Thư viện

Tâm lý của binh sĩ Hoa Kỳ (7-4-1966)

Khi chưa đến mặt trận, thì tên nào cũng hổ hổ hùng hùng. Khi đã đến mặt trận thì tên nào cũng hoang mang sợ chết. Những tên may phúc khỏi chết thì đều rầu rĩ bi quan. Nhưng cũng có một ít binh sĩ Mỹ biết suy nghĩ và trở nên chán ghét chiến tranh; như người đã viết bức thư sau này 1*

“Sau 5 tháng ở đây, những điều tai nghe mắt thấy khiến tôi đối với nước Mỹ chưa bao giờ thất vọng như bây giờ. Tôi thấy số đông người viết báo không viết để nói sự thật, mà chỉ viết bài để bán. Vì danh vì lợi mà họ viết lung tung. Phần nhiều bức ảnh đều chụp tại những nơi huấn luyện ở hậu phương, mà họ nói đó là ảnh những trận chiến đấu thật. Nếu bạn thấy bức ảnh một người Việt cộng giơ hai tay từ trong hầm bước ra, bạn có thể chắc rằng đó là một chuyện bịa đặt.

Những người lãnh đạo cái nhà nước Nam Việt Nam đều là bọn trộm cướp, hủ bại, đê hèn, hồ đồ. Họ đều ghét cộng sản, nhưng tên nào cũng có rất nhiều tiền bạc gửi ở nhà bǎng nước ngoài. Số tiền đó nhiều gấp mấy lần số tiền lương của họ.

Nơi tôi làm cố vấn, Chính phủ Mỹ trả lương cho 338 nhân viên nhưng thực tế chỉ có 50,60 người làm việc. Thế là mỗi tháng bọn quan lại Nam Việt đã tham ô 4.000 đô la. Tôi đã báo cáo việc đó lên cấp trên. Nhưng kết quả là tôi bị điều đến một đơn vị trực tiếp chiến đấu.

Người Việt Nam báo cáo cực kỳ lạc quan. Theo họ thì bạn có thể tưởng rằng chiến tranh thắng lợi sắp đến nơi rồi. Họ báo cáo đã phát cho dân 4 triệu viên thuốc và đã chữa cho mấy nghìn người dân khỏi bệnh. Kỳ thực chúng tôi có thuốc men gì đâu.

Đơn vị tôi có 250 người. Nhưng 50 người đã chết ở mặt trận. 35 người đã bị thương. 16 người đã bị bắt. Nhưng họ báo cáo đơn vị chỉ mất 12 người. Thế mà báo cáo này đã làm cho Hoa Thịnh Đốn vừa ý. Chúng tôi đương làm gì, thực tế đã ra sao, điều đó không quan trọng; miễn là cứ báo cáo có tiến bộ, thế là được rồi. Những người ở Hoa Thịnh Đốn đang sống mơ màng trong giấc chiêm bao. Tôi lo rằng họ tự lừa bịp và lừa bịp nhân dân Mỹ. Kết cuộc họ se bị đắng cay…

Tôi mới chuyển sang làm cố vấn một đơn vị lính cưỡi ngựa của Nam Việt. Trong một nǎm, đơn vị này đã thay đổi ba cố vấn. Hai người đã chết ở mặt trận. Người thứ ba đã bị thương… Tôi tự hỏi vì sao tôi phải xa vợ, rời con để đến bên này thế giới? Tôi cũng không hiểu vì sao tôi phải đi đánh nhau, vì sao tôi phải mạo hiểm, chết chóc…”.

*

*      *

Trên đây là tóm tắt bức thư của một binh sĩ Mỹ ở Nam Việt Nam gửi cho một người bạn ở Hoa Kỳ. Thư này đã do một nghị sĩ đọc trước Quốc hội Mỹ hôm 4-3-1966. Hôm 19-3 đã đǎng trên tờ báo hằng tuần Mỹ Tiền vệ quốc dân. Ngày 25-3, Nhân dân nhật báo Trung Quốc cũng đã đǎng lại.

Bức thư tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho ta thấy:

– Sự thối nát xấu xa của chính quyền bù nhìn Sài Gòn.

– Sự gian dối của bọn tướng tá Mỹ.

– Sự ngu xuẩn của bọn cầm quyền ở Hoa Thịnh Đốn.

– Sự bi quan thất vọng và chán ghét chiến tranh của binh sĩ Hoa Kỳ.

Đây là thêm một chứng cớ nói rõ vì sao Mỹ nhất định thua. Ta nhất định thắng.

Chiến sĩ

———————

Báo Nhân dân, số 4384, ngày 7-4-1966.
1* Lược dịch.
cpv.org.vn

Trả lời ông Menxphin thượng nghị sĩ Mỹ (30-4-1966)

Cái tấn tuồng hoà bình giả dối của tổng Zoon (2) đã thất bại ê chề.

Cái trò hề hội nghị ônôlubù (3) cũng bị hoàn toàn phá sản.

Kế hoạch tiến công ồ ạt mùa khô của quân đội xâm lược Mỹ ở Nam Việt Nam đã bị đập tan.

Lực lượng giải phóng miền Nam ngày càng thắng lợi.

Các thành thị miền Nam nguyên là nơi cǎn cứ của Mỹ và nguỵ, nay nhân dân ở đó – gồm cả nhân viên và binh sĩ nguỵ quyền – cũng nổi lên chống bọn Thiệu – Kỳ và chống Mỹ.

Nhân dân thế giới và nhân dân Hoa Kỳ ngày càng nghiêm khắc lên án đế quốc Mỹ và càng nhiệt tình ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam …

Những sự kiện đó làm cho ông lo âu. Vì vậy, hôm 18-4-1966, ông đề nghị:

“Tổ chức một cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa Mỹ, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Trung Hoa Nhân dân và những phần tử quan trọng ở miền Nam Việt Nam để bàn một giải pháp hoà bình”.

Trước khi trả lời ông, tôi đề nghị chúng ta hãy đặt vấn đề như thế này:

– Một lũ cướp hung dữ từ phương xa ồ ạt đánh vào một làng lương thiện. Như vậy, dân làng hay là lũ cướp, ai là kẻ xâm lược ?

– Lũ cướp đã đốt phá, giết người, vơ vét của cải. Dân làng đã dũng cảm chống lại chúng. Lũ cướp bèn thay đổi chiến thuật, tay thì cầm súng sẵn sàng bắn, miệng thì bảo dân làng rằng: “Các người hãy ngồi xuống với chúng ta để đàm phán hoà bình không điều kiện”. Như vậy, dân làng nên chǎng tin lời của lũ cướp ?

Xin ông trả lời dứt khoát hai câu hỏi đó.

ông đề nghị bàn chuyện hoà bình. OK (4) nhưng:

– Tổng Zoon vẫn không chịu thừa nhận đế quốc Mỹ là kẻ xâm lược mà cứ khư khư vu khống miền Bắc Việt Nam xâm lược miền Nam Việt Nam. Như vậy khác nào nói Mỹ bên này sông Mítxítxipi xâm lược Mỹ bên kia sông Mítxítxipi.

