Tuyên bố tại cuộc họp báo ở Thủ đô Giacácta (Inđônêxia) (3-3-1959)

Cuộc đi thǎm Inđônêxia của chúng tôi lần này đã thắt chặt thêm tình hữu nghị anh em giữa hai nước Việt Nam – Inđônêxia và làm cho nhân dân hai nước càng hiểu biết nhau hơn và càng yêu mến nhau hơn.

Cuộc đi thǎm này đã góp phần tǎng cường tình đoàn kết giữa các nước Á – Phi chống chủ nghĩa thực dân và bảo vệ hoà bình ở châu Á và trên toàn thế giới.

Thời đại chúng ta là thời đại các dân tộc bị áp bức đứng lên giành quyền độc lập và tự do của mình. Chủ nghĩa thực dân đang tan rã và không bao lâu nữa sẽ bị tan rã hoàn toàn.

Nhân dân Việt Nam đoàn kết với nhân dân Inđônêxia và các dân tộc Á – Phi khác trong cuộc đấu tranh để bảo vệ độc lập và gìn giữ hoà bình và hoàn toàn ủng hộ Chính phủ và nhân dân Inđônêxia trong cuộc đấu tranh để củng cố nền độc lập của đất nước, bảo vệ chủ quyền, chống lại sự can thiệp của nước ngoài và thu hồi miền Tây Iriǎng. Tây Iriǎng là một bộ phận của lãnh thổ Inđônêxia và phải trở về với Inđônêxia.

Cuộc đấu tranh của nhân dân Inđônêxia để thực hiện thống nhất đất nước nhất định sẽ thắng lợi.

Do sự can thiệp của nước ngoài nên tình hình biên giới Lào – Việt trong một thời gian đã trở thành không bình thường. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà muốn duy trì và phát triển quan hệ láng giềng tốt với Vương quốc Lào và cho rằng Hiệp định Giơnevơ về Lào (32)cần được thi hành đúng đắn vì lợi ích của nhân dân Lào cũng như của nền hoà bình và an ninh ở Đông Dương và ở Đông – Nam Á nói chung.

Để thống nhất nước Việt Nam, các nhà cầm quyền của hai miền ở Việt Nam phải gặp gỡ nhau trong một cuộc hội nghị hiệp thương để bàn vấn đề tổ chức tổng tuyển cử, thực hiện thống nhất đất nước. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong bức Công hàm ngày 22 tháng 12 nǎm 1958 gửi chính quyền miền Nam đề nghị giảm quân số, giảm ngân sách quốc phòng, không làm thêm hoặc mở rộng các cǎn cứ quân sự, khôi phục quan hệ bình thường và nhiều biện pháp khác.

Những đề nghị trên đây sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thống nhất nước Việt Nam bằng phương pháp hoà bình, nhưng cho đến nay chính quyền miền Nam Việt Nam vẫn chưa chịu trả lời.

Chúng tôi đòi chính quyền miền Nam phải đình chỉ mọi hành động khủng bố, bọn đế quốc phải rút khỏi miền Nam Việt Nam và chúng không được can thiệp vào công việc nội trị của nhân dân Việt Nam. Nhưng bọn đế quốc vẫn tiếp tục đưa vũ khí và nhân viên quân sự vào miền Nam Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành một cǎn cứ quân sự của chúng.

Chúng tôi chủ trương thực hiện thống nhất nước Việt Nam bằng phương pháp hoà bình trên cơ sở độc lập và dân chủ, như Hiệp định Giơnevơ đã quy định. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng gặp nhà cầm quyền miền Nam Việt Nam để bàn bạc với họ về tất cả những vấn đề có liên quan đến việc thống nhất đất nước trên tinh thần hiểu biết và nhân nhượng lẫn nhau, vì lợi ích của Tổ quốc.

Chúng tôi phản đối việc khối quân sự Đông – Nam Á do bọn đế quốc lập ra, công khai can thiệp vào công việc nội bộ của các nước Đông – Nam Á, tiến hành những hoạt động lật đổ nhằm mục đích thiết lập những chế độ quân phiệt và chuẩn bị một cuộc chiến tranh mới.

Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh những đề nghị của Liên Xô về việc thành lập một khu vực hoà bình và an ninh tập thể, không có vũ khí nguyên tử ở Viễn Đông và khu vực Thái Bình Dương, về việc ký hoà ước với nước Đức, coi đó là một biện pháp tiến tới thực hiện thống nhất nước Đức bằng phương pháp hoà bình và dân chủ. Chúng tôi kêu gọi khôi phục địa vị hợp pháp của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tại Liên hợp quốc.

Các nước có chế độ xã hội khác nhau có thể chung sống hoà bình với nhau, điều đó có thể thực hiện được bằng cách chấm dứt chiến tranh lạnh, chấm dứt chạy đua vũ trang, đình chỉ thử vũ khí nguyên tử và khinh khí, bằng cách thi hành đúng đắn nǎm nguyên tắc chung sống hoà bình, bằng cách giải quyết tất cả các vấn đề tranh chấp quốc tế bằng phương pháp thương lượng hoà bình và bằng cách chấm dứt mọi sự can thiệp của chủ nghĩa đế quốc vào công việc nội bộ các nước khác, chẳng hạn sự can thiệp vào việc thống nhất của Việt Nam và việc thu hồi miền Tây Iriǎng của Inđônêxia.

Các nước Á – Phi cần đoàn kết chặt chẽ với nhau và đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, chống chiến tranh để thực hiện đầy đủ những nghị quyết của Hội nghị Bǎngđung.

Chúng tôi ủng hộ đề nghị của Thủ tướng Xâylan về việc triệu tập Hội nghị kinh tế Á – Phi, bởi vì hội nghị đó phù hợp với tinh thần Hội nghị Bǎngđung. Vấn đề hợp tác kinh tế ở châu á và châu Phi có thể giải quyết được bằng một hội nghị như thế.

———————————-

Nói ngày 3-3-1959.
Báo Nhân dân, số 1821, ngày 10-3-1959.

(32) Hiệp định Giơnevơ về Lào: Trong khuôn khổ Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương, ký tại Giơnevơ (Thuỵ Sĩ) nǎm 1954. Hiệp định thừa nhận Lào là một quốc gia độc lập, có chủ quyền; có quân đội, ngoại giao và tài chính độc lập. Hiệp định ghi rõ, vấn đề chính trị giữa chính quyền Viêng Chǎn và lực lượng Pa-thét Lào phải được giải quyết theo tinh thần hoà hợp dân tộc. Hiệp định còn thừa nhận Pathét

Lào là một lực lượng chính trị, có quân đội và quy định khu vực tập kết của các lực lượng vũ trang Pathét Lào là hai tỉnh Sầm Nưa và Phong Xa Lỳ.Tr.358.

cpv.org.vn

Advertisements