Thế hệ làm báo cách mạng Việt Nam, gần một thế kỷ được thừa hưởng những bài học làm báo cách mạng, nghệ thuật sáng tạo tác phẩm báo chí xuất sắc, tiêu biểu, độc đáo của Nhà báo số một Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Nhiều thế hệ nhà báo Việt Nam không chỉ tiếp thu ở nhà báo Nguyễn Ái Quốc cách hòa nhập, nắm bắt hiện thực cuộc sống, chắt lọc sự kiện, khơi nguồn tình cảm và hình thức thể hiện nội dung thông tin sinh động, hấp dẫn, có sức thuyết phục mà còn tiếp nhận từ Người phong cách trình bày mặt báo sao cho lôi cuốn bạn đọc.
Các tờ báo Le Paria (Người Cùng Khổ), Tạp chí Quốc Tế Nông Dân, Thanh Niên, Việt Nam Hồn, Thân Ái, Lính Cách Mệnh, Việt Nam Độc Lập, Cứu Quốc do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và tổ chức quy trình xuất bản đều in đậm dấu ấn nghệ thuật trình bày độc đáo, vừa hiện đại vừa bình dân của Người.
Tờ Le Paria xuất bản tại Paris, in bằng tiếng Pháp dành cho bạn đọc có trình độ nhất định, đặc biệt là các nhà hoạt động chính trị, hoạt động xã hội, tầng lớp trí thức tiến bộ Pháp nên được Nguyễn Ái Quốc chú trọng bố cục, trình bày mặt báo từ trang một đến trang bốn theo phong cách phương Tây. Những thông tin chính luận, cập nhật, có ảnh hưởng rộng đều được sắp xếp ở vị trí quan trọng, chiếm nhiều cột báo với chữ tít (đầu bài) in đậm hơn trong trang.

Tranh minh họa của Nguyễn Ái Quốc in trên báo Thanh Niên, Việt Nam Độc Lập
Các bài cần tạo ấn tượng mạnh, buộc người đọc quan tâm ngay khi cầm tờ báo, ngoài tên bài được in chữ to, chạy suốt trang còn có tít phụ, giúp người đọc nắm bắt nhanh “cái thần”, “cái hồn” của bài báo. Ngay trong một bài, cần thu hút bạn đọc, nhà báo Nguyễn Ái Quốc cho sắp xếp một kiểu chữ in nghiêng. Báo Le Paria in kỹ thuật ty-pô, sắp chữ chì, in khuôn đúc trên máy lăn ngang, chưa phải hiện đại, bố trí nhiều kiểu chữ rất phức tạp nhưng với kinh nghiệm làm nhạy bén, Nguyễn Ái Quốc tìm cách khắc phục cho in tranh châm biếm, tranh đả kích. Từ năm 1922 đến năm 1923, nhà báo Nguyễn Ái Quốc đã liên tục, đều đặn cho in trên tờ Le Paria gần 30 bức tranh đả kích, châm biếm, điển hình là các bức tranh đả kích, châm biếm có chú thích bằng tiếng Pháp như: “Mau lên! Đi!”, “Tố cáo những tên thực dân gây ra vụ đàn áp đẫm máu ở Tulancamon”, “Xe xích sắt một ngày kia sẽ thay những con lạc đà, nhưng chúng vẫn còn khá nhiều. Bằng chứng ư?”, “Văn minh bề trên”, “Chủ nghĩa tư bản”… Trang nhất báo Le Paria được bố trí đậm đặc các bài, tin quan trọng, nhiều bải chỉ trình bày tít tên bài rồi cho tiếp sang trang sau và thường in kèm tranh minh họa.
Cách trình bày khái quát các chủ đề tập trung của số báo nổi bật lên trang một của nhà báo Nguyễn Ái Quốc từ năm 1922 đã có ảnh hưởng quyết định tới tư tưởng, quan điểm, nguyên tắc lãnh đạo của Trung ương Đảng ta khi chỉ đạo tổ chức xuất bản các tờ báo Tranh Đấu 15.08.1930, Cờ Vô Sản 10.1930, Tiền Phong 29.05.1937, Dân Chúng 24.09.1937, Tiếng Nói Của Chúng Ta 22.07.1938, Cờ Giải Phóng 10.10.1942, Cứu Quốc 25.01.1942, Sự Thật 5.12.1945, Nhân Dân 11.03.1951. Đặc biệt là hệ thống báo đảng từ Trung ương tới địa phương sau này đều căn cứ tôn chỉ, mục đích, đối tượng bạn đọc mà có hình thức trình bày nghiêm túc, giản dị, hợp lý và hấp dẫn.
Khi xuất bản Báo Thanh Niên, số đầu tiên ra ngày 21.06.1925 in chữ Quốc Ngữ tại Quảng Châu – thủ phủ của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), nhà báo Nguyễn Ái Quốc không rập khuôn cách trình bày như Báo Le Paria, Quốc Tế Nông Dân. Người xác định trình bày nội dung, hình thức cần phù hợp với đối tượng bạn đọc các Báo Thanh Niên, Lính Cách Mệnh và Thân Ái là dành cho các tầng lớp quần chúng yêu nước, học sinh, sinh viên, trí thức, binh lính, người lao động. Sau này có thêm đối tượng bạn đọc của Báo Thân Ái trong tổ chức “Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội” đang làm hạt nhân hoạt động xây dựng cơ sở chính trị ở Thái Lan. Đặc điểm, hình thức trình bày chung trên 88 kỳ Báo Thanh Niên do Tổng biên tập Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chỉ đạo là sắp xếp hết sức ngắn gọn, súc tích; tin, bài theo mức độ, tính chất thông tin từng cột báo có phi-lê dọc, phi-lê ngang, xác định vị trí thông tin cho người đọc dễ dàng tiếp nhận.