– Mỹ vẫn tiếp tục đưa thêm quân đội Hoa Kỳ và quân đội các nước chư hầu vào Nam Việt. Chúng đang đẩy mạnh chiến tranh một cách cực kỳ man rợ với những B.52, napan, hơi độc và bằng chính sách “đốt sạch, phá sạch, giết sạch”.

– Mỹ đang leo thang chiến tranh phá hoại bằng máy bay đối với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Mặt nạmara5)thú nhận mỗi tháng ném hơn nǎm vạn tấn bom xuống miền Nam và miền Bắc, tức là ném gấp ba số bom so với ngày chiến tranh xâm lược Triều Tiên!

– Phó Tổng thống Hǎmphrây thì ba hoa rằng Mỹ sẽ không bao giờ rút khỏi miền Nam Việt Nam, vân vân…

Trước những sự kiện như vậy, nếu ông là người Việt Nam (người Việt Nam chân chính, chứ không phải cái thứ Việt gian bán nước như lũ Thiệu – Kỳ) thì ông sẽ xử trí thế nào?

Nhân dân Việt Nam chúng tôi muốn có hoà bình để xây dựng đất nước của mình. Nhưng chúng tôi không sợ chiến tranh, không sợ hy sinh, gian khổ. Chúng tôi quyết chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng để giành lấy hoà bình thật sự, độc lập tự do thật sự.

Cuộc chiến tranh phi nghĩa đưa đến cho nhân dân Mỹ những gì? Hàng vạn thanh niên Mỹ sẽ chết uổng mạng ở chiến trường xa xôi, để lại hàng vạn con côi, vợ hoá. ở Mỹ thuế khoá ngày càng nặng nề, sinh hoạt ngày càng đắt đỏ. Nạn lạm phát ngày càng trầm trọng. Danh dự nước Mỹ ngày càng tiêu tan… Dù Mỹ đưa thêm mấy nghìn máy bay, mấy chục vạn binh sĩ, kết quả là Mỹ cũng nhất định thất bại.

Hoà bình không cần đi tìm đâu xa, ông Menxphin ạ!

Lập trường 4 điểm của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tuyên bố 5 điều của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đã nói rõ. Nhân dân thế giới và nhân dân Mỹ cũng đã nói rõ: Tức là đế quốc Mỹ phải chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược, phải rút hết quân đội ra khỏi miền Nam Việt Nam, phải chấm dứt việc bắn phá miền Bắc thì hoà bình sẽ trở lại ngay.

Nhân dịp này, nhờ ông chuyển đến đồng bào Mỹ của ông lời chào hữu nghị của nhân dân Việt Nam.

Greetings (6)

LÊ BA

———————-

Báo Nhân dân, số 4407, ngày 30-4-1966.

1) Tiếng Anh: Thưa ông.
2) Giônxơn.
3) Hônôlul
4) Rất tốt.
5) Mắc Namara.
6) Xin chào.

cpv.org.vn

Nội dung chủ nghĩa anh hùng cách mạng của chúng ta (4-1966)

1- Trung với nước, hiếu với dân, vì sự nghiệp chống Mỹ, vì chủ nghĩa xã hội, luôn luôn nêu cao tinh thần hy sinh chiến đấu, lao động quên mình.

2- Chấp hành triệt để đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, hǎng hái thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

3- Quyết tâm đi sâu vào khoa học kỹ thuật và nghiệp vụ, phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm, ra sức học tập và vận dụng tốt sáng kiến và kinh nghiệm tiên tiến, nâng cao nǎng suất lao động và hiệu quả chiến đấu.

4- Nêu cao ý thức tập thể và làm chủ tập thể, ý thức tổ chức và kỷ luật, đoàn kết đồng chí, đoàn kết nhân dân, đi đường lối quần chúng.

5- Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, khiêm tốn giản dị, gương mẫu về mọi mặt.

Tháng 4nǎm 1966
———————

Bản gốc lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn

Kiên quyết đập tan âm mưu giặc Mỹ (28-6-1966)

Giặc Mỹ liên tiếp thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh xâm lược nước ta.

Tính đến hôm nay, quân và dân miền Bắc ta đã bắn tan xác 1137 máy bay Mỹ.

Chỉ tính nǎm tháng mùa khô vừa qua (từ tháng 11-1965 đến tháng 3-1966), đồng bào miền Nam đã tiêu diệt 43.000 binh sĩ Mỹ và chư hầu,

71.000 binh sĩ nguỵ,

14 tiểu đoàn Mỹ,

16 tiểu đoàn nguỵ,

bắn rơi và bắn hỏng 1.140 máy bay Mỹ…

Như con thú dữ đang giãy chết, càng thất bại giặc Mỹ càng hung hǎng. ở miền Nam, chúng định đưa vào 40 vạn lính Mỹ. Đồng thời chúng đã mua sẵn ở Nhật Bản 40 vạn cái bao tải để bỏ xác lính Mỹ chết.

Đồng bào miền Nam anh dũng sẽ bảo đảm cung cấp cho số lớn bao tải đó có thây lính Mỹ để chở về Hoa Kỳ.

Đối với miền Bắc, giặc Mỹ đe doạ ném bom Hà Nội, Hải Phòng và bắn phá hệ thống đê điều và công trình thuỷ lợi của ta. Chúng ta phải chuẩn bị thật chu đáo, sẵn sàng để đập tan âm mưu tội ác của giặc Mỹ. Các địa phương phải khẩn trương chấp hành đầy đủ những chỉ thị của Chính phủ đã ban bố.

Riêng về việc bảo vệ đêđiều và công trình thuỷ lợi, các cấp uỷ đảng và chính quyền huyện và xã phải đôn đốc từng gia đình đồng bào thực hiện đến nơi đến chốn những chỉ thị đó.

Các đảng uỷ và chính quyền tỉnh phải thiết thực kiểm tra việc thực hiện đó và báo cáo rõ ràng lên Trung ương.

Cán bộ, đảng viên, thanh niên và dân quân phải gương mẫu chấp hành chỉ thị đó và giúp đỡ những gia đình khác cùng chấp hành cho tốt.

Việc này quan hệ thiết thân đến tính mạng, tài sản của mỗi người dân và cũng trực tiếp quan hệ đến công cuộc chống Mỹ, cứu nước. Đồng bào phải ra sức chuẩn bị thật đầy đủ, hành động thật nhanh chóng.

Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng và chu đáo, thì chúng ta nhất định đánh tan âm mưu đê hèn của giặc Mỹ.

T.L.

————————–

Báo Nhân dân, số 4465, ngày 28-6-1966.
cpv.org.vn

Chúng ta phải làm thật tốt việc sơ tán (10-7-1966)

Giặc Mỹ hung ác, điên cuồng “leo thang”. Từ hôm 29 tháng 6, chúng đã ném bom vùng đông dân ngoại ô Hà Nội và Hải Phòng.

