Tag Archive | 117 Chuyện kể về Bác

Thế phụ nữ miền Bắc có dám thi đua với phụ nữ miền Nam không?

Chuyện kể về NgườiBuổi chiều ngày 22-12-1965, Bác đến thăm đại đội của chúng tôi, Cùng đi với Bác có Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Anh hùng Tạ Thị Kiều. Bác tươi cười giơ tay ngăn lại những tràng vỗ tay và chỉ vào chị Kiều, Bác nói:

– Hôm nay Bác dẫn cô bé này đến thăm các cô, các cô có phấn khởi không?

Tiếp tục đọc

Bài thơ nổi tiếng của Bác Hồ căn dặn thanh niên được ra đời như thế nào?

Chuyện kể về NgườiĐội thanh niên xung phong công tác trung ương đầu tiên thành lập ngày 15/7/1950 theo chỉ thị của Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch. Sau khi phục vụ chiến dịch biên giới, Đội được giao nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường quan trọng: Cao Bằng – Bắc Kạn – Thái Nguyên. Đội đã tổ chức thành nhiền Liên phân đội rải rác quân dọc tuyến đường và nhận nhiệm vụ bám trụ những nơi hiểm yếu. Liên phân đội TNXP 321 của chúng tôi được nhận trọng trách bảo vệ cầu Nà Cù (thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn), nằm trên tuyến đường từ thị xã Bắc Kạn đi Cao Bằng. Cầu Nà Cù lúc này không những đã trở thành mục tiêu ném bom bắn phá của máy bay địch, mà còn có nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi.

Tiếp tục đọc

Tặng thủ tướng bó hoa này thì tốt lắm!

Chuyện kể về NgườiChúng tôi vừa tới phòng đợi thì Người từ phòng riêng bước ra. Thấy chúng tôi, Người tươi cười nói:

– A! Năm mới Bác mừng các chú thêm một tuổi! Bác gửi các chú lời chúc mừng năm mới được mạnh khỏe, sản xuất, tiết kiệm tốt, tới các cụ, các thím, các cháu ở nhà!

Tiếp tục đọc

Sự phân công

Chuyện kể về Người– Các cô các chú nhiều người đeo đồng hồ ở đây chứ?

– Thưa Bác, có ạ!

Các cô các chú có thấy trên mặt đồng hồ kim giây chạy nhúc nhích suốt ngày đêm, kim phút di chuyển chậm, kim giờ thì rề rề chuyển chỗ, chữ số nằm yên, cái máy nằm trong vỏ đồng hồ, có đúng thế không?

Tiếp tục đọc

Nướng sắn

Chuyện kể về NgườiÔng cụ bóc vỏ được củ sắn nào lại đưa cho Bác và chúng tôi hơ nhựa, rồi vùi xuống tro nóng để nướng.

Nhìn Bác hơ củ sắn khô mà vẫn trắng, và khi vùi tro, sắn chín vàng rất đều, còn chúng tôi hơ củ nào cũng bị dính bụi củ ấy, ông cụ cười bảo:

– Các đồng chí phải học cái ké bộ đội này! Trông cầm củ sắn là biết người có quen núi hay không đấy!

Tiếp tục đọc

Nhận tên mới

Chuyện kể về NgườiMột đồng chí trong chúng tôi hỏi Bác:

– Thưa Bác, chúng cháu nghĩ mãi vẫn chưa rõ tại sao phải đánh trường kỳ, vì đánh trường kỳ thì hại người, hại của lắm.

Bác phân tích cho chúng tôi rõ các mặt lợi hại, rồi lấy một ví dụ:

Tiếp tục đọc

Giờ chú tuyên truyền gì?

Chuyện kể về NgườiKhi đã đông đủ gia đình, Bác bảo chụp ảnh làm kỷ niệm. Ông tôi sung sướng quá đứng lặng người đi trước vinh dự ấy.

Chụp ảnh xong, Người dặn:

– Tôi sẽ ăn cơm trưa với gia đình, nhà ăn thế nào tôi sẽ ăn thế.

Mẹ tôi và chị Thanh có mua thêm con gà làm cơm. Khi mang cơm lên, Bác ngạc nhiên gọi chị Thanh lại:

– Cô làm thế nào mà hóa cỗ thế này? Nay cô làm thế này, mai tới nơi khác cô bảo nhân dân giết bò, để đãi tôi chăng?

