Thư viện

Ngày 6 tháng 3: “Tự hào vì miền Nam Thành đồng Tổ quốc”

Thứ sáu, 06/03/2009, 03:53 (GMT+7)

Việt Nam - Hồ Chí Minh

Cách đây 63 năm, ngày 6-3-1946 là một thời điểm nghiêm trọng. Buổi sáng, đụng độ đã nổ ra giữa quân Pháp và quân Tưởng Giới Thạch tại cảng biển Hải Phòng. Ngoại giao con thoi giữa tất cả các bên đều diễn ra khẩn trương để tháo ngòi nổ.Tại Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội đồng Chính phủ họp để hoàn chỉnh dự thảo một văn bản để ký kết với Pháp. Toàn thể hội đồng đã nhất trí và ký vào biên bản tán thành.

Vào 16 giờ 30 ngày 6-3-1946, Hiệp định Sơ bộ đã được ký kết tại số nhà 38 Lý Thái Tổ, Hà Nội, với những điều khoản khẳng định nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do, có Chính phủ, Quốc hội, quân đội và tài chính của mình; việc hợp nhất 3 kỳ do nhân dân Việt Nam tự giải quyết và Việt Nam nằm trong Liên bang Đông Dương cũng như trong Khối Liên hiệp Pháp. Phát biểu sau lễ ký kết, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Chúng tôi không thỏa mãn vì chưa giành được hoàn toàn độc lập, nhưng chúng tôi sẽ giành được độc lập hoàn toàn”.

Một năm sau, ngày 6-3-1947, khi cuộc kháng chiến toàn quốc đã bước qua tháng thứ 3, gặp gỡ những người làm việc gần mình, Bác giải thích: “Sức ta bây giờ như chàng trai mười sáu mà sức giặc bây giờ như một lão già quỷ quyệt, độc ác. Nếu ta cậy sức đánh bừa thì sao chắc thắng được. Phải vừa đánh vừa nuôi sức mình cho khỏe lên… Khi sức ta đã khỏe, giặc suy yếu dần, ta mới lừa thế quật ngã nó, như vậy mới chắc thắng. Cho nên kháng chiến trường kỳ mới nhất định thắng lợi”. Và những người giúp việc gần Bác nhất từ đó mang các tên: Kháng, Chiến, Trường, Kỳ, Nhất, Định, Thắng, Lợi.

Ngày 6-3-1948, Bác gửi thư tới Hội nghị Chính trị viên toàn quốc lần thứ 2, nêu tầm quan trọng của công tác chính trị và phẩm chất của chính trị viên: “Đối với bộ đội, chính trị viên phải thân thiết như một người chị, công bình như một người anh, hiểu biết như một người bạn… Chính trị viên phải làm người kiểu mẫu trong mọi việc”.

Cũng trong tháng 3-1948, Bác viết thư (không đề ngày) gửi Giám đốc Sở Công an khu 12 và ngày nay nội dung lá thư đã trở thành “6 điều Bác Hồ dạy” Lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam: “Tư cách người công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính; Đối với đồng sự phải thân ái, giúp đỡ; Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành; Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép; Đối với công việc, phải tận tụy; Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

Cách đây nửa thế kỷ, ngày 6-3-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Tổng thống Indonesia Sukarno đến thăm làng Ubut, một căn cứ kháng chiến chống Nhật của Indonesia và thăm thủ phủ Bali.

Ngày 6-3-1967, Bác Hồ gửi thư khen quân dân Thanh Hóa bắn rơi chiếc máy bay thứ 1.700 và 1.701 của Hoa Kỳ. Cùng ngày, Bác viết thư gửi Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ hoan nghênh Cương lĩnh của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và nhấn mạnh: “Tổ quốc và nhân dân Việt Nam rất tự hào vì miền Nam Thành đồng Tổ quốc”.

D.T.Q và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Ngày 5 tháng 3: “Kế tục truyền thống anh dũng đời trước”

Thứ năm, 05/03/2009, 01:21 (GMT+7)

Việt Nam - Hồ Chí MinhCách đây 79 năm, ngày 5-3-1930, Nguyễn Ái Quốc viết “Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản về phong trào cách mạng ở An Nam” (bằng tiếng Anh) trình bày theo quan điểm lịch sử phong trào chống thực dân Pháp qua các thời kỳ. Sau khi điểm lại các phong trào kể từ trước năm 1905 là “một hỗn hợp giữa chủ nghĩa phản đế, chống công giáo và Cần Vương”... cho đến sự ra đời của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên…, Nguyễn Ái Quốc nhấn mạnh đến một bước chuyển mạnh mẽ: “Ngày nay các nhóm cộng sản đã thống nhất vào một đảng, hoạt động nhất định sẽ tốt hơn nhiều… Chúng ta có thể tin tưởng chắc chắn rằng với kinh nghiệm và lòng hy sinh, với quần chúng ở bên cạnh, những người cộng sản nhất định sẽ chiến thắng”.

Một năm sau, ngày 5-3-1931, Nguyễn Ái Quốc viết bài lên án chiến dịch khủng bố của đế quốc và biểu dương ý chí kiên cường của quần chúng cách mạng: “Không có lưỡi lê, bom đạn và súng máy nào có thể dập tắt được tinh thần đó”.

Ngày 5-3-1946, nguy cơ cuộc xung đột Pháp – Tưởng Giới Thạch đã gần kề khi hạm đội của Pháp tiến gần Cảng Hải Phòng. Ủy ban Kháng chiến toàn quốc vừa được thành lập, đã ra lời hiệu triệu: “Đồng bào hãy đứng dậy chống giặc! Giờ nghiêm trọng của Tổ quốc đã đến!…”. Theo dõi tình hình, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo: “Điều mà chúng ta chú trọng nhất là chuẩn bị, bình tĩnh, giữ vững tinh thần”.Trong ngày này, Bác vẫn ở Vân Canh (Hoài Đức, Hà Đông) dự Hội nghị Bất thường của Trung ương, sẵn sàng ứng phó với tình hình.

