Nhật ký hành trình của Hồ Chủ tịch – Bốn tháng sang Pháp (XVI)

Hồ Chủ Tịch đi thăm Normandie – Những tàn tích chiến tranh còn sót lại

Ngày 16 tháng 7

10 giờ, đi xem cuộc trưng bày kiểu nhà ở của người Mỹ tại Grand Palais. Những nhà này gọi là nhà “lắp”, vì tường vách buồng the, cái gì cũng làm sẵn từng miếng. Tháo ra được, lắp lại được. Muốn ở đâu thì chở vật liệu đến đó, chỉ mất công lắp lại, bỗng chốc là có nhà ở. Thứ nhà này họ lắp bằng máy. Làm hàng trǎm, hàng nghìn nhà một lần. Cho nên mau và tiện lắm. Vì muốn giải quyết vấn đề thiếu nhà ở, cho nên có thứ nhà này. Nhưng giá còn đắt. Một nhà 4,5 gian buồng, giá đến 6,70 vạn tiền Pháp.

11 giờ, đi xem nhà trưng bày tranh vẽ.

12 giờ, đi xem nhà trưng bày đồ thêu. Những bức thêu này trước bị người Đức cướp đi, nay lấy lại được. Mỗi gian phòng, treo những bức thêu của một thế kỷ. Từ thế kỷ thứ 15, 16 đến thế kỷ này. Bức nào cũng khéo, cũng đẹp. Lại có một phòng trưng bày cách thêu thế nào.

4 giờ, bà Saunier, đại biểu tuần báo “Hành động” đến phỏng vấn Cụ Chủ tịch. Báo này là một tờ báo tiên tiến, thường viết bài bênh vực nước ta.

Từ ngày Cụ Chủ tịch đến nước Pháp, ở đâu hoặc đi đâu, cũng có 12, 15 nhân viên công an theo hộ vệ cả ngày đêm bất kỳ mưa nắng. Nghĩ đến công lao của mọi người, cho nên hôm nay Cụ Chủ tịch đãi tiệc họ. Theo lệ thường thì chỉ mời quan chức. Nhưng Cụ Chủ tịch muốn cho đông đủ mọi người. Mời tất cả không đủ chỗ. Vậy nên, ngoài Chánh phó Công an cục trưởng và Chánh phó Cảnh sát trưởng, thì mỗi hàng binh lính, công chức cử đến mấy người đại biểu, tất cả chừng 50 người.

Ngày 17 tháng 7

9 giờ, Cụ Chủ tịch đi thǎm miền Normandie. 4 chiếc xe hơi cùng đi. Có Hồ Chủ tịch, ông Sainteny, anh em tuỳ tùng, những người hộ vệ, 2 vợ chồng ông Hertrich và hai em nhỏ Việt kiều (Jacqueline và Régine).

Giời mưa phùn như mưa xuân ở nước ta, đường hơi trơn. Đi khỏi thành phố Evreux chừng 15 cây số thì một chiếc xe hơi bị lật đổ xuống bờ ruộng. Đầu xe hỏng hết. Tài xế lọt nằm ngang dưới xe, anh Thiện và ông Hertrich bị thương xoàng. Bà Hertrich bị gẫy xương vai. Tất cả mọi người cùng đưa vợ chồng ông Hertrich trở lại nhà thương Evreux rồi lại cứ đi.

Ngồi trên xe trông ra, xe tǎng và thiết giáp hỏng nát lổng chổng hai bên đường. Đó là dấu vết chiến tranh còn lại. Quá trưa đến Dauville. Dauville là một bãi bể nghỉ mát, sang trọng có tiếng.

Từ Dauville đi đến Caen. Caen là một thành phố khá to, nhưng sau một trận ném bom chừng 15 phút của máy bay Mỹ khi quân Đồng minh bắt đầu đổ bộ vào Bắc Pháp thì nhà cửa Caen sụp nát gần hết, chỉ còn vài bức tường đứng chơ vơ.

Từ Caen đến Courseulles và Aromanches. Đây là hai bãi bể mà quân Đồng minh đổ bộ tháng 6 nǎm 1944, để đánh vào nước Pháp. Mỗi chỗ dài chừng 5 cây số. Anh và Mỹ hoặc dùng tàu, hoặc dùng thuyền sắt đúc ciment vào nhấn chìm xuống bể, vòng cong như hình bán nguyệt, để làm cầu cho quân lên bờ. Quân Đồng minh đổ bộ ở đó hơn một triệu người. Đức tuy có xây đắp những pháo đài rất kiên cố. Nhưng vì Đồng minh thình lình đổ bộ ban đêm, cho nên Đức chống không nổi. Trước khi đổ bộ, có hàng mấy nghìn máy bay thả bom xuống những nơi có quân đội Đức. Hiện nay, trong vùng còn nhiều địa lôi Đức chôn khi trước, đào lên chưa hết. Và trong những đám đất đó, dân sự chưa dám cày cấy.

Đ.H

cpv.org.vn

Advertisements