Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 1 (Năm 1922)

NĂM 1922

Tháng 1, ngày 4

Nguyễn Ái Quốc đã dự một buổi họp của Đảng Xã hội 1) tổ chức tại số 99 đường Đờ la Giôngkie (De la Jonquière).

Trong buổi họp này, Nguyễn Ái Quốc đã báo cáo vắn tắt về đại hội tại Mácxây.

Trong ngày Nguyễn Ái Quốc đã tiếp Ba Sóc, một đồng bào của ông, ngụ tại số 14 đường Luynivécxitê.

Tại nơi ở của mình số 9 ngõ Côngpoanh, Nguyễn Ái Quốc đã nhận nhiều Bản điều lệ về việc mở một hợp tác xã trực thuộc Hội liên hiệp thuộc địa để thành lập một cơ quan tuyên truyền lấy tên là “Le Paria”.

Nguyễn Ái Quốc còn nhận được một lá thư mời đến nhà Babuýt ở số 41 đường Mađờmoaden (Mademoiselle).

                – Mật báo của Ghétxđơ ngày 25-1-1922. Tài liệu lưu tại Trung tâm lưu trữ hải ngoại (CAOM) tại Aix en Provence, Hồ sơ  SLOFOM 15/1.

                – Thu Trang: Nguyễn Ái Quốc ở Pari (1917 – 1923), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.233. 

 Tháng 1, ngày 17

Nguyễn Ái Quốc dự buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Phôbua có khoảng 180 người tới dự để nghe Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lêô Pônđét giới thiệu đề tài sẽ được tranh luận: “Những người thầy thuốc là một lũ lang băm hay những ân nhân của loài người?”.

Sau khi nghe ý kiến của một số học giả, bác học đánh giá những đóng góp của thầy thuốc đối với nền y học và những điều còn đáng chê trách ở các thầy thuốc ngày nay, Nguyễn Ái Quốc xin phát biểu. Anh nói đại ý: Các thầy thuốc đã gây ra một ít điều ác thật, nhưng không thấm gì với tội ác của bọn tư bản. Chúng ta nên thể tình cho họ. Còn bọn tư bản thì không thể nào tha thứ được.

Hội trường rộn lên những tiếng xì xào, bình luận.

             – Tư liệu của Viện Hồ Chí Minh.

Tháng 2, ngày 1

Để chuẩn bị tài chính cho việc xuất bản báo Le Paria, cơ quan ngôn luận của Hội liên hiệp thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc – Uỷ viên Thường trực Ban Chấp hành Hội, cùng với Xtêphani, hội viên của Hội, đã viết Lời kêu gọi hô hào mọi người hãy gia nhập Hội, gửi mua dài hạn báoLe Paria – một tờ báo có mục đích đấu tranh “vì lợi ích của công lý, sự thật và tiến bộ”.

            – Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.453 – 454.

Tháng 2, ngày 16

Nguyễn Ái Quốc nhận thư mời của Môngnécvin – thư ký Hội liên hiệp thuộc địa để đến họp tại số 28, đại lộ Acgô (Argo) vào ngày 19-2-1922.

Tại cuộc họp này đã quyết định ra đời tờ báo Le Paria.

            – Mật báo của Ghétxđơ. Tài liệu lưu tại Trung tâm lưu trữ hải ngoại (CAOM) tại Aix en Provence, Hồ sơ SLOFOM 15/1.

            – Thu Trang: Nguyễn Ái Quốc ở Pari (1917 – 1923)Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 236 – 237.

Tháng 2, sau ngày 18

Nguyễn Ái Quốc nhận thư của cụ Phan Châu Trinh đề ngày 18-2-1922 gửi từ Mácxây.

Mở đầu, bức thư nói lên nỗi đau của những người Việt Nam xa Tổ quốc.

“Tôi với anh mấy năm ròng cùng sống nơi đất khách quê người, nhưng mà lòng bọn mình chẳng khi nào quên cái cảnh tượng bên nhà.

… Bởi cái cảnh thất quốc vong gia, lòng dân đồ thán, nên cảnh giang hồ chúng mình làm sao mà nguôi dạ được, hồn Tổ quốc nặng trĩu trên vai, xót vì quốc dân đồng bào đang rên xiết bởi cường quyền áp chế…”.

Bức thư đã đánh giá việc vận động những người Pháp có thiện chí giúp đỡ người Việt Nam đánh đổ chế độ thực dân chưa được kết quả bao nhiêu.

Nói lên tâm nguyện của những người Việt Nam yêu nước, cụ viết: “Xem thế thì ngẫm ngay được rằng: một chủng tộc muốn như chủng tộc văn minh chỉ có tự lập tự cường”. “Nhưng ngày nay việc khởi sự lần hồi giảm đi, bởi cái dã tâm của hạng người dạ thú, của kẻ đầu trâu mặt ngựa, bởi thiếu người hướng đạo…”.

Bức thư cũng nói rõ sự bất đồng ý kiến trong phương pháp hoạt động:

“Bấy lâu nay tôi cùng anh và anh Phan 2) đàm đạo nhiều việc, mãi tới bây giờ anh cũng không ưa cái phương pháp khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh của tôi. Còn tôi thời lại không thích cái phương pháp ngoạ ngoại chiêu hiền, đãi thời đột nội của anh, và cả cái phương pháp dụng lý thuyết thâu nhân tâm của anh Phan”.

Trong thư cụ tự ví mình “ngày nay như con ngựa đã hết nước tế” và bày tỏ sự khâm phục Nguyễn Ái Quốc:

“Thực tình từ trước tới nay tôi chẳng khinh thị anh, mà tôi còn phục anh nữa là khác. Tôi thực tình có sao nói nấy, không ton hót anh tí nào”.

Bức thư khuyên Nguyễn Ái Quốc: “Có chí mưu lợi quyền cho quốc dân đồng bào, thì đừng có dùng cái lối nương náu ngoại bang để rung chuông gõ trống, mà phải trở về trong thôn dã, hô hào quốc dân đồng bào, đồng tâm hiệp lực đánh đổ cường quyền áp chế, ắt là thành công. Anh không nghe lời tôi nói, anh ở hoài bên này, cứ cái lối đó thì tài năng của anh khác gì công dã tràng”.

Cụ còn nêu tấm gương của Mác và Lênin: “Cứ xem hai ông Mã, Lý 3) mà anh tôn thờ chủ nghĩa, có ông nào dùng cái lối nương náu đất người mà làm quốc sự cho mình, như anh đâu!”…

Cụ nói: “Bởi thế cho nên phương pháp quy sào giác thế 4) mà anh làm được thì may mắn cho quốc dân đồng bào ta biết nhường nào. Giả như không làm được như thế thì tài năng của anh ắt là mai một…”.

Cụ nhắc lại cách làm của cụ: Trong hoàn cảnh cụ thể của đất nước bị đô hộ cần phải dựa vào thuyết nhân quyền để công khai vận động quần chúng. Từ đấu tranh công khai hợp lý, giác ngộ quần chúng, hình thành bạo lực chính trị, “dân chúng đông tay vỗ nên bộp mà đòi lại lợi quyền”.

Bức thư có đoạn kết luận:

“Anh Nguyễn, tôi tường tâm với anh đã rõ nguồn cơn. Bây giờ thân tôi tợ chim lồng cá chậu. Vả lại cây già thì gió dễ lay, người già thì trí lẫn, cảnh tôi như hoa sắp tàn, hiềm vì quốc phá gia vong mà hơi tàn cũng phải gào cho hả dạ, may ra có tỉnh giấc hôn mê. Còn anh như cây đương lộc, nghị lực có thừa, dày công học hỏi, lý thuyết tinh thông, nhưng mà anh chẳng nghe lời tôi, anh cứ quanh quẩn bên này thời làm sao mà tài năng của anh thi thố được? Bởi vậy tôi thành tâm khuyên anh, mong mỏi anh thay đổi cái phương pháp cũ kỹ đi, để mà mưu đồ đại sự”.

“Tôi cầu chúc anh thành công và hy vọng thấy mặt nhau ở quê hương xứ sở.”

Người bạn kính thư

Phan Châu Trinh

            – Lê Thị Kinh: Phan Châu Trinh qua những tư liệu mới, Nxb. Đà Nẵng, 2003, t.II, tr.349 – 356.

Tháng 2, ngày 20

Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội Đảng Cộng sản vùng Xen tổ chức tại Phòng họp của thị xã Môngtơrơi (Montreuil).