Một năm sau, ngày 5-3-1947, trước tình hình quân Pháp từ Hà Nội đang âm mưu chiếm tỉnh lỵ Hà Đông, Bác viết thư kêu gọi đồng bào: “Chúng ta không hoang mang. Chúng ta phải nhẫn nại, phải cương quyết. Thắng lợi cuối cùng nhất định về tay ta”. Với đồng bào hậu phương, Bác mong mỏi: “Mỗi một đồng bào phải sẵn lòng bác ái, phải cư xử cho xứng đáng là con Rồng cháu Tiên”.

Bác viết thư gửi Quốc hội và nhân dân Pháp, nêu rõ: “Máu Pháp và Việt chảy đã nhiều. Chiến tranh không nên kéo dài nữa. Chiến tranh không đưa đến đâu cả. Chúng tôi sẵn sàng lập lại hòa bình. Chỉ cần Quốc hội và nhân dân Pháp có một cử chỉ thân thiện”. 

Ngày 5-3-1951, nói chuyện với Hội nghị của Bộ Tổng tư lệnh họp tại Điềm Mạc (Định Hóa, Thái Nguyên) triển khai chiến dịch Trung Du, Bác động viên: “Các đồng chí sẽ đi qua dải đất lịch sử Bạch Đằng – Vạn Kiếp, đây là dịp để các đồng chí tưởng nhớ lại tấm gương oanh liệt chống ngoại xâm của dân tộc ta, để cùng nỗ lực tiêu diệt được nhiều giặc, giành toàn thắng cho chiến dịch, kế tục truyền thống anh dũng đời trước, tiếp tục chiến đấu bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc”. 

Ngày 5-3-1960, Bác dự Hội nghị cán bộ thanh tra và một lần nữa vạch rõ: “Nếu không kiên quyết chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, lãng phí, tham ô thì nó sẽ cản trở, phá hoại ta tiến lên chủ nghĩa xã hội… Nhiệm vụ của ban thanh tra là phải làm nghiêm chỉnh, cho kịp thời, làm sớm chừng nào hay chừng ấy”.

D.T.Q và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Ngày 4 tháng 3: “Dân chủ là phê bình thật thà”

Thứ tư, 04/03/2009, 01:58 (GMT+7)

Việt Nam - Hồ Chí Minh

Cách đây 81 năm, ngày 4-3-1928, Nguyễn Ái Quốc đang có mặt tại Berlin (thủ đô nước Đức) và đã được cơ quan giao thông bí mật của Quốc tế Cộng sản bố trí gặp một số đồng bào tại trụ sở Liên minh Phản đế trên đường từ Pháp qua Liên Xô.

18 năm sau, với tư cách Chủ tịch Chính phủ Kháng chiến mới được thành lập sau kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa I, Bác chủ trì phiên họp đầu tiên để soạn thảo Tuyên ngôn của Chính phủ, xác định chính sách ngoại giao và quyết định lập một tiểu ban soạn thảo đối sách trong đàm phán với Pháp do Chủ tịch nước đứng đầu.

Ngay buổi chiều hôm đó, Bác cùng Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Tường Tam đã thông báo với Chính phủ kết quả thăm dò đại diện Trung Hoa và Hoa Kỳ về chủ trương đàm phán với Pháp. Cũng trong ngày, Bác còn tiến hành các cuộc tiếp xúc với đại diện Pháp J.Sainteny và giới báo chí. Đó là một ngày với những nỗ lực ngoại giao phi thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm điều hòa những quyền lợi của các thế lực trong nước cũng như quốc tế có liên quan, để tìm một giải pháp hòa bình, tránh bùng nổ xung đột, bảo đảm cho nền độc lập của quốc gia non trẻ.

Rạng sáng 5-3-1946, tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi nguy cơ đụng độ quân sự giữa Pháp và Tưởng Giới Thạch tại Hải Phòng trở thành điều khó tránh. Bác và Thường vụ Trung ương theo dõi chặt chẽ tình hình và bàn việc ứng phó một khi xung đột quân sự giữa các thế lực nước ngoài bùng nổ.

Nhưng chỉ một năm sau, ngày 4-3-1947, vị Chủ tịch Chính phủ Kháng chiến đã trên đường hành quân rời vùng đất Sơn Tây qua bến phà Trung Hà để di chuyển căn cứ địa sang đất Phú Thọ. Ngày 4-3-1950, lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân tới Bắc Kinh để tiếp xúc với các nhà lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Ngày 4-3-1952, Bác Hồ gặp gỡ các chiến sĩ thi đua công nông binh toàn quốc họp đại hội và căn dặn: “Các cô, các chú cũng như Bác không phải làm quan mà làm đầy tớ cho dân. Đầy tớ làm sai thì phải phê bình. Như thế là dân chủ. Dân chủ là phê bình thật thà”.

Trên báo Cứu Quốc ra cùng ngày, với bút danh “Đ.X”, Bác viết bài “Kính chúc các cụ nghìn tuổi”, giới thiệu chính sách quan tâm đến người cao tuổi ở Liên Xô và đề nghị địa phương nào có các cụ thọ trên dưới 90 tuổi thì qua tờ báo của Mặt trận báo cho người đứng đầu chính phủ biết.

Ngày 4-3-1969, Bác gửi điện tới Luật sư Trịnh Đình Thảo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, đánh giá: “Dân ta có thể tự hào là một dân tộc anh hùng, trước hết là do toàn dân ta đoàn kết một lòng, quyết đánh và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. Sự ra đời và hoạt động tích cực của Liên minh… do Chủ tịch lãnh đạo là một thắng lợi rực rỡ của lòng yêu nước và sức mạnh toàn dân đoàn kết chống Mỹ cứu nước”.

D.T.Q và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Ngày 3 tháng 3: “Tận trung với Nước, tận hiếu với Dân”

Thứ ba, 03/03/2009, 03:16 (GMT+7)

Việt Nam - Hồ Chí MinhCách đây 61 năm, trong lưu trữ của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam có một bức thư (đề ngày 22-2-1948) gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh của kỹ sư Nguyễn Xiển, Phó Tổng thư ký Đảng Xã hội, phản ánh hiện tượng mất phẩm chất đạo đức của một số cán bộ Việt Minh. Ngày 3-3-1948, Bác đề xuất ý kiến bên lề bức thư, chỉ thị cho đồng chí Hoàng Quốc Việt: “Những điều phê bình trong thư này không phải là quá đáng. Vậy chú và Thọ (Lê Đức Thọ) phải bàn và thực hành sửa chữa ngay”.

