Ngày 9 tháng 9 – “Quyết tâm không phải ở hội trường, ở lời nói…”

123th Anniversary of Uncle Ho

Thứ tư, 09/09/2009, 01:31 (GMT+7)

Cách đây 63 năm, ngày 9-9-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn tùy tùng từ nhà của ông Aubrac trở về khách sạn Royal Monceau, nơi Chính phủ Pháp bố trí. Đây là thời điểm quyết định thành bại của Hội nghị Fontanebleau. Bác tiếp tục các cuộc tiếp xúc với các chính khách Pháp và thảo luận bên ngoài hội nghị với những nhân vật có trách nhiệm của Chính phủ Pháp nhằm cứu vãn tình hình.

Ngày 9-9-1950, Bác Hồ viết “Lời kêu gọi đồng bào Cao-Bắc-Lạng” báo tin: “Quân ta đã mở chiến dịch trên mặt trận Cao-Bắc-Lạng. Chiến dịch này rất quan trọng cho Cao-Bắc-Lạng và cho cả toàn quốc. Đồng bào 3 tỉnh đã cố gắng rất nhiều trong việc chuẩn bị chiến dịch như góp quân lương, sửa đường sá, vận tải chuyên chở, giúp đỡ bộ đội v.v… Tôi trân trọng thay mặt Chính phủ cảm tạ đồng bào… Đồng bào hãy tiến lên làm gương kiểu mẫu cho nhân dân toàn quốc, giúp cho chiến dịch được thắng lợi”.

Ngày 9-9-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố “Tám điều mệnh lệnh của Chính phủ Dân chủ Cộng hòa Việt Nam”. Tám điều mệnh lệnh đó là: “1/ Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân… 2/ Bảo vệ nghề nghiệp làm ăn của nhân dân… 3/ Tịch thu tài sản của giặc Pháp và bọn phản quốc… 4/ Bảo vệ đền chùa, nhà thờ, trường học, nhà thương và các cơ quan văn hóa, xã hội khác… 5/ Thưởng người có công, phạt người có tội… 6/ Giữ gìn trật tự và trị an… 7/ Nhân dân, đặc biệt là nông dân nên tổ chức lại… 8/ Bảo vệ tính mạng và tài sản của kiều dân nước ngoài…”. Văn bản kết luận: “Kỷ luật của quân đội nhân dân rất nghiêm minh, mua bán công bằng, không phạm đến cái kim sợi chỉ của dân…”.

Cùng ngày, Bác đến thăm và chỉ đạo Hội nghị cán bộ chuẩn bị chiến dịch Tây Bắc. Mở đầu bài nói chuyện, Bác kể một sự việc có ý nghĩa: “Hôm nay trời mưa to, suối nước lũ, khi đi đến một cái suối nước chảy mạnh, thấy bên kia có một nhóm đồng bào đang đợi nước xuống để sang. Bác nghĩ: nếu không đi ngay e các chú đợi mất thì giờ. Nên Bác cùng mấy chú nữa quyết tâm cởi áo quần, tay sào, tay gậy, lần sang được. Thấy Bác sang được, nhóm đồng bào kia cũng quyết tâm sang. Đó là kinh nghiệm cho các chú. Bất kỳ việc gì to hay nhỏ, mình có quyết tâm thì làm được, mà còn lôi cuốn người khác cùng quyết tâm như mình thì làm được… Quyết tâm không phải nói đầu miệng mà phải tin tưởng sâu sắc… Quyết tâm không phải ở hội trường, ở lời nói, mà phải quyết tâm trong công tác, trong hành động. Phải có quyết tâm gây một tác phong chiến đấu anh dũng. Quyết tâm phản đối những hành động tiêu cực, lung lay, ích kỷ và báo cáo láo”. Bài nói còn đề cập tới nhiều công việc phải làm và phải rút kinh nghiệm từ thực tiễn mấy năm kháng chiến.

Cùng ngày 9-9-1952, Báo Cứu Quốc đăng bài “Không ai giấu được sự thật” của Bác, bình luận về đánh giá của một nhân vật “thực dân hạng nặng” thông thạo tình hình Việt Nam đã phải thừa nhận rằng: Tôi hết sức ủng hộ Bảo Đại. Song những điều mắt tôi trông thấy ở Việt Nam buộc tôi phải nói thật: những người Việt Nam chân chính không ai theo Bảo Đại. Tình hình Việt Nam rất nghiêm trọng. Người Pháp phải mau mau tỉnh dậy, không thì hỏng hết”. Bài báo của Bác đi đến kết luận: “Thế là xảo quyệt như lũ thực dân cũng không giấu giếm được sự thật. Mà sự thật là: kháng chiến nhất định thắng lợi”.

D.T.Q. và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Advertisement