Hiện tình thế giới (27-5-1951)

AI MƯU GÂY CHIẾN TRANH

Ai cũng biết, đó là phe đế quốc do Mỹ cầm đầu, Anh và Pháp là vây cánh chính. Bị lâm vào kinh tế khủng hoảng, Mỹ mong dùng chiến tranh để cướp bóc các dân tộc, làm chúa thế giới và nhờ đó cứu vãn tình thế nguy ngập của mình. Kế hoạch Mác san đã làm cho kinh tế các nước Tây Âu phụ thuộc vào tư bản Mỹ. Khi các nước Tây Âu đã mắc vào tròng, Mỹ bèn đặt ra khối Đại Tây Dương, làm cho chính trị và quân sự các nước ấy cũng phụ thuộc vào Mỹ nốt.

Mỹ lại vũ trang Tây Đức và Nhật Bản để làm cǎn cứ cho chúng ở Tây Âu và Đông á. Mặc dầu vũ trang Tây Đức là đặt một con dao kề cổ Pháp, vũ trang Nhật Bản là giáng một đòn nặng vào kinh tế Anh, Chính phủ phản động Pháp và Anh vẫn cúi đầu mà chịu.

Nay Mỹ đang hoạt động ráo riết để lôi kéo các chính phủ phản động châu á vào khối Thái Bình Dương, và ra sức giúp bọn phản quốc như Bảo Đại, Tưởng Giới Thạch, Lý Thừa Vãn, hòng phá hoại phong trào dân tộc giải phóng ở Đông á.

Chúng tǎng số lính lên rất nhiều. Thí dụ: đến tháng 6 nǎm ngoái, quân đội Mỹ chưa đầy 1.500.000 người, hiện nay tǎng đến 3.000.000 người.

Chúng tǎng số tiền về binh bị lên rất to, như:

Mỹ – Trước đây, mỗi nǎm tiêu độ 25 ngàn triệu đôla về binh bị, nǎm nay tǎng đến ngoài 60 ngàn triệu. Về vũ trang, từ nửa nǎm ngoái đến nửa nǎm nay là 26 ngàn triệu. Mà từ nửa nǎm nay đến nửa nǎm sau là 58 ngàn triệu. Trước ngày gây chiến tranh ở Triều Tiên, Mỹ cấp cho các nước phản động 420 triệu đôla vũ khí, 6 tháng gần đây tǎng đến 1.900 triệu.

Anh – Ngân sách binh bị nǎm 1950 là 800 triệu bảng (tiền Anh). Nǎm nay tǎng đến 1490 triệu bảng.

Pháp – Ngân sách binh bị nǎm 1950 là 420 ngàn triệu (sự thực là 684 ngàn triệu). Nǎm nay tǎng đến 740 ngàn triệu (sự thực là 1.000 ngàn triệu).

Về mặt tinh thần – Các chính phủ phe Mỹ cấm không cho Hội đồng hoà bình thế giới hoạt động ở các nước ấy. Trái lại, chúng ra sức tuyên truyền chiến tranh.

Bấy nhiêu con số và bấy nhiêu sự thực đủ chứng tỏ: Mỹ, Anh, Pháp là thủ phạm gây chiến tranh thế giới.

AI GÌN GIỮ HOÀ BÌNH

Liên Xô là lực lượng lãnh đạo phe hoà bình, gồm các nước dân chủ mới và nhân dân các nước trên thế giới, kể cả nhân dân Mỹ, Anh, Pháp.

Liên Xô đã nhiều lần đề nghị với các nước giảm bớt binh bị, cấm bom nguyên tử, 5 nước (Liên Xô, Trung Quốc, Anh, Pháp, Mỹ) cùng nhau ký công ước hoà bình. Nhưng Mỹ, Anh, Pháp, cứ từ chối đây đẩy.

Liên Xô chẳng những đề nghị những cách thiết thực để tránh chiến tranh mà còn tự mình xung phong làm gương mẫu: Đại chiến thứ hai vừa kết thúc, thì Liên Xô liền giải ngũ quân đội. Đến nǎm 1949, tất cả các lớp binh sĩ cũ ở Liên Xô đều giải ngũ hết.

Trong lúc các đế quốc giảm số chi tiêu về vǎn hoá, xã hội, kinh tế để tǎng ngân sách binh bị, thì Liên Xô tǎng chi tiêu về vǎn hoá, xã hội, kinh tế, mà giảm bớt ngân sách binh bị rất nhiều. Thí dụ:

Pháp – Số chi về vǎn hoá, xã hội nǎm ngoái là 8,5 phần trǎm tổng ngân sách. Nǎm nay giảm xuống còn hơn 7 phần trǎm.