Ngày 3-3-1951, tại “Lễ ra mắt quốc dân” của Đảng Lao động Việt Nam, Bác nhấn mạnh rằng mục đích của Đảng “có thể gồm trong 8 chữ là: Đoàn kết toàn dân, Phụng sự Tổ quốc”; nhiệm vụ là: “Kháng chiến thắng lợi, Kiến quốc thành công”;chính sách “có thể đúc lại trong mấy chữ là làm cho nước Việt Nam ta Độc lập – Thống nhất – Dân chủ – Phú cường”. “Đảng Lao động Việt Nam không sợ kẻ địch nào dù cho chúng hung tợn đến mấy, không sợ nhiệm vụ nào dù nặng nề nguy hiểm đến mấy, nhưng Đảng sẵn sàng vui vẻ làm trâu ngựa, làm tôi tớ trung thành của nhân dân”. 

Cùng ngày, tham dự Đại hội thống nhất Việt Minh và Liên Việt, Bác tỏ niềm sung sướng khi thấy “rừng cây đại đoàn kết ấy nở hoa kết quả và gốc rễ của nó đang ăn sâu lan rộng khắp toàn dân và nó có một tương lai “trường xuân bất lão”  “chẳng những là toàn dân Việt Nam đại đoàn kết mà toàn dân 2 nước anh em là Cao Miên (Campuchia) và Ai Lao (Lào) cũng đi đến đại đoàn kết”. 

Ngày 3-3-1952, trong bài “Tình đoàn kết quân dân ngày thêm bền chặt” trên báo Nhân Dân, Bác biểu dương: “Vì lòng yêu mến bộ đội mà nhân dân nảy ra nhiều sáng kiến để vượt mọi khó khăn. Vì lòng yêu mến nhân dân mà bộ đội càng thêm dũng cảm khi chiến đấu. Vì lòng yêu mến lẫn nhau mà nhân dân càng ra sức thi đua tăng gia sản xuất, bộ đội càng ra sức thi đua giết giặc lập công… Chính vì tình đoàn kết ấy mà kháng chiến nhất định hoàn toàn thắng lợi: Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Quân dân đoàn kết, là đường thành công”.

Ngày 3-3-1955, cũng trên báo Nhân Dân đăng bài “Người cán bộ cách mạng”, trong đó Bác xác định: “Đạo đức cách mạng có thể nói tóm tắt là: Nhận rõ phải trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với Nước. Tận hiếu với Dân. Mọi việc thành bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay là không”.

Cách đây đúng nửa thế kỷ, ngày 3-3-1959, Bác Hồ tiếp tục thăm nhiều danh thắng của Indonesia, trong đó có tháp Bôrôbuđua nổi tiếng.

Ngày 3-3-1960, dự cuộc họp của Bộ Chính trị để chuẩn bị cho Đại hội III, Bác yêu cầu làm sao “tránh họp nhiều mà kết quả ít”. Còn trong bài viết “Nhiều” của loạt bài về chủ đề “nhanh, nhiều, tốt, rẻ” trên báo Nhân Dân, Bác viết: “Dũng cảm san bằng mọi trở ngại của nếp làm việc cũ và của những tính toán cá nhân, để tiến lên không ngừng, đạt năng suất ngày càng cao. Đó là biểu hiện cao nhất của ý thức làm chủ của giai cấp công nhân”.

D.T.Q và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Ngày 2 tháng 3: “Học tập để biết yêu nhân dân…”

Thứ hai, 02/03/2009, 01:47 (GMT+7)

Việt Nam - Hồ Chí Minh

Cách đây 79 năm, ngày 2-3-1930, Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi Quốc tế Cộng sản báo cáo việc Đảng Cộng sản Việt Nam và một ban chấp hành lâm thời đã được thành lập. Còn thư gửi Lê Hồng Phong, Bác cho biết Đảng đã “bao gồm trên 500 đồng chí với hơn 40 chi bộ, hơn 3.000 quần chúng”.

16 năm sau, ngày 2-3-1946, khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đây là sự kiện “lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam”, “là kết quả của sự hy sinh, tranh đấu của tổ tiên ta, là kết quả của sự đoàn kết anh dũng phấn đấu của toàn thể đồng bào Việt Nam...”. Bác đề nghị: “Mở rộng số đại biểu ra thêm 70 người nữa. 70 người ấy là mời các đồng chí ở hải ngoại về: Việt Nam Quốc dân đảng và Việt Nam Cách mệnh Đồng minh hội, và như thế là Quốc hội ta tỏ cho thế giới, cho toàn dân biết là chúng ta đoàn kết nhất trí thì việc gì cũng thành công”…

Tiếp đó, thay mặt Chính phủ mới thành lập, Bác tuyên thệ: “Thề xin cương quyết lãnh đạo nhân dân kháng chiến, thực hiện nền dân chủ cộng hòa Việt Nam, mang lại hạnh phúc cho dân tộc. Trong công việc giữ gìn nền độc lập, chúng tôi quyết vượt mọi nỗi khó khăn, dù phải hy sinh tính mệnh cũng không từ”.

Ngày 2-3-1948, báo Cứu Quốc đăng bài thơ Bác tặng cụ Bùi Bằng Đoàn: “Khán thư sơn điểu thê song hãn/ Phê trát xuân hoa chiếu nghiễn trì/ Tiệp báo tần lai lao dịch mã/ Tư công tức cảnh tặng tân thi” (dịch: Xem sách, chim rừng vào cửa đậu/ Phê văn, hoa núi ghé nghiên soi/ Tin vui thắng trận dồn chân ngựa/ Nhớ cụ thơ xuân tặng một bài).