Nguyễn Ái Quốc dự lễ truy điệu Luidơ Misen (Louise Michel) tại nghĩa trang Lơvaloa Perê (Levallois Perret) cùng với nhóm Xã hội để tưởng nhớ người quá cố.

            – Thu Trang: Nguyễn Ái Quốc ở Pari (1917 – 1923), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.237.

Tháng 3, ngày 18

Truyện ngắn ký bút danh CULIXE (Người phu kéo xe) dịch giả Nguyễn Ái Quốc, nhan đề Rủi ro (đầu đề phụ Cảnh sinh hoạt của thợ thuyền An Nam) đăng trên báo L’Humanité.

Câu chuyện kể về nỗi long đong, khốn khổ của một người cu li kéo xe bản xứ đi kiếm khách dưới cái nắng đổ hột của xứ Nam Kỳ. Anh ta đã hý hửng khi gặp được “một cha đạo đáng kính”, nhưng lại phải bỏ chạy vì “con người thánh thiện ấy lại muốn đặt chân lên mông tôi”. Anh ta gặp được vị khách thứ hai – đó là một ông Tây, một thuỷ thủ lão luyện, “một người tốt bụng chẳng hề mặc cả giá cả”, nhưng đến nơi, vị khách đã bỏ đi, tỉnh bơ, chẳng hề có ý định trả thù lao”, và khi người cu li xe đòi hắn trả tiền thì “tay phải hắn thò vào túi và rút ra một… khẩu súng lục, vũ khí của văn minh, rồi hùng hồn thét lên: Pan! Pan!”. Lại một lần nữa xôi hỏng bỏng không!

Thông qua câu chuyện, tác giả muốn nêu lên tình cảnh sinh hoạt của thợ thuyền An Nam.

            – Báo L’Humanité, ngày 18-3-1922.

            – Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.55 – 57.

Tháng 4, ngày 1

Báo Le Paria do Nguyễn Ái Quốc – một trong những người sáng lập, ra số đầu tiên.

Tờ báo được in trên khổ giấy 36 x 50cm.

Phía trên, bên cạnh tên chính của tờ báo bằng chữ Pháp: Le Paria còn có tên báo bằng chữ Arập ở bên trái và chữ Hán ở bên phải: Lao động báo.

Tiêu đề của báo là Diễn đàn của các dân tộc thuộc địa 5).

Địa chỉ của tờ báo: số 16 phố Giắccơ Calô (Jacques Calot), Pari VI 6).

Số 1 có đăng Lời kêu gọi, nêu rõ mục đích tôn chỉ của tờ báo: Báo Le Paria ra đời do sự thông cảm chung của các đồng chí ở Bắc Phi, Trung Phi và Tây Phi thuộc Pháp, ở Mađagátxca, ở Đông Dương, Ăngti và Guyannơ.

Báo Le Paria tố cáo sự lạm quyền về chính trị, độc đoán về hành chính, bóc lột về kinh tế mà nhân dân trên các lãnh thổ rộng lớn ở hải ngoại là nạn nhân. Báo kêu gọi họ đoàn kết lại để đấu tranh cho sự tiến bộ về vật chất và tinh thần của chính họ, hô hào họ tổ chức lại nhằm mục đích giải phóng những người bị áp bức khỏi những lực lượng thống trị, thực hiện tình yêu thương và hữu ái.

“Báo Le Paria là vũ khí để chiến đấu. Sứ mạng của nó đã rõ ràng: Giải phóng con người”.

Trên trang nhất số báo này có đăng thông báo về đề tài Sân khấu Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc trình bày trong chương trình sinh hoạt tháng 4-1922 của Câu lạc bộ Phôbua.

            – Báo Le Paria, số 1, ngày 1-4-1922.

Tháng 4, ngày 30

Nguyễn Ái Quốc đã dự một buổi biểu tình của cộng sản tại vùng Cơlisi (Clichy).

            – Báo cáo của Ghétxđơ. Tài liệu lưu tại Trung tâm lưu trữ hải ngoại (CAOM) tại Aix en Provence, Hồ sơ SLOTFOM 15/1.

            – Theo Lê Thị Kinh: Phan Châu Trinh qua những tư liệu mới, Nxb. Đà Nẵng, 2003, t.II, tr.386.

Tháng 5, ngày 1

Nguyễn Ái Quốc bắt đầu làm thợ ảnh cho ông Lenê (Lainé) ở nhà số 7 ngõ Côngpoanh.

Người đề nghị được làm công nhật và có thể nghỉ buổi chiều để làm việc riêng.

Cùng ngày, bài viết của Nguyễn Ái Quốc, nhan đề Động vật học, đăng trên báo Le Paria, số 2.

Bài báo cho biết, trong giới động vật ngày nay, còn có một loài vật “có thể được liệt vào hàng đầu trong giới động vật” do số lượng và chất lượng của nó. Loài động vật này có nguồn gốc lâu đời như nguồn gốc loài người, cấu tạo thể chế hết sức kỳ lạ, da màu vàng hoặc màu đen chứ ít khi trắng, đi bằng hai chân, sống ở một địa bàn rất rộng trên trái đất, thịt của nó không ăn được, nhưng máu và mồ hôi của nó lại là “những thứ không thể thiếu để làm béo những cái máy làm dồi thịt”.

Cái giống vật kỳ dị đó, theo tác giả bài báo, có tên khoa học là “Dân bản xứ thuộc địa (Colonial Indigéna) 7) nhưng tuỳ theo từng vùng mà nó có tên gọi khác nhau: người An Nam, người Mangát, người Angiêri, người Ấn Độ, v.v..”.

Cùng ngày, Nguyễn Ái Quốc nhận một thư mời ký tên Môngnécvin dự cuộc họp của Hội liên hiệp thuộc địa triệu tập tại số 16 Xanh Xêvêranh (St Sévérin) Libơreri Pôxtivixtơ (Librairie Postiviste).

Buổi tối, Nguyễn Ái Quốc đã dự cuộc mít tinh kỷ niệm ngày 1-5 tại số 33 La Gơrănggiơ ô Benlơ (La Grange aux Belles).

            – Báo cáo số 396.SR, ngày 30-5-1922 của Sở Cảnh sát Pari. Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

            – Báo Le Paria, số 2, ngày 1-5-1922.

            – Nguyễn Ái Quốc: Những bài đăng trên báo Le Paria, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1987, tr.13 – 16.

            – Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.58-61.

            – Báo cáo của Ghétxđơ. Tài liệu lưu tại Trung tâm lưu trữ hải ngoại (CAOM) tại Aix en Provence, Hồ sơ SLOTFOM 15/1.

            – Theo Lê Thị Kinh: Phan Châu Trinh qua những tư liệu mới, Nxb. Đà Nẵng, 2003, t.II, tr.386.

Tháng 5, ngày 7

Nguyễn Ái Quốc họp Chi bộ Quận 17 Đảng Cộng sản Pháp tại phòng Địa Cầu.

         – Báo cáo của mật thám Đêdirê. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5, ngày 14

Nguyễn Ái Quốc dự cuộc mít tinh phản đối chiến tranh do Đảng Cộng sản Pháp và Công đoàn cách mạng quận Xen tổ chức ở Medông đê Phêđêraxiông (Maison des Fédérations), số 33 phố La Gơrănggiơ Ô Benlơ.

            – Báo cáo của mật thám Đêdirê. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5, ngày 24

Tuyên ngôn của Hội liên hiệp thuộc địa, do Nguyễn Ái Quốc thảo đã được thông qua tại Hội đồng nghiên cứu vấn đề thuộc địa của Hội liên hiệp thuộc địa 8).

Tuyên ngôn nêu rõ mục đích của hội là tập hợp mọi người dân thuộc địa cư trú trên đất Pháp nhằm tố cáo trước dư luận những tội ác của chủ nghĩa thực dân, tuyên truyền giác ngộ nhân dân các thuộc địa đứng lên tự giải phóng. Hội đoàn kết nhân dân các nước thuộc địa trong mặt trận chung chống chủ nghĩa đế quốc và xây dựng quan hệ đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân các nước thuộc địa với giai cấp công nhân và nhân dân lao động Pháp.

Tuyên ngôn có đoạn viết:

“Anh em phải làm thế nào để được giải phóng?

“Vận dụng công thức của Các Mác chúng tôi xin nói với anh em rằng, công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em.

“Hội liên hiệp thuộc địa thành lập chính là để giúp đỡ anh em trong công cuộc ấy”.