Ngân sách binh bị nǎm ngoái là 684 ngàn triệu quan, nǎm nay là 1.000 ngàn triệu, mà ngân sách để xây dựng kinh tế quốc dân chỉ có 680 ngàn triệu.

Liên Xô – Ngân sách binh bị nǎm 1940 là 32% tổng ngân sách, mà nǎm nay chỉ chiếm 23%. Đồng thời, chi tiêu về vǎn hoá, xã hội chiếm 27 phần trǎm và xây dựng kinh tế thì gần 40 phần trǎm tổng ngân sách.

Trong lúc các đế quốc tìm mọi cách gây tâm lý chiến tranh, Liên Xô và các nước dân chủ mới nghiêm cấm tuyên truyền chiến tranh. Liên Xô lại đặt giải thưởng rất to cho những chiến sĩ đặc biệt đắc lực trong phong trào gìn giữ hoà bình thế giới (giải thưởng Xtalin).

Tóm tắt mấy điểm đó đủ chứng tỏ Liên Xô là thành trì hoà bình thế giới.

MẶT TRẬN THỐNG NHẤT THẾ GIỚI

Trong kế hoạch gây chiến, phe Mỹ chẳng qua chỉ lập lại kế hoạch cũ của Hítle. Trung tâm của kế hoạch đó là tuyên truyền chống cộng. Nhưng phe Mỹ quên rằng: ngày nay lực lượng và uy tín của Liên Xô đã to thêm nhiều, các nước Đông Âu đã thành dân chủ mới, cách mạng Trung Quốc đã thắng, nhiều nước thuộc địa đã thoát khỏi hoặc đang đấu tranh để thoát khỏi ách đế quốc, nhân dân thế giới đã giác ngộ và chán ghét chiến tranh. Tất cả những lực lượng ấy đã đoàn kết thành Mặt trận thống nhất thế giới.

Trước khi gây ra chiến tranh thế giới, bọn phát xít cũ “thực tập” chiến tranh ở Abixini, ở Tây Ban Nha, ở Mãn Châu. Bọn phát xít mới hiện nay đang “thực tập” chiến tranh ở Việt Nam, ở Triều Tiên, ở Mã Lai.

Nhưng Mỹ đã sa lầy ở Triều Tiên. Tính đến đầu tháng 5 quân đội tinh nhuệ của phe Mỹ đã chết và bị thương hơn 250.000. Tổng tư lệnh quân đội ấy là Mác áctơ đã bị cách chức.

Anh đang mắc kẹt ở Mã Lai. Và trong một trận đánh ở Triều Tiên đầu tháng 5, một tiểu đoàn 600 binh sĩ Anh chỉ còn 50 tên sống sót.

Pháp đang thất bại ở Việt Nam. Nguyên thủ tướng Pháp là Raynô công khai nhận rằng: đến cuối 1950, quân đội thực dân Pháp đã chết và bị thương 40.486 tên (Raynô chỉ nhận một phần ba tổng số chết và bị thương). Đại tướng Giǎng nhận rằng mỗi nǎm Pháp hao tới 400 ngàn triệu trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Đờ Tátxinhi rất có thể sẽ theo vết xe của tướng Mác áctơ, hoặc sẽ bị mất mạng như viên Tổng chỉ huy không quân Pháp là Háctơman vừa rồi.

Mới chiến tranh với ba nước nhỏ, mà phe Mỹ đã giập đầu gãy cánh, thì nếu chúng liều mạng mà gây chiến tranh thế giới chúng sẽ nát thịt tan xương.

Mặt trận thống nhất thế giới, tức là mặt trận hoà bình thế giới hoạt động rất mạnh và ngày càng phát triển. Trong cuộc Đại hội hoà bình thế giới cuối nǎm ngoái, hơn 2.000 đại biểu, gồm các xu hướng chính trị và tôn giáo, thay mặt cho nhân dân 81 nước lớn nhỏ, đã nhất trí thông qua bản chính cương gồm những điểm:

– Cấm tuyên truyền chiến tranh, coi chiến tranh là một tội ác lớn đối với nhân loại.

– Cấm dùng bom nguyên tử.

– Trung Quốc nhân dân phải được tham gia Liên hợp quốc.

– Các nước thuộc địa phải được tự do, độc lập.

– Phải chấm dứt chiến tranh ở Triều Tiên bằng cách hoà bình.

– Mỹ không được can thiệp đến Đài Loan, v.v..

