Chuyện Bác Hồ đặt tên cho tỉnh Quảng Ninh

Chuyện kể về Người

Ngày 30/10/2013 là tròn 50 năm kể từ ngày Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập tỉnh Quảng Ninh. 50 năm với biết bao khó khăn, gian khổ để dựng xây và phát triển, với những sự kiện không thể nào quên… Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập tỉnh, Tạp chí xin giới thiệu với bạn đọc những thông tin bổ ích, thú vị về câu chuyện Bác Hồ đặt tên cho tỉnh Quảng Ninh… Câu chuyện được ghi theo lời kể của ông Hoàng Chính, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hải Ninh (1946-1948, 1955-1963); nguyên Chủ tịch Uỷ ban Hành chính tỉnh Quảng Ninh (1964-1969).

bac-dat-ten quảng Ninh
Ông Hoàng Chính (người đứng bên trái Bác Hồ)
trong lần Bác về thăm tỉnh Hải Ninh (cũ) tháng 2 năm 1960. Ảnh: 
Tư liệu

…Tôi nhớ ngày 30/10/1963, trong phiên họp toàn thể Quốc hội khoá II, kỳ họp thứ 7, tất cả các đại biểu đều nhất trí thông qua tờ trình của Chính phủ: Hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng thành một tỉnh mới lấy tên là tỉnh Quảng Ninh. Thế nhưng, thực ra trước đó ít nhất là 3 năm, Bộ Chính trị khi chuẩn bị Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 3 và Chính phủ soạn thảo kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, vấn đề xây dựng vùng Đông Bắc thành một đơn vị hành chính vững mạnh đã được đặt ra một cách cấp bách. Với Bác Hồ thì tôi trực tiếp cảm nhận được ý tưởng của Người về điều này là từ lần đón Bác về thăm tỉnh Hải Ninh (19, 20/2/1960)…

Hôm ấy, ngồi trên máy bay trực thăng, khi qua đảo Cái Bầu, máy bay rẽ chếch sang phía trái, tôi nhìn xuống chỉ thấy mênh mông rừng ngập mặn, chưa nhận ra đất Ba Chẽ hay Tiên Yên, bỗng Bác hỏi tôi: “Đây là đâu rồi?”. Tôi chưa kịp trả lời thì Bác đã giải thích: “Hải Ninh và Hồng Quảng núi sông biển trời liền một dải, An Quảng, Quảng Yên là đây, xa hơn nữa là An Bang, là Hải Đông, có đúng không chú Hoàn?”. Đồng chí Trần Quốc Hoàn thưa với Bác: “- Dạ thưa Bác, An Bang là thời Lê, Hải Đông là thời Trần…”. Bác nói thêm: “Thời Trần, Hải Đông lừng lẫy chiến thắng Bạch Đằng giang…”. Nghe Bác nói vậy, tôi nhớ mãi cái tên Hải Đông…

Ba năm sau, giữa năm 1963, việc hợp nhất hai địa phương đã được Trung ương quyết định, chỉ còn việc đặt tên tỉnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hội đồng nhân dân hai nơi tự lựa chọn. Trong cuộc họp Hội đồng nhân dân khu Hồng Quảng có Đoàn đại biểu Hải Ninh tham dự, mọi người thảo luận rất sôi nổi, rất hào hứng. Khá nhiều kiến nghị về tên tỉnh mới: Đông Bắc, Hải Quảng, Yên Quảng, Hồng Hải… Cuối cùng, tất cả nhất trí chọn tên tỉnh là Hải Đông. Nhớ câu chuyện trên máy bay với Bác năm ấy, tôi đinh ninh cái tên Hải Đông sẽ được Bác đồng ý.

Thế rồi, giữa tháng 9, tôi về dự cuộc họp các Bí thư Tỉnh uỷ, sau buổi kết thúc, Bác bảo tôi ở lại ăn cơm với Người. Trong bữa cơm, Bác hỏi tôi về chuyện đặt tên tỉnh. Tôi thưa lại, Bác cười: “Tên Hải Đông gợi nhớ thời Trần oanh liệt, nhưng thực chất nó chỉ có nghĩa chỉ vùng biển về phía Đông. Bác đã hỏi ý kiến nhiều đồng chí, Bác đề nghị lấy mỗi tỉnh một chữ cuối của Hồng Quảng và Hải Ninh, ghép lại thành Quảng Ninh, vừa dễ hiểu, vừa dễ nhớ, lại có nhiều nghĩa. “Quảng” là rộng lớn, “Ninh” là yên vui, bền vững. Quảng Ninh là một vùng rộng lớn, yên vui, bền vững. Ông cha ta đã chẳng từng đặt những tên An Bang, Ninh Hải, Hải Ninh, An Quảng, Quảng Yên đó sao? Chú thấy có được không?”. Tôi hiểu ra ý nghĩa sâu xa của hai chữ Quảng Ninh nên không thể không cảm phục Bác. Lát sau Bác nói thêm: “Nước bạn có Quảng Đông, Quảng Tây, ta có Quảng Ninh. Đôi bên cùng nhau xây dựng tình hữu nghị, cùng nhau thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội, được không?”.

Vậy đấy, chỉ một cái tên tưởng đơn giản mà Bác đã suy nghĩ và gửi gắm vào đó bao điều!

Theo vinacomin.vn
Kim Yến (st)

Advertisements