Thư viện

Tổ chức ngày tết tiết kiệm và vui tươi (21-1-1965)

Có thể nói rằng Đằng Hải (huyện Hải An thuộc Hải Phòng) là một trong những xã gương mẫu.

Nǎm 1963 trở về trước – Hễ đến ngày Tết thì Đằng Hải ít ra cũng giết hơn 200 con lợn. Cộng vào đó, hơn 250 lợn bị giết để cúng tế và cưới xin trong cả nǎm. Cũng trong cả nǎm, họ chỉ bán cho Nhà nước2 tấn thịt lợn! Do lãng phí như thế mà nhiều gia đình lâm vào cảnh túng thiếu.

Đã không kiệm,thì ít cần. Lãng phí nhiều thì lao động và sản xuất kém. Hằng nǎm Nhà nước phải bán cho Đằng Hải 80 tấn thóc. Đoàn Thanh niên Lao động Đằng Hải thấy rõ tình trạng đó mà lo. Sau khi nghiên cứu kỹ Nghị quyết tám của Trung ương Đảng và được đảng uỷ đồng ý, họ phát động một phong trào tiết kiệm. Đoàn viên và thanh niên bèn lập những tổ chống lạm sát lợn. Họ xung phong gương mẫu. Trong dịp cưới hỏi của mình, họ kiên quyết tiết kiệm và không giết lợn. Họ vận động cha mẹ và bà con trong xã bớt cúng bái, ma chay. Họ quy định trong mấy ngày Tết mỗi người chỉ cần nửa cân thịt lợn, mỗi gia đình chỉ dùng ba cân gạo nếp gói bánh chưng và chỉ làm thịt hai con gà. Họ còn vận động các xã viên cấy xong ruộng chiêm trước Tết. Họ phân công cho nhau, nhóm thì tổ chức chương trình vǎn công, nhóm thì phụ trách việc mua và bán cho các gia đình để xã viên khỏi mất công đi chợ ảnh hưởng đến lao động.

Từ đó trở đi– Mỗi đám cưới chỉ tốn mươi đồng bạc mà rất vui vẻ linh đình. Trong nǎm 1964, đoàn viên và xã viên đã bán cho Nhà nước 45 tấn thịt lợn. Đằng Hải chẳng những không phải mua gạo, mà còn bán cho Nhà nước 3 tấn thóc theo giá khuyến khích. 200 người tiểu thương đã chuyển sang sản xuất. Trong hai ngày Tết nǎm ngoái, các xã viên đã gửi được 15.000 đồng vào quỹ tiết kiệm… Nhờ tiết kiệm mà Đằng Hải đã ǎn một cái Tết tươi vui chưa từng có trong lịch sử xã.

Tết này – Họ định tiết kiệm và vui tươi hơn nữa. Ngoài việc tổ chức mừng Xuân một cách vui nhộn và lành mạnh, đoàn viên và thanh niên phụ trách vận động nhân dân gửi 20.000 đồng tiết kiệm (nhiều hơn Tết nǎm ngoái 5.000 đồng). Họ chỉ nghỉ việc hôm Nguyên đán; sang mồng 2 Tết, họ sẽ tổ chức ngày lao động mới để giành thắng lợi mới.

Mong rằng các nơi sẽ thi đua làm như xã Đằng Hải.

T.L.

———————

Báo Nhân dân, số 3948, ngày 21-1-1965.
cpv.org.vn

Bài nói với đồng bào và cán bộ tỉnh Quảng Ninh (2-2-1965)

Đồng bào thân mến,

Nhân dịp Tết Nguyên đán, Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ thân ái chúc:

Đồng bào các dân tộc,

Các đồng chí công nhân, bộ đội và cán bộ,

Các anh hùng lao động và các chiến sĩ thi đua,

Các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng.

Nǎm mới cố gắng mới, thắng lợi mới!

Chúc mừng và cảm ơn các đồng chí chuyên gia đang tận tình giúp chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Nǎm 1962, Bác cùng đồng chí Titốp, Anh hùng vũ trụ Liên Xô, đã về thǎm tỉnh nhà. Lần này về thǎm, Bác rất vui lòng thấy đồng bào tiến bộ khá về mọi mặt. Việc hợp nhất hai tỉnh đã thành công tốt, cán bộ và đồng bào các dân tộc đoàn kết vui vẻ, hǎng hái thi đua, tǎng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, quyết tâm xây dựng Quảng Ninh thành một tỉnh giàu mạnh.

Về nông nghiệp. Hiện nay đã có ngót 750 hợp tác xã, trong đó 415 là cấp cao, 83 hợp tác xã đã làm cuộc vận động cải tiến. Đặc biệt là 53 hợp tác xã đạt tiêu chuẩn thi đua nǎng suất cao, hoa màu nhiều, chǎn nuôi giỏi. Đó là những kiểu mẫu tốt mà các hợp tác xã khác cần làm theo.

Nhân đây, Bác nhắc các hợp tác xã mấy điều:

– Từ nay phải đưa dần dần những hợp tác xã cấp thấp lên cấp cao.

– Cuộc vận động cải tiến phải làm khẩn trương hơn, nhưng làm nơi nào phải thật tốt, thật chắc chắn nơi ấy .

– Phải đẩy mạnh công tác thuỷ lợi hơn nữa và phải tổ chức tốt các đội thuỷ lợi.

– Bón phân, chọn giống, cải tiến nông cụ, đều phải đẩy mạnh hơn.

– Hiện nay bình quân mỗi hộ nuôi chưa được hai con lợn. Chǎn nuôi tập thể cũng còn yếu. Cần đẩy mạnh hơn nữa ngành chǎn nuôi. Phải đẩy mạnh hơn nữa việc nuôi cá và đánh cá, phải thi đua với hợp tác xã Hoà Bình.

– Đẩy mạnh hơn nữa việc vỡ hoang. Cả tỉnh hiện nay mới có gần 1.000 hộ xung phong đi vỡ hoang, trong đó có hợp tác xã Hiệp An của đồng bào công giáo. Bác gửi lời chúc các đồng bào đi vỡ hoang làm ǎn ngày thêm phát đạt.

– Đẩy mạnh hơn nữa Tết trồng cây. Cho đến nay, có nơi làm khá. Nhưng nhiều nơi còn kém, các xí nghiệp và các cơ quan càng kém. Phải làm cho Tết trồng cây thành một phong trào quần chúng, vì mai sau nó sẽ là một nguồn lợi rất lớn cho nhân dân.

Nhân dịp này, Bác có lời khen đồng chí Voòng Tộng Hổn – chủ nhiệm hợp tác xã Hùng Tiến – đã trồng được 12.000 cây và chǎm sóc được 11.000 cây lên tốt.

Nói tóm lại, các hợp tác xã phải ra sức thi đua, làm cho nǎm nay thu hoạch tốt hơn nǎm ngoái.

Các ngành khác, như thương nghiệp, thủ công nghiệp, công nghiệp địa phương, vǎn hoá giáo dục, v.v. cũng đều có tiến bộ và đều phải cố gắng hơn nữa, để tiến bộ hơn nữa.

Bác nói sang vấn đề khác.

Nǎm ngoái, tỉnh nhà đã giành được hai thắng lợi rất vẻ vang.

Thắng lợi thứ nhất là ngày mồng 5 tháng 8, quân và dân ta đã cho bọn đế quốc hiếu chiến Mỹ một bài học đích đáng, đã bắn rơi tám chiếc máy bay Mỹ và bắn bị thương một số. Trong thắng lợi đó, quân và dân vùng mỏ đã góp phần xứng đáng, đã bắn rơi hai máy bay và bắt sống một tên phi công Mỹ.

Tuy vậy, đế quốc Mỹ và bè lũ Việt gian “chết thì chết, nết không chừa”. Cho nên quân và dân ta phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng chiến thắng.

Thắng lợi thứ hai là Công ty than Hòn Gai đã hoàn thành vượt mức kế hoạch 20 vạn tấn than.

Một lần nữa, Bác rất vui lòng khen ngợi toàn thể đồng bào tỉnh nhà, toàn thể bộ đội, công nhân và cán bộ đã giành được những thắng lợi vẻ vang đó.

Mọi người biết vì sao Tổ quốc ta cần than càng ngày càng nhiều. Ngày mới giải phóng khỏi ách thực dân Pháp, cả miền Bắc nước ta chỉ có hơn 40 nhà máy cũ kỹ. Hiện nay chúng ta có hơn 1.000 nhà máy hạng vừa và hạng to và đang xây dựng nhiều thêm nữa. Cần phải có nhiều than để cung cấp cho các nhà máy đó. Chúng ta cũng cần xuất khẩu nhiều than để mua thêm máy móc và nguyên liệu đặng phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa nhanh chóng hơn nữa, do đó mà nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân.

Nǎm nay, mức Nhà nước giao cho Công ty than Hòn Gai nhiều hơn nǎm ngoái. Khó khǎn thì có khó khǎn, nhưng Bác tin chắc rằng các cô, các chú sẽ phát huy tinh thần “mỗi người làm việc bằng hai”, tiếp tục khí thế thắng lợi nǎm ngoái, khắc phục mọi khó khǎn và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ nǎm nay.