Quân và dân ta ở Hà Nội và Hải Phòng đã trị tội chúng một cách đích đáng: trong mấy hôm nay, ta đã bắn tan xác 38 máy bay Mỹ.

Nhân dân khắp thế giới, kể cả nhân dân Hoa Kỳ, đã nghiêm khắc lên án giặc Mỹ và nhiệt liệt ủng hộ ta.

Giặc Mỹ “chết mà nết không chừa”. Chúng đang lǎm le ném bom Hà Nội, Hải Phòng và thành phố khác.

Lựclượng phòng không ta đã sẵn sàng đập tan hành động tội ác của giặc Mỹ.

Việc sơ tán là một bộphận cần thiết trong việc phòng không. Nhân dân ta hiểu rõ điều đó. Cho nên những người và những bộ phận cần sơ tán đều chấp hành một cách nghiêm chỉnh.

Tuy vậy, một số đông người từ thành thị sơ tán về nông thôn, lúc đầu không khỏi bỡ ngỡ. Để tránh sự khó khǎn cho đồng bào sơ tán, để làm thật tốt việc sơ tán, chúng ta cần phải chú ý những điều sau đây:

Sơ tán riêng lẻ – Nhiều gia đình ở thành thị có họ hàng hoặc người quen biết ở nông thôn. Đối với những gia đình này, tốt nhất là sơ tán về với bà con, họ hàng và người mình quen biết. Nếu phải đi xa, thì Chính phủ cần giúp đỡ họ.

– Sơ tán tập thể- Đối với cơ quan, trường học, nhà máy, v.v., thì chi bộ công đoàn và Đoàn thanh niên phải phụ trách tổ chức thật chu đáo việc sơ tán. Phải liên lạc thật chặt chẽ với đảng uỷ và chính quyền nơi sơ tán đến. Phải thường xuyên có cán bộ đến thǎm hỏi để giúp giải quyết các vấn đề.

Đảng uỷ và chính quyền địa phương có nhiệm vụ giúp đỡ tốt đồng bào sơ tán đến địa phương mình.

– Các hợp tác xã thủ công nghiệp, trước khi sơ tán, phải bố trí tốt để tiếp tục sản xuất được tốt.

– Các cơ quan lương thực, mậu dịch, y tế, giáo dục cần chú ý theo sát các nơi sơ tán để tuỳ điều kiện phục vụ cho tốt.

– Đồng bào sơ tán – Phải đoàn kết chặt chẽ với đồng bào địa phương. Phải tôn trọng phong tục, tập quán của địa phương. Phải tham gia những công việc như đào thêm giếng nước, làm thêm hầm trú ẩn, phát triển vệ sinh công cộng, tổ chức mẫu giáo và bổ túc vǎn hoá, giữ gìn trật tự an ninh, v.v..

– Đồng bào địa phương- Thì đoàn kết chặt chẽ với đồng bào sơ tán; tuỳ khả nǎng mà ra sức giúp đỡ họ. Phải nhớ câu:

Nhiễuđiều phủ lấy giá gương,

Đồng bào cả nướcphải thương nhau cùng!

Mỗi một người, mỗi một đoàn thể sơ tán đều phải cố gắng khắc phục khó khǎn, phải góp tinh thần và lực lượng của mình làm cho việc sơ tán được thật tốt.

Làm việc sơ tán thật tốttức là góp phần đắc lực vào công việc phòng không, vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.

Chiến sĩ

————————–

Báo Nhân dân, số 4477, ngày 10-7-1966.
cpv.org.vn

Không có gì quý hơn độc lập, tự do (1) (17-7-1966)

Hỡi đồng bào và chiến sĩ cả nước!

Đế quốc Mỹ dã man, gây ra chiến tranh xâm lược hòng ǎn cướp nước ta, nhưng chúng đang thua to.

Chúng ồ ạt mang gần 30 vạn quân viễn chinh vào miền Nam nước ta. Chúng nuôi dưỡng nguỵ quyền nguỵ quân làm công cụ hại dân phản nước. Chúng dùng những phương tiện chiến tranh cực kỳ man rợ, như chất độc hoá học, bom napan, v.v.. Chúng dùng chính sách đốt sạch, giết sạch, phá sạch. Bằng những tội ác ấy, chúng hòng khuất phục đồng bào miền Nam ta.

Nhưng dưới sự lãnh đạo kiên quyết và khôn khéo của Mặt trận dân tộc giải phóng, quân và dân miền Nam ta đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu anh dũng, đã thắng lợi vẻ vang và quyết tâm chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn, để giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất nước nhà.

Giặc Mỹ trắng trợn dùng không quân bắn phá miền Bắc nước ta, hòng gỡ thế thất bại của chúng ở miền Nam và hòng ép chúng ta “đàm phán” theo ý muốn của chúng.

Nhưng miền Bắc không hề nao núng. Quân và dân ta càng hǎng hái thi đua sản xuất, chiến đấu anh dũng. Đến nay chúng ta đã bắn tan xác hơn 1.200 máy bay địch. Chúng ta quyết đánh thắng chiến tranh phá hoại của địch, đồng thời hết sức hết lòng ủng hộ đồng bào miền Nam ruột thịt.

Gần đây, giặc Mỹ điên cuồng leo thang thêm một bước rất nghiêm trọng: chúng bắn phá ngoại ô Hà Nội và Hải Phòng. Đó là hành động tuyệt vọng của chúng, khác nào con thú dữ bị thương nặng, giãy giụa một cách hung tợn trước hơi thở cuối cùng.

Giônxơn và bè lũ phải biết rằng: chúng có thể đưa 50 vạn quân, 1 triệu quân hoặc nhiều hơn nữa để đẩy mạnh chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam. Chúng có thể dùng hàng nghìn máy bay, tǎng cường đánh phá miền Bắc. Nhưng chúng quyết không thể lay chuyển được chí khí sắt đá, quyết tâm chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam anh hùng. Chúng càng hung hǎng thì tội của chúng càng thêm nặng. Chiến tranh có thể kéo dài 5 nǎm, 10 nǎm, 20 nǎm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn?

*

*      *

Mọi người đều biết: mỗi lần sắp đẩy mạnh chiến tranh tội ác thì giặc Mỹ lại rêu rao cái trò bịp bợm “hoà bình đàm phán”, hòng đánh lừa dư luận thế giới và đổ lỗi cho Việt Nam không muốn “đàm phán hoà bình”!

Này, Tổng thống Giônxơn, ngươi hãy công khai trả lời trước nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới: Ai đã phá hoại Hiệp định Giơnevơ, là Hiệp định bảo đảm chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam ? Phải chǎng quân đội Việt Nam sang xâm lược nước Hoa Kỳ và giết hại người Hoa Kỳ ? Hay là Chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa Kỳ đến xâm lược nước Việt Nam và giết hại người Việt Nam ?

Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam, phải rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi Việt Nam thì hoà bình sẽ trở lại

ngay lập tức. Lập trường của Việt Nam đã rõ ràng: đó là 4 điểm của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và 5 điều của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngoài ra, không có cách nào khác!

Nhân dân Việt Nam rất yêu chuộng hoà bình, hoà bình thật sự, hoà bình trong độc lập tự do, chứ không phải thứ hoà bình giả hiệu, “hoà bình” kiểu Mỹ.

Vì độc lập của Tổ quốc, vì nghĩa vụ đối với các dân tộc đang chống đế quốc Mỹ, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng, không sợ hy sinh gian khổ, kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn. Trước đây, trong hoàn cảnh khó khǎn hơn nhiều, mà chúng ta đã thắng phát xít Nhật và thực dân Pháp. Ngày nay, điều kiện trong nước và trên thế giới thuận lợi cho ta hơn, sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta càng chắc chắn sẽ hoàn toàn thắng lợi.

*

*      *

Đồng bào và chiến sĩ yêu quý!

Chúng ta có chính nghĩa, có sức mạnh đoàn kết của toàn dân từ Bắc đến Nam, có truyền thống đấu tranh bất khuất, lại có sự đồng tình ủng hộ rộng lớn của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và nhân dân tiến bộ cả thế giới, chúng ta nhất định thắng!

Trước tình hình mới, chúng ta quyết đồng tâm nhất trí, vượt mọi gian khổ hy sinh, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vẻ vang của dân tộc ta là đánh thắng giặc Mỹ xâm lược!

Nhân dịp này, tôi xin thay mặt nhân dân Việt Nam, nhiệt liệt cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ hết lòng của nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, của nhân dân tiến bộ trên thế giới, kể cả nhân dân Mỹ. Hiện nay, trước âm mưu tội ác mới của đế quốc Mỹ, tôi tin chắc rằng nhân dân và chính phủ các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các nước yêu chuộng hoà bình và chính nghĩa trên thế giới càng ra sức ủng hộ và giúp đỡ hơn nữa nhân dân Việt Nam chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.

Nhân dân Việt Nam nhất định thắng!

Giặc Mỹ xâm lược nhất định thua!

Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh muôn nǎm!

Đồng bào và chiến sĩ cả nước, anh dũng tiến lên!

—————————-

Báo Nhân dân, số 4484, ngày 17-7-1966.
1) Đây là Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam truyền đi sáng ngày 17-7-1966.
cpv.org.vn

Mặt trận số 2 chống đế quốc Mỹ (19-8-1966)

Mặt trận số 1 chống đế quốc Mỹ là Việt Nam.

Mặt trận số 2 ở ngay tại nước Mỹ. ở nước Mỹ có 20 triệu dân Mỹ da đen. Họ bị áp bức, bóc lột, khinh rẻ như người nô lệ.

Ví dụ:

Tiền công của người Mỹ da trắng nhiều gấp đôi của người Mỹ da đen. Số người thất nghiệp Mỹ da đen nhiều gấp đôi người Mỹ da trắng. ở nhiều địa phương, phần lớn dân Mỹ da đen không được quyền tuyển cử và ứng cử. Người Mỹ da đen không được vào các nhà thờ, trường học, rạp hát, tiệm ǎn, vườn hoa… của dân Mỹ da trắng. 15 triệu người Mỹ da đen ở chui rúc trong những nhà “hang chuột” gọi là “khu dân nghèo” cách biệt với phố xá dân Mỹ da trắng. Những bọn côn đồ da trắng giết chết người Mỹ da đen, không bao giờ bị toà án trừng trị.

Những tội ác đó gọi là “phân biệt chủng tộc”. Một lãnh tụ da đen đã nói: “ở nước Mỹ, con chó còn có nhiều quyền lợi hơn dân Mỹ da đen… Lịch sử nước Mỹ là một pho lịch sử dân Mỹ da đen bị hành hạ như ngựa trâu, một pho lịch sử xấu xa nhất, dã man nhất!”.

Không được hưởng quyền lợi, nhưng người Mỹ da đen cũng bị Chính phủ Mỹ ép buộc đi chết trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Và số lính Mỹ da đen chết và bị thương nhiều hơn lính Mỹ da trắng. Nghị sĩ R.Kennơđi đã phải nhận rằng: Người Mỹ da đen đang phải chịu một gánh nặng không hợp lý về nghĩa vụ quân sự ở Việt Nam.

Từ trước, dân Mỹ da đen đã có đấu tranh nhưng chỉ bằng cách biểu tình hoà bình, không dùng bạo lực. Kết quả chỉ được những hứa hẹn suông của bọn thống trị da trắng.

Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam có ảnh hưởng nhiều đến người Mỹ da đen. Họ thấy rằng họ với nhân dân Việt Nam cùng có một kẻ thù chung là đế quốc Mỹ, rằng muốn giành lấy tự do, bình đẳng thì phải chống bạo lực phản cách mạng bằng bạo lực cách mạng, như nhân dân Việt Nam đang làm.

Do đó, họ đồng tình với nhân dân ta; và từ chỗ không dùng bạo lực, họ đã tiến tới dùng bạo lực để tự vệ. Hầu như ngày nào cũng có những cuộc đấu tranh chống “phân biệt chủng tộc” nổ ra ở nơi này hoặc nơi khác. Những cuộc to nhất là:

Tháng 7-1964, dân Mỹ da đen ở Halem, gần Nữu Ước, đã nổi lên đánh nhau với cảnh sát da trắng suốt mười ngày.

Tháng 8-1965, hơn một vạn người Mỹ da đen ở Oát, gần Lốt Angiơlét, đánh nhau với 3.000 cảnh sát và công an da trắng suốt một tuần lễ. Trong trận này, 34 người da đen đã hy sinh và hơn 1.000 người bị thương nặng.

Tháng 6 nǎm nay, ở bang Mítxítxipi có một cuộc “kéo quân đòi tự do”. Đường đi dài 260 dặm. Thời gian là ba tuần. Lúc ra đi chỉ có bảy người. Khi đến nơi có mấy nghìn người. Trong buổi mít tinh kết thúc có hơn nǎm vạn người tham dự.

Trung tuần tháng 7, ở Sicagô, hơn nǎm vạn người Mỹ da đen liên tiếp biểu tình trong ba ngày. Họ dùng gạch, đá, chai dầu xǎng, có người dùng súng, chống lại 1.000 cảnh sát và 3.000 lính da trắng. Các báo Mỹ đã gọi Sicagô là “một khu chiến đấu”.

Hiện nay, họ đã tổ chức những đội tự vệ vũ trang ở nǎm bang miền Nam nước Mỹ và ở những thành phố lớn như Nữu ước, Sicagô, v.v..

Vừa qua, họ tiến lên bước nữa và nêu ra khẩu hiệu “Chính quyền người da đen”.

Tờ Báo Phố Uôn của đại tư bản Mỹ đã viết rằng: Hiện nay, ” tại 21 thành phố lớn ở Mỹ, chỉ một tia lửa tình cờ cũng có thể hoá ra một đám nổ bùng dữ dội”.