Cuối cùng, Tuyên ngôn kêu gọi:

“Hỡi các bạn bị áp bức ở chính quốc! Giai cấp tư sản trong nước các bạn đã lừa dối các bạn, dùng các bạn làm công cụ đi xâm lược đất nước chúng tôi. Ngày nay, vẫn dùng cái chính sách quỷ quyệt ấy, giai cấp tư sản nước các bạn lại định dùng chúng tôi để đàn áp mọi cố gắng tự giải phóng của các bạn.

“Đứng trước chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc, quyền lợi của chúng ta là thống nhất, các bạn hãy nhớ lời kêu gọi của Các Mác:

“Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại!”

Hội liên hiệp thuộc địa”.

            – Tuyên ngôn của Hội liên hiệp thuộc địa. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

            – Nguyễn Thành: Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp, Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1988, tr.95.

Tháng 5, ngày 25

Bài viết của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Mấy ý nghĩ về vấn đề thuộc địa, đăng trên báo L’Humanité.

Tác giả bài báo cho rằng Đảng Cộng sản Pháp cần phải có một kế hoạch hoạt động đúng đắn, một chính sách thiết thực và có hiệu quả đối với vấn đề thuộc địa, chứ không thể thoả mãn với những bản tuyên ngôn nặng về tình cảm, và nêu lên những khó khăn chủ yếu trong hoạt động của Đảng hiện tại như diện tích các thuộc địa rất rộng; tình trạng thờ ơ của giai cấp vô sản chính quốc đối với các thuộc địa; tình trạng dốt nát của người dân bản xứ; những thành kiến từ cả hai phía giữa công nhân chính quốc với dân bản xứ; sự đàn áp dã man của bọn thực dân Pháp.

Bài báo kết luận: “Trước những khó khăn ấy, Đảng phải làm gì? Tăng cường công tác tuyên truyền của Đảng để khắc phục”.

            – Báo L’Humanité, ngày 25-5-1922.

            – Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.62 – 64.

Tháng 5, ngày 29

Bài viết của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Dưới cuộc “khai hoá cao cả”, đăng trên báo La Vie Ouvrière.

Tác giả nêu một số dẫn chứng cụ thể về sự đối xử dã man của bọn thực dân Pháp đối với nhân dân các nước thuộc địa, để vạch trần luận điệu bịp bợm “sự nghiệp khai hoá cao cả” của Anbe Xarô – Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Pháp, khi ông ta tuyên bố với nhóm thuộc địa trong Hạ nghị viện Pháp.

            – Báo La Vie Ouvrière, ngày 29-5-1922.

            – Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.65 – 66.

Tháng 5, ngày 30

Nguyễn Ái Quốc dự cuộc mít tinh do Đảng Cộng sản Pháp tổ chức tại phòng Pranhtania (Printania) số 123 đại lộ Cơlisi (Clichy) để phản đối chiến tranh.

Tại cuộc mít tinh, Mácxen Casanh, Môngmútxô và một số nhân vật có tiếng tăm đã phát biểu ý kiến.

            – Báo cáo của mật thám Đêdirê. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5, ngày 30 và ngày 31

Truyện ngắn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Pari được đăng liền hai kỳ trên báo L’Humanité.

Dưới hình thức một bức thư, thông qua việc miêu tả chân thực gương mặt của một vùng Quận 17 Pari gồm ba xóm cư dân tiêu biểu cho “những thứ bậc xã hội” của nước Pháp: Giới thượng lưu, tầng lớp trung gian và những người thợ thuyền, tác giả thiên truyện muốn khái quát “đủ bộ mặt và đủ tâm lý của cả Pari, cả nước Pháp, cả vũ trụ”, “cái sang trọng của bên này và cái đau khổ của phía kia”, sự bất công giữa “một bên là giàu sang và nhàn rỗi, một bên là cần cù và thiếu thốn”.

            – Báo L’Humanité, ngày 30-5-1922 và ngày 31-5-1922.

            – Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.67 – 74.

Tháng 5

Để tuyên truyền cái gọi là “công cuộc khai hoá thuộc địa” của chúng, thực dân Pháp đưa tên vua bù nhìn Khải Định sang dự Hội chợ thuộc địa tổ chức tại Mácxây18 năm 1922. Nhân dịp này, Nguyễn Ái Quốc viết vở kịch Con rồng tre để vạch trần bộ mặt bán nước hại dân của bọn vua quan phong kiến phản động làm tay sai cho đế quốc Pháp.

Đại ý vở kịch như thế này: Có những cây tre thân hình quằn quẹo. Những người chơi đồ cổ lấy về đẽo gọt thành con rồng. Nó là một đồ chơi. Là con rồng nhưng thật ra chỉ là một khúc tre. Là một khúc tre, nhưng lại hãnh diện có một tên hình dáng con rồng. Tuy vậy nó chỉ là một quái vật vô dụng.

Sau khi được đọc bản thảo vở kịch, ông Lêô Pônđét, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phôbua đã đánh giá như sau:

“Tôi đã đọc tập bản thảo. Thật là hay, thật là đẹp, lời văn vừa chải chuốt vừa gọn gàng, với những cái châm biếm dí dỏm của Arítxtôphan (Aristophane) 9). Vở kịch này có đầy đủ ưu điểm để mang lên sân khấu”.

            – Trần Dân Tiên: Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1975, tr.45.

            – Lêô Pônđét: Xung quanh sự tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuần báo Ici Paris, số 53, ngày 11, 12-6-1946. Tài liệu lưu tại Viện Hồ Chí Minh.

Khoảng tháng 5

Nguyễn Ái Quốc đem số báo Le Paria mới phát hành ở Pari đến biếu nhà văn Hăngri Bacbuýt (Henri Barbusse). Cũng đúng lúc ấy danh họa Picátxô đến rủ Nguyễn Ái Quốc và Hăngri Bacbuýt đi xem bộ phim Tư bản và tôn giáo của đạo diễn Giôrít Iven (Joris Ivens), người Hà Lan. Từ khi ra đời bộ phim đã bị cấm chiếu, và tác giả đã bị vua Hà Lan trục xuất ra khỏi đất nước của mình.

Xem xong bộ phim, Nguyễn Ái Quốc đã được các bạn bè đề nghị viết ngay một bài bình luận về nội dung bộ phim, tố cáo tư bản đã lợi dụng tôn giáo để áp bức và đi xâm lược các dân tộc để chiếm thị trường, và ca ngợi bản lĩnh nghệ sĩ tài hoa của Giôrít Iven. Bài báo ấy của Nguyễn Ái Quốc đã được đăng trên báo L’Humanité tháng 6-1922.

            – Hải Ninh: Một huyền thoại của lịch sử điện ảnh Việt Nam. Báo Văn nghệ số Tết Ất Dậu (2005), tr.42.

            – Báo L’Humanité, tháng 6-1922.

Tháng 6, ngày 1

Bài viết của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Bình đẳng, đăng trên báo L’Humanité.

Tác giả vạch rõ: “Để che đậy sự xấu xa của chế độ bóc lột giết người, chủ nghĩa tư bản thực dân luôn luôn điểm trang cho cái huy chương mục nát của nó bằng những châm ngôn lý tưởng: bác ái, bình đẳng, v.v.”.

Bài viết nêu một số dẫn chứng cụ thể vạch trần những thủ đoạn bất bình đẳng, phân biệt đối xử của bọn thực dân đối với người dân thuộc địa.

            – Báo L’Humanité, ngày 1-6-1922.

            – Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.75 – 76.

Tháng 6, sau ngày 5, trước ngày 10

Nguyễn Ái Quốc nhận được thư của ông Xuliê (Soulier) 10) hẹn gặp để trả lời về việc Nguyễn Ái Quốc xin vào Hội Tam điểm (Franc – Maçonnerie)19.

            – Báo cáo của mật thám Đêdirê. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 6, ngày 14

Nguyễn Ái Quốc được chấp nhận vào Hội Tam điểm và đã dự nghi lễ chấp nhận tại Trụ sở của Liên hội Quốc tế, số 94 đại lộ Đơ Xuypphơren (De Suffren), Pari.

Nguyễn Ái Quốc vào hội với ý thức muốn tìm hiểu mặt tiến bộ của tổ chức này.

Nhưng Nguyễn Ái Quốc không ở lâu trong hội.

Cuối tháng 12-1922, Nguyễn Ái Quốc đã rút khỏi Hội Tam điểm.

            – Mật báo của mật thám lưu tại SLOTFOM Série 3.