Cách đây nửa thế kỷ, ngày 2-3-1959, Bác đến TP Bangdung của Indonesia. Đọc diễn văn tại đây, Bác đánh giá: “Tinh thần của Hội nghị Bangdung đã phát triển mạnh mẽ trên khắp thế giới làm lay chuyển tận gốc chủ nghĩa thực dân”. Phát biểu tại lễ trao bằng “Tiến sĩ danh dự” của Đại học Patjajahan, Bác tâm sự: “Tôi không có điều kiện học tập khi còn trẻ, nhưng đã học tập trong xã hội, trong cuộc sống và đã học tập để biết yêu nhân dân, yêu Tổ quốc, yêu hòa bình và ghét chủ nghĩa đế quốc, ghét áp bức và chủ nghĩa vị kỷ”. Hướng về nam nữ sinh viên, Bác cổ vũ: “Con người ngày càng làm chủ được thiên nhiên, cũng như làm chủ được vận mệnh của xã hội và của bản thân mình. Thế hệ thanh niên là như mùa xuân, như sao mới mọc...”.

Ngày 2-3-1961, Bác đăng bài báo “Tếu”, phê phán một số người nhân dịp tết đã in thiệp riêng “rồi gửi đi lung tung, gây lãng phí” và khuyên: “Có gì tếu bằng tếu này/Cái bệnh hình thức từ nay xin chừa!”.

Ngày 2-3-1962, đến thăm Đại hội Chiến sĩ thi đua của lực lượng Công an Nhân dân vũ trang, Bác tặng thơ: “Non xanh nước biếc trùng trùng/ Giữ gìn Tổ quốc ta không ngại ngùng gian lao/ Núi cao sự nghiệp càng cao/ Biển sâu, chí khí ta so vào càng sâu/ Thi đua ta quyết giật cờ đầu”.

D.T.Q và nhóm cộng sự

Ngày 1 tháng 3: “Nông dân có công với Tổ quốc”

Chủ nhật, 01/03/2009, 01:27 (GMT+7)

Việt Nam - Hồ Chí MinhCách đây 63 năm, ngày 1-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kiên trì gặp J.Sainteny để trao đổi về tương lai quan hệ Việt – Pháp. Cuộc gặp này diễn ra một ngày trước khi khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội (ngày 2-3-1946).

Quan sát những cuộc tiếp xúc này, nhà báo và sử gia nổi tiếng của Pháp là P.Devillers viết: “Tại Hà Nội, Sainteny giờ đây ngày ngày tiếp tục hội đàm với ông Hồ Chí Minh… Ông Hồ từ chối không chấp nhận việc quân đội Pháp đến Hà Nội, cuộc thay quân Pháp và quân Trung Quốc không có giới hạn thời gian. Ông khẳng định Nam bộ là của Việt Nam, là bộ phận máu thịt của Việt Nam. Các đảng phái Việt Nam đều nhất trí về điểm này và người ta không thể chấp nhận bất cứ một điều gì hàm ý tách rời miền Nam”.

Ngày 1-3-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Thư gửi các đồng chí Bắc bộ”, xác định:“Trong lúc dân tộc đang ở ngã tư đường, chết hay sống, mất hay còn, mỗi đồng chí và toàn cả đoàn thể phải đem tất cả tinh thần và lực lượng ra để đưa toàn dân quay về một hướng, nhằm vào một mục đích đánh đuổi thực dân Pháp làm cho nước thống nhất và độc lập. Vì vậy phải: sáng suốt, khôn khéo, cẩn thận, kiên quyết, siêng năng, nhất trí”.

Thư còn yêu cầu “chúng ta phải kiên quyết tẩy sạch những khuyết điểm”. Khi phân tích căn bệnh “ích kỷ, hủ hóa”, Bác viết: “Vẫn biết nhà pha đế quốc là nơi huấn luyện, vẫn biết Việt Minh là đoàn thể gồm những người yêu nước, chăm lo việc cứu nước. Nhưng hẳn ngoài Việt Minh còn biết bao nhiêu người hay, người giỏi mà Việt Minh chưa tổ chức được. Vả lại nếu chính trị phạm, nếu người của mặt trận giỏi hơn ai hết thì những người không có hân hạnh ở tù, những người chưa vào mặt trận vô tài, vô dụng cả sao? Mỗi đồng chí chúng ta phải có thái độ khiêm tốn, càng cựu, càng giỏi, càng phải khiêm tốn, phải có lòng cầu tiến bộ, phải nhớ câu nói của ông thầy chúng ta: Phải học, học thêm, học mãi” (Lênin).

Còn trong “Thư gửi các đồng chí Trung bộ”, Bác nhấn mạnh: “Giao thông là mạch máu của mọi việc. Giao thông tắc thì việc gì cũng khó. Giao thông tốt thì việc gì cũng dễ dàng”.

Ngày 1-3-1950, Bác ra “Lời kêu gọi đồng bào tăng gia sản xuất”: “Chúng ta quyết thực hiện khẩu hiệu: Toàn dân canh tác, bốn mùa canh tác”, đồng thời phải “thi đua tiết kiệm, tránh xa xỉ, phí phạm để dành lương thực cho bộ đội hay cho những lúc túng thiếu. Làm hai việc trên là góp sức vào công việc chuyển mạnh sang tổng phản công”.

Ngày 1-3-1953, Báo Nhân Dân đăng bài “Phóng tay phát động quần chúng” của Bác giải thích về chủ trương “triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức”. Bài báo viết: “Đó là một việc rất công bằng và hợp lý… Trong cuộc kháng chiến kiến quốc, nông dân đóng góp nhiều nhất. Thế mà họ lại nghèo khổ nhất vì địa tô quá nặng, nợ lãi quá cao. Nông dân có công với Tổ quốc thì triệt để giảm tô là bù đắp một phần nào cho công lao của nông dân”.

