NĂM 1921
Tháng 1, ngày 9
Nguyễn Ái Quốc và Phan Châu Trinh đi dự một buổi họp do Chi bộ Xã hội cách mạng tổ chức 1). Chi bộ này đã gia nhập Phân bộ Xã hội Cách mạng Quốc tế III. Buổi họp này diễn ra tại phòng Vagơram. Trong cuộc họp, Nguyễn Ái Quốc không phát biểu gì.
– Mật báo của Đơvedơ, ngày 12-4-1921. Tài liệu lưu tại Trung tâm lưu trữ hải ngoại (CAOM) tại Aix en Provence, Hồ sơ SPCE/364.
– Theo Lê Thị Kinh: Phan Châu Trinh qua những tư liệu mới, Nxb. Đà Nẵng, 2003, t.II, tr.161.
Tháng 1, từ ngày 14
Nguyễn Ái Quốc vào nằm tại Bệnh viện Côsanh để mổ một áp xe ở vai.
Ca mổ được tiến hành ngày 19-1.
Ngày 20-1, đã có nhiều người vào thăm, trong đó có cả ông Vinhê Đốctông (Vigné d’Octon).
Ngày 25-1, Nguyễn Ái Quốc nhờ một y tá mang một thư đi trao tận tay cho Võ Văn Toàn.
Ngày 31-1, Phan Châu Trinh, Trần Tiến Nam, Võ Văn Toàn và Ba Sóc đã vào thăm Nguyễn Ái Quốc.
– Mật báo của Đơvedơ, ngày 26-1-1921. Tài liệu lưu tại Trung tâm lưu trữ hải ngoại (CAOM) tại Aix en Provence, Hồ sơ SPCE/364.
– Lê Thị Kinh: Phan Châu Trinh qua những tư liệu mới, Nxb. Đà Nẵng, 2003, t.II, tr.163.
Tháng 2, ngày 21
Được tin Phan Châu Dật – con trai cụ Phan Châu Trinh qua đời, Nguyễn Ái Quốc từ Bệnh viện Côsanh nhờ một y tá cầm thư chia buồn đến cho cụ Phan Châu Trinh.
– Mật báo của Đơvedơ, ngày 22-2-1921. Tài liệu lưu tại Trung tâm lưu trữ hải ngoại (CAOM) tại Aix en Provence, Hồ sơ SPCE/371.
– Lê Thị Kinh: Phan Châu Trinh qua những tư liệu mới, Nxb. Đà Nẵng, 2003, t.II, tr.177.
Tháng 2, ngày 26
Từ bệnh viện, Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi một “đồng bào” 2) ở Mácxây.
Mở đầu, bức thư viết:
“Đồng bào thân mến,
Tôi rất cám ơn đồng bào đã gửi cho tôi hai lá thư và măngđa 3) cùng tờ báo Le courrier d’ Haiphong, trong đó có bài Á châu sẽ thức dậy chăng? Tôi xin lỗi đã không trả lời thư ngay, vì lẽ tôi chưa hoàn toàn khỏi bệnh, vì vậy đâm ra lười biếng. Hiện nay tôi vẫn còn ở trong bệnh viện và nằm trên giường viết thư này. Tôi chắc là đồng bào sẵn lòng miễn thứ cho…”.
Bức thư khuyên “đồng bào” nên đọc báo Le Libertaire13 (Người tự do) “mặc dù là tờ báo vô chính chủ (anarchiste), những bài báo, từ nghị luận đến bài diễn thuyết đều rất hay. Phải đọc hết, và ở trang 3 thường có những bài của ông Vinhê Đốctông như Vinh quang của ngọn giáo (La gloire du sabre) hoặc Dân vô sản bản xứ (Le prolétariat indigène), v.v..”.
Bức thư nêu rõ tờ Le Courrier d’Haiphong “đã viết những câu rất tệ đối với chúng ta, nhưng phải công nhận là họ nói đúng. Nếu lúc nào chúng ta cũng cúi đầu thật thấp thì tránh sao được sự khinh thị của họ… Nếu tất cả mọi người đều làm những việc ích lợi cho Tổ quốc thì thiên hạ mới kính phục”.
Bức thư nêu sự bất bình trước tin người Pháp bắt đồng bào ta ở Hải Phòng phải dời đi cả 100 nóc nhà chỉ vì “vẻ nghèo nàn ấy không được phép ở gần những nhà sang trọng”.
Cuối thư, Nguyễn Ái Quốc viết: “Những bài như vậy rất có ích cho sự sưu tầm tài liệu của tôi, bao giờ đồng bào gặp những bài như vậy, xin làm ơn gửi cho tôi.
Xin chúc đồng bào mạnh khoẻ”.
Nguyễn Ái Quốc
– Thu Trang: Nguyễn Ái Quốc ở Pari (1917 – 1923), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.199 – 200.
Tháng 3, ngày 3
Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi “đồng bào”.
Toàn văn như sau:
“Pari, ngày 3 tháng 3 năm 1921
Đồng bào thân mến,
Cách đây mấy hôm, tôi đã tiếp một người đến tìm tôi tại bệnh viện do sự giới thiệu của đồng bào.
Người này nói giọng Bắc và có đeo rất nhiều mề đay. Gương mặt anh ta tròn, với màu da có vẻ như màu chì. Anh ta nói tên là Roland Hy, và nói là đang học Trường Thương mại.
Tôi có ý định cho anh ấy địa chỉ của tôi và mời đến ở, vì nhà tôi là nhà của tất cả đồng bào.
Nhưng rất tiếc là tôi không biết anh ấy nhiều, những lời giới thiệu của đồng bào không rõ lắm. Cho nên tôi nghĩ là nên biết anh ấy nhiều hơn trước khi mở tim gan mình với anh ta 4).
Đồng bào chắc biết anh ấy? Tôi đợi thư trả lời và chúc đồng bào mạnh khoẻ”.
– Thu Trang: Nguyễn Ái Quốc ở Pari (1917 – 1923), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.201 – 202.
Tháng 3, sau ngày 7
Nguyễn Ái Quốc nhận được thư 5) của Xtêphani (Stéfani), thư ký nhóm Xã hội, gốc người thuộc địa, đề nghị lập Hội liên hiệp thuộc địa. Bức thư gửi về địa chỉ nhà số 6 phố Vila đê Gôbơlanh.
– Báo cáo của mật thám Đơvedơ. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 3, ngày 25
Nguyễn Ái Quốc được ra viện sau hơn hai tháng nằm viện.
Vừa ra khỏi Bệnh viện Côsanh ở khu Paviyông Paxtơ (Pavillon Pasteur), Nguyễn Ái Quốc đã đến ngay trụ sở báo Le Libertaire để lấy báo gửi cho một người mà Nguyễn Ái Quốc gọi là “đồng bào” ở Mácxây trong thư ngày 26-2-1921.