            – Thu Trang: Nguyễn Ái Quốc ở Pari (1917 – 1923), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.261-262.

Tháng 6, trước ngày 22

Nguyễn Ái Quốc đến gặp Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Pháp Anbe Xarô theo thư mời của ông ta.

Trong cuộc đối mặt này, trước thái độ và lời lẽ lúc thì đe dọa, lúc thì dụ dỗ của “con cáo già thuộc địa”, tên “đại biểu của chế độ đế quốc thực dân đang đi áp bức bóc lột Việt Nam”, kẻ lúc nào cũng có quyền “bắt giải Nguyễn Ái Quốc về Việt Nam, gán cho tội tuyên truyền cộng sản rồi đưa lên máy chém”, Nguyễn Ái Quốc luôn giữ thái độ bình tĩnh, ung dung, không hề tỏ ra sợ sệt vì tin rằng mình “là tượng trưng của nhân dân Việt Nam đang bị Pháp đô hộ một cách tàn nhẫn”, “dựa vào lực lượng của chính nghĩa và cảm tình của giai cấp công nhân Pháp, nhất là công nhân Pari”.

Trước khi ra về, Nguyễn Ái Quốc đã nói với Anbe Xarô: Cảm ơn Ngài! Cái mà tôi cần nhất trên đời là: Đồng bào tôi được tự do, Tổ quốc tôi được độc lập…

            – T.Lan: Vừa đi đường vừa kể chuyện, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1976, tr.14 – 15.

            – Bùi Lâm: Gặp Bác ở Pari, in trong tập Bác Hồ. Bút ký của nhiều tác giả, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1975, tr.16.

Tháng 6, ngày 24

Hồi 7 giờ 30, Nguyễn Ái Quốc đến nhà ảnh Lenê, số 7 ngõ Côngpoanh.

11 giờ 45 về nhà.

16 giờ 45, đi tàu điện ngầm Bắc – Nam đến trụ sở báo L’Humanité số 12 phố Môngmáctơrơ, lưu lại 10 phút. Sau đó đến trụ sở tờ Le Journal du peuple phố Gơrănggiơ Batơlie (Grange Battelière.)

18 giờ ra về.

Cùng ngày, truyện ngắn của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Lời than vãn của bà Trưng Trắc, đăng trên báo L’Humanité, sau ba ngày Khải Định đến Pari.

Qua câu chuyện một giấc mơ của Khải Định gặp Trưng Trắc, tác giả mượn lời của vị nữ anh hùng dân tộc Trưng Trắc nguyền rủa Khải Định là tên vua “đớn hèn, bất lực và ngu dốt”, đã cam tâm làm tôi tớ cho thực dân Pháp, phản lại tổ tiên.

            – Báo cáo của mật thám. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

            – Báo L’Humanité, ngày 24-6-1922.

            – Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.77 – 82.

Tháng 6, ngày 25

Hồi 7 giờ 30, Nguyễn Ái Quốc rời số 9 ngõ Côngpoanh, ăn sáng ở số 39 phố Balanhi (Balagny) rồi đến xưởng
làm thuê.

12 giờ 30 ra về.

13 giờ, đi bộ đến nhà ảnh Giétlanh số 80 phố Lơ Mécxiê (Le Mercier).

14 giờ ra về, tay cầm một gói, đi đến gặp Brơlê (Brelet) ở nhà số 2 cùng phố. Hai người đến Quảng trường Cơlisi lúc 14 giờ 10.

Lên tàu điện ngầm tuyến Êtoanlơ – Baxtiơ (Étoile -Bastille) xuống ga phía Đông, đến Câu lạc bộ Phôbua gặp Lêô Pônđét và ở đó từ 14 giờ 30 đến 18 giờ 20.

Đi tàu điện ngầm từ ga Satôdô đến Macada rồi đi bộ về.

19 giờ, ăn tối ở số 39 phố Balanhi.

19 giờ 40, đi tàu điện ngầm tuyến Êtoanlơ – Baxtiơ, xuống Quảng trường Rêpuyblích, đi tàu đến Ôpêra (Opéra) số 70 phố Xađi Cácđinô (Sadi Cardino).

20 giờ 40, đi dự dạ hội và nghe Lêô Pônđét nói chuyện tại phòng Tương lai xã hội chủ nghĩa ở phố Balanhi.

            – Báo cáo của mật thám. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 6, ngày 28

Nguyễn Ái Quốc rời nhà đi làm lúc 7 giờ 25, đến 12 giờ về ăn trưa.

Hồi 14 giờ 15, Nguyễn Ái Quốc đi ôtô buýt đến nhà số 2 phố Ôten đơ la Vilơ (Hotel de la Ville) trụ sở của báo Bataille Syndicaliste, lưu lại 35 phút. Sau đó đi tàu điện ngầm đến trụ sở Đảng Cộng sản Pháp rồi đi bộ đến văn phòng báo L’Humanité  Le Journal du Peuple.

17 giờ 25 phút, Nguyễn Ái Quốc mua thức ăn rồi về nhà.

            – Báo cáo của mật thám. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 6, ngày 30

Lúc 7 giờ 10, Nguyễn Ái Quốc rời số 9 ngõ Côngpoanh tới nơi làm việc, một hiệu ảnh.

12 giờ, trở về nhà ăn cơm.

13 giờ, đến hiệu ảnh làm việc.

16 giờ 15, từ hiệu ảnh về nhà, ghé mua thức ăn.

20 giờ 40, đến Câu lạc bộ Phôbua ở góc đại lộ Cơlisi và đường Brôsăng (Brochant).

23 giờ 35, trở về nhà.

            – Báo cáo của mật thám. Tài liệu lưu tại Trung tâm lưu trữ hải ngoại (CAOM) tại Aix en Provence, Hồ sơ SLOTFOM S.3.C.87.

Mùa hè

Nguyễn Ái Quốc gặp và làm quen với một số thanh niên Trung Quốc đang học ở Pari. Người gặp đầu tiên là Tiêu Tam. Sau đó, thêm Chu Ân Lai, Lý Phú Xuân, Đặng Tiểu Bình, Triệu Thế Viêm, Thái Hoà Sâm, v.v..

            – Hồi ký của Tiêu Tam (Cao Đàm ghi): Nhân dân nhật  báo (Trung Quốc), ngày 18-5-1982.

            – Hoàng Tranh: Hồ Chí Minh và Trung Quốc, Nxb. Giải phóng quân, Bắc Kinh, 1987, tr.6-7 (bản tiếng Trung Quốc).

Tháng 7, ngày 1

Hai bài viết của Nguyễn Ái Quốc: Những kẻ đi khai hoá  Thù ghét chủng tộc, đăng trên báo Le Paria, số 4.

Đưa ra những sự việc có thật: một viên quan cai trị thuộc địa nọ đã đổ nhựa cao su vào bộ phận sinh dục một phụ nữ da đen, rồi bắt chị phải đội đá phơi nắng cho đến chết; một nhân viên nhà đoan Bà Rịa (Nam Kỳ) đã đánh gần chết một phụ nữ Việt Nam chỉ vì đã làm ồn ào ngoài hiên nhà hắn, làm hắn mất giấc ngủ trưa; v.v.. Những kẻ đi khai hoá tố cáo những hành vi bỉ ổi, những sự tàn bạo không thể tưởng tượng nổi của “những nhà khai hoá” ở cái nơi mà giới báo chí tử tế gọi là “nước Pháp hải ngoại”.

Bài Thù ghét chủng tộc cho biết: chỉ vì nói đến đấu tranh giai cấp và sự bình đẳng giữa con người mà đồng chí Luydông (Luson), đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, bị kết án là “thù ghét chủng tộc”. Trong khi đó “tình thương yêu giữa các chủng tộc” đã được những tên thực dân, những nhà truyền giáo như Đáclơ (Darles), Béc (Bert), Bơrét (Bret), Dêpphi (Zeffi)… “thể hiện” bằng những tội ác dã man đối với dân bản xứ Đông Dương thì chẳng có tên nào bị kết tội, cũng chẳng có ai dám đụng đến chúng. Đó là chưa nói đến tội ác của chính quyền thực dân đã dùng rượu cồn và thuốc phiện để đầu độc và làm ngu muội quần chúng nhân dân.

            – Báo Le Paria, số 4, ngày 1-7-1922.

            – Nguyễn Ái Quốc: Những bài đăng trên báo Le Paria, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1987, tr.17 – 21.

            – Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.83 – 86.

Tháng 7, ngày 5

Lúc 15 giờ 30, Nguyễn Ái Quốc tới trụ sở của Đảng Cộng sản Pháp ở số 120 đường Laphayét.

Sau đó tới toà soạn báo Journal du Peuple và L’Humanité.

            – Mật báo của mật thám Pháp. Tài liệu lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia (A.N) Pari, phông 7/13405.

Tháng 7, từ ngày 1 đến ngày 7

Trong bảy ngày, Nguyễn Ái Quốc đã tham dự:

– Hai lần hội họp trong Ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Pháp tại số 120 đường Laphayét.

– Một cuộc mít tinh nhỏ do Đảng Cộng sản tổ chức công khai để ủng hộ những người cách mạng Nga.

– Hai lần họp ở Câu lạc bộ Phôbua tại phòng Pơranhtania ở đường Cơlisi.

– Một cuộc họp buổi tối tại trụ sở Hội Tam điểm ở số 94 đường Xuypphơrăng.

            – Thu Trang: Nguyễn Ái Quốc ở Pari (1917 – 1923), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.265 – 266.

Tháng 7, ngày 10

Nguyễn Ái Quốc cùng với Phan Văn Trường và Nguyễn Thế Truyền đến thăm Nguyễn Văn Vĩnh ở số 15 đường Béctôlê (Bertholet).

            – Mật báo của mật thám Pháp. Tài liệu lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia (A.N) Pari, phông 7/13405.

Tháng 7, ngày 20

Bài ký của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Con người biết mùi hun khói, đăng trên báo L’Humanité.

Bằng câu chuyện viễn tưởng về quang cảnh dân chúng tưng bừng chào đón lễ kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập Cộng hoà Liên hiệp Phi tổ chức tại Hauxa (Haoussas) 11) tháng 1-1998, tác giả tiên đoán về thắng lợi tất yếu của sự nghiệp giải phóng của các dân tộc thuộc địa và hướng đi tới của loài người tiến bộ.

            – Nguyễn Ái Quốc: Truyện và ký, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1974, tr.45 – 48.

            – Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.87 – 90.

Tháng 7, ngày 24

Nguyễn Ái Quốc họp Chi bộ Quận 17 Đảng Cộng sản Pháp tại số 100 phố Cácđinê.

            – Báo cáo của mật thám Đêdirê. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 7, ngày 25

Bức thư ngỏ của Nguyễn Ái Quốc gửi Anbe Xarô, Bộ trưởng Bộ Thuộc địa, đăng trên báo L’Humanité.

Sau những lời “ca tụng” Xarô rằng “đối với dân bản xứ ở thuộc địa nói chung và đối với dân An Nam nói riêng, lòng thương yêu của Ngài thật là bao la rộng rãi”, rằng “Dưới quyền cai trị của Ngài, dân An Nam đã được hưởng phồn vinh thật sự và hạnh phúc thật sự, hạnh phúc được thấy nhan nhản khắp trong nước, những ty rượu và ty thuốc phiện, những thứ đó song song với những sự bắn giết hàng loạt, nhà tù, nền dân chủ và tất cả bộ máy tinh vi của nền văn minh hiện đại, đã làm cho người An Nam tiến bộ nhất châu Á và sung sướng nhất trần đời”, rằng “Hành động nhân ái ấy đủ để chúng tôi không cần nhắc lại tất cả những hành động khác như: bắt lính và bắt mua công trái, đàn áp đẫm máu, truất ngôi và đầy biệt xứ một ông vua, xâm phạm và làm ô uế những nơi linh thiêng, v.v.”. Nguyễn Ái Quốc đã vạch trần việc Anbe Xarô đã cho thiết lập ở Pari một cơ quan đặc trách để theo dõi những người bản xứ cư trú trên đất Pháp, đặc biệt là theo dõi những người Đông Dương.

Theo Nguyễn Ái Quốc, đó là một việc làm “hơi thừa” và với nước Pháp thì lại “quá lãng phí” trong khi Pháp đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. “Nếu Ngài nhất thiết cần biết hằng ngày chúng tôi làm gì thì rất dễ thôi: cứ mỗi buổi sáng chúng tôi sẽ phát hành một bản tin về sự đi lại của chúng tôi và Ngài chỉ việc đọc là biết.

Vả lại, thời khoá biểu của chúng tôi rất giản đơn và hầu như cố định:

Sáng: Từ 8 đến 12 giờ ở xưởng máy.

Chiều: Ở phòng báo chí (dĩ nhiên là báo của phái tả), hoặc ở thư viện.

Tối: Ở nhà riêng, hoặc dự những buổi nói chuyện bổ ích.

Chủ nhật và ngày lễ: Thăm nhà bảo tàng hay những nơi bổ ích khác”.

             – Báo L’Humanité, ngày 25-7-1922.

             – Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.91 – 93.

Tháng 7, ngày 27

Nguyễn Ái Quốc dự một buổi họp do Câu lạc bộ Phôbua tổ chức tại số 61 đường Satô Đô.

Khoảng nửa đêm Nguyễn Ái Quốc mới về nhà tại số 9, ngõ Côngpoanh.

                – Báo cáo của Pie Ghétxđơ, ngày 19-9-1922.

                – Thu Trang: Nguyễn Ái Quốc ở Pari (1917 – 1923), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.274.

Tháng 7, ngày 28

Buổi chiều, Nguyễn Ái Quốc họp Uỷ ban Liên hiệp công đoàn Quận 17 tại 172 phố Lơgiăngđrơ.

            – Báo cáo của mật thám Đêdirê. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 7, ngày 29 và ngày 30

Nguyễn Ái Quốc dự một buổi họp do Câu lạc bộ Phôbua tổ chức vào hồi 14 giờ tại số 61 đường Satô Đô.

Đến 20 giờ, Nguyễn Ái Quốc đến dự buổi mít tinh do Chi bộ Cộng sản vùng Xen tổ chức tại Rạp xiếc Mùa Đông ở đường Phiơ đuy Canverơ (Filles du Calvaire).

Ngày chủ nhật 30, Nguyễn Ái Quốc đi từ 9 giờ sáng đến đường Xanhgiê (Singer) ở Padi (Pasy) để dự đám tang ông Giuyn Ghétxđơ (Jules Guesde) 12). Nguyễn Ái Quốc đưa đám tới nghĩa trang Perơ Lasedơ.

Buổi chiều, Nguyễn Ái Quốc tham gia cuộc biểu tình tại Xanh Giecve (Saint Gervais).

            – Báo cáo của Pie Ghétxđơ, ngày 19-9-1922.

            – Thu Trang: Nguyễn Ái Quốc ở Pari (1917 – 1923), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.274.

Tháng 7

Nguyễn Ái Quốc gặp Bùi Lâm, thuỷ thủ trên một chiếc tàu biển Pháp chạy đường Sài Gòn – Mácxây.

Nguyễn Ái Quốc hỏi thăm tình hình. Khi tiễn bạn ra về, Nguyễn Ái Quốc đã căn dặn rất nhiều điều, nhưng Bùi Lâm thấm thía nhất là những câu:

“Cần luôn luôn nhớ làm nhiệm vụ của người dân mất nước. Anh em nên thương yêu nhau, vui vẻ, đoàn kết với nhau. Đoàn kết cả với công nhân Pháp, nhân dân Pháp và các nước thuộc địa. Chúng ta đều là người nghèo khổ, bị áp bức, bóc lột  như nhau…”.

            – Bùi Lâm: Gặp Bác ở Pari. In trong tập Bác Hồ. Hồi ký của nhiều tác giả, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1960, tr.43.

Tháng 8, ngày 1

Bốn bài viết của Nguyễn Ái Quốc đăng trên báo Le Paria, số 5.

Bài thứ nhất: Sở thích đặc biệt, bút danh NG.A.Q. Tác giả mượn lời giải thích của Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Anbe Xarô về những “Sở thích đặc biệt” của “Đức Vua Khải Định” để tố cáo sự trác táng của vị “Hoàng đế nước An Nam này”.

Bài thứ hai: Khai hoá giết người, bút danh Nguyễn A.Q. Tác giả kể lại cái chết thảm thương của ông Lê Văn Tài, 50 tuổi, có 25 năm làm công cho Sở hoả xa Nam Kỳ, để tố cáo: “Trong lúc ở Mácxây, người ta triển lãm cảnh phồn thịnh giả tạo của xứ Đông Dương thì xứ An Nam đang có những người bị chết đói. Ở bên này, người ta ca tụng lòng trung thành, còn ở bên kia, người ta đang giết người!”. Và đặt câu hỏi: “Như vậy nghĩa là thế nào hỡi Đấng chí tôn Khải Định và Cụ lớn Xarô?”.