D.T.Q. và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Ngày 29 tháng 2 (*): “Cần và Kiệm như tay phải và tay trái”

Thứ bảy, 28/02/2009, 23:21 (GMT+7)

Việt Nam - Hồ Chí Minh

Cách đây 61 năm, ngày 29-2-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự phiên họp đầu năm của Hội đồng Chính phủ. Nhật ký của Bộ trưởng Lê Văn Hiến thuật lại: “6 giờ (tối) đi dự Hội đồng Chính phủ. Gặp Hồ Chủ tịch và tất cả các vị đương vui vẻ ăn bữa cơm chiều. Bát tiết canh heo với một ít rượu của đồng bào Thổ, Mán tại đây nấu làm cho bữa cơm có tính cách đặc biệt của một cuộc họp hội đồng đầu năm của Chính phủ.

Hồ Chủ tịch và cụ Bùi (Bằng Đoàn) vì tiết trời thay đổi nên có vẻ mệt. Hồ Chủ tịch phải đi võng, lần đầu tiên từ ngày tác chiến, Cụ mệt. Phòng hội đồng có vẻ long trọng lắm. Phòng hội đồng nằm bên bàn thờ Tổ quốc. Chương trình nghị sự lần này thật nhiều là vì lần đầu năm cả một chương trình hoạt động của chính phủ đều phải thông qua…

Một điều đặc biệt là kỳ này, Hồ Chủ tịch trong khi báo cáo tình hình thế giới đã đọc cho hội đồng nghe một bản sưu tập tất cả tin tức quan trọng xảy ra trên thế giới mà có liên quan đến ta. Những tin tức này được lựa chọn một cách chu đáo và sắp đặt rất hợp lý để cho ai nấy nghe xong là có thể kết luận ngay một cách cụ thể về chánh sách đường lối chánh trị của ta trong lúc này. Thật là một bản báo cáo có giá trị về phương diện tuyên truyền và giải thích. Hôm nay hội đồng làm việc đến 2 giờ sáng…”.

Ngày 29-2-1952, Báo Nhân Dân đăng bài “Cần và Kiệm”, trong đó Bác phân tích:“Cần là thi đua sản xuất cho mau, cho tốt, cho nhiều. Kiệm là thi đua tiết kiệm, không lãng phí, quý trọng của công. Nếu chỉ Kiệm mà không Cần thì sản xuất được ít, không đủ dùng. Nếu Cần mà không Kiệm thì làm chừng nào, xào chừng ấy, kết quả là không lại hoàn không. Cho nên Cần và Kiệm như tay phải và tay trái. Hai tay không thể thiếu một”.

Ngày 29-2-1960, dự họp Hội nghị Bộ Chính trị bàn kế hoạch quân sự, Bác căn dặn: “Ta có phòng ngự nhưng phải chủ động tiến công, không được coi thường địch, phải nắm chắc kế hoạch hành động của địch trước”. Bác tiên liệu khả năng địch có thể tiến công từ biển, từ Lào, từ giới tuyến và từ trên không đối với miền Bắc cũng như đẩy mạnh các hoạt động phá hoại kinh tế và chính trị. Bác cũng “yêu cầu cân nhắc kỹ” khả năng địch đánh ra Khu IV thì ta có tiến vào Nam không? Về hậu phương, Bác nêu vấn đề phải thực hiện phương châm “toàn dân vi binh”, “làm cho dân có chí khí, không hoang mang trước mọi tình thế…, chú trọng tổ chức lực lượng cận vệ, nhẹ nhàng đối phó với mọi tình thế”. Tất cả cho thấy sự sáng suốt và khả năng tiên liệu của Bác vào thời điểm cuộc Đồng khởi ở miền Nam mới bắt đầu.

Cùng trong ngày hôm đó, Bác viết bài “Vì sao cần điều tra dân số?”, phân tích sự cần thiết phục vụ kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân và kêu gọi nhân dân “phải tự nguyện, tự giác, tích cực tham gia” cuộc điều tra dân số đầu tiên trên miền Bắc nước ta.

(*) Chỉ xảy ra trong những năm nhuận. 

D.T.Q và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Ngày 28 tháng 2: “Bắc Nam sum họp chúng ta vui mừng”

Thứ bảy, 28/02/2009, 03:48 (GMT+7)

Việt Nam - Hồ Chí MinhCách đây 79 năm, ngày 28-2-1930, Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi Văn phòng đại diện Đảng Cộng sản Anh đề nghị gửi cho mình các tờ báo cánh tả kèm theo cả mấy tờ báo cánh hữu, báo “tư sản” để che mắt và ứng phó “nếu cảnh sát thấy rằng tôi đã nhận những báo chí “lật đổ”.

Cùng ngày, trong thư gửi “các đồng chí Liên Xô”, Nguyễn Ái Quốc cho biết sẽ viết cuốn sách tiếng Việt: “Những kỷ niệm về cuộc du lịch của tôi”, được giới thiệu là sẽ“sinh động, hấp dẫn, dễ đọc và có nhiều mẩu chuyện” kèm theo một đề cương khá chi tiết. Đây chính là những ý tưởng của tác phẩm “Nhật ký chìm tàu” ra đời vào cuối năm đó (1930) với nội dung giới thiệu những đổi thay trên đất nước của Lênin.

16 năm sau, ngày 28-2-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp Hội đồng Chính phủ để bàn về những việc cấp bách của công cuộc xây dựng xã hội mới. Buổi chiều hôm đó, Bác dự họp liên tịch giữa các đảng phái để bàn chương trình ra mắt Chính phủ liên hiệp tại Quốc hội.

Ngày 28-2-1949, trả lời tờ “France Soir” (Nước Pháp buổi chiều) về việc Bảo Đại ký Thỏa ước Hạ Long với Pháp để thiết lập chính phủ bù nhìn, Bác khẳng định: “Chỉ có độc lập thực sự và thống nhất thật sự mới có thể làm thỏa mãn nguyện vọng Việt Nam”, đồng thời bác bỏ khả năng có thỏa ước với Bảo Đại: “Trong một nước làm gì có thỏa ước giữa một tư nhân công dân với Chính phủ do toàn dân cử ra!”.