– Mật báo của thanh tra Giốtxen, ngày 25-3-1921. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Trong quý I
Nguyễn Ái Quốc đến gặp Anbe Xarô, Bộ trưởng Bộ Thuộc địa theo giấy mời của bộ.
Bác bỏ ý kiến của Anbe Xarô cho rằng chưa thể để Đông Dương độc lập được, vì Đông Dương chưa có quyền lực vũ trang, Nguyễn Ái Quốc đã nói:
“Thưa ông Bộ trưởng, xin ông hãy xem nước Xiêm và nước Nhật. Hai nước này không có nền văn minh lâu đời hơn chúng tôi mà họ đã được đứng trong các quốc gia trên thế giới. Nếu nước Pháp trả lại nền độc lập cho chúng tôi, ông sẽ thấy chúng tôi biết cầm quyền cai trị lấy”.
– Tài liệu của Sở Mật thám Pari. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 4, ngày 1
Bài viết của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Mười trường học – 1.500 đại lý rượu, đăng trên báo La Vie Ouvriève, số 100.
Bài báo kịch liệt lên án chính quyền thuộc Pháp đã đầu độc nhân dân Việt Nam bằng rượu cồn và thuốc phiện.
Bằng những con số thống kê, Nguyễn Ái Quốc so sánh ở Việt Nam cứ trên 1.000 thôn xã mới có 10 trường học, nhưng lại có tới 1.500 đại lý rượu. Hằng năm, nhân dân Việt Nam phải tiêu thụ trên 20 triệu lít rượu cồn và hàng chục tấn thuốc phiện cho “mẫu quốc”, khiến đời sống của họ ngày càng xơ xác, tiêu điều.
– Báo La Vie Ouvriève, số 100, ngày 1-4-1921.
– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.25 – 26.
Tháng 4, ngày 3
Nguyễn Ái Quốc tiếp Tạ Đình Cao, Võ Văn Toàn, Lê Bá Sao và một người Thuỵ Điển tên là Gioannixơn (Joannisson) tại số 6 phố Vila đê Gôbơlanh.
– Báo cáo của mật thám Đơvedơ. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 4, ngày 8
Bài viết của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Những kẻ bại trận ở Đông Dương, đăng trên báo La Vie Ouvrière, số 101.
Tác giả tố cáo âm mưu của chính quyền “nước Mẹ” muốn bắt “những kẻ lao động An Nam” phải “đóng góp” để trả thay cho chúng những khoản nợ nần, thua thiệt trong chiến tranh, “vì dù sao nước Pháp, chính quốc, đã cứu Đông Dương thoát khỏi sự tham lam của nước Đức”.
Nhân danh hàng nghìn người An Nam đã bỏ thây ở nước Pháp trong chiến tranh, tác giả “cám ơn” lời tuyên bố của ông Xarô tốt bụng, vì dân An Nam “biết rất rõ chính chiến thắng trên sông Mácnơ đã ngăn cản quân xung kích Đức tiến về sông Mê Kông, để truyền bá trên ruộng đồng chúng tôi chế độ dã man của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc Phổ. Nếu không có ngài và người thay mặt đáng kính của chúng tôi, ông Utơrây, chúng tôi sẽ mất cái tự do thân yêu được say sưa bằng rượu cồn và cái bình đẳng quý giá được đầu độc bằng thuốc phiện; không có ngài, giai cấp vô sản bản xứ không còn được nhồi nhét vào tai những bài diễn văn hay ho và những lời hứa tốt đẹp được ngài ban cho một cách hữu ái; không có ngài…”.
– Báo La Vie Ouvrière, ngày 8-4-1921.
– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.29 – 30.
Tháng 4, ngày 18
Hồi 12 giờ 30, Nguyễn Ái Quốc, Tạ Văn Căn và Duyên rời nhà số 6 phố Vila đê Gôbơlanh, đi dự cuộc họp của Liên hiệp công đoàn quận Xen (Seine) tổ chức vào hồi 14 giờ.
18 giờ, ba người ra về.
19 giờ 30, Nguyễn Ái Quốc và Tạ Văn Căn tiễn Duyên ra ga Óocxay (Orsay) đi Caxtrơ (Castres).
– Báo cáo của mật thám Đơvedơ. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 4, ngày 30
Nguyễn Ái Quốc nhận khoảng 10 tờ báo Le Libertaire số 118, ba tờ đã được chuyển đi.
Cùng ngày, Nguyễn Ái Quốc còn nhận được Tạp chí La Revue Communiste (Tạp chí Cộng sản).
– Báo cáo của mật thám Đơvedơ. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 4
Bài Đông Dương của Nguyễn Ái Quốc, đăng trên La Revue Communiste, số 14, tháng 4-1921.
Nguyễn Ái Quốc đã phê bình một số Đảng Cộng sản ở các “cường quốc thực dân” chưa quan tâm đến vấn đề cách mạng ở các nước thuộc địa và chưa nghiên cứu vấn đề này một cách nghiêm túc.
Về tình hình Đông Dương, theo tác giả: “Nói rằng Đông Dương gồm hai mươi triệu người bị bóc lột, hiện nay đã chín muồi cho một cuộc cách mạng là sai, nhưng nói rằng Đông Dương không muốn cách mạng và bằng lòng với chế độ bây giờ như các ông chủ của chúng ta thường vẫn nghĩ như thế, thì lại càng sai hơn nữa”.
Người Đông Dương, mặc dù bị thực dân Pháp ra sức đầu độc cả về tinh thần lẫn thể xác, tác giả vẫn khẳng định: “Không: người Đông Dương không chết, người Đông Dương vẫn sống, sống mãi mãi. Sự đầu độc có hệ thống của bọn tư bản thực dân không thể làm tê liệt sức sống, càng không thể làm tê liệt tư tưởng cách mạng của người Đông Dương. Luồng gió từ nước Nga thợ thuyền, từ Trung Quốc cách mạng hoặc từ Ấn Độ chiến đấu đang thổi đến giải độc cho người Đông Dương”.
“Đau khổ, nghèo đói và sự đàn áp tàn bạo là những người thầy duy nhất của họ. Nếu những người xã hội chủ nghĩa lơ là việc giáo dục, thì giai cấp tư sản thực dân và bản xứ – bọn quan lại – cứ phụ trách giáo dục bằng phương pháp của chúng. Người Đông Dương tiến bộ một cách rất màu nhiệm và khi thời cơ cho phép họ sẽ biết tỏ ra xứng đáng với những người thầy của họ”.
Kết thúc bài báo, Nguyễn Ái Quốc nêu rõ: “Đằng sau sự phục tùng tiêu cực, người Đông Dương giấu một cái gì đang sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm, khi thời cơ đến. Bộ phận ưu tú có nhiệm vụ phải thúc đẩy thời cơ đó mau đến.
Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi: Chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi”.
– La Revue Communiste, số 14, tháng 4-1921. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.27 – 28.
