Taylo rồi chân cũng lo (20-7-1964)

Nhân dịp 20-7, đế quốc Mỹ đã tính sổ. Suốt mười nǎm, chúng đã tiến hành cuộc chiến tranh đầy tội ác ở miền Nam Việt Nam. Chúng đã hao phí 4.000 triệu đôla của nhân dân Mỹ. Trong số gần ba vạn “cố vấn” Mỹ sang miền Nam, hơn hai nghìn tên đã chết và bị thương. Đế quốc Mỹ đã sa lầy. Nhân dân khắp thế giới (kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ) đều lên án chúng. Nói tóm lại là chúng đã thất bại.

Vì thất bại mà Mỹ phải cầu cứu với Khối xâm lược Đông – Nam á và Khối Bắc Đại Tây Dương. Chúng còn xúi bọn Khánh – Hoàn cầu cứu với lũ bù nhìn phản quốc như Pắc Chung Hi, Tưởng Giới Thạch, v.v.. Về việc này, Mỹ cũng thất bại. Vì Pháp đã kiên quyết từ chối. Anh và các nước khác thì chỉ ầm ừ. Các báo Mỹ đã phải than rằng: “Mỹ tự thấy bị cô lập trong cơn khủng hoảng của mình ở châu á” và “Mỹ rất cǎm tức về thái độ của các nước Tây Âu”.

Vì thất bại mà Mỹ đã cho giết anh em Diệm, hạ Dương Vǎn Minh và phải thay đổi bọn Mỹ đầu sỏ ở Sài Gòn.

Khi “Hắcín” sang làm tư lệnh ở Sài Gòn, đế quốc Mỹ đã tâng bốc y vừa là một viên tướng “bách chiến bách thắng”, vừa là một tay ngoại giao “lỗi lạc tài hoa”.

Khi “Cábỏlọt” sang làm “đại sứ” ở Sài Gòn cũng được tâng bốc là một trong những chính khách lớn nhất của Mỹ, là “một người tập trung tài nǎng quân sự và ngoại giao”.

Vì thất bại mà cả hai lão ấy đã phải cút về nước mẹ. Bí quá, Mỹ phải “xuất tướng” đưa Taylo là tên trùm quân phiệt số 1 của chúng làm “đại sứ” ở Sài Gòn.

Là một bại tướng trong cuộc chiến tranh xâm lược ở Triều Tiên, Taylo cũng là kẻ đề ra “kế hoạch” 18 tháng đã bị phá sản. Taylo vừa là đại tướng vừa là đại ba hoa. Cuối nǎm 1962, y đã ba hoa rằng chương trình “ấp chiến lược” đã thành công quá sự mong đợi của Mỹ – Diệm và “cuộc chiến tranh tiến lên rất thuận lợi…”.

Nhưng sự thật là Mỹ – Diệm định lập 17.000 “ấp chiến lược”. Đến cuối nǎm 1963, chỉ lập được 7.500 cái thì đã bị nhân dân phá hơn 4.000 cái. Trong số đó 2.000 cái đã biến thành “thôn chiến đấu” của nhân dân.

Đồng bào miền Namcũng tính sổ thắng lợicủa mình. Kể từ đầu nǎm 1961 đến giữa nǎm 1964, nhân dân miền Nam đã đánh cho Mỹ và lũ tay sai u đầu vỡ trán.

320.000 binh sĩ ngụy chết và bị thương,

2.280 tên Mỹ xâm lược chết và bị thương,

1.360 máy bay bị bắn rơi và bắn hỏng,

1.000 xe lội nước bọc sắt bị phá,

35.000 vũ khí các loại bị quân và dân miền Nam giật được.

Cũng trong thời gian đó, hơn 90 triệu lượt người đã sôi nổi đấu tranh chính trị chống Mỹ. Nói tóm lại: đồng bào miền Nam càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng; lại được sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng chính nghĩa khắp thế giới.

Tổng Giôn luôn mồm ba hoa rằng mục đích của Mỹ là “hoà bình”, rằng Mỹ là kẻ “bảo vệ Hiệp định Giơnevơ”, v.v.. Thật là láo toét!