Cách đây đúng nửa thế kỷ, ngày 28-2-1959, phát biểu chào mừng tại Quốc hội Indonesia, Bác nói: “Lịch sử 2 nước chúng ta chứng tỏ rằng: Đoàn kết toàn dân là yếu tố quyết định cho sự thắng lợi của chúng ta. Sự đoàn kết Á – Phi cũng là yếu tố quan trọng để chiến thắng chủ nghĩa thực dân đế quốc” và nhắc lại phát biểu của Tổng thống Sukarno khi thăm Việt Nam là: “Những quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Indonesia và nhân dân Việt Nam sẽ đời đời bất diệt nhờ những điểm giống nhau căn bản: Đó là bảo vệ hòa bình thế giới và chủ quyền dân tộc”.

Trong bức điện ngày 28-2-1962 gửi Đại hội Liên hoan Thanh niên thế giới lần thứ 8 họp tại Helsinky, thủ đô Phần Lan, Bác viết: “Đại hội liên hoan thế giới tạo thuận lợi cho hàng ngàn thanh niên các nước khác nhau tiếp xúc, hiểu biết và thương yêu nhau hơn… Đại hội liên hoan giúp thanh niên thống nhất để đấu tranh tiêu diệt chủ nghĩa thực dân vì độc lập dân tộc, vì tình hữu nghị, vì sự hợp tác và hòa bình thế giới. Mục tiêu của các bạn là cao quý. Lực lượng của các bạn là vĩ đại. Tương lai của các bạn là rực rỡ”.

Ngày 28-2-1969, tiếp đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng do bác sĩ Phùng Văn Cung dẫn đầu, Bác tâm tình: “Bây giờ tôi hoan nghênh đoàn đại biểu miền Nam ruột thịt mà nói mấy trăm câu, mấy nghìn câu, mấy vạn câu cũng không thể nói hết được ý. Tôi xin phép nói một câu: “Bước đầu muôn dặm một nhà/Bắc – Nam sum họp chúng ta vui mừng”.

D.T.Q. và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Ngày 27 tháng 2: Đã có quyền thì phải làm tròn nghĩa vụ

Thứ sáu, 27/02/2009, 01:44 (GMT+7)

Việt Nam - Hồ Chí Minh

Cách đây 86 năm, báo cáo của mật thám Pháp cho biết trong ngày 27-2-1923, Nguyễn Ái Quốc họp chi bộ Đảng Cộng sản Pháp tại số nhà 52 đường Balagny, quận 17, Paris.

Ngày 27-2-1930, Nguyễn Ái Quốc đang có mặt tại Hồng Công viết thư qua đại diện Đảng Cộng sản Pháp để báo tin với Quốc tế Cộng sản là: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thành lập!”. Nêu rõ trình độ lý luận của các đảng viên còn thấp, Nguyễn Ái Quốc đề nghị “cho chúng tôi một tủ sách với các tác phẩm Mác – Lênin và một số sách khác cần cho giáo dục cộng sản chủ nghĩa” và yêu cầu chỉ đạo: “Lúc này tôi chưa biết rõ vị trí của tôi. Tôi hiện là đảng viên Đảng Cộng sản Pháp hay Đảng Cộng sản Việt Nam… Tôi không tham gia Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vì tôi chưa trở về Đông Dương, nhất là lúc này chúng (ý nói là thực dân Pháp) đã ban cho tôi một cái án tử hình vắng mặt…”.

Thư cũng đề nghị Quốc tế Cộng sản cung cấp những đầu mối liên lạc để đưa tài liệu về Việt Nam qua tàu biển, đề nghị Đại học Phương Đông Mátxcơva chỉ nhận học sinh do Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu. Với Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc đề nghị công bố một bức thư đóng góp ý kiến và ra lời kêu gọi lính Pháp ở Đông Dương.

Cùng ngày, Nguyễn Ái Quốc viết một loạt thư cho Văn phòng đại diện Đảng Cộng sản Đức, Đảng Cộng sản Mỹ, Liên đoàn chống đế quốc ở Berlin (Đức), Quốc tế Công hội Đỏ, yêu cầu gửi sách báo và gợi ý những cách để đối phó với mật thám Pháp.

Ngày 27-2-1946, Bác ra “Lời hiệu triệu” kêu gọi đồng bào cảnh giác và đấu tranh với thủ đoạn “chiến tranh tinh thần” rất thâm độc của thực dân Pháp, bằng cách: “Thực hành trường kỳ kháng chiến và toàn dân kháng chiến (dũng cảm và kỷ luật), bằng chính trị (đoàn kết, trật tự), bằng kinh tế (tăng gia, sản xuất), bằng ngoại giao (thêm bạn, bớt thù), trước hết là bằng tinh thần: bại không nản, thắng không kiêu, thua trận này đánh trận khác, được trận này không chểnh mảng, chung sức đồng tâm nhất trí, giữ gìn trật tự, tuân theo mệnh lệnh của Chính phủ. Như thế, mà phải là như thế thì chúng ta mới được thắng lợi và giành được độc lập hoàn toàn”.

Cách đây đúng nửa thế kỷ, ngày 27-2-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời thủ đô Miến Điện và đặt chân tới thủ đô Jakarta. Tổng thống Sukarno, chính phủ và nhân dân Indonesia đã nồng nhiệt đón đoàn. Và cùng ngày hôm ấy, ở trong nước ban hành sắc lệnh của Chủ tịch nước cho phép Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát hành các loại giấy bạc mới với mệnh giá cao nhất là 10 đồng và thấp nhất là tiền kim loại 1 xu, đồng thời tổ chức đổi tiền theo phương thức 1.000 đồng tiền cũ bằng 1 đồng tiền mới.

Ngày 27-2-1961, dự và phát biểu tại Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ II, Bác nhấn mạnh: “Ngày nay tất cả những người lao động chân tay và trí óc đều phải nhận thật rõ: mình là người chủ nước nhà… Đã có quyền thì phải làm tròn nghĩa vụ. Nghĩa vụ đó là: cần kiệm xây dựng nước nhà…”.