Tháng 5, ngày 7
Bài viết của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Quyền của những người lính chiến, đăng trên báo La Vie Ouvriève,
số 105.
Tác giả tố cáo những lời lẽ mị dân, giả dối, lừa bịp của Clêmăngxô (Clémençeau) và vạch trần thực chất cái gọi là “Quyền của những người lính chiến”, chỉ là quyền tự do giết hại đồng loại để bảo vệ những két bạc kếch sù của giai cấp tư sản đã được tạo ra bằng mồ hôi của giai cấp công nhân và chứa đầy xương máu của binh lính Pháp và binh lính bản xứ. Đó cũng là quyền tự do tàn sát nhân dân các nước thuộc địa để mang lại lợi nhuận cao nhất cho bọn tư bản…
Nguyễn Ái Quốc kêu gọi giai cấp công nhân và nhân dân lao động Pháp hãy đoàn kết với nhân dân các nước thuộc địa, đấu tranh chống bọn sát nhân và bọn cá mập thuộc địa để bảo vệ nhân phẩm, tự do và công lý.
– Báo La Vie Ouvriève, ngày 7-5-1921.
– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.31-32.
Tháng 5, ngày 15
Buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, Nguyễn Ái Quốc tham dự cuộc họp Hội đồng toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản, tổ chức tại phòng Êgalitê phố Sămbrơ ê Mơdơ (Chambre et Meuse).
– Báo cáo của mật thám Đơvedơ. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 5, ngày 17
Nguyễn Ái Quốc dự cuộc họp Chi bộ Đảng Xã hội (SFIC) Quận 13, tại 167 phố Soadi.
– Báo cáo của mật thám Đơvedơ. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 5, ngày 22
Nguyễn Ái Quốc nhận được thư của Mác Clanhvin Blôngcua (Max Clainville Bloncourt), trả lời về thủ tục miễn thuế trực thu trong thời gian bị động viên nhập ngũ.
– Báo cáo của mật thám Đơvedơ. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 5, ngày 29
Nguyễn Ái Quốc tham gia cuộc biểu tình do Đảng Xã hội (SFIC) tổ chức tại nghĩa trang Perơ Lasedơ (Père Lachaise) để tưởng niệm “Tuần lễ đẫm máu”14.
Trong khi biểu tình, Nguyễn Ái Quốc có xô xát với cảnh sát và bị đàn áp, Nguyễn Ái Quốc chạy thoát.
Nguyễn Ái Quốc còn dự cuộc họp do nhóm đoàn viên thanh niên cộng sản tổ chức tại phòng họp Blăngki, số nhà 94 đại lộ Blăngki (Blanqui), nghe thuyết trình của một số diễn giả: Vidan, Báckisô, Ráppôpo, Penlơchiê, Văngđôm, P.Vayăng Cutuyariê.
– Báo cáo của mật thám Đơvedơ. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 5
Bài viết của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Đông Dương, đăng trên tạp chí La Revue Communiste, số 15, tháng 5-1921.
Tác giả đã phân tích điều kiện địa lý, lịch sử của châu Á và Đông Dương để chứng minh cho luận điểm của mình rằng “chế độ cộng sản có thể áp dụng được ở châu Á nói chung và ở Đông Dương nói riêng”. Đồng thời nêu lên trách nhiệm của những người cộng sản phải truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin. “Chúng tôi phải nói lên ở đây để những đồng chí của chúng ta có nhiệt tình truyền bá chủ nghĩa cộng sản và thực tâm muốn giúp đỡ những người lao động lật đổ ách của những kẻ bóc lột và đi vào gia đình chung của giai cấp vô sản quốc tế, để cho những người đồng chí đó có thể giúp đỡ chúng tôi, một cách có hiệu quả”.
Kết thúc bài báo, tác giả vạch rõ mối quan hệ khăng khít giữa phong trào cách mạng của nhân dân châu Á với phong trào của giai cấp công nhân, nhân dân lao động ở phương Tây và dự đoán về một khả năng có thể xảy ra: “Ngày mà hàng trăm triệu người dân châu Á bị tàn sát và áp bức thức tỉnh để gạt bỏ sự bóc lột đê tiện của một bọn thực dân lòng tham không đáy, họ sẽ hình thành một lực lượng khổng lồ, và trong khi thủ tiêu một trong những điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa đế quốc, họ có thể giúp đỡ những người anh em mình ở phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn”.
– La Revue Communiste, số 15, tháng 5-1921.
– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.33-36.
Tháng 6, ngày 1
Nguyễn Ái Quốc nhận được giấy mời họp vào hồi 14 giờ 30 ngày 5-6 tại 241 phố Laphayét (Lafayette), trụ sở Hội cộng hoà của các cựu chiến binh, để bàn việc thành lập Ban Nghiên cứu thuộc địa15 và ấn định chương trình làm việc.
– Báo cáo của mật thám Đơvedơ. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 6, ngày 2
Nguyễn Ái Quốc nhận được thư của Ralemônggô (Ralaimongo) hẹn gặp vào 9 giờ sáng hôm sau ở phố Mơxiơ Lơ Pranhxơ.
– Báo cáo của mật thám Đơvedơ. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 6, ngày 10
Nguyễn Ái Quốc nhận được thư của Đexpréx (Despress) cho biết báo L’Humanité mời đến Khách sạn số 2 dành cho người nước ngoài ở phố Raxin (Racine) vào hồi 21 giờ ngày 13-6 để bàn về Tuyên ngôn của Ban nghiên cứu thuộc địa.
– Báo cáo của mật thám Đơvedơ. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 6, ngày 13
Buổi tối, Nguyễn Ái Quốc và Phan Châu Trinh đã đến dự buổi họp của Uỷ ban nghiên cứu thuộc địa, tại nhà số 2, đường Raxin, nhà của Ecnex Đêpri (Ernest Đépri). Hai người trở về lúc 20 giờ 50.
– Mật báo ngày 15-6-1921 của Đơvedơ. Tài liệu lưu tại Trung tâm lưu trữ hải ngoại (CAOM) tại Aix en Provence, Hồ sơ SPCE/364.
– Theo Lê Thị Kinh: Phan Châu Trinh qua những tư liệu mới, Nxb. Đà Nẵng, 2003, t.II, tr.199.
Tháng 6, ngày 20
Nguyễn Ái Quốc, Phan Châu Trinh, Trần Tiến Nam, Võ Văn Toàn, Trần Xuân Hộ họp mặt tại số 6 Vila đê Gôbơlanh lúc 20 giờ nhân Lêông Thuyết từ Mácxây về Pari.
– Mật báo ngày 22-6-1921 của Đơvedơ. Tài liệu lưu tại Trung tâm lưu trữ hải ngoại (CAOM) tại Aix en Provence, Hồ sơ SPCE/372.
– Theo Lê Thị Kinh: Phan Châu Trinh qua những tư liệu mới, Nxb. Đà Nẵng, 2003, t.II, tr.199.