Bài thứ ba: Phụ nữ An Nam và sự đô hộ của Pháp, ký tên Nguyễn Ái Quốc, thuật lại vụ lính Pháp thay nhau hãm hiếp một em bé 8 tuổi và hai phụ nữ Việt Nam rồi giết hại một cách man rợ những chị em này để cướp lấy tư trang.

Nhân vụ này, tác giả lên án chế độ thực dân Pháp đối với phụ nữ Việt Nam:

“Chế độ thực dân, tự bản thân nó, đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu rồi. Bạo lực đó, đem ra đối xử với trẻ em và phụ nữ, lại càng bỉ ổi hơn nữa.

Thật là một sự mỉa mai đau đớn khi thấy rằng văn minh dưới nhiều hình thức khác nhau… lại đối xử một cách hết sức bỉ ổi với người đàn bà bằng xương bằng thịt và xúc phạm một cách vô liêm sỉ tới phong hoá, trinh tiết và đời sống của họ”.

            – Nguyễn Ái Quốc: Những bài đăng trên báo Le Paria, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1987, tr.22 – 31.

            – Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.94-100.

Tháng 8, ngày 7

Nguyễn Ái Quốc họp Chi bộ Quận 17 Đảng Cộng sản Pháp và đi bán báo Le Paria.

            – Báo cáo của mật thám Đêdirê. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 8, ngày 9

Thư gửi Khải Định của Nguyễn Ái Quốc, đăng trên tờ Le Journal du Peuple.

Ngòi bút châm biếm sâu cay của tác giả đã vạch trần không thương xót thân phận đích thực của Hoàng thượng Khải Định trong thời gian Ngài “tham quan” ở cái nước Pháp đầy lạc thú này, sự mê muội của đấng An Nam Hoàng đế trước những cám dỗ vật chất, những lời tán tụng hèn hạ trong những bài diễn văn của mấy nhà đương cục và trong những bài báo được trả tiền trước, đã không thấy được gì về lịch sử và văn hoá nước Pháp, về nguyện vọng và tình cảm của quần chúng lao động Pháp.

Dù vậy, tác giả tin rằng: “Hoà lẫn với tiếng sóng gầm vang, những tiếng thét dữ dội của nhân dân bị áp bức ở các nước này, cũng như của nhân dân nước Ngài, sẽ xé tan bầu không khí yên tĩnh bên tai Ngài. Và nếu như Ngài có đôi chút óc tưởng tượng, Ngài sẽ thấy rằng ý chí của nhân dân – một ý chí đã được hun đúc trong nghèo đói và khổ cực – một ý chí còn mạnh hơn và dẻo dai hơn sóng cả, cuối cùng sẽ khoét hổng dần và đánh bật cái tảng đá bề ngoài có vẻ vững chắc là sự áp bức và bóc lột kia đi”.

            – Báo Le Journal du Peuple, ngày 9-8-1922.

            – Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr. 101 – 103.

Tháng 8, ngày 17

Bài viết của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Dưới sự bảo hộ của… đăng trên báo L’Humanité.

Bài báo đưa ra những bằng chứng về tội ác của tên Đáclơ, Công sứ tỉnh Thái Nguyên, mà theo tác giả, lẽ ra tên này “đáng phải tù ít nhất gấp ba lần 20 năm khổ sai”. Vậy mà chính quyền thuộc địa lại phong hắn chức “Chánh giám khảo các trường lớn ở Hà Nội và bổ nhiệm hắn làm đổng lý văn phòng của viên Thống sứ Bắc Kỳ”. Chưa hết, “Hắn đã trở thành Uỷ viên Hội đồng thành phố Sài Gòn, nghĩa là người cộng tác trực tiếp của các Ngài Xarô và Utơrây và làm chủ vận mệnh những người nhà quê ở Sài Gòn”.

Tác giả nêu câu hỏi: “Ở cái thiên đường Đông Dương, người ta được phép và có thể làm bất cứ gì, có phải như thế không, Ngài toàn quyền Lông?”.

            – Báo L’Humanité, ngày 17-8-1922.

            – Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.104 – 105.

Tháng 8, ngày 19

Bài viết của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Chủ nghĩa cộng sản và thanh niên Trung Quốc, đăng trên báo L’Humanité.

Tác giả giới thiệu sơ lược các mốc phát triển của phong trào thanh niên xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc từ năm 1920 đến Đại hội Thanh niên Cộng sản toàn Trung Quốc tháng 5-1922 và những kết quả của đại hội này.

             – Báo L’Humanité, ngày 19-8-1922.

            – Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.106 – 107.

Tháng 8, ngày 27

Nguyễn Ái Quốc đi dạo ở khu rừng Phôngtennơblô (Fontainebleau) với một số đảng viên cộng sản Chi bộ Quận 17.

            – Báo cáo của Pie Ghétxđơ. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 9, ngày 7

Bài viết của Nguyễn Ái Quốc nhan đề “Chủ nghĩa Viđa” còn đang tiếp diễn, đăng trên báo L’Humanité.

Tác giả lấy tên của viên đại uý thực dân Viđa để đặt tên cho cái chủ nghĩa thực dân quân phiệt Pháp và tố cáo “chủ nghĩa Viđa” đang được triệt để áp dụng tại các thuộc địa của Pháp.

– Báo L’Humanité, ngày 7-9-1922.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.108 – 109.

Tháng 9, ngày 28

Bài viết của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Phòng kiểm duyệt ở Đông Dương, đăng trên báo L’Humanité.

Bài báo lên án chế độ kiểm duyệt thư từ báo chí hà khắc ở Đông Dương dưới quyền cai trị của Toàn quyền Lông, và kết luận:

“Như thế là người bản xứ bị giết chóc, cướp phá và không được hưởng những quyền sơ đẳng nhất: cả đến quyền thư tín! Sự vi phạm tự do cá nhân này chứng minh thêm chính sách đê tiện của bọn mật thám và chính sách lạm quyền đang thống trị ở những thuộc địa chúng ta”.

Trong ngày, Nguyễn Ái Quốc đã họp với Môngnécvin, Xtêphani, tại số 3 phố Mácsê đê Patơriácsơ (Marché des Patriarches).

Tại cuộc họp, Xtêphani báo cáo quỹ để in báo Le Paria đã hết, còn nợ nhà in 180 phrăng cho số báo mới và Xtêphani đề nghị Nguyễn Ái Quốc làm thủ quỹ thay. Nguyễn Ái Quốc nói còn phải suy nghĩ kỹ. Bơlôngcua đề nghị hằng tháng họp ở nhà số 16 phố Xêvơranh.

            – Báo L’Humanité, ngày 28-9-1922.

            – Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.110.

            – Báo cáo của mật thám. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 9, ngày 29

Bài viết của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Đồng tâm nhất trí đăng trên báo L’Humanité.

Thông qua câu chuyện trao đổi giữa hai người – anh Hai và anh Ba – cùng đi chợ bán hàng, tác giả muốn nhắc nhủ những người cùng đi một đường, cùng chung một mục đích, một chí hướng cần phải có sự đồng tâm nhất trí.

Buổi tối, Nguyễn Ái Quốc tham dự một cuộc họp tổ chức tại trụ sở báo Le Paria, số 3 đường Mácsê đê Patơriácsơ. Tham dự cuộc họp này còn có Nguyễn Văn Ái, Xtêphani (Stéphanny), Môngnécvin (Monnerville), Ralaimônggô (Ralaimongo) là những người trong Ban biên tập báo Le Paria và một người Pháp tên là Lapôlônhơ (Lapologne).

Buổi họp mở đầu lúc 21 giờ và dành phần lớn thời gian để so sánh, đối chiếu và sắp lại bài các trang của tờ báo Le Paria số 6 và 7 (tháng 9 và 10-1922) được in vào một.

            – Báo L’Humanité, ngày 29-9-1922.

            – Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.111 – 113.

            – Báo cáo đề ngày 17-10-1922 của Sở trình báo và kiểm soát người Đông Dương.

            – Thu Trang: Nguyễn Ái Quốc ở Pari (1917 – 1923), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.278.