Điều kiện hoạt động bí mật, tài chính nghèo nàn nên Báo Thanh Niên không thể in ty- pô (in máy). Nhà báo Nguyễn Ái Quốc đã khắc phục khó khăn bằng cách dùng bút sắt viết từng cột báo, kể cả măng-sét (tên Báo Thanh Niên) trên giấy sáp để tạo khuôn rồi in thủ công rô- nê-ô. Mỗi khuôn in chỉ được 200 bản đã phải thay khuôn mới. Để thu hút bạn đọc, Báo Thanh Niên phải in thủ công nhưng nhà báo Nguyễn Ái Quốc trực tiếp vẽ tranh cổ động, tranh biếm hoạ, minh hoạ, tranh đả kích lên mặt khuôn, điển hình là bức “Lê-nin với vấn đề giải phóng dân tộc” in số 68 ngày 7.11.1926 kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga. Những năm làm Báo Thanh Niên, không có máy đánh chữ, nhà báo Nguyễn Ái Quốc phải thể hiện từng nét chữ trên nền giấy sáp, viết không khéo, giấy rách, dòng không thẳng, khi in sẽ khó đọc. Từ 21.06.1925 đến đầu tháng 5.1927, nhà báo Nguyễn Ái Quốc đã sử dụng ngòi bút sắt trình bày ma-két 88 số báo Thanh Niên để có gần 170.000 bản báo gửi về Việt Nam, chuyển sang Thái Lan, góp phần thức tỉnh, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí giành độc lập dân tộc và là tài liệu hướng dẫn, huấn luyện cán bộ, chỉ rõ đường lối đấu tranh, phương pháp tổ chức đoàn thể quần chúng cách mạng chuẩn bị điều kiện để Đảng ta ra đời ngày 3.2.1930 tại Hương Cảng.
Nhận thấy điều kiện và tình thế cách mạng đã chín muồi, từ Nam Ninh (Trung Quốc), ngày 8.2.1941, Nguyễn Ái Quốc cùng các đồng chí Phùng Chí Kiên, Đặng Văn Cáp, Lê Quảng Ba, Thiên An về tới Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Sau hội nghị Trung ương 8 họp từ 10 đến 19.5.1941 tại Khuổi Nậm, Trường Hà, Cao Bằng, chuẩn bị thành lập Mặt trận Việt Minh, Nguyễn Ái Quốc đặt ra yêu cầu phải có ngay tờ báo của đoàn thể. Và sau 3 tháng kể từ Hội nghị Trung ương 8, tờ báo Việt Nam Độc Lập ra đời. Số đầu tiên được Nguyễn Ái Quốc linh hoạt đánh số xuất bản 108, phát hành ngày 1.8.1941. Tờ báo khổ nhỏ in li- tô trên giấy dó của đồng bào dân tộc Nùng sản.
Ngay trang nhất, dưới tên báo Việt Nam Độc Lập, ngoài câu thơ “Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng” là bức tranh của Nguyễn Ái Quốc minh họa bằng chữ khắc họa người chiến sỹ cách mạng thổi kèn kêu gọi toàn dân đồng tâm tham gia Mặt trận Việt Minh. Dưới bức tranh được vẽ rất hóm hỉnh, thu hút sự chú ý của bạn đọc là bốn câu thơ:
“Việt Nam Độc lập thổi kèn loa
Kêu gọi dân ta trẻ lẫn già
Đoàn kết vững bền như khối sắt
Để cùng nhau cứu nước Nam ta!”
Tờ báo tuy khổ nhỏ, ít trang nhưng có tới 26 chuyên mục (có chuyên mục nội dung chỉ có 12 chữ), tập trung vào các chủ đề tuyên truyền: tổ chức đoàn thể Mặt trận Việt Minh, kêu gọi đồng bào các dân tộc đoàn kết đánh thực dân Pháp, giành quyền Độc lập dân tộc, bình luận sự thất bại tất yếu của liên minh Đức – Nhật, nêu kinh nghiệm chuẩn bị lực lượng vũ trang khởi nghĩa, công bố chính sách hợp tác Đồng Minh.
Điều kỳ lạ là trên 120 số báo Việt Nam Độc Lập ấn hành từ tháng 8.1941 đến tháng 2.1942 do Nguyễn Ái Quốc phụ trách, viết bài, trình bày báo đều có tranh cổ động, tranh minh hoạ, tranh đả kích, tranh châm biếm của chính nhà báo Nguyễn Ái Quốc sáng tác. Ngoài phần lớn bài viết có tư tưởng chỉ đạo, Nguyễn Ái Quốc còn vẽ tổng số 26 bức tranh in trên báo Việt Nam Độc lập với phương pháp thủ công, khắc đá li tô trên chất liệu giấy dó. Nếu kể từ báo Le Paria, Việt Nam Hồn, Lính Cách Mệnh, Thanh Niên, Thân Ái, Việt Nam Độc Lập, nhà báo – họa sỹ Nguyễn Ái Quốc đã sáng tác 45 tác phẩm hội hoạ, một kỷ lục đầy ấn tượng đặc biệt, duy nhất trong hoạt động báo chí thế giới ở nửa cuối thể kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.
Năm tháng càng lùi xa, nhìn lại những đóng góp vô cùng lớn lao, sáng tạo đặc biệt về hoạt động báo chí của Nguyễn Ái Quốc, bậc thầy số 1 nền báo chí Cách mạng Việt Nam, đọc các bài báo của Người và thấy ở đó là viên ngọc quý, càng mài, càng toả sang ; có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực và giá trị thực tiễn cho đến tận ngày nay.
Văn Hiền
Nguồn: nguoilambao.vn
Vkyno (st)