Tháng 6, ngày 24
Nguyễn Ái Quốc gửi thư cho Hoàng Văn Lục yêu cầu gửi ngay danh sách, địa chỉ những người Việt Nam làm ở các tàu biển bị đuổi việc, và dặn nếu tham gia hội nào thì gửi điều lệ của hội ấy cho Nguyễn Ái Quốc.
– Báo cáo của mật thám Giôxenmơ gửi Tổng Thanh tra Ghétxđơ. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 6, ngày 26
Nguyễn Ái Quốc họp với một số đồng chí người Angiêri, Marốc, Tuynidi, Mađagátxca… để bàn việc thành lập Hội liên hiệp thuộc địa. Cuộc họp này được tổ chức sau nhiều lần gặp gỡ giữa những nhà hoạt động cách mạng của các nước thuộc địa đang sinh sống ở Pari.
Những người dự họp đã bàn về Chương trình, Điều lệ và Ban Chấp hành của hội.
Theo dự kiến, Nguyễn Ái Quốc được cử vào Ban Chấp hành và là Uỷ viên Thường trực của Ban Chấp hành.
– Những sự kiện lịch sử Đảng, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1976, t.1, tr.34 – 37.
– Nguyễn Thành: Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp, Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1988, tr.97 – 98.
Tháng 7, ngày 4
Nguyễn Ái Quốc nhận được thư của một người Ấn Độ là Amitaba Gôsơ (Amitabha Ghose), báo rằng không thể tiếp theo ngày giờ đã yêu cầu. Bức thư đề nghị sẽ gặp vào tối thứ bảy ngày 9-7-1921 và yêu cầu Nguyễn Ái Quốc báo trước qua điện thoại vào sáng thứ bảy.
– Báo cáo của mật thám Đơvedơ. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 7, ngày 9
Nguyễn Ái Quốc dự cuộc họp Ban Nghiên cứu thuộc địa, tổ chức tại nhà số 37 phố Xanh Croa Đờ la Brơtonnơri (Saint Croix de la Bretonnerie).
– Báo cáo của mật thám Đơvedơ. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 7, ngày 10
Nguyễn Ái Quốc ở Phôngtennơblô (Fontainebleau) cả ngày với các đảng viên Chi bộ Quận 17.
– Báo cáo của mật thám Đơvedơ. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 7, ngày 11
Buổi tối Nguyễn Ái Quốc, Phan Châu Trinh và Phan Văn Trường đã tranh luận ồn ào bằng tiếng Việt trong phòng ăn nhà số 6 Vila đê Gôbơlanh từ 5 giờ chiều đến 1 giờ sáng hôm sau.
Sau cuộc tranh luận ồn ào đó, Nguyễn Ái Quốc đã rời nhà số 6 Vila đê Gôbơlanh, đến nhà của Võ Văn Toàn, số 12 phố Buyô.
– Mật báo của Đơvedơ, ngày 13-7-1921. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
– Lê Thị Kinh: Phan Châu Trinh qua những tư liệu mới, Nxb. Đà Nẵng, 2003, t.II, tr.199 – 200.
Tháng 7, ngày 14
Buổi tối, Nguyễn Ái Quốc chuyển đến chỗ ở mới: nhà số 12, phố Buyô, ở cùng với một người bạn Việt kiều.
– Báo cáo của mật thám Đơvedơ. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 7, sau ngày 14
Nguyễn Ái Quốc chuyển đến ở nhà số 9, ngõ Côngpoanh (Compoint) thuộc Quận 17. Đó là một ngôi nhà cũ kỹ với những gian phòng nhỏ nằm trong ngõ cụt thuộc một khu phố nghèo ở Pari, trong những năm này vẫn phải thắp sáng bằng đèn dầu.
Gian phòng của Nguyễn Ái Quốc với giá thuê 40 phrăng một tháng trả tiền trước nằm ở tầng 2, chỉ rộng 9m2, vừa kê đủ một giường cá nhân, một bàn nhỏ và một chiếc ghế.
– Trần Dân Tiên: Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1975, tr.39.
– Báo cáo của mật thám Đơvedơ. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 7, ngày 20
Nguyễn Ái Quốc nhận được thư của Môngnécvin (Monnerville) thông báo họp vào 20 giờ cùng ngày tại tiệm cà phê Ađônphơ (Adolphe) ở số 5 phố Gây Luytxắc, để thông báo lần cuối Điều lệ của Hội liên hiệp thuộc địa.
– Báo cáo của mật thám Đơvedơ. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 8, trước ngày 4
Nguyễn Ái Quốc nhận tại nhà số 6 phố Vila đê Gôbơlanh một gói chừng 20 tờ báo Le Libertaire có đăng bài của Vinhê Đốctông mà Nguyễn Ái Quốc gợi ý viết. Bài này buộc tội chính quyền Pháp ở Đông Dương khuyến khích việc tiêu thụ rượu cồn và thuốc phiện.
– Báo cáo của mật thám Đơvedơ. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 8, ngày 13
Nguyễn Ái Quốc đến nhà số 6 phố Vila đê Gôbơlanh từ 6 giờ đến 18 giờ 30, thăm ông Phan Văn Trường.
Sau đó đến số 167 phố Soadi họp Chi bộ Đảng Xã hội (SFIC) Quận 13.
– Báo cáo của mật thám Đơvedơ. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 8, ngày 14 và ngày 15
Trong hai ngày 14 và 15-8, tại số 6 Vila đê Gôbơlanh, Nguyễn Ái Quốc và Phan Châu Trinh, Phan Cao Đoan, Lê Văn Xao, Phan Cao Lục đã họp với nhau nhân có “đồng bào” của họ là Hoàng Khang đến thăm.
– Mật báo của Đơvedơ, ngày 17-8-1921.
– Theo Lê Thị Kinh: Phan Châu Trinh qua những tư liệu mới, Nxb. Đà Nẵng, 2003, t.II, tr.201.
Tháng 8, ngày 17
Nguyễn Ái Quốc viết bài Vụ âm mưu ở Đông Dương để gửi cho Hội những người yêu nước Việt Nam tại Pháp.
Tác giả kịch liệt phê phán cái gọi là “cán cân công lý” của thực dân Pháp ở Đông Dương. Núp dưới những từ “tự do”, “bình đẳng”, “bác ái”, nhà cầm quyền Pháp câu kết với bọn quan lại người bản xứ đã tìm mọi thủ đoạn bỉ ổi để bịa đặt ra các vụ “bạo động”, tương tự như các “Vụ âm mưu bônsêvích” ở chính quốc. Mục đích của bọn chúng là thông qua các “sự kiện chính trị” lừa bịp đó, sẽ được quan trên tăng thêm bổng lộc và chức quyền. Kết quả đã làm cho hàng trăm gia đình người Việt Nam tan nát, hàng nghìn người bị tù đày, bị bắn giết một cách oan uổng…
Nhưng sớm hay muộn, những âm mưu, thủ đoạn xấu xa đó sẽ bị bóc trần trước công chúng Pháp và Việt Nam. Bài viết nêu rõ quyết tâm của nhân dân Việt Nam là “sẽ kiên quyết đưa sự bất công ghê gớm và phi lý ấy ra phản đối trước tất cả những người Pháp chân chính” và “sẽ đấu tranh đòi cho công lý phải được thực hiện”.