Chúng ta còn nhớ nǎm 1954, trước khi chuồn khỏi nước ta bọn thực dân Pháp đã làm hỏng nhiều hầm mỏ và chúng nói một cách hằn học rằng: “ít ra cũng phải 20-25 nǎm nữa, người An Nam mới đào được than”. Nhưng chúng đã lầm to! Với sự cố gắng vượt mức của mình và sự giúp đỡ tận tình của các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, chỉ trong mười nǎm, chúng ta đã sản xuất than nhiều gấp đôi mức cao nhất của chúng. Ở mỏ có hơn 25.000 cán bộ và công nhân, viên chức, trong số đó hơn 11.600 người là đảng viên và đoàn viên thanh niên lao động.

Trong chiến dịch than “vì miền Nam ruột thịt”, các đảng viên, đoàn viên và cán bộ công đoàn phải xung phong gương mẫu trong mọi công tác, đồng thời phải giúp đỡ anh chị em ngoài Đảng, ngoài Đoàn cùng tiến bộ. Như thế mới xứng đáng với đồng bào miền Nam anh dũng. Như thế thì nhất định hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho.

Bác tin tưởng vào sự phấn đấu anh dũng và thành công tốt đẹp của cán bộ và công nhân. Và cán bộ cùng công nhân đã tỏ ra xứng đáng với lòng tin cậy của Bác. Ví dụ: tháng 1-1965 mỏ Đèo Nai đã vượt mức hơn 4.000 tấn than sạch. Mỏ Đèo Nai chẳng những bảo đảm sản xuất tốt mức than sạch của nǎm 1965, mà còn tình nguyện phấn đấu làm thêm bốn vạn tấn than sạch và 30 vạn mét khối đất và đá. Chắc rằng các mỏ khác sẽ thi đua làm như mỏ Đèo Nai.

Trong hàng ngũ công nhân mỏ có 6.900 phụ nữ. 1.700 chị em là phụ nữ “nǎm tốt”. Như thế là khá, nhưng hãy còn ít. Bác mong số phụ nữ “nǎm tốt” tǎng nhiều hơn nữa.

Đoàn viên và thanh niên chiếm 50% tổng số cán bộ và công nhân. Nǎm ngoái có 6.650 đoàn viên và thanh niên đạt nǎng suất cao.

Nǎm nay, tổ thợ lò Đào Xuân Ngọc nêu lên chỉ tiêu thi đua “ǎn Tết vui tươi, tiết kiệm; đẩy mạnh sản xuất, sẵn sàng chiến đấu”, đã có 570 tổ sản xuất nhận thi đua và bổ sung vào chỉ tiêu mấy điểm sau đây: Đi làm đúng buổi, nghỉ đúng hạn, bảo đảm 100% và đạt nǎng suất cao trong những ngày sản xuất đầu Xuân. Bớt một phần tiền dự định chi tiêu trong ngày Tết để gửi vào quỹ tiết kiệm. Nắm chắc tay súng, nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ hầm mỏ. Thực hiện tốt Tết trồng cây. Luôn luôn cần kiệm trong tiêu dùng, giản dị trong sinh hoạt, đi hàng đầu trong sản xuất và chiến đấu, thực hiện tốt khẩu hiệu “ba sẵn sàng” 40 của Đoàn thanh niên. Như thế là tốt Bác có lời khen ngợi các cháu. Mong tất cả các cán bộ và công nhân vùng mỏ và các nơi khác đều hãng hái tham gia thi đua.

Về lãnh đạo.Các cấp uỷ đảng và các chi bộ phải thật sự đi sâu đi sát. Phải rất coi trọng công tác tư tưởng và công tác tổ chức, quản lý; phải khéo kết hợp phong trào tǎng gia sản xuất với cuộc vận động “3 xây, 3 chống”; phải thường xuyên bồi dưỡng quyết tâm phấn đấu và nhiệt tình cách mạng của cán bộ và công nhân. Cán bộ và công nhân phải ra sức học tập chính trị, vǎn hoá và kỹ thuật để không ngừng tiến bộ. Cán bộ phụ trách sản xuất phải liên hệ mật thiết với các đồng chí chuyên gia và ra sức học tập các đồng chí chuyên gia. Đồng thời phải thực hiện tốt bảo hộ lao động, phải chǎm sóc đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ và công nhân. Nhà ǎn công cộng phải làm cho tốt như nhà ǎn của công trường than trụ (mỏ Đèo Nai). Chỗ ở tập thể thì phải giữ gìn vệ sinh. Cán bộ, công nhân và gia đình nên tǎng gia sản xuất để tự cải thiện thêm đời sống.

Cuộc vận động “3 xây, 3 chống” bước đầu đã có kết quả khá. Ví dụ: Sự hợp tác giữa các khâu chặt chẽ hơn trước. Công nhân làm đá dǎm tự động xin hạ tiền công một mét khối từ 3 đồng xuống 2 đồng 6. Các đơn vị đều đề nghị có biện pháp ngǎn chặn tệ lãng phí và tham ô than, gỗ, v.v.. Điều đó chứng tỏ rằng cán bộ và công nhân, viên chức đã dần dần thấm nhuần tinh thần làm chủ tập thể. Như thế là rất tốt. Toàn thể đồng bào cũng cần giữ gìn tài sản của Nhà nước.

Bác chỉ thêm một ý kiến là cuộc vận động “3 xây, 3 chống” phải làm khẩn trương, nhưng chớ nóng vội. Đã làm đợt nào, đơn vị nào thì phải làm thật tốt, thật chắc. Mục đích là thực hiện sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ.

Theo báo cáo nǎm ngoái, về nông nghiệp, có 53 hợp tác xã khá nhất.

Về ngành than có: 24 cán bộ, 30 công nhân (5 công nhân gái), 54 tổ sản xuất là hạng khá nhất.

Bác tặng mỗi người và mỗi đơn vị kể trên một cái thiếp chúc nǎm mới.

Nǎm nay Bác tặng một lá cờ thưởng luân lưu cho cả ngành than. Đơn vị nào muốn được lá cờ thì phải thi đua gương mẫu trong mọi việc. Những cán bộ và công nhân nào xuất sắc nhất, Bác sẽ tặng thưởng riêng.

Nǎm nay là một nǎm vĩ đại. Hôm nay chúng ta chúc mừng Đảng ta 35 tuổi. Chúng ta sẽ chúc mừng Nhà nước ta 20 nǎm. Chúng ta sẽ kết thúc thắng lợi kế hoạch 5 nǎm thứ nhất và chuẩn bị tốt cho kế hoạch 5 nǎm thứ hai. Cán bộ và công nhân toàn khu mỏ phải thực hiện tốt kế hoạch than làm quà xứng đáng để chúc mừng những ngày lịch sử ấy và để chúc mừng những thắng lợi dồn dập của đồng bào miền Nam anh hùng.

Một lần nữa, Bác thân ái chúc tất cả đồng bào nǎm mới cố gắng mới, thắng lợi mới.

Nói ngày 2-2-1965.

——————–

Báo Nhân dân,số 3961, ngày 5-2-1965.
cpv.org.vn

Ta thắng lớn, Mỹ thua to (27-2-1965)

Các bạn thân mến,

Báo cáo này xin miễn kể lại những trận oanh liệt ở Plây Cu, Tuy Hoà, Quy Nhơn, Phù Mỹ…, chỉ trong vòng bảy ngày (7 đến 14-2-1965), đồng bào miền Nam đã tiêu diệt 2.500 lính ngụy và 350 tên Mỹ xâm lược, phá huỷ 47 máy bay Mỹ, v.v.. Cũng miễn kể lại những thắng lớn ở Vĩnh Linh, Đồng Hới, Nghệ An, trong ba ngày (7, 8, 11-2-1965), ta đã bắn rơi 22 máy bay Mỹ. Đó là những thắng lợi về quân sự mà thiên hạ đều biết. Báo cáo này chỉ tóm tắt nêu lên những thắng lợi của ta và những thất bại của Mỹ về chính trị.

Đế quốc Mỹ thường rêu rao nào “dân chủ”, nào “tự do”. Nhưng lần này chúng đã bị lột hết mặt nạ trước thế giới.

Như hôm 11-2, tổng Giôn đã ra lệnh ném bom Vĩnh Linh, Đồng Hới, Nghệ An. Nhưng liền sau đó, trong một cuộc chiêu đãi đoàn ngoại giao, cũng tên Giôn đó đã lép bép rằng “Mỹ hết sức ủng hộ hoà bình, chính nghĩa giữa các dân tộc”(!).

