Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh

Ngày 15/7 năm nay hồi 7h sáng, tại một trong những ngôi nhà xinh xắn, xây dựng chung quanh dinh Chủ tịch, tôi ngồi đợi Chủ tịch Hồ Chí Minh tới. Người đã nhận lời cho tôi phỏng vấn.

Người mặc bộ quần áo nâu – bao giờ người ta cũng thấy Người mặc thứ quần áo này, như tất cả mọi nông dân Việt Nam và đầu đội mũ vải, tay chống gậy nhỏ. Giọng nói của Người yếu hơn những lần trước tôi được gặp hồi 1964 – 1965, nhưng con mắt vẫn tinh nhanh như xưa, vừa hóm hỉnh sâu sắc, vừa hiền từ. Thấy tôi, Người nói đùa ngay một câu về mái tóc ngày càng bạc trắng của tôi.

Giọng nói của Người rất tự chủ, lúc nào cũng đi thẳng vào vấn đề, không một chút nghi thức. Chúng tôi ngồi xuống bên cạnh nhau trước một cái bàn bày bánh ngọt và cà phê mà tôi không thấy lúc nào Người động tới. Chúng tôi bắt đầu vào công việc.

x

Cũng vẫn con người mà tôi đã được biết cách đây mấy năm, con người mà sự có mặt phi thường như choán hết cả gian phòng, có thể nói làm xóa nhòa sự có mặt của những người khác, nhưng sự săn sóc, thái độ ân cần hết sức lịch thiệp và hòa nhã của Người đối với khách làm cho người ta trong những phút đầu thấy đôi chút lúng túng, nhưng sau đó lại tạo ra một bầu không khí thân mật thoải mái ngay.

Nét mặt Hồ Chủ tịch trông có vẻ rất trẻ nếu không có đôi mắt sáng ngời và chòm râu dài. Ở Người,  hình hài như thu lại đến mức nhỏ nhất chỉ còn toát ra ngoài ý chí và trí tuệ, tuy đã thoát ra ngoài thể xác nhưng vẫn hoàn toàn hiện thực. Lúc bấy giờ tôi không thể nghĩ, “Bác Hồ sẽ từ giã cõi đời này khi sự thoát xác kia trở nên hoàn toàn”…. và tôi nghĩ rằng Người đã qua đời theo cách như vậy.

Nhưng hỡi ơi, cách đây một tháng rưỡi, không có gì có thể làm cho người ta ngờ rằng việc ấy lại xảy ra sớm như thế.

Giờ phút tôi được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh hôm ấy là một trong những giờ phút đáng ghi nhớ trong đời tôi.

Người không để lộ với tôi những bí mật Nhà nước – chúng tôi nói chuyện về Lê-nin: Không tìm cách dạy tôi một bài học về đạo đức hay chính trị, Người kể lại những chuyện cũ năm xưa- nhưng càng nghe tôi càng thấy Người vừa nói về một vấn đề lớn của Nhà nước, vừa dạy tôi một bài học luân lý và chính trị.

Có hai điểm làm tôi chú ý đặc biệt. Trong đề cương của Người, đồng chí Hồ Chí Minh đã gạch tất cả những công thức tiêu cực để thay bằng những công thức tích cực cùng nghĩa: Người không viết: “Không có chủ nghĩa xã hội thì các dân tộc thì không thể đi đến giải phóng hoàn toàn”…

Đây không phải là một cái tật trong cách sử dụng ngôn ngữ mà đây chính là một nếp suy nghĩ của Người. Nếp suy nghĩ ấy thể hiện ra như vậy, làm cho người ta thấy rằng trong tất cả mọi tình huống dù là đen tối nhất, Người đã phân biệt rõ cái gì là tích cực, cái gì hướng về cuộc sống và tương lai.

Lại một lúc khác, khi nhắc đến những kỉ niệm cũ của Người ở Đại hội Tours, câu chuyện có đề cập đến một nghị sĩ thuộc Đảng Xã hội tại đại hội đã ngắt lời Người một cách không nhã nhặn lắm và về sau nghị sĩ ấy không bao giờ còn là bạn chính trị của Chủ tịch nữa.

Bác Hồ nói: “Chúng ta chẳng nên nhắc tên người ta làm gì. Hồi tôi mới bước  vào cuộc đời đấu tranh, ông ấy đã có dịp giúp đỡ tôi  khi tôi còn ở trong Đảng Xã hội bởi chưa có sự phân liệt ở Tours”.

Chuyện xảy ra cách đây đã 50 năm rồi, thế mà vị đứng đầu nhà nước này tế nhị tới mức giữ bí mật tên tuổi một người khác chính kiến với mình có thái độ không lịch sự.

Khi nghe nói đến những dự kiến tổ chức mừng thọ Người 80 tuổi (vào ngày 19/5 sang năm) Hồ Chủ tịch tỏ ý không tán thành tất cả mọi biểu hiện chú ý đặc biệt đến Người, và nói rõ là không được bày vẽ gì nhân dịp này chừng nào còn cần thêm tiền để làm nhà giữ trẻ, trường học, bệnh viện hay phòng đọc sách.

sĐại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp Charles Fourniau (người ngồi bên phải) tại nhà riêng. Ảnh: Lao động

Người nói mấy câu rất nhanh bằng tiếng Việt với cán bộ giúp việc Người, rồi theo phép lịch sự quay lại phía tôi tóm tắt bằng tiếng Pháp một cách hết sức thoải mái dễ dàng những lời Người vừa nói bằng tiếng Việt mà tôi cũng nắm được ý chính. Sau đó chúng tôi lại quay về công việc.

Một giờ sau, Bác Hồ đứng dậy nói mấy lời thân ái hỏi thăm các cháu tôi, rồi đi ra, vẫn nhanh nhẹn để trở về chỗ làm việc tiếp tục công tác.

Bởi vì cho đến phút cuối cùng, Hồ Chủ tịch vẫn theo dõi công việc của dân tộc Việt Nam mà Người đời đời là biểu tượng sinh động.

(Bài đăng trên báo Nhân đạo số ra ngày 4/9/1969)
bee.net.vn

Advertisement