– Hồ sơ của Sở Mật thám Pháp, số 260, tháng 10-1921. Tài liệu lưu tại Viện Lịch sử Đảng.
– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.37 – 39.
Tháng 9, ngày 8
Bài viết của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Phong trào cách mạng ở Ấn Độ, đăng trên La Revue Communiste, số 18.
Tác giả ca ngợi tinh thần đấu tranh anh dũng của nhân dân Ấn Độ chống thực dân Anh vì độc lập, tự do của đất nước. Phong trào yêu nước của nhân dân Ấn Độ bắt đầu từ năm 1857, và ngày càng bùng lên mạnh mẽ, nhất là từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga.
Dưới sự lãnh đạo của Mahátma Găngđi, với thuyết bất hợp tác và bất bạo động của ông, nhân dân Ấn Độ đã đoàn kết một lòng thành một khối thống nhất, kiên trì tiến hành cuộc đấu tranh chính nghĩa của mình. Mặc dù phong trào đó bị thực dân Anh đàn áp và khủng bố dã man, và còn có những hạn chế về mặt giai cấp, nhưng tác giả tin chắc rằng “thời hạn rút khỏi Ấn Độ của thực dân Anh đã điểm”, cũng như sự “sụp đổ của đế quốc Pháp ở Đông Dương không còn xa lắm nữa”. Nhân dân Ấn Độ và nhân dân Đông Dương nhất định sẽ giành được độc lập và tự do.
– Báo La Revue Communiste, số 18 – 19, ngày 8-9-1921. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 9, ngày 15
Nguyễn Ái Quốc nhận tờ tin của Hội liên minh nhân quyền, trong đó có mục: Những tội ác chiến tranh và tin về cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 191716.
– Báo cáo của mật thám Đơvedơ. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 9, ngày 23
Bài viết của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Nền văn minh thượng đẳng đăng trên báo Le Libertaire.
Trích dẫn những ghi chép từ cuốn nhật ký của một tên lính thực dân về những hành động man rợ của đồng bọn mà chính y cũng phải thừa nhận: “Trong tất cả những cảnh tượng đó, tôi chỉ còn nhớ được một điều, là chúng ta còn tàn bạo, còn dã man hơn cả chính những tên cướp biển”, tác giả tố cáo “dưới nhãn hiệu Tự do, Bình đẳng, Bác ái và nhân danh “nền dân chủ Pháp”, người ta đang đầu độc một cách có hệ thống chủng tộc Đông Dương. Nhưng, bên cạnh việc đầu độc tập thể và chính thức đang làm vẻ vang lớn cho đất nước có bản Tuyên ngôn nhân quyền kia, còn có cả những vụ giết hại cá nhân của những kẻ đi khai hoá”. Những “chiến công” đó được kể lại như để tự khoe khoang một sở thích quái ác thượng đẳng và đặc biệt của những kẻ thực dân.
– Báo Le Libertaire, ngày 23-9-1921.
– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.46 – 47.
Tháng 9, ngày 25
Nguyễn Ái Quốc, Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Phan Cao Đoan, Phan Cao Lục họp ở nhà số 6 phố Vila đê Gôbơlanh, từ 14 giờ đến 15 giờ. Tranh luận sôi nổi.
– Báo cáo của mật thám Đơvedơ. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 9, ngày 29
Nguyễn Ái Quốc, Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Phan Cao Đoan, Phan Cao Lục họp ở nhà số 6 phố Vila đê Gôbơlanh. Sau bữa ăn tối có cuộc tranh luận căng thẳng đến tận nửa đêm.
– Báo cáo của mật thám Đơvedơ. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 9, ngày 30
Bài viết của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Tội ác của chủ nghĩa thực dân, đăng trên báo La Vie Ouvrière.
Bài báo điểm lại lai lịch và tội ác của bọn quan lại cai trị thực dân Pháp ở Đông Dương mà hầu hết bọn chúng đều xuất thân từ tầng lớp cặn bã của xã hội – bọn du thủ du thực, có nhiều tội ác ở Pháp, chuồn sang Đông Dương và được chính quyền thuộc địa đưa lên làm thống đốc, công sứ, v.v.. Bọn này không biết gì hết, ngoài việc bóc lột, vơ vét để làm giàu, hành hạ, khủng bố nhân dân bản xứ một cách tàn bạo, điển hình là tên Đáclơ (Darles) – Công sứ tỉnh Thái Nguyên.
Bài báo kết luận:
Những điều mà chính quyền thực dân thường khoe khoang là “xứ Đông Dương hạnh phúc và phồn vinh” là như thế đó!
Cùng ngày, bài viết của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Sự quái đản của công cuộc khai hoá đăng trên báo Le Libertaire.
Để tố cáo cái gọi là “công cuộc khai hoá” của thực dân Pháp, để đập lại luận điệu tuyên truyền của các chính khách Pháp khẳng định rằng “chỉ có nước Đức man rợ là đế quốc và quân phiệt. Còn nước Pháp, cái nước Pháp yêu hoà bình, nhân đạo, cộng hoà và dân chủ này, cái nước Pháp được họ đại diện này, chẳng hề đế quốc lẫn quân phiệt”, tác giả đã trích một đoạn từ cuốn nhật ký du lịch của một tên lính thực dân viết về cảnh tượng bọn lính đã thiêu sống cụ già, hãm hiếp phụ nữ, giết chết trẻ em một cách man rợ, khủng khiếp.
Tác giả đã phải thốt lên: “Khi chép đến đoạn này, tôi run lên, mắt mờ lệ, nước mắt chảy xuống hoà với mực. Tôi không thể nào viết được nữa. Ôi! Nước Pháp đau khổ! Đông Tây đau khổ! Nhân loại đau khổ!”.
– Báo La Vie Ouvrière, ngày 30-9-1921.
– Báo Le Libertaire, ngày 30-9 – 7-10-1921.
– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.48 – 50, 51 – 52.
Tháng 10, ngày 4
Nguyễn Ái Quốc tham dự cuộc họp đầu tiên của Hội liên hiệp thuộc địa17, bắt đầu từ 18 giờ tại nhà số 9, phố Valoa (Vallois). Thời gian này, tuy mới thành lập hội đã có gần 100 hội viên, phần lớn là những người trước đây ở trong Hội những người yêu nước Việt Nam và Hội đấu tranh cho quyền công dân của người Mađagátxca thành lập ở Pháp.
– Nguyễn Thành: Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp, Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1988, tr.99 – 100.
