Nói chuyện với cán bộ, công nhân nhà máy xi mǎng Hải Phòng (30-5-1957)

Nhà máy xi mǎng Hải Phòng trước đây là của thực dân. Bây giờ là của các cô, các chú. Người công nhân trước đây là người làm thuê cho tư bản. Bây giờ là người làm chủ đất nước. Phải xứng đáng với vai trò của mình.

Đảng và Chính phủ rất thông cảm với những khó khǎn của nhà máy, những khó khǎn của công nhân, như thiếu bao xi mǎng, thiếu công việc làm… Khó khǎn của nhà máy cũng là khó khǎn chung của đất nước sau chiến tranh và sau bao nǎm bị đế quốc, phong kiến vơ vét, bóc lột đến tận xương tuỷ.

Muốn khắc phục khó khǎn đó, phải chịu khó chịu khổ, ra sức lao động sản xuất để cải thiện dần đời sống. Công cuộc xây dựng lại đất nước ngày nay như đào một cái giếng uống nước, trồng cái cây ǎn quả: Người đào giếng phải chịu khát rồi mới có nước. Người trồng cây phải cố gắng vun trồng thì cây mới chóng có quả.

Vì sao bây giờ lương còn ít, đời sống còn khó khǎn? Có phải vì Bác, vì các cô, các chú không? Chính là vì thực dân Pháp bóc lột nhân dân mình, nhất là bóc lột công nhân. Ta kháng chiến đánh đuổi được nó đi. Nhưng “không ǎn thì đạp đổ”, nó đã mang theo máy móc đi, mang đi không được thì nó phá.

Thế là đế quốc rút đi còn để lại cho chúng ta nghèo, nạn thất nghiệp và bệnh tật… Bây giờ ai giải quyết cái đó? Chính là các cô, các chú ở đây và công nhân các nơi cùng toàn thể nhân dân. Các cô, các chú cứ ngồi mà kêu Đảng, kêu Bác Hồ thì thật không phải.

Đảng và Bác cũng chỉ là lãnh đạo các cô, các chú làm thôi chứ. Các cô, các chú mà cố gắng công tác, sản xuất thì rồi của cải gì cũng nhiều, cũng rẻ, như gạo, thịt, giày, mũ, guốc, dép, chẳng hạn. Rẻ thì mới mua được nhiều và mới no ấm.

Hiện nay trong tư tưởng của một số cán bộ, công nhân chỉ thích đỗ đạt bằng cấp, thǎng quan tiến chức, ngồi bàn giấy mà coi thường lao động chân tay, lao động sản xuất. Ta học để làm gì? Cũng để mà lao động. Đã là lao động thì lao động chân tay hay lao động trí óc cũng đều quý. Nếu không có lao động chân tay thì lao động trí óc làm được gì? Công tác của những người như cô Bin, cô Thơm, tuy vất vả nhưng rất vinh quang. Không có các cô, các chú ấy thì ai làm? Người làm Chủ tịch mà không làm tròn nhiệm vụ thì có gì là vẻ vang đâu. Người lười biếng, người muốn làm ít, ǎn nhiều (như đầu cơ, tích trữ), thì chẳng những không vẻ vang mà còn đáng hổ thẹn.

Cuối cùng, Bác mong các cô, các chú thực hiện tốt những điều sau đây:

– Phải tǎng gia sản xuất.

– Phải thực hành tiết kiệm.

– Phải tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động.

– Phải ra sức học tập, trau dồi vǎn hoá, chính trị và kỹ thuật.

– Phải luôn luôn đoàn kết, thật thà phê bình và tự phê bình.

————————–

Nói ngày 30-5-1957.
Tài liệu lưu tại Vǎn phòng Đảng uỷ Nhà máy xi mǎng Hải Phòng.
cpv.org.vn

Advertisements