– “Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên Đảng phải ra sức tổ chức nhân dân, lãnh đạo nhân dân để giải phóng nhân dân và để nâng cao sinh hoạt, văn hoá, chính trị của nhân dân”.
Đó là đoạn trích khi đề cập tới phẩm chất của bộ máy và đội ngũ cán bộ cách mạng ,trong cuốn “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành trong tháng 10/1947.
Bác giải thích: “Vì toàn dân được giải phóng, tức là Đảng được giải phóng. Vì vậy, mỗi người trong Đảng phải hiểu rằng: lợi ích của cá nhân nhất định phải phục tùng lợi ích của Đảng, lợi ích của mỗi bộ phận nhất định phải phục tùng lợi ích của toàn thể. Lợi ích tạm thời nhất định phải phục tùng lợi ích lâu dài…Vô luận lúc nào, vô luận việc gì, đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau. Đó là nguyên tắc cao nhất của Đảng. Đó là “tính Đảng”... Ham muốn địa vị, tìm cách phát tài, ra mặt anh hùng, tự cao tự đại,… Đó đều là trái với lợi ích của Đảng”.
Ngày 14/10/919, Nguyễn Ái Quốc trả lời trên báo “Le Populaire” (Bình Dân) đăng ở Paris tố cáo những lời xuyên tạc của một nghị sĩ Hạ viện Pháp đang tham gia Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ đối với mình:
“Giá như tôi đã bị truy nã hay bị kết án đi nữa ở bên Đông Dương về cái mà bọn thực dân Pháp vô liêm sỉ gọi là chống Pháp thì tôi cũng chẳng có gì phải hổ thẹn, trái lại, tôi còn tự hào về việc đó: vì đối với bọn thực dân, chống Pháp có nghĩa là công khai tố cáo những ý định vô nhân đạo và những hành động chúng không dám thú nhận, những ý định làm tổn thương nghiêm trọng đến danh dự của nước Pháp cao thượng và phản lại một cách bỉ ổi những lý tưởng cao cả về tự do và công lý mà toàn thế giới nhìn nhận ở nước Pháp”.
X&N
bee.net.vn