Tháng 10, ngày 6
Nguyễn Ái Quốc có cuộc thảo luận với bác sĩ Vasê (Vachet) về vấn đề thôi miên.
– Lêô Pônđét: Xung quanh sự tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuần báo Ici Paris, số 53, ngày 11, 12-6-1946. Tài liệu lưu tại Viện Hồ Chí Minh.
Tháng 10, ngày 7
Bài viết của Nguyễn Ái Quốc, nhan đề Hãy yêu mến nước Pháp, người bảo hộ các anh đăng trên báo Le Libertaire.
Tác giả tố cáo nhà cầm quyền Pháp đã thực hiện chính sách ngu dân đối với thuộc địa. Trường tiểu học hiếm tới mức “phải hơn một trăm quán rượu và thuốc phiện mới có một trường học”. Người muốn được vào học trong những “thiên đường” đó đã phải chạy chọt đủ kiểu, gửi hết đơn này đến đơn khác cho quan khâm sứ, quan công sứ, quan giám đốc của trường… mà vẫn chẳng nhận được một sự phúc đáp nào. Các nhà “khai hoá” hằng năm kiếm được trên hai mươi mốt triệu đồng bạc Đông Dương bằng cách bán các chất độc rượu và thuốc phiện, vậy mà một năm họ chỉ chi cho giáo dục một trăm bảy mươi hai ngàn đồng, v.v..
Tác giả mỉa mai: “Ôi! Nước Pháp, nếu người biết chúng tôi được che chở như thế nào, người sẽ kiêu hãnh là những kẻ bảo hộ chúng tôi”.
– Báo Le Libertaire, ngày 7 – 14-10-1921.
– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.53 – 54.
Tháng 10, ngày 13
Nguyễn Ái Quốc có cuộc nói chuyện với bác sĩ Bêriốt (Beriod) về vấn đề bản năng.
– Lêô Pônđét: Xung quanh sự tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuần báo Ici Paris, số 53, ngày 11, 12-6-1946. Tài liệu lưu tại Viện Hồ Chí Minh.
Tháng 10, ngày 16
Nguyễn Ái Quốc tham dự cuộc họp thường kỳ hằng tháng của Hội liên hiệp thuộc địa tại hội trường của Hội các nhà bác học, phố Đăngtông (Danton), khai mạc lúc
15 giờ.
Phát biểu ý kiến về vấn đề Bắc Kỳ, Nguyễn Ái Quốc đã lên án chính sách cai trị của Pháp ở thuộc địa, vạch ra một bản án thực sự đối với bọn quan lại thực dân, nhất là tên Đáclơ, Công sứ tỉnh Thái Nguyên, kẻ đã có những hành động vô cùng tàn nhẫn đối với nhân dân Việt Nam trong cuộc nổi dậy của binh lính Thái Nguyên do Lương Ngọc Quyến lãnh đạo năm 1917. Một hành động vô nhân đạo như vậy mà tên Đáclơ chỉ bị đưa ra toà án sơ thẩm ngày 7-3-1919 và chỉ bị phạt có 200 phrăng, theo Nguyễn Ái Quốc, thật không thể nào chấp nhận được, vì nó chỉ nhằm xoa dịu lòng phẫn nộ chứ không phải trừng trị tội ác một cách đích đáng. Chưa hết, Đáclơ sau đó lại còn được nhà nước “đền bù” bằng cách cử hắn làm Chủ tịch Uỷ ban học bổng rồi Chánh Văn phòng toà Khâm sứ trước khi về hưu. Giọng phẫn nộ cao độ, Nguyễn Ái Quốc kết thúc bài phát biểu của mình: “Tôi sẽ cho đăng bài này trên báo L’Humanité và sẽ được bổ sung thêm một số chi tiết cụ
thể nữa”.
– Nguyễn Thành: Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp, Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1988, tr.100.
Tháng 10, ngày 23
Nguyễn Ái Quốc dự cuộc biểu tình do Đảng Xã hội (SFIC) và Liên hiệp Công đoàn tổ chức để phản đối việc hành quyết Sáccô và Vandétti đã bị nhà cầm quyền Mỹ kết án tử hình một cách trái phép.
– Báo cáo của mật thám Đơvedơ. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 10, ngày 27
Nguyễn Ái Quốc có cuộc tranh luận với các bác sĩ về vấn đề siêu hình, vấn đề linh hồn tồn tại hay không?
– Lêô Pônđét: Xung quanh sự tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuần báo Ici Paris, số 53, ngày 11, 12-6-1946. Tài liệu lưu tại Viện Hồ Chí Minh.
Tháng 11, ngày 15
Nguyễn Ái Quốc gửi thư cho Hội liên minh nhân quyền Pháp. Bức thư nêu bảy yêu cầu cấp thiết đối với nhân dân Việt Nam hiện nay là: ân xá chính trị phạm, cải cách pháp luật, tự do báo chí và tự do ngôn luận, tự do lập hội và hội họp, tự do xuất dương và du lịch ở nước ngoài, v.v..
Người đề nghị hội hãy tích cực can thiệp, đòi Chính phủ Pháp phải thực hiện những yêu sách tối thiểu và cấp thiết nói trên đối với nhân dân Việt Nam.
– Hồ sơ của Sở Mật thám Pháp, số 270, Pari, tháng 11-1921. Bản chụp lưu tại Viện Lịch sử Đảng.
Tháng 11, ngày 18
Nguyễn Ái Quốc nhận được thư của một người bạn Pháp tên là Uylixơ Lơrisơ (Ulisse Leriche), hẹn gặp vào thứ bảy 19-11-1921 tại phố Môngmáctơrơ (Monmartre). Lơrisơ cho biết sẽ đến họp Ban Nghiên cứu thuộc địa vào thứ tư tuần sau.
Cùng ngày, Nguyễn Ái Quốc còn nhận được thư của một người Nhật tên là Kômátsư 6) báo tin bị ốm, nên đã không đến dự cuộc họp tối ngày 17-11 và chưa gửi được bản thảo về Đảng Lao động ở Nhật cho Nguyễn Ái Quốc.
– Báo cáo của mật thám Đơvedơ. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 11, ngày 20
Nguyễn Ái Quốc dự cuộc họp Chi bộ Quận 17 Đảng Cộng sản Pháp 7) tại số nhà 100 phố Cácđinê (Cardinet). Ở cuộc họp này, chi bộ công nhận Nguyễn Ái Quốc từ Chi bộ Quận 13 chuyển sang, là đảng viên của Chi bộ Quận 17.
– Báo cáo của mật thám Đơvedơ. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 11, ngày 20
Nguyễn Ái Quốc tham gia dự thảo bản báo cáo của Tiểu ban Đông Dương thuộc Pháp trong Ban Nghiên cứu thuộc địa của Đảng Cộng sản Pháp.
