờ cõi; tin vào sự trở lại chủ quyền của các dân tộc; không tán thành sự thay đổi lãnh thổ mà không được các dân tộc ưng thuận; các dân tộc được tự chọn lấy chính thể; không một chính phủ nào được thành lập bằng sức áp bức của vũ lực. Vì thế, “nhân dân Việt Nam rất hoan nghênh và chắc rằng nước Mỹ sẽ làm cho những lời tuyên bố ấy thực hiện ngay, nó đặt nền móng cho hòa bình và hạnh phúc của nhân loại và trước hết là cho các dân tộc nhỏ yếu”.

Ngày 2-11-1963, Bác viết bài “Nhiệt liệt chúc mừng và ra sức ủng hộ Algeria anh em” đăng trên Báo Nhân Dân, nhân kỷ niệm 7 năm thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân. Bài báo khẳng định: “Nhân dân Việt Nam và nhân dân Algeria đã là anh em trong cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa thực dân, ngày nay là anh em trong cuộc đấu tranh xây dựng đất nước”.

Ngày 2-11-1964, Bác viết bài “Cần phải chăn nuôi tốt trâu bò” đăng trên Báo Nhân Dân. Với bút danh T.L., Bác nêu tầm quan trọng của loại đại gia súc gắn liền với cơ nghiệp của nông dân cần được chăm sóc, đặc biệt là chống rét. Bài báo cũng biểu dương những gương tốt để bà con học tập.

D.T.Q. và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Advertisements