Trong suốt cuộc đời mình, bằng thực tiễn lịch sử và kinh nghiệm hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thanh niên, thiếu niên và nhi đồìng. Theo Người, “Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”.

Sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thế hệ trẻ được thể hiện ở việc Người luôn đánh giá cao vai trò, vị trí của tầng lớp thanh thiếu niên đối với sự phát triển của quốc gia, dân tộc; đồng thời, còn là người tổ chức, giáo dục và rèn luyện thanh niên xứng tầm với vai trò, vị trí của họ. Ngay từ những năm tháng hoạt động sôi nổi ở nước ngoài để tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ về vai trò của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của quốc gia, dân tộc. Trong tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” năm 1925, phần Phụ lục Gửi thanh niên An Nam, Người đã kêu gọi: “Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh”. Rõ ràng, phải sớm thấy được sức mạnh, vai trò to lớn của thế hệ trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh mới đặt vấn đề sinh tử, tồn vong của dân tộc vào sự “hồi sinh” của lực lượng thanh niên Đông Dương, lúc bấy giờ đang bị đầu độc bằng rượu cồn và thuốc phiện dưới ách cai trị của thực dân phong kiến.
Chỉ một thời gian ngắn sau khi về hoạt động tại Quảng Châu, Trung Quốc, tháng 6.1925, Người đã tập hợp những thanh niên Việt Nam yêu nước đang sống và hoạt động tại đây lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên – tổ chức tiền thân của Đảng ta, xuất bản báo Thanh niên, mở các lớp huấn luyện và trực tiếp đào tạo, rèn luyện họ thành lực lượng nòng cốt trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Với tầm nhìn chiến lược về tương lai của dân tộc, năm 1926, Người đã viết thư đề nghị Ủy ban Trung ương thiếu nhi Liên Xô và Đại diện Đoàn Thanh niên cộng sản Pháp tại Quốc tế Thanh niên về việc gửi một nhóm thiếu nhi Việt Nam sang Liên Xô học tập. Mong muốn của Người là để các em được tiếp thu một nền giáo dục tốt hơn, và đào tạo các em thành “những chiến sỹ Lêninnít chân chính nhỏ tuổi”, làm hạt nhân cho Đoàn thanh niên Cộng sản sau này.
Nguồn: vietbao.vn
Trở về nước sau hơn 30 năm hoạt động ở nước ngoài, tháng 5.1941 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8 tại Pác Bó, Cao Bằng. Tại Hội nghị này, theo sáng kiến của Người, Mặt trận Việt Minh và các hội Cứu quốc được thành lập, trong đó có Đoàn Thanh niên cứu quốc, Đội Thiếu nhi cứu quốc và Đội Nhi đồng cứu quốc… Từ đây, phong trào thanh thiếu niên phát triển nhanh chóng, trở thành lực lượng xung kích trong mọi công tác cách mạng, góp phần cùng với các tổ chức yêu nước khác tiến tới tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trong cả nước. Cách mạng tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, thế hệ trẻ Việt Nam thực sự trở thành người chủ tương lai của đất nước. Trong thư gửi thanh niên năm 1947, Người viết: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”; họ là người “tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai – tức là các cháu nhi đồng”.Tin tưởng và đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, Bác Hồ luôn đòi hỏi cao sự tự tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu của họ. Thanh niên có vinh dự to lớn thì cũng có trách nhiệm nặng nề, muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại “phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó”. Nhiệm vụ và khẩu hiệu của thanh niên trong mọi thời kỳ cách mạng là: “Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”, có nghĩa “thanh niên phải xung phong làm gương mẫu trong công tác, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng. Thanh niên phải trở thành một lực lượng to lớn và vững chắc trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc”. Đặc biệt, trên đường đi kinh lý vùng biên giới năm 1951, khi ghé thăm một đơn vị thanh niên xung phong đang làm đường tại Nà Cù – Bắc Kạn, Người làm bài thơ tặng: Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên. Lời dạy trên của Người đã trở thành phương châm sống của lực lượng thanh niên trong thời kỳ cách mạng.
Dưới ánh sáng niềm tin của Bác Hồ, lại được Người trực tiếp rèn luyện, các thế hệ thanh niên Việt Nam tiếp bước nhau, không ngừng phấn đấu vươn lên, dũng cảm đi đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong các thời kỳ cách mạng. “Từ chỗ chỉ có một Lý Tự Trọng đến ngày nay chúng ta có 78 vạn đoàn viên Đoàn Thanh niên Lao động hăng hái ra sức giúp Đảng xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất Tổ quốc” (Phát biểu tại Đại hội lần thứ III của Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam năm 1961).
Di chúc của Người một lần nữa đã khẳng định niềm tin tưởng lớn lao dành cho thế hệ trẻ. Người dặn dò: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” lại vừa chuyên”. Cụm từthừa kế ở đây vừa là sự duy trì, tiếp nối vừa là sự phát triển đi lên của dân tộc mà Người tin tưởng, kỳ vọng, đặt niềm tin ở thế hệ đi sau. Người đúc kết: bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Đây là chân lý, một lời khẳng định bằng kinh nghiệm hoạt động cách mạng trong suốt cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bằng chính những năm tháng tuổi trẻ của Người.
Kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, chúng ta càng khắc sâu những lời căn dặn của Bác Hồ về đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Đó là vấn đề sống còn của dân tộc, hướng tới đích cuối cùng là đưa Việt Nam “bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu”.
Phạm Thị Thanh Mai
daibieunhandan.vn