Bản báo cáo chủ yếu đề cập đến công tác tuyên truyền cần được tiến hành dưới sự lãnh đạo và đôn đốc của Đảng, trong tất cả các thuộc địa của Pháp và cả xứ được gọi là bảo hộ.
“Công tác tuyên truyền này thực hiện:
a. Bằng các báo chí xuất bản ở Pháp.
b. Bằng diễn đàn của các đại hội của chúng ta và khi cần, bằng diễn đàn của Nghị viện.
c. Bằng các hội nghị.
d. Bằng mọi phương thức thích hợp với đối tượng, với trình độ giáo dục và văn minh của quần chúng bản xứ ở các thuộc địa”.
– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.440 – 441.
Tháng 12, ngày 12
Hồi 20 giờ 30, Nguyễn Ái Quốc dự cuộc họp Uỷ ban liên công đoàn quốc tế Quận 17 tại 176 phố Lơgiăng.
– Báo cáo của mật thám Đêdirê. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 12, ngày 15
Hồi 20 giờ 30, Nguyễn Ái Quốc họp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Quận 13.
– Báo cáo của mật thám Đêdirê. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 12, ngày 16
Từ 14 giờ đến 16 giờ, Nguyễn Ái Quốc họp Câu lạc bộ Phôbua tại 61 phố Phôbua.
– Báo cáo của mật thám Đêdirê. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 12, ngày 17
Tại cuộc họp của Chi bộ Quận 17 Đảng Cộng sản Pháp ở số nhà 100 phố Cácđinê, Nguyễn Ái Quốc đã phát biểu ý kiến về nguồn gốc chiến tranh, phê phán ông Poanhcarê (Poincaré) đã chuồn về Boócđô khi quân Đức đến Pari và khẳng định ông ta phải chịu trách nhiệm về chiến tranh.
– Báo cáo của mật thám Đêdirê. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 12, ngày 18
Nguyễn Ái Quốc dự buổi thảo luận của Xêna (Senat), Thư ký Liên đoàn công nhân xe lửa, về quyền được bãi công.
– Lêô Pônđét: Xung quanh sự tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuần báo Ici Paris, số 53, ngày 11, 12-6-1946. Tài liệu lưu tại Viện Hồ Chí Minh.
Tháng 12, ngày 25
Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng Cộng sản Pháp họp ở Mácxây, một thành phố cảng ở miền Nam nước Pháp. Người được Ban Nghiên cứu thuộc địa của Đảng bầu là đại biểu chính thức của đại hội.
Đại hội họp ở Hội trường Bôvi phố Xáctơrơ (Sartre). Cảnh sát Mácxây đã bố trí 500 tên vây quanh khu vực họp đại hội. Chúng muốn vây bắt Nguyễn Ái Quốc. Khi Người vừa tới cửa, sắp sửa bước vào sân thì cảnh sát ập tới, nhưng Nguyễn Ái Quốc đã chạy nhanh vào hội trường thoát hiểm.
– Lêô Pônđét: Những hành vi không thể dung thứ, báo Ami du peuple, ngày 26-12-1921.
Tháng 12, ngày 29
Nguyễn Ái Quốc tiếp tục dự đại hội.
Buổi sáng, phiên họp thứ 9 bắt đầu vào lúc 8 giờ 45 phút dưới sự chủ tọa của Giuylơ Blăng (Jules Blanc) và hai trợ lý: Nguyễn Ái Quốc và Oócliănggiơ (Orliange).
Được mời phát biểu trước tiên, Nguyễn Ái Quốc nói: “Thông thường thì người trợ lý không phát biểu; nhưng tôi phải cảm ơn các đồng chí vì đã dành cho tôi mối thiện cảm cá nhân, và để nói với các đồng chí rằng tôi vui sướng biết chừng nào khi được dự đại hội đầu tiên của những người cộng sản. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của chủ nghĩa xã hội Pháp, một đồng chí người bản xứ thực sự tham gia vào những công việc của đại hội. Tôi cũng phải nói đó là dấu hiệu tốt, bởi vì điều đó xác nhận rằng, chỉ có trong chủ nghĩa cộng sản người ta mới thấy tình hữu ái thực sự và quyền bình đẳng, và cũng chỉ có nó chúng ta mới có thể thực hiện sự hoà hợp và hạnh phúc ở chính quốc và ở các thuộc địa”.
Buổi chiều, phiên họp thứ 10 bắt đầu vào lúc 14 giờ, do Barabăng (Barabant) chủ tọa. Mở đầu phiên họp, sau lời giới thiệu của Phrốtxa, Nguyễn Ái Quốc đã đọc Dự thảo Nghị quyết về chủ nghĩa cộng sản và các thuộc địa mà Người đã tham gia dự thảo.
– Biên bản các phiên họp 9 và 10 Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng Cộng sản Pháp. Bản chụp lưu tại Viện Hồ Chí Minh.
– Dự thảo Nghị quyết về chủ nghĩa Cộng sản và các thuộc địa. Bản chụp lưu tại Viện Hồ Chí Minh.
Tháng 12
Nguyễn Ái Quốc tham gia Dự thảo Nghị quyết về chủ nghĩa cộng sản và các thuộc địa 8).
Bản dự thảo đã tố cáo tội ác của những kẻ thực dân thống trị đối với người dân thuộc địa: hàng chục nghìn người đã chết trong cuộc chiến tranh ở châu Âu, hàng chục nghìn người đang làm nô lệ cho chủ nghĩa quân phiệt Pháp, đang làm vật hy sinh khi làm người lính bản xứ.
Sau khi nêu lên những khó khăn trong việc thực hiện những nhiệm vụ đối với thuộc địa, Bản dự thảo viết: “Bằng bất cứ cách nào những khó khăn đó cũng không thể biện minh cho việc Đảng Cộng sản từ bỏ một chính sách thuộc địa thực tế và có kết quả”.
Bản dự thảo đã đề nghị Đại hội lần thứ II của Đảng Cộng sản Pháp họp ở Mácxây, thông qua một nghị quyết với những nội dung sau:
– Chỉ ra sự cần thiết trong một thời gian ngắn nhất tạo ra một phong trào đối kháng mang tinh thần cộng sản để chống lại chủ nghĩa tư bản.
– Chuẩn y nguyên tắc lập thành một cơ quan đặc biệt chuyên nghiên cứu và sưu tập tư liệu về thuộc địa, là cơ quan tư vấn đặt dưới quyền kiểm tra của Ban lãnh đạo.
– Giao cho ban này bằng mọi phương sách cần thiết nhằm tích cực tuyên truyền ngay từ bây giờ về thuộc địa.
– Dành một mục để nghiên cứu vấn đề thuộc địa trên báo L’Humanité và trong các sách, báo và ấn phẩm của Đảng.
– Các ban nói chung cũng như những người cộng sản biệt lập thuộc mọi chủng tộc, hợp tác ngay từ bây giờ với Ban Nghiên cứu thuộc địa.