Trong cuộc hội nghị vào hạ tuần tháng 2, Hội đồng hoà bình thế giới ra tuyên ngôn kêu gọi nhân dân thế giới ký tên đòi nǎm nước (Mỹ, Anh, Pháp, Liên Xô, Trung Quốc) ký công ước hoà bình.

Chưa đầy ba tháng mà hơn 240 triệu người khắp các nước đã ký tên ủng hộ bản tuyên ngôn ấy, và phong trào ký tên đang sôi nổi khắp nơi. Thế nghĩa là hơn 240 triệu người phản đối chiến tranh, tán thành hoà bình.

Phe đế quốc bịa đặt rằng phong trào hoà bình là phong trào cộng sản. Sự thật tổng số đảng viên cộng sản trên thế giới hiện nay chỉ có hơn 20 triệu người, tức là chưa đầy một phần mười số người ký tên. Hơn nữa, công giáo các nước cũng hǎng hái ủng hộ phong trào này. Thí dụ: Vừa rồi (14-5), các nhà thờ ở Anh đã gửi thư cho Liên hợp quốc tỏ ý chí ủng hộ hoà bình, và kịch liệt phản đối vũ trang Tây Đức. Công giáo tiến bộ và đại hội học sinh của phong trào Cộng hoà bình dân (công giáo) ở Pháp kịch liệt phản đối chiến tranh ở Việt Nam.

Tục ngữ ta nói: “Vỏ quýt dày (phe đế quốc) thì có móng tay nhọn (phe dân chủ hoà bình)”.

NƯỚC TA VỚI HIỆN TÌNH THẾ GIỚI

Một bên là Mỹ và Anh giúp thực dân Pháp xâm lược nước ta, giúp bọn bù nhìn phản quốc chia rẽ nhân dân ta.

Một bên, phe dân chủ ủng hộ cuộc kháng chiến của ta, Đại hội hoà bình thế giới đòi Pháp chấm dứt chiến tranh phi nghĩa ở nước ta; nhân dân Pháp hǎng hái đấu tranh đòi quân đội thực dân phải rút khỏi nước ta.

Ngoài các lý do khác, đó là những lý do giản đơn, gần gũi khiến cho nhân dân ta phải hǎng hái ủng hộ phong trào hoà bình thế giới.

Ta ủng hộ hoà bình thế giới bằng cách gì ?

Bằng cách làm cho lũ đế quốc gây chiến yếu đi tức là bằng cách ra sức kháng chiến để tiêu diệt thực dân Pháp và đánh đổ bọn can thiệp Mỹ.

Bằng cách ra sức đẩy mạnh thi đua ái quốc. Mỗi binh sĩ tiêu diệt thêm một tên địch, mỗi công nhân sản xuất thêm một viên đạn, mỗi nông dân sản xuất thêm một cân thóc, mỗi trí thức có thêm một phát minh, một sáng tác đều là thêm một đòn nặng vào đầu thực dân. Mỗi cán bộ thực hành đúng tài chính thống nhất, đúng chính sách biên chế, đúng cần kiệm liêm chính tức là làm kháng chiến tiến mau thêm một bước, thắng lợi đến sớm thêm một ngày.

Như thế tức là nhân dân ta ủng hộ hoà bình thế giới một cách thiết thực.

*

*      *

Vì gây ra Chiến tranh thế giới thứ hai, mà phát xít cũ bị tiêu diệt.

Nếu bọn phát xít mới liều mạng gây chiến tranh thế giới thứ ba thì chúng cũng sẽ bị tiêu diệt như bọn phát xít Đức – ý – Nhật cũ.

Trước đây 80 nǎm, Mác đã dự đoán: đồng minh của các tầng lớp lao động các nước sẽ tiêu diệt chiến tranh.

Cách đây ba tháng, Thống chế Xtalin nói:

“Cuộc đấu tranh giữa lực lượng gây chiến và lực lượng hoà bình có thể kết liễu bằng sự củng cố và duy trì hoà bình, nếu nhân dân các nước tự mình đảm đang lấy sự nghiệp duy trì và bảo vệ hoà bình đến cùng…”.

Mác và Xtalin không nói sai. Nguy cơ chiến tranh thế giới tuy to, nhưng chúng ta cố gắng, nhân dân toàn thế giới cố gắng, thì lực lượng gây chiến phe Mỹ sẽ thua, lực lượng dân chủ hoà bình phe ta chắc thắng.

C.B.

Báo Nhân dân, số 10, ngày 27-5-1951.
cpv.org.vn