Tháng 9, cuối tháng

Bài viết của Nguyễn Ái Quốc, nhan đề Nhân đạo thực dân đăng trên báo Le Paria số 6 – 7 13).

Bài viết trích từ báo Sciences et Voyages nói đến những tội ác đẫm máu của bọn thực dân đối với nhân dân Đông Dương. Chúng đã lập ra những toà án quân sự nhằm “đàn áp những phong trào nổi dậy để nêu gương nghiêm trị”.

Người ta “hành hình nhiều người một lúc và không hiếm trường hợp có bốn, sáu, thậm chí mười người gục xuống cùng một lúc dưới cùng một loạt đạn”. Một sĩ quan thuộc địa, ông F.B, đã nói: “Chúng ta coi những nhà ái quốc An Nam là những tên cướp”.

“Người ta đã làm tất cả để vũ trang cho người An Nam giết hại nhau và xúi giục họ phản bội… Ai không tuân lệnh thì bị coi là kẻ phạm tội. Làng nào dung nạp một người yêu nước là bị xử án”.

            – Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.114 – 116.

Tháng 10, ngày 3

Nguyễn Ái Quốc họp cùng Ban biên tập báo Le Paria tại trụ sở tờ báo, số 3, đường Mácsê đê Patơriácsơ. Tham dự cuộc họp còn có Bơlôngcua, Xtêphani, Môngnécvin, Ralaimônggô và Nguyễn Văn Ái.

Xtêphani đã báo cáo tình hình tài chính. Sau khi trả cho nhà in 150 phrăng số tiền còn thiếu, trong quỹ không còn một xu nào. Môngnécvin cho biết một số người mới ghi tên vào Hội liên hiệp thuộc địa đã đặt mua báo dài hạn, có 103 người đã đặt mua cả năm.

Mọi người quyết định phải có người thường trực tại trụ sở để tiếp những đồng bào (người  dân  tộc  thuộc  địa) đến  thăm  hỏi. Những người  cần  có  mặt  ở các buổi ấy là Nguyễn Văn Ái, Nguyễn Ái Quốc, Bơlôngcua, Môngnécvin và Lapôlônhơ.

            – Báo cáo đề ngày 17-10-1922 của Sở trình báo và kiểm soát người Đông Dương.

            – Thu Trang: Nguyễn Ái Quốc ở Pari (1917 – 1923), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.278.

Mùa thu

Sau một thời gian tiếp xúc với một số thanh niên Trung Quốc du học ở Pari, Nguyễn Ái Quốc đã khuyên họ nên gia nhập Đảng Cộng sản Pháp và hứa sẽ làm người giới thiệu.

Ý kiến của Nguyễn Ái Quốc đã được trao đổi trong tổ chức Đảng và Đoàn 14) của những người Trung Quốc ở Pari và được chấp thuận.

Nhóm thanh niên Triệu Thế Viêm, Trần Diên Niên, Trần Kiều Niên, Vương Nhược Phi, Tiêu Tam đã được Nguyễn Ái Quốc giới thiệu kết nạp Đảng Cộng sản Pháp khoảng tháng 9, tháng 10-1922 và cùng sinh hoạt một chi bộ với Nguyễn Ái Quốc.

            – Hoàng Tranh: Hồ Chí Minh và Trung Quốc, Nxb. Giải phóng quân, Bắc Kinh, 1987, tr.8 (bản tiếng Trung Quốc).

Tháng 10, ngày 5

Lúc 5 giờ chiều, Nguyễn Ái Quốc rời nhà số 9 ngõ Côngpoanh đến trụ sở báo L’Humanité, khoảng 30 phút.

Sau đó đến nhà Nguyễn Thế Truyền từ 7 giờ đến 10 giờ đêm.

            – Báo cáo của Pie Ghétxđơ. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 10, từ ngày 21 đến ngày 24

Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội II Đảng Cộng sản Pháp họp tại nhà số 33 phố La Grănggiơ Ô Belơ, Quận 10, Pari.

Tại đại hội này, Nguyễn Ái Quốc gặp Manuinxki, thay mặt Thường vụ Quốc tế Cộng sản tham dự đại hội.

Từ diễn đàn đại hội, Nguyễn Ái Quốc đã phê bình Đảng Cộng sản Pháp chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề công tác ở các thuộc địa. Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, đại hội đã thông qua lời kêu gọi Những người bản xứ ở các thuộc địa.

            – Báo Le Paria, ngày 11-11-1922.

Tháng 10, ngày 26

Bài viết của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Chế độ nô lệ “hiện đại hoá”, đăng trên báo L’Humanité.

Sau khi tường thuật vụ sáu nông dân bản xứ đi làm thuê tại đồn điền của điền chủ kiêm công sứ Đờ la Rôdơ (De la Roses) bị bắt vì không nạp thuế và đã bị đưa ra toà; và việc viên điền chủ kiêm công sứ ấy đã được Toàn quyền bao che mặc dầu hắn đã có hành vi phi pháp là không những không thực hiện lời cam kết khi thuê mướn họ mà còn chiếm luôn cả số tiền mà họ chuyển cho hắn để nhờ nộp thuế, tác giả bài báo kết luận:

“Những người lao động ở thuộc địa được bảo hộ như thế đấy và chính sách hợp tác được thực hiện như thế đấy”.

            – Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.117 – 118.

Tháng 11, ngày 1

Bài viết của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Vụ hành hạ Amđuni và Ben Benkhia, đăng trên báo Le Paria, số 8.

Kể về tội ác của một tên chủ người Pháp đã đánh đập, hành hạ tàn nhẫn đối với hai người công nhân bản xứ giúp việc chỉ vì “hai anh này hình như đã có lấy trộm vài chùm nho”, tác giả tố cáo ách thống trị dã man tàn bạo, sự lật lọng tráo trở của bọn thực dân Pháp đối với nhân dân Tuynidi mà một thời đã được chúng vuốt ve, trìu mến và ca ngợi là “mối tình ruột thịt đã đời đời gắn chặt vào trong xương máu và quang vinh”.

Cùng ngày, Nguyễn Ái Quốc với tư cách là thành viên của Ban Nghiên cứu thuộc địa Trung ương Đảng Cộng sản Pháp, tham gia dự thảoLời kêu gọi của Đảng Cộng sản Pháp gửi những người bản xứ ở các thuộc địa. Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, Đại hội II Đảng Cộng sản Pháp đã nhất trí thông qua lời kêu gọi này, chính thức công bố trên báo Le Paria, ngày 1-11-1922.

Mở đầu, lời kêu gọi tố cáo những tội ác mà quân xâm lược đã gây ra ở các thuộc địa, làm cho người dân thuộc địa “mất hết tự do”, “phải lao động mà không được thu gặt thành quả”, “khủng bố”, “áp dụng những luật lệ tàn khốc”, “lập ra toà án cho các bạn”, “khắt khe và đẫm máu”, bắt lính để thoả mãn lòng tham của chúng…

Lời kêu gọi chỉ rõ những người vô sản ở chính quốc cũng là “nạn nhân của những bạo ngược của họ” và “chúng tôi chống lại họ”.

Kết thúc, lời kêu gọi viết:

“Vì hoà bình thế giới, vì tự do và sự no ấm của mọi người, những người bị bóc lột thuộc mọi nòi giống, chúng ta hãy đoàn kết lại và đấu tranh chống bọn áp bức!”.

Dưới lời kêu gọi ghi rõ:              Ban Nghiên cứu thuộc địa

của Phân bộ Pháp

của Quốc tế Cộng sản

120, phố Phayéttơ, Pari.

            – Báo Le Paria, số 8, ngày 1-11-1922.

            – Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.119-120, 458-460.

Tháng 11, ngày 2

Bài viết của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Sự chăm sóc ân cần, đăng trên báo L’Humanité.

Với giọng văn châm biếm, tác giả đã vạch trần sự giả dối trong những lời hứa hão, trong những câu nói tỏ lòng “tri ân” của tên Toàn quyền Đông Dương đối với những người lính Đông Dương đã “tình nguyện” chết “vì mẫu quốc” mà thực tế người ta “xích tay họ lùa đến các địa điểm tập trung”, thậm chí “dìm trong biển máu” những cuộc biểu tình, các cuộc khởi nghĩa của họ chứ đâu có được hưởng sự chăm sóc ân cần như chúng nói.

            – Báo L’Humanité, ngày 2-11-1922.

            – Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.121 – 122.