Nguyễn Ái Quốc còn tham gia dự thảo Lời kêu gọi những người dân thuộc địa sống trên đất Pháp gia nhập Hội liên hiệp thuộc địa.
Lời kêu gọi viết:
“Đồng bào thân mến,
Nếu câu phương ngôn “Đoàn kết làm ra sức mạnh” không phải là một câu nói suông,
Nếu đồng bào muốn giúp đỡ lẫn nhau,
Nếu đồng bào muốn bênh vực cho quyền lợi của bản thân mình, cũng như quyền lợi của tất cả đồng bào ở các xứ thuộc địa,
Hãy gia nhập Hội liên hiệp thuộc địa”.
Lời kêu gọi còn trích yếu Điều lệ của Hội, trong đó:
“Điều 2: Mục đích của hội là tập hợp và hướng dẫn cho mọi người dân các xứ thuộc địa hiện sống trên đất Pháp để: soi sáng cho những người dân ở thuộc địa về tình hình mọi mặt ở nước Pháp nhằm mục đích đoàn kết họ; thảo luận và nghiên cứu tất cả những vấn đề chính trị và kinh tế của thuộc địa”.
……
“Điều 13. Hội sẵn sàng giúp đỡ và cứu trợ cho mọi hội viên của các nhóm đã gia nhập hội”…
Lời kêu gọi còn giới thiệu Ban Chấp hành hội có:
Nguyễn Ái Quốc (thợ sửa ảnh) đại diện cho Đông Dương
Báckítxô (trạng sư) đại diện đảo Rêuyniông
M.Blôngcua (trạng sư) đại diện Đahômây
Giăng Báptitxtơ (nhà buôn) đại diện Goađơlúp
Môranhđơ (nhà buôn) đại diện quần đảo Ăngti
Môngnécvin (đại diện thương mại) đại diện Máctiních
Ônôriăng (chủ nhiệm), Giám đốc Hội chữ thập đỏ, đại diện Guyan.
Cuối lời thư kêu gọi viết:
“Đồng bào hãy gửi đơn xin vào hội cho Môngnécvin, 9, phố Valéttơ (Vallete), Quận 5, Pari; hoặc cho Nguyễn Ái Quốc, 9, ngõ Côngpoanh Quận 17 Pari”.
– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.442-446, 447-448.
Trong năm
Hoạt động trong phong trào cộng sản và công nhân Pháp, Nguyễn Ái Quốc thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt ở Câu lạc bộ Phôbua.
Dự những buổi sinh hoạt này, có tất cả các hạng người: bác học, cựu bộ trưởng, nghị viên, nhà thơ, thợ thuyền, người đi buôn, người già và người trẻ. Ở đây có một không khí thân mật và dân chủ, giống như ở các câu lạc bộ Giacôbanh thời Đại cách mạng Pháp. Người ta thảo luận về mọi vấn đề, từ thiên văn, địa lý, chính trị, văn học cho đến cách trồng cải xoong và nuôi ốc sên, cả những vấn đề thôi miên, bản năng, siêu hình, phụ đồng, mộng mị, về sự chết, thuyết luân hồi… Nguyễn Ái Quốc khi phát biểu đã khéo lái những vấn đề đang thảo luận sang vấn đề thuộc địa, đặc biệt là vấn đề Việt Nam. Thí dụ, có lần thảo luận về phương pháp chữa bệnh bằng thôi miên, Nguyễn Ái Quốc kịch liệt phản đối thôi miên, và nói “Thực dân Pháp đã thôi miên chúng tôi để đàn áp và bóc lột chúng tôi”.
Một lần khác, ở Câu lạc bộ Phôbua có cuộc thảo luận về vấn đề Ái Nhĩ Lan và Triều Tiên, Nguyễn Ái Quốc phát biểu ý kiến:
“Cũng là một dân tộc bị áp bức, tôi hoàn toàn đồng tình với những người bạn Ái Nhĩ Lan và Triều Tiên, và đồng tình với hội nghị kết án bọn thực dân Anh, Nhật. Nhưng tôi hỏi các ngài có nên kết án cả những bọn thực dân khác không?”. Tất nhiên mọi người đều trả lời: Có. Thế là được dịp. Nguyễn Ái Quốc lại trình bày vấn đề Việt Nam.
Nhận xét về những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong Câu lạc bộ, ông Lêô Pônđét (Léo Poldès) – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phôbua, đã viết như sau: “Chỉ là người thợ ảnh giản dị ở ngõ hẻm Côngpoanh, ông đã từng tham dự với chúng tôi trong những cuộc thảo luận náo nhiệt. Ngay những người cừu địch với ông không ai không thán phục trí thông minh, tài năng và lòng thành thực của ông”.
– Trần Dân Tiên: Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1975, tr.39 – 40.
– Lêô Pônđét: Xung quanh sự tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuần báo Ici Paris, số 53, ngày 11, 12-6-1946. Tài liệu lưu tại Viện Hồ Chí Minh.
—————————-
1) Theo báo cáo của mật thám, những người bạn cũ mời Nguyễn Ái Quốc tham dự.
2) Đến nay chưa xác định được tên người nhận thư (B.T).
3) Măngđa: phiếu chuyển tiền (B.T).
4) Người đến thăm Nguyễn Ái Quốc vào ngày 28-2-1921 đúng là một tên điệp viên, chính thanh tra Giốtxen trong báo cáo gửi Ghétxđơ đã thừa nhận điều
này. Nguyễn Ái Quốc đã cảnh giác với tên này.
5)Toàn văn bức thư như sau (do mật thám chép lại):
“Đồng chí thân mến,
Tôi là một trong số người rất khâm phục sự can đảm và tận tâm của đồng chí. Cũng như đồng chí, tôi đang theo đuổi một lý tưởng mà tôi tin chắc là
chúng ta cùng giống nhau.
Chúng tôi đang bắt đầu tổ chức Hội liên hiệp thuộc địa. Tôi sẽ vui mừng nếu được đồng chí chấp nhận đứng vào hàng ngũ với chúng tôi.
Đồng chí có thể gặp tôi tại trụ sở, hằng ngày từ 17 giờ đến 19 giờ.
Xin hẹn gặp nhau sớm và gửi lời chào thân ái”.
6) Theo Giăng Lacutuya: Kômátsư là một hoạ sĩ. Trước khi Nguyễn Ái Quốc đi Nga, có rủ Kômátsư cùng đi.
7) Từ cuối tháng 10-1921, Phân bộ Đảng Xã hội Pháp (SFIC) chính thức mang tên Đảng Cộng sản Pháp.
8) Tại Đại hội lần thứ I Đảng Cộng sản Pháp họp ở Mácxây, trong phiên họp thứ 9, chiều 29-12-1921, sau khi Phrốtxa phát biểu, chủ toạ giới thiệu
Nguyễn Ái Quốc đọc bản Dự thảo nghị quyết này.
Theo dangcongsan.vn
Vkyno (st)