Đế quốc Mỹ lặp đi lặp lại rằng chúng không có ý mở rộng chiến tranh ở Việt Nam. Nhưng mọi người biết rằng: tháng 6 nǎm ngoái, trong hội nghị bí mật ở Hônôlulu, chúng đã đặt kế hoạch mở rộng chiến tranh ra miền Bắc để hòng gỡ thế bí của chúng ở miền Nam. Mồng 4 tháng 8, thì chúng dựng đứng ra “Sự kiện vịnh Bắc Bộ”, 17-9, chúng lại cho tàu chiến vào vịnh Bắc Bộ, hòng gây chiến lần nữa. Từ đó, chúng cho máy bay, tàu chiến khiêu khích hơn 20 lần miền Bắc nước ta.

Rồi đến trận cắn trộm ngày 7, 8 và 11- 2-1965.

Tuy bọn Mỹ nói đó là để “trả đũa” cho những trận thất bại nhục nhã của chúng ở miền Nam. Nhưng báo chí Mỹ đã nói toạc ra rằng “Mỹ có thể ném bom vào mục tiêu ở miền Bắc, không chỉ để trả đũa”. (UPI, 12-2-1965). Các báo Anh cũng nói rằng: “Từ tháng 12 nǎm ngoái, Tổng thống Mỹ đã cho Thủ tướng Anh biết kế hoạch ném bom miền Bắc Việt Nam”.

Việc Mỹ ném bom miền Bắc đã gây nên khắp thế giới một làn sóng sôi sục phản đối Mỹ và ủng hộ ta.

Từ Triều Tiên, Trung Quốc, Liên Xô đến Cuba, hàng chục triệu nhân dân các nước anh em đã rầm rộ tuần hành thị uy chống Mỹ. Chính phủ các nước anh em đã nghiêm khắc cảnh cáo Mỹ và tích cực ủng hộ ta.

Ở các nước bạnnhư Angiêri, Inđônêxia, v.v. hàng chục vạn người biểu tình ủng hộ ta, phản đối Mỹ. Hôm 15-2, riêng ở Giacácta đã có hơn 25 vạn người biểu tình chống Mỹ.

Nhân dân các nướctư bản như Anh, Pháp, Nhật, ý, và các nước xã hội như Sili, Côlômbi, Vênêduêla, v.v. cũng có những cuộc biểu tình rầm rộ lên án Mỹ và ủng hộ ta.

Cho đến các nước như Tây Đức, Mã Lai, quần chúng cũng có phong trào như vậy. Các báo Mỹ đã phải thú nhận rằng: “Trên thế giới các cuộc thị uy chống Mỹ đã lên đến cao trào mới… Chưa bao giờ Mỹ bị cô lập như bây giờ”.

Ngay ở Mỹ, phong trào chống chiến tranh cũng lan mạnh. Nhiều chính khách có thần thế như các nghị sĩ Moxơ, Sớcsơ, Gruninh, v.v. kịch liệt chống chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Vừa rồi lại có thêm 420 giáo sư các trường đại học và 122 người có danh vọng lớn như ông Pôlinh đã tuyên bố rằng cuộc chiến tranh phi nghĩa ở Nam Việt Nam nhất định sẽ thất bại và đòi Chính phủ Mỹ phải chấm dứt ngay chiến tranh.

Thanh niên và sinh viên 14 trường đại học và 10 trường cao đẳng ở Thủ đô và 10 thành phố lớn ở Mỹ đã mít tinh, biểu tình ủng hộ ta.

Nhiềubáo chí tư sản Mỹ cũng nghiêm khắc lên án hành động kiểu cướp biển của Chính phủ Mỹ. Ví dụ: Hãng UPI viết: “Đó là một cuộc đánh bạc không hy vọng thắng”. Thời báo Nữu Ước viết: “Hành động điên rồ của Mỹ ở miền Bắc không cứu vãn được thất bại của Mỹ ở miền Nam Việt Nam”.

Trong phong trào rung động cả thế giới này, có những chuyện rất cảm động. Như bà cụ Lý, 69 tuổi, đã chống gậy dẫn cả nhà gồm 18 người con và cháu cùng đi biểu tình với hàng vạn nhân dân Nam Ninh (Quảng Tây). Để chống chính sách chiến tranh của tổng Giôn và ủng hộ ta, nhiều sinh viên Mỹ đã tuyệt thực 48 tiếng đồng hồ, trong số này có 30 sinh viên gái ở Trường đại học Côlômbia…

Những việc kể trên chứng tỏ rằng: Anh em bè bạn khắp nǎm châu đều nhiệt liệt ủng hộ ta và về chính trị cũng như về quân sự, ta đang thắng lớn, Mỹ đang thua to. Tuy vậy, như “chó dại cắn càn”, đế quốc Mỹ càng thua đau, chúng càng giãy giụa hung dữ. Cho nên toàn dân ta phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, đẩy mạnh sản xuất, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng.

Chiến sĩ

————————

Báo Nhân dân,số 3983, ngày 27-2-1965.
cpv.org.vn

“Sách Trắng” của Mỹ (8-3-1965)

Là một vǎn kiện đen tối nhất, xấu xa và dơ bẩn nhất trong lịch sử. Đó chỉ là một bồ giấy lộn hôi tanh. Nó nhằm ba mục đích trắng trợn:

1. Hòng che giấu tội ác tầy trời của đế quốc Mỹ.

2. Hòng vu cáo Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là kẻ xâm lược, là kẻ vi phạm Hiệp định Giơnevơ.

3. Hòng lừa bịp nhân dân Mỹ và thế giới, để mở rộng chiến tranh ở Việt Nam.

Nhưng bàn tay đẫm máu của đế quốc Mỹ không bưng bít được mặt trời sự thật. Mặt nạ gian dối của đế quốc Mỹ “vừa ǎn cướp vừa la làng” đã bị cả thế giới lột trần.

Hiệp định Giơnevơ 1954, trong Điều 17, 18, 19 và trong điểm 4, 6 đã quy định rõ ràng: Cấm không được đưa vào Việt Nam các thứ vũ khí nước ngoài. Cấm không được xây dựng cǎn cứ quân sự mới trên lãnh thổ Việt Nam. Cấm nước ngoài không được lập cǎn cứ quân sự ở Việt Nam. Cấm đưa bộ đội, nhân viên quân sự và vũ khí đạn dược nước ngoài vào Việt Nam. Giới tuyến 17 là tạm thời, không phải là giới tuyến chính trị, hoặc giới tuyến lãnh thổ; Việt Nam sẽ thống nhất bằng một cuộc tổng tuyển cử tự do khắp cả nước vào nǎm 1956…

Ở Hội nghị Giơnevơ, Chính phủ Mỹ đã tuyên bố rằng: Mỹ sẽ không đe doạ hoặc dùng vũ lực cản trở Hiệp định ấy.

Nhưng chữ ký chưa ráo mực thì Mỹ đã dùng mọi cách phá hoại Hiệp định Giơnevơ. Mỹ nặn ra chính quyền bù nhìn phát xít Ngô Đình Diệm. Mỹ tổ chức, vũ trang, huấn luyện cho nguỵ quyền một quân đội đánh thuê khát máu. Suốt mười nǎm trời, gần 20 vạn đồng bào miền Nam yêu nước đã bị Mỹ – Diệm khủng bố, tù đày, chặt cổ mổ bụng. 70 vạn người đã bị tra tấn giam cầm trở nên tàn phế. Hàng triệu người bị nhốt vào các trại tập trung mà chúng gọi là “ấp chiến lược”. Không gia đình nào không có người bị hy sinh. Không làng xóm nào không bị càn quét. Đế quốc Mỹ và bọn tay sai đã phạm hết mọi tội ác dã man, chúng đã biến miền Nam thành một địa ngục.

Hoa Kỳ bên nớ, Việt Nam bên ni, cách nhau hơn hai vạn dặm. Đế quốc Mỹ có quyền gì mà đã phái đến miền Nam gần ba vạn binh sĩ, 25% tổng số sĩ quan của quân đội Hoa Kỳ, hơn hai tá tướng lĩnh, xây dựng 11 vũng tàu quân sự với hơn 800 tàu chiến các loại và 169 sân bay với 2.000 chiếc phi cơ. Hãng AP Mỹ (26-12-1964) thú nhận rằng bình quân mỗi tháng chỉ loại máy bay Xcairâyđơ đã dội 6.500 tấn bom tàn phá các làng mạc miền Nam. Hãng Anh Roitơ (7-1964) cho biết rằng nǎm 1963, máy bay Mỹ đã đi khủng bố 30 vạn chuyến.

Tóm tắt mấy việc nói trên đủ vạch rõ đế quốc Mỹ là kẻ phá hoại Hiệp định Giơnevơ, đế quốc Mỹ là kẻ xâm lược. Quyển “sách trắng” hôi thối của chúng không lừa bịp được ai. Đế quốc Mỹ đã điên cuồng lại thêm ngu ngốc, luống cuống. Hôm trước chúng lặp đi lặp lại không mở rộng chiến tranh, nhưng hôm sau tàu chiến và máy bay Mỹ đến bắn phá nhà thương và trường học ở miền Bắc. Bị thua to và sa lầy ở miền Nam, chúng muốn mở rộng chiến tranh đến miền Bắc hòng gỡ thế bí. Như thế khác nào con chó sói hai chân sau đã bị kẹt vào cạm bẫy, muốn thò cả hai chân trước vào cạm bẫy nữa để giải thoát cho hai chân sau! Thật là ngu xuẩn!