Một điều quan trọng nữa là người Mỹ da đen đã kết hợp việc chống “phân biệt chủng tộc” với việc chống chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Phong trào dân Mỹ da trắng chống chiến tranh cũng ngày càng sôi nổi. Ngày 6-8, hơn 20 thành phố Mỹ đều có những cuộc biểu tình rầm rộ. Như:

Hơn 3.000 người biểu tình trước nhà tổng Giôn. Họ giương cao cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Họ hô vang khẩu hiệu: “Lập tức rút quân đội Mỹ về!”, “Giôn ơi, hôm nay ngươi đã giết chết mấy em bé Việt Nam?”. ở Nữu Ước có hơn 26.000 người biểu tình. ở Lốt Angiơlét hơn một vạn người biểu tình, rồi một đám quần chúng đã quyết định tiếp tục biểu tình 18 ngày ở trước nhà máy làm bom napan.

Hai phong trào đó kết hợp với nhau thành một lực lượng rất to lớn, thành Mặt trận số 2 chống đế quốc Mỹ.

Báo Luận đàm Nữuước đã thở than rằng: Mỹ đang “cụng trán với hai cuộc chiến tranh dữ dội, một cuộc ở nước Mỹ, một cuộc ở Việt Nam”.

Bị giáp công trên hai mặt trận, đế quốc Mỹ nhất định thua, nhân dân Mỹ và nhân dân Việt Nam nhất định thắng.

Chiến sĩ

———————-

Báo Nhân dân, số 4517, ngày 19-8-1966.
cpv.org.vn

Chiến đấu giỏi. Thắng lợi to (1-9-1966)

MIỀN BẮC ANH HÙNG – Để chúc mừng ngày Quốc khánh 2-9, quân và dân miền Bắc ta đã bắn rơi chiếc máy bay thứ 1.379 của giặc Mỹ. Nhiều máy bay Mỹ bị bắn rơi, nhân dân ta vui lòng hả dạ.

Bọn tư bản độc quyền Mỹ cũng hả dạ vui lòng, vì chúng sẽ bán thêm nhiều máy bay và thu thêm nhiều tiền lãi!

Bị thua to ở miền Nam, giặc Mỹ điên cuồng “leo thang” ra miền Bắc, hòng gỡ thế bí của chúng. Nhưng chúng đã lầm to.

Ngày 5-8-1964, máy bay giặc Mỹ ném bom sông Gianh, Bến Thuỷ, Hòn Gai. Luôn luôn cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu, ngay hôm đó quân và dân ta đã bắn tan xác tám chiếc máy bay Mỹ.

Đến ngày 7-2-1965, chúng ném bom Vĩnh Linh, Quảng Bình, Nghệ An. Thì trong ba hôm 7, 8, 11 ta bắn tan xác 22 chiếc máy bay Mỹ.

Từ đó, giặc Mỹ càng ngày “leo thang” càng điên cuồng. Hồi tháng 3-1965, bình quân chúng ném bom mỗi ngày một tốp. Đến tháng 5, mỗi ngày hơn 80 tốp. Sang đầu nǎm nay, mỗi ngày từ 100 đến 155 tốp (khoảng 500 lượt chiếc).

Chúng đã phạm tội ác tày trời. Dã man tột bậc là chúng đã ném bom, bắn phá nhiều nhà thương, trường học, đê điều. Nhưng chúng cũng đã phải đền tội, 1.379 máy bay đã bị bắn rơi, khá nhiều giặc lái máy bay đã bị chết và bị bắt sống.

Về chiến lược thì giặc Mỹ đã thất bại nhục nhã. Dư luận nước ngoài cũng nhận như vậy. Ví dụ, các báo tư sản Pháp Phigarô (17-8), viết: “Mỹ ném bom nhiều mấy, miền Bắc vẫn không giảm sút quyết tâm”. Báo Thế giới (2-8) viết: “Suốt 18 tháng, Mỹ đã ném bom bừa bãi, nhằm ép miền Bắc nghe lời họ, nhưng Mỹ đã thất bại”. Hãng AFP (5-8) viết: “Những người Mỹ thông thạo cũng nhận rằng dù Mỹ ném bom dữ dội mấy, cũng quyết không làm lung lay được tinh thần chiến đấu của Bắc Việt Nam”.

– Quân và dân miền Bắc ta rất anh hùng? Vừa sản xuất cừ, vừa chiến đấu giỏi. Hiện nay những tỉnh “kiện tướng” diệt máy bay Mỹ là:

Hà Tĩnh đã hạ 100 chiếc

Quảng Ninh 112 –

Thanh Hoá 145 –

Nghệ An 210 –

Quảng Bình 228 –

MIềN NAM DũNG CảM – Về việc đánh phá máy bay giặc Mỹ, đồng bào miền Nam vô cùng khôn khéo, dũng cảm tuyệt vời. Từ đầu nǎm 1962 đến tháng 6 nǎm 1966, quân và dân miền Nam đã bắn rơi và phá huỷ hơn 4.600 chiếc máy bay giặc Mỹ.

Mấy điểm đặc biệt đáng chú ý là:

– Mỗi nǎm số máy bay bị tiêu diệt cũng “leo thang”.

Nǎm 1962 là 200 chiếc

1963 696 –

1964 1.027 –

1965 1.337 –

1966 1.429 – (Chỉ tính sáu tháng đầu nǎm).

Đồng bào miền Nam vừa tiêu diệt máy bay Mỹ, vừa tiêu diệt nhiều máy nằm Mỹ, nghĩa là tiêu diệt máy bay và những tên lái máy bay khi chúng còn nằm ở các sân bay.

Sân bay của giặc Mỹ được canh gác cực kỳ nghiêm ngặt. Chung quanh thì có những bãi mìn dày đặc. Rồi đến nhiều hàng rào dây thép gai có điện, xen kẽ những hào sâu có mìn và chông. Những đội lính ngụy và Mỹ cùng những bầy chó ngao đi tuần suốt ngày đêm,v.v.. Tên tư lệnh không quân Mỹ đã khoe khoang rằng các sân bay Mỹ là những nơi “bất khả xâm phạm”, “một con chuột cũng không thể lọt vào”.

Thế mà đồng bào miền Nam anh hùng đã đánh cho chúng tơi bời. Sau đây là những trận đặc biệt táo bạo và thắng lợi vẻ vang:

Tên sân bay Lần bị đánh Máy bay bị phá huỷ

Biên Hoà 3 lần 276

Sóc Trǎng 10 – 226

Nước Mặn 3 – 210

Chu Lai 3 – 112

An Khê 2 – 111

Uy thế không quân của giặc Mỹ đã bị quân và dân ta ở hai miền đánh tiêu tan.

