Rút kinh nghiệm, trao đổi kinh nghiệm (31-10-1949)

Sau mỗi một việc cần phải rút kinh nghiệm.

Kinh nghiệm riêng từng cán bộ, từng địa phương. Kinh nghiệm chung tất cả các cán bộ và các địa phương. Kinh nghiệm thất bại và kinh nghiệm thành công. Rồi tổng kết và phổ biến những kinh nghiệm ấy cho khắp tất cả cán bộ, tất cả địa phương. Mỗi cán bộ, mỗi địa phươngsẽ học những kinh nghiệm hay, tránh những kinh nghiệm dở, áp dụng những kinh nghiệm cũ vào những công việc mới.

Như vậy, khuyết điểm ngày càng bớt, ưu điểm ngày càng thêm, công việc sẽ rất mau tiến bộ.

*

*      *

Việc Hồ Chủ tịch mua gạo khao quân vừa rồi là một kinh nghiệm rất thiết thực, rất quý báu.

– Việc ấy rất hợp thời: khao quân vào Ngày kỷ niệm độc lập.

– Rất hợp lòng dân: đồng bào ta luôn luôn sẵn sàng hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ bộ đội.

– Cách làm rất chu đáo: sau khi Hồ Chủ tịch đã cho biết ý định của Người, Đoàn thể liền gọi 12 cán bộ cùng họ bàn bạc kỹ lưỡng việc ấy. Họ hiểu rất rõ ràng rồi, thì cùng họ đặt kế hoạch rất tỉ mỉ: phải giải thích cho dân chúng thế nào, khai hội với cán bộ địa phương thế nào, đóng thóc thế nào, trả tiền thế nào, cảm ơn đồng bào thế nào, v.v..

12 cán bộ ấy đi làm “vết dầu loang”. Họ chia nhau đi đến tận các địa phương, cùng cán bộ các khu, các tỉnh, các huyện khai hội. Lại một lần bàn bạc kỹ lưỡng, kế hoạch tỉ mỉ hơn. Sau đó, cán bộ các huyện lại cùng cán bộ các xã khai hội, cũng kỹ lưỡng, cũng tỉ mỉ như trên.

Các cán bộ xã hiểu thấu ý nghĩa, hiểu thấu cách làm rồi trở về cùng đại biểu các cơ quan, các đoàn thể trong xã mình khai hội. Mỗi người đều hiểu rõ, biết rõ rồi thì chia nhau đi từng xóm, từng nhà để giải thích và kêu gọi dân chúng.

Nhờ cách làm chu đáo như thế, cho nên lời nói và ý nghĩa của Hồ Chủ tịch đã thấu đến tai, động đến lòng của mỗi một người dân. Cho nên mỗi một người dân đều hiểu rõ, đều hǎng hái hưởng ứng.

Kết quả: mặc dầu thời gian gấp rút – không đầy một tháng, mặc dầu điều kiện khó khǎn – thóc cũ đã gần hết, thóc mới chưa gặt, mặc dầu nhiều tỉnh có chiến sự, đồng bào bị thiếu thốn – nhưng vì mỗi người dân đều hiểu rõ, đều hǎng hái hưởng ứng cho nên kết quả rất tốt đẹp, đồng bào Liên khu III đã góp 5000 tấn. Đồng bào Liên khu I, Liên khu X hơn 3000 tấn.

Kết quả to hơn nữa là cuộc bán gạo khao quân đã do sự hiểu thấu của nhân dân mà thành một phong trào thi đua, một phong trào chính trị. Đồng bào đã nhân dịp ấy để càng tỏ lòng kính mến lãnh tụ, yêu dấu bộ đội, tin tưởng kháng chiến nhất định thắng lợi. Thành công ấy là do sắp đặt cẩn thận, giải thích công khai và kỹ càng.

(Trong việc này, đồng bào có những cử chỉ rất cảm động. Như đồng bào nghèo, đồng bào tản cư, đồng bào trong vùng tạm bị địch chiếm, các em nhi đồng cũng cố gom góp nhau cho được một số gạo để bán. Như các vị điền chủ thi đua nhau bán cho nhiều. Như những đồng bào tự động ký tên, hứa mùa sau sẽ bán nhiều hơn. Như những nhà có bao nhiêu thóc đưa bán hết, nói rằng bán nhưng không chịu nhận tiền, v.v.. Đó cũng vì cán bộ khéo giải thích, nhân dân hiểu rõ ràng).

Tuy vậy, có những địa phương, những cán bộ không hiểu thấu, kém sáng kiến, không làm đúng chỉ thị cấp trên, không biết tuỳ hoàn cảnh địa phương mà nhân dịp đó để gây một cuộc động viên tinh thần.

Khuyết điểm ấy là vì bệnh chủ quan, không trông xa thấy rộng, chỉ thấy bộ phận, không thấy toàn cuộc, biếng suy nghĩ, sợ khó khǎn.

Mong rằng những nơi đã thành công trong việc này thì cán bộ phải ra công nghiên cứu kinh nghiệm và áp dụng kinh nghiệm sao cho công việc ngày càng tiến bộ hơn nữa.

Những nơi, những cán bộ đã thất bại trong việc này cần phải thật thà tự phê bình và học hỏi kinh nghiệm những nơi đã thành công, sửa đổi lối làm việc của mình, sao cho công việc cũng thành công, cũng tiến bộ bằng các nơi khác, các cán bộ khác.

Đó cũng là một cuộc thi đua thiết thực.

A.G.

Báo Sự thật, số 121, ngày 31-10-1949.
cpv.org.vn

Advertisements