Đế quốc Mỹ và lũ tay sai gây chiến tranh phi nghĩa chống lại toàn dân ta, cho nên chúng nhất định thất bại. Buộc phải chiến tranh để bảo vệ Tổ quốc mình, nhân dân Việt Nam nhất định thắng lợi. Nhất định thắng lợi vì chúng ta có chính nghĩa; vì chúng ta đoàn kết một lòng, kiên quyết kháng chiến; vì chúng ta được sự đồng tình ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và của nhân dân yêu chuộng chính nghĩa khắp thế giới – kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ.

Kế hoạch Taylo đã tiêu tan. Kế hoạch Mặt nạ ra cũng phá sản. Đế quốc Mỹ chỉ có thể chọn một trong hai con đường: Hoặc là chuẩn bị tinh thần chờ đón một trận Điện Biên Phủ, hoặc là thi hành đúng Hiệp định Giơnevơ nǎm 1954, tức là chấm dứt ngay cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam và đình chỉ khiêu khích miền Bắc, rút hết quân đội và vũ khí về Mỹ, để nhân dân miền Nam tự giải quyết việc nội bộ của mình. Nếu đế quốc Mỹ khôn hồn theo con đường thứ hai, nhân dân Việt Nam sẽ sẵn sàng hoan tống họ một cách lịch sự.

Chiến sĩ

—————————

Báo Nhân dân,số 3992, ngày 8-3-1965.
cpv.org.vn

Một người con vinh quang của giai cấp công nhân và nhân dân Pháp (9-3-1965)

Các đồng chí thân mến,

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 ngày sinh đồng chí Môrixơ Tôrê, lãnh tụ thân yêu của Đảng Cộng sản, người con vinh quang của giai cấp công nhân và nhân dân Pháp, thay mặt Đảng Lao động và nhân dân Việt Nam, tôi thiết tha gửi đến Đảng Cộng sản Pháp và giai cấp công nhân Pháp lời chào mừng anh em.

Cùng với các đồng chí, chúng tôi luôn luôn tưởng nhớ tới đồng chí Môrixơ Tôrê, người bạn chân thành của những người cộng sản và nhân dân Việt Nam, người đã góp phần xây dựng tình đoàn kết chiến đấu giữa hai Đảng và hai dân tộc chúng ta trong cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới.

Tôi biết đồng chí Môrixơ Tôrê cách đây 40 nǎm. Giữa hai chúng tôi đã có một mối tình đồng chí và tình bạn rất thân mật. Trong thời gian tôi hoạt động ở Pháp, chính Đảng quang vinh của đồng chí Môrixơ Tôrê đã giúp đỡ tôi trở thành người cộng sản.

Trong những nǎm đấu tranh gay go và anh dũng chống bọn thực dân xâm lược Pháp để giành lại độc lập và tự do cho Tổ quốc, những người cộng sản và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ nhiệt tình của Đảng Cộng sản Pháp và đồng chí Tôrê.

Ngay từ nǎm 1931, trong lúc phong trào cách mạng của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo, bị thực dân Pháp đàn áp một cách dã man, đồng chí Tôrê đã nói:

“Nếu chúng ta, những người vô sản Pháp, muốn xứng đáng với Quốc tế thì chúng ta còn có những nhiệm vụ khác nữa; đó là trước hết, phải đoàn kết thực sự với hàng triệu công nhân và nông dân Đông Dương đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc Pháp để giải phóng nước họ”.

Lúc đó sự giúp đỡ ấy của Đảng Cộng sản và giai cấp vô sản Pháp đã đem đến cho những chiến sĩ cộng sản Việt Nam một sức mạnh mới, giúp cho họ đương đầu với mọi nguy hiểm, vượt qua mọi khó khǎn và dũng cảm tiến lên.

Chúng tôi luôn luôn nhớ đến những nǎm mà hai Đảng và hai dân tộc chúng ta chiến đấu trong sự đoàn kết và ủng hộ lẫn nhau – hồi Mặt trận bình dân Pháp và Mặt trận dân chủ Đông Dương để chống lại chủ nghĩa phát xít và bọn phản động thuộc địa. Cuộc đấu tranh trong tình đoàn kết đó của chúng ta đã tạo ra những điều kiện mới thuận lợi cho thắng lợi của nhân dân Việt Nam, khi làm Cách mạng Tháng Tám và cho công cuộc xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Chúng tôi luôn luôn nhớ, với một tấm lòng biết ơn, đến những cuộc đấu tranh dũng cảm của nhân dân Pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, họ đã khinh thường mọi sự đàn áp và đã ủng hộ triệt để trong nhiều nǎm trường, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược.

Tháng 4-1950, đồng chí Tôrê tuyên bố:

“Chính với danh nghĩa là những người Pháp yêu nước và là những người vô sản quốc tế chủ nghĩa mà chúng tôi phản đối cuộc chiến tranh bẩn thỉu ở Việt Nam… Chính lúc này chúng ta càng thấy những lời nói sau đây của Mác là đúng và thiết thực: “một dân tộc đi áp bức dân tộc khác thì dân tộc đó không có tự do”. Tại sao không ủng hộ nhân dân Việt Nam đang đấu tranh giành độc lập, khi mà chính chúng ta cũng đang đấu tranh chống ách nô lệ trong nước chúng ta?”.

Lời nói này đã làm cho chúng tôi hết sức xúc động và đã cổ vũ chúng tôi trong đấu tranh.

Hơn 10 nǎm qua, những người cộng sản và nhân dân Pháp đã không ngừng giúp đỡ nhân dân chúng tôi trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai của chúng để giải phóng miền Nam và hoà bình thống nhất đất nước.

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng giữa hai Đảng chúng ta mối tình anh em được xây dựng trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản sẽ ngày càng bền vững. Chúng tôi sẽ luôn luôn đấu tranh sát cánh với những người cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân cách mạng trên toàn thế giới chống lại chủ nghĩa đế quốc, mà đầu sỏ là đế quốc Mỹ, để giành hoà bình, độc lập dân tộc dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Cuối cùng tôi xin chúc Đảng Cộng sản Pháp anh em, Đảng quang vinh của đồng chí Môrixơ Tôrê, thu được những thành tựu to lớn trong cuộc đấu tranh cách mạng nhằm đoàn kết các lực lượng dân chủ và xây dựng một nước Pháp hoà bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, tôi xin gửi lời chào mừng thân thiết của tôi đến đồng chí Giannét Vécmét và các cháu.

Hà Nội, ngày 9 tháng 3 nǎm 1965
Hồ Chí Minh

—————————-
Tạp chí Cộng sản (Pháp), số 4 và 5, tháng 4 và 5-1965.
cpv.org.vn

Đế quốc Mỹ cút đi (12-3-1965)

Vừa rồi, đế quốc Mỹ đưa vào miền Nam hai nghìn lính nhãi Nam Triều Tiên và ba nghìn rưỡi lính thuỷ đánh bộ Mỹ. Thế là Mỹ tiến thêm một bước nguy hiểm, mở rộng chiến tranh. Đồng thời, việc đó càng tỏ rõ quân đội nguỵ đã mất hết tinh thần và tỏ rõ Mỹ yếu chứ không mạnh. Vì Mỹ yếu cho nên phải đưa thêm lính Mỹ và phải nhờ lính của bọn Pakxuixi 1 .

Việc đó càng tỏ rõ đế quốc Mỹ chắc thua, miền Nam ta chắc thắng. Những người Mỹ biết điều và dư luận thế giới đều đoán như vậy. Vài ví dụ:

– Nǎm ngoái, bản báo cáo bí mật của Cục tình báo Mỹ đã nói Mỹ sẽ thua.

– Hồi tháng 4-1954, mồ ma Ken đang làm nghị sĩ, y nói: “Không sự viện trợ nào cho Đông Dương có thể đánh thắng một kẻ địch có mặt ở khắp nơi, đồng thời không thấy họ ở đâu cả (ý nói quân du kích). Họ lại được nhân dân đồng tình và ủng hộ… Phái quân đội đến một vùng khó khǎn nhất trên thế giới như vậy… tức là Mỹ phải đương đầu với một tình trạng còn khó khǎn hơn ở Triều Tiên”.

– Báo tư sản MỹNgôi sao buổi chiều viết: “Các chuyên gia quân sự cho rằng trong cuộc chiến tranh ở Triều Tiên, lính Mỹ chết hơn 34.000 người, ở Việt Nam con số đó sẽ tǎng gấp đôi… Nếu phái nhiều quân đội Mỹ vào những vùng lầy lội, hiểm trở như ở Việt Nam, thì họ sẽ bị nuốt sạch!”.

– Tờ Thời báo Nữu Ước viết: “Vô luận vũ khí phổ thông hoặc vũ khí nguyên tử cũng không thắng được quân du kích. Muốn thắng họ thì phải rải quân khắp trên mặt đất, khắp dưới ao đầm, khắp đồng bằng, khắp rừng núi… Du kích là người châu á, châu Phi.