Tháng 12, ngày 1

Nguyễn Ái Quốc tham dự cuộc họp của Ban Thư ký Hội Liên hiệp thuộc địa, tại số 3, đường Mácsê đê Patơriácsơ. Dự cuộc họp còn có Bơlôngcua, Môngnécvin, Hátgiali, Xtêphani, Uyliêm, Nguyễn Văn Ái.

Buổi họp bắt đầu lúc 21 giờ.

Nguyễn Ái Quốc đã đề nghị nên có một tổ chức ở trong hội để tìm công ăn việc làm cho những người dân thuộc địa đang sống trên đất Pháp và đề nghị Bơlôngcua, Môngnécvin chịu trách nhiệm về tổ chức trên.

Buổi họp nhận thấy thời gian vừa qua do công việc nhiều, buổi họp tối thứ tư hằng tuần không thực hiện đều. Mọi người nhất trí họp thường kỳ sẽ họp vào 20 giờ tối thứ sáu và 10 giờ sáng chủ nhật.

Cùng ngày, bài viết của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Về câu chuyện Xiki, đăng trên báo Le Paria, số 9.

Bài báo thuật lại vụ Xiki (Siki), đấu thủ da đen người xứ Xênêgan – một thuộc địa của Pháp ở châu Phi, đã đánh thắng đấu thủ người Pháp tên là Sácpăngchiê đoạt giải vô địch quyền Anh. Nhưng sau đó Xiki bị phạt treo giò chín tháng không được dự tất cả các võ đài Pháp với lý do đã lăng mạ một người Pháp khác tên là Cuyni (Cuni). Qua đó, bài báo bình luận và châm biếm chủ nghĩa vị chủng hẹp hòi, bất bình đẳng của thực dân Pháp.

            – Báo cáo ngày 5-12-1922 của mật thám Pháp.

            – Báo Le Paria, số 9, ngày 1-12-1922.

            – Thu Trang: Nguyễn Ái Quốc ở Pari (1917 – 1923), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.291.

            – Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.123 – 125.

Tháng 12, ngày 4

Bài Những quan toà thuộc địa tốt bụng của chúng ta của Nguyễn Ái Quốc đăng trên báo L’Humanité.

Tác giả dẫn chứng “sơ lược lai lịch” của hai trong số những nhân vật được Chính phủ Pháp bổ nhiệm vào chức quan toà thuộc địa, một là ông Luycaxơ – cựu chưởng lý ở Tây Phi thuộc Pháp, người mà Bộ trưởng Bộ Thuộc địa trong thông cáo báo chí đã buộc phải tuyên bố là “cuộc điều tra đã xác định có tham dự vào vụ bê bối vừa qua ở Tôgô”, và một nữa là ông Oabrăng – công tố viên ở Đắcca, một người rất vô trách nhiệm khi thừa hành công vụ, vậy mà người này thì được bổ nhiệm làm Chủ tọa toà thượng thẩm ở châu Phi xích đạo thuộc Pháp, còn người kia thì được bổ nhiệm vào cương vị Tổng công tố viên của nước cộng hoà ở Đắcca!

Bài báo mỉa mai: “Với sự có mặt của những Đáclơ, những Bôđoanh, những Oabrăng và những Luycaxơ, có thể nói rằng vận mệnh của nền văn minh tối cao, cũng như số phận của dân bản xứ ở các thuộc địa đều được nằm trong những bàn tay đáng tin cậy”.

            – Báo L’Humanité, ngày 4-12-1922.

            – Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.126 – 127.

Tháng 12, ngày 22

Bài viết của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Sự thịnh vượng của Đông Dương dưới triều đại M. Lông, đăng trên báo La Vie Ouviève.

Tác giả trích dẫn một đoạn trong bức thư của đại tá Bécna (Bernard) gửi cho báo République Française, ngày 6-12-1922, nêu lên vài nét về tình hình kinh tế Đông Dương từ năm 1914 đến năm 1922 chẳng những không phát triển mà còn giảm sút nhiều hơn trước, do chính quyền thuộc địa không quan tâm xây dựng cho Đông Dương những công trình hữu ích mà chỉ chú ý bóp nặn nhân dân Đông Dương để phục vụ cho cuộc sống xa hoa của chúng.

                – Báo Le Vie Ouvriève, ngày 22-12-1922.

                – Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.128- 129.

Tháng 12, ngày 27

Nguyễn Ái Quốc đã nhận thư của một người bạn là Uylixơ Lơrisơ 15). Thư hẹn với Nguyễn Ái Quốc gặp nhau tại trụ sở báo L’Humanitévào hồi 5 giờ chiều ngày 28-12-1922.

            – Báo cáo ngày 23-1-1923 của mật thám Pháp.

            – Thu Trang: Nguyễn Ái Quốc ở Pari (1917 – 1923), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.304-305.

Tháng 12, ngày 28

Đúng hẹn với Uylixơ Lơrisơ, Nguyễn Ái Quốc đã đến báo L’Humanité ở 142 đường Môngmáctơrơ (Monmartre). Nguyễn Ái Quốc đã ở lại đó khoảng một giờ rồi sau đó trở về số 6 Vila đê Gôbơlanh.

                – Báo cáo ngày 23-1-1923 của mật thám Pháp.

                – Thu Trang: Nguyễn Ái Quốc ở Pari (1917 – 1923), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.304-305.

______________________

1) Theo báo cáo của mật thám, buổi họp này do những người bạn cũ của Nguyễn Ái Quốc mời dự.

2) Anh Phan: tức cụ Phan Văn Trường (B.T).

3) Mã, Lý: tức C.Mác và V.I. Lênin (B.T).

4) Quy sào giác thế: trở về nước giác ngộ đồng bào (B.T).

5) Tiêu đề này về sau có thay đổi:

Từ số 21 (tháng 12-1923) đến số 35 (tháng 5-1925) tiêu đề ghi: Diễn đàn của vô sản thuộc địa.

– Số 36 – 37 (tháng 9 và tháng 10-1925) tiêu đề ghi: Cơ quan của các dân tộc bị áp bức ở thuộc địa.

– Số 38 (tháng 4-1926) tiêu đề ghi: Cơ quan của Hội liên hiệp thuộc địa.

6) Từ số 8 (tháng 11-1922) trên báo ghi trụ sở: số 3 phố Mácsê đê Patơriácsơ (Marché des Patriarches), Quận 5, Pari.

7) Phỏng theo cách của các nhà sinh vật học dùng tiếng Latinh để đặt tên khoa học cho những giống loài động vật và thực vật (B.T).

8) Hội đồng này do Xarốt (Sarotte) người Máctiních (Martinique) đứng đầu được tập họp từ tháng 6-1921 (B.T).

9) Arítxtôphan (445 – 386 tr.CN) – nhà thơ, nhà viết kịch hài hước nổi tiếng thời Hy Lạp cổ đại (B.T).

10) Toàn văn bức thư được mật thám sao lại, nội dung như sau:

“Thưa ông,

Phúc đáp đơn xin nhập Hội Tam điểm mà ông đã gửi đến, tôi mong ông hẹn cho gặp vào một buổi chiều trong tuần này.

Kính chào ông.

Soulier 11 phố Hermel Paris 18″.

11) Haoussas là tên một bộ tộc ở Tây Phi. Tác giả lấy tên đó đặt cho một thành phố tưởng tượng của châu Phi độc lập và thống nhất tương lai (B.T).

12) Ông Giuyn Ghétxđơ được phái thiên tả quý trọng. Đám tang ông có tới 30.000 người tham dự.

13) Báo Le Paria từ số 1 đến số 5, mỗi tháng ra 1 số, vào ngày đầu tháng.

Số 6 và 7 của tháng 9 và tháng 10-1922 in chung vào một số cuối tháng 9-1922.

14) Tổ chức đảng của những thanh niên Trung Quốc học ở Pháp được thành lập tại Pari vào tháng 6-1922 mang tên Nhóm cộng sản trẻ tuổi Trung Quốc    do Triệu Thế Viêm làm Bí thư, Chu Ân Lai làm Uỷ viên tuyên truyền. Cuối năm 1922, họ lập ra Chi bộ châu Âu của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

15) Uylixơ Lơrisơ (Ulisse Leriche) là Uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản Pháp, trong Ban biên tập báo L’Humanité, ông là Trưởng ban Nghiên cứu thuộc địa của Trung ương Đảng Cộng sản Pháp, ông phụ trách mục: “Nhân đạo với các thuộc địa”, thường trao đổi thư từ với Nguyễn Ái Quốc.

Theo dangcongsan.vn
Vkyno (st)