Giặc Mỹ Lo Sợ – Máy bay của chúng bị ta bắn rơi và phá huỷ nhiều, ảnh hưởng xấu đến tinh thần quân đội và nhân dân Mỹ. Vì vậy bè lũ Giônxơn phải nói dối, nói dối một cách “bán trời không giấy”. Ví dụ: đến ngày 24-8-1966, tổng số máy bay Mỹ bị bắn rơi ở miền Bắc là 1.366 chiếc; nhưng Mỹ công bố là 343 chiếc, tức là chỉ một phần tư con số thật!

Tuy vậy, chúng không thể giấu hết sự thật và do đó chúng càng lúng túng. Trung tuần tháng 8, thượng nghị sĩ Đơcxơn đã công khai “tỏ ra chán nản”, vì ở Việt Nam máy bay Mỹ bị bắn rơi ngày càng nhiều, và theo lời Bộ trưởng Quốc phòng thì mỗi nǎm Mỹ sẽ mất 580 máy bay (UPI, 17-8).

Trả lời các nhà báo, tướng giặc Vét mỡ lợn1)phải ấp úng thừa nhận rằng: “Thật là đáng tiếc, trung tuần qua, số máy bay bị mất đã lên cao một cách khác thường” (USIS, 14-8).

Hãng UPI (14-8) thở than rằng: “Tháng trước cả một đoàn 25 chiếc máy bay F.105 đã bị tiêu diệt ở miền Bắc… Bắc Việt ngày càng tǎng cường lực lượng phòng không của họ… Ngày 7-8 là một ngày chủ nhật đen tối – hôm đó máy bay Mỹ bị bắn rơi nhiều nhất…”.

Tạp chí Tin nước Mỹ (22-8) viết: “Những cuộc ném bom không ngǎn cản được các lực lượng cộng sản. Họ hình như là mạnh lên chứ không phải là yếu đi”.

Bình quân mỗi ngày quân và dân miền Bắc bắn rơi hơn bốn chiếc máy bay. Khi tự tay bắt một giặc Mỹ lái máy bay nhảy dù xuống đất một ông cụ dân quân già đã làm một câu thơ:

Bay cậy bay nhiều máy bay,

Chúng tao thề đánh chúng mày tan xương!

Cũng có lúc máy bay Mỹ giúp ta đánh giặc Mỹ. Như ngày 26-8 vừa qua, ở gần Phú Lợi. Quân giải phóng miền Nam đang đánh nhau với giặc Mỹ thuộc sư đoàn bộ binh số 1. Bỗng hai chiếc máy bay Mỹ đến giội bom napan… xuống ngay giữa đám lính Mỹ, làm bốn đại đội gồm 500 binh sĩ Mỹ chết và bị thương nặng. Theo các báo phương Tây thì các người quan sát ở Sài Gòn nhận rằng “đó là một trong những thảm kịch tệ hại nhất đối với quân đội Mỹ ở Nam Việt Nam”.

Với những sự kiện trên đây, chúng ta có thể nói chắc rằng: Mỹ nhất định thua, ta nhất định thắng.

LA LẬP

————————–

Báo Nhân dân, số 4530, ngày 1-9-1966.
cpv.org.vn

Bước tiến mới của nông nghiệp ta (25-9-1966)

Ngày 17-9, có 23 đội sản xuất1) được Chính phủ công nhận là Đội lao động xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp. Việc này có ý nghĩa rất quan trọng, nó đẩy mạnh thêm cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật, nó báo tin rằng nông nghiệp ta có một tương lai rất vẻ vang.

Hiện nay, các hợp tác xã nông nghiệp đang phấn đấu để thu hoạch 5 tấn thóc 1 hécta trong 1 nǎm. Số lớn các Đội lao động xã hội chủ nghĩa đã đạt hơn 5 tấn. Như:

Đội 2 (hợp tác xã Tân Hưng Hòa) = 5 tấn 650 ký.

Đội 5 (hợp tác xã Lâm Xuyên) = 5 tấn 943 ký.

Đội 16 (hợp tác xã Hợp Hải) = 6 tấn 380 ký.

Đội 10 (hợp tác xã Khuyến Lương) = 6 tấn 430 ký.

Đội Lê Lợi (hợp tác xã Hiệp An) = 6 tấn 430 ký.

Đội 5 (hợp tác xã Thắng Lợi) = 7 tấn 080 ký.
Và ở hầu hết các tỉnh đều có Đội lao động xã hội chủ nghĩa như: Nghệ An, Thanh Hoá, Thái Bình, Hà Nội, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, v.v.. Điều này chứng tỏ rằng bất kỳ vùng nào cũng có thể nâng cao sản lượng.

Đội 5 (hợp tác xã Thắng Lợi) là một kiểu mẫu. Đội này thu hoạch mỗi nǎm mỗi tǎng:

1 hécta nǎm 1964 được 5 tấn 646 ký.

1 hécta nǎm 1965 được 7 tấn 080 ký.

Có thành tích tốt đẹp như vậy, là vì đội 5 đã ra sức phấn đấu về mọi mặt.

– Họ tích cực áp dụng kỹ thuật. Họ dùng phân bón nhiều, làm thuỷ lợi tốt, chọn giống má kỹ, chǎm sóc và bảo vệ đồng ruộng tốt. Họ quản lý lao động tốt, mỗi đội viên mỗi nǎm làm được 307 ngày công. “Người cho ruộng nhiều ngày công, thì ruộng cho người nhiều lương thực”. Đó là một chân lý rất rõ ràng.

– Trong đội đoàn kết nhất trí. Tài chính công khai. Mọi việc đều cùng nhau bàn bạc một cách dân chủ. Mọi đội viên đều có tinh thần làm chủ tập thể. Nhờ vậy mà đội tiến bộ không ngừng.

– Do làm ǎn phấn chấn, vui vẻ, đội đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khác: đội chấp hành tốt chính sách của Đảng và Nhà nước. Các công việc phòng không, bổ túc vǎn hoá, giữ gìn vệ sinh … đều làm tốt.

– Đời sống của đội viên ngày càng được nâng cao. Thu nhập mỗi đội viên mỗi tháng từ 13 đồng (nǎm 1964) tǎng lên 18 đồng (nǎm 1965).

Có kết quả tốt đẹp đó, trước hết là do cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên thấm nhuần sự giáo dục của Đảng ta, xung phong gương mẫu trong mọi công việc, giúp đỡ và lôi cuốn được tất cả đội viên hǎng hái làm theo.

Nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta hiện nay là sản xuất giỏi và chiến đấu giỏi để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Trong nông nghiệp, các đội lao động xã hội chủ nghĩa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đó. Các đội sản xuất khác và các hợp tác xã cần phải cố gắng học tập, thi đua với họ để thành những hợp tác xã tiên tiến và những đội sản xuất lao động xã hội chủ nghĩa. 23 đội sản xuất nói trên đã làm được, thì các đội sản xuất khác cố gắng, nhất định cũng làm được.

Nhiệm vụ của các cấp uỷ và của các chi bộ Đảng là phải ra sức đẩy mạnh phong trào thi đua đó cho có kết quả tốt.