D.T.Q. và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Ngày 26 tháng 2: Y tá – những chiến sĩ đánh giặc ốm

Thứ năm, 26/02/2009, 01:50 (GMT+7)

Việt Nam - Hồ Chí MinhCách đây 88 năm, báo cáo của mật thám Pháp cho biết Nguyễn Ái Quốc đang bị ốm phải điều trị tại một bệnh viện ở Paris và chúng thu thập được bức thư đề ngày 26-2-1921 được tác giả xác định: “Hiện nay tôi vẫn còn ở trong bệnh viện và nằm trên giường viết lá thư này”. Thư khuyên đồng bào nên đọc tờ “Le Libertaire” (Người tự do): “Mặc dù là tờ báo vô chính phủ (anarchiste), những bài báo từ nghị luận đến bài diễn thuyết đều rất hay”.

Nguyễn Ái Quốc phân tích một bài báo đăng trên tờ “L Courrier d’ Haiphong” (Tin tức Hải Phòng) và cho rằng, tuy nó “đã viết rất tệ đối với chúng ta, nhưng phải công nhận là họ nói đúng. Nếu lúc nào chúng ta cũng cúi đầu thật thấp thì tránh sao được sự khinh thị của họ… Nếu tất cả mọi người đều làm những việc có ích cho Tổ quốc thì thiên hạ mới kính phục”.

Ngày 26-2-1947, 
Bác thảo điện mật gửi phái viên của Chính phủ tại Thanh Hóa yêu cầu nhanh chóng củng cố quyền lực của chính quyền ở 6 châu thượng du, đồng thời nhắc lãnh đạo tỉnh phải đăng lá thư “Gửi đồng bào thượng du”, động viên các vị quan lang và dân chúng để củng cố hậu phương vào thời điểm chiến tranh đang lan rộng.

Thư viết: “Trong cuộc kháng chiến cứu quốc này, đồng bào thiểu số đã tỏ lòng nồng nàn yêu nước… Tôi nhận được nhiều thơ của đồng bào Thổ, Mường, Nùng, Mèo, Mán, vân vân, đều nói kiên quyết ủng hộ Chính phủ, kháng chiến đến cùng, chống giặc thực dân, để giữ gìn giang sơn đất nước… Tôi thay mặt Chính phủ cảm ơn đồng bào và trân trọng hứa rằng: Đến ngày kháng chiến thành công, Tổ quốc và Chính phủ sẽ luôn luôn ghi nhớ những công lao của đồng bào…”.

Ngày 26-2-1949, Bác viết thư cho Trường Y tá Liên khu I, căn dặn: “Y tá chẳng những là một nghề nghiệp, mà lại là một nghĩa vụ. Người y tá chẳng những giúp chữa bệnh mà còn phải phổ biến vệ sinh. Việc giữ gìn và bồi dưỡng sức khỏe của dân tộc, người y tá phải gánh một phần quan trọng. Vì vậy, y tá là những chiến sĩ đánh giặc ốm, để bảo vệ sự khang kiện của giống nòi. Những chiến sĩ y tá phải có chí chịu khổ, chịu khó. Phải giàu lòng bác ái hy sinh”.

Ngày 26-2-1952, phân tích cuộc chiến tranh Đông Dương, trong bài “Rước cọp vào nhà” trên Báo Cứu Quốc, Bác vạch chân tướng: “Có thể nói, tuy không mang cái tên thuộc địa, nhưng sự thật thì Pháp đã thành thuộc địa Mỹ”.

Ngày 26-2-1959, tại lễ tiễn đưa Đoàn đại biểu Chính phủ ta sang thăm Indonesia, Bác nói: “Chắc chắn rằng lúc tôi trở về sẽ đem theo món quà quý báu tức là tình hữu nghị của nhân dân Indonesia đối với nhân dân ta” và căn dặn ở nhà đồng bào cùng Chính phủ tập trung chống hạn, phát triển kinh tế: “Nông nghiệp và công nghiệp như 2 chân của một người, nông nghiệp và công nghiệp có khỏe thì kế hoạch mới hoàn thành. Muốn thế, phải có sức khỏe, muốn khỏe bây giờ thì phải trị và phòng bệnh cúm”. Khi quá cảnh tại thủ đô Miến Điện, đoàn được Tổng thống quốc gia này đón tiếp một cách trọng thị.

D.T.Q. và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Ngày 25 tháng 2: Quân đội phải gắn chặt với dân

Thứ tư, 25/02/2009, 02:22 (GMT+7)

Việt Nam - Hồ Chí MinhCuối tháng 2 của một số năm có nhiều sự kiện quan trọng nhưng chưa xác định được ngày cụ thể. Nếu như cuối tháng 2-1940, với biệt danh là “Ông Trần”, Nguyễn Ái Quốc đã có mặt ở Côn Minh tiếp xúc với đồng chí Vũ Anh để tìm cách trở về nước, thì đến cuối tháng 2-1941 Nguyễn Ái Quốc đã bám chắc phong trào trong nước sau khi đặt bản doanh tại hang Pác Bó (Cao Bằng)… Nhưng đến cuối tháng 2-1943 thì nhà cách mạng, lúc này đã mang tên Hồ Chí Minh, lại đang trong lao tù của các thế lực quân phiệt của Trung Hoa Quốc dân Đảng.

Cách đây 65 năm, đến cuối tháng 2-1944, Hồ Chí Minh chẳng những đã được trả tự do mà còn tham gia vào một sự kiện quan trọng. Đó là Hội nghị trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc của Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội.

Bằng sự khôn khéo của mình, Bác đã thành công trong việc thuyết phục cho Việt Minh tham gia và đổi tên thành Đại hội đại biểu các tổ chức cách mạng Việt Nam ở hải ngoại.

Đề nghị ấy không những được tướng Trương Phát Khuê chấp nhận mà Bác còn được giao triệu tập hội nghị này. Nhờ thế, Bác đã chủ động lái cuộc hội nghị được triệu tập vào cuối tháng 3 năm đó theo chiều hướng có lợi cho sự nghiệp của Việt Minh và ngăn chặn từ gốc âm mưu “Hoa quân nhập Việt”…

Ngày 25-2-1946, Bác dự họp Hội đồng Chính phủ và cùng ngày đã thỏa thuận được với Sainteny rằng cần phải tạo không khí hòa dịu để cuộc đàm phán sau này thuận lợi và xác định lập trường của mình là “Độc lập và hợp tác” trong quan hệ với nước Pháp.

