Chiến công của Tổ tình báo Móng Cái

Trên mặt trận thầm lặng

QĐND – Ông Diêu Nhật Thăng nguyên là liên lạc viên thuộc Chi tình báo Hải Ninh (nay là tỉnh Quảng Ninh) thời kỳ 1947-1949. Khi Chi tình báo được thành lập đầu tháng 10-1947, trong danh sách các chiến sĩ tình báo đầu tiên, gia đình ông có tới 4 người tham gia. Câu chuyện dưới đây được tác giả kể lại khi đang làm nhiệm vụ liên lạc ở Tổ tình báo Móng Cái.

Được tin Đại tá ngụy quyền Voòng A Sáng – Tỉnh trưởng của cái gọi là “xứ Nùng tự trị” Hải Ninh-chuẩn bị tuyển quân, cấp trên đề nghị ông Nguyễn Trung Hưng – Trưởng ban cán sự huyện Móng Cái – cung cấp một số thẻ thân của ngụy quyền Pháp để ta cài một số chiến sĩ vào làm tân binh cho Voòng A Sáng. Ông Nguyễn Trung Hưng đã thông qua anh trai tôi là Diêu Nhật Định (Chi đội phó Chi Tình báo Hải Ninh, Tổ trưởng Tổ tình báo Móng Cái) chỉ đạo các cơ sở nằm vùng trong nội thị mua hơn chục chiếc thẻ thân của Lý trưởng Hòa Lạc và các xã lân cận chuyển giao cho đội vũ trang.

Ông Diêu Nhật Thăng, nguyên liên lạc viên Chi tình báo Hải Ninh. Ảnh do tác giả cung cấp.

Có được thẻ thân, cấp trên chia làm 3 đợt đăng lính nhằm đưa vào đội quân của Voòng A Sáng 11 người của ta. Theo kế hoạch, các chiến sĩ thâm nhập vào hàng ngũ địch rồi sau đó nhanh chóng tìm cách đào ngũ, lấy vũ khí về cho cách mạng. Sau một tháng, ta phát hiện địch quản lý vũ khí rất chặt, nếu đào ngũ sẽ không thể đem theo vũ khí trót lọt. Do thời gian huấn luyện tân binh sắp kết thúc, địch chuẩn bị xé lẻ quân về các đơn vị nên Chỉ huy đội vũ trang liền chọn phương án tập kích vào thị xã Móng Cái để giải cứu 11 chiến sĩ của ta.

Trước trận đánh, Tổ tình báo Móng Cái được cấp trên yêu cầu nắm tình hình địch, vẽ sơ đồ, xác định những vị trí quân sự trọng yếu trong thị xã để cung cấp cho đội vũ trang. Giữa năm 1948, ông Nhị Quý, Bí thư Tỉnh ủy Hải Ninh, đã chỉ đạo ông Hoàng Mậu Thành (đại biểu Quốc hội khóa I, Phó chủ tịch Ủy ban kháng chiến tỉnh Hải Ninh, em họ Voòng A Sáng) viết thư vận động Voòng A Sáng về với nhân dân. Nội dung thư đại ý khuyên nhủ Sáng nếu chưa có thời cơ về với cách mạng thì cũng đừng gây thêm tội ác với nhân dân… Lá thư được Tỉnh ủy Hải Ninh giao nhiệm vụ cho Tổ tình báo Móng Cái giao tận tay Voòng A Sáng hoặc vợ con ông ta chứ không được qua bất kỳ khâu trung gian nào, đặc biệt cần tuyệt đối bí mật và không để thư bị nhàu nát.

Tổ tình báo giao cho tôi nhiệm vụ đặc biệt này. Đây là lá thư quan trọng, có ý nghĩa lớn trong công tác binh vận nhằm chuẩn bị cho ý đồ quân sự của ta trong giai đoạn tiếp theo. Để bảo đảm lá thư được chuyển đến tận tay Voòng A Sáng mà không bị lộ, tôi đã phải rất nhiều lần từ Đông Hưng (Trung Quốc) – nơi gia đình tôi đang cư trú và cũng là nơi Chi tình báo Hải Ninh đặt trụ sở hoạt động – sang Móng Cái tìm hiểu thực tế. Lúc đó tôi mới 15 tuổi và cũng đã nhiều lần được giao nhiệm vụ liên lạc cho Chi tình báo, nhưng những lần trước tài liệu chỉ là mẩu giấy nhỏ nên việc cất giữ, ngụy trang thường dễ dàng hơn. Lần này là một lá thư khá dài, lại không được làm ố, nhàu thì việc chuẩn bị lại càng phải chu đáo.

Qua điều tra nắm tình hình, tôi nhận thấy không thể trực tiếp đưa thư tận tay Voòng A Sáng bởi bên cạnh ông ta luôn có hai cận vệ theo sát. Trong khi đó, hằng ngày vợ Voòng A Sáng đều tự đi chợ mua thực phẩm nên xác định đây là con đường thuận lợi để thư có thể chuyển đến tay Voòng A Sáng một cách an toàn, bí mật.

Một ngày cuối năm 1948, tôi kẹp lá thư vào tờ báo Le Figaro và bám theo vợ Voòng A Sáng, nhẹ nhàng đặt vào rổ thức ăn bà ta đang cắp nách trên đường từ chợ về nhà, tôi cũng chuẩn bị sẵn phương án nếu bị phát hiện thì sẽ bảo: “Gửi biếu ông nhà tờ báo”. Sau đó tôi theo dõi cho đến khi bảo đảm lá thư không bị thất lạc. Nhờ cách này, tôi đã chuyển được thư của ông Hoàng Mậu Thành tới Voòng A Sáng theo yêu cầu của Tỉnh ủy, bảo đảm bí mật, an toàn cho người chuyển và người nhận.

Việc Voòng A Sáng nhận được lá thư đã có tác động tích cực, bởi một thời gian sau, trong trận tập kích ngày 27-3-1949, ta đã không chỉ giải vây cho 11 chiến sĩ mà còn giải phóng hơn 100 cán bộ, nhân dân. Sau trận đánh, Tổ tình báo Móng Cái có hai tình báo viên Nguyễn Ngọc Châu và Lý Thọ hy sinh do bị địch phát hiện, trả thù.

Trận tập kích táo bạo vào thủ phủ tỉnh Hải Ninh mang lại thắng lợi giòn giã và kết thúc chỉ trong một giờ nhờ có lực lượng nội ứng và chiến công thầm lặng của Chi tình báo Hải Ninh, bởi trong trận tập kích, quân của Voòng A Sáng hầu như đã “án binh bất động” để quân ta “rảnh tay” giải quyết số lính Âu-Phi.

DIÊU NHẬT THĂNG

Nguồn: qdnd.vn
Vkyno (st)