Chiến sĩ

——————–

Báo Nhân dân,số 4553, ngày 25-9-1966.

1) 23 Đội lao động xã hội chủ nghĩa là:
Đội 22 hợp tác xã Đại Phong (Quảng Bình); đội 28 hợp tác xã Đại Phong (Quảng Bình); đội 1 hợp tác xã Phan Đình Phùng (Hà Tĩnh); đội 2 hợp tác xã Đức Quảng Minh (Nghệ An), đội 3 hợp tác xã Tân Oanh (Nghệ An); đội 5 hợp tác xã Thắng Lợi (Thanh Hóa); đội 2 hợp tác xã Tân Hưng Hòa (Thái Bình) đội 1 hợp tác xã Thị Trang (Hưng Yên); đội 1 hợp tác xã Thôn Dâu (Hưng Yên); đội Lê Lợi hợp tác xã Hiệp An (Hải Dương); đội 7 hợp tác xã Đại Xuân (Hải Dương); đội 2 hợp tác xã Kim Ngọc (Hà Tây); đội 5 hợp tác xã Lâm Xuyên (Vĩnh Phúc); đội 5 hợp tác xã Phù Lập (Vĩnh Phúc); đội 16 hợp tác xã Hợp Hải (Phú Thọ); đội 7 hợp tác xã Nam Tiến (Phú Thọ); đội 3 hợp tác xã Đồng Lực (Phú Thọ); đội Mận hợp tác xã Lò Mãn (Hòa Bình); đội 5 hợp tác xã Tiền Phong (Lào Cai); đội 9 hợp tác xã 1-5 (thành phố Hải Phòng); đội 10 hợp tác xã Khuyến Lương (thành phố Hà Nội); đội nuôi cá hợp tác xã Yên Duyên (thành phố Hà Nội); đội 5 hợp tác xã Vǎn Quán (Vĩnh Phúc).

cpv.org.vn

Phải kiên quyết tiêu diệt giặc hạn (9-10-1966)

Lúa mùa khá tốt. Nay đã có đòng. Có nhiều hy vọng một vụ mùa thắng lợi.

Nhưng “càng gần thắng lợi thì càng nhiều khó khǎn”. Giặc hạn đang âm mưu phá hoại vụ mùa của ta.

Nhiều nơi đồng bào dũng cảm phản công giặc hạn và đã thu được thắng lợi bước đầu. Ví dụ:

Hà Bắc đã nêu quyết tâm diệt hạn trong 10 ngày và không để hạn trở lại.

Thái Bình đã ra sức tát nước suốt ngày đêm và cứu được nhiều vùng lúa bị hạn.

Quảng Ninh trong một tuần qua, đồng bào và cán bộ đã dùng hơn 7 vạn công tát nước cứu lúa. Nhiều nơi đã khơi thêm mương, đào thêm giếng, để lấy nước tưới. Những nơi ruộng cao, không tát được, đồng bào tổ chức gánh nước tưới từng gốc lúa. Các đồng chí lãnh đạo cùng cán bộ tỉnh và huyện chia nhau về các xã để chỉ đạo và tham gia chống hạn. Các xí nghiệp thì cử công nhân về giúp bà con nông dân. Kết quả là mới trong mấy ngày phấn đấu đã thắng giặc hạn trên 6.000 hécta.

Đó là những nơi cán bộ từ tỉnh đến huyện và xã cùng đồng bào đều có quyết tâm “vắt đất ra nước, thay trời làm mưa”.

Tuy vậy, vẫn có một số địa phương còn tư tưởng bi quan, ỷ lại, ngồi chờ trời mưa, chờ máy bơm, v.v.. Như vậy là không tốt. Các cấp uỷ đảng và chính quyền địa phương cần phải lập tức động viên toàn dân đưa toàn lực ra chống hạn, cứu lúa. Đó là một trong những nhiệm vụ trung tâm, cấp bách, đột xuất trong lúc này. Quyết chớ để một cây lúa thiếu nước.

Cũng như trong mọi công việc cách mạng, công việc chống hạn, cứu lúa phải do tất cả đảng viên, đoàn viên, dân quân và thanh niên xung phong là lực lượng chủ chốt, là đầu tàu để lôi cuốn toàn thể nông dân làm theo. Phải nhớ rằng: “Thêm một gàu nước mát sẽ là thêm một bát cơm vàng”. Đánh thắng giặc hạn tức là bảo đảm quân và dân ta ǎn no, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

T.L.

——————–

Báo Nhân dân, số 4567, ngày 9-10-1966.
cpv.org.vn

Kiên quyết cấm nấu rượu trái phép (26-11-1966)

Toàn dân ta đang ra sức tǎng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu kiên quyết, để đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.

Nhưng vẫn có một số ít người vì muốn làm tiền bất nghĩa mà đành lòng lãng phí lương thực để nấu rượu trái phép. Thật là xấu xa!

Ngày 27-10-1966, Nhà nước ta đã ban bố lệnh cấm nấu rượu trái phép. Việc đó rất hợp với ý nguyện của nhân dân.

Nấu rượu chẳng những phạm pháp luật và lãng phí lương thực mà nó còn đẻ ra nhiều tệ nạn xấu xa khác. Một ví dụ:

Xã L.T. (Kim Sơn, Ninh Bình) vốn có truyền thống anh dũng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Sau cải cách ruộng đất, hơn 88% nông hộ đã hǎng hái vào hợp tác xã. Nhân dân trong xã đoàn kết chặt chẽ, làm ǎn cần cù. Nhưng về sau nạn nấu rượu lậu đã làm cho xã ấy kém sút mọi bề. Trước hết, nó làm cho cán bộ hư hỏng, tham ô, lãng phí, quan liêu, hách dịch, xa rời quần chúng, mất tín nhiệm đối với nhân dân. Như:

– Lãng phí. Chỉ trong 14 tháng, cán bộ đã chi 4.435 đồng và 2.609 kilô thóc của công để chè chén trong 146 cuộc họp cán bộ.

– Tham ô. Quỹ của xã thiếu hơn 5.000 đồng mà cán bộ phụ trách tài chính không giải thích được. Cán bộ đã vay nợ 3.555 kilô thóc của xã. Huyện chỉ cho phép bán 18 tấn thóc nghĩa thương, nhưng cán bộ đã bán 25 tấn để chia nhau mua với giá rẻ. Quần chúng phải trả 6 đến 8 hào một kilô, cán bộ chỉ trả 25 đến 33 xu một kilô.

– Không công bằng. Việc phân phối và điều hoà lương thực rất không công bằng. Có hộ bình quân mỗi người một tháng được 50 đến 60 kilô thóc, có hộ thì chỉ được 6 đến 7 kilô.

– Mất đoàn kết. Do thói xấu tự tư tự lợi mà nội bộ mất đoàn kết, cán bộ kéo bè, kéo cánh chèn ép lẫn nhau, đả kích lẫn nhau, tranh nhau quyền lợi và địa vị, v.v..