Ngày 25-2-1952, sau chiến thắng Hòa Bình, Bác gửi thư đến Ban chỉ huy mặt trận và các chiến sĩ: “Tôi căn dặn cán bộ chiến sĩ và đồng bào chớ vì thắng mà kiêu, chớ chủ quan khinh địch. Thắng lợi lần này đánh dấu một bước tiến bộ mới của bộ đội ta và đã làm cho địch thất bại nhục nhã trong âm mưu củng cố phòng ngự chuyển lên tiến công…”.

Ngày 25-2-1961, bế mạc hội nghị của Bộ Chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Quân đội ta là Quân đội Nhân dân. Chiến tranh của ta là chiến tranh nhân dân. Quân đội phải gắn chặt với dân. Trong quân đội tác phong đồng cam cộng khổ với dân là rất quan trọng. Trang bị kỹ thuật phải tiến lên, nhưng sinh hoạt của bộ đội phải phù hợp với sinh hoạt của nhân dân”.

Ngày 25-2-1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư chào mừng Hội nghị nhân dân Đông Dương (họp tại Phnom Penh, thủ đô Vương quốc Campuchia từ ngày 1 đến 9-3-1965), vạch rõ đế quốc Mỹ đã phá hoại Hiệp định Geneve 1954 về Đông Dương và 1962 về Lào, xâm phạm chủ quyền các quốc gia của 3 nước Đông Dương.

Bác kết luận: “Nhân dân ba nước anh em Việt Nam, Campuchia và Lào vốn đã luôn luôn cùng nhau sát cánh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh mở rộng do Mỹ gây nên, nhân dân ba nước chúng ta đoàn kết chặt chẽ chống đế quốc Mỹ, thì chúng ta nhất định thắng lợi”.

D.T.Q. và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Ngày 24 tháng 2: “Quân đội văn hay võ giỏi là quân đội vô địch”

Thứ ba, 24/02/2009, 03:27 (GMT+7)

Việt Nam - Hồ Chí Minh

Cách đây 89 năm, ngày 24-2-1920, Nguyễn Ái Quốc nhận được thư của Vĩnh San (cựu hoàng Duy Tân), lúc này đang bị đày tại đảo Réunion ngoài Ấn Độ Dương, gửi qua chủ nhiệm tờ “L’ Humanité” (Nhân Đạo).

26 năm sau, ngày 24-2-1946, Bác họp Thường vụ Trung ương để đối phó với sự thỏa hiệp Pháp – Hoa cũng như sự quấy phá của những thế lực đang đòi chia quyền lãnh đạo vào thời điểm chuẩn bị triệu tập Quốc hội.

Ngày 24-2-1947, Bác viết thư gửi Ủy viên Cộng hòa Pháp J.Sainteny, tiếp tục kêu gọi hòa bình: “Chỉ cần nước Pháp công nhận nền độc lập và sự thống nhất của nước Việt Nam thì ngay lập tức cuộc chiến sẽ dừng lại và sự tin cậy lẫn nhau sẽ trở lại và chúng ta có thể bắt tay vào công cuộc lao động và kiến thiết vì hạnh phúc chung của hai dân tộc chúng ta”. Bức thư đã bị chặn lại và sau này Sainteny đã cay đắng cho rằng nước Pháp thua trận chỉ vì không chìa bàn tay của mình với Hồ Chí Minh.

Ngày 24-2-1948, nhận được thông báo là tất cả bộ đội Khu II và Khu III đều biết đọc, biết viết, Bác Hồ viết thư khen ngợi: “Đó là một thắng lợi to cho quân đội ta, cho Chính phủ ta và cho dân tộc ta. Dốt nát cũng là một kẻ địch. Địch dốt nát giúp cho địch ngoại xâm. Địch dốt nát tấn công ta về tinh thần, cũng như địch thực dân tấn công ta bằng vũ lực. Địch thực dân dựa vào địch dốt nát để thi hành chiến lược ngu dân. Địch dốt nát dựa vào địch thực dân để đưa ta vào nơi mù quáng. Bộ đội ta tiêu diệt được giặc dốt, tức là tiêu diệt được một lực lượng hậu thuẫn của thực dân… Một quân đội văn hay võ giỏi là một quân đội vô địch!”.

Cũng trong tháng 2-1948, Bác Hồ gửi thư cho Hội nghị tư pháp toàn quốc, nhấn mạnh: “…Các bạn là những người phụ trách thi hành pháp luật. Lẽ tất nhiên các bạn cần phải nêu cao cái gương “phụng công, thủ pháp (chăm lo việc công, giữ gìn pháp luật), chí công vô tư” cho nhân dân noi theo”.

Nhân rằm tháng giêng Canh Dần (24-2-1950), Bác làm bài thơ “Nguyên tiêu”: “Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên/Xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên/Yên ba thâm xứ đàm quân sự/Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền”. Xuân Thủy dịch: “Rằm xuân lồng lộng trăng soi/Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân/Giữa dòng bàn bạc việc quân/Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền”.

Nửa thế kỷ cách đâyngày 23-2-1959, Bác nhận được thư của cán bộ, công nhân viên Xưởng may 10. Thư viết: “Hôm Bác đến, chúng cháu chú ý kỹ thấy quần áo Bác mặc đã cũ, chúng cháu vô cùng cảm động. Vì vậy chúng cháu không hẹn mà nên, mỗi người một ý bàn nhau may biếu Bác 2 bộ quần áo. Tuy quần áo chúng cháu may chưa đẹp, nhưng đó là cả tấm lòng thành của chúng cháu”. Ngày 24-2-1959, trong thư trả lời, Bác biểu dương những thành tích đơn vị đã đạt được, cảm ơn đã biếu Bác quà và đề nghị dùng một bộ để làm giải thưởng thi đua.

D.T.Q. và nhóm cộng sư
sggp.org.vn