Hiệp định Giơnevơ bảo đảm quyền tự do, độc lập và toàn vẹn đất nước của Việt Nam và đã ghi rõ rằng: cấm không được đưa vào Việt Nam các thứ vũ trang, quân đội và nhân viên quân sự nước ngoài.

Thế mà đế quốc Mỹ đã trắng trợn vi phạm Hiệp định Giơnevơ, đã đưa quân đội và vũ khí vào miền Nam, đã đốt phá hàng nghìn làng mạc, giết hại hàng vạn nhân dân miền Nam. Chỉ trong một nǎm 1963, máy bay quân sự Mỹ đã bay 30 vạn lượt, 226.000 tiếng đồng hồ, xối mười triệu bom đạn xuống thôn xóm và nhân dân miền Nam. Chúng dùng mọi âm mưu độc ác hòng lâu dài chia cắt nước Việt Nam.

Thế là “hoà bình” ư ? Thế là “tôn trọng Hiệp định Giơnevơ” ư ?

Đế quốc Mỹ nhất định sẽ thất bại. Kinh nghiệm chứng tỏ rằng mỗi khi một nước đế quốc phái đại tướng làm đại sứ, đó là triệu chứng một cuộc đại bại. Đại tướng Mỹ Mácsan làm đại sứ, tiếp đó là Mỹ – Tưởng đại bại, bị đuổi ra khỏi Trung Hoa. Đại tướng Pháp Tátxinhi làm “cao uỷ” ở Đông Dương đã dẫn đến Điện Biên Phủ. Đại tướng Taylo sẽ không tránh khỏi số phận đó. Đế quốc Mỹ ngày càng sa lầy ở miền Nam Việt Nam, chẳng những Taylo mà chân cũng lo để chuồn.

Ông Moxơ (một thượng nghị sĩ Mỹ) nói rất đúng rằng: “Chính phủ Mỹ đang theo đuổi một chính sách bịp bợm…”. Chiến tranh ở miền Nam “là một cuộc chiến tranh của Mỹ… do Mỹ đánh vì quyền lợi ích kỷ của Mỹ và của tên tay sai là Nguyễn Khánh…” và ông Moxơ đòi quân đội Mỹ phải rút ngay khỏi miền Nam.

Cách đây mười nǎm, khi còn làm thượng nghị sĩ, mồ ma tổng Ken cũng nói rằng: “Không có sự giúp đỡ nào của Mỹ ở Đông Dương có thể thắng một kẻ địch có cảm tình và được sự ủng hộ của nhân dân”.

Nhân dân, đó là lực lượng vô địch của đồng bào miền Nam. Từ chỗ bị chà đạp dưới gót sắt phát xít của Mỹ và bè lũ tay sai, đồng bào miền Nam đã anh dũng vùng lên đoàn kết chặt chẽ trong Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, đã đưa tám triệu nhân dân và ba phần tư đất đai thoát khỏi ách nô lệ. Với tinh thần quyết chiến quyết thắng của mình, với sự nhiệt liệt ủng hộ của nhân dân yêu chuộng chính nghĩa khắp thế giới, đồng bào miền Nam dù phải kinh qua trường kỳ gian khổ, nhưng cuối cùng nhất định sẽ thắng lợi vẻ vang.

Đế quốc Mỹ chỉ có một lối thoát bằng cách tôn trọng Hiệp định Giơnevơ nǎm 1954 về Việt Nam, chấm dứt ngay cuộc chiến tranh xâm lược, rút ngay quân đội và vũ khí khỏi miền Nam, để nhân dân miền Nam tự giải quyết lấy công việc của họ.

*

*    *

Nghe nói Taylo biết nhiều tiếng nước ngoài và sẽ học tiếng Việt Nam. O.K.. Như thế, ông ta sẽ hiểu rõ và thấm thía khi nghe nhân dân Việt Nam hô to “đế quốc Mỹ cút đi!”.

Cuối cùng, nhân dân cả nước ta phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, luôn luôn sẵn sàng đánh tan kẻ địch nếu chúng dám liều lĩnh xâm phạm miền Bắc Tổ quốc ta.

Chiến sĩ

———————–

Báo Nhân dân, số 3764, ngày 20-7-1964.
cpv.org.vn

Advertisements