Thứ năm, 10/09/2009, 01:16 (GMT+7)
Cách đây 66 năm, ngày 10-9-1943, Hồ Chí Minh được trả tự do, kết thúc gần 13 tháng (kể từ 29-8-1942) bị các thế lực quân phiệt Trung Hoa giam giữ tại 30 nhà tù thuộc 13 huyện ở Quảng Tây. Bài thơ thứ 134 nhan đề “Kết luận” cũng khép lại tập thơ “Ngục trung nhật ký” (Nhật ký trong tù).
Ngày 10-9-1945, tại Bắc bộ Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức chiêu đãi mừng tướng Tiêu Văn, chỉ huy đạo quân Trung Hoa vào Việt Nam để giải giáp quân Nhật. Cùng dự có A.Patti, người đứng đầu đơn vị tình báo Mỹ, đang có mặt ở Hà Nội. Hồi ức của A.Patti thuật lại sau khi Tiêu Văn đã ra về: “Ông Hồ phàn nàn là tình hình sẽ rất khó khăn và có chiều hướng hoàn toàn xấu. Nhưng ông Hồ nói cuối cùng thì Việt Nam cũng sẽ được giải phóng khỏi người Pháp, Trung Quốc hay bất kỳ nước ngoài nào khác… Trong một phút linh cảm, ông Hồ đã nhận xét là sẽ có đổ máu trong tương lai. Nếu người Trung Quốc thực sự chống đối lại nền độc lập của Việt Nam, nhân dân ông nhất định sẽ kháng cự lại bằng vũ khí… Và nếu sự đe dọa của người Pháp trở thành hiện thực thì sẽ có cuộc chiến tranh toàn diện… Ông cho biết là sự có mặt của quân đội Trung Quốc đã làm ông phiền muộn”. Cùng ngày, Bác ký sắc lệnh cử công dân Vĩnh Thụy làm Cố vấn Chính phủ.
Ngày 10-9-1950, tại Sở chỉ huy Chiến dịch Biên giới ở Cao Bằng, Bác đã phê duyệt quyết tâm của Bộ chỉ huy chọn Đông Khê làm điểm mở màn và kế hoạch tác chiến của chiến dịch đầu tiên mà quân đội ta chủ động mở trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Cùng ngày, tờ Sự Thật đăng bài “Chỉnh đốn đoàn thể và chính quyền” của Bác, nêu rõ: “Người ta mỗi ngày ai cũng rửa mặt, vài hôm phải tắm giặt để giữ cho thân thể sạch sẽ, mạnh khỏe. Người cách mạng cũng thế, trước hết là cán bộ chính quyền và đoàn thể cách mạng, mỗi người cũng phải rửa các mặt tinh thần, tư tưởng của mình, để tẩy sạch những chứng bệnh, những khuyết điểm. Chính quyền và đoàn thể cũng cần thường thường rửa các bộ máy của mình, để tẩy trừ những phần tử bất chính, đầu cơ và chỉnh đốn lại cách làm việc cho gọn gàng, mau chóng”.
Ngày 10-9-1960, bế mạc Đại hội lần thứ III của Đảng, Bác được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương và cương vị Chủ tịch Đảng. Trong diễn văn, Bác nói: “Đại hội lần thứ II đã đưa kháng chiến đến thắng lợi. Chắc chắn rằng Đại hội lần thứ III này sẽ là nguồn ánh sáng mới, lực lượng mới cho toàn Đảng và toàn dân ta xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà… Mười lăm năm trước đây, chỉ có 5.000 đảng viên và trong những điều kiện cực kỳ khó khăn mà Đảng ta đã lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám đến thắng lợi. Ngày nay, Đảng ta có hơn 50 vạn đồng chí, lại có những điều kiện rất thuận lợi, cho nên Đảng nhất định lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công, đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà đến thắng lợi…”.
Diễn văn kết luận: “Toàn Đảng và toàn dân ta đoàn kết chặt chẽ thành một khối khổng lồ. Chúng ta sáng tạo. Chúng ta xây dựng. Chúng ta tiến lên. Quyết không có lực lượng nào ngăn cản được chúng ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.
D.T.Q. và nhóm cộng sự
sggp.org.vn
Bạn phải đăng nhập để bình luận.