Nhật ký hành trình của Hồ Chủ tịch – Bốn tháng sang Pháp (XII)

Nữ phóng viên tuần báo “ngôi sao” đến yết kiến Hồ Chủ Tịch –
Cụ Chủ Tịch đi thǎm lǎng vua napoléon, một vị đại tài nhưng tham lam.

Ngày 4 tháng 7

Sáng sớm, 8 giờ, đã có mấy phóng viên các báo đến. Trong đó có nữ phóng viên của tuần báo “Ngôi sao”. ở Paris có 2 tờ báo tên là “Ngôi sao”. Tờ báo hàng tuần tên là “Những Ngôi sao” có xu hướng tả, đối với nước ta tử tế. Tờ báo hàng ngày tên là “Ngôi sao chiều” có xu hướng thủ cựu, thường bịa đặt để nói xấu người Việt Nam.

Mấy hôm nay, Cụ Chủ tịch bận suốt ngày. Đến nỗi báo Pháp đã phải viết rằng: “Hồ Chủ tịch không có một phút nào rảnh”.

10 giờ sáng, Cụ Chủ tịch đi viếng mồ những nghĩa sĩ ở Mont Valérien. Đây là một pháo đài lớn, trên một cái gò cao, đứng đó có thể trông thấy một vùng lớn Paris và ngoại ô. Trong thời kỳ Đức chiếm nước Pháp, nhiều người du kích Pháp bị Đức đem xử bắn tại đây. Bao nhiêu nghĩa sĩ đó hiện nay vẫn chôn một chỗ.

Lúc đến Mont Valérien, có đại tá coi pháo đài và bộ tham mưu với một đội danh dự ra đón. Quốc ca, chào cờ, duyệt binh, đặt vòng hoa, mặc niệm một phút. Trông thấy nghĩa sĩ Pháp vì độc lập tự do mà bị người Đức tàn sát, lại nhớ đến những nghĩa sĩ Việt, cũng vì độc lập tự do mà bị người khác tàn sát, khiến cho người ta thêm nỗi cảm động ngậm ngùi. Quyền độc lập tự do, ở nước nào cũng vậy, đều do xương máu của những nghĩa sĩ, và đoàn kết của toàn quốc dân mà xây dựng nên. Vậy nên, những người chân chính ham chuộng độc lập, tự do của nước mình, thì phải kính trọng độc lập, tự do của dân tộc khác.

11 giờ, đi viếng Lǎng vua Napoléon. Khi đến nơi có lão tướng Rodes và đội cựu thương binh đón tiếp. Ông Rodes là một vị tướng già, bị thương nhiều lần, cụt một tay, tóc bạc, râu bạc. Nhưng vẫn mạnh khoẻ. Tướng Rodes giới thiệu mấy người thương binh già. Hồ Chủ tịch bắt tay mọi người, rồi do tướng Rodes hướng dẫn đi xem lǎng.

Lǎng vua Napoléon ở chính giữa. Trước khi vào, tướng Rodes đưa cho Cụ Chủ tịch một chìa khoá to bằng vàng để mở cửa lǎng. Cửa này chỉ khi nào có quý khách đến thǎm mới mở. Đi xuống tam cấp bằng đá hoa thì đến mả. Quan tài làm bằng đá bảo thạch, sắc hồng, mài trơn lì, trông vào lóng lánh. Đá này do Vua Nga đời trước tặng. Chung quanh có lan can đá vây tròn. Đứng ngoài lan can trông vào, chứ không đến sát được.

Ở những gian phòng chung quanh có những lǎng các công thần của vua Napoléon. Trên thì tượng đá, dưới thì quan tài bằng đá. Quan tài của con vua Napoléon, trước kia ở bên nước áo, trong lúc chiến tranh, Đức chiếm Paris, Hitler cho đưa về đó.

Napoléon là vị tướng có đại tài, đánh đâu thắng đó. Từ địa vị một người quân nhân thường, làm đến Tổng thống. Từ Tổng thống nhảy lên làm Hoàng đế. Làm Hoàng đế cũng chưa đủ, còn muốn làm chúa cả thế giới. Các nước hợp sức lại đánh. Kết quả ông Napoléon bị thua. Thua một trận thì tan tành hết cả. Bị các nước bắt giam ở đảo SHélène. Cách mấy nǎm thì chết tại đảo. ít nǎm sau Chính phủ Pháp mang xương cốt về Paris.

Nếu ông Napoléon mà biết dè dặt, không tham muốn quá chừng, thì chắc nước Pháp lúc đó không đến nỗi vì chiến tranh mà chết người, hại của. Mà ông Napoléon cũng giữ được địa vị Thiên tử trong một nước giàu mạnh ở Âu châu. Nhưng ông Napoléon đã làm con giời lại muốn làm cả giời, kết quả bị rơi xuống đất.

Thơ Trung Hoa có câu:

Xưa kia rất mực anh hùng
Mà nay nằm đó, lạnh lùng lắm ru!

Câu thơ đó thật đúng với hoàn cảnh Napoléon. Xưa nay đã nhiều người vì không “tri túc” (chừng mực) mà thất bại. Vậy mà người sau vẫn không biết nhớ những kinh nghiệm đời xưa.

Gần bên lǎng, cũng trong nhà đá, có nhà thờ để tụng kinh. Trong một gian phòng khác thì trưng bày những cờ xí thủa trước, những kiểu mẫu áo quần nhà binh, những tượng của các tướng có tiếng, những tranh vẽ những trận đánh to. Có một bức tranh rất khéo: vẽ mấy người lính và một khẩu đại bác. Bất kỳ mình đứng phía nào trông vào, miệng khẩu đại bác cũng quay theo phía mình.

Đ.H

cpv.org.vn

Advertisements