Nói tóm lại, cán bộ xã L.T. đã bị con ma rượu lậu làm cho lu mờ tinh thần cách mạng, quên hết tư cách đảng viên, cho nên mọi việc đều kết quả xấu: 60% hộ trong hợp tác xã cũng đua nhau nấu rượu lậu. Mỗi tháng lãng phí hơn 7 tấn thóc. Cờ bạc, ma chay, đồng bóng, thói hư tật xấu phát triển không ngừng. Công việc đồng áng bị lơ là. Nhân dân xem thường cán bộ.

Quần chúng thắc mắc lẫn nhau. Đời sống vǎn hoá và vật chất của xã sút kém.

May mà tỉnh ủy và huyện uỷ đã kiểm tra và giúp đỡ xã L.T. sửa chữa.

Nói chung, cán bộ và nhân dân ta rất tốt. Khi đã biết rằng nấu rượu lậu là xấu xa và phạm pháp thì họ khuyên bảo nhau bỏ nghề ấy ngay. Một ví dụ:

Ở làng Lã (Hà Bắc), từ xưa nấu rượu lậu là một nghề cổ truyền, mọi nhà đều nấu. Mỗi tháng tốn hết 30 tấn gạo. Nhưng đã mấy nǎm nay, làng Lã đã bỏ nghề đó. Trước hết, cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên đi tuyên truyền và thuyết phục từng người, từng nhà, rồi ra sức giúp đỡ cho họ có công ǎn việc làm, như chỉnh đốn lại hợp tác xã nông nghiệp, biến ruộng một mùa thành hai mùa, như đưa họ đi vỡ hoang, v.v.. Nhờ vậy, từ một làng lạc hậu, đầy rẫy hơi men, làng Lã đã trở thành một làng tiên tiến.

Được như vậy là do đảng viên và đoàn viên đều làm gương mẫu tốt. Cán bộ xung phong đi trước, lôi cuốn đồng bào làm theo.

Việc đồng bào làng Lã đã làm được tốt thì đồng bào những nơi có thói nấu rượu lậu, nhất định cũng làm được.

Chiến sĩ

————————

Báo Nhân dân, số 4615, ngày 26-11-1966.
cpv.org.vn

Đáng khen (17-1-1967)

Cán bộ xung trước,
Làng nước theo sau,
Việc khó đến đâu,
Cũng làm được hết.

Thật vậy, việc sau đây lại một lần nữa chứng tỏ điều đó:

Bỏ nấu rượu trái phép.

Trước đây, xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng) “nổi tiếng” về nấu rượu lậu, nhất là thôn Bá Giang. Cứ đi qua đó vào chập tối, là thấy ngay mùi cơm bã nấu rượu. Hầu như mọi nhà đều nấu, cả cán bộ, đảng viên cũng nấu. Ước tính trong một nǎm, tệ nấu rượu lậu ở thôn Bá Giang làm tiêu hao tới trên dưới 200 tấn gạo nếp.

Thực hiện cần, kiệm chống Mỹ, cứu nước, từ trung tuần tháng 6-1966, đảng uỷ xã Hồng Hà đã mở cuộc vận động quần chúng xoá bỏ tệ nấu rượu lậu; cán bộ, đảng viên ai mắc khuyết điểm này phải sửa chữa trước cho nhân dân theo.

Kết quả, đến nay xã Hồng Hà không còn một nhà nào nấu rượu trái phép nữa. Một đồng chí trong ban đảng uỷ xã đã nói với tôi: “Chỉ riêng thôn Bá Giang, do bỏ nấu rượu lậu, đã có thể tiết kiệm được 200 tấn gạo một nǎm, tương đương với khối lượng gạo đủ nuôi 2.000 nhân khẩu trong nǎm tháng”.

(Trích báo Hà Tây, ngày 4-1-1967)

Và Đáng chê

Tổ chức liên hoan để mừng công sau mỗi khi hoàn thành thắng lợi kế hoạch là một điều tốt và nên làm. Có nơi liên hoan thanh đạm bằng chè nước, tổ chức vui chơi vǎn nghệ bằng những tiết mục tự biên tự diễn giản đơn. Nhưng cũng có nơi lại nặng về chè chén linh đình, hễ nói tới liên hoan là người ta nghĩ ngay đến chuyện ǎn uống.

Vừa qua, trong thành phố ta có xí nghiệp cũng tổ chức liên hoan theo cái nghĩa mới của nó (tức là ǎn uống). Xí nghiệp 1-5 đã “liên hoan” nǎm con lợn (hơn 200 kilôgam) và mấy chục kilôgam thịt bò của một đơn vị bộ đội chia lại (?).

Theo ý các đồng chí lãnh đạo xí nghiệp 1-5 thì đây là nguyện vọng từ lâu của quần chúng cho nên dù đã có chỉ thị của cấp trên hạn chế việc tổ chức ǎn uống, các đồng chí lãnh đạo xí nghiệp vẫn “mạn phép” tổ chức.

Vì nể cái “nguyện vọng từ lâu” mà không kiên quyết lãnh đạo tư tưởng quần chúng để nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị của cấp trên thực hiện việc tiết kiệm thực phẩm trong lúc khó khǎn, thì đó là dẫn đầu quần chúng hay đi sau quần chúng? Còn đơn vị bộ đội nào đó giết bò và chia lại cho xí nghiệp thì sẽ nghĩ thế nào về việc chấp hành chỉ thị của cấp trên?

ở xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, có đám ma nhà ông D. thôn Xuân Đường, giết lậu một lúc ba con lợn, nấu 50 kilôgam gạo vừa nếp vừa tẻ để làm 121 mâm cỗ, mỗi mâm nǎm người. Tiền thu của người đến viếng được 1.257 đồng, chưa kể tiền trầu cau của dân làng đến góp theo tục lệ.

Rõ ràng đây là một tập quán không tốt còn diễn ra khá phổ biến ở Ngũ Phúc. Vì ở Ngũ Phúc có cán bộ chủ chốt chưa gương mẫu, còn vi phạm chính sách. Gia đình có đám ma trên đây là họ hàng của đồng chí Bí thư đảng uỷ xã. Và cách đây độ 20 hôm, một con lợn khác cũng bị chết oan theo kiểu ấy ở nhà cậu đồng chí Phó Bí thư.

Vì cán bộ thiếu gương mẫu, ở xã Ngũ Phúc nạn lạm sát lợn vẫn thường xảy ra. Khánh thành trạm bơm giết hai con. Hợp tác xã tổng kết giết bốn con. Đội sản xuất tổchức ǎn tập đoàn giết một con, vân vân và vân vân.

(Trích báo Hải Phòng, ngày 4-1-1967)

Xin hỏi các đồng chí lãnh đạo xí nghiệp 1-5 và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Ngũ Phúc nghĩ thế nào?

Chiến sĩ

—————————-

Báo Nhân dân, số 4667, ngày 17-1-1967.
cpv.org.vn