Chị Thanh lo quá, mẹ tôi phân trần:

– Đất lề, quê thói, mỗi khi nhà có khách đều tỏ lòng kính trọng …

Bác bảo dọn cơm cả gia đình cùng ăn. Nghe lời Bác, gia đình tôi cử người lên ăn cùng với Bác.

Chiều hôm ấy, đồng chí trong Ủy ban xã cùng một vài cán bộ huyện về công tác tới chào Bác.

Quen như mọi khi có cán bộ cấp trên tới, chúng tôi chuẩn bị sẵn trong đầu báo cáo về tình hình trong xã. Không ngờ mở đầu Bác hỏi:

– Xã chú có bao nhiêu mẫu ruộng? Hai vụ chiêm, mùa gieo hết bao nhiêu giống? Thu hoạch được bao nhiêu?

Lúc ấy chúng tôi đâu đã có kế hoạch sản xuất! Nên trước câu hỏi của Bác, chúng tôi đành chịu, không biết đằng nào mà thưa cả.

Bác lại hỏi:

– Đời sống bây giờ khác trước ra sao? Có bao nhiêu gia đình khá, bình thường, còn đói kém?

Cái này thì có thể hiểu được. Chúng tôi báo cáo với Bác con số ước lượng.

Bác không bằng lòng. Người bảo:

– Các chú phụ trách xã mà cái sống còn nhất lại không rõ thì còn nói gì nữa.

Lúc ấy đồng chí Chuyên vừa tới, vào chào Bác. Người hỏi ngay:

– Chú làm công tác gì?

– Dạ, tuyên truyền ạ!

– Giờ chú tuyên truyền gì?

– Chương trình Việt Minh ạ.

– Bây giờ phải tuyên truyền về Hiến pháp – Bác bổ sung.

Nguồn: dangcongsan.vn
Vkyno (st)

Được Bác đổi tên

Chuyện kể về Người– Sao tên chú lại là Thểu?

Không nén nổi xúc động. Thểu lặng người đi, nước mắt trào ra.

Bác đưa cho Thểu một chén nước, Thểu nghẹn ngào kể lại với Bác tình cảnh riêng của mình.

Tiếp tục đọc

Đánh nó xong rồi ta phải làm gì?

Chuyện kể về NgườiTrong cuộc mít tinh, có chút vốn nào tôi đều đưa ra cả (từ việc phát xít Đức đã bị đánh gục, tới sự suy vong của phát xít Nhật, mâu thuẫn Nhật – Pháp v.v…).

Đang đà thao thao bất tuyệt, tôi bỗng thấy chị Chi hồi hộp ghé tai tôi thầm thì:

– “Đồng chí già” đang đứng nghe đấy. Chắc đồng chí ấy đến từ đầu.

Tôi giật thót mình, tự nhiên khắp người nóng ran lên.

Tiếp tục đọc

“Đạn bọc đường”

Chuyện kể về NgườiBác chỉ vào đồng chí Văn đẹp giai, ăn mặc có vẻ đỏm đáng, hỏi:

– Các chú rồi đây về thành phố phải đề phòng điều gì nhất?

Văn đứng đậy, lúng túng nhìn quanh, như mong anh em ai nhắc hộ. Một đồng chí ”gà” luôn: ”Nhớ gia đình”.

Văn thuận miệng nói luôn: “Nhớ gia đình ạ!”

Tiếp tục đọc

Chú trả lời cho rõ hơn

Chuyện kể về NgườiSau khi thăm xong khu nhà ở, chúng tôi đưa Bác tới hội trường đồng thời cũng là câu lạc bộ của đơn vị. Thấy nền gạch trong hội trường được anh em lau rất sạch, Bác cởi dép để ngoài thềm, đi chân không vào hội trường. Chúng tôi cũng làm theo Người. Thấy vậy, Bác bảo:

– Nên để cái gì lau chân, vừa sạch nhà, vừa đẹp mắt.

Tiếp tục đọc

Chú nói đúng, nhưng chưa đủ

Chuyện kể về NgườiNghiêm nghị nhìn chúng tôi một lượt, Bác hỏi:

– Hoà bình lập lại, nhiệm vụ của các chú là gì?

Đồng chí Tân, cán bộ đại hội, đáp:

– Thưa Bác, bộ đội chúng cháu phải tiếp tục cùng nhân dân trừ oan, tích cực sản xuất và tích cực học tập quân sự, chính trị, văn hoá. Riêng đoàn chúng cháu có nhiệm vụ bảo vệ Tung ươn Đảng, Chính phủ tại Hà Nội ạ.

Tiếp tục đọc