Người da trắng chắc chắn không thắng được họ”.

– Người Mỹ viết báo nổi tiếng nhất là Lípman viết: “Sự thật không vui vẻ cho Mỹ và Việt cộng nhất định thắng!”.

Người Anh là dòng họ của người Mỹ. Tuy Chính phủ Anh trắng trợn ủng hộ đế quốc Mỹ, nhưng dư luận Anh thì đúng đắn hơn. Ví dụ:

– Báo Người bảo vệ viết: “Mỹ càng trèo cao, thì phải rơi xuống dốc càng sâư”.

– Báo Diễn đàn hôm nay viết: “Mỹ không sao thắng được cuộc chiến tranh ở Việt Nam”.

Báo Mặt trờiviết: “Mỹ không thể thắng. Cái xứ Việt Nam đầy rẫy rừng núi là một điều lý tưởng cho đối phương của Mỹ…”.

Như để chứng tỏ những lời trên đây là đúng, hãng Mỹ UPI (5-3-1965) kể lại chuyện sau đây: cuối tháng 2, đầu tháng 3, ở vùng Bình Giã đã diễn ra một chiến dịch “trực thǎng vận” to nhất từ nǎm 1961 đến nay. Mỹ và bọn tay sai đã dùng 2.500 binh sĩ và 137 máy bay lên thẳng, chỉ tiêu phí cho máy bay đã hết 10 vạn đôla. Hành quân suốt sáu ngày đêm, chỉ bắt được một người du kích. Nhưng nguỵ quân lại chết toi 10 tên và 15 tên bị thương, vì máy bay Mỹ ném bom lên đầu chúng.

UPI nhắc thêm: “Tháng 8 nǎm ngoái cũng có một cuộc hành quân rầm rộ như vậy và cũng đã kết quả thất bại như vậy”.

Báo Anh Công dân viết: “Cứ 15 lính chính quy mới chống được một chiến sĩ du kích. Nếu Mỹ mong thắng được một chừng nào đó, thì phải đưa đến Việt Nam bảy triệu lính Mỹ…”.

Hơn mười nǎm trước đây, trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt

Nam, quân đội Pháp đã chết và bị thương 172.000 người. Sau này dù có đến bảy triệu binh sĩ Mỹ thì hố sâu và đầm lầy Việt Nam cũng thừa chỗ để “hoan nghênh chúng”.

Nhân dân ta cóc sợ.

Nhân dân ta không chủ quan khinh địch, phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu.

Trời của ta, đất của ta, người của ta, ta nhất định thắng.

Chiến sĩ

Tái bút – Nhân dân Việt Nam kiên quyết đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược. Nhưng chúng ta thông cảm với những người Mỹ có chồng con bị lừa đi chết ở chiến trường Việt Nam. Chúng ta cảm ơn các vị nghị sĩ, các người trí thức và lãnh đạo tôn giáo, các đoàn thể công nhân, các chị em phụ nữ và anh em thanh niên, sinh viên Mỹ đã cương quyết bảo vệ chính nghĩa và đòi đế quốc Mỹ rút ngay khỏi miền Nam Việt Nam, để nhân dân Việt Nam tự giải quyết công việc nội bộ của mình như Hiệp định Giơnevơ nǎm 1954 quy định.

———————–

Báo Nhân dân,số 3996, ngày 12-3-1965.
cpv.org.vn

Lễ cưới (25-3-1965)

Tình cờ thấy hai chuyện sau đây, xin kể lại cho bà con nghe, nhất là cho các bạn thanh niên nghe:

– Chuyện số 1- Đồng chí binh nhì Dương Thắng, ở xã Phú Trạch, được đơn vị cho phép về quê cưới vợ. Mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi thì bỗng có báo động. Máy bay địch từ ngoài biển xông vào.

Thắng lập tức chạy đến gặp đội trưởng dân quân xã, xin tham gia chiến đấu… Trận chiến đấu kết thúc. Thắng về nhà. Bà con hỏi: “Tối nay có thể tổ chức lễ cưới chưa?”.

Thắng bàn với vợ chưa cưới là đồng chí Hảo: “Hai chúng ta đều là đoàn viên và quân nhân. Lúc này mà bày ra việc cưới xin thì chưa tiện. Chúng ta tạm hoãn lại vậy. ý em thế nào?”.

Đồng chí Hảo suy nghĩ một lát, rồi vui vẻ tán thành.

Tối hôm đó, cả hai đồng chí đi họp hội nghị dân quân; suốt ngày hôm sau, cùng đội dân quân đi đào công sự, hết hạn phép, Thắng về đơn vị đúng ngày.

Tiễn người yêu lên đường, chị Hảo khuyên Thắng: “Anh đi an tâm, làm tròn nhiệm vụ, cố gắng lập nhiều chiến công!”.

Thắng cũng ân cần dặn dò Hảo: “Em ở nhà cố gắng xứng đáng là một đoàn viên, một dân quân… Còn ngày vui của đôi ta, thì chúng ta thông cảm với nhau, thế là tốt”. Thật là:

Việc công trước, việc tư sau,
Chữ duyên càng đượm, càng sâu chữ tình!

– Chuyện số 2 – Cô Phạm Thị Kim Th., chủ nhiệm cửa hàng hợp tác xã mua bán và cậu Phí Mạnh B, sinh viên đại học Y dược, kết duyên Châu Trần. Hai người cùng ở xã Đông Lĩnh (Phú Thọ). Lễ cưới đã “tiết kiệm” như sau:

54 cân thịt lợn, 20 cân thịt trâu, 15 cân thịt gà, 20 cân cá, 80 lít rượu, 120 chiếc bánh chưng, 50 tút thuốc lá Hữu Nghị, 30 lọ hoa, 400 tờ thiếp mời in bằng giấy nhũ, có đính hoa, khắc chữ lồng, vẽ chim bồ câu, mỗi tờ giá 1 đồng.

Tạm tính các khoản chi phí với giá rẻ, thì lễ cưới này cũng tốn độ 1.050 đồng. Ngoài ra còn phải 20 người phục vụ cho lễ cưới trong ba ngày… Xin hỏi:

Cô cán bộ, cậu sinh viên,
Xa hoa lãng phí, không phiền lòng ru?

Kể xong chuyện này, báo Phú Thọ (26-2-1965) hỏi một cách mỉa mai: “Không biết cơ quan chính quyền cùng đoàn thể thanh niên và phụ nữ xã Đông Lĩnh có tham dự lễ cưới này không?”.

Cần phải nói rằng việc làm lỗi thời và đáng chê trách như cô Th và cậu B, chỉ là rất ít, rất ít thôi. Còn tác phong đúng đắn như hai đồng chí Thắng và Hảo là tuyệt đại đa số trong thanh niên ta.

Hiện nay, thanh niên miền Nam gái cũng như trai, người thì vào đội du kích, người thì vào Giải phóng quân, đều hǎng hái tham gia đánh đế quốc Mỹ xâm lược và lũ tay sai.

Ở miền Bắc,đã có hơn một triệu đoàn viên và thanh niên tình nguyện thực hiện “ba sẵn sàng”. Mấy chục vạn thanh niên tuy chưa đến tuổi, đã xin vào bộ đội. Hàng vạn chiến sĩ thanh niên đã hết hạn nghĩa vụ quân sự, đều tình nguyện ở lại bộ đội để chiến đấu cho đến ngày tống cổ hết giặc Mỹ ra khỏi đất nước ta.

Hoan hô những đoàn viên và thanh niên anh dũng!

Một lòng bảo vệ nước nhà,
Thanh niên như thế mới là thanh niên!

Chiến sĩ

—————————

Báo Nhândân, số 4009, ngày 25-3-1965.
cpv.org.vn

Đại bợm Giônxơn miệng nói “hoà bình” tay vung “binh hoả” (14-4-1965)

Từ mồng 7-4-1965, báo chí tư sản Mỹ và phe Mỹ làm rùm beng chung quanh lời tuyên bố của tổng Giôn về vấn đề chiến tranh ở Việt Nam. Sự thật thì có gì lạ đâu. Tổng Giôn chỉ xâu thành một chuỗi những lời dối trá mà y đã lặp đi lặp lại hàng chục lần rồi.

Chúng ta chẳng công hơi đâu mà cãi vã với y. Chúng ta chỉ tóm tắt nêu lên vài điểm thôi:

Mỹ là một nước to nhất, mạnh nhất và hung ác nhất trong các nước đế quốc chủ nghĩa. 11 nǎm nay, Mỹ đã dốc nhiều lực lượng vào cuộc chiến tranh xâm lược vô cùng tàn bạo chống miền Nam Việt Nam – một xứ tương đối bé nhỏ lại mới trải qua 9 nǎm kháng chiến gian khổ chống thực dân Pháp. Thế mà đế quốc Mỹ càng đánh càng thua, nhân dân miền Nam càng đánh càng thắng. Điều đó tổng Giôn không dám nói ra.

Tổng Giôn nói: “Mỹ không muốn gì hơn là trở lại Hiệp định Giơnevơ nǎm 1954”. Y ba hoa vậy thôi. Thực tế thì Mỹ đã trắng trợn phá hoại Hiệp định đó.

Những điểm chính của Hiệp định Giơnevơ là bảo đảm Việt Nam có quyền độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; là cấm nước ngoài không được đưa quân đội vào Việt Nam và không được lập cǎn cứ quân sự trên đất Việt Nam.

Nếu tổng Giôn thật thà muốn trở lại Hiệp định Giơnevơ thì Mỹ phải rút ngay quân đội khỏi miền Nam và phải chấm dứt ngay những cuộc ném bom, phá hoại miền Bắc Việt Nam. Điều đó tổng Giôn không dám nói ra.

Tổng Giôn nói Mỹ sẵn sàng “thảo luận không điều kiện”. Sự thật thì y đã đặt những điều kiện cực kỳ vô lý. Ví dụ: y đã nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ sẽ ở lại miền Nam Việt Nam. Y không nhận Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam có quyền tham gia giải quyết vấn đề miền Nam…

Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam là người đại diện chân chính và duy nhất của nhân dân miền Nam, là người đoàn kết và lãnh đạo nhân dân miền Nam kháng chiến chống đế quốc Mỹ cùng bọn Việt gian, đã giải phóng hai phần ba nhân dân và ba phần tư xứ sở. Nếu không có Mặt trận tham gia thì không thể giải quyết được vấn đề miền Nam: Điều đó tổng Giôn không dám nói ra. Theo ý tổng Giôn, “thảo luận không điều kiện” nghĩa là Việt Nam “đầu hàng không điều kiện”.

Cuối cùng tổng Giôn đã giở thủ đoạn mua chuộc. Y nói: Nếu Việt Nam ngoan ngoãn theo lời y, thì Mỹ sẽ viện trợ 1 tỉ đôla cho các nước Đông – Nam á, gồm cả Việt Nam, để “phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của nhân dân”.

Ở miền Nam, đế quốc Mỹ đã tốn hơn 4 nghìn triệu đôla vào việc đốt phá hàng nghìn làng mạc, giết hại hàng chục vạn nhân dân, đã gây ra tội ác tày trời, biến những nơi chúng tạm chiếm thành địa ngục. Nay Mỹ bị sa lầy không có lối thoát. Tổng Giôn bèn giả nhân giả nghĩa, hòng dùng l nghìn triệu đôla để mua chuộc nhân dân Đông – Nam á.

Thật là một trò xỏ lá bỉ ổi! Hiện nay ở Hoa Kỳ có hơn 35 triệu người bần cùng, 45 triệu người nhà ở như ổ chuột, sao tổng Giôn không giúp đỡ đồng bào của y trước đã ?

Tổng Giôn, người đã chủ trương dùng napan và hơi độc giết hại nhân dân miền Nam. Tổng Giôn, người đã ra lệnh “leo thang” đưa chiến tranh đến miền Bắc. Một con người như thế mà nói hoà bình thì mỉa mai thật.

Hãng AP Mỹ đã viết: Tổng Giôn phải “nói đến hoà bình và viện trợ là để đối phó với sự khiển trách nghiêm khắc của nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới đối với cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam”. Đúng như thế. Hơn nữa, bằng cách rêu rao như vậy, tổng Giôn còn lừa bịp thiên hạ rằng: “Bà con xem đây, Mỹ muốn thương lượng, Mỹ muốn hoà bình. Nhưng bọn Việt Nam không muốn. Chiến tranh kéo dài là lỗi tại người Việt Nam!”.

Nhưng tổng Giôn chẳng lừa bịp được ai. Ví dụ: hai hôm sau ngày tổng Giôn nói về “hoà bình” thì trong một cuộc họp báo, ông Phenxten, giáo sư Trường đại học Đitơroi, đã nói: “ít ra cũng có vài vạn giảng viên các trường đại học bất bình với chính sách của Mỹ ở Việt Nam”. Hôm sau nữa thì ở Nữu ước có hơn 8.000 đại biểu các tầng lớp nhân dân Mỹ đã biểu tình phản đối sự can thiệp và xâm lược của Chính phủ Giônxơn ở Đông – Nam á…

Để lập lại hoà bình, chỉ có một con đường đúng đắn, là Mỹ phải làm đúng Hiệp định Giơnevơ nǎm 1954 về Việt Nam và cuốn gói rút lui có trật tự.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Nhân dân ta đã từng trải qua một cuộc trường kỳ kháng chiến anh dũng, thắng thực dân Pháp và tiếng tǎm đã lừng lẫy khắp nǎm châu. Hiện nay, chúng ta lại đang tiến hành một cuộc trường kỳ kháng chiến thứ hai, chống Mỹ và thắng Mỹ. Tiếng tǎm của dân tộc ta sẽ gấp bội lẫy lừng khắp bốn biển. Lần này, về mặt nào đó, chúng ta có thể “cảm ơn” Giônxơn.

Chiến sĩ

—————————

Báo Nhân dân,số 4029, ngày 14-4-1965
cpv.org.vn

Hai ngày kỷ niệm vẻ vang (9-5-1965)

Mồng 7-5, kỷ niệm đại thắng Điện Biên Phủ của nhân dân ta.

Mồng 9-5, kỷ niệm đại thắng của Liên Xô cùng các đồng minh đánh tan lực lượng phát xít Đức – ý – Nhật.

Hơn 20 nǎm trước đây, tên trùm ác quỷ phát xít Hítle cùng với Mútxôlôni và bọn quân phiệt Nhật đã gây ra cuộc đại Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Lúc đầu bọn Hítle “khạc ra lửa, thở ra sấm”, chỉ trong mấy tháng quân phát xít Đức đã đánh bại l0 nước châu Âu và nước Anh cũng bị chúng uy hiếp nghiêm trọng.

Chúng vơ vét và tập trung sức của, sức người của các nước đó để tiến công Liên Xô vào giữa nǎm 1941.

Hítle có 214 sư đoàn và 7 lữ đoàn bộ binh, thì hắn đã dùng trên mật trận Liên Xô 152 sư đoàn và 2 lữ đoàn cùng 48 sư đoàn của các nước chư hầu. Có khi Hítle đã tung ra 239 sư đoàn trong một lúc.

Liên Xô đã phải chịu gánh nặng nhất trong cuộc chiến tranh.

Nǎm đầu, Liên Xô đã gặp những khó khǎn không thể tưởng tượng được Lêningrát bị vây kín. Xtalingrát và nhiều thành phố lớn khác bị giặc phá tan tành…

Nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản, quân và dân Liên Xô đã quết tâm hy sinh tất cả để đánh thắng và đã thắng to. Cuối cùng, 507 sư đoàn phát xít đã bị Hồng quân tiêu diệt hoặc làm tan rã. Hồng quân đã giết, làm bị thương và bắt làm tù binh ngót 10 triệu binh sĩ phát xít.

Tổng thống Mỹ Rudơven đã nói rằng: “Riêng người Nga đã tiêu diệt quân lính Đức và phá hoại vũ khí Đức nhiều hơn cả 25 nước đồng minh cộng lại”.

Người ghét cay ghét đắng cộng sản là Thủ tướng Anh Sớcsin cũng phải nhận rằng: “Đó là người Nga họ đã đập bẹp các guồng máy quân sự của phát xít Đức”.

Sau mấy nǎm trời chúng đã làm cho 30 triệu người bỏ mạng trong chiến tranh, quân phiệt Nhật đã phải đầu hàng, Mútxôlôni đã bị treo cổ, Hítle đã uống thuốc độc chết. Đó là kết cục tất nhiên của những bọn hiếu chiến. Ngày nay bọn đế quốc Mỹ đang đi theo vết xe này.

Thắng lợi của Liên Xô đã tạo điều kiện cho một số nước châu á và châu Âu xây dựng nên chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cuối nǎm 1946, thực dân Pháp gây chiến với ta.

Chúng hòng cướp nước ta một lần nữa. Chúng cho rằng chúng mạnh hơn ta gấp trǎm nghìn lần, chóng là nửa nǎm, chầy là 18 tháng, chúng sẽ nuốt chửng nước ta. Nhưng chúng đã lầm to.

Về lực lượng vật chất, thì Pháp mạnh hơn ta thật. Chúng có xe tǎng, đại bác, tàu chiến, máy bay. Lại có những đội quân liều lĩnh, những tên tướng nổi tiếng như Lơcléc, Tátxinhi…

Ta thì hầu như hai bàn tay không, cái gì cũng thiếu. Lúc đó những người nhát gan đã nói:”Ta đánh nhau với Pháp, khác nào châu chấu đấu với ông voi!”. Nhưng về tinh thần và chính trị, thì ta mạnh gấp trǎm gấp nghìn thực dân Pháp. Ta có chính nghĩa. Ta có lòng nồng nàn yêu nước và sức đoàn kết chặt chẽ của toàn dân. Ta có sự lãnh đạo khôn khéo của Đảng.

Nắm chắc điều kiện thắng lợi đó, Đảng ta đã nêu lên khẩu hiệu: “Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, ta nhất định thắng, địch nhất định thua”. Quả nhiên, ta càng đánh càng mạnh, địch càng đánh càng hèn. Sau tám, chín nǎm kháng chiến cực kỳ gian khổ và vô cùng anh dũng, ta đã thu được đại thắng Điện Biên.

Tính tất cả mấy nǎm đánh nhau, số địch bị giết, bị thương và bị bắt là:

Binh sĩ thực dân Pháp chính cống: 70.900 tên.

Binh sĩ Âu-Phi: 72.000 tên.

Binh sĩ nguỵ quân: 419.000 tên.

Kinh nghiệm đó cho phép ông Moxơ, thượng nghị sĩ Mỹ, đoán rằng, phái thêm mấy vạn tên lính Mỹ sang đất Việt, thì sẽ có mấy nghìn tên trở về Mỹ trong những chiếc quan tài.

Hiện nay về mọi mặt, ta đã mạnh hơn trước nhiều. Ta lại có các nước anh em giúp đỡ, nhân dân khắp thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ, ủng hộ và đồng tình. Ta nhất định thắng.

Đế quốc Mỹ miệng thì nói “đàm phán không điều kiện”, nhưng vẫn điên cuồng đẩy mạnh chiến tranh và đưa thêm quân đội vào miền Nam, vẫn tiếp tục ném bom phá phách miền Bắc. Dù sao, chúng nhất định sẽ thất bại như thực dân Pháp đã thất bại.

Trước mắt đế quốc Mỹ chỉ có hai con đường: Một là tự động chấm dứt ngay chiến tranh và rút khỏi miền Nam một cách “lịch sự”. Hai là ngoan cố bị động chờ quân và dân miền Nam tống cổ chúng về nước mẹ Hoa Kỳ.

Chiến sĩ

—————————-

Báo Nhân dân, số 4053, ngày 9-5-1965.
cpv.org.vn

Lời cảm ơn chung nhân dịp sinh nhật 19 tháng 5 (25-5-1965)

Nhân dịp ngày 19-5, tôi đã nhận được thư, điện chúc mừng của: Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận,

Các đảng bạn, các đoàn thể,

Các đơn vị bộ đội,

Đồng bào miền núi và đồng bào miền xuôi,

Kiều bào ở nước ngoài,

Bà con Hoa kiều,

Các cơ quan, các xí nghiệp, các công trường,

Các hợp tác xã nông nghiệp và thủ công nghiệp, các nông trường, và lâm trường,

Các trường học,

Các đồng chí chuyên gia bạn,

Các anh hùng và chiến sĩ thi đua,

Các cụ phụ lão,

Các cháu thanh niên và nhi đồng,

Các đảng anh em,

Các chính phủ và nhân dân các nước anh em và các nước bạn,

Các vị trong Đoàn ngoại giao.

Tôi rất vui mừng thấy trong thư chúc thọ đều báo cáo những thành tích thi đua tốt đẹp về sản xuất, công tác và chiến đấu; đều nói lên quyết tâm xây dựng và bảo vệ miền Bắc, ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của đồng bào miền Nam; quyết chiến thắng giặc Mỹ xâm lược.

Tôi thân ái gửi lời cảm ơn chung và chúc đồng bào thi đua thắng lợi.

Tôi xin cảm ơn các đảng, các chính phủ và nhân dân các nước anh em và các nước bạn.

Cảm ơn Đoàn ngoại giao.

Xin chúc tình hữu nghị giữa các dân tộc ngày càng củng cố và phát triển.

Hồ Chí Minh

—————————-

Báo Nhân dân, số 4069, ngày 25-5-1965.
cpv.org.vn

Phải sẵn sàng phòng chống bão lụt (28-7-1965)

Vừa qua, trên thế giới nhiều nơi đã bị nạn bão lụt. Ví dụ:

Ở Mỹ, vào đầu tháng 7 vì mưa to, nước sông Mítxuri dâng lên mau chóng và dữ tợn. ở vùng gần sông nhiều ruộng vườn bị ngập lụt nhiều nhà cửa và người đã bị nước cuốn đi.

Ở nước Đại Hồilụt đã gây ra nhiều tổn thất về nhà cửa, mùa màng và súc vật.

Ở Nam Tư, tại vùng sông Đanuýp, lụt đã tràn đến cả miền Trung, miền Đông và miền Nam, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập lụt. Hơn 30.000 hécta cây lương thực bị mất sạch, v.v..

Ở nướcta, vừa rồi cũng bị hai cơn bão số 3 và số 4 đe doạ, cũng may là khi vào đến bờ nước ta, hai cơn bão đều lắng xuống, không gây thiệt hại gì. Nhưng tiếp sau cơn bão số 4 thì có mưa to. Trên nhiều con sông nước đã lên cao nhanh chóng.

Theo dự đoán, thì mùa thu này sẽ có những trận bão, lụt đột ngột.

Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng mọi việc để phòng bão, chống lụt.

Các uỷ ban phòng và chống bão lụt ở trung ương, tỉnh, huyện và xã phải có kế hoạch thật chu đáo, phân công thật rõ ràng, kiểm tra thật kỹ lưỡng.

Nhân dân các địa phương phải tập dượt cho thành thạo việc chống lụt, phải canh gác cẩn thận đê điều.

Các hợp tác xã và các nông hộ cần phải chuẩn bị sẵn sàng các thứ cần thiết, nhất là thuyền, bè.

Người xưa có câu”thuỷ, hoả, đạo, tặc”. Nghĩa là phải đề phòng lụt như đề phòng giặc. Chúng ta kịp thời chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng, thì dù bão lụt to mấy cũng không sợ.

Tuyệt đối không nên chờ “nước đến chân mới nhảy”.

Các chi bộ đảng và chi đoàn thanh niên có nhiệm vụ là phải làm tốt việc đôn đốc và giúp đỡ thực hiện chuẩn bị phòng và chống bão lụt ở thôn xóm mình.

T.L.

————————

Báo Nhân dân,số 4133, ngày 28-7-1965.
cpv.org.vn

Hai mươi nǎm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (18-8-1965)

Ngày 2 tháng 9 nǎm nay, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vừa tròn 20 tuổi. Tuổi hai mươi là tuổi thanh xuân đầy sức sống và hy vọng của một đời người. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đến tuổi hai mươi cũng như vậy, đầy sức mạnh và lòng tin ở tương lai tươi sáng của mình.

Từ ngày Cách mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, trong hai mươi nǎm ấy, nhân dân Việt Nam đã trải qua biết bao thử thách gian nan và cũng đã giành được rất nhiều thành tích rực rỡ.

Chế độ dân chủ nhân dân thành lập chưa được mấy ngày, thực dân Pháp đã quay trở lại hòng bắt nhân dân Việt Nam làm nô lệ cho chúng một lần nữa. Cuộc kháng chiến anh dũng chống thực dân Pháp bắt đầu từ Nam Bộ, một nǎm sau thì trở thành cuộc kháng chiến vĩ đại của toàn dân. Với quyền làm chủ thiêng liêng của mình, nhân dân Việt Nam đã tiến hành một cuộc chiến tranh yêu nước cực kỳ gian khổ và vô cùng anh dũng trong suốt 9 nǎm. Cuối cùng, quân đội và nhân dân Việt Nam đã giành được chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, giành được thắng lợi ở Hội nghị Giơnevơ nǎm 1954, lập lại hoà bình ở Đông Dương.

Cách mạng Việt Nam chuyển sang một giai đoạn mới, nhân dân Việt Nam có hai nhiệm vụ chiến lược: tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và tiếp tục sự nghiệp giải phóng miền Nam, hoà bình thống nhất đất nước.

Ở miền Bắc Việt Nam hoàn toàn giải phóng, trong ba nǎm (1955- 1957), nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam và Nhà nước của mình, bắt tay vào khôi phục kinh tế, hàn gắn những vết thương chiến tranh, hoàn thành công cuộc cải cách ruộng đất, thực hiện nguyện vọng từ hàng nghìn nǎm của nông dân là người cày có ruộng. Trong ba nǎm sau (1958-1960), công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa giành được thắng lợi quyết định, xoá bỏ vĩnh viễn các giai cấp bóc lột và đưa nhân dân lao động vào con đường làm ǎn tập thể, xây dựng quan hệ sản xuất hoàn toàn mới, xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội có điều kiện tiến hành trên quy mô rộng rãi về mọi mặt, đưa miền Bắc từng bước tiến lên con đường công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa.

Đến nay, sau hơn 10 nǎm hoà bình xây dựng, miền Bắc Việt Nam đã có nhiều thay đổi to lớn. Với các hợp tác xã: nông nghiệp đã phát triển vững chắc, bảo đảm đủ lương thực cho 17 triệu người. Công nghiệp đã xây dựng được thêm nhiều cơ sở quan trọng, bảo đảm được phần lớn hàng tiêu dùng cần thiết cho nhân dân và một phần tư liệu sản xuất. Sự nghiệp giáo dục, vǎn hoá tiến bộ nhanh chóng, xoá xong nạn mù chữ; hàng triệu trẻ em và người lớn vào các trường học và đào tạo thêm hàng vạn cán bộ khoa học kỹ thuật. Sức khoẻ của nhân dân tǎng lên rõ rệt, các bệnh dịch nguy hiểm đã chấm dứt. Phụ nữ được giải phóng. Các tôn giáo đoàn kết, các dân tộc đoàn kết, thương yêu nhau như anh em một nhà. Cuộc sống tự do, no ấm, tươi vui toả ánh sáng của chế độ xã hội chủ nghĩa từ thành thị đến nông thôn, khắp đồng bằng và miền núi. Nhân dân hoàn toàn làm chủ vận mạng của mình. Thật là khác hẳn ngày xưa một trời một vực, cũng khác hẳn cảnh tượng đau khổ ở miền Nam dưới gót sắt tàn bạo của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai.

Hơn 20 nǎm qua, 14 triệu nhân dân miền Nam Việt Nam vẫn chưa được sống một ngày hoà bình hạnh phúc. Sau 9 nǎm cùng nhân dân cả nước chống thực dân Pháp, đồng bào chúng tôi ở miền Nam đã phải trải qua 11 nǎm đấu tranh gian khổ chống đế quốc Mỹ và bọn bù nhìn. Thế là hơn 20 nǎm nay, ngọn lửa chiến tranh xâm lược chưa bao giờ tắt trên dải đất miền Nam Việt Nam, đã gây ra biết bao đau thương, tang tóc. Đế quốc Mỹ đã trắng trợn chà đạp lên Hiệp định Giơnevơ nǎm 1954, dùng bọn nguỵ quyền bán nước để thi hành một chính sách phát xít đẫm máu, biến miền Nam Việt Nam thành một thuộc địa kiểu mới và một cǎn cứ quân sự của Mỹ, hòng chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam, đe doạ nghiêm trọng nền hoà bình và an ninh của các dân tộc ở Đông Dương và Đông – Nam á.

Hơn 10 nǎm nay, đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng đã dùng tất cả những thủ đoạn dã man nhất, cả những bom napan, chất độc hoá học để tàn phá làng mạc và giết hại đồng bào miền Nam chúng tôi. Chúng lầm tưởng sức tàn bạo có thể khuất phục được nhân dân miền Nam Việt Nam. Nhưng đồng bào miền Nam chúng tôi rất anh dũng đã đứng lên chiến đấu vô cùng oanh liệt chống bọn cướp nước và lũ bán nước. Giương cao ngọn cờ vẻ vang của Mặt trận dân tộc giải phóng, nhân dân miền Nam Việt Nam đã tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đã giải phóng hơn ba phần tư dân số với bốn phần nǎm đất đai và đang tiến công dồn dập, giành chủ động trên các chiến trường. Tất cả các kế hoạch xâm lược của đế quốc Mỹ đều bị phá sản. Rõ ràng đế quốc Mỹ đã bị sa lầy đến tận cổ ở miền Nam Việt Nam. Chúng càng đánh càng thua, càng thua càng bí.

Chính vì hòng gỡ thế bí ở miền Nam mà một nǎm nay đế quốc Mỹ đã liều lĩnh dùng hàng trǎm máy bay ném bom phá hoại miền Bắc. Và gần đây, trong khi rêu rao “thương lượng hoà bình” giả dối, Giônxơn lại đưa thêm 5 vạn quân để tǎng số quân Mỹ hiện nay lên đến 12 vạn rưỡi tên, nhằm đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam. Những hành động điên rồ ấy càng vạch trần bộ mặt xảo quyệt của đế quốc Mỹ và càng đưa chúng vào con đường thất bại nặng nề hơn. Chúng đã thua 14 triệu nhân dân miền Nam Việt Nam, thì làm sao có thể thắng được 31 triệu người của cả một dân tộc anh hùng? Nhân dân Việt Nam đoàn kết triệu người như một, kiên quyết đứng vững trên tiền tuyến của phong trào đấu tranh vĩ đại của nhân dân toàn thế giới chống đế quốc Mỹ. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà kiên quyết giữ vững vị trí tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa ở Đông – Nam á, quyết đánh tan mọi kế hoạch phiêu lưu của giặc Mỹ xâm lược. Cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam hiện nay chẳng những nhằm bảo vệ quyền lợi dân tộc thiêng liêng của mình, mà còn góp phần bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hoà bình ở châu á và thế giới.

Trong sự nghiệp chính nghĩa của mình, nhân dân Việt Nam được sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em cũng như của nhân dân tiến bộ toàn thế giới. Nhân đây, một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn các nước xã hội chủ nghĩa anh em, nhất là Liên Xô và Trung Quốc, đã hết lòng giúp đỡ nhân dân chúng tôi về mọi mặt, cảm ơn nhân dân các nước á, Phi, Mỹ latinh và nhân dân toàn thế giới kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ đã nhiệt liệt đồng tình và ủng hộ nhân dân chúng tôi trong cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước.

Dù chúng phái thêm bao nhiêu quân đội, đế quốc Mỹ xâm lược nhất định cũng sẽ hoàn toàn thất bại. Nhân dân Việt Nam nhất định thắng lợi vẻ vang. Miền Nam Việt Nam nhất định sẽ được giải phóng. Nước Việt Nam nhất định sẽ được hoà bình thống nhất. Đó là quyết tâm đanh thép, đó là lòng tin sắt đá của 31 triệu nhân dân Việt Nam chúng tôi trong cuộc đấu tranh thiêng liêng chống Mỹ, cứu nước.

Cuộc đấu tranh cách mạng trường kỳ, gian khổ và vô cùng anh dũng đã rèn luyện và đã dạy cho nhân dân Việt Nam chúng tôi nhiều bài học lớn như:

– Phải có đường lối cách mạng đúng, có đảng của giai cấp vôsản lãnh đạo đúng. Đường lối ấy chỉ có thể là đường lối của chủ nghĩa Mác – Lênin được vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của dân tộc. ở Việt Nam, đường lối ấy chỉ có thể là đường lối của giai cấp vô sản và đảng của nó là Đảng Lao động Việt Nam. Đảng phải thật sự là đội tiên phong dũng cảm và bộ tham mưu sáng suốt của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và của cả dân tộc.

– Đảng phải liên hệ mật thiết với quần chúng, phải kiên quyết giữ vững liên minh công nông trong các giai đoạn của cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Phải bảo dảm thực hiện Mặt trận dân tộc thống nhất chặt chẽ và rộng rãi, đoàn kết tất cả mọi người yêu nước chung quanh Đảng của giai cấp vô sản.

– Phải xây dựng và lãnh đạo vững chắc lực lượng vũ trang cách mạng của nhân dân, bảo đảm đánh thắng bất cứ kẻ thù nào, bất cứ trong hoàn cảnh nào.

– Phải luôn luôn củng cố và tǎng cường Nhà nước dân chủ nhân dân, kiên quyết giữ vững chuyên chính đối với kẻ thù của dân tộc, của giai cấp và thực hiện dân chủ thật sự đối với nhân dân.

– Phải tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa quốc tế vô sản, luôn luôn củng cố và phát triển tình đoàn kết hữu nghị với tất cả các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới, nhất là với các nước xã hội chủ nghĩa anh em, với các dân tộc ở châu á, châu Phi, Mỹ latinh, với giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở các nước tư bản chủ nghĩa, đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới.

Đó là những điều cơ bản đưa cách mạng Việt Nam đến những thắng lợi vẻ vang. Đó là những kinh nghiệm bản thân của nhân dân Việt Nam trong hơn 20 nǎm đấu tranh anh dũng.

20 nǎm chỉ là một thời gian ngắn trong lịch sử của một dân tộc. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà còn trẻ tuổi. Những thắng lợi mà nhân dân Việt Nam đã giành được cũng mới là bước đầu. Trước mắt, nhân dân Việt Nam phải xây dựng và củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam, tiến tới hoà bình thống nhất Tổ quốc. Con đường cách mạng còn nhiều gian khổ, khó khǎn, còn đòi hỏi nhiều hy sinh, cố gắng. Song nhìn vào quá khứ anh dũng và hiện tại vẻ vang, nhân dân Việt Nam tin tưởng chắc chắn ở tương lai rực rỡ của mình. Nhân dân Việt Nam rất phấn khởi tiến lên dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam. Vì đó là ngọn cờ tất thắng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Vì con đường thắng lợi của cách mạng Việt Nam chính là theo con đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, mà Lênin vĩ đại đã vạch ra cho nhân dân lao động toàn thế giới, cho các dân tộc bị áp bức và cho cả loài người tiến bộ đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Hà Nội, ngày 18tháng 8 nǎm 1965
Hồ Chí Minh

——————–

Tạp chí Thời mới, số 36, ngày 3-9-1965, (bản tiếng